Trước cổng căn biệt thự xa hoa, một nhóm người làm được xếp thành một hàng, ai nấy đều đứng nghiêm trang chỉnh tề, người đứng đầu là quản gia, họ đứng yên, như đang đợi ai đó.
Bỗng một chiếc ôtô đen dừng lại ngay trước mặt họ, cánh cửa mở ra, một thiếu niên bước xuống trước, theo sau là vợ chồng Giang gia cũng lần lượt bước ra.
Cậu đứng bên cạnh quản gia, nhìn thấy họ đã trở về, liền mỉm cười niềm nở quan tâm hỏi: "ba mẹ mọi người đã về, đi đường có mệt lắm không? còn người này chắc là em trai vừa tìm về?". Giang Dực Thần nhìn sang người thiếu niên nhẹ giọng hỏi.
Người thiếu niên nhìn cậu, đột nhiên tiến lên một bước, mỉm cười hiền hòa đáp: "vâng, anh trai".
Cậu có chút lúng túng trước cách gọi này của hắn. Hơn nữa cậu cảm thấy rùng mình khi đối diện với gương mặt vô hại và nụ cười ôn hòa ấy của hắn.
"Được rồi, vào trong rồi nói". Ba Giang lúc này cũng lên tiếng.
Sau lời nói ấy, tất cả đều nối gót theo sau bước vào trong.
Hắn trên người mặc bộ quần áo cũ kỹ đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, trên vai còn đang mang một chiếc balo rẻ tiền, hoàn toàn lạc lõng trong giữa căn biệt thự xa hoa và rộng lớn.
Bước vào phòng khách xa hoa lộng lẫy, ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống sàn đá cẩm thạch sáng loáng như gương. Người thiếu niên có chút rụt rè dịch bước, đôi giày sờn rách của hắn như thể lo sợ sẽ làm bẩn mặt sàn.
Mẹ Giang nhìn thấy dáng vẻ của hắn, có chút đau lòng mà nắm lấy tay cậu thiếu niên kéo ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa xen lẫn áy náy: "Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của con, Không ai có thể làm tổn thương con được nữa."
"Thật..sao ạ". Hắn nhìn bà, ánh mắt tỏ ra sự vui mừng đầy hy vọng.
Mẹ Giang nghe câu hỏi ấy, tay đang nắm lấy tay hắn khẽ run lên, sống mũi cũng hơi cay cay, bà gật đầu lia lịa, sau đó ôm lấy đôi vai gầy gò của hắn vào lòng: "Thật chứ, con là con trai ruột của mẹ. Mười mấy năm qua con đã chịu khổ nhiều rồi."
Trong lúc hai mẹ con đang chìm trong bầu không khí xúc động, cậu vẫn đứng bất động bên cạnh ghế sofa. Ánh mắt cậu dời từ cái ôm của mẹ Giang xuống gương mặt đang gục vào vai bà của hắn. Từ góc độ của cậu, nụ cười hiền hòa lúc nãy của hắn đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn trống rỗng, lạnh lẽo đến gai người. Hắn khẽ ngước mắt lên, chạm thẳng vào ánh mắt đang dò xét của cậu.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một độ cong cực nhỏ, nếu không để ý đến sẽ không thể nhìn thấy rõ, nụ cười ấy như đang khiêu khích thách thức cậu.
Mình vừa hoa mắt rồi sao? sao lại nhìn thấy ánh mắt đầy ác ý từ cậu ta khi nhìn mình. Dực Thần trong lòng không khỏi nghi hoặc.
"Dực Thần, con đứng ngây ngốc ra đó làm gì?" Tiếng của ba Giang cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, ông ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, thở dài một tiếng rồi bảo: "đây là em trai con, tên Giang Dục Minh. Từ nay về sau hai đứa phải chung sống hòa thuận, Dục Minh mới trở về còn chưa quen, con phải giúp đỡ em con nhiều hơn."
Cậu cố nở một nụ cười trên môi, nhẹ giọng đáp: "Vâng, thưa ba."
Cậu nhìn hắn, người em trai mang danh nghĩa vừa tìm về đang dùng dáng vẻ đơn độc yếu đuối nhìn mình. Cảm giác bất an trong lòng cậu càng lúc càng phóng đại. Người này, rốt cuộc là sói đội lốt cừu, hay thực sự chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp?.
"Anh trai là Alpha sao ạ?". Hắn nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Cậu khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa đáp lời: "ừm tôi là Alpha, sau em vẫn còn một người nữa, nhưng em ấy là Omega".
Hắn tỏ vẻ bất ngờ kinh ngạc hỏi: "là ai vậy ạ?".
"Giang Dực Quân, em trai út của chúng ta, em ấy đang học ở trường, chắc cũng sắp trở về rồi". Cậu vừa giải thích vừa nhìn xuống xem giờ trên đồng hồ đang mang ở cổ tay.
"Vậy chắc anh rất giỏi nhỉ, em nghe người khác nói Alpha như anh rất có tiếng nói trong xã hội". Hắn ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu.
Đối diện với ánh mắt đó, cậu có chút không tự nhiên, khẽ đáp: "cũng không đến mức đó, hơn nữa em cũng là Alpha mà, không cần phải ngưỡng mộ như thế".
"Được rồi, những chuyện đó hãy nói sau, Dực Thần con dẫn Dục Minh về phòng nghỉ ngơi trước đi". Ba Giang phất tay nói với cậu.
"Vâng". Cậu quay sang nói với hắn: "đi thôi, tôi dẫn em lên phòng nghỉ ngơi".
Hắn đứng dậy, đi theo phía sau cậu lên lầu, đi đến tầng hai, cậu chỉ vào căn phòng trước mặt: "đây là phòng của em".
Hắn mở cửa phòng bước vào, hắn đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, rồi lại nhìn cậu ngây ngô hỏi: "vậy còn phòng của anh ở đâu ạ?".
"Tôi ở phòng đối diện".
"Vâng ạ, sau này nhờ anh chiếu cố". Hắn mỉm cười ôn hòa nói.
"Em nghỉ ngơi đi". Đối diện với sự ngoan ngoan lễ phép của hắn, không hiểu sao lại khiến cậu có chút bất an.
Dục Minh nhìn bóng lưng cậu quay đi, hắn đóng sầm của lại, cánh cửa vừa đóng, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi, thay vào đó là ánh mắt âm trầm cùng gương mặt lạnh đến thấu xương.
Đêm đầu tiên hắn trở về nhà họ Giang.
Bữa tối đầu tiên trôi qua trong bầu không khí gượng gạo đến ngột thở. Cậu cúi đầu ăn từng hạt cơm trong bát, tai nghe ba mẹ không ngớt lời hỏi han, gắp thức ăn đầy ắp vào bát của hắn. Hắn ngoan ngoãn ăn hết, thỉnh thoảng lại tỏ ra vẻ rụt rè, khiến ba mẹ Giang càng thêm xót xa.
"Anh ta không có tay sao? ăn mà cũng phải cần người khác gắp cho". Giang Dực Quân nhìn hắn, ánh mắt đầy ghét bỏ.
Ba Giang đặt tờ báo xuống bàn, trầm giọng nói: "không được vô lễ, Dục Minh là anh ruột của con".
"Anh ruột thì đã sao, con chỉ thừa nhận mỗi anh Thần là anh của con". Cậu nhóc hất mặt kiêu ngạo đáp.
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.
Lời nói của Giang Dực Quân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những nỗ lực muốn hàn gắn của ba mẹ Giang.
Giang Dực Thần đang ngồi im lặng bên cạnh khẽ cứng đờ người, đôi đũa trên tay siết chặt lại. Cậu chợt ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ ôn hòa nhưng ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn cậu nhóc bướng bỉnh trước mặt: "Dực Quân, Dục Minh là anh ruột của em mới trở về, không được nói những lời như thế, mau xin lỗi em ấy đi."
Giang Dực Quân hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn không có ý định nhận lỗi. Cậu ta bất mãn vì người anh trai hoàn hảo, dịu dàng như Giang Dực Thần bỗng nhiên biến thành anh trai nuôi, một người anh luôn yêu thương dịu dàng cậu ta lại bị đẩy ra rìa, chỉ vì một kẻ quê mùa cùng huyết thống vừa được đón về, Giang Dực Quân hoàn toàn không chấp nhận.
Trong khi đó, Giang Dục Minh nhân vật chính của sự chỉ trích vẫn đang cúi đầu. Đôi mắt hắn khẽ chớp, che giấu đi một tia lạnh lẽo nơi đáy mắt, sát ý đó thoáng lướt qua rất nhanh. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ Giang, ánh mắt ấy đã lập tức đổi thành vẻ hoảng hốt, rụt rè và đầy tủi thân. Hắn run run đặt bát xuống, nhỏ giọng nói: "Ba, mẹ... em trai nói đúng ạ. Con tự làm được, ba mẹ đừng gắp cho con nữa. Con... con không muốn vì con mà mọi người lại cãi nhau."
Nhìn dáng vẻ cam chịu, hiểu chuyện đến đau lòng của đứa con ruột lưu lạc bên ngoài, trái tim mẹ Giang như thắt lại. Bà lập tức quay sang lườm Giang Dực Quân, giọng run lên vì tức giận: "Con im miệng ngay cho mẹ, Nếu con còn thái độ đó thì lên phòng tự kiểm điểm lại bản thân mình đi".
"Đi thì đi, Con cũng chẳng nuốt trôi nổi cái bữa cơm này". Giang Dực Quân đập mạnh đôi đũa xuống bàn phát ra một tiếng cạch chói tai, sau đó đứng bật dậy hậm hực bỏ đi lên lầu.
Không khí phòng ăn bỗng rơi vào khoảng lặng chết chóc. Mẹ Giang lồng ngực phập phồng vì tức giận, vừa đau lòng vừa bất lực nhìn theo đứa con trai út được nuông chiều sinh hư. Ba Giang thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, xoa xoa thái dương, nếp nhăn trên trán như hằn sâu hơn.
Giang Dực Thần thấy vậy liền buông đũa, khẽ dịch ghế lại gần mẹ Giang, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên của bà.
"Mẹ, mẹ bớt giận. Dực Quân còn nhỏ, tính tình lại bốc đồng, từ từ rồi em ấy sẽ hiểu thôi ạ, cũng tại con, nếu không có chuyện bế nhằm năm đó, thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này". Cậu cụp mi xuống, giọng nói đầy tự trách.
"Tiểu Thần, đó không phải là lỗi của con, nên đừng tự trách." Ba Giang ngắt lời, giọng điệu đối với Giang Dực Thần vẫn tràn ngập sự yêu thương và che chở của mười mấy năm nuôi nấng.
Chứng kiến màn gia đình ba người ấm áp ngay trước mắt, Giang Dục Minh vẫn giữ nguyên vẻ khép nép, sợ sệt. Hắn thu mình lại trên chiếc ghế da sang trọng, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Nhưng ở góc độ mà không ai nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ vi diệu.
Diễn giỏi lắm. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua gương mặt thánh thiện, ôn nhu của Giang Dực Thần.
Một kẻ chiếm chỗ hơn mười mấy năm trời, chỉ bằng vài câu ba hoa đã có thể gạt phăng sự thô lỗ của Giang Dực Quân thành sự bốc đồng, lại còn khéo léo đóng vai người bị hại để nhận thêm sự thương hại của ba mẹ Giang. Quả là một đối thủ thú vị.
Mẹ Giang lúc này mới sực nhớ đến đứa con ruột tội nghiệp đang ngồi trơ trọi. Bà lập tức gạt tay Giang Dực Thần ra, xót xa xoay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Giang Dục Minh:
"Dục Minh, con đừng để bụng lời thằng bé nói. Nó bị chúng ta chiều hư rồi, qua vài ngày nữa là sẽ ổn thôi". Bà vừa nói vừa múc một bát canh, đưa sang cho hắn.
"Tất cả đều tại con, con không nên trở về khiến mọi người khó xử, và khiến em trai không vui". Giang Dục Minh tỏ vẻ hiểu chuyện, khẽ nở một nụ cười chua chát, rụt rè nhận lấy bát canh đầy biết ơn từ tay mẹ Giang.
"Nói bậy bạ cái gì thế, nếu đã trở về thì đều là người nhà họ Giang, không ai có quyền đuổi con đi, nên sau này đừng nghĩ như thế nữa". Ba Giang lên tiếng nghiêm nghị nói.
"Vâng ạ". Hắn khẽ cụp mi xuống, húp một ngụm canh nhỏ, hơi nóng của làn khói che mờ đi đôi mắt sâu thẳm. Trò chơi gia đình này, hắn sẽ từ từ chơi cùng họ. Những gì thuộc về hắn, hắn sẽ lấy lại, còn những kẻ không thuộc về cái nhà này, hắn sẽ khiến chúng phải trả giá thích đáng.
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi qua rất yên bình, ngoài Dực Quân hay tỏ thái độ khó chịu, thì gần như rất yên ổn.
Cho đến khi ba mẹ Giang tổ chức buổi tiệc ra mắt, công bố thân phận của hắn trong giới thượng lưu.
Buổi tiệc tối hôm đó được tổ chức tại khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất thành phố. Giới kinh doanh, truyền thông và các gia tộc lớn đều có mặt đầy đủ, ai nấy đều tò mò về vị thiếu gia thật vừa được nhà họ Giang tìm về sau nhiều năm lưu lạc kia, trông sẽ như thế nào.
Dục Minh khoác lên người bộ vest cao cấp do chính tay mẹ Giang chọn. Dù bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, hắn vẫn cố tình giữ dáng vẻ hơi thu mình, vai hơi co lại, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng giữa ánh đèn pha lê lộng lẫy và tiếng ly tách va vào nhau. Hắn đóng trọn vai một đứa trẻ rụt rè quê mùa, lần đầu bước vào giới thương lưu.
"Dục Minh, đừng sợ. Có ba mẹ ở đây." Mẹ Giang dịu dàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt tràn ngập sự thương xót.
Đúng tám giờ tối, ba Giang đứng trên bục phát biểu, dõng dạc giới thiệu hắn với toàn thể quan khách: "Hôm nay, tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người, đây là Giang Dục Minh con trai ruột vừa tìm về của chúng tôi, hy vọng mọi người sẽ chiếu cố nhiều hơn".
Những tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn những ánh mắt soi moi, thì thầm từ phía dưới.
Trong góc khuất của khán phòng, Giang Dực Quân đứng khoanh tay, mặt hậm hực không che giấu được sự bất mãn, cậu nhóc lầm bầm với mấy đứa bạn thân: "Thật là quê mùa".
Cùng lúc đó, Giang Dực Thần đứng ngay cạnh ba mẹ Giang, gương mặt vẫn nở một nụ cười chuẩn mực, ôn nhu như ngọc. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa ly nước ép cho Dục Minh, cất giọng đầy chân thành: "Chúc mừng em, Dục Minh. Từ hôm nay em đã chính thức trở thành người nhà họ Giang."
Thế nhưng, Giang Dục Minh nhìn nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của Dực Thần thì trong lòng lại trào dâng một cảm giác khó chịu và đố kỵ tột cùng. Hắn giả vờ run rẩy đón lấy ly nước, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ sợ hãi và cảm động: "Em... em cảm ơn anh . Anh thật tốt".
Hắn cúi gập đầu, che đi ánh mắt lạnh lẽo và sâu hun hút nơi đáy mắt. Đối với một kẻ đầy tính toán và tâm cơ như Dục Minh, sự tốt đẹp không chút tì vết của Giang Dực Thần không khiến hắn cảm kích, mà ngược lại càng làm hắn khao khát muốn kéo người anh trai hoàn hảo này xuống từ trên đài cao.
"Anh Thần". Bỗng một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, thanh ảnh đột nhiên chạy đến chỗ cậu.
Cậu quay người lại, đặt vội ly nước trong tay xuống bàn, vô thức đưa tay ra đỡ lấy ôm đối phương vào lòng: "Cẩn thận".
"Sao anh không đến đón em?". Cậu thiếu niên tỏ vẻ giận dỗi nói.
"Không phải do ba mẹ em nói sẽ đưa em đến cùng sao?". Dực Thần nhẹ giọng giải thích.
"Em không biết, anh phải bồi thường cho em". Cậu thiếu niên chu chu môi ngữ khí có chút ngang ngược nói.
"Em muốn bồi thường thế nào?". Cậu tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
"Ngày mai anh phải cùng em đến trung tâm mua sắm, sau đó còn phải đi xem phim, đi dạo".
"Được, Yến Thanh nhà chúng ta muốn gì anh cũng đồng ý". Cậu ánh mắt dịu dàng đầy nuông chiều, thở dài bất lực trước sự hoạt bát đáng yêu của người trong lòng.
"Coi như anh còn có lương tâm". Lúc này cậu ta mới chợt nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Giang Dực Thần.
"Anh là cái người vừa tìm về của bác trai bác gái?". Diệp Yến Thanh từ trong lòng cậu bước ra, nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
Dục Minh bị câu hỏi của đối phương làm cho giật mình, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn như một chú thỏ con bị đe dọa. Hắn vội nắm lấy một gốc áo vest của cậu, rụt rè trốn sau lưng Dực Thần giọng run run lắp bắp nói: "là...là tôi".
Diệp Yến Thanh nhìn dáng vẻ của hắn ta, trong lòng vô cùng khó chịu, mà lớn tiếng quát: "tôi chỉ hỏi anh có phải là người vừa tìm về kia hay không, tôi cũng không có ăn thịt hay đánh mắng anh, anh run rẩy như vậy làm gì?".
"Xin..xin lỗi". Hắn vẫn là dáng vẻ rụt rè sợ hãi ấy.
Phản ứng bất ngờ của Dục Minh lập tức thu hút ánh nhìn của những vị khách đứng gần đó. Ba Giang nhíu mày quay lại, giọng trầm xuống: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ, chắc là do em ấy lần đầu đến nơi đông người nên còn hơi hoảng sợ thôi ạ." Dực Thần vội lên tiếng giải thích.
"Đúng... đúng vậy ạ, con chỉ hơi có chút không quen thôi ạ, không liên quan đến cậu ấy đâu ạ." Dục Minh cúi gập đầu nhỏ giọng giải thích, dáng vẻ nhẫn nhịn đến đáng thương.
Diệp Yến Thanh bị hắn chọc cho tức cười, rõ ràng cậu ta chỉ hỏi một câu, bây giờ lại như cậu ta đang bắt nạn hắn.
"Yến Thanh, em đừng để bụng, Dục Minh vừa trở về còn chưa quen, sau này có lẽ sẽ tốt hơn". Cậu vội lên tiếng hòa giải.
Diệp Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Dù trong lòng đầy rẫy sự bất bình trước dáng vẻ cố tình diễn sâu của Dục Minh, nhưng vì mặt mũi của Dực Thần và ba mẹ Giang, Yến Thanh đành nuốt giận vào trong.
Yến Thanh siết nhẹ lấy tay Dực Thần, nhỏ giọng cựa quậy: "Hừ, em chẳng buồn chấp nhặt với anh ta. Anh Thần, mình ra chỗ kia ăn ít bánh ngọt đi, ở đây ngột ngạt chết đi được."
Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy tay cậu kéo đi.
Dực Thần quay sang nhìn Dục Minh với ánh mắt đầy áy náy. Cậu nhẹ giọng dịu dàng dặn dò: "Dục Minh, em cứ tự nhiên muốn ăn gì thì cứ lấy. Nếu mệt thì nói với ba mẹ một tiếng rồi lên phòng nghỉ ngơi, anh phải đi cùng em ấy rồi".
"Anh cứ đi đi ạ". Hắn mỉm cười nhìn cậu ngoan ngoãn đáp.
Nhưng khi bóng lưng cậu vừa xa khuất, đôi mắt sáng cụp xuống, dưới hàng mi dài rủ xuống che khuất tầm mắt, đôi mắt của Dục Minh hoàn toàn là một khoảng tối sâu thẳm, không một tia gợn sóng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play