Blue Lips. [Keonho X You X Martin]
INTRO.
Khu phố Yeonnam-dong vào những ngày chớm hạ luôn mang một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa rực rỡ. Nơi đây là sự giao thoa giữa những căn nhà gạch cũ kỹ phủ đầy hoa tử đằng và những cửa hàng thời thực, những tiệm cà phê mang phong cách retro của giới trẻ Seoul.
Nhưng nếu người ta thường đến Yeonnam-dong để tìm kiếm sự náo nhiệt, thì ở một góc hẻm nhỏ yên tĩnh phía cuối đường, có hai 'thế giới' hoàn toàn đối lập đang tồn tại sát vách nhau, ngăn cách bởi duy nhất một bức tường gạch đỏ cũ.
"L'Abri" — tiệm hoa nhỏ có bán kèm vài ba bàn trà chiều của Y/n. Kế bên là cửa hàng tiện lợi GS25, nơi có cậu nhân viên ca sáng mang theo hơi thở lạnh lẽo của làn nước bể bơi — Ahn Keonho.
_________________________________________
Ahn Keonho, 20 tuổi, hiện là sinh viên năm hai của trường Đại Học Thể Thao Quốc Gia (KNSU) chuyên ngành Bơi lội.
Ở trường, Keonho là một sự tồn tại vừa nổi bật vừa xa cách. Cậu sở hữu chiều cao m81 lý tưởng, bờ vai rộng vững chãi chuẩn một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và một vóc dáng mà bất kỳ stylist nào cũng phải thèm muốn. Đường nét trên gương mặt Keonho sắc sảo, góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt hai mí dài thỉnh thoảng lại nheo lại đầy lạnh lùng. Cậu được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp cực phẩm từ bố và mẹ — những người từng là cặp siêu mẫu đình đám trên các tạp chí thời trang cũ những năm 2000.
Thế nhưng, những gì còn sót lại của cặp đôi siêu mẫu ấy trong cuộc đời Keonho chỉ là vài cuốn tạp chí ố vàng, cũ kỹ được ông bà bọc cẩn thận trong tủ kính. Năm Keonho lên bảy tuổi, bố mẹ cậu dứt khoát thu dọn vali, bay sang nước ngoài lập nghiệp để tìm kiếm hào quang lớn hơn. Họ vẫn giữ liên lạc, vẫn đều đặn gửi thư, gửi tiền và những món đồ hiệu đắt đỏ về cho cậu, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần quay trở về Hàn Quốc để ôm lấy đứa con trai độc nhất của mình. Đối với ông bà cậu, đó là sự bất hiếu; còn đối với Keonho, đó là một vết sẹo tâm lý mang tên "bị bỏ rơi".
Chính vì sự rời đi của bố mẹ, Keonho buộc phải trưởng thành và lập tức trở thành trụ cột chính trong gia đình từ khi còn là một cậu nhóc cấp hai.
Cậu học rất giỏi, sở hữu chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Ban đầu, Keonho đã vạch sẵn kế hoạch sẽ thi vào ngành Y hoặc ngành Luật của Đại học Quốc gia Seoul. Những ngành nghề có thể kiếm ra rất nhiều tiền sau khi tốt nghiệp để lo cho ông bà một cuộc sống an nhàn lúc tuổi già.
Nhưng ngày cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, ông bà đã kiên quyết lắc đầu. Họ không nỡ để đứa cháu trai tội nghiệp phải hy sinh cả tuổi trẻ và đam mê của mình vì gánh nặng tiền bạc. Họ muốn cậu được bơi, được sống dưới làn nước như đúng ước mơ thuở nhỏ.
Từ ngày bố mẹ bỏ đi, bơi lội trở thành thứ duy nhất cứu rỗi linh hồn cô độc của Keonho. Cậu ghét sự ồn ào của thế giới, ghét những ánh mắt thương hại của người xung quanh.
Cậu thích cảm giác ngâm mình dưới làn nước sâu của bể bơi. Khi tai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, khi làn nước lạnh giá bao trùm lấy toàn bộ da thịt, Keonho không hề cảm thấy lạnh. Ngược lại, cậu cảm giác như dòng nước ấy đang ôm lấy mình một cách dịu dàng, ấm áp và an toàn nhất. Buồn cậu cũng bơi, vui cậu cũng nhảy xuống hồ, ngay cả khi tức giận hay bất lực trước cuộc sống, cậu cũng chọn cách ngâm mình dưới nước suốt nhiều giờ liền.
Hiện tại, để có thêm thu nhập phụ giúp ông bà ngoài số tiền bố mẹ gửi về (thứ tiền mà cậu rất ghét phải động vào), Keonho nhận làm thêm ca sáng tại cửa hàng tiện lợi ở Yeonnam-dong. Dù ngày nào đi học hay đi làm cũng có vô số cô gái để ý, xin số điện thoại hay tỏ tình, Keonho đều từ chối bằng một bộ dạng độc đoán, xa cách.
Cậu không có tâm trí, và cũng không muốn để bất kỳ người con gái nào bước vào thế giới đầy phòng bị của mình.
Trái ngược hoàn toàn với một Ahn Keonho lớn lên trong giông bão, Y/n chính là định nghĩa của một nàng tiểu thư "ngậm thìa vàng" từ trong trứng nước.
Gia đình Y/n thuộc giới thượng lưu giàu có tại Seoul. Từ nhỏ, cô đã được bao bọc trong nhung lụa, được nuôi nấng để trở thành một tiểu thư đài các với làn da trắng trẻo không một tì vết, mái tóc dài mềm mại và một khí chất thanh thuần, ngọt ngào.
Ba mẹ Y/n định hướng cho cô một tương lai hoàn hảo: học trường quốc tế, sang Anh Quốc du học ngành Quản trị Kinh doanh, sau đó trở về nối nghiệp tập đoàn của gia đình.
Nhưng ba mẹ cô đã sai ở một điểm: Y/n là một chú chim thích tự do, cô ghét cay ghét đắng những con số khô khan và sự ràng buộc của giới kinh doanh.
Sau một năm chịu đựng áp lực khủng khiếp tại London, Y/n đã làm một việc táo bạo nhất cuộc đời mình: cô bí mật làm thủ tục bảo lưu, ôm tiền tiết kiệm trốn về Hàn Quốc mà không báo cho gia đình một tiếng.
Cô thuê một căn hộ chung cư cao cấp riêng và dùng toàn bộ số vốn tự có để mở tiệm hoa và trà chiều "L'Abri" ở Yeonnam-dong. Tiệm hoa của cô chủ yếu là bán hoa tươi do chính tay cô cắm, còn trà chiều chỉ là bán phụ, chỉ vỏn vẹn có 2-3 chiếc bàn nhỏ bằng gỗ màu trắng đặt ngoài hiên cho khách ngồi ngắm hoa, hoàn toàn không phải kiểu quán cà phê ồn ào, tấp nập.
Tiệm hoa nhỏ này chính là ước mơ, là khoảng trời tự do duy nhất mà Y/n đánh đổi bằng cả danh dự tiểu thư của mình. Đến nay, tiệm đã hoạt động ổn định được khoảng 2-3 tháng, và ba mẹ cô thì vẫn đang ráo riết săn lùng đứa con gái ngỗ nghịch.
Và trong thế giới của Y/n, có một sự hiện diện không thể không nhắc tới: Martin.
Martin là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của Y/n. Cậu là con lai hai dòng máu Hàn Quốc và Canada, sở hữu chiều cao cực khủng lên đến 1m90, gương mặt lai tây đẹp như tạc tượng với sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Martin và Y/n cùng học chung trong một ngôi trường quốc tế dành cho giới siêu giàu từ bé đến lớn. Hai gia đình thân thiết đến mức coi nhau như người nhà, và ba mẹ hai bên từ lâu đã ngầm hứa hẹn sẽ cho hai đứa kết hôn khi trưởng thành để liên hôn gia tộc.
Martin đối với Y/n luôn có một sự ân ần, chiều chuộng đến mức vô điều kiện. Cậu tinh tế, lịch lãm, giàu có và luôn xuất hiện mỗi khi Y/n cần. Ai nhìn vào cũng biết Martin thích Y/n, thích đến mức có thể dùng cả thế giới để đổi lấy nụ cười của cô. Chỉ có duy nhất Y/n là không biết, hoặc nói đúng hơn là cô cố tình không muốn biết. Đối với Y/n, mối quan hệ yêu đương đồng nghĩa với sự ràng buộc, cô sợ nếu Martin thổ lộ, cô sẽ từ chối và họ sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ bấy lâu nay. Vì vậy, Martin đành ngậm ngùi ôm nỗi tình đơn phương sâu thẳm đó suốt nhiều năm, dùng danh nghĩa "bạn thân" để ở bên cạnh và bảo vệ cô.
____________________________________
Suốt hai tháng đầu tiệm hoa mở cửa, Y/n và Keonho đã đụng mặt nhau không dưới mười lần.
Có những buổi sáng, Y/n khệ nệ kéo chiếc tạp dề, ôm những bó hoa hồng còn đọng sương ra cắm trước cửa tiệm, còn Keonho thì đứng bên trong lớp kính của cửa hàng tiện lợi, tay cầm bình lau kính, ánh mắt lạnh lùng liếc qua rồi quay đi chỗ khác. Cũng có những lúc Y/n sang cửa hàng tiện lợi mua vài bịch đường pha trà, Keonho quét mã vạch với gương mặt không một chút cảm xúc, nhận tiền, thối tiền, không một câu nói thừa thãi.
Cả hai đều là những người có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, đứng một mình cũng đủ làm sáng bừng cả góc phố, nhưng giữa họ lúc bấy giờ chỉ là hai đường thẳng song song không một chút giao điểm.
Y/n bận rộn với tiệm hoa và nỗi sợ bị ba mẹ bắt được, còn Keonho thì bận rộn với những mét nước hồ bơi và nỗi lo toan cơm áo gạo tiền cho ông bà.
Cho đến một ngày, khi những tia nắng của mùa hạ trở nên gay gắt hơn, và ba mẹ của Y/n cuối cùng cũng tìm ra vị trí tiệm hoa của cô, vòng quay định mệnh của hai con người sát vách này mới chính thức bắt đầu chuyển động theo cái cách mà không ai có thể ngờ tới.
BẠN TRAI.
Tiệm hoa và trà chiều "L'Abri" của Y/n đã mở được gần ba tháng. Khoảng thời gian đó đối với cô bình yên vô cùng. Mỗi ngày được ngửi mùi hoa tươi, tự tay pha vài ba ấm trà earl grey cho khách ngồi ở hai chiếc bàn gỗ ngoài hiên, Y/n cứ ngỡ mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái lồng kính của gia đình. Nhưng cô đã đánh giá quá thấp tầm tay của ba mẹ mình.
__________________________________
Biệt thự nhà họ Kim vào lúc 7 giờ tối.
Không khí của buổi cơm gia đình ngạt thở đến mức Y/n tưởng như mình đang ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát.
Bát súp bào ngư trước mặt đã nguội ngắt, nhưng cô chẳng buồn cầm thìa. Đối diện cô, ba của Y/n — chủ tịch tập đoàn với mái tóc vuốt gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, đang chầm chậm buông đôi đũa ngọc xuống. Mẹ cô ngồi bên cạnh, thở dài thườn thượt, ánh mắt đầy sự thất vọng nhìn đứa con gái duy nhất.
Chủ tịch Kim.
"Con trốn về Hàn Quốc mấy tháng nay, tự ý mở cái tiệm hoa đó, ba đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua."
Ba cô cất giọng, trầm và có sức uy hiếp cực lớn.
Chủ tịch Kim.
"Nhưng giới hạn của ba có thừa."
Chủ tịch Kim.
"Tuần sau, hồ sơ du học bên Anh sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn nếu con không quay lại."
Chủ tịch Kim.
"Hoặc là con thu dọn đồ đạc bay ngay sang London vào thứ Hai tới, hoặc là..."
Kim Y/n.
"Hoặc là sao hả ba?"
Y/n mím môi, đánh liều ngẩng lên hỏi.
Kim Phu Nhân.
"Hoặc là con cưới Martin."
Mẹ cô lập tức đỡ lời, giọng đầy sốt ruột.
Kim Phu Nhân.
"Martin vừa ngoan ngoãn, lịch lãm, gia đình hai bên lại môn đăng hộ đối."
Kim Phu Nhân.
"Thằng bé thương con từ nhỏ đến lớn, cưới nó thì con được ở lại Hàn Quốc, rồi ba mẹ sẽ giao một công ty con cho hai đứa quản lý."
Kim Phu Nhân.
"Con còn giãy nảy cái gì nữa?"
Y/n siết chặt nắm tay dưới bàn, cảm giác tự do mình vất vả giành lấy sắp bị bóp nát. Cưới Martin? Martin tốt, tốt đến mức không có gì để chê, nhưng kết hôn kiểu liên hôn gia tộc và bị ép buộc vào một cuộc sống vạch sẵn là điều cô căm ghét nhất.
Kim Y/n.
"Con không cưới Martin!"
Y/n đứng bật dậy, mặt bướng bỉnh.
Kim Y/n.
"Con... con có người yêu rồi!"
Kim Y/n.
"Tụi con đang yêu nhau nồng cháy lắm, con không thể bỏ anh ấy để đi du học hay cưới người khác được!"
Ba cô nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn con gái:
Chủ tịch Kim.
"Người yêu?"
Chủ tịch Kim.
"Thằng ranh nào có thể khiến con bỏ cả tương lai mình vậy?"
Chủ tịch Kim.
"Được, chủ nhật tuần này, dắt nó về đây ra mắt."
Chủ tịch Kim.
"Nếu con không dắt được ai về, hoặc đó chỉ là một người con thuê để gạt ba, thì đừng trách ba khoá thẻ, tịch thu căn hộ và cái tiệm hoa của con."
__________________________________
Đêm hôm đó, Y/n trở về căn hộ của mình, trằn trọc lật qua lật lại cả đêm không tài nào chớp mắt. Đầu óc cô quay cuồng với câu hỏi:
"Đào đâu ra một người yêu xuất sắc trong vòng ba ngày để qua mắt một con cáo già như ba mình?"
__________________________________
Trưa hôm sau, tiệm hoa "L'Abri" vắng khách. Y/n ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, đầu óc rối bời. Đúng lúc đó, Chae-won — cô bạn thân chí cốt của Y/n phi thẳng vào tiệm.
Thấy sắc mặt bạn mình quá tệ, Chae-won liền kéo Y/n sang cửa hàng tiện lợi GS25 sát vách mua chút đồ ăn trưa và nước uống để đổi gió.
Hai cô gái chọn một chiếc bàn nhỏ gần quầy thu ngân để ngồi ăn cơm cuộn. Y/n không chịu nổi nữa liền gục đầu xuống bàn, rên rỉ kể lại toàn bộ tình hình bữa cơm tối qua cho bạn thân nghe.
Chae-won đang cắn dở miếng kimbap suýt chút nữa thì nghẹn, trợn tròn mắt:
Shin Chae-won.
"Cái gì? Cậu điên rồi!"
Shin Chae-won.
"Dám nói có người yêu rồi á?"
Shin Chae-won.
"Thế giờ biết kiếm đâu ra?"
Kim Y/n.
"Tớ đang tính đi thuê."
Y/n ngồi thẳng dậy, mắt loé lên tia hy vọng, cố ý hạ thấp giọng nói nhỏ.
Kim Y/n.
"Giờ có mấy dịch vụ thuê người yêu theo giờ đúng không?"
Kim Y/n.
"Tiền bạc không thành vấn đề, một buổi ra mắt tớ trả hẳn 2 triệu won!"
Kim Y/n.
"Chỉ cần người đó ngoại hình thật xuất sắc, nhìn vào là thấy tớ say đắm liền, để ba tớ không nghi ngờ."
Lúc này, Y/n và Chae-won không hề hay biết rằng, ở ngay phía sau quầy kệ gần đó, cậu nhân viên ca sáng Ahn Keonho đang kiểm đồ hết hạn. Khoảng cách rất gần cộng với không gian yên tĩnh của buổi trưa khiến tai cậu khẽ giật một cái khi nghe thấy con số "2 triệu won" phát ra từ miệng cô chị chủ tiệm hoa.
Đúng bằng số tiền của chiếc ghế massage toàn thân có chức năng hồng ngoại bấm huyệt mà ông cậu hằng ao ước.
Dạo này thời tiết giao mùa, lưng ông đau đến mức đêm nào cậu đi làm về cũng thấy bà ngồi đấm lưng cho ông thùm thụp.
Số tiền bố mẹ gửi từ nước ngoài về cậu vốn để riêng trong một tài khoản không bao giờ đụng tới vì lòng tự trọng, còn tiền cậu tự cày cuốc ba tháng nay vẫn chưa đủ một góc tiền cọc.
Lòng tự trọng của một nam thần khoa bơi lội và chiếc ghế massage của ông nội đang đấu tranh dữ dội trong đầu Keonho. Cậu liếc nhìn qua, thấy Y/n đang vò đầu bứt tai bên bàn ăn.
Năm phút sau, Y/n và Chae-won ra quầy để tính tiền thêm mấy bịch kẹo.
Keonho đứng ở quầy thu ngân, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Cậu thoăn thoắt quét mã vạch:
Ahn Keonho.
"Của quý khách hết 3.200 won."
Y/n chìa thẻ ra. Trong lúc máy đang xử lý, Keonho khẽ hắng giọng. Cậu hơi cúi người xuống, đôi mắt hai mí dài nhìn thẳng vào mắt Y/n, giọng trầm thấp, lạnh lùng và cực kỳ dứt khoát:
Ahn Keonho.
"Lúc nãy tôi vô tình nghe thấy..."
Ahn Keonho.
"Cô cần thuê bạn trai ra mắt gia đình với giá 2 triệu won đúng không?"
Y/n đứng hình, hai mắt mở to nhìn cậu em nhân viên tiện lợi hằng ngày vẫn ngó lơ mình. Chae-won bên cạnh thì suýt nữa rơi cả bịch kẹo, vội vã gật đầu:
Shin Chae-won.
"Đúng đúng!"
Shin Chae-won.
"Cậu làm à? Hay có mối nào giới thiệu không?"
Keonho lúc này mới ngước mặt hẳn lên, để lộ gương mặt góc cạnh cực phẩm thừa hưởng từ bố mẹ, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy vẻ tự tin:
Ahn Keonho.
"Tôi làm được không?"
Ahn Keonho.
"Cao m81, sinh viên đại học thể thao quốc gia, ngành bơi lội, lý lịch sạch sẽ."
Ahn Keonho.
"Nếu cô đồng ý, tôi có thể làm."
Ahn Keonho.
"Nhưng tôi chỉ diễn khi có mặt người nhà cô, chứ không phải kiểu thuê bạn trai để đi hẹn hò và nói mấy lời sến súa đâu."
Y/n há hốc mồm trước sự thẳng thắn đến mức có phần kiêu ngạo và lạnh lùng của cậu em này.
Nhưng nhìn bờ vai rộng và gương mặt này, cô biết ba mình chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Chae-won nhanh như cắt giật điện thoại của Y/n, mở mã QR ra:
Shin Chae-won.
"Em trai quét mã đi, tối mai đúng 8 giờ sang nhà Y/n bàn kịch bản luôn nhé!"
Keonho rút điện thoại ra quét cái tít, rồi kéo khẩu trang lên, trở lại vẻ mặt lạnh lùng như tiền:
Ahn Keonho.
"Tối mai 8 giờ tôi sẽ có mặt."
Ahn Keonho.
"Hợp tác vui vẻ."
___________________________________
8 giờ tối hôm sau. Y/n đang ở căn hộ của mình, tất bật dọn dẹp đống sổ sách cắm hoa để chuẩn bị đón Keonho sang bàn kịch bản. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Y/n tưởng Keonho đến đúng giờ, liền chạy ra mở cửa:
Kim Y/n.
"Đến đúng giờ th—"
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Người đứng ngoài cửa không phải là cậu em cửa hàng tiện lợi, mà là Martin.
Martin diện một chiếc sơ mi linen màu đen sang trọng vừa vặn với bờ vai rộng, mái tóc lai tây nâu nhẹ, trên tay xách theo một hộp bánh ngọt cao cấp và một hộp trà đen từ Pháp gửi về.
Martin Edwards.
"Y/n, bất ngờ không?"
Martin Edwards.
"Tớ vừa kết thúc chuyến công tác là phi thẳng qua đây với cậu liền."
Martin nở nụ cười ân cần, tự nhiên bước vào nhà như một người yêu đích thực, đặt đồ lên bàn rồi quay sang định vén lọn tóc mai của cô:
Martin Edwards.
"Cậu gầy đi đấy, ở một mình không ăn uống tử tế đúng không?"
Y/n lúng túng né nhẹ ra, cười gượng:
Kim Y/n.
"Ơ... Martin... sao cậu đến mà không báo trước thế?"
Martin Edwards.
"Báo trước thì sao gọi là bất ngờ."
Martin tinh tế tự tay mở hộp bánh, bày ra đĩa rồi đi vào bếp lấy ấm pha trà cho cô. Cậu nói chuyện bằng tông giọng trầm ấm, rất nịnh tai:
Martin Edwards.
"Tớ nghe ba mẹ nói cậu không muốn cưới tớ à?"
Martin Edwards.
"Không sao, tớ sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng."
Martin Edwards.
"Cứ ở lại Hàn Quốc làm những gì cậu thích, Bác Kim có khoá thẻ hay dẹp tiệm hoa thì tớ sẽ chi cho cậu."
Martin Edwards.
"Đừng buồn hay áp lực, nhé?"
Y/n ngồi một cục trên sofa, mặt xanh mét vì bất lực. Trong lòng cô gào thét:
"Trời ơi, đúng 8 giờ thằng nhóc Keonho tới rồi, làm sao bây giờ?!"
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên dồn dập. Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối.
Martin đang uống trà liền nhướng mày, đặt tách sứ xuống:
Martin Edwards.
"Giờ này còn có ai đến tìm cậu sao Y/n?"
Kim Y/n.
"À... chắc là... người giao hàng!"
Y/n phóng như bay ra cửa, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Cô vừa mở cửa, Ahn Keonho đã đứng đó. Cậu mặc một chiếc áo khoác jeans rộng, bên trong là áo thun trắng, tóc mái rủ nhẹ trước trán.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Y/n, Keonho liếc mắt vào trong nhà, ngay lập tức bắt gặp bóng dáng cao m9 của Martin đang ngồi vắt chân trên sofa phòng khách.
Ánh mắt Keonho tối sầm lại trong một tích tắc. Bộ não IQ cao của cậu em sinh viên bơi lội lập tức hiểu ra tình hình.
Không đợi Y/n kịp giải thích hay ngăn cản, Keonho dứt khoát bước lên một bước, bàn tay to lớn vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Y/n, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi dẫn cô vào trong.
Ahn Keonho.
"Sao mở cửa lâu thế?"
Ahn Keonho.
"Em nhớ chị muốn chết."
Giọng Keonho đột ngột trở nên trầm thấp, ôn nhu và ngọt sớt đến mức Y/n suýt tí nữa thì ngã quỵ vì sốc trước khả năng lật mặt diễn xuất của cậu.
Martin đứng bật dậy, chiều cao m90 tạo nên một áp lực khủng khiếp, đôi mắt màu nâu sâu thẳm bỗng chốc tràn ngập vẻ tức giận.
Cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Y/n và Keonho, gằn giọng:
Martin Edwards.
"Y/n, cậu ta là ai?"
Martin Edwards.
"Sao lại tự tiện vào nhà cậu giờ này?"
Keonho không hề sợ hãi trước chiều cao của đối phương. Cậu tiến lên một bước, tinh tế che chắn nửa người Y/n phía sau bờ vai rộng của mình, khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quay trở lại:
Ahn Keonho.
"Tôi là Ahn Keonho, bạn trai của Y/n."
Ahn Keonho.
"Anh có phải là người được hứa hôn với bạn gái tôi không?"
Martin bắt đầu sôi máu, cậu bước tới sát cạnh Keonho, dùng tông giọng sắc lẹm như một người bề trên hay người cha đang thẩm vấn con rể để rặn hỏi:
Martin Edwards.
"Bạn trai?"
Martin Edwards.
"Y/n mới về nước bốn tháng, cậu quen cô ấy lúc nào?"
Martin Edwards.
"Hiện giờ cậu đang làm gì? Gia thế thế nào mà đòi bảo bọc cho tiểu thư nhà họ Kim?"
Y/n ngồi thụt lùi trên ghế sofa, mặt mũi không còn một giọt máu, xanh lè vì sợ hãi trước khí thế đáng sợ của Martin, chỉ biết trố mắt nhìn màn đấu khẩu nảy lửa.
Keonho khẽ cười khẩy, phong thái cực kỳ thông minh và lắt léo:
Ahn Keonho.
"Quen lúc nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng tôi rất yêu nhau, ngày nào cũng phải gặp mặt."
Ahn Keonho.
"Tôi là sinh viên đại học thể thao quốc gia, là vận động viên bơi lội."
Ahn Keonho.
"Gia thế của tôi có thể không bằng anh hay Y/n, nhưng ít nhất tôi biết Y/n ghét nhất là sự ràng buộc của một cuộc hôn nhân kinh doanh thương mại."
Ahn Keonho.
"Anh tự xưng là bạn thân mười mấy năm, mà anh không biết điều đó sao?"
Ahn Keonho.
"Vậy anh có biết cô ấy thích hoa gì nhất, ghét ăn món gì nhất không? Hay anh chỉ biết mang mấy thứ trà bánh đắt tiền đến để áp đặt cô ấy?"
Martin tức đến nghẹn họng, không ngờ một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn lại có thể bẻ gãy mọi lý lẽ của mình một cách sắc bén như vậy.
Nhìn thấy Y/n đang ngồi một cục run nhẹ vì căng thẳng, Keonho đột ngột quay người lại, ngồi xuống bên cạnh cô trên sofa.
Cậu buông tay cô ra, nhưng lại tự nhiên vòng một cánh tay to lớn qua vai cô, kéo cô sát vào lòng mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô trước mặt Martin, thể hiện sự ân cần vô bờ bến:
Ahn Keonho.
"Ngoan, đừng sợ. Có em ở đây rồi."
Ahn Keonho.
"Chị không cần phải lo lắng mấy chuyện này đâu."
Sự ân cần đột ngột và mùi hương nam tính thanh mát của Keonho bao bọc lấy Y/n, khiến cô đứng hình, dù biết cậu chỉ đang diễn kịch theo đúng bổn phận hợp đồng.
Martin chướng mắt đến mức không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cậu giật lấy chiếc áo măng tô, nhìn Y/n bằng ánh mắt đầy tổn thương và tức giận:
Martin Edwards.
"Y/n, tớ về trước."
Martin Edwards.
"Chuyện này tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."
Nói rồi, Martin đập cửa bước đi thẳng.
Căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Vì quá ngại ngùng và rối rắm trước tình huống vừa rồi, Y/n lập tức đẩy mạnh Keonho ra, đứng bật dậy, mặt đỏ bừng liền xua tay đuổi cậu về luôn:
Kim Y/n.
"Cậu... cậu cũng về luôn đi!"
Kim Y/n.
"Hôm nay thế là đủ rồi."
Kim Y/n.
"Đầu óc tôi đang rối lắm, có gì tôi bàn việc qua tin nhắn sau!"
Keonho bấy giờ thu lại toàn bộ vẻ ôn nhu, gương mặt lập tức trở về trạng thái lạnh lùng, xa cách như ngày thường ở cửa hàng tiện lợi. Cậu đứng dậy, đút hai tay vào túi quần jeans, thản nhiên nói:
Ahn Keonho.
"Tôi chỉ đang thực hiện đúng hợp đồng, giúp cô đuổi cái đuôi kia đi thôi."
Ahn Keonho.
"Không có hành động thân mật thì sao qua mắt được anh ta?"
Ahn Keonho.
"Được thôi, tôi về."
Ahn Keonho.
"Nhớ khóa cửa kỹ vào."
Cậu lẳng lặng quay lưng bước ra khỏi căn hộ.
________________________________________
Y/n nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của Keonho, tặc lưỡi một cái:
Kim Y/n.
"Cái thằng nhóc này... sao lại tinh ý đến mức đáng ghét như vậy chứ?!"
-------------------------
Ở bên phía Keonho, Cậu vừa đặt lưng xuống giường sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Cậu nhìn số tiền cọc trong tài khoản, khẽ thở phào vì chiếc ghế massage của ông sắp mua được rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play