Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lai Bâng X Jiro] Vực Sâu Chiếm Hữu

Chap 1

hanh
hanh
nssbsjabhsvsd
___________________________
Tiếng chuông báo tử cho tiết học cuối cùng của ngày thứ Sáu vang lên
Kéo theo đó là những tiếng thu dọn sách vở loẹt xoẹt của đám học sinh
Cái nắng tháng Năm của mùa hạ cuối cấp hầm hập hắt qua ô cửa kính lớp 12A4
Oi bức và ngột ngạt như chính áp lực của kỳ thi đại học đang cận kề
Quý vội vàng nhét mấy cuốn đề cương Toán vào balo
Tính ôm sấp tài liệu này lát nữa về biệt thự sẽ mang sang phòng Đạt để hai đứa cùng check lại đề minh họa
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi đâu mà vội thế?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//giật mình// À...tao định lát nữa về nhà thì đem đống tài liệu này sang phòng thằng Đạt một chút
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Coi lại mấy câu nâng cao...
Lai Bâng
Lai Bâng
Không phòng ốc gì hết
Lai Bâng
Lai Bâng
Về nhà rồi thì ở yên trong phòng tao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chỉ là lát nữa về nhà rồi sang phòng đối diện đổi tài liệu thôi mà Bâng?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sống chung một nhà chứ có phải cách biệt gì đâu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thằng Đạt nó cũng đang giữ phần đề của tao
Lai Bâng
Lai Bâng
Bố mày nói là đéo đi
Anh cúi xuống
Hai tay chống hai bên thành bàn
Hoàn toàn khóa chặt Quý vào không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình
Lai Bâng
Lai Bâng
Đổi tài liệu với thằng Đạt
Lai Bâng
Lai Bâng
Hay là muốn lân la sang phòng thằng Khoa?
Lai Bâng
Lai Bâng
Dạo này ở trong nhà tao thấy mày hay đứng ở hành lang hỏi bài tụi nó lắm nhé?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày ghen bậy ghen bừa bãi vừa thôi Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tụi nó là bạn thân từ hồi cấp hai đến giờ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Rủ về ở chung biệt thự cho vui
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Giờ ngay cả việc bước ra khỏi phòng mày cũng quản là sao
Bâng không trả lời, anh dùng một tay bóp nhẹ cằm Quý
Ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày là của tao
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngọc Quý!
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao nói bao nhiêu lần rồi mày đéo nhắm vào đầu thế?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ở trong căn nhà đó
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngoài phòng của tao ra, mày không được phép đặt chân vào phòng của bất kỳ thằng nào hết
Lai Bâng
Lai Bâng
Điện thoại mày đâu?
Lai Bâng
Lai Bâng
Đưa đây tao xem hôm nay ở trên lớp mày nhắn gì cho tụi nó
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng... mày đừng quá đáng như vậy được không?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mình lớn rồi, lớp 12 rồi chứ có phải con nít đâu..?
Cậu ghét cái cảm giác bị lục lọi quyền riêng tư này
Nhưng nhìn ánh mắt điên cuồng, dốc hết tâm can ra để chiếm hữu của Bâng
Quý lại mủi lòng
Cậu biết Bâng yêu cậu đến phát điên
Chỉ là cách yêu của anh quá cực đoan
Thấy Quý im lặng, ánh mắt Bâng chợt dịu xuống một chút
Nhưng tay vẫn giữ chặt lấy balo của cậu
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao làm vậy cũng vì muốn tốt cho mối quan hệ của hai đứa mình thôi
Lai Bâng
Lai Bâng
Đưa điện thoại đây, rồi tao chở về
Lai Bâng
Lai Bâng
Hôm nay tao mua cháo ếch cho mày, được chưa?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//thở dài//
Cuối cùng vẫn thỏa hiệp lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Bâng
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu
Để mặc cho anh nắm lấy cổ tay mình kéo đi ra khỏi lớp học trống vắng

Chap 2

Ngay buổi sáng thứ Bảy
Không khí ở phòng khách đã rơi vào cảnh đóng băng vì một trận lôi đình từ Đạt
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thằng Khoa! Mày giải thích sao về cái ảnh này?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hôm qua mày bảo mày đi học nhóm với đám thằng Nhật, thằng Hoàng Em
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mà sao con bé lớp bên lại chụp được ảnh mày đi riêng với đứa khác ở quán nước?
Khoa chẳng thèm ngước mắt lên
Ngón tay vẫn lướt màn hình
Giọng điệu dửng dưng đến mức dễ ghét
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mẹ bạn bè đi uống nước thôi mà?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mày đéo xồn lên là mày chết à Đạt
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đi với ai là quyền cá nhân của tao
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mày bớt cái kiểu kiểm soát đó đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bạn bè? Bạn bè mà nó nhắn tin mập mờ với mày như thế này à?!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//giật điện thoại//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//ném xuống ghế//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày có biết bản tính của mày là gì không Khoa?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Là cái kiểu thích thả thính lung tung
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không bao giờ biết điểm dừng!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày nghĩ tao là thằng ngu để mày dắt mũi chắc?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Này
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tao đéo nói gì rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mày đừng có lôi mấy cái chuyện ghen tuông vớ vẩn đó ra để kiếm chuyện với tao
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Sống chung một nhà chứ không phải tao là tù binh của mày
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mày ngứa mắt thì đừng có nhìn!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày nói cái gì?!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tao là người yêu mày hay là người dưng mà mày bảo tao đừng nhìn?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày đi sáp sáp với đứa khác sau lưng tao
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Giờ còn lớn tiếng thách thức à?!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//bóp chặt cổ tay Khoa//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Buông ra!
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mày ghen tuông điên cuồng vừa thôi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tao chịu hết nổi cái tính này của mày rồi đó Đạt!
Đúng lúc đó, Nam và Phúc từ trên lầu chạy xuống
Thấy cảnh tượng này liền vội vàng lao vào can ngăn
Mỗi người ôm chặt một đứa kéo ra hai hướng
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Tao xin 2 chúng mày luôn đấy
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Sáng ra cứ cãi nhau vì ghen tuông cái này cái kia
Hoài Nam
Hoài Nam
Có gì từ từ nói chứ làm gì mà động tay động chân dữ vậy?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày có bản lĩnh mày giỏi mày đi mẹ luôn đi //rớt nước mắt//
Nói xong câu đó, Đạt quay ngoắt mặt đi
Thẳng thừng gạt tay Nam và Phúc ra rồi lao nhanh lên cầu thang
Đóng sầm cửa phòng lại
Tiếng khóc uất ức bị nghẹn lại sau cánh cửa gỗ dày
​Khoa đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Đạt
Khi thấy giọt nước mắt của Đạt rơi xuống
tia bất cần trong mắt Khoa thoáng lung lay
Một chút hối hận và xót xa dâng lên trong lòng nhưng cái tôi quá lớn của tuổi trẻ khiến nó không chịu cúi đầu
Nó im lặng, quay người bước ra phía ban công hút thuốc
bỏ lại bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả căn nhà
Sự rạn nứt của Khoa và Đạt lúc này chứa đầy sự tổn thương vì họ thực sự quan tâm đến cảm xúc của nhau
Trận cãi vã này đẩy bọn họ ra xa
Nhưng những giọt nước mắt đau lòng ngày hôm nay của Đạt chính là sợi dây định mệnh
​Ở góc bếp, Quý chứng kiến toàn bộ giọt nước mắt của Đạt và cái nhìn thoáng thảng thốt của Khoa
Tình yêu của họ đau đớn
Nhưng ít nhất họ còn thành thật với tổn thương của mình
Lai Bâng
Lai Bâng
//nắm nhẹ tóc Quý//
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhìn đủ chưa?
Lai Bâng
Lai Bâng
Vào phòng

Chap 3

Sau trận cãi vã nảy lửa ở phòng khách
Không khí trong căn biệt thự như bị đông cứng lại
Hoài Nam và Hoàng Phúc loay hoay mãi mới dọn xong bữa sáng muộn lên chiếc bàn ăn dài ở tầng trệt
Bâng kéo Quý từ trên lầu xuống
Dứt khoát ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh mình
Một lúc sau, Đạt cũng bước xuống
Mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, chọn một góc xa nhất
Khoa là người bước vào sau cùng, nó lầm lũi kéo ghế ngồi đối diện với Nam và Phúc
Tuyệt đối không nhìn về phía Đạt
Tiếng bát đũa va chạm lách cách khua vào không gian phẳng lặng nghe chói tai đến kỳ lạ
Để phá vỡ cái sự im lặng đến phát điên này
Hoài Nam đẩy đĩa thức ăn về phía Đạt, cố dùng giọng vui vẻ
Hoài Nam
Hoài Nam
Ăn nhiều chút đi Đạt, chiều còn có sức qua trung tâm luyện thi nữa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tao không đói. Mấy đứa ăn đi
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Không đói cũng phải ăn vài miếng chứ?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Sáng ra đã tốn calo cãi cọ rồi, giờ nhịn đến chiều có mà ngất xỉu à?
Khoa nghe thấy vậy, bàn tay đang cầm đũa khựng lại một nhịp
Định gắp một miếng thịt bỏ vào chén Đạt để làm hòa
Nhưng khi nhớ lại câu quát lúc sáng của Đạt, cái tôi của nó lại nổi lên
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Người ta đã bảo không muốn ăn thì tụi mày ép làm gì
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Kệ đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ừ tao vậy đấy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày thì lúc nào chẳng xem tao là đứa phiền phức
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tao nói câu đó hồi nào?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mày bớt suy diễn rồi tự làm khổ mình đi Đạt
Hoài Nam
Hoài Nam
//đập đũa xuống bàn//
Hoài Nam
Hoài Nam
Thôi! Hai đứa bay vừa phải thôi
Hoài Nam
Hoài Nam
Ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn muốn gây chuyện tiếp đúng không?
Trong khi cặp đôi bên kia đang căng thẳng
Bâng hoàn toàn cô lập bản thân và Quý ra khỏi mớ rắc rối đó
Anh thản nhiên gắp thức ăn bỏ đầy vào chén của Quý
Cẩn thận nhặt bỏ mấy cọng hành mà Quý ghét ra ngoài rồi ra lệnh
Lai Bâng
Lai Bâng
Ăn hết chỗ này đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao ăn không nổi đâu Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhiều quá, tao nuốt không trôi
Lai Bâng
Lai Bâng
//ép giọng nhỏ xuống//
Lai Bâng
Lai Bâng
"Nuốt không trôi?"
Lai Bâng
Lai Bâng
"Hay là thấy thằng Đạt không ăn nên mày cũng muốn nhịn theo để thể hiện sự đồng cảm?"
Lai Bâng
Lai Bâng
"Mày đang xót xa cho nó à?"
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mày ghen tuông vô lý nó vừa phải thôi Bâng!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt là bạn tao, và tao chỉ đơn giản là đang thấy mệt!
Lai Bâng
Lai Bâng
//bóp nhẹ dưới đùi Quý//
Lai Bâng
Lai Bâng
Mệt cũng phải ăn
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày biết tính tao rồi đó
Lai Bâng
Lai Bâng
Đừng để tao phải nổi điên lên ngay tại cái bàn ăn này
Quý mím chặt môi để ngăn một tiếng thở dài bất lực
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao ăn là được chứ gì... Mày bỏ tay ra đi
​Bâng lúc này mới dịu nét mặt, nụ cười chiếm hữu lại nở trên môi
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngoan. Ăn nhiều vào mới có sức học bài
Hoàng Phúc nhìn qua phía hai đứa
Khẽ lắc đầu thở dài mệt mỏi nhưng chẳng buồn nói thêm câu nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play