[DN Tokyo Revengers] Trạm Dừng Giữa Hai Thế Giới.
Chap 𝟷
Tokyo vào một buổi chiều tháng Tư, nhịp sống của thành phố hiện đại vẫn hối hả như mọi khi. Tiếng còi tàu vang lên đều đặn xen lẫn tiếng bước chân vội vã của dòng người trên phố.
Những cánh hoa anh đào cuối mùa nương theo gió khẽ đáp xuống mặt đường nhựa. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ các dãy hành lang lớp học, phản chiếu lên những ô cửa kính của tòa nhà cao tầng tạo nên một mảng màu đối lập giữa thiên nhiên và sự hiện đại.
Tại khuôn viên trường Đại học, ánh nắng hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, báo hiệu một ngày học tập bận rộn sắp kết thúc.
Tiếng cười nói vang vọng từ phía sân bóng rổ, hòa lẫn với tiếng lạch cạch của những chiếc xe đạp đang vội vã rời khỏi bãi đổ. Sân trường đại học lúc cuối ngày vừa mang cái nhộn nhịp của giờ tan tầm, vừa có cái tĩnh lặng khi những dãy đèn đường đầu tiên bắt đầu rục rịch lên đèn.
Từ phía sân bóng rổ, tiếng hò reo cổ vũ bỗng vang lên rộn rã, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều tà. Đám đông sinh viên vây quanh sân mỗi lúc một đông, liên tục reo hò theo từng nhịp bóng.
NPC - Nam
Ôi trời ơi! Chặn Kujo lại! Đừng để em ấy đột phá vào khu vực dưới rổ! //Hét lớn đến khản cả cổ, dốc hết sức chạy đuổi theo bóng dáng phía trước//
NPC - Nam
Không kịp rồi, con nhỏ đó nhanh quá! Cái tốc độ gì thế này?! //Bất lực giơ cả hai tay ra cản địa nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau một khoảng xa//
Giữa sân bóng, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng mật ong uốn gợn sóng đang tung bay theo từng nhịp chạy dứt khoát.
Trái ngược hoàn toàn với gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, có hai má lúm đồng tiền khiến người ta muốn che chở, hệ điều hành bên trong của cô lại là một kẻ bướng bỉnh và có chút nổi loạn.
Shiori dẫn bóng cực kỳ điêu luyện, tiếng giày thể thao ma sát ken két trên mặt sân xi măng vang lên liên hồi. Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt xanh navy lóe lên sự hiếu thắng.
Bằng một cú xoay người đổi hướng đột ngột, Shiori lách qua hai nam sinh cao to một cách gọn gàng, động tác mạnh mẽ và nam tính đến mức khiến đám con trai trong trường cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Shiori bật cao người, thực hiện một cú ném rổ chuẩn xác bằng một tay. Trái bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi lọt thỏm qua lưới mà không thèm chạm vành. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên giòn giã trong tiếng hét vang trời của đám đông cổ vũ.
Cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cô thong thả bước tới bắt gọn lấy quả bóng vừa nảy lên từ mặt đất, một tay chống vào hông, tay còn lại lười biếng đập đập quả bóng xuống sàn "bùm, bụp" đầy nhịp điệu.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Mấy ông anh này lúc gạ kèo gáy khét lắm mà, mới chạy có hiệp hai đã thở bằng tai hết rồi.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Nhướng mày, khẽ vén vài sợi tóc vàng ra sau tai// Biết thế nào là sợ chưa mấy anh trai?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Sau này bớt cái thói đi thách thức người khác lại, không phải ai cũng hiền để mấy anh bắt nạt đâu.
NPC - Nam
//Nằm bệt xuống sàn, thở hồng hộc// Đứa nào đồn tiểu thư nhà Kujo dịu dàng yếu đuối chỉ biết học truyền thông vậy?
NPC - Nam
Thể lực kiểu này đi làm đặc vụ được luôn rồi chứ sinh viên gì nữa!
Nhìn vào Shiori Kujo, ai cũng nghĩ cô là một cô công chúa ngậm thìa vàng, có một cuộc sống hoàn hảo vạn người mê.
Cô hiện là sinh viên năm tư khoa Truyền thông, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại một trường đại học danh tiếng.
Không chỉ sở hữu ngoại hình ngọt ngào với đôi má lúm đồng tiền làm tan chảy người đối diện, Shiori còn là đại tiểu thư của gia tộc Kujo, một gia tộc công nghiệp hàng đầu Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, chế tạo máy móc hạng nặng và công nghệ quân sự.
Giàu có, xinh đẹp, học giỏi là thế, nhưng mấy ai biết được hệ điều hành bên trong của Shiori lại cực kỳ bướng ngầm, thẳng thắn và yêu thích sự tự do.
Cô chọn cách lao vào những trận bóng rổ sống chết với đám con trai sau giờ học không chỉ vì đam mê, mà phần lớn là để giải tỏa áp lực.
Ai nhìn vào cũng tưởng cô sống hạnh phúc, nhưng sự thật là mỗi khi bước chân về nhà, Shiori lại phải đối mặt với bà mẹ kế suốt ngày càm ràm, lảm nhảm đủ điều về quy củ và nề nếp gia tộc. Căn biệt thự xa hoa của nhà Kujo đối với cô chẳng khác nào một chiếc lồng kính ngột ngạt.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Đeo balo lên một bên vai, thong thả đi về phía cổng trường// Chậc, lại sắp phải về nhà nghe tụng kinh rồi.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Nghĩ đến thôi đã thấy nhức nhức cái đầu.
Chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước cổng một dinh thự sầm uất mang đậm phong cách kiến trúc hiện đại pha lẫn quân sự vững chãi của nhà Kujo.
Shiori bước xuống xe, nhìn cánh cổng sắt đúc dày cộp đang từ từ mở ra mà trong lòng chẳng có một chút cảm giác ấm áp gọi là "về nhà".
Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách xa hoa, đập vào mắt Shiori không phải là sự yên bình mà là gương mặt lạnh băng, đầy vẻ soi mói của bà mẹ kế, bà Chiyo.
Bà ta đang ngồi trên ghế sô pha da cao cấp, tay cầm tách trà, bên cạnh là đứa con trai cưng 18 tuổi Ren Kujo, kẻ đang dán mắt vào màn hình điện thoại với vẻ mặt ngỗ ngược.
Mẹ kế - Chiyo
//Đặt mạnh tách trà xuống đĩa nghe một tiếng 'bộp' chói tai, liếc xéo nhìn Shiori từ đầu đến chân// Đi đâu mà giờ này mới vác mặt về?
Mẹ kế - Chiyo
Con gái đại gia tộc quốc phòng mà đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, người thì nồng nặc mùi mồ hôi.
Mẹ kế - Chiyo
Cô không thấy xấu hổ thay cho cái họ Kujo này à?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Thản nhiên đứng ở huyền quan tháo giày, xếp gọn gàng vào tủ rồi mới ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều không chút gợn sóng// Tôi vừa tan học, có ở lại sân thể chất vận động một chút.
Mẹ kế - Chiyo
//Hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy, khoanh tay đi vòng quanh Shiori với ánh mắt khinh miệt// Vận động? Lại cái trò chơi bóng rổ rẻ tiền với lũ con trai thấp kém đó chứ gì?
Mẹ kế - Chiyo
Tôi nói cho cô biết, cô có học đến năm 4 ngành Quan hệ Quốc tế thì cũng chỉ là một đứa con gái.
Mẹ kế - Chiyo
Thay vì làm loạn ở ngoài, sao không biết thân biết phận ở nhà học cách làm phu nhân đi?
Ren - Em trai cùng cha khác mẹ
//Vừa bấm điện thoại vừa cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc// Ôi dào mẹ nói nhiều làm gì.
Ren - Em trai cùng cha khác mẹ
Chị cả giỏi giang thế cơ mà, chắc đang tính sau này ra trường chen chân vào ban quản trị tập đoàn đóng tàu của cha đấy.
Mẹ kế - Chiyo
//Sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lóe lên sự độc ác và đề phòng tột độ, bà ta tiến lại gần hạ thấp giọng đầy đe dọa// Chen chân vào tập đoàn? Thật nực cười!
Mẹ kế - Chiyo
Cái tập đoàn chế tạo máy móc hạng nặng và công nghệ quân sự này, từ trước đến nay chỉ truyền cho con trai.
Mẹ kế - Chiyo
Sau này, mọi thứ ở cái nhà này đều là của Ren. Đừng tưởng là con cả thì có quyền tơ tưởng!
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Chống một bên hông, gương mặt bỗng đanh lại, ánh mắt xanh navy nhìn thẳng vào bà mẹ kế// Dì Chiyo, dì không cần phải ngày nào cũng diễn đi diễn lại cái bài ca khẳng định chủ quyền đó đâu, tôi nghe đến thuộc lòng rồi.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Tài sản của cha giao cho ai, là quyền của cha tôi, không phải do dì lảm nhảm vài câu ở đây là quyết định được.
Mẹ kế - Chiyo
//Tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Shiori, giọng run lên// Cô... cái đồ mất dạy!
Mẹ kế - Chiyo
Cô dám dùng cái thái độ đó để nói chuyện với bề trên à?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Khẽ nhếch môi đầy vẻ mỉa mai, ôm balo lướt qua người bà ta// Tôi nói sự thật thôi.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Người thích sạch sẽ như tôi không muốn đứng đây đôi co làm bẩn tai mình đâu. Xin phép.
Mẹ kế - Chiyo
//Nghiến răng kèn kẹt nhìn theo bóng lưng của Shiori, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nghĩ thầm trong đầu với sự phẫn uất tột cùng// "Con khốn bướng bỉnh này... Mày cứ kiêu ngạo đi. Để xem mày còn lên mặt được bao lâu!"
Mẹ kế - Chiyo
"Chỉ cần mày biến mất khỏi cái cõi đời này, tất cả mọi thứ của nhà Kujo sẽ hoàn toàn thuộc về con trai tao!"
Chap 𝟸
Cánh cửa phòng ngủ riêng tư khép lại, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí ngột ngạt và đầy mùi toan tính ở tầng dưới.
Shiori khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi, cô ném chiếc balo thể thao lên chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng, rồi đi thẳng về phía tủ quần áo. Chọn cho mình một bộ đồ ngủ lụa satin rộng rãi và thoải mái, cô chuẩn bị bước vào phòng tắm để gột rửa đi hết sự bực dọc của ngày hôm nay.
Lúc này, bên ngoài ô cửa kính sát đất, bầu trời Tokyo chạng vạng đã hoàn toàn sập tối, kéo theo một cơn mưa giông bất chợt trút xuống thành phố.
Những giọt mưa nặng hạt liên tục đập mạnh vào lớp kính cường lực tạo nên những âm thanh lộp bộp, xiết bao lạnh lẽo.
Ánh đèn đường nhòe nhẹt qua làn nước mưa dày đặc, phản chiếu những vệt sáng méo mó lên căn phòng tĩnh mịch, càng làm tôn lên vẻ cô độc của không gian xa hoa này.
- 𝙾𝚟𝚎𝚛 𝟸𝟶 𝚖𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝚜 𝚕𝚊𝚝𝚎𝚛 -
Shiori bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã thay xong bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc vàng mật ong ướt nhẹ được cô dùng khăn bông lau qua loa rồi xõa tự nhiên trên vai.
Cô đi về phía ô cửa kính sát đất, đôi mắt màu xanh navy hướng ra ngoài, lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh thành phố nhòe đi trong màn mưa giông rất lâu.
Trong khoảng không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa đập vào mặt kính, bóng dáng nhỏ nhắn của cô trông cô độc đến lạ lùng, như thể tâm trí cô đang trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm, hoàn toàn tách biệt với thực tại ngột ngạt này.
Phải mất một lúc lâu, Shiori mới khẽ chớp mắt để kéo bản thân thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Cô thở dài đầy lười biếng, bước những bước chân mệt mỏi về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặt ở góc phòng.
Đặt tay lên chiếc laptop, cô chậm rãi mở máy lên, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt, bắt đầu chuẩn bị giải quyết đống tài liệu cho dự án quan trọng ở trường đại học.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn, phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Đôi mắt xanh navy của Shiori dán chặt vào màn hình, ngón tay cô lướt nhanh và gõ liên tục trên bàn phím một cách điêu luyện.
Cứ như thế, cô hoàn toàn chìm đắm vào công việc mà không hề hay biết thời gian đang trôi qua, cho đến khi dòng chữ cuối cùng của dự án được hoàn thành thì kim đồng hồ đã chỉ sang đêm muộn.
Sau khi tắt file tài liệu, Shiori lười biếng ngả lưng ra sau ghế, ngón tay trỏ vô thức rê chuột để lướt qua vài trang mạng xã hội và tin tức trực tuyến nhằm giải tỏa đầu óc.
Cô lướt qua các dòng thông báo một cách chăm chú, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu rõ biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt.
Bỗng nhiên, ngón tay cô khựng lại khi một tiêu đề trên trang báo mạng đập vào mắt, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Tiêu đề bài báo giật gân hiện lên bằng phông chữ đỏ nổi bật: "Kỳ án nửa đêm: Sự ra đi bí ẩn của đại tiểu thư gia tộc Kurosawa danh tiếng." "Sự kết thúc của một gia tộc tài phiệt thịnh vượng?".
Shiori khẽ nhíu mày, ngón tay chậm rãi lăn con chuột để đọc sâu vào nội dung chi tiết bên dưới.
Bài báo đề cập đến một vụ án vô cùng kỳ lạ và man rợ xảy ra vào ngày X tháng X năm XXXX.
Reika Kurosawa, đại tiểu thư của gia tộc tài phiệt Kurosawa lẫy lừng được tìm thấy khi đã tử vong một cách không thương tiếc.
Hung thủ ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng toàn bộ hiện trường lại sạch sẽ đến mức kỳ quái, không để lại bất kỳ dấu vết hay bằng chứng nào.
Đáng nói hơn, bài báo còn ẩn ý nhắc về cuộc sống hôn nhân kín tiếng của vị tiểu thư này sau khi gả đi.
Dù làm dâu nhà quyền quý, nhưng chỉ sau chưa đầy vài năm, cuộc sống của cô được mô tả là vô cùng bi kịch, sống không bằng chết.
Cô hoàn toàn bị cô lập trong những bức tường kiên cố, gánh chịu vô số áp lực từ những hiểu lầm chồng chất mà không thể thanh minh với ai.
Đến cuối cùng, cái chết của cô vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới truyền thông.
Không một ai rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến bi kịch này là do đâu, và kẻ đứng sau ra tay tàn độc với Reika Kurosawa thực chất là ai.
Vụ án khép lại trong sự im lặng đáng sợ của những người trong cuộc.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Khẽ nheo mắt, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại khi đọc từng dòng chữ// Bởi thế, lấy chồng làm cái gì không biết, chỉ thấy khổ vào thân.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Rê chuột tìm kiếm xung quanh bài viết, lẩm bẩm trong miệng// Mà rốt cuộc là gã vào cái nhà nào mà trang báo này giấu kỹ thế.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Chẳng thấy ai đề cập đến tên gia tộc kia lấy một chữ!?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Chống cằm, ánh mắt lộ vẻ tò mò vuốt tiếp// Có hình của cô gái đó ở đây không nhỉ?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Để xem vị đại tiểu thư số khổ này trông như thế nào...
Đêm càng về muộn, tiếng mưa bên ngoài ô cửa kính vẫn rơi rầm rì không dứt.
Shiori chống cằm, một tay liên tục di chuyển chuột để lướt qua hàng chục trang mạng và diễn đàn lớn nhỏ, cố gắng tìm kiếm thêm chút manh mối về vụ án kỳ lạ của vị đại tiểu thư kia.
Thế nhưng, càng đào sâu, cô càng nhận ra một sự bất thường đến khó hiểu.
Tất cả các trang báo mạng dù có đưa tin rầm rộ đến mấy thì những bức ảnh chụp Reika Kurosawa đi kèm đều bị làm mờ mặt một cách có chủ đích, hoặc chỉ là những tấm hình chụp từ phía sau lưng.
Thậm chí, thông tin về gia phả hay danh tính nhà chồng của Reika cũng hoàn toàn trống trơn, như thể có một bàn tay quyền lực nào đó đã đứng sau xóa sạch mọi dấu vết trước truyền thông.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Nhíu chặt mày, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn đầy vẻ hoài nghi// Kỳ lạ thật đấy.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Một gia tộc tài phiệt lớn như Kurosawa mà khi con gái xảy ra chuyện, đến một tấm ảnh rõ mặt cũng không tìm được?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Lắc đầu, lầm bầm một mình// Ngay cả thông tin về gã chồng hay gia đình bên đó cũng bị giấu nhẹm đi.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Rốt cuộc là thế lực nào đứng sau mà có thể che trời gạt đất đến mức này chứ?
Càng tìm kiếm mà không nhận lại được bất kỳ kết quả cụ thể nào, Shiori càng cảm thấy bực mình.
Sự tò mò trong cô bị kích thích đến mức tối đa, nhưng đống thông tin mập mờ, giấu đầu lòi đuôi trên mạng chỉ khiến cô thêm nghẹn cổ vì tức tối.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Đập mạnh tay xuống bàn, tựa lưng ra sau ghế đầy bất lực// Điên thật chứ, tài lực của gia tộc Kurosawa lớn thế kia mà lại để thông tin bị bóp nghẹt đến mức này à?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Càng tìm càng chẳng ra được cái gì ra hồn!
Trong cơn bực bội, Shiori định tắt máy đi ngủ thì ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi các đường link liên kết ở góc màn hình.
Vì đang truy cập vào kho lưu trữ của những trang báo cũ thuộc năm XXXX, giao diện hiện ra hàng loạt tin tức chấn động thời điểm đó.
Đập vào mắt cô là hàng loạt tiêu đề giật gân, nhuốm màu đen tối của xã hội: Từ những vụ triệt phá đường dây buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, các vụ buôn lậu vũ khí hạng nặng quy mô lớn, cho đến danh sách dài dằng dặc những cái chết bí ẩn và những vụ mất tích không có lời giải của giới chức sắc.
Sự u ám và dày đặc của các vụ án năm đó vô tình cuốn lấy tâm trí Shiori, khiến cô quên luôn ý định đi ngủ mà chăm chú click vào đọc thử.
Càng lún sâu vào đống tư liệu cũ, Shiori càng không khỏi kinh ngạc trước mức độ hỗn loạn của xã hội ở thời điểm năm XXXX đó.
Những bài báo đưa tin về các vụ thanh trừng đẫm máu giữa các băng đảng, hay những phi vụ giao dịch vũ khí ngay giữa ban ngày xuất hiện với tần suất dày đặc đến mức đáng sợ.
Cô vừa di chuột đọc từng bài, vừa không nhịn được mà lên tiếng cảm thán.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Cái năm XXXX này rốt cuộc là bị cái gì nguyền rủa vậy?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Buôn bán vũ khí hạng nặng mà làm như bán rau ngoài chợ thế này, cảnh sát thời đó bù nhìn hết rồi à?
Shiori tiếp tục click vào một bài báo đưa tin về hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của các quan chức cấp cao và những kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh.
Phía dưới bài viết, các trang mạng thời đó b nổ ra những cuộc tranh luận vô cùng gay gắt với hàng ngàn lượt bình luận suy đoán từ cư dân mạng.
Những dòng bình luận cũ kỹ:
"Bọn họ đều bị tổ chức đó diệt khẩu"
"Đừng điều tra nữa, đụng vào thế lực đó là chết không toàn thây đâu"
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Tổ chức đó? Thế lực đó là thế lực nào mới được chứ?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Người dân thời này sống kiểu gì mà đến cả cái tên cũng không dám gõ thẳng ra vậy.
Đêm càng sâu, căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rả rích xen lẫn tiếng lầm bầm đầy hoài nghi của Shiori.
Toàn bộ những vụ án man rợ, những góc khuất đen tối của xã hội năm XXXX ấy như một bức màn đen khổng lồ, bóp nghẹt cả một thời kỳ mà một nữ sinh sống trong thời bình như cô khó có thể tưởng tượng nổi.
Bản tính bướng bỉnh và kiên trì không chịu bỏ cuộc trỗi dậy, Shiori quyết không dừng lại ở đó. Cô tập trung cao độ, mài mò qua từng đường link ẩn, lội ngược dòng vào các bài thảo luận bị xóa chỉ còn bản lưu tạm thời trên diễn đàn cũ để tìm cho ra cái tên mà ai ai cũng sợ hãi né tránh.
Và rồi, thần may mắn có vẻ như đã mỉm cười với cô, hoặc có lẽ là đúng lúc cô chạm được vào rìa của sự thật.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Mắt sáng lên, rướn người sát về phía màn hình khi tìm thấy một dòng bình luận bị mã hóa lỗi font// Đây rồi!
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Để xem kẻ đứng sau đống hỗn loạn này rốt cuộc là...
Đôi mắt màu xanh navy của cô dán chặt vào màn hình, chậm rãi đánh vần từng ký tự nửa mờ nửa nhạt đang dần hiện ra.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa đọc thành tiếng được chữ "Bon–" đầy ngắn ngủi, thì một âm thanh *tạch* đột ngột vang lên.
Màn hình laptop lập tức tối đen như mực, kéo theo toàn bộ hệ thống đèn trong phòng vụt tắt, ném không gian xa hoa rơi vào sự tĩnh mịch và tối tăm hoàn toàn.
Chiếc máy tính đã sập nguồn ngay thời khắc mấu chốt nhất.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Khóe môi giật giật liên hồi, tay vẫn đơ ra trong tư thế ôm chuột// ...
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng mặt cái màn hình đen thui// Má nó chứ! Mất điện?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Đúng cái lúc gay cấn nhất thì sập nguồn là thế quái nào?!
Đang đoạn cao trào thì bay màu cả thế giới, Shiori tức đến mức suýt chút nữa là bay màu luôn cái nết tiểu thư.
Cái bóng tối chết tiệt này như đang cố tình trêu ngươi cô vậy, định làm phim kinh dị hay gì?
Cô bất lực ngả rầm người ra sau ghế, mặt nghệt ra nhìn trần nhà, trong lòng thầm mắng cái hệ thống điện nước của căn biệt thự xa hoa này một vạn lần.
Chap 𝟹
Cơn mưa tầm tã đêm qua đã gột rửa toàn bộ thành phố, để lại một buổi sáng chủ nhật với bầu không khí vô cùng trong lành và mát mẻ.
Khắp các ngóc ngách trong khuôn viên rộng lớn của dinh thự Kujo, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên những tán lá xanh mướt, phản chiếu ánh nắng ban mai dịu nhẹ.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài vườn và tiếng gió khẽ lay động những rèm cửa lụa trắng.
Trong căn phòng ngủ xa hoa rộng rãi, Shiori khẽ cựa mình khi những tia nắng ấm áp lọt qua khe rèm, rọi thẳng lên gương mặt.
Sau một đêm thức muộn cày đống tư liệu cũ đến mức sập nguồn máy tính, giấc ngủ sâu này đã giúp cô lấy lại tinh thần.
Cô uể oải ngồi dậy, mái tóc màu vàng mật ong tự nhiên uốn gợn sóng hơi rối nhẹ, khẽ vươn vai đón chào ngày nghỉ.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Dùng đôi bàn tay dụi dụi mắt, giọng nói còn chút ngái ngủ// Ưm... Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.
Bước chân xuống chiếc giường nệm êm ái, Shiori bắt đầu một ngày mới bằng những thói quen nề nếp thường ngày của mình.
Cô thích sự sạch sẽ, gọn gàng nên việc đầu tiên là xếp lại chăn gối thật ngay ngắn rồi mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mùi hương phấn tự nhiên, sạch sẽ từ cơ thể cô thoang thoảng trong không gian, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭
𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚂𝚔𝚒𝚙
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc bồng bềnh thơm nhẹ mùi phấn, Shiori nhanh chóng sửa soạn rồi đi thẳng xuống phòng ăn.
Bữa trưa sang trọng đã được bày sẵn, nhưng tâm trí cô lúc này hoàn toàn không đặt vào đồ ăn.
Bản tính bướng ngầm, đã muốn là phải làm bằng được khiến cô không thể nào nuốt trôi sự tò mò từ đêm qua.
Vì chiếc laptop dở chứng đã sập nguồn và chưa được sạc lại, Shiori dứt khoát rút chiếc điện thoại thông minh trong túi ra.
Vừa ngồi vào bàn ăn, ngón tay cô đã lướt thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng, truy cập lại vào đúng địa chỉ kho lưu trữ của các trang diễn đàn cũ năm XXXX để tiếp tục đào bới thông tin về gia tộc Kurosawa và cái tên đang đọc dở.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Một tay cầm nĩa gẩy nhẹ lát salad, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại// Đêm qua rõ ràng mình đã nhìn thấy chữ "Bon-".
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Để xem dùng điện thoại có lội lại được cái link ẩn đó không nào...
Quả nhiên là hệ thống bảo mật của mấy cái link cổ đại này không làm khó được dân chuyên Truyền thông. Shiori dí mắt sát sạt vào màn hình điện thoại, tay lướt với tốc độ ánh sáng, tâm thế quyết tâm "on top" lội cho bằng được cái "phốt" thế kỷ này mới chịu thôi.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Vừa nhai nhai miếng bít tết vừa lầm bầm// Tưởng sập nguồn mà out trình được mình à?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Còn lâu nhé, một khi cái nết bướng này đã nổi lên thì có chạy đằng trời.
Nhưng mà càng "lướt tóp tóp" phiên bản báo cũ thế này, Shiori càng thấy lạnh sống lưng chứ không còn vui vẻ gì nữa. Hóa ra cái đống drama đêm qua mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Càng lội sâu xuống mấy cái thớt ẩn dưới đáy diễn đàn, cô càng hốt hoảng trước độ bạo lực của cái thời đại năm XXXX đó.
Thời đấy các băng đảng hoạt động đúng kiểu "coi trời bằng vung", không biết sợ là cái gì.
Những vụ thanh trừng đẫm máu, xử đẹp đối thủ ngay giữa thanh thiên bạch nhật được dân tình bàn tán rôm rả, mức độ manh động phải gọi là đỉnh điểm.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Khẽ nuốt nước bọt, ngón tay bỗng khựng lại trước một bài viết đầy ảnh hiện trường// Ôi thề, cái thời này lạm phát tội phạm à?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Giang hồ hoạt động mà làm như gánh xiếc trung ương, lộng hành công khai đến mức này mà chính quyền cũng bó tay chịu chết sao?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Nheo mắt nhìn kỹ dòng tiêu đề// "Phía sau sự sụp đổ của một gia tộc liên minh"
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Không lẽ nhà Kurosawa cũng dính líu đến mấy tay giang hồ máu mặt này?
Giữa một rừng thông tin hỗn loạn và đứt gãy của những trang web đen cũ kỹ, ngón tay Shiori đột ngột khựng lại.
Bằng kỹ năng phân tích thông tin nhạy bén của sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, cô rốt cuộc cũng lần mò ra được một nguồn lưu trữ cực hiếm, dẫn thẳng vào một bài viết bị ẩn sâu dưới tầng đáy diễn đàn.
Dòng tiêu đề hiện lên vỏn vẹn hai chữ nhưng lại toát ra sự bức bối, áp lực đến nghẹt thở: "Phạm Thiên".
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Đôi mắt màu xanh navy mở to, dán chặt màn hình điện thoại mà không dám chớp mắt// Phạm Thiên... Bonten?
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Đây chính là cái tên đêm qua mình chưa kịp đọc hết sao?
Sự tò mò ban đầu hoàn toàn bị thay thế bởi cảm giác ớn lạnh khi Shiori chăm chú đọc sâu vào phần nội dung giới thiệu về tổ chức này.
Đây không phải là một băng đảng đường phố bốc đồng của đám thiếu niên, mà là một đế chế tội phạm có tổ chức lớn nhất, tàn bạo nhất và đáng sợ nhất Nhật Bản thời bấy giờ.
Dưới sự thống lĩnh tối cao của một kẻ tên Manjiro Sano, Phạm Thiên như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng toàn bộ thế giới ngầm.
Danh sách những hoạt động bất hợp pháp của chúng dài dằng dặc từ cờ bạc, mại dâm, lừa đảo quy mô lớn cho đến giết người theo hợp đồng.
Quy mô khủng khiếp và hệ thống phân cấp nghiêm ngặt đến mức biến tổ chức này thành một pháo đài bất khả xâm phạm, khiến cảnh sát thời đó hoàn toàn bất lực, không cách nào thâm nhập hay triệt phá.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
//Lồng ngực khẽ phập phồng, sống lưng truyền đến một cảm giác lạnh toát// Không khoan nhượng với sự phản bội... sẵn sàng ra tay tàn bạo với bất kỳ kẻ thù nào.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Một tổ chức đáng sợ như thế này mà tại sao ở thời đại của mình lại không hề có một chút thông tin công khai nào trong sách báo chính thống?
Đọc xong đống thông tin ngồn ngộn về sự tàn bạo của Phạm Thiên, Shiori khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Cô thẳng lưng ra sau ghế, đưa tay lên vỗ nhẹ vào ngực mình một cái rõ kêu như để tự trấn an bản thân.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
May quá, cái thời đại loạn lạc đó qua lâu rồi.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Mình đang sống ở thời bình, chẳng việc gì phải tự dọa mình bằng đống quá khứ đen tối đấy nữa.
𝚂𝚑𝚒𝚘𝚛𝚒 𝙺𝚞𝚓𝚘
Tốt nhất là không hóng hớt nữa, nhức cái đầu ghê.
Để thanh lọc lại đầu óc sau một buổi trưa ngập tràn drama giang hồ máu me, Shiori quyết định rời khỏi bàn ăn và đi bộ ra phía sân sau của dinh thự Kujo.
Khu vực sân sau này vốn là nơi cô yêu thích nhất vì nó cực kỳ yên tĩnh, có một bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận và một hồ cá Koi trong vắt, xung quanh rợp bóng mát của những cây cổ thụ lâu năm.
Shiori chậm rãi đi đến bên chiếc ghế xích đu màu trắng đặt dưới hiên che mát. Cô ngồi xuống, tựa đầu vào thành ghế rồi nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mát lành thoảng qua mang theo mùi hương hoa cỏ tự nhiên.
Cả không gian chìm vào sự thanh bình, nhẹ nhàng đúng nghĩa của một ngày nghỉ. Thế nhưng, sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu.
Từ phía hành lang dẫn ra sân sau, những tiếng bước chân vội vã, dồn dập bỗng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Shiori khẽ nhíu mày, định mở mắt ra xem ai mà lại mất lịch sự như vậy thì tiếng gọi hớt hải, lạc cả giọng của một người hầu thân cận đã lao thẳng vào tai cô.
NPC - Người hầu
//Mặt cắt không còn giọt máu, bước chân loạng choạng suýt ngã nhào// Tiểu thư! Tiểu thư Shiori ơi!
NPC - Người hầu
Đại sự không ổn rồi tiểu thư ơi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play