[Windbreaker//Satorunii] Chỉ Cần Là Người Đó
1. Đêm kinh hoàng
Kondo Rei
//nhích từng chút một tới chỗ mẹ//
đứa trẻ chỉ 13 tuổi yếu ớt lê lết từng chút một tới nơi mẹ cậu đang nằm
Mifuyu mẹ cậu bé ấy nằm đó người đầy máu
từng hơi thở nặng nề khó nhọc
Kondo Kakeida
//túm tóc Mifuyu// nào mày nói xem đã lăng loàn thế nào ở bên ngoài hả!?
Mikage Mifuyu
t-tôi... không.. có-...
giọng nói yếu ớt như có thể ngưng bất cứ lúc nào
Kondo Rei
làm ơn.. hức... cha ơi..-
Kondo Kakeida
//giơ chân đá Rei// mày đúng là thứ vô ơn!
Kondo Kakeida
tao đã cho tụi mày được ăn ngon, mặc đẹp
Kondo Kakeida
đã vậy còn không biết điều
Mifuyu bò lại chỗ Kakeida một cách khó khăn nắm lấy ống quần ông ta
Mikage Mifuyu
đ-đừng... đánh..
Mikage Mifuyu
th-thằng bé...
Kondo Kakeida
//đá vào bụng Mifuyu// mày im đi! thứ đàn bà lăng loàn!
lão quay sang đánh mắng Mifuyu
Mifuyu chỉ có thể ôm lấy cơ thể mà chịu đựng trong đau đớn
lão đâu biết Mifuyu hiện tại đang mang thai đứa con thứ 2 của lão
cú đá hết sức vừa rồi của lão khiến đứa bé trong bụng chưa kịp thành hình đã phải từ giã cõi đời
hồi lâu sau tiếng còi cảnh sát đã ngay dưới lầu
một người hàng xóm biết việc lão thường xuyên có hành động bạo hành gia đình mà hôm nay âm thanh đặc biệt lớn nên họ lo lắng mà gọi báo cảnh sát
lão đi vào phòng định làm gì đó
phía ngoài Mifuyu đã rất yếu gần như không còn thở
nhưng vẫn cố nói gì đó với con trai
Kondo Rei
//bò tới chỗ mẹ//
Mikage Mifuyu
ngh-nghe mẹ nói...
Mikage Mifuyu
dù.. sau này.. con có... thế nào đi nữa...
Mikage Mifuyu
chỉ cần.. con.. vẫn là... một người tốt...
Mikage Mifuyu
khụ khụ... //ho ra một ngụm máu//
Mikage Mifuyu
.. thì mẹ... sẽ luôn.. tự hào về... con...
Mikage Mifuyu
con yêu.. của mẹ... //trút hơi thở cuối cùng//
Kondo Rei
//cố di chuyển lại gần hơn nữa//
Rei cứ thế chậm chạp mà run rẩy lại gần hơn về phía mẹ mình
Kondo Rei
//nắm lấy tay Mifuyu// mẹ... ơi... "con xin hứa..."
Rei vừa ngất đi không lâu cánh cửa căn hộ bật mở toan
5-6 viên cảnh sát lao vào
lúc này Mifuyu đã là một cái xác lạnh
nữ cảnh sát vừa vào liền chạy đến chỗ Rei và Mifuyu kiểm tra động mạnh cổ
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: cậu bé vẫn còn sống!
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: mau đưa đứa trẻ đến bệnh viện đi!
viên cảnh sát có vẻ là cấp trên hỏi cô cảnh sát
Nhân vật phụ
...: còn người phụ nữ thế nào
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: trễ rồi xác cũng lạnh rồi..
hai viên cảnh sát còng tay lão lôi ra ngoài từ phòng ngủ
Kondo Kakeida
buông tôi ra!!
Nhân vật phụ
...: anh còn chống cự sao
Nhân vật phụ
...: người phụ nữ đó đã chết rồi và cả người đàn ông mà anh đã đánh chết trước đó nữa
Nhân vật phụ
...: đứa trẻ kia là con trai anh đúng chứ, nó cũng xắp chết rồi đó
Kondo Kakeida
là lũ chúng nó đáng chết!
viên cảnh sát không nhiều lời
Nhân vật phụ
...: anh đã bị bắt vì tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội
Nhân vật phụ
...: anh có quyền giữ im lặng, mọi điều anh nói có thể dùng làm bằng chứng trước tòa
Nhân vật phụ
...: giải đi!
Nhân vật phụ
...: gọi xe cứu thương xem ra không kịp các cậu giải hắn đến nhà giam trước
Nhân vật phụ
...: tôi và cô ấy sẽ đưa cậu bé đến bệnh viện sau đó sẽ quay lại ngay
hai viên cảnh sát lập tức thực hành mệnh lệch từ cấp trên giao phó
còn anh cảnh sát kia đi đến bế Rei lên
Nhân vật phụ
...: "nhẹ như này thật sự là trẻ con 13-14 tuổi ư" đi //nhanh chóng chạy xuống lầu lên chiếc xe cảnh sát còn lại chạy đến bệnh viện gần nhất//
hai viên cảnh sát còn lại thì giăng dây phong tỏa hiện trường
Rei được đưa đến bệnh viện kịp lúc
vị cảnh sát ấy ngay lập tức liên lạc với ông bà ngoại của Rei ngay
may mắn ông bà cũng ở gần bệnh viện nên chỉ sau 15 phút đã có mặt tại đó
sau đó liền phải ký giấy phẫu thuật cho Rei
Mikage Sayoko
tại sao lại sảy ra cớ sự như vậy chứ... //mắt hoe đỏ//
con gái thì trong nhà xác cháu trai thì vẫn đang trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử dành giật sự sống với thần chết
hai ông bà lão lòng thấp thỏm lo lắng cháu trai không qua khỏi
lại càng đau hơn khi đứa con gái họ nâng niu trong lòng bàn tay từ bé nay lại ở nhà xác lạnh lẽo
Mikage Seiji
//vỗ vỗ lưng bà// chúng ta phải cố vực dậy tinh thần..
Mikage Seiji
//nhìn vào ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng// ..để còn lo cho thằng bé Rei
Mikage Sayoko
//gật đầu nước mắt vẫn cứ rơi// ừm.. tôi biết chứ nhưng mà nhỡ đâu... nhỡ đâu đến cả đứa cháu này cũng không còn thì sao hả ông..
bà Sayoko khóc nấc lên từng hồi lo lắng không thôi chỉ mong đứa trẻ bé nhỏ trong kia có thể bình yên mà ra khỏi đó
Mikage Seiji
Rei đứa cháu này của chúng ta rất mạnh mẽ bà cứ yên tâm sẽ... sẽ không sao đâu mà //ngập ngừng//
ông cũng lo lắng không thôi dù sao cũng là đứa trẻ nhìn nó lớn lên biết bao tình yêu biết bao đêm mong ngóng nó chào đời
nhìn thấy đứa cháu mình chăm bẵm ngày nào yêu thương nhường nào nay không rõ sẽ sống hay chết làm sao yên lòng
ending chap 1. Đêm kinh hoàng
Tác giả
chắc cũng vài người có thể đã đọc qua nên thấy hơi quen
Tác giả
đừng nghĩ tui đạo văn phong của bộ nào nha
Tác giả
này là truyện của tui acc cũ của tui á
Tác giả
chuyện là tui ko còn cái email kia nữa á
Tác giả
nên là mất luôn òi lấy lại ko đc bà con ơi
Tác giả
nên là tui sẽ viết lại hoàn toàn bên acc này từ đầu luôn á
Tác giả
nên chắc chắn sẽ có nhiều điểm khác biệt
Tác giả
mọi người đọc từ đầu sẽ hiểu rõ hơn tại tui chỉ nương theo chứ không viết theo truyện cũ đâu
Tác giả
tui vẫn giữ xường đó vẫn giữ cái cốt truyện đó nhưng bên kia có thể là hết trận của anh Hiiragi r mà mới chap 12
Tác giả
thì bên này có thể là sẽ nhiều câu thoại hơn nên vài chap dài quá sẽ cắt thành 2 chap để mọi người dễ đọc hơn
Tác giả
chứ tui viết cỡ 1200 chữ j đó cái chap Sakura qua khung nvc á viết xong đọc lại tui còn thấy buồn ngủ chứ đừng nói mấy bà
Tác giả
nên nếu tui thấy quá dài sẽ tự động cắt thành 2 chap
Tác giả
chap này tự viết tự thấy ác với thằng nhỏ ( ̄ヘ ̄;)
Tác giả
皆さん、ありがとうございます ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
2. Án phạt cho kẻ ác
sau khi cái xác của Mifuyu đã khám nghiệm xong ông đã đưa con gái đi hỏa táng
về phần Rei ca phẫu thuật được thực hiện một cách thuận lợi đến nay đã một tuần trôi qua Rei vẫn chưa tỉnh lại
Mikage Seiji
sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ
...: theo chỉ số sinh tồn của cậu bé và các số liệu khác thì có khả năng hôm nay sẽ tỉnh
...: nhưng nó cũng phải dựa vài ý chí sống sót của đứa trẻ
...: vết thương quá nặng nên cũng cần thời gian người nhà cứ yên tâm
...: phía y bác sĩ cũng luôn muốn cậu bé tỉnh lại nên sẽ luôn cố gắng dù chỉ là một chút hy vọng
Mikage Seiji
được được cảm ơn bác sĩ
Mikage Sayoko
//lau nhẹ người cho Rei// thằng bé gầy quá rồi
Mikage Sayoko
sẹo nhiều thế này hắn đúng là tên cầm thú
bà một người phụ nữ U60 khóc không thành tiếng trước giường bệnh của cháu trai
Mikage Seiji
//vỗ nhẹ lưng bà như trấn an// không sao bác sĩ đã nói có thể hôm nay sẽ tỉnh mà
bỗng một tiếng gõ của vang lên
đứng bên ngoài là cô cảnh sát trước đây đã đưa Rei đến bệnh viện
Mikage Seiji
//mở cửa// cô là.. người đã gọi cho chúng tôi đúng không
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: vâng ạ cháu đến đây cốt yếu là để thông báo với ông bà một chuyện
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: với bằng chứng sắt đá là dấu vân tay của ông Kondo cùng với lời khai nhận và nhân chứng cho cái chết của người đàn ông tên Kudata
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: cái chết của con gái ông bà và những vết thương của cậu bé Kondo Kakeida vào hai tuần nữa sẽ bị khởi tố
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: hắn ta sẽ bị áp giải ra tòa để chịu hình phạt cho mình
Mikage Seiji
vậy là con bé Mifuyu của hai ông bà già này cũng đã được ra đi thanh thản rồi
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: vâng ạ với tội trạng của hắn cùng với những bằng chứng thép và việc Kondo không hề có ý hối hận nên rất có khả năng sẽ nhận án chung thân đến tử hình
Mikage Sayoko
bà.. thật sự cảm ơn cháu... //rơi nước mắt//
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: dạ cháu cũng chỉ muốn đem lại sự bình yên cho mọi người thôi
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: thật ra bọn cháu cũng là đến muộn
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: nếu sớm hơn một chút có lẽ... sẽ không đến mức này... //tự trách//
Mikage Seiji
cảm ơn vì đã tới đó
Mikage Seiji
các cháu không đến muộn
Mikage Seiji
vì đã cứu được Rei của ông bà
Mikage Seiji
Mifuyu đã không còn nhưng cảnh sát đã tới kịp lúc để cứu lấy Rei
Mikage Seiji
bác sĩ cũng nói nếu đến trễ thêm chút có thể đã không cứu được
Mikage Sayoko
ông bà cảm ơn phía cảnh sát rất nhiều
Mikage Sayoko
mấy đứa đã làm rất tốt rồi...
một tiếng sột soạt nhỏ vang lên
mọi người nhìn về phía Rei
đôi bàn tay vẫn đang được cắm kim chuyền dịch khẽ động đậy
hàng mày nhíu lại như đang xắp mở mắt
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: ông bà cứ ở đây với cậu bé đi ạ cháu đi gọi bác sĩ //chạy đi//
cô ấy vừa chạy đi Rei đã mở mắt nhưng chỉ là mắt trái
Kondo Rei
... //chớp mắt//
Mikage Sayoko
Rei.. Rei à cháu nghe bà nói chứ...
Kondo Rei
bà.. ngoại... ông.. ngoại... //giọng khô khốc//
Mikage Seiji
để ông lấy nước cho cháu
Mikage Sayoko
lấy nước ấm đó... //nắm nhẹ tay cậu//
Kondo Rei
cháu... chưa chết sao...
Mikage Sayoko
cháu vẫn còn sống... Rei cháu vẫn còn sống... //nghẹn ngào//
Nhân vật phụ
bác sĩ: bệnh nhân đã tỉnh rồi sao?
bác sĩ đi vào kiểm tra cho Rei xác nhận vẫn ổn
Nhân vật phụ
bác sĩ: //thở phào nhẹ nhõm// cậu bé đã ổn hơn rồi nhưng do xương mác của cậu bé đã bị gãy nên vẫn cần ở lại để theo dõi
(chú thích dành cho người chưa biết: Xương mác (Fibula): xương nhỏ hơn, nằm phía ngoài cẳng chân. )
Nhân vật phụ
cô cảnh sát: may mà cậu bé ổn
cứ vậy Rei nằm lại viện thêm 3 tuần
còn về phiên từ của Kakeida cậu cũng được ông bà và cô cảnh sát đến thăm kể lại
lão đã phạm quá nhiều tội không chỉ giết người, bạo lực gia đình trong thời gian dài gã còn biển thủ công quỷ tham ô số tiền lớn và nhiều tội danh khác và vì Rei còn có ông bà là người giám hộ nên không ảnh hưởng đến việc kết án cho hắn
bản án hắn phải nhận là tử hình
khi nghe cô cảnh sát nói hết Rei cũng không phản ứng quá lớn với việc người cha của mình bị tử hình
còn hận hắn chết như vậy nhẹ nhàng quá
qua lời của cô cảnh sát trẻ cũng biết được trong suốt hơn 1 tháng vụ án này vẫn luôn nằm trên trang nhất của những tờ báo mới nhất
ending chap 2. Án phạt cho kẻ ác
Tác giả
từ chap sau là chuyển cảnh tới Makochi rồi á bà con
Tác giả
皆さん、ありがとうございます ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
3. Nơi này là Makochi
ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đường
dường như là một sự bao bọc nào đó đối với đứa trẻ ấy chăng
trên chiếc xe Porsche 356 của Đức là nhà Mikage đang chạy đi đến một khu phố yên tĩnh hơn
Mikage Rei
//nhà ra cửa sổ//
từng ngôi nhà lùi dần về phía sau
những nhà cao tầng dần biến mất thay vào đó là những hàng cây dài vô tận không biết khi nào sẽ kết thúc
ông Seiji đã lái xe không biết bao lâu từ thủ đô Tokyo nhộn nhịp đến một khu phố có chút yên tĩnh
từng là nơi có trị an rất kém
mỗi ngày đều là tiếng đánh nhau liên hồi bất kể là lúc nào
cuối cùng ông dừng lại tại một căn nhà
Mikage Seiji
đã tới nơi rồi
Mikage Sayoko
chúng ta vào nhà nào Rei
Mikage Rei
//gật đầu// vâng ạ
Rei và bà lấy hành lý đi vào nhà trước ông thì lái xe vào gara đỗ xe vào đó xong cũng đi vào nhà
Mikage Rei
đây là.. nhà ta ạ
Mikage Sayoko
ừ đây là nhà cũ của ông bà
Mikage Seiji
trước đây ông và bà cháu sinh sống ở đây rồi lên Tokyo làm việc tạm thời bỏ trống
Mikage Sayoko
giờ chúng ta sẽ về đây sống
Mikage Rei
//tò mò xung quanh//
Mikage Seiji
dù sao cũng còn sớm hay là cháu đi dạo quanh đây đi làm quen môi trường trước
Mikage Seiji
hai hôm nữa cũng vào học rồi mà
Mikage Sayoko
phải đó à còn nữa //lấy ví ra// bà chắc rằng cháu vẫn còn tiền
Mikage Sayoko
nhưng cầm lấy đi muốn mua gì thì cứ mua //đưa tiền cho Rei//
Mikage Rei
cháu.. không cần đâu ạ chỉ đi dạo thì cần gì mang tiền chứ
Mikage Seiji
mang theo thấy gì ngon cứ mua ăn ở Makochi nhiều món ngon lắm //cười giã lã//
sau xùng dưới sự thúc ép của ông và bà Rei cũng đành nhận lấy tiền rồi ra khỏi nhà
đi vòng vòng quanh khu phố như một đứa trẻ lạc vào mê cung đang hiếu kỳ tìm lối ra
Rei đi ngang một quầy bán trái cây và rau củ
nghé vào nhìn một lúc đắn đo
Nhân vật phụ
cô chủ: cậu muốn mua gì?
Mikage Rei
lấy cho em.. 6 củ cà rốt với 4 quả táo ạ
Nhân vật phụ
cô chủ: ồ được cậu chờ chút nhé //lấy túi cho cà rốt và táo vào//
Nhân vật phụ
cô chủ: bây giờ cũng hết mùa táo với cà rốt rồi nên khá nhỏ
Nhân vật phụ
cô chủ: táo của cậu 4 quả là 600 yên còn cà rốt 6 củ thì 225 yên tổng là 825 yên
Mikage Rei
dạ em cảm ơn //nhận lấy rồi đưa tiền//
( 600¥ ≈ 97.140 VND
225¥ ≈ 36.428 VND
tổng: 825¥ ≈ 133.500 VND)
Mikage Rei
"không kìm được mà mua mất rồi" //hơi bất lực với chính mình//
đi thêm lúc nữa Rei cũng quyết định đi về
đi chưa được bao lâu đã thấy 2-3 thằng con trai tầm tuổi của Rei đang kéo tay chị gái bán trái cây khi nãy
Mikage Rei
//đi tới// đám chúng mày làm gì vậy
Nhân vật phụ
...: hả? //nhướng mày//
Nhân vật phụ
...: ôi coi kìa không phải Mikage đây sao
Nhân vật phụ
...: mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả
Mikage Rei
buông tay chị ấy ra //đặt túi đồ qua một bên//
Nhân vật phụ
...: mày nói gì cơ? thứ tàn tật như mày không đáng để tao cho vào mắt
Mikage Rei
//nắm lấy cổ tay tên đó bẻ ngược ra sau//
Mikage Rei
chị mau vào trong đi để em giải quyết mấy tên này cho
Nhân vật phụ
cô chủ: t-tôi biết rồi cảm ơn cậu //chạy vội vào nhà//
như một cảnh sát đang áp giải tội phạm vậy
Nhân vật phụ
...: mẹ nó thằng chó!! mày buông tao ra!! //cố vùng ra//
hai đứa còn lại cũng định lao lên nhưng bị đạp ngã xuống đường
Mikage Rei
tao đã nói buông chị ấy ra mấy lần rồi nhỉ
Mikage Rei
//đẩy tên đó ra//
Mikage Rei
Tsukiyoshi, Hasenoro và Fuburaki
Mikage Rei
tụi mày điếc hay là không hiểu tiếng người
Nhân vật phụ
Tsukiyoshi: mẹ nó mày nói ai không hiểu tiếng người!
Nhân vật phụ
Tsukiyoshi: mẹ mày chỉ là con điếm thôi nên đéo có quyền mà chỉ trích bọn tao nghe rõ chưa!
Nhân vật phụ
Fuburaki: cha là kẻ giết người mẹ là con điếm thì mày chỉ là loại súc vật thôi!
Rei giơ chân đá thẳng vào mặt Fuburaki
xoay người một vòng lại đá vào mặt bên trái của Tsukiyoshi
Nhân vật phụ
Hasenoro: mày vừa làm gì vậy hả thằng chó sao mày dám đánh họ hả! //lao lên định đánh Rei//
Rei giơ tay trái lên gạt đòn đánh đi khiến nó đi trệch hướng rồi dùng tay phải nắm thành quyền đấm mạnh
cả 3 nằm la liệt dưới đất rên la đau đớn
Mikage Rei
cái miệng thối tha của chúng mày sao không may lại luôn đi
Mikage Rei
không thốt ra được lời hay ý đẹp thì sao không uống acid vào ấy đừng uống nước
Mikage Rei
nếu rãnh rỗi tới nỗi có thời gian kiếm chuyện thì tụi mày nên học cách nói tiếng người thay vì gọi tiếng thú
Mikage Rei
nói chúng mày là súc vật tao còn thấy súc phạm tụi nó đó lũ rác rưởi
3 tên đó tức tối nhưng chẳng làm được gì sợ bị đánh thêm nên chạy đi đầu không dám ngoảnh lại
Mikage Rei
//thở dài// đám phiền phức
Mikage Rei
//cầm túi táo và cà rốt lên//
Nhân vật phụ
cô chủ: ờm cậu gì ơi //ló mặt ra//
Mikage Rei
//quay lại// chị vẫn ổn chứ
Nhân vật phụ
cô chủ: à ừ tôi ổn... cậu hình như không phải người ở đây vừa chuyển đến sao
Nhân vật phụ
cô chủ: vậy cho tôi biết tên cậu được không để có gì tôi còn cảm ơn
Nhân vật phụ
Cô chủ: đúng rồi tên tôi là Minazuki
Mikage Rei
dạ vâng chị Minazuki em là Mikage Rei
Nhân vật phụ
Minazuki: thật sự cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy nha
Nhân vật phụ
Minazuki: chắc cậu thích ăn táo ha //cầm lên 2 quả// cái này tặng cậu
Mikage Rei
hả? à không cần đâu ạ! //bối rối//
Nhân vật phụ
Minazuki: không sao là cậu giúp tôi nên đây là chuyện nên làm
kì kèo qua lại một hồi Rei đành nhận lấy dù là bị ép phải lấy
cậu đã có suy nghĩ khác về thế giới này rồi chăng
có lẽ nó không tệ đến thế
ending chap 3. Nơi này là Makochi
Tác giả
ẻm có thể ít nói nhm đụng vô mẹ ẻm là bật chế độ mỏ hỗn liền
Tác giả
công tắc bị cấm ⁼⁾⁾
Tác giả
nếu có ai đọc bộ trước cx biết là phần cuối chap nào đó tui có nói là gia đình Rei khá giả á
Tác giả
thì do ông bà làm kinh doanh khách sạn tận mấy cái nên giàu
Tác giả
vs bộ kia thì Rei tự học và đáng đấm theo cảm tính thì bộ này Rei được cho học võ đàng hoàng
Tác giả
con trai cưng học karate
Tác giả
còn ai muốn biết Porsche 356 như nào thì nhìn chiếc xe của Gin trong Conan là biết he ⁼⁾⁾
Tác giả
nuôi tóc dài tuổi nổi loạn ⁼⁾⁾
Tác giả
皆さん、ありがとうございます ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play