[DuongKieu] Kinh Thư Nhuốm Lệ Hồng Trần…!
Chương 1
Đăng Dương - Quang Hùng - Quang Anh - Thu Sương
4 người đệ tử của thầy Hưng,thường được 4 người gọi là “Sư Phụ”
Sư Phụ nhặt 4 người về nuôi,dạy từ cái ,huấn luyện ,chỉ đạo theo nghề thuốc để chữa bệnh cho người dân
Đăng Dương rất ít nói ,lạnh như băng hà vậy,chẳng quan tâm tới chuyện yêu đương gì đâu chỉ trăm chú vào công việc mà sư phụ giao cho,sở hữu gương mặt điển trai đẹp không góc chết ,góc nào ra góc đó ,cũng có nhiều cô gái và chàng trai lại cua gẫm,tỏ tình nhưng anh không quan tâm ,thẳng thừng từ chối
Quang Hùng cũng chẳng nói nhiều hay hoạt bạt,cứ trầm trầm chẳng biết miêu tả làm sao ,có thể nói anh như là bản sao của Dương ,Hùng có gương mặt rất đẹp,nhìn một phát là mê điếu đỗ luôn ấy,tuy trầm nhưng cất giọng lên khiến ai cũng gục tại chỗ
Quang Anh lại trái ngược anh hoạt bát ,vui vẻ có thể nói cây hài của nhà,anh cũng đẹp không kém cạnh ai ,đẹp từ góc độ,chỉ cần đi từ xa tới cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái chàng trai đổ rạp xuống rồi
Thu Sương, gái út của Sư Phụ được nhận nuôi ,nhân sắc cô thể nói là tuyệt vời và tuyệt đối,cô cũng là cây hài thứ 2 của nhà ,chí choé với Quang Anh tối ngày
Sư Phụ tên là Hưng
Sư phụ là thầy thuốc lâu năm có tiếng ,nhặt nuôi 4 đứa trẻ bị bỏ rơi,thầy cũng là người cha người mẹ của 4 người ,cứu người bằng y thuật nhưng lại trói buộc con mình bằng đức tin
📌GÓC CẢNH BÁO
Bộ truyện này được viết ra để kể về những chấp niệm, nợ nần và bi kịch của lòng người giữa ranh giới Đời và Đạo của hai người nam tử. Vì là truyện ngược luyến tột cùng và có kết thúc buồn (SE), cốt truyện sẽ có nhiều tình tiết gây ức chế, đau lòng, đặc biệt là sự ra đi mãi mãi của một nhân vật.Mình biết mỗi người có một gu đọc truyện riêng. Nếu tình cảm đồng giới, những nút thắt hay tính cách cố chấp của nhân vật trong truyện không hợp với thế giới quan của bạn, xin hãy nhẹ nhàng lướt qua trong êm đẹp. Xin đừng để lại những lời tổn thương cho nhân vật và tác phẩm, vì đây là đứa con tinh thần được mình ấp ủ rất nghiêm túc. Chúc bạn tìm được bộ truyện phù hợp với mình
Sư Phụ không bắt trị bệnh nữa mà nhường lại cho 4 người họ ,còn Sư Phụ thì lên chùa
CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ
AI KHÔNG THÍCH HAY KHÓ CHỊU VỀ TÌNH TIẾT THÌ BỎ QUA
CÂU CHUYỆN VIẾT DỰA THEO MV ĐỘ TA KHÔNG ĐỘNG NÀNG
Chương 2
Buổi sớm, mây mù còn giăng kín lối
Dương cầm chổi tre quét từng chiếc lá vàng rơi trước sân.
Quang Hùng
Tam ca à ,huynh không dậy mà ra bưng thuốc ra phơi đi
Quang Hùng
Đệ định để tới mai à?
Trên tay bưng thuốc ra phơi
Quang Anh
Đệ cũng chuẩn bị ra phơi đây
Quang Hùng
Ta tưởng đệ còn ngủ nên mới gọi dậy
Đăng Dương
Vậy còn tiểu muội đâu?
Quang Anh
Hình như đang chải tóc trong trỏng đấy đại huynh
Đăng Dương
Thôi tranh thủ dọn ra còn khám cho bá tánh
Quang Anh
Đệ biết rồi,Đại Huynh
Đăng Dương
Công Tử ,mời đưa tay
Sau khi bắt mạch,Dương gật gù rồi nói
Đăng Dương
Mạch tượng có phần suy nhược. Dạo gần đây người thường mất ngủ phải không?
Đăng Dương
Không đáng ngại. Ta kê cho người vài thang thuốc, nhớ uống đúng giờ và nghỉ ngơi nhiều hơn
vừa rời khỏi phòng thuốc, Quang Anh liền nhanh tay dọn lại bàn khám, còn Thu Sương mang những chén trà đã nguội vào trong.
Bỗng từ ngoài cổng, hai bóng người chậm rãi bước đến.
Cả hai đều khoác hắc y, trên mặt quấn một dải vải đen che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Dáng vẻ thần bí khiến những bá tánh đang đứng chờ bên ngoài vô thức né sang hai bên, nhường lối.
Hai người dừng trước bàn khám.
Đăng Dương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua họ một lượt.
Đăng Dương
Hai vị tới đây để bắt bệnh?
Người đứng phía trước khẽ gật đầu
Đăng Dương đưa tay ra hiệu
Người kia chậm rãi ngồi xuống, xắn nhẹ ống tay áo, đưa cổ tay đặt lên gối bắt mạch
Đăng Dương đặt hai ngón tay lên mạch môn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, trong khi Quang Hùng đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Quang Anh và Thu Sương cũng không khỏi tò mò nhìn hai vị khách kỳ lạ vừa xuất hiện
Một lúc sau, Đăng Dương thu tay lại, đôi mày khẽ nhíu
Đăng Dương
Mạch tượng của người...
Người kia bình thản hỏi :
? ? ?
Có vấn đề gì sao,Đại phu?
Đăng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương
Đăng Dương
Khí huyết hư hao, nội lực tiêu tán không ít. Trên người còn có nội thương cũ chưa lành
Hai người che mặt thoáng khựng lại
Người còn lại cất giọng trầm thấp:
? ? ?
Chỉ bắt mạch thôi mà ngài cũng nhìn ra được?
Đăng Dương bình tĩnh đáp:
Đăng Dương
Làm nghề y, chỉ cần bắt mạch cũng đủ biết bệnh tình nặng nhẹ
Quang Hùng lúc này mới lên tiếng:
Quang Hùng
Vết thương này ít nhất đã kéo dài hơn nửa năm. Trong thời gian đó vẫn thường xuyên vận công, khiến kinh mạch càng thêm tổn hại
Hai người kia nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc
? ? ?
Quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra bọn ta tìm đúng người rồi
Quang Anh chống cằm, cười hì hì:
Quang Anh
Hai vị khách quan, nghe giọng thì đâu có giống người trong vùng nhỉ?
Người kia chỉ cười mà không đáp
Không khí trong phòng thuốc bỗng trở nên kỳ lạ
Đăng Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng anh biết…
Hai vị khách trước mặt tuyệt đối không phải bá tánh bình thường
Chương 3
Quang Hùng khẽ cầm lấy cổ tay người còn lại, nhẹ nhàng bắt mạch.
Chỉ một lát sau, anh cũng từ từ thu tay về
Quang Hùng
Người này cũng có nội thương
Đăng Dương
Hai vị thường xuyên bôn ba, lại nhiều lần vận nội lực quá sức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sau này sẽ để lại di chứng
? ? ?
Đại phu quả thật tinh thông y thuật.
Quang Anh
Hai vị khách quan đến đúng chỗ rồi. Phòng thuốc của bọn ta không dám nhận là số một thiên hạ, nhưng bệnh gì cũng sẽ cố hết sức chữa trị
Thu Sương bưng hai chén trà nóng đặt xuống bàn
Thu Sương
Hai vị uống chút trà cho ấm người
Quang Hùng
Ta sẽ kê cho hai vị mười thang thuốc. Trong thời gian này tuyệt đối không được vận công quá sức, cũng không nên thức khuya
? ? ?
Nếu… công việc không cho phép nghỉ ngơi thì sao?
Đăng Dương
Nếu muốn giữ mạng thì phải nghỉ
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát khiến cả phòng thuốc im lặng
? ? ?
Đây là tiền khám bệnh và tiền thuốc
Quang Hùng khẽ nhìn qua, lắc đầu
? ? ?
Không nhiều. Hai vị đã cứu bệnh cho bọn ta, số bạc này hoàn toàn xứng đáng.
Đăng Dương
//Đẩy túi tiền trả lại //Phòng thuốc có quy củ. Khám bao nhiêu, thu bấy nhiêu. Không nhận thêm
Hai người thoáng ngạc nhiên
Từ trước đến nay, họ gặp không ít đại phu ham tiền, nhưng đây là lần đầu tiên có người chủ động trả lại bạc
Người che mặt khẽ cười dưới lớp khăn
? ? ?
Xem ra… lời đồn về phòng thuốc của sư phụ các vị quả thật không sai
Đăng Dương
//hơi nhíu mày//Hai vị còn việc gì khác chăng?
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời đứng dậy.
Trước khi bước ra khỏi phòng thuốc, một người bỗng quay đầu, để lại một câu đầy ẩn ý:
? ? ?
Hy vọng… chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại
Nói xong, cả hai nhanh chóng rời đi, bóng dáng dần khuất sau màn sương mờ trước cổng phòng thuốc
? ? ?
‼️ MỌI NGỪOI LƯU Ý ĐỌC KĨ LỜI NHẮC CẢNH BÁO CHƯƠNG 1 NHÉ !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play