[Mapicc X SpokeIsHere] Would You Chase Me By All Your Life
No.1
T/G
Bộ trước dốc thôi lần này tui sẽ lock in
T/G
Lỡ pick AU này HE hơi khó nên đừng can xồ tui
Ánh nắng buổi sáng đã gạt đi màn sương đêm lạnh buốt. Chàng bác sĩ trẻ tuổi vừa vào nghề đang rảo bước trên hành lang ngắm nhìn những tán cây trụi lá đón ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Khung cảnh yên bình trước mắt anh thế mà lại ở một bệnh viện tâm thần, một nơi chứa những "kẻ điên" trong mắt người đời
Nhưng thành thật mà nói, họ lại tỉnh hơn người đời nhiều. Họ thà chìm đắm trong thế giới của riêng mình còn hơn nhìn vào cái cuộc sống tàn nhẫn kia
Chàng bác sĩ trẻ ấy cũng chỉ cố "tỉnh táo" trước cái cuộc đời ấy. Khi đã chấp nhận vào đây thì anh cũng đã tự đặt cược mạng sống của mình, khi mà anh có thể về nhà hai lần mỗi tháng bất cứ lúc nào do những người bệnh không thể tự chủ mà gây ra một tai nạn
Đôi chân nhanh nhẹn ấy cứ rảo bước đi dọc dãy phòng bệnh. Hôm nay anh có ca trực ở phòng của một bệnh nhân được cho là nguy hiểm nhất ở đây, khi mà chỉ dùng vũ lực mới có thể thuyết phục hắn uống thuốc
Anh đã đến phòng bệnh của hắn. Đứng trước cửa phòng, tuy lòng anh có hơi bất an, nhưng anh vẫn phải quẹt thẻ mở khóa cửa, đi vào trong làm đúng công việc được giao
Bước vào trong, kẻ đó cũng không đáng sợ như những lời anh đã nghe. Đó chỉ là một chàng trai trạc tuổi anh, khuôn mặt hắn toát lên những đường nét thanh tú, nhưng quầng thâm dưới mắt lại rất đậm, có lẽ là do căn bệnh khó chữa trong tâm hồn đấy ảnh hưởng. Đôi mắt hắn có màu đỏ máu, hằn lên anh một ấn tượng rất sâu. Hắn chỉ ngồi trên giường bệnh được đặt cạnh cửa sổ, im lặng nhìn về phía bầu trời vốn phải thuộc về hắn
SpokeIsHere
Tôi là SpokeIsHere, bác sĩ trực ca sáng phòng cậu
Mapicc
...//liếc mắt về phía cậu một cái rồi bơ cậu//
SpokeIsHere
*Ể...cái gì thế...anh ta bơ mình...?*
SpokeIsHere
Vậy thì tôi lớn hơn cậu chút rồi nhỉ
Mapicc
Phiền thật đấy anh làm gì thì lẹ đi
SpokeIsHere
Tôi làm gì chứ, chỉ cho cậu uống thuốc rồi cũng ngồi chờ hết ca trực thôi
SpokeIsHere
Nghe hơi chán nhỉ
Mapicc
Anh nói nhiều thật đấy//đưa tay lên chống cằm//
Mapicc chống tay lên đầu gối, vô tình để cho phần tay áo của mình trượt xuống khiến để lộ ra cổ tay của hắn. Từng đường rạch chạy dọc trên cánh tay vẫn còn chút máu chưa đông hết đã bị anh nhìn thấy
SpokeIsHere
Tay cậu...có sao không//định tiến tới chỗ Mapicc//
Mapicc
Đừng lại gần tôi, giữ khoảng cách tí đi
Mapicc
Cái thái độ giả tạo đó cũng chẳng khác gì những tên lần trước nhỉ
SpokeIsHere
Giả tạo gì chứ, vết thương cậu còn chảy máu còn cậu thì mặc kệ, đã vậy còn có thời gian thuyết phục tôi bơ đi à
Mapicc
Anh cứ kệ tôi đi là được mà? Tôi tự làm thế trên xác tôi chứ có phải xác anh đâu mà nhiều lời thế
SpokeIsHere
Nghĩa vụ của tôi ở đây là chăm sóc cậu và không cho cậu làm những điều dại dột, tôi làm sao mà kệ được
SpokeIsHere
Giờ cậu đưa tay cho tôi xử lý vết thương, không thì bị nhiễm trùng đấy//tiến gần đến Mapicc//
Mapicc
Tôi cứ mặc kệ nó đấy, cứ để đó đi dù gì tôi cũng muốn cái thân này chết, sao anh cứ phải can thiệp vào ấy nhỉ
Tiếng tát đau điếng vang lên khiến cuộc cãi nhau của hai người im bặt lại
SpokeIsHere
Sao cậu...cứ phải tìm đến mỗi con đường đó thế...
Mapicc
Hah...//đưa tay lên ôm bên má đang dần đỏ lên//
SpokeIsHere
Thằng nhóc, mày còn phải ở với anh cả tháng này đấy//vỗ nhẹ đầu Mapicc//
SpokeIsHere
Thế nên ngoan ngoãn mà kể với anh lý do đi nhé
Mapicc
Cái thái độ này cũng chẳng giống anh muốn biết nhỉ
Mapicc
Đơn giản là do tôi đếch có ai để tin thôi
Mapicc
Con già đó thì tống tôi vào đây, thằng già kia thì bỏ tôi từ sớm, đến cả người mà tôi từng yêu nhất cũng bỏ tôi đi
Mapicc
Anh ta đúng là đáng ghét đấy, y hệt như anh, cứ thích chen chân vào chuyện khác
SpokeIsHere
Tôi cũng từng bị ép phải rời xa một thằng nhóc thôi, lúc đó tôi cũng suýt chết đấy, may mà có người đến cứu
SpokeIsHere
Tôi thử nhiều lần rồi, khó lắm nên đưa tay cậu đây, tôi băng bó xong thì ăn sáng
SpokeIsHere
Nhanh đi tôi đói lắm rồi
Mapicc
Phần ăn của anh thôi, liên quan gì tôi mà tôi phải cho anh đi ăn
SpokeIsHere
Ai bảo mỗi tôi ăn, có cả phần cậu kìa
SpokeIsHere
Không ăn uống thuốc là đau dạ dày đấy
Mapicc
Tôi cứ tưởng là do thuốc...
SpokeIsHere
NGƯỜI TRỰC MẤY THÁNG TRƯỚC CỨ THẾ VỨT THUỐC CHO CẬU RỒI BỎ ĐI Á?
SpokeIsHere
*Chó má thật chứ...cái thể loại gì đây*
Mapicc
Phòng này cách âm tốt nhưng không đến mức người khác không nghe anh hét đâu
SpokeIsHere
Thôi đưa tay đây đi tôi băng bó cho
SpokeIsHere
Mà hộp sơ cứu...ở đây có không đấy//nhìn quanh//
Mapicc
Tôi lấy cho//đứng dậy//
Mapicc
Ể...anh lùn đến vậy à
Tuy nhỏ hơn anh 3 tuổi, nhưng Mapicc lại cao hơn anh nửa cái đầu. Tuy có cặp sừng quỷ độn thêm cho chút chiều cao, nhưng nó vẫn không đủ, thậm chí là không thể khi Mapicc cũng có những đặc điểm như anh, chỉ khác mỗi màu. Hắn cứ lấy nó ra làm thứ để trêu ghẹo anh trong lúc anh xử lý vết thương cho hắn, nhưng đó là do hắn quá cao, không phải do chân anh ngắn
Mapicc
Đẻ trước tận 3 năm mà anh vẫn không nhích cao hơn tôi nhỉ
SpokeIsHere
Im đi thằng ranh, do cậu cao quá thôi//siết băng gạc chặt hơn//
Mapicc
Đ-Đau...anh nhẹ lại chút coi
Với Mapicc, đây là lần đầu tiên mà hắn được quan tâm đến vậy. Đến những bữa ăn sáng, hắn còn ít khi được hỏi nói gì đến băng bó lại những vết rạch trên tay hắn. Những lần trước khi vô tình thấy những đường chỉ đỏ ấy, Mapicc chỉ nhận lại sự chê trách, khinh miệt và họ chỉ né xa. Những lần uống thuốc với hắn như là màn tra tấn thể xác khi nếu lộ ra ý không hợp tác thì bị cưỡng chế tiêm thuốc an thần
Sau khi uống thuốc thì cũng đến giờ đổi ca. Mapicc nằm trên giường, tay nghịch dải ruy băng nhỏ màu cầu vồng Spoke buộc ngay thắt lưng để trang trí. Hắn có được là do hắn lén tháo ra trong lúc giỡn với Spoke, chứ không đời nào anh lại tự nguyện đưa. Bác sĩ trực ca tiếp cũng đã đến, lần này thì hắn khó mà cười giỡn như lúc Spoke trực
Mapicc
Ồ...con già này tháng nay xui thế à
T/G
Nằm từ 11h tới 3h k ngủ
T/G
Xong 4h nấu cái này tới 6h cũng buồn ngủ dần r🦅
No.2
Giờ nghỉ trưa đã đến. Spoke xuống căn tin, anh mua cho mình một chai soda bạc hà yêu thích. Ở dãy bàn gần cạnh máy bán nước, cậu đồng nghiệp chung phòng kí túc với anh đang than thở về chuyện xui của cậu vào ca sáng
ParrotX2
Ôi sao em xui thế//gục mặt xuống bàn//
ParrotX2
Tháng trước đang yên đang lành trực phòng của Wifies, giờ em phải qua phòng của cha lửa là như nào
Manepear
Đúng là xui thật...
ParrotX2
Thằng chả là "em trai cưng" của anh mà, sao anh chẳng để ý thế
Manepear
Nó dính đa nhân cách thì anh thua rồi. Mấy lần anh trúng phòng nó thì có bữa sáng nó chạy ra nó đón cả anh, có bữa anh vừa mở cửa nó ném cả cái ghế về phía anh
SpokeIsHere
Ể Parrot dính phòng Flame à, có cháy miếng lông cánh nào không đấy//kéo ghế ngồi xuống cùng//
ParrotX2
Lúc tôi mới mở cửa ấy tự nhiên ổng bay đến ổng định đấm tôi, may mà tôi né kịp không là chuyển qua chấn thương chỉnh hình rồi
ParrotX2
Mà cậu trúng phòng của tên Mapicc cậu còn bình thản đến vậy à
ParrotX2
Ít nhất Flame cũng không thả người xuống từ cửa sổ đâu
SpokeIsHere
Mapicc thả người xuống từ cửa sổ á//ngạc nhiên//
SpokeIsHere
Tôi thấy hắn cũng bình thường mà...bảo uống thuốc thì uống xong cũng ngồi yên một chỗ//mở nắp chai soda//
SpokeIsHere
Ủa chứ hắn làm gì ghê lắm à
Manepear
Anh mày trực chỗ nó toàn bị nó cào hoặc đấm cho không đấy, đồ ăn thì chẳng chịu ăn, thuốc thì không thèm uống
Manepear
Thôi bỏ đi, hết giờ nghỉ rồi kìa
SpokeIsHere
*Hết nhanh thế...mình còn chẳng kịp nốc một ngụm nước*
Nhà ăn bệnh viện giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những cành cây trụi lá của mùa đông sau khi tiếng bước chân của Spoke rời xa dần. Ai nấy cũng đã trở lại công việc của mình. Ở buổi chiều hôm nay, lẽ ra cậu không có ca trực, nhưng cậu lại phải thế chỗ một người vừa được đưa xác về nhà. Dọc theo dãy hành lang bị khuất nắng, căn phòng ở góc trong cùng lại trở nên u ám đến kì quặc. Trước cửa phòng là vết máu khô đang được một cô lao công lớn tuổi dọn dẹp. Cô ấy làm việc ở đây cũng khá lâu rồi, Spoke không biết thời gian cụ thể nhưng chắc chắn là lâu hơn anh. Đi đến cửa phòng, cô lao công ấy chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó lắc đầu ngao ngán, như thể đoán trước Spoke sẽ là "vũng máu" tiếp theo trước cửa phòng bệnh
Anh gật đầu chào cô một cách lịch sự, quẹt thẻ mở cửa và trong phòng...chẳng thấy bệnh nhân đâu. Trong vài giây hoảng loạn vì nghĩ người bệnh trốn viện, anh nhận thấy vài giọt nước nhỏ xuống vai mình. Chưa kịp nhìn lên, một bóng người cầm vật nặng chẳng thể xác định từ trên trần nhà lao xuống định nện vào đầu anh. May mà phản xạ nhanh vốn có của mình, anh đã bật ra khỏi vùng tiếp xúc khi chạm đất của người kia
Trước mặt anh, một chàng trai có mái tóc tím dài đến tận đầu gối, tay bị còng xích đang nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng cũng có phần thích thú khi anh đã né được đòn của cậu ta. Trận bão tuyết từ dự báo thời tiết lúc nãy Spoke thấy trên TV nhà ăn cũng đã đặt chân đến vùng ngoại ô thành phố. Gió đông cắt từng mảng xương thịt từ hành lang xuyên thẳng vào căn phòng không hề bật máy sưởi. Chàng trai kia khẽ run người đôi chút, miệng lầm bầm chửi rủa cái thời tiết khắc nghiệt này và tiến đến đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại
Wemmbu
Tên nào đây//lườm Spoke//
SpokeIsHere
Thì tôi là bác sĩ trực phòng cậu
Wemmbu
Mới sáng tao tiễn một thằng rồi, giờ mày lên đây để theo thằng đó à//đi trở lại giường bệnh//
SpokeIsHere
À mà cậu tên Wemmbu nhỉ
Wemmbu
Bảng tên ở ngoài để trưng à
Wemmbu
Thế giờ mày vào đây, đưa thuốc cho tao rồi lợi dụng lúc tao ngủ để sờ soạng người tao như thằng lúc sáng
SpokeIsHere
Ai rảnh đâu chứ, cậu vừa rồi còn định nện cái còng sắt đó vào đầu tôi thì tôi dám đụng cậu chắc
SpokeIsHere
Với tôi là đàn ông tự nhiên lại động chạm cậu làm gì
SpokeIsHere
Nhưng sao tự nhiên cậu lại bị còng tay thế
Wemmbu
Do tao tiễn nhiều người quá đấy, ai vào phòng này cũng ít có mà về được nhà lắm
Wemmbu
Thế giờ mày là người tiếp theo đúng không//đứng dậy//
SpokeIsHere
Ta trao đổi chút nhé
Wemmbu
Tao có cái gì ngoài xác cho mày
SpokeIsHere
Cậu làm ra tiền cho tôi
SpokeIsHere
Tôi vào đây là do tiền, còn cậu vào để chữa bệnh đúng chứ
SpokeIsHere
Thế giờ cậu uống thuốc, tôi hoàn thành việc, tôi được tiền
Wemmbu
Thế tao được con mẹ gì đâu
SpokeIsHere
Tôi chưa nói hết
SpokeIsHere
Tôi cho cậu uống xong thì cậu được tôi mở còng, cử động tự do được
SpokeIsHere
*What the f-ck*
Wemmbu
Do người trực là mày đấy
SpokeIsHere
Rồi liên quan cái gì? Tôi bị ép mà
Wemmbu
Tao thích mỗi một người trực thôi, cậu ấy tốt với tao vãi ra
SpokeIsHere
Uống có mỗi viên thuốc sao phải phân biệt người đưa thế
SpokeIsHere
Giờ ai cũng có việc riêng tôi mò đâu ra cho cậu
SpokeIsHere
*Sao thằng này lì thế*
Wemmbu
Nói chuyện với mày chán quá
Wemmbu
Thôi đưa thuốc đây rồi biến đi
Wemmbu
Tao bảo đưa thuốc đây rồi biến
SpokeIsHere
Tch...//lấy thuốc//
SpokeIsHere
Được chưa//gằng giọng//
SpokeIsHere
Hừ//đi ra ngoài đóng sầm cửa lại//
Anh vừa phải đối mặt với một thằng nhóc chưa rõ tuổi xưng mày-tao với anh bằng cái thái độ láo toét khiến người vốn ít khi nổi nóng như anh phải tức điên lên bởi những cái nhu cầu vô lý. Anh trở về phòng kí túc, hiện tại vẫn chưa có ai về. Quy định vẫn cho bác sĩ trở về nếu đã xác định bệnh nhân không có ý định làm chuyện nguy hiểm và đã uống thuốc, nhưng bác sĩ vẫn có thể ở lại đến hết ca. Spoke nằm nghỉ trên giường, thiếp đi lúc nào chẳng hay biết, đến khi Parrot về mới giật mình tỉnh giấc
ParrotX2
Spoke? Cậu về rồi à//mở cửa//
SpokeIsHere
Đúng...rồi...//chưa tỉnh ngủ//
ParrotX2
Ổng còn phải chạy tùm lum lấy báo cáo rồi nhận thêm việc nữa
SpokeIsHere
Sao nghe cực thế...
ParrotX2
Mà cậu ăn gì chưa đấy, tôi nấu cho
Trong không gian tĩnh mịch khi ngày mới chưa hề bắt đầu, chàng bác sĩ trẻ bật dậy trong bóng tối. Mái tóc đen bị anh vén lên lộ ra phần trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Đó là một cơn ác mộng đã đâm nát giấc ngủ của anh
Tiếng thở dốc nặng nề trấn an bản thân dần chìm lại vào sự yên tĩnh của màng đêm. Giấc mơ đó của anh chỉ là chút chuyện lúc nhỏ, nhưng tuổi thơ là thời gian kinh khủng nhất của anh. Thay vì hoài niệm, khi nhớ về nó chỉ cho anh một cảm giác kinh hoàng. Giờ đến cả người bạn thuở bé mà anh có thể dựa vào sau những lần bị mắng chửi thậm tệ anh còn không nhớ nổi mặt, nói gì đến những thứ tốt đẹp ít ỏi còn vương lại trên cuộn phim ngắn ngủi của đời anh
Khi anh cố nhớ lại, thứ anh thấy chỉ là một mảng đen kịt đã bị che mờ. Điều đó lại rất khó hiểu khi anh có thể nhớ từng việc anh từng làm, từng lời hứa anh hẹn, từng nơi anh muốn đưa người đó đến, nhưng người đó thì anh không tìm thấy
Nỗi khó hiểu trong lòng anh vốn đã chôn sâu nay lại bị đào lên bởi một giấc mơ chẳng có gì đặc biệt. Spoke cứ thế giấu đi nó một lần nữa, sau đó anh lại bị kéo vào giấc ngủ bởi cơn mệt mỏi sau ngày dài làm việc
No.3
"Nhà đài thông báo tin động trời hôm nay..."
ParrotX2
Manepear!!? Em kêu anh đổi chuông báo thức rồi mà
Manepear
Nghe hay mà...sao tự nhiên đổi//ngồi dậy tắt báo thức//
SpokeIsHere
Phải đi làm hả...tôi không muốn trực chỗ thằng đầu tím đó đâu
Manepear
Phía trên sắp xếp lại rồi, giờ tuần này mày không còn ca chiều đâu nên dậy đi
Manepear
Không thì đồ ăn sáng mày hết phần
SpokeIsHere
Anh cứ ăn bảo sao không hết, kì cục//ngồi dậy//
SpokeIsHere
Xì//bước vào nhà vệ sinh//
Mọi người đều đã xong việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Ai nấy cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Spoke vẫn như cũ, anh sải bước trên dãy hành lang tầng 4 của khu phòng bệnh. Lần này anh còn mang theo hộp cơm làm đồ ăn sáng cho thằng nhóc trêu anh lùn ngày hôm qua. Nhưng hôm nay nó lại khác hoàn toàn. Vừa mở cửa phòng, Mapicc ngồi trên giường liền ném một mảnh sứ vỡ của chậu hoa đặt bên cửa sổ, đặt lên má anh một đường rạch
SpokeIsHere
Cái gì đấy//đưa tay chạm vào vết thương//
Mapicc
Tôi định phóng nó vào mắt anh đấy
SpokeIsHere
...//nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu//
SpokeIsHere
Ăn sáng đi//đặt hộp cơm xuống bàn//
SpokeIsHere
Cậu không vừa lòng do ném hụt à
Mapicc
Do cả thái độ của anh đấy
Mapicc
Tôi thấy nó giả tạo đến phát rợn
Mapicc
Nhìn anh tôi cứ nhớ đến một người thôi đấy, người mà tôi vô cùng ghét
SpokeIsHere
Ghét đến thế à
Mapicc
Hắn cứ lải nhải hắn sẽ không rời bỏ tôi, cuối cùng là người đạp tôi xuống cái vực thẳm tối nhất của đời tôi
Mapicc
Giả tạo hết sức tưởng tượng đó
Mapicc
May là tôi cũng chẳng nhớ mặt hắn, cứ vậy cũng tốt hơn
Mapicc
À mà tên đó cũng bằng tuổi anh đấy
SpokeIsHere
À...vì một thằng người lạ cùng tuổi mà tôi bị ghét đến thế à//quay đi dọn chậu hoa nhỏ bị đập vỡ//
Mapicc
Tôi cũng chỉ là một thằng tâm thần gặp ai cũng ghét người đó thôi//mở hộp cơm ra ăn//
SpokeIsHere
Tôi cũng chẳng ưa gì cậu do tôi từng phải bỏ một thằng nhóc vô cùng phiền phức
SpokeIsHere
Ăn cho ngon đi nhé rồi xuất viện dùm tôi, tôi chẳng muốn nhìn mặt cậu đâu
Mapicc
Thay vào đó sao anh không nghỉ việc đại đi
SpokeIsHere
Cái chậu đó dọn xong rồi này
SpokeIsHere
Cậu cầm mảnh sứ như thế tay có bị thương không đấy
Mapicc
Tôi cầm quen rồi không sao đâu
SpokeIsHere
À//vào nhà vệ sinh rửa tay//
SpokeIsHere
Nhưng ca chiều thì ai trực phòng này thế//bước ra//
Mapicc
Hình như bả tên Jumper gì đó thì phải
SpokeIsHere
Tôi biết thế nào cậu cũng ghét thôi
SpokeIsHere
Mà cũng tò mò chút nhé, cậu có thích cái gì không đấy
Mapicc
Cái tên khốn rời bỏ tôi đấy
SpokeIsHere
Thằng đó làm cậu đau thế mà cậu lại thích là sao
Mapicc
Thuốc đâu đưa đây đi//dọn hộp cơm//
SpokeIsHere
Không biết là như nào...vừa thích còn vừa ghét//đưa thuốc cho Mapicc//
Mapicc
Anh nhiều chuyện thế
Mapicc
Chiều cao anh dồn vào cái độ tò mò của anh rồi à
Mapicc
Mà anh biết gì không
Mapicc
Không thật à//giơ dải ruy băng cầu vồng đã trộm của Spoke ra//
SpokeIsHere
Trả đây cho tôi//với đến//
Mapicc
Không trả đâu//đưa tay ra xa//
SpokeIsHere
Đưa đây-//mất đà//
Mapicc
Xích ra đi//đẩy người Spoke ra//
SpokeIsHere
Xì//đứng dậy//
Mapicc
Thôi anh biến đi tôi chán rồi//ném dải ruy băng cho Spoke//
Mapicc
Có cọng dây thôi sao anh làm lố thế
SpokeIsHere
Thì đồ người thân tặng, tôi quý không được chắc//bắt lấy//
SpokeIsHere
Nằm đó ngoan ngoãn mà ngủ dùm tôi
Sau khi chắc chắn Mapicc đã uống xong thuốc, Spoke để hắn ngủ rồi nhanh chân đi về phía nhà ăn. Anh vừa đến nơi thì đã trông thấy Parrot thảm hại hơn bao giờ hết. Một bên lông cánh của cậu đã bị cháy đen, trán thì còn hằn cả một bạt tay
ParrotX2
Mane sao anh không nói là thằng cha lửa sẽ thèm gà quay và định nướng cả em
Manepear
Chắc do nó không ưa mày nên lấy cớ đấy//băng bó cho Parrot//
Manepear
Chứ làm gì có ai bị vả thẳng một bạt tay dính ngay trán như mày trông nhục đếch chịu được đâu
Manepear
Mà hình như thằng đó chưa bao giờ đánh một người
Manepear
Nghe kể còn lịch sự với quan tâm lắm
SpokeIsHere
Cậu bị nướng à...
SpokeIsHere
Mà hai người nói gì nãy giờ thế
ParrotX2
Thằng cha lửa dưới tầng 3 cùng dãy cậu trực đấy
ParrotX2
Ủa mà ông nội đấy lịch sự rồi còn quan tâm ai vậy anh
Manepear
Anh chỉ nhìn mặt chứ có nói chuyện với cậu ta đâu
Một cậu thực tập sinh ôm chồng tài liệu vội vã chạy ngang qua lối đi mà không nhìn đường nên đã đâm sầm vào Spoke. Xấp tài liệu trên tay cậu rơi xuống khiến mọi thứ rối tung lên
SpokeIsHere
Trời ạ ai đi đứng kiểu gì thế//ngồi dậy//
Lomedy
T-Tôi xin lỗi...tôi hơi vội tí anh có sao không//thu dọn tài liệu//
SpokeIsHere
Không sao...lần sau nhìn đường là được
Lomedy
Tôi... tôi xin lỗi//đứng dậy vội vã chạy đi//
SpokeIsHere
Hình như cái tên đó là thực tập sinh à
SpokeIsHere
Thấy mặt lạ lạ tôi chưa gặp bao giờ
Manepear
Thực tập sinh đó, chuyển vào đây đúng một tuần sau mày
SpokeIsHere
Thế mà tôi chưa gặp lần nào mới hay
ParrotX2
Mà cậu ta là thỏ à, trông cũng nổi phết do ở đây tính cả cậu ấy tôi cũng mới thấy 2 con
SpokeIsHere
Hết giờ nghỉ rồi kìa hai người đi trực vui nhé
SpokeIsHere
Tôi về phòng ngủ đây//rời khỏi nhà ăn//
T/G
Bạn mình nó điên rồi mấy bà
T/G
12h30 khuya nó đi nó kêu kể chuyện cái
T/G
Tui rep nó liền xong nó seen nó k rep
T/G
Sáng dậy nó kêu tui không nghe nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play