GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG
GIỚI THIỆU
Nên trong thế giới của mình chỉ có Alpha làm Omega có thai và chỉ tồn tại hai cá thể đó
Chào mọi người đến với “GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG”
Bắt đầu giới thiệu nhân vật nhé
Võ Đình Nam (trẻ)
- Võ Đình Nam
- 26 tuổi
- Alpha
- Trước khi hắc hóa (yêu vợ, hiền lành, chăm chỉ, ngọt ngào), sau khi hắc hóa (tàn nhẫn, ác độc, yêu đến hận)
- Doanh nhân, đại gia tài chính, chủ tịch công ty tài chính ngân hàng CD Bank
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
- Lê Hồ Phước Thịnh
- 26 tuổi
- Omega
- Hiền lành, nhân hậu, lòng vị tha, yêu thương chồng con
- Trước khi lấy chồng là Giáo viên, sau khi lấy chồng lui về làm nội trợ, hoàn cảnh gia đình mẹ bỏ nhà theo trai, ba hay bạo hành cậu với em trai của cậu, em trai cậu bị tự kỷ.
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
- Phan Hoàng Như Thủy
- 26 tuổi
- Omega
- gian xảo, trơ trẽn, vô liêm sỉ, thông minh
- Giám đốc tài chính của CD Bank
Nguyễn Quang Anh (trẻ)
- Nguyễn Quang Anh
- 26 tuổi
- Alpha
- hiền lành, điềm tĩnh, công bằng
- Giám đốc nhân sự CD Bank
Hứa Khôi Vĩ (26t)
- Hứa Khôi Vĩ
- 26 tuổi
- Alpha
- trầm tính, ít nói, nhút nhát, hèn nhát
- Giám đốc công ty nước ngoài VK group
Võ Lê Nhật Thiên (lớn)
- Võ Lê Nhật Thiên
- 26 tuổi
- Alpha
- hiền lành, thông minh, nhút nhát, ít nói
- Con riêng của Phước Thịnh (giám đốc cty chi nhánh con của CD Bank)
(Main thứ 2 vào 20 năm sau)
Võ Lê Đình Ngân(lớn)
- Võ Lê Ngọc Ngân
- 23 tuổi
- Omega
- được cưng chiều nên khá nhõng nhẽo, ngây thơ, dễ nhạy cảm
- con gái ruột Đình Nam
(Main thứ 2 vào 20 năm sau)
Đây sẽ tuyến nhân vật xuất hiện nhiều nhất
Nên nếu có thêm mình sẽ bổ sung và giới thiệu ngay
5 nhân vật đầu tiên là 1 nhóm bạn chơi thân
Câu chuyện này sẽ xoay quanh hận thù, bi kịch và kết ngược nhé
Cùng đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra
CHƯƠNG 1: NGƯỜI ANH YÊU NHẤT
Thành phố H
Mưa đầu mùa vừa dứt
Tòa nhà CD Bank cao hơn sáu mươi tầng sừng sững giữa trung tâm tài chính, phản chiếu ánh nắng ban mai lên những bức tường kính xanh thẫm
Trong phòng họp tầng năm mươi chín
Một người đàn ông mặc vest đen đang chăm chú nhìn bản báo cáo
Không ai dám lên tiếng
Bởi người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là…
Hai mươi sáu tuổi
Chủ tịch trẻ nhất lịch sử CD Bank
Đồng thời là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Võ Gia
Võ Đình Nam (trẻ)
Ý kiến của mọi người? //đặt tập hồ sơ xuống bàn//
Một vị giám đốc đứng dậy phát biểu
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Thưa Chủ tịch, nếu mở thêm chi nhánh ở phía Bắc thì...
Võ Đình Nam (trẻ)
Được! 3 tháng
Võ Đình Nam (trẻ)
Nếu không hoàn thành, anh tự viết đơn từ chức
Nhân vật nam ngẫu nhiên
D…dạ //toát mồ hôi//
Không phải vì Nam đáng sợ
Mà bởi anh nổi tiếng là người công tư phân minh
Làm được thưởng
Làm sai chịu trách nhiệm
Cuộc họp kết thúc
Mọi người lần lượt rời đi
Chỉ còn ba người ở lại
Nguyễn Quang Anh (trẻ)
Cậu làm họ sợ chết khiếp
Võ Đình Nam (trẻ)
//bật cười// Tớ hiền thế còn gì?
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Hiền với mỗi một người
Khôi Vĩ cúi đầu uống cà phê
Không nói
Nam lấy điện thoại ra
Màn hình hiện lên hình nền
Võ Đình Nam (trẻ)
Tớ về trước
Nguyễn Quang Anh (trẻ)
Lại nhớ vợ sắp cưới?
Võ Đình Nam (trẻ)
Uh! Tối nay phải qua nhà em ấy
Như Thủy siết chặt bàn tay dưới gầm bàn
Ánh mắt thoáng buồn
Quang Anh nhìn thấy
Khẽ thở dài
Anh biết
Như Thủy thích Nam
Nhưng...
Nam chưa từng để ý
Một trường tiểu học tư thục
Tiếng trống tan học vang lên
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
Chào thầy Thịnh ạ
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Mai gặp lại thầy
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Tạm biệt các em
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Sau khi học sinh về hết
Cậu mới thu dọn giáo án
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
Thịnh! Cuối tháng cưới rồi đúng không?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Dạ… Cũng hơi hồi hộp //ngượng ngùng//
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
Cậu đúng là số hưởng
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
Ai cũng biết Chủ tịch Võ cưng cậu như trứng
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Anh ấy tốt lắm
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
📲: Em nghe ạ
Võ Đình Nam (trẻ)
📲: Em tan làm chưa
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
📲: Dạ rồi
Võ Đình Nam (trẻ)
📲: Đứng đó anh đến liền
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
📲: Em đi xe buýt cũng được mà
Võ Đình Nam (trẻ)
📲: Không! Anh muốn đón
Chỉ một câu ngắn ngủi
Tim Thịnh lại ấm lên
Mười lăm phút sau
Một chiếc Maybach màu đen dừng trước cổng trường
Đình Nam bước xuống
Không hề quan tâm ánh mắt mọi người
Anh cầm lấy cặp tài liệu của Thịnh
Võ Đình Nam (trẻ)
Mệt hong?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Dạ hong //lắc đầu//
Võ Đình Nam (trẻ)
//mở cửa xe cho em// Lên xe nè
Một cô giáo trẻ nhìn theo
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
Trời ơi!
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
Đúng là người đàn ông trong mơ
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Anh… //đỏ mặt//
Võ Đình Nam (trẻ)
Em xấu hổ à?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Toàn đồng nghiệp của em
Võ Đình Nam (trẻ)
Thì sao? //cài dây an toàn cho em//
Võ Đình Nam (trẻ)
Em là người sắp cưới của anh
Võ Đình Nam (trẻ)
Anh muốn cả thế giới biết
Thịnh cúi đầu
Khóe môi không giấu nổi nụ cười
Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ
Không phải biệt thự Võ gia
Mà là...
Nam xách theo rất nhiều túi đồ
Vừa bước vào
Một chiếc ly sứ đã bay thẳng ra cửa
“Choang!”
Mảnh vỡ tung tóe
Một người đàn ông trung niên say khướt quát lớn
Ba Thịnh
Mày còn biết đường về?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
B…ba
Người đàn ông định bước tới
Nhưng Nam đã đứng chắn trước mặt Thịnh
Võ Đình Nam (trẻ)
//bình tỉnh//Cháu chào bác
Ba Thịnh
Tôi không có thằng rể như cậu
Nam không nổi giận
Anh cúi xuống nhặt từng mảnh ly vỡ
Võ Đình Nam (trẻ)
Cháu biết! Nhưng cháu vẫn muốn cưới Thịnh
Ba Thịnh
//cười khẩy// Nó nghèo
Ba Thịnh
Mẹ của nó theo trai
Ba Thịnh
Cậu cưới nó làm gì ?
Nam quay sang nhìn Thịnh
Ánh mắt dịu dàng
Võ Đình Nam (trẻ)
Vì… em ấy là người tốt
Thịnh đứng phía sau
Hai mắt đỏ hoe
Từ nhỏ đến lớn
Chưa từng có ai đứng ra bảo vệ cậu như vậy
Một góc phòng
Cậu bé khoảng mười tuổi ôm con gấu bông
Lặng lẽ nhìn Nam
Võ Đình Nam (trẻ)
//ngồi xuống// Mình chơi xếp hình nhé
Cậu bé không trả lời
Nhưng chậm rãi đưa hộp đồ chơi cho anh
Thịnh nhìn cảnh ấy
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
*Mình đã chọn đúng người*
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
//nắm tay anh// Cảm ơn anh
Võ Đình Nam (trẻ)
Cảm ơn gì?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ em
Bên bờ sông gần nhà Thịnh
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt nước
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Anh…
Bên trong, là hai chiếc nhẫn cưới
Nam cầm lấy một chiếc
Giọng anh trầm và chắc chắn
Võ Đình Nam (trẻ)
Phước Thịnh
Võ Đình Nam (trẻ)
Dù sau này có chuyện gì xảy ra...
Võ Đình Nam (trẻ)
Anh vẫn muốn người đứng bên cạnh mình là em
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
//nghẹn ngào// Em cũng vậy
Hai chiếc nhẫn lồng vào tay nhau
Không ai trong hai người biết rằng...
Ở cách đó không xa
Một chiếc xe màu trắng vẫn lặng lẽ đỗ bên đường
Trong xe
Như Thủy siết chặt vô lăng
Nước mắt lăn dài
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Tại sao?
Người đến trước lại không phải mình...
Ở một góc khác
Khôi Vĩ lặng lẽ đứng dưới tán cây
Ánh mắt buồn bã nhìn đôi nhẫn vừa trao
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng
Hứa Khôi Vĩ (26t)
* Nếu hôm đó... mình đủ can đảm nói ra tình cảm...*
Hứa Khôi Vĩ (26t)
*Có lẽ hôm nay người đứng cạnh Thịnh... đã là mình*
Không ai biết
Từ tình yêu không được đáp lại ấy...
Định mệnh đã âm thầm gieo những hạt mầm đầu tiên của bi kịch
CHƯƠNG 2: BỮA CƠM ĐẦU TIÊN
Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường dẫn về khu biệt thự Võ gia
Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng trước cổng
Đình Nam bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Phước Thịnh như một thói quen
Võ Đình Nam (trẻ)
Cẩn thận
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Em tự xuống được mà
Võ Đình Nam (trẻ)
Không! Việc của em là đứng cạnh anh
Võ Đình Nam (trẻ)
Còn việc chăm sóc em hãy để anh
Thịnh cúi đầu cười, đôi tai đỏ bừng
Hai người sóng vai bước vào khuôn viên rộng lớn
Đó là lần đầu tiên Thịnh đến nhà chồng tương lai để dùng bữa cơm cùng gia đình
Trong phòng khách, ông Võ Minh Thành– ba của Nam – đang đọc báo
Thấy hai người bước vào, ông gấp tờ báo lại, nở nụ cười hiền hậu
Võ Minh Thành-ba Nam
Thịnh đến rồi à
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Dạ con chào bác
Võ Minh Thành-ba Nam
Còn gọi bác sao?
Võ Minh Thành-ba Nam
Sắp thành người 1 nhà rồi mà
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Dạ… ba
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Một tiếng "ba" khiến ông Minh Đức cười đến híp cả mắt
Võ Minh Thành-ba Nam
Được được! Qua đây ngồi con
Đúng lúc ấy...
Tiếng giày cao gót vang lên từ cầu thang
Bà Võ Lan Anh – mẹ của Nam – bước xuống với vẻ mặt lạnh nhạt
Ánh mắt bà lướt qua Thịnh từ đầu đến chân
Đinh Thị Lan Anh-mẹ Nam
Đến rồi à?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Dạ… con chào bác
Đinh Thị Lan Anh-mẹ Nam
//nhíu mày// Vẫn gọi là bác ?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
//luống cuống// Dạ… con
Võ Đình Nam (trẻ)
//nắm tay em// Mẹ
Võ Đình Nam (trẻ)
Thịnh còn ngại
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống
Trong bữa ăn
Thịnh liên tục gắp thức ăn cho ba mẹ Nam
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Bác... à không... ba ăn thêm cá đi ạ
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Còn mẹ...
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Cái này ít dầu lắm
Bà Lan Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn
Đình Nam nhìn thấy, khẽ nắm lấy tay Thịnh dưới gầm bàn
Ý bảo:
"Đừng buồn."
Thịnh chỉ mỉm cười
Cậu hiểu
Để được chấp nhận...
Không thể trong một ngày
Ăn xong
Người giúp việc định dọn bàn
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Để con cho ạ
All giúp việc nữ
Không được đâu cậu
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
//xoắn tay áo lên// Không sao!
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Con quen rồi
Nam nhìn cậu tất bật trong bếp, khóe môi vô thức cong lên.
Quang Anh từng nói:
Nguyễn Quang Anh (trẻ)
Cậu tìm đâu ra được một người tốt như vậy?
Võ Đình Nam (trẻ)
Không phải mình tìm
Võ Đình Nam (trẻ)
Là may mắn tìm đến mình
Trong lúc Thịnh đang rửa bát
Bà Lan Anh bước vào
Đinh Thị Lan Anh-mẹ Nam
Để người làm làm
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Dạ hong sao ạ
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Con làm được
Bà nhìn đôi bàn tay cậu
Có vài vết chai nhỏ
Không giống bàn tay của một người chỉ biết hưởng thụ
Bà chợt nhớ đến lời điều tra của mình
Mẹ bỏ đi
Ba nghiện rượu
Tự nuôi em trai mắc bệnh
Đinh Thị Lan Anh-mẹ Nam
Con vất vả lắm đúng không?
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Dạ… con cũng quen rồi
Bà không nói thêm
Lặng lẽ quay đi
Tối đó
Nam đưa Thịnh về, xe dừng trước cổng nhà
Thịnh tháo dây an toàn
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Anh…
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Cảm ơn
Võ Đình Nam (trẻ)
Vì điều gì
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
Vì đã luôn đứng về phía em
Anh lấy trong cốp xe ra một chiếc hộp giữ nhiệt
Võ Đình Nam (trẻ)
Đây! Canh gà
Võ Đình Nam (trẻ)
Anh nhờ đầu bếp hầm
Võ Đình Nam (trẻ)
Cho em trai em
Lê Hồ Phước Thịnh (trẻ)
//ngạc nhiên// Anh còn nhớ sao?
Võ Đình Nam (trẻ)
Đương nhiên
Võ Đình Nam (trẻ)
Người nhà em… sau này cũng là người nhà của anh
Câu nói ấy khiến mắt Thịnh đỏ hoe
Cậu không biết...
Người đàn ông đang đứng trước mặt mình
Sau này sẽ vì một hiểu lầm mà tự tay phá nát chính hạnh phúc mình đã nâng niu
Cùng lúc đó
Tại tầng cao nhất của CD Bank
Phòng Giám đốc tài chính vẫn còn sáng đèn
Như Thủy đứng trước cửa kính
Trong tay là bức ảnh chụp chung của năm người bạn thời đại học
Cô nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của Đình Nam
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Nam! Cậu có biết không...
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Tớ cũng có thể nấu cơm
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Tớ cũng có thể chăm sóc cậu
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Tớ cũng yêu cậu…không thua gì Phước Thịnh
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra
Quang Anh bước vào
Nguyễn Quang Anh (trẻ)
Thủy! Về thôi
Như Thủy giật mình, vội cất tấm ảnh
Quang Anh nhìn cô rất lâu
Rồi chỉ thở dài
Nguyễn Quang Anh (trẻ)
Đừng yêu một người không thuộc về mình
Như Thủy mỉm cười
Nụ cười ấy dịu dàng...
Nhưng ánh mắt lại chất chứa một sự cố chấp khó gọi thành tên
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Biết đâu…
Phan Thị Như Thuỷ (trẻ)
Một ngày nào đó… cậu ấy sẽ quay đầu
Quang Anh lặng người
Anh không biết rằng...
Chính sự cố chấp ấy
Sẽ từng bước kéo tất cả những người bạn năm xưa vào một vòng xoáy không lối thoát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play