[Chaelisa] Roommate
Chương 1: Chiếc lồng dệt bằng mật ngọt
Tiếng bánh xe vali ma sát trên nền gạch men của sảnh chung cư vang lên những âm thanh khô khốc, cắt loãng bầu không khí oi bức của buổi chiều mùa hạ Seoul
Lalisa Manoban khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt lại vài lọn tóc vàng bết dính bám vào trán.
Sức nặng của chiếc ba lô chuyên dụng ngành thiết kế đè nặng lên vai khiến cô hơi khom người, nhưng đôi mắt to tròn, thông minh của cô gái hai mươi hai tuổi vẫn không ngừng đảo quanh để tìm kiếm số phòng.
Lalisa Manobal
Căn 402... Đây rồi.
Lisa dừng bước trước một cánh cửa gỗ màu sồi sáng. So với những dãy hành lang có phần cũ kỹ và nồng mùi ẩm mốc của khu chung cư giá rẻ gần trường Đại học Hongik này, cánh cửa phòng 402 sạch sẽ đến mức kinh ngạc
Trên tay nắm cửa còn treo một vòng hoa khô nhỏ bện bằng cỏ lavender, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát.
Cô hít một hơi sâu, lấy lại sự tự tin thường ngày của một đứa trẻ ngoại hướng rồi nhấn chuông.
Chưa đầy ba giây sau, chốt cửa vang lên tiếng cạch dứt khoát. Cánh cửa hé mở, và đập vào mắt Lisa là một mái tóc màu hồng nhạt bồng bềnh như một cây kẹo bông gòn.
Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trong chiếc áo len oversize màu kem giấu quần, để lộ đôi chân trắng ngần, thon thả
Cô ấy có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt khi nhìn thấy Lisa, tạo nên một vẻ ngoài ngọt ngào, vô hại đến mức giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh.
Park Chaeyoung
A! Em là Lisa đúng không? Người Thái Lan sang học thiết kế phải không?
Giọng nói của cô ấy cất lên, mềm mại, dính dính và mang một âm điệu kéo dài vô cùng dễ thương.
Không đợi Lisa kịp trả lời, cô gái đã chủ động bước tới, vòng tay ôm lấy bả vai cô một cái thật ấm áp.
Mùi hương trên người cô ấy lập tức bao vây lấy khứu giác của Lisa — đó là mùi sữa tắm em bé trộn lẫn với hương dâu tây ngọt lịm.
Một cái ôm của những người mới gặp lần đầu, nhưng lại chặt đến mức Lisa có thể cảm nhận được hơi ấm từ khuôn ngực mềm mại của đối phương ép sát vào ngực mình trong một nhịp thở.
Lalisa Manobal
Dạ, chào chị... Em là Lisa.
Lisa hơi đỏ mặt vì sự vồ vập đầy thân thiện này, cô khẽ lùi lại một bước, cười trừ.
Park Chaeyoung
Chị là Park Chaeyoung, cứ gọi chị là Rosé cũng được. Vào nhà đi em, bên ngoài nóng lắm đúng không? Để chị xách vali phụ cho.
Chaeyoung khom lưng, nhanh nhẹn giành lấy chiếc vali nặng trịch từ tay Lisa. Khi hai bàn tay vô tình chạm nhau trên thanh kéo, Lisa hơi giật mình vì những đầu ngón tay của Chaeyoung lạnh ngắt, đối lập hoàn toàn với nụ cười ấm áp trên môi cô ấy.
Nhưng sự chú ý của Lisa nhanh chóng bị chuyển dời khi bước chân vào bên trong căn hộ.
Nó thực sự... quá hoàn hảo.
Căn hộ không rộng, phòng khách kiêm bếp ăn được ngăn cách bằng một quầy bar nhỏ bằng gỗ. Thế nhưng, mọi thứ đều sạch bong không một hạt bụi.
Trên bàn ăn có một bình hoa tulip tươi, ánh nắng chiều tà xiên qua khung cửa sổ lớn hắt lên sàn nhà gỗ được lau bóng loáng.
Park Chaeyoung
Em ngồi tự nhiên đi, chị có nấu chút súp đậu đỏ sâm, để chị múc cho một chén giải nhiệt nhé
Chaeyoung đon đả chạy vào bếp, dáng người nhỏ nhắn đi lại thoăn thoắt.
Lisa đặt ba lô xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm.
Cô cảm thấy mình như trúng số độc đắc. Với mức giá thuê rẻ đến khó tin mà cô tìm được trên hội sinh viên, cô cứ ngỡ mình sẽ phải ở chung với một người luộm thuộm hoặc cáu kỉnh. Không ngờ Park Chaeyoung lại là một thiên thần như thế này.
Park Chaeyoung
Nè, ăn thử xem có vừa miệng không?
Chaeyoung đặt bát súp ấm áp lên bàn, rồi kéo ghế ngồi ngay đối diện Lisa.
Lalisa Manobal
Em cảm ơn ạ.
Lisa cầm thìa, múc một miếng nếm thử. Vị ngọt thanh, bùi bùi và hơi mát lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Lalisa Manobal
Ngon quá chị ơi! Chị nấu khéo thật đấy
Chaeyoung không ăn, cô ấy chỉ chống cằm, hai khủy tay tựa trên bàn, chăm chú nhìn Lisa ăn. Đôi mắt to tròn, trong veo của cô ấy khóa chặt vào từng chuyển động của Lisa.
Ánh mắt đó nhìn từ đôi môi đang mấp máy nhai, dọc xuống chiếc cổ cao thanh tú thấm đẫm mồ hôi, rồi dừng lại ở phần xương quai xanh lộ ra sau chiếc áo thun cổ rộng của Lisa.
Park Chaeyoung
Ngon là tốt rồi...
Chaeyoung thì thầm, giọng nói trầm xuống một tông so với lúc nãy, nhưng Lisa đang mải ăn nên không nhận ra.
Park Chaeyoung
Chị sống một mình buồn lắm. Từ giờ có Lisa ở cùng, chị sẽ chăm sóc em thật tốt nhé~
Lalisa Manobal
Vâng, em cũng mong không làm phiền đến chị. Ngành của em hay phải thức đêm làm đồ án, đôi khi sẽ hơi bừa bộn một chút, nhưng em sẽ cố gắng dọn dẹp...
Park Chaeyoung
Không sao đâu.
Chaeyoung cắt lời, đưa bàn tay mềm mại của mình qua mặt bàn, khẽ chạm vào mu bàn tay của Lisa, vuốt ve nhẹ một cái như để trấn an
Park Chaeyoung
Em cứ tập trung học đi. Mọi việc trong nhà, cứ để chị lo.
Cái chạm tay bất ngờ khiến Lisa hơi khựng lại.
Cô ngước lên, bắt gặp nụ cười e thẹn đầy bao dung của Chaeyoung
Sự nghi ngại mờ nhạt vừa lóe lên trong lòng Lisa lập tức bị dập tắt bởi vẻ ngoài quá đỗi ngọt ngào của người đối diện. Cô tự trách mình quá nhạy cảm.
Sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc vào phòng riêng, Lisa ôm quần áo đi vào phòng tắm chung.
Căn phòng tắm nhỏ gọn nhưng thơm phức mùi tinh dầu sả chanh. Trên kệ gương, bàn chải đánh răng mới màu vàng
(màu yêu thích của Lisa mà cô vô tình nhắc đến trong tin nhắn lúc chiều) đã được đặt sẵn cạnh chiếc màu hồng của Chaeyoung một cách ngay ngắn.
Lisa trút bỏ quần áo, đứng dưới vòi hoa sen. Dòng nước mát lạnh gột rửa đi sự mệt mỏi của một ngày dài.
Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác sảng khoái, miệng khẽ ngân nga một giai điệu bài hát Thái Lan quen thuộc.
Cô không hề biết rằng, ở phía bên kia cánh cửa phòng tắm, áp sát vào tấm kính mờ ngăn cách với lối đi hành lang, có một bóng người đang đứng yên bất động.
Chaeyoung đứng đó, trong bóng tối của hành lang chưa bật đèn. Đôi mắt cô ấy không còn vẻ e thẹn, ngây thơ của ban ngày.
Thay vào đó là một sự trống rỗng, sâu hoắm và tràn ngập sự thèm khát. Cô ấy nghiêng đầu, áp tai sát vào khe cửa gỗ, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng hát trong trẻo của Lisa.
Hơi thở của Chaeyoung bắt đầu dồn dập.
Ô ấy đưa một tay lên, áp lòng bàn tay vào cánh cửa, như thể đang muốn chạm vào làn da trần trụi của cô gái bên trong. Mùi hương sữa tắm của Lisa lọt qua khe cửa, xộc vào mũi Chaeyoung
cCô ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn đến vặn vẹo.
Park Chaeyoung
"Lalisa... Cuối cùng em cũng đến rồi."
Khi tiếng nước chảy đột ngột dừng lại, báo hiệu Lisa đã tắm xong, bóng đen ở hành lang biến mất nhanh như một cơn gió, không để lại một tiếng động nhỏ nào.
Cả căn hộ chìm vào tĩnh lặng
Lisa nằm trong căn phòng mới, vì lạ nhà và mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn.
Cánh cửa phòng ngủ của Lisa — vốn được cô khép hờ để đón chút gió điều hòa từ phòng khách — khẽ dịch chuyển. Một khe hở nhỏ khoảng vài centimet được mở ra.
Chaeyoung đứng ở khe cửa, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ màu vàng chanh trong phòng Lisa hắt lên nửa khuôn mặt cô ấy, tạo nên những mảng tối đầy ma mị.
Cô ấy chăm chú quan sát dáng ngủ của Lisa. Lisa nằm nghiêng, chiếc chăn mỏng chỉ đắp đến ngang bụng, để lộ vòng eo con kiến và cặp đùi mật ong khỏe khoắn dưới chiếc quần đùi ngắn.
Chaeyoung đưa điện thoại lên, tắt hoàn toàn âm thanh và đèn flash.
Màn hình điện thoại ghi lại dáng vẻ ngủ say không phòng bị của Lisa. Chaeyoung nhìn vào bức ảnh trong máy, ngón tay cái vuốt ve lên gương mặt Lisa trên màn hình, rồi khẽ liếm môi.
Cô ấy cất điện thoại vào túi áo len, nhẹ nhàng lách người qua khe cửa, bước những bước chân mèo không tiếng động tiến về phía giường của Lisa. Mỗi bước đi, nhịp tim của Chaeyoung lại đập nhanh hơn.
Cô ấy quỳ một bên gối xuống cạnh giường, cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng centimet.
Chaeyoung ngửi thấy mùi tóc ướt của Lisa.
Cô ấy đưa tay ra, những đầu ngón tay run rẩy vì phấn khích khẽ chạm vào một lọn tóc vàng của Lisa, đưa lên mũi mình, hít một hơi thật sâu.
Park Chaeyoung
Ngủ ngon nhé, Lisa của chị..
Chaeyoung thì thầm bằng chất giọng run rẩy, đầy u mê.
Park Chaeyoung
Em thơm quá... Chị sẽ chăm sóc em... thật tốt.
Đúng lúc đó, Lisa khẽ cựa mình, lông mày hơi nhíu lại như chuẩn bị thức giấc
Chaeyoung lập tức nín thở, cơ thể cứng đờ, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bờ môi đang khẽ mấp máy của Lisa, chờ đợi một sự bùng nổ của sự hưng phấn trong bóng tối.
Chương 2: Những khoảng hở trong bóng tối
Lalisa khẽ xoay người, một tiếng rên rỉ vô nghĩa bật ra khỏi cổ họng vì giấc ngủ bị quấy rầy. Chiếc chăn mỏng theo chuyển động của cô tuột xuống thêm vài centimet, để lộ một bên vai trần dưới ánh đèn ngủ vàng vọt.
Chaeyoung vẫn quỳ bất động bên mép giường. Cơ thể cô ấy đông cứng như một bức tượng sáp, nhưng đôi mắt híp lại ban ngày giờ mở to, dán chặt vào hàng lông mi đang rung nhẹ của Lisa.
Sự hồi hộp không làm Chaeyoung sợ hãi; ngược lại, nó kích thích từng tế bào thần kinh của cô, khiến một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Cô ấy không lùi lại. Thậm chí, đầu ngón tay đang quấn lấy lọn tóc vàng của Lisa còn siết nhẹ hơn một chút, tận hưởng sự mềm mại và mát lạnh của nó.
Nhưng Lisa không tỉnh. Sau cái cựa mình, cô lại chìm sâu vào cơn mệt mỏi của một ngày khuân vác đồ đạc. Tiếng thở đều đặn và bình yên một lần nữa lập đầy căn phòng.
Chaeyoung khẽ thở phào, một nụ cười ranh mãnh và thỏa mãn nở rộ trên môi. Cô buông lọn tóc của Lisa ra, nhưng trước khi đứng dậy,
Ô cúi thấp đầu thêm một chút, đôi môi mọng khẽ chạm vào khoảng không cách làn da cổ của Lisa chỉ một milimet.
Cô hít trọn vẹn hơi ấm và mùi da thịt thanh tân của cô gái nhỏ vào lồng ngực, rồi mới chậm rãi lùi ra ngoài, đóng hờ cửa lại như cũ.
Trở về căn phòng của mình, Chaeyoung không bật đèn. Cô đi thẳng đến bàn làm việc, nơi chiếc máy tính bảng chuyên dụng cho dân đồ họa đang sáng đèn.
Cô cắm dây kết nối từ điện thoại, chuyển hai bức ảnh vừa chụp lúc nãy vào một thư mục được mã hóa bằng ba lớp mật khẩu mang tên: "L".
Ngoài hai bức ảnh mới nhất, còn có hàng chục ảnh chụp màn hình các bài đăng của Lisa trên mạng xã hội từ hai năm trước, ảnh thẻ sinh viên của Lisa do Chaeyoung lén chụp lại từ danh sách nhóm, và cả sơ đồ phòng ký túc xá cũ của Lisa mà cô thu thập được.
Chaeyoung bật bức ảnh Lisa đang ngủ lên, phóng to vào bờ môi hơi hé mở của cô gái nhỏ. Ngón tay cô vuốt ve màn hình cảm ứng, lặp đi lặp lại một chuyển động đầy ám ảnh.
Park Chaeyoung
Lisa... em ngoan thật đấy
Lisa thức dậy khi ánh nắng đã ngập tràn căn phòng. Cô vươn vai, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đến lạ kỳ sau một giấc ngủ dài không mộng mị.
Bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ thoải mái, cô lập tức bị đánh thức bởi mùi thơm nức mũi của bánh mì nướng và thịt xông khói.
Chaeyoung đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc hồng được búi cao cẩn thận để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô ấy đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng dâu, vừa lật miếng trứng ốp la vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Park Chaeyoung
A, Lisa dậy rồi hả em? Đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn sáng với chị này
Chaeyoung quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, hoàn toàn xóa sạch bóng đen quỷ dị của đêm qua.
Lalisa Manobal
Dạ, chị chào buổi sáng. Chị dậy sớm quá
Lalisa Manobal
Em ngại quá, vừa đến ngày đầu tiên đã để chị nấu cả hai bữa.
Park Chaeyoung
Nói ngốc xít gì thế, chị bảo là sẽ chăm sóc em mà
Chaeyoung nháy mắt, giọng nói ngọt ngào như rót mật.
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Lisa vừa ăn vừa lướt điện thoại để kiểm tra thời khóa biểu. Hôm nay cô có buổi sửa bài đồ án đầu tiên với giáo sư, tâm trạng có chút lo lắng
Park Chaeyoung
Có chuyện gì sao em? Nhìn mặt em hơi căng thẳng
Chaeyoung tinh ý nhận ra ngay, cô đặt một ly sữa ấm sang phía Lisa.
Lalisa Manobal
Dạ, hôm nay em phải nộp bản thảo ý tưởng thiết kế thời trang cho kỳ này. Giáo sư của em nổi tiếng khó tính lắm, em sợ bị bác bỏ
Lisa thở dài, cấu một miếng bánh mì bỏ vào miệng.
Chaeyoung nhìn những ngón tay dài, thon thả của Lisa đang bồn chồn gõ lên mặt bàn. Ánh mắt cô tối đi một tia rất nhanh, rồi lại trở lại vẻ dịu dàng:
Park Chaeyoung
Đừng lo, Lisa của chị tài năng mà. Đồ án của em cần người mẫu hay cần người hỗ trợ làm form dáng trên máy tính thì cứ bảo chị nhé. Chị làm đồ họa, mấy khoản chỉnh sửa hình ảnh hay dựng 3D chị rành lắm
Lalisa Manobal
Thật ạ? Ôi thế thì tốt quá! Ngành của em đúng là rất cần người rành mấy phần mềm đó
Lisa mắt sáng lên, cô vô tư nắm lấy tay Chaeyoung lay lay.
Lalisa Manobal
Chị đúng là vị cứu tinh của đời em luôn á Rosé!
Bàn tay Chaeyoung bị nắm chặt. Cô cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, có chút vết chai mỏng do cầm kéo và vẽ của Lisa.
Chaeyoung không rút tay lại, cô lật tay, đan ngón tay mình vào giữa các ngón tay của Lisa, siết nhẹ.
Park Chaeyoung
Ừm, cứu tinh của riêng em thôi
Lisa hơi khựng lại trước cái đan tay có phần thân mật quá mức này
Ở Thái Lan hay kể cả với bạn bè đại học, việc con gái nắm tay nhau là bình thường, nhưng kiểu đan ngón tay chặt chẽ như một cặp tình nhân thế này khiến cô thấy có chút lạ lẫm.
Tuy nhiên, nhìn biểu cảm tự nhiên và ánh mắt trong sáng của Chaeyoung, Lisa lại tự gạt đi suy nghĩ lệch lạc đó
Lalisa Manobal
"Chắc là chị ấy quý mình như em gái thôi, Lisa tự nhủ."
Lisa trở về nhà với tâm trạng khá tốt vì bài thảo luận diễn ra suôn sẻ. Khi bước vào căn hộ, cô thấy không gian yên ắng. Chaeyoung có vẻ đang làm việc trong phòng riêng
Nghĩ đến việc phải giặt đống quần áo bẩn từ hôm qua thu dọn ở nhà cũ mang sang, Lisa đi vào phòng tắm để lấy giỏ đồ. Thế nhưng, khi mở chiếc giỏ nhựa của mình ra, cô ngẩn người
Toàn bộ quần áo bẩn của cô, bao gồm cả chiếc áo thun mặc hôm qua và... đồ lót, đã biến mất.
Từ ban công phía ngoài phòng khách, tiếng máy giặt vang lên những âm thanh u u đều đặn. Lisa tò mò đi ra, nhìn qua tấm kính cửa máy giặt đang quay vòng.
Bên trong là quần áo của cô, đang được giặt chung với vài chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng của Chaeyoung.
Ngay lúc đó, cửa phòng ngủ của Chaeyoung mở ra. Cô ấy bước ra với chiếc kính gọng tròn trên mắt, tay cầm một ly nước, nhìn thấy Lisa liền mỉm cười:
Park Chaeyoung
Em về rồi hả? Bài thuận lợi chứ?
Lalisa Manobal
Dạ, thuận lợi ạ... Nhưng mà chị ơi
Lisa gãi đầu, chỉ vào máy giặt, mặt hơi đỏ lên vì ngại.
Lalisa Manobal
Sao chị lại giặt đồ giúp em? Trong đó... có cả đồ tế nhị của em nữa, để em tự giặt là được rồi mà
Chaeyoung đi tới gần, nghiêng đầu nhìn Lisa với vẻ mặt vô tội và có chút hối lỗi
Park Chaeyoung
A... chị xin lỗi nha. Lúc nãy chị gom đồ của chị đi giặt, thấy giỏ của em đầy nên chị tiện tay đổ vào luôn. Chị nghĩ tụi mình là con gái với nhau, lại ở chung nhà nên không cần khách sáo quá. Em... em ghét chị đụng vào đồ của em hả?
Đôi mắt to của Chaeyoung hơi rơm rớm nước, giọng nói nhỏ lại như một đứa trẻ làm sai lỗi, khiến người đối diện không tài nào giận nổi.
Lalisa Manobal
Không, không phải em ghét! Em chỉ là sợ làm phiền chị thôi, với lại ngại...
Lisa xua tay cuống quýt, sợ làm người bạn cùng phòng tốt bụng bị tổn thương.
Park Chaeyoung
Không phiền chút nào hết,
Chaeyoung lập tức cười trở lại, cô tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức Lisa ngửi thấy mùi hương dâu quen thuộc.
Chaeyoung đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo hơi lệch của Lisa, những đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của cô gái nhỏ đầy ẩn ý.
Park Chaeyoung
Đồ của Lisa, chị giặt rất cẩn thận. Nhất là mấy chiếc áo bra ren của em... chất vải đó phải chọn chế độ giặt nhẹ không là hỏng form đấy
Câu nói mang tính "chuyên môn" nhưng lại khiến da gà của Lisa đồng loạt dựng đứng một cách vô thức. Cô nhìn nụ cười dịu dàng của Chaeyoung, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ, một sự ngột ngạt mơ hồ mà cô không thể gọi tên.
Chương 3: Ranh giới của sự vô tình
Cảm giác ngột ngạt đó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi trước khi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Lisa
Cô giật mình lùi lại một bước để lấy máy trong túi quần, vô tình tạo ra một khoảng cách an toàn với Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Dạ, thầy ạ? Em nghe đây ạ...
Lisa vừa nói điện thoại vừa đi bộ về phía phòng mình, không để ý thấy nụ cười trên môi Chaeyoung lập tức vụt tắt ngay khi cô quay lưng đi. Ánh mắt của người chị cùng phòng nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Lisa vừa đứng, năm ngón tay siết chặt lại như muốn giữ lấy chút hơi ấm ban nãy còn vương trên đầu ngón tay mình.
Cuộc điện thoại từ vị giáo sư hướng dẫn kéo dài hơn ba mươi phút với hàng tá chỉnh sửa cho tuần sau. Khi Lisa cúp máy, đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ tối.
Cô vội vã bước ra phòng khách để phụ Chaeyoung chuẩn bị bữa tối, nhưng trên bàn ăn đã bày sẵn hai đĩa mì Ý sốt kem nấm thơm lừng, bên cạnh là một đĩa salad rực rỡ sắc màu.
Lalisa Manobal
Chị làm xong hết rồi sao? Em thật là...
Lisa ái ngại nhìn Chaeyoung đang đặt hai ly nước ép lên bàn.
Park Chaeyoung
Đã bảo là không sao mà, em bận việc học là quan trọng nhất.
Chaeyoung mỉm cười kéo ghế cho Lisa, cử chỉ ân cần như một thói quen.
Park Chaeyoung
Ăn thử xem, món này chị làm theo công thức đặc biệt đó.
Vị béo ngậy của kem tươi hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của nấm hương khiến cô không tiếc lời khen ngợi
Suốt bữa ăn, Chaeyoung vẫn như cũ, ăn rất ít và phần lớn thời gian chỉ chăm chú lắng nghe Lisa kể về những khó khăn ở trường thời trang, thỉnh thoảng lại đưa tay tém vài lọn tóc xõa xuống mặt cho cô gái nhỏ
Sự chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc này khiến Lisa dần buông bỏ sự cảnh giác mơ hồ ban chiều. Cô tự cười bản thân mình, có lẽ do áp lực đồ án lớn quá nên mới nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ.
Máy giặt đã hoàn thành chu trình sấy khô. Lisa đang ngồi vẽ phác thảo trên máy tính trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa phòng tắm, sau đó là giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung vọng vào:
Park Chaeyoung
Lisa ơi, đồ giặt xong rồi nè, chị gom vào phòng cho em nhé?
Lalisa Manobal
Dạ, chị cứ để trên giường giúp em với, em đang dở tay chút xíu. Em cảm ơn chị nha!
Lisa nói lớn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đồ họa.
Cửa phòng tắm khép lại. Chaeyoung ôm chiếc giỏ mây đựng quần áo đã sấy khô, ấm áp và thơm phức mùi nước xả vải hương hoa ly về phòng mình thay vì phòng Lisa.
Cô khóa trái cửa phòng, bật chiếc đèn bàn màu vàng mờ rồi đổ toàn bộ đống quần áo lên chiếc giường đệm êm ái.
Chaeyoung ngồi quỳ trên giường
Những ngón tay thon dài bắt đầu phân loại quần áo. Cô cầm chiếc áo thun oversize của Lisa lên, áp thẳng mặt vào lớp vải cotton, hít một hơi thật sâu để tìm kiếm mùi hương nguyên bản của Lisa,
Nhưng giờ đây nó đã bị trộn lẫn với mùi nước xả vải của chính cô. Sự hòa quyện này khiến Chaeyoung khẽ bật ra một tiếng cười thỏa mãn trong cuống họng.
Cuối cùng, cô chạm đến những chiếc quần lót ren mỏng manh nằm ở đáy giỏ.
Chaeyoung cầm một chiếc quần màu trắng lên. Đôi mắt cô trong bóng tối dường như dại đi, tràn ngập sự thèm khát nguyên thủy nhất
Cô không gấp nó lại. Thay vào đó, Chaeyoung chậm rãi đưa nó lên môi, áp phần vải mềm mại vào khuôn mặt mình, rồi từ từ trượt xuống cổ, xuống xương quai xanh
Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo ngủ bằng lụa mỏng.
Chaeyoung ngả người ra giường, một tay giữ chặt chiếc quần của Lisa trước mũi, tay còn lại từ từ luồn xuống dưới mép váy ngủ của mình.
Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng khóa kín, tiếng vải lụa ma sát và tiếng thở dốc kìm nén của Chaeyoung vang lên đầy ám ảnh. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn là hình ảnh bờ vai trần và làn da mật ong của Lisa dưới vòi hoa sen lúc chập tối.
Park Chaeyoung
Lisa... Lisa ah...
Sau một cái rùng mình nhẹ, Chaeyoung nằm vật ra giường, lồng ngực phập phồng thở dốc. Một lúc sau, cô ngồi dậy, tỉ mỉ vuốt phẳng chiếc quần lót của Lisa, gấp nó lại vuông vức như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi xếp gọn gàng tất cả vào giỏ.
Lisa vươn vai đứng dậy sau khi hoàn thành xong bản phác thảo. Cô bước ra phòng khách định lấy nước uống thì thấy phòng Chaeyoung đã tắt đèn, còn giỏ quần áo của cô thì được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào từ lúc nào.
Lisa ôm giỏ đồ về phòng để cất vào tủ. Khi xếp đến ngăn đồ lót, cô chợt khựng lại.
Mọi thứ đều được gấp cực kỳ thẳng thớ và hoàn hảo. Nhưng vốn là một người có thói quen ngăn nắp và hơi cầu toàn về không gian sống,
Lisa lập tức nhận ra điểm bất thường. Cô luôn xếp đồ lót theo tông màu từ nhạt đến đậm, và chiếc quần ren màu trắng luôn nằm ở góc bên trái. Thế nhưng hôm nay, toàn bộ số đồ lót đã bị đảo lộn vị trí, chiếc màu trắng lại nằm trên cùng, và... mùi hương của nó nồng hơn hẳn những chiếc khác, như thể có ai đó đã cầm nó rất lâu.
Lisa nhướng mày, cầm chiếc quần lên quan sát. Một cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa chạy dọc sống lưng cô.
Lalisa Manobal
"Chắc là lúc chị ấy gom từ máy giặt vào giỏ nên bị lộn xộn thôi,"
Lisa tự trấn an mình, cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ quái đản đang nhen nhóm trong đầu. Cô tắt đèn, leo lên giường và nhắm mắt lại.
Nhưng đêm nay, Lisa không thể ngủ sâu như đêm trước. Giấc ngủ của cô chập chờn bởi những âm thanh mơ hồ.
Nhưng đêm nay, Lisa không thể ngủ sâu như đêm trước. Giấc ngủ của cô chập chờn bởi những âm thanh mơ hồ.
Cô khẽ mở mắt, nhưng không quay người lại mà vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng quay mặt vào tường.
Qua khe hở dưới gầm giường và ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường hắt qua rèm cửa phòng khách,
Lisa nhìn thấy một bóng đen đang đứng bất động ngay cạnh cửa phòng mình. Cánh cửa phòng cô vốn khép hờ, giờ đã được mở rộng thêm một khoảng đủ cho một người nhìn vào.
Tim Lisa chợt đập nhanh hơn một nhịp. Cô giữ hơi thở thật đều đặn như thể vẫn đang ngủ say, nhưng đôi tai thì căng lên hết mức.
Bóng đen đó không bước vào trong phòng. Người đó chỉ đứng yên ở cửa, rất lâu, phải đến mười lăm phút đồng hồ. Trong bóng tối, Lisa mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc rất nhẹ, rất khẽ, dường như đang cố kiềm chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Một lúc sau, bóng đen khẽ dịch chuyển, cánh cửa phòng lại được khép hờ về vị trí cũ một cách êm ái không tiếng động.
Lisa nằm im trong bóng tối, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào bức tường trước mặt. Lần này, cô không thể tự lừa dối mình được nữa. Căn nhà này chỉ có hai người. Và người bạn cùng phòng hoàn hảo, ngọt ngào Park Chaeyoung... rõ ràng đang giấu giếm một bí mật đáng sợ nào đó ngay sau lưng cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play