Bạn Cùng Bàn Tôi Thích Cậu[Nguyên Hằng]
Chapter1:Phố Hắc Thuỷ
Thỏ t/g
Có ai còn nhớ Thỏ không
Thỏ t/g
Đây là ac cũ của Thỏ và lý do ac này không còn hoạt động nữa là hồi đó Thỏ tạo ac bằng nick Gmail sau đó thì điện thoại Thỏ gặp vấn đề nên Thỏ mang đi sửa người ta sửa xong thì rì sét lại điện thoại thế là Thỏ không nhớ mật khẩu và không lấy lại đc ac Thỏ đã thử khôi phục tài khoản bằng mã pin nhưng lại gửi mã pin vào Gmail vì điện thoại đã bị rì sét nên tất cả các trang mạng xã hội đều cần đăng nhặp lại việc khôi phục tài khoản Gmail bằng mã pin mà họ gửi vào Gmail chẳng khác gì muối bỏ biển và không may Thỏ chỉ có một ac Gmail đó
Thỏ t/g
Trước đó có mấy bạn nhắn tin kêu mình ra chapter ms cho mấy tập chuyện cũ kia Thỏ đã hứa với các bạn ấy sẽ cố ra chapter nhưng lại thất hứa vì sự cố không vào đc ac
Thỏ t/g
Tớ rất xin lỗi vì sự cố không mong muốn này
Thỏ t/g
Và mình mong khi mình lập ac mới các bạn vẫn ủng hộ mình như các bạn đã làm với mình trước đây cảm ơn các bạn rất nhiều
Thỏ t/g
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nha
Tài xế taxi🚕
Sắp tới phố Hắc Thuỷ quý khách chuẩn bị xuống xe
Xe taxi xuất phát từ ngoại ô thành phố B đi được nửa tuyến đường chậm rãi tấp vào khu phố mua sắm, đường sá thênh thang, người người qua lại tấp nập cùng với tiếng ồn của xe cộ tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho người thích yên tĩnh như Dịch Hằng nghe như thể "ĐẤM VÀO TAI"
Dịch Hằng ngồi góc trong cùng hàng ghế cuối , quay đầu nhìn trời nắng như đổ lửa,cảm thấy điều hoà trong xe quá lạnh lúc sau lại thấy quá nóng
Chiếc xe vốn chạy rất nhanh giờ đây bị người bốn hướng vây quanh khiến cho chiếc xe phải giảm tốc độ
Dịch Hằng tay cầm điện thoại vừa nhìn ra ngoài vừa chờ người đầu dây bên kia nhấc máy
Điện thoại kêu mấy hồi cuối cùng cũng có người nhấc máy âm thanh ầm ĩ quen thuộc phát ra từ trong loa,ngay sau đó là tiếng một người phụ nữ giọng người này nhanh đến mức lấn áp cả những tiếng lao nhao lúc trước
Vừa phóng khoáng lại có chút khàn khàn không biết đang cãi lộn với ai
Dì Mai
📲Ai biết được sáu cái xe hàng kia bao giờ mới tới nơi, còn chưa có tin chính xác, đám vô dụng kia cả ngày chỉ giỏi làm hỏng việc
Dì Mai
📲Vừa bảo ngày mai lúc sau lại kêu ngày mốt, rốt cuộc nói với tôi chúng nó cũng không rõ… Má nó chứ
Trần Dịch Hằng
//bình tĩnh nghe người phụ nữ ở đầu dây bên kia chửi//
Dì Mai
📲Giục cái rắm! Điện thoại còn không dám nhận kia kìa, chơi trò mất tích với bà đây. Cái thứ không biết trời cao đất dày, sao không chịu đi hỏi han một chút, mẹ nó chứ toàn bộ phố Hắc Thủy ai dám chọc đến Hứa Diễm Mai này!
Dì Mai
//chửi bới thô bạo càng lúc càng khó lường//
Trần Dịch Hằng
📲Dì Mai//lên tiếng//
Tất cả những từ ngữ thô tục trong nháy mắt đều biến mất
Dì Mai
//vội khoát tay xua những người khác im re//
Dì Mai
📲 Sáu xe tải không đúng hạn giao hàng lần này sẽ bị huỷ bỏ
Dì Mai
//dụi tắt điếu thuốc rút lại đôi chân đang gác lên bàn làm việc//
Dì Mai
📲//cất giọng nói dịu dàng chưa ai từng được nghe, như thể không còn chút liên quan gì đến bà điên thô tục khẩu khí mười phần lúc nãy//
Dì Mai
📲Bọn dì tùy tiện tâm sự nhân lúc nghỉ trưa ấy mà, không có việc gì, chuyện vặt thôi. Thỉnh thoảng nhàm chán ngẫu nhiên nói tục một chút cũng tốt cho đầu óc…
Trần Dịch Hằng
📲Thế còn hút thuốc hút thuốc có tốt không//em không vạch trần chỉ hỏi//
Cả người Diễm Mai toàn mùi nicotin trợn mắt nói dối nghĩ thầm dù sao nhóc thối này cũng không thể chui từ điên thoại ra ngoài
Dì Mai
📲Dì đâu có, con không cho dì hút là dì cai thuốc luôn rồi, đừng đề cập chuyện này với dì, không lại tái nghiện bây giờ, chớ kích thích dì
Nói dối thật ai kích thích ai chứ
Dì Mai
📲Nghỉ chưa, trước nghe mẹ con nói ngày hai mươi con thi xong môn cuối rồi mà, dì nhắn tin sao không thấy con trả lời
Dì Mai
📲Thi thế nào? Dì tìm trên mạng mãi mới được một câu tử tế đấy, mấy thứ kia văn vẻ quá, đọc mà buồn nôn
Dì Mai
📲Đối mặt với bài thi không nề hà, gắng sức đạt thành tích cao, để ước mơ được giương căng buồm, để được ngao du trong hải dương tri thức! Nhóc con, cố thi thật tốt nhé!
Trần Dịch Hằng
*không hiểu sao dì chúc không có tí sáng tạo nào...chắch lại copy nguyên văn trên mạng*//em nghĩ thầm//
Em mặc nguyên cây đen, lúc này cả người chìm trong bóng tối, em ngả người về sau, hơi duỗi đôi chân dài vì quá chật mà phải co lại
Trần Dịch Hằng
📲Vậy dì còn tìm làm gì, có phải dì không biết rõ thành tích của con đâu, còn muốn con trả lời dì thế nào, cảm ơn dì đã cổ vũ, sẽ cố gắng không tranh vị trí thứ nhất từ dưới lên?//mỉm cười hờ hững//
Vừa hòa hoãn được hai phút, phía bên đồng chí nhất tỷ Hứa Diễm Mai lại có người kêu la
Dì Mai
📲Chỗ này của các người là hắc điếm hả, cái gì mà bán sỉ chứ, giá cao như vậy, rõ là lừa đảo
Dì Mai
📲…Con nói cái gì?//không nghe rõ vì người ngoài phá ngang//
Dì Mai
📲Mẹ nó thật ầm ĩ, lại có một lũ ngu xuẩn đòi phá tiệm, mai phải đi mua cái loa to mới được, dì không tin không trấn được đám chết tiệt này
Trần Dịch Hằng
📲Không có gì ạ//siết chặt điện thoại lời nói đến miêng lại vòng về//
Trần Dịch Hằng
📲Tin nhắn con thấy rồi mải ôn tập quên trả lời
Dì Mai
📲Tốt tốt tốt, mặc dù thành tích của mình thấp một chút, nhưng đừng có nản, chưa đến giây cuối cùng chưa thể nhận thua, ai sợ ai con nói có phải không
Hứa Diễm Mai vừa nói xong lại thấy ồn ào, che ống nghe, xông đến phía mấy vị khách vẫn lải nhải kêu lừa người mà quát
Dì Mai
📲...Làm sao làm sao, lừa cái loại con rùa nhà cô đấy, có muốn mua nữa không, không mua thì đừng ở chỗ này chọc ngoáy nữa!
Đầu xe vừa chui ra khỏi đường hầm, ánh rắng rực rỡ chiếu vào từ đầu tới tận cuối xe
Trần Dịch Hằng
//khẽ nheo mắt, nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, nhận ra sắp đến trạm rồi//
Hôm nay là thứ hai, ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè,nên Dịc Hằng có thời gian quay về cái thôn chợ búa này
Tài xế taxi🚕
Thưa quý khách đã tới phố Hắc Thuỷ//thắng chân phanh//
Dì Mai
📲Nhóc con, con ở đâu vậy? Sao dì nghe thấy thông báo của trạm Hắc Thủy?//tưởng mình nghe nhầm//
Trần Dịch Hằng
📲Đồng chí Hứa Diễm Mai, còn mười phút nữa con sẽ đến cổng khu mua sắm, dì hãy nghĩ thật kỹ xem làm sao xóa được mùi khói trên người, chút nữa giải thích với con, đồng thời nhớ lại lúc trước cam đoan với con thế nào. Mang đầu tới gặp con đi//đẩy cửa xe bước xuống//
Trần Dịch Hằng
//cúp máy//
Dì Mai
...//quay đầu lại nhìn cái gạt tàn thuốc đầy nhóc thuốc lá//
Đa Nhân Vật
Chị Mai sao vậy Mặt Mày ủ ê thế kia
Hứa Diễm Mai đẩy cửa ra ngoài, xắn tay áo vào kho giúp mấy người chủ cửa hàng
Dì Mai
Đừng nói nữa, sầu chết tôi rồi
Hứa Diễm Mai kinh doanh bán sỉ quần áo từ mười mấy năm trước, lúc đầu vốn chỉ bày quầy cùng mấy chị em ở đầu phố, sau này mới mở cửa tiệm ngay tại địa bàn, cuối cùng chuyển vào tòa nhà thương mại hai tầng ngay giữa trung tâm phố Hắc Thủy – trong này tập trung đến hơn trăm cửa hàng, tạo thành một thị trường buôn bán hàng sỉ rất lớn
Là một chủ cửa hàng bán buôn, chị Mai lăn lộn ở phố Hắc Thủy, tiếng tăm khá tốt. Nổi tiếng vì làm người trượng nghĩa, nữ trung hào kiệt.
Đa Nhân Vật
1 ng trong đám chủ cửa hàng:Có thật là sầu không? Sao chị thấy khóe miệng cô kéo đến mang tai rồi kia kìa?
Dì Mai
Nói mò cái gì, mà chị có nước hoa gì gì đó không, cho em xịt nhờ một chút, Tiểu Hằng sắp tới rồi, cả người toàn mùi khói bị thằng nhỏ bắt được thế nào cũng ăn mắng
Đa Nhân Vật
1 ng trong đám chủ cửa hàng: Hóa ra là con trai bảo bối nhà cô, cô coi lại xem mình sợ thành dạng gì kìa… Chị có nước hoa đó, để đi tìm cho//đứng lên phủi bụi//
Dì Mai
Sao lại không sợ, Tiểu Hằng nhà em là đứa trẻ rất ngoan đấy//nói rất nhỏ, tay dùng lực, cầm dao cắt sợi dây thừng cột miệng túi, tự lẩm bẩm//
Dì Mai
Em cũng không thể làm hư nó
Đa Nhân Vật
1 ng trong đám chủ cửa hàng:… Cũng đâu phải là con ruột, chỉ nhận làm con nuôi thôi mà
Đa Nhân Vật
Trẻ ngoan á? Con tôi học cùng lớp với thằng bé Dịch Hằng kia, nhắc tới là đau đầu, thành tích kém không nói làm gì, ở lớp không đứa nào dám ngồi cùng bàn nó, hình như còn là đại ca trong trường đấy. Chỉ có chị Mai mới cưng nựng như bảo bối thôi, ngay cả một từ thô tục cũng không dám nói trước mặt nó
Đa Nhân Vật
Nghe nói thằng bé đó gian lận kỳ thi trung học đấy, không thì sao được thành tích đó, gặp quỷ mới thi đỗ được. Dù Nhị Trung chẳng phải tốt lành gì, nhưng trường có tiếng hạng chót thì vẫn là có tiếng
Dì Mai
Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tất cả giải tán, đi làm việc thôi
Chờ Hứa Diễm Mai cắt sạch đám dây thừng, đám nhân viên cửa tiệm nói luyên thuyên gần đó đã tản ra
Dì Mai
//đứng trước quầy hàng rộng ba bốn thước ra sức gào//Hai món 99, hai món 99! Hôm nay bỏ lỡ chờ tới sang năm! Thanh lý lỗ vốn áo lông cuối vụ đây!
Đa Nhân Vật
Người qua đường:đi qua nhìn chút hai món 99 kìa//nói vs người bên cạnh//
Hứa Diễm Mai mang theo mùi nước hoa nồng nặc đi qua
Dì Mai
Chị ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì thì gọi điện. Lỡ có mấy đứa không hiểu chuyện nói ngớ ngẩn thì không cần giảng đạo lý với bọn nó, cứ mắng là được rồi, giảng đạo lý cái rắm. Đạo lý là nói cho người nghe, chứ không phải bọn ngu//nói rồi rời đi//
Dịch Hằng lượn lờ trong phố, đi qua ba tiệm tạp hóa mới tìm được một nhà bán loa phóng thanh
Là màu đỏ trắng, được vất vả lôi ra từ đống đồ phía dưới. Chủ quán để chứng minh dù nó bị phủ một lớp bụi dày nhưng vẫn còn hoạt động ngon lành, lập tức nối dây điện, xướng ngay tại chỗ một khúc"sự dịu dàng đáng chết"
Hoạt động đến là ngon lành, đinh tai nhức óc
Trần Dịch Hằng
Được rồi bao nhiêu tiền ạ// bị chấn động đến đau cả tai, vừa rút tiền vừa nói//
Chủ quán gần cái loa này hơn cả nên căn bản không thể nghe thấy Dịch Hằng nói gì, ông ta dùng tay áo lau lau bụi phía trên, rát cả họng chào hàng, bác trai già đã cao tuổi, thật làm khó ông còn có thể gào thét ra thứ âm thanh cao tần này
Ông chủ
- Dùng bền! Bị hỏng bao trả hàng! Bao trả hàng!
Trần Dịch Hằng
Bao nhiêu tiền?
Ông chủ
Cam đoan chất lượng! Có vấn đề cậu cứ việc tìm tôi! Cửa tiệm không thay tên không đổi họ! Tạp hóa Kiến Hành!
Một bàn tay vươn ra trước mặt ông chủ, thon gầy, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt sạch sẽ
Trần Dịch Hằng
//mặt không đổi sắc ấn nút nguần rốt cuộc bên tai cũng được thanh tĩnh chậm rãi hỏi//Bao nhiêu tiền?
Ông chủ
Hai-...hai mươi lăm//múa tay thành số hai lại múa thêm số 5//
Ông chủ
Mua nhé ,mua đi để tôi bọc giúp cậu//chưa kịp để em nói gì đã sách cái loa đựng trong túi nilon đi vào tiệm rút một xấp giấy thật dầy không rõ lai lịch nhét vào túi//
– Bệnh viện phụ sản, phá thai không đau.
– Tin vui cho cánh mày râu, cái thứ hai, còn nửa giá.
Mở tiệm tạp hóa chưa đủ còn kiêm cả việc phát tờ rơi, Dịch Hằng lại có thêm nhận thức mới về sự năng động cùng chuyên nghiệp của nhân dân phố Hắc Thủy.Ông chủ chưa dừng lại ném thêm vào mấy tờ, nhìn qua màu sắc, không tờ nào trùng với tờ nào
Ông chủ
Nghề phụ, nghề phụ ấy mà. Hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, quyết tâm tiến đến hộ kinh tế bậc trung, phấn đấu vì tương lai phát tài… Tiền thối của cậu đây, cất kỹ, hoan nghênh lại ghé tiệm lần sau.//đưa tiền thối lại cho em//
Thỏ t/g
Hết chapter 1 rồi beybey
chapter2:Một chọi 5
Mấy tờ rơi kia dường như bao trọn tất cả các loại ngành nghề, từ cắt bao bì đến cho vay nóng, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có mở khóa, thần y, thám tử tư, thi hộ chuyên nghiệp…
Dịch Hằng dứt khoát rút ra ném vào thùng rác, đến tờ cuối cùng còn sót lại, bên trên viết: Trò chơi thần bí, cực giật gân cực kích tình! Anh giai, a ~~ đến đây nè ~~
Mấy đường lượn sóng lẳng lơ đến đòi mạng, Dịch Hằng đang định ném nốt, liền nghe thấy có người phía sau khí thế ngất trời kêu
Trần Dịch Hằng
//run tay, ma xui quỷ khiến khựng lại, vội nhét tờ rơi vào túi quần//
Dì Mai
//xoa xoa tay//Sao lại rảnh rỗi qua đây thăm dì?
Trần Dịch Hằng
//nhìn thấy cô bèn đưa cái túi nilon đen qua, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, né ra xa//Trên người dì có mùi như nước xịt nhà vệ sinh vậy? Tự dưng phun nhiều thế làm gì?
Dì Mai
Xịt nhà vệ sinh cái khỉ, bà đây phun mùi nữ tính. Mất non nửa chai nước hoa chứ ít gì//mở túi nilon nhìn thứ bên trong, sửng sốt mất một lúc//
Dì Mai
Dì nói miệng thôi mà con cho là thật hả, mua cho dì cái loa lớn vậy – cái này dùng như nào, nút mở đây à?//nói rồi ấm nút nguần//
Trần Dịch Hằng
//ấn huyệt thái dương nảy lên//Đừng ấn cái đó, ồn lắm
Nhưng không kịp rồi, Hứa Diễm Mai đã ấn vào cái nút màu đỏ như trẻ con vừa được cho đồ chơi mới. Thế là bài hát ban nãy chưa phát hết ở tiệm tạp hóa lại gào thét chém giết chui ra, rất có khí thế ba ngày không dứt
Dì Mai
Úi cha, dữ vậy trời?//hơi hoang mang thốt lên//
Trần Dịch Hằng
Nhanh tắt đi.Mà dì coi lại họng mình xem, không biết tự lượng sức còn hút thuốc, dì cứ hút tiếp đi
Dì Mai
Không đến mức ấy đâu… Coi sức khỏe cường kiện này của dì ít nhất cũng phải chiến đấu ba trăm năm nữa cơ
Trần Dịch Hằng
//im lặng dò xét cô, chợt để ý đến tay phải cô không biết cố ý hay vô tình vẫn luôn vịn lấy eo//
Vì vất vả đã lâu nên eo Hứa Diễm Mai từ trước tới giờ luôn không tốt lắm, ngày nào cũng phải dán thuốc cao, có đôi khi còn đau không xuống giường được
Trần Dịch Hằng
Cường kiện, dì còn dám nói
Dì Mai
//nhận ra ánh mắt của Dịch Hằng lập tức bỏ tay xuống,phân bua,giọng đến là trôi chảy chẳng biết thật hay giả//Thắt lưng không có việc gì đâu, nhắc mới nhớ, lần trước con bảo dì tới viện khám, dì tới thì bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn mà
Dịch Hằng vừa nghe vừa đi vào tòa nhà thương mại, trên người em mặc áo thun phổ thông, giá thậm chí còn khá rẻ – là trước kia Hứa Diễm Mai mua, cô thường xuyên gửi quần áo cho em, chỉ cần thấy hợp mắt là mua lại, tích trữ đủ một thùng giấy cao nửa người sẽ gửi qua
Em đút hai tay vào túi quần jeans, tay áo gấp lên lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò. Mái tóc rõ ràng nhìn rất mềm mại, nhưng vì quá mềm nên hơi rũ xuống, tăng thêm mấy phần lãnh đạm
Trần Dịch Hằng
Hôm nay phải gỡ mấy xe hàng?//em hỏi//
Năm nay Hứa Diễm Mai đã hơn bốn mươi tuổi, ngày nào cũng vội vàng nhập xuất hàng hóa, thường xuyên phải trông cái này lo cái kia, phá tiệm, gây sự, chuyện thượng vàng hạ cám gì cũng đến tay cô, thế nên chẳng còn thời gian chăm chút cho bản thân nữa. Tóc thì đến cuối năm mới ra tiệm uốn một lần, bây giờ đúng chuẩn đầu mì tôm, khô như ngói
Nhìn nét mặt cũng không khó để nhận ra vẻ đẹp của cô hồi còn trẻ, chỉ là năm tháng không chừa một ai.Nếu như lẫn vào đám người thì cũng chỉ là một phụ nữ trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí khiến người ta hoài nghi nhìn thoáng qua vẻ mỹ lệ ngày trước còn sót lại trên khuôn mặt, không biết có phải ảo giác hay không
Dì Mai
Mười tám xe. Đừng tưởng mới đang hè mà không để ý trang phục vụ thu. Đến lúc đó bên xưởng đã không kịp cung cấp hàng rồi//Nhắc đến công việc vô thức định đút tay vào túi, muốn lấy ra một điếu thuốc cho đã thèm, nhưng chỉ sờ được cái bật lửa, không còn điếu thuốc nào nữa//
Trần Dịch Hằng
Dì thuê đủ người không
Dì Mai
Đủ đủ đủ, không cần đến con.Tự dưng lần trước chạy đến hỗ trợ, dì chưa thèm tính toán với con đâu
Có lần tình cờ biết được trong lúc dỡ hàng cô bị đau thắt lưng, Dịch Hằng cúp học một ngày, lúc phát hiện ra thì cậu đã lẫn trong đám công nhân tháo đến bốn năm xe hàng. Thiếu niên cởi bỏ áo đồng phục, cả người toàn mồ hôi
Lúc ấy thị trường bán buôn còn chưa phất lắm, nửa năm nay mới bắt đầu khởi sắc, thuê người dỡ hàng có thể bớt được càng nhiều người càng tốt, gánh hàng lên xuống hai tầng lầu đã rất vất vả, tự nhiên phải tính toán làm sao cho tiết kiệm nhất
Hai người đứng trong thang máy, không gian chật chội hun loại nước hoa như nước khử mùi kia thêm nồng nặc, có lẽ thang máy này vừa chở qua thực phẩm sống, ngoại trừ mùi nước hoa còn thoang thoảng mùi cá tanh
Dì Mai
Lại cao lên phải không
Trần Dịch Hằng
Sắp một mét tám rồi ạ
Dì Mai
//săm soi cậu từ đầu tới chân, vừa muốn cười lại nhíu mày//Gầy
Thang máy mở, Dịch Hằng bước ra ngoài, Hứa Diễm Mai vẫn đang lải nhải về cái sự gầy của cậu
Dì Mai
Ba bữa phải ăn đúng giờ vào, thanh niên bây giờ hở ra tí là đòi giảm béo, con đừng có nghĩ quẩn… Này, sao không đi tiếp?//chẳng hiểu mô tê gì//
Trần Dịch Hằng
// ngăn trước mặt cô, chắn toàn bộ tầm mắt làm cô không nhìn thấy gì//
Dì Mai
Sao thế? Có chuyện gì?
Dịch Hằng không cho cô cơ hội thấy rõ ràng chuyện xảy ra phía trước
Trần Dịch Hằng
//Nhanh tay đẩy Dì vào lại buồng thang máy dứt khoát bấm nút đi xuống//
Phản ứng quá nhanh, nhanh đến mức đám hung thần ác sát đứng đằng kia thậm chí chưa kịp làm gì, chờ bọn chúng hoàn hồn, cửa thang máy đã chậm rãi khép lại
gã đàn ông cầm đầu mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, cổ đeo lủng lẳng dây xích vàng, gã rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, tiện tay quăng xuống đất, hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước
Đa Nhân Vật
Hổ ca:- Con đàn bà hư hỏng Hứa Diễm Mai, mẹ nó mày đứng lại cho ông!
Có mỗi gã phản ứng kịp, mấy tên huynh đệ khác còn chưa biết người bọn chúng tìm vừa thoát khỏi ngay dưới mí mắt mình, tay gã đeo xích vàng vung lên, không kiềm được giận dữ
Đa Nhân Vật
Hổ ca:Còn đứng ngây đó làm gì, lên đi! Đứng đực đấy coi kịch hả! Mày! Mau chạy xuống thang bộ bắt người!//gào lên//
Thang máy khép lại một nửa
Trần Dịch Hằng
Dì xuống trước đi, gọi người tới//hạ thấp giọng nói//
Dì Mai
//trông thấy mặt gã đàn ông qua khe cửa thang máy, muốn nói thêm gì đó, nhưng thời gian quá gấp, cô vội vàng gọi// Dịch Hằng!
Trần Dịch Hằng
Dì Mai, nghe lời//nhìn cô//
Chỉ kịp nhìn một cái, khe hở kia đã khép chặt lại, thang máy chở cô xuống dưới tầng
Bên cạnh thang máy dựa một cây lau nhà, chắc là nhân viên vệ sinh dọn xong quên mang đi
Trần Dịch Hằng
//thuận tay vớ lấy, nhấc chân dẫm lên đầu chổi, tay dùng sức, dứt khoát rút cán gỗ ra//
Trần Dịch Hằng
//cầm gậy gỗ trong tay, lúc này mới giương mắt nhìn bọn kia//Muốn làm gì?
Phố Hắc Thủy khắp nơi đều có lưu manh, toàn thành phần hoành hành ngang nhiên thu phí bảo kê, vị Hổ ca này nghe nói mấy tháng trước mới được phóng thích khỏi tù, đi rêu rao khắp nơi vì suýt đâm chết người nên mới bị bắt, ngang ngược không biết nói lý. Rốt cuộc sự thực bị gã thổi phồng thế nào cũng không ai buồn để ý tới
Hổ ca trước đó là côn đồ dựa vào phí bảo kê mà sinh nhai, hưởng thụ cảm giác được đám đàn em ngu xuẩn tôn làm đại ca, cho đến khi gã gặp được Hứa Diễm Mai – tất cả bắt nguồn từ một việc, gã để mắt đến cô.
Hứa Diễm Mai có vài phần tư sắc, tính tình mạnh mẽ, hăng hái.Nhưng có một điểm không được, đó là cho cô mặt mũi mà cô không cần. Ba bốn bận đều cự tuyệt gã… Thật không biết tốt xấu.
Đa Nhân Vật
Hổ ca://Nghĩ đến đây, tối sầm mặt//Thằng nhãi ranh, đừng xen vào việc của người khác
Dịch Hằng vẫn không có phản ứng, nhân viên núp trong cửa hàng đều lo đến vọt cả tim lên cổ họng, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải sự tình này. Đám người này nghênh ngang xông vào, đập nát đồ đạc, rõ là không có ý đồ gì tốt
Cũng chẳng ai nhắc ai, quy củ bất thành văn ở phố Hắc Thủy tất cả mọi người đều biết, chuyện giang hồ để giang hồ xử
Sau đó bọn bọ nhìn thấy “đứa bé ngoan” theo lời chị Mai đứng trước cửa thang máy, một chọi năm người
Trần Dịch Hằng
/mặt không biểu tình, tay rút ra khỏi túi quần,nhẹ nhàng ngoắc ngoắc với đám người kia, không biết là định khiêu khích hay là thực sự không thèm để ý//Muốn đến cửa nhà ba tìm chết, không rảnh cùng các con nói nhảm, lên hết đi
Hổ ca không muốn thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt gã bị thằng nhóc có vẻ vẫn đang tuổi ăn học này hù họa
Đứa nhỏ này có ánh mắt âm trầm, lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, nhìn bọn gã không khác gì nhìn đống phân – tóm lại tuyệt không phải ánh mắt của một đóa hoa nhỏ trồng trong nhà kính
Đa Nhân Vật
Hổ ca://lập tức nổi điên, theo thói quen tỏ vẻ tinh tướng, giật giật cổ áo//Tuổi trẻ mà khẩu khí cũng không nhỏ, biết tao là ai không? Ra ngoài hỏi xem có ai gặp Hổ ca mà không phải kính nể ba phần? Nhìn thấy chưa, trên cổ ông mày có vết sẹo đây này, ngày xưa đánh nhau với quản ngục mà có. Thằng nhãi ranh như mày đến một cọng lông còn không có, mày quan hệ gì với con kỹ nữ thối kia? Làm gì, á à, định đánh tao à? Còn muốn học đòi đánh nhau? Bằng cái que gỗ này mà mày muốn –
Đa Nhân Vật
Hổ ca://gào lên ói lên tục tới mức văng cả nước bọt ra ngoài//
Trần Dịch Hằng
//không nói hai lời vung tay túm lấy cổ áo Hổ ca, bỗng nhiên sáp lại gần gã, đầu gối húc mạnh lên bụng đối phương//
Trần Dịch Hằng
//ngay sau đó lại dùng tay bóp chặt lấy khuỷu tay Hổ ca, không để cho người ta có thời gian giảm xóc, kéo đối phương về phía mình//
Đó là một cú ném qua vai có thể nói là khá đẹp, gọn gàng mà linh hoạt.Nếu như bầu không khí không cứng ngắc như lúc này đám chủ tiệm đằng sau hẳn sẽ vỗ tay nhiệt liệt lớn giọng khen hay.
Đa Nhân Vật
Hổ ca://bị quất đến tầm mắt biến thành màu đen, cái gì cũng chưa kịp nói//
Đa Nhân Vật
Nhưng mà Dịch Hằng không định buông tha gã dễ như vậy//cậu tiếp tục kéo người từ dưới đất lên, hướng về phía cửa thép của thang máy//
Trần Dịch Hằng
Phách lối quá nhỉ, từng ngồi tù mà coi như huân chương đàn ông cơ à.
Đa Nhân Vật
Hổ ca://hồi hồn, nhấc chân định đạp, lại bị em cứng rắn đánh cho một gậy, bắp chân không ngừng run rẩy//
Trần Dịch Hằng
//vừa buông tay gã liền ngã rầm xuống đất//
Đa Nhân Vật
Hổ ca://một tay chống sàn, một tay ôm bụng không nhịn được mà khôn khan// Đệt
Trần Dịch Hằng
Vừa rồi mắng ai là kỹ nữ//chống hông cúi thấp xuống nhìn hắn khinh khỉnh//
Đa Nhân Vật
Hổ ca://trợn mắt nhìn khuôn mặt có thể coi là đẹp đẽ của em chậm rãi tới gần//
chỉ là lệ khí giữa lông mày thiếu niên dày đặc đến độ sắp tràn hết ra ngoài, so với ngoại hình xuất chúng, gã càng kinh hoảng trước khí thế lạnh lùng, sắc bén cùng âm u của thằng nhóc này
Trần Dịch Hằng
//lặp lại lần nữa, kìm nén lửa giận, trầm giọng//Ông vừa mắng ai là kỹ nữ?
Đa Nhân Vật
Hổ ca://không nói//
Trần Dịch Hằng
Không ai dạy ông làm người thế nào hả, để tôi dạy ông//dùng mũi chân đá đá đống phế vật nằm trên sàn//
Đám anh em sau lưng Hổ ca nhìn tình hình, quay sang thấy do dự trong mắt nhau, sau đó bọn chúng đều nhất trí, co cẳng chạy trối chết.
Đa Nhân Vật
Đàn em Hổ ca:Lần này xong rồi, làm sao đây?
Đa Nhân Vật
Đàn em Hổ ca 2:vừa chạy vừa hỏi:Hay là báo cảnh sát?//vừa chạy vừa nói//
Đa Nhân Vật
Đàn em Hổ ca 3:Báo cảnh sát cái rắm!
Đa Nhân Vật
Đàn em Hổ ca4:Thế thì lăn lộn ở đây thế quái nào được nữa!
Cố Tuyết Lam nhận điện thoại từ đồn cảnh sát trong khi đang uống trà chiều
Cô cởi áo choàng tơ lụa, bên trong là váy ren dài, nổi bật thân hình nảy nở, ưu nhã không nói nên lời. Chân váy thêu hoa chìm, cổ chân trắng nõn tinh tế, giống như khối ngọc trơn bóng
Tỉ mỉ vén lọn tóc dài rũ xuống bên mặt, cô mỉm cười ngồi nghe các quý phu nhân đối diện bàn về mốt đông gần gây, thỉnh thoảng lại xen vào một câu: “Trần phu nhân đã thích như vậy, chi bằng hôm nào bay qua một chuyến để mua…"
Quản gia nhà Họ Tạ
Phu nhân, điện thoại của ngài//đưa điện thoại cho cô//
Cố Tuyết Lam
//nghiêng mặt qua, tay cầm tách trà gốm sứ, thuận miệng hỏi//Ai gọi tới?
Quản gia nhà Họ Tạ
//đang cầm điện thoại không biết có nên nói hay không, do dự mấy giây, cúi người sát bên tai Cố Tuyết Lam, dùng giọng thì thào chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy//Cảnh sát, là đồn cảnh sát. Nói là Tiểu thiếu gia đánh nhau với người ta, đánh rất nặng, đối phương kêu gào phải bồi thường tiền thuốc men. Ngài xem, bây giờ phải làm sao? Cho người tới xem thế nào ạ?
Cố Tuyết Lam
//soạt một cái mặt biến sắc//
Thỏ t/g
Nay hơi chăm chắc là ra đc ba bốn chater gì đó
Thỏ t/g
Thỏ nói trước là chuyện ms bắt đầu thì nó sẽ có một vài sự kiện không hay và hơi nhàm chán ai xiêng thì đọc full ai không xiêng thì đợi ra chapter đọc tua cho bót chán
Thỏ t/g
Nhưng thỏ chưa viết tới đơn hay nên chịu khó đọc nha hong thì đọc chuyện mấy bạn khác cũng đc miễn sao đi qua cho thỏ một like là ok
chapter3:Cháu không đánh chú ấy
Đồn cảnh sát thị trấn Hắc Thủy thuộc thành phố B
Đa Nhân Vật
Cảnh sát nữ:Người giám hộ của Trần Dịch Hằng
Cố Tuyết Lam
Tôi là mẹ của cháu// bối rối đứng trong cục cảnh sát//
Cố Tuyết Lam
Con tôi không sao chứ, có bị thương không? Muốn đòi bao nhiêu tiền thuốc men? Bao nhiêu cũng được, chỉ cần có thể lập tức thả thằng bé
Nữ cảnh sát không buồn ngẩng đầu, thành thạo rút ra một tờ giấy từ cặp tài liệu bên phải vỗ lên mặt bàn
Đa Nhân Vật
Nữ cảnh sát:Chuyện này nói sau, điền vào đơn trước đã
Một lúc sau, chờ nữ cảnh sát làm xong chuyện đang dở, cô ta mới đóng nắp bút, ngẩng đầu nói
Đa Nhân Vật
Nữ cảnh sát:Con của chị rất lợi hại, một người đấu với năm người còn đánh lại người ta, các vết thương đều không để lại dấu vết nên đi bệnh viện khám cũng không ra.
Cố Tuyết Lam
//cứng ngắc cả người, không biết nên bày ra biểu tình gì//
Đa Nhân Vật
Nữ cảnh sát://nhìn chằm chằm cô, thuận miệng hỏi//Nhà chị không phải người địa phương?
Cố Tuyết Lam
Chúng tôi… Là người thành phố A
Tình tiết vụ ẩu đả lần này của Dịch Hằng cũng không tính là nghiêm trọng, mặc dù mấy tên đàn em báo cảnh sát kia luôn miệng kêu đại ca nhà mình bị ức hiếp như thế nào, bị quật xuống sàn đánh tơi bời ra sao, mấy vị cảnh sát phụ trách ghi lại lời khai vẫn không thôi nghi ngờ
Họ từng tiếp rất nhiều cuộc gọi báo cảnh sát, nhưng lần đầu tiên gặp phải kiểu “người bị hại” này: tóc ổ gà đủ loại màu sắc, bông tai khoen mũi, người nào người nấy nồng nặc mùi khói thuốc, tay trái xăm Thanh Long bá đạo, tay phải thì xăm hình Bạch Hổ. Nhưng đặc biệt hơn khi tra cứu số thẻ căn cước lại phát hiện ra đám người này đều là thành phần thanh thiếu niên hư hỏng từng có tiền án tiền sự
Đa Nhân Vật
Sự việc các cậu nói là thật?//cảnh sát Nam nói//
Đa Nhân Vật
Là thật là thật, tuyệt đối là thật, đến giờ đại ca của chúng tôi còn chưa đứng được kia kìa.//chỉ chỉ//
Thế là bọn họ lại dời mắt về phía gã đàn ông ngồi trên ghế salon phòng nghỉ có bộ mặt khó lòng ưa nổi, trên cổ còn treo một cái “xích chó” bằng vàng lủng lẳng, gã đang ôm bụng không ngừng rên rỉ
Đa Nhân Vật
Hổ ca:Đau chết mất, ái chà chà… Thật đúng là khi dễ người tử tế, trẻ con bây giờ sao lại như vậy… Đau quá đau quá, nói chuyện thôi cũng đau
Đa Nhân Vật
All cảnh sát nam:.........
Cố Tuyết Lam
//điền xong đơn, ký tên mình xuống góc phải//
Đa Nhân Vật
Nữ cảnh sát :Được rồi, cô ngồi đây chờ, con cô chưa thẩm vấn xong đâu
Cố Tuyết Lam
// siết chặt túi xách, cô không muốn nán lại đây lâu hơn nữa//Còn chưa thẩm vấn xong?
Nhận được điện thoại, cô đã lập tức từ thành phố A chạy tới, trọn vẹn chỉ hai giờ đi đường
Đa Nhân Vật
Nữ cảnh sát //liếc nhìn cô//Khẩu cung hai bên chưa thống nhất
Trần Dịch Hằng
//lặp lại lần thứ ba//Cháu không có đánh ông ta
Hổ ca ngồi trong này hai giờ không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đã thể nghiệm được nhân sinh biến ảo khó lường thế nào, cũng cảm nhận được cảm giác đau trứng đến tột cùng có tư vị ra sao. Ông nhãi con mới lên cấp ba này vừa tặng gã một bài học – cái gì gọi là không biết xấu hổ.
Gã đang ngồi đối diện Dịch Hằng, bàn rất lớn, gã vỗ bàn cái bộp, thả họng gầm thét như thể muốn lật tung nóc nhà
Đa Nhân Vật
Hổ ca:Con mẹ nhà mày! Cảnh sát! Nó nói láo!
Cảnh sát kia cũng không dễ chọc, phụ trách quản lý cả một khu vực tại phố Hắc Thủy này, tính tình cũng bị mài thành sắc bén
Đa Nhân Vật
Cảnh sát nam:Chửi bới cái gì, ngồi đàng hoàng cho tôi, còn ra thể thống gì nữa! Không làm được thì cút ra ngoài, đã cho anh mở mồm chưa
Đa Nhân Vật
Hổ ca://bất đắc dĩ ngồi xuống//
Đa Nhân Vật
Cảnh sát nam://quay đầu nhìn thiếu niên yếu đuối đối diện Hổ ca, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn//Dịch Hằng đúng không? Cậu đừng sợ, có chúng tôi ở đây, gã không dám làm gì cậu đâu
Trần Dịch Hằng
// yên tĩnh yếu ớt lại vô cùng nhu thuận lễ phép nói//Cảm ơn chú cảnh sát ạ
Hổ ca tức giận hận không thể lao qua cái bàn bổ nhào đến trước mặt cậu, xé rách mặt nạ dối trá của thằng nhóc này
Đa Nhân Vật
Hổ ca:Mẹ nó mày đừng đóng kịch, người bị đánh là tao đấy, tao mới là người bị hại!
Đa Nhân Vật
Cảnh sát nam// dùng tập tài liệu vỗ vỗ cái bàn//Anh mà nhao nhao lên lần nữa thì cút ra ngoài cho tôi! Nhìn xem anh dọa con nhà người ta thành dạng gì rồi!
Trần Dịch Hằng
//nhân đó phối hợp run rẩy một chút, giả bộ như vừa bị xã hội đen hù dọa, mặc dù kỹ năng diễn xuất hoàn toàn không có tâm nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt//
Đa Nhân Vật
Hổ ca:"Giả, đều là giả! Chúng mày mù hết rồi"// gầm thét trong lòng//
Đa Nhân Vật
Hổ ca:"Thằng này đến tột cùng là yêu ma quỷ quái phương nào! Mới tí tuổi đã biết khoác da dê rồi!"//thầm mắc em//
Đa Nhân Vật
Hổ ca:"Tao đệt rõ ràng nó chính là một con sói"
Lúc em được thả thì trời đã sắp tối, không chịu một chút trách nhiệm nào, còn thu được kết quả mỹ mãn
Nhóm bác gái trong khu bán buôn thêm mắm rồi lại dặm muối, Hổ ca giữ vững tội danh, thương thế trên người cũng bị nhận định là “trời mới biết bị ai đánh chỗ nào”, không thể không nộp phạt năm trăm đồng, còn phải viết giấy cam đoan, kiểm điểm sâu sắc thề không bao giờ được gây sự với quần chúng nhân dân phố Hắc Thủy nữa, triệt để thay đổi, lần nữa làm người
Hổ ca ngồi chổng mông, gục xuống bàn, tay cầm quyển từ điển Tân Hoa, từ nào không biết phải lật dò từng tí một, bọn họ còn không cho gã ghép vần nữa Có thể nói là một quãng thời gian vô cùng nhục nhã trong nhân sinh của gã
Trần Dịch Hằng
//ra khỏi phòng tự dưng bị Hổ ca gọi giật lại//
Đa Nhân Vật
Cảnh sát nam// nắm gậy trong tay, vào trạng thái đề phòng, nghiêm nghị cảnh cáo//Trần Hùng Hổ! Anh định làm gì
Đa Nhân Vật
Hổ ca:Tôi nào dám, anh áp tải tôi thế này tôi còn làm được gì nữa, chỉ muốn hỏi nó mấy câu thôi//Nói xong, nhìn chằm chằm em chưa từ bỏ ý định hỏi// ...Mày thuộc phe nào?
Trần Dịch Hằng
// dừng bước, dùng ánh mắt phức tạp, nói chung là như trông thấy đồ ngu mà nhìn gã//
Đa Nhân Vật
Hổ ca://hỏi lại lần nữa, không buông tha//Rốt cuộc mày thuộc phe nào?!
Gã cảm thấy thế lực đứng sau thằng nhóc này không hề đơn giản, dù sao cũng phải biết rõ lần này mình chọc phải vị thần tiên nào chứ, chết cũng phải chết một cách rõ ràng
Trần Dịch Hằng
//Tiếp nhận ánh mắt sáng rực của Hổ ca ung dung mở miệng//Tôi? Tôi theo phe Trung Quốc xã hội chủ nghĩa.
Chiếc Rolls Royce phiên bản giớ hạn được đặt thiết kế riêng hồng nhạt phủ kim tyuến quen thuộc đỗ ngoài cổng đồn cảnh sát, Cố Tuyết Lam ngồi trong xe, từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy lờ mờ đường gò má của cô
Trần Dịch Hằng
//lên xe//Mẹ
Cố Tuyết Lam
//không nói gì//
Trần Dịch Hằng
Thực ra hôm nay mẹ không đến, con cũng tự biết xử lý//nói tiếp//
Cái gã Hổ ca kia, cậu đã biết ngay từ đầu chỉ là hổ giấy vờ giương oai, kẻ nào hung hiểm thực sự sẽ không bao giờ vênh váo rêu rao cả ngày việc “ông đây từng vào tù ra tội”, càng sẽ không thừa dịp khu mua sắm nhất thời không có người mới dám tới. Cuối cùng còn ngốc đến mức chủ động báo cảnh sát
Bầu không khí trở nên trầm mặc, chờ xe chạy ra ngoài một đoạn
Cố Tuyết Lam
Con còn biết mẹ là mẹ con? Tự dưng không việc gì lại chạy đến đây, rốt cục cảnh sát còn nói người không phải do con đánh… Rõ là con đánh đúng không
Trần Dịch Hằng
//ngả người về sau, giọng hờ hững//Là con đánh, mẹ chê con làm mẹ mất mặt sao?
Cố Tuyết Lam
//siết chặt mép ghế bằng nhung, xương ngón tay nhô lên, nghẹn một chút nhưng vẫn nghiêm khắc nói//Đúng, là mẹ ngại mất mặt! Biết ngại mất mặt thì đừng làm loại chuyện mất mặt này nữa!
Tài xế nhà Họ Tạ
//Lái xe ngồi phía trước thở dài, vớt vát nói//Tiể thiếu, xin đừng mạnh miệng với phu nhân, trên đường đến đây phu nhân vẫn luôn cho lắng cho cậu, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện, gặp nguy hiểm
Dịch Hằng muốn nói, đừng gọi tôi là Tiểu thiếu, tôi không phải là Tiểu thiếu gia của Tạ gia các người
Mỗi lần nghe đến hai chữ này, cả người cậu đều không thoải mái, giống như bị nhét vào một bộ quần áo không vừa vặn, siết lấy cổ không thở nổi.
Cố Tuyết Lam
//bình tĩnh lại, nói sang chuyện khác//Mẹ tìm cho con một thầy gia sư bắt đầu dạy từ ngày mai cho đến khai giảng, con đừng đi đâu nữa, ở nhà học cho tốt. Thành tích của con bây giờ thế nào con tự biết lấy
Trần Dịch Hằng
Không cần, thành tích con chỉ đến thế, mẹ đừng phí tâm tư nữa
Cố Tuyết Lam
Thu xếp ra nước ngoài học thì con không chịu, cứ đòi ở lại trong nước, rồi xem cả ngày con gây chuyện gì. Một đống bùn nhão còn không trát được tường, con thử nói xem con muốn làm cái gì?!
Xe chậm rãi lái vào tầng hầm ga ra, đây là một biệt thự tư nhân, khung cảnh non xanh nước biếc, mấy ngày trước trời mưa, hơi nước còn chưa tan hết, mùi vị ẩm ướt phả vào mặt.
Trần Dịch Hằng
//mở cửa xuống xe, trả lời một câu//Chuyện của con tự con nắm chắc
Cố Tuyết Lam
//bị thái độ của cậu làm cho tức giận không chịu nổi//
Tài xế nhà Họ Tạ
Thời kỳ phản nghịch, còn là con trai nên khó tránh khỏi, gai góc lắm. Con trai của tôi trước kia cũng như vậy, chịu đựng rồi sẽ tốt hơn, hiểu chuyện hơn//khuyên cô//
Cố Tuyết Lam
//ngồi trong xe, day day huyệt thái dương, không nói nên lời//
Lý Gia Sâm
💬:Ông chủ Trần thật trâu bò, vừa nói đến thăm tao, mày vào tận đồn cảnh sát thăm một vòng, mẹ nó tao cảm động quá đi
Lý Gia Sâm
💬:Đã ra khỏi đồn cảnh sát chưa, muốn anh em tới vớt mày không?
Trần Dịch Hằng
//vừa vào nhà vừa cúi đầu đọc tin nhắn//
Trần Dịch Hằng
//vội vàng thay quần áo, không có thời gian đánh chữ, trực tiếp gọi điện qua//
Giờ này hẳn Gia Sâm vẫn còn giúp việc ở quán nướng
Quả nhiên, điện thoại vừa kết nói, âm thanh đầu tiên lọt vào tai không phải giọng Gia Sâm mà là tiếng ai đó hô
Cho thêm mười xiên thịt dê
Lý Gia Sâm
📲:Đến đây đến đây, bàn số ba mười xiên thịt dê
Lý Gia Sâm
📲//đáp lại rồi kéo tạp dề, xoay người chạy ra cửa sau//Ông chủ Trần hả, mày không sao chứ? Về đến nhà chưa? Bà mẹ nó trận này nói vào là vào, tính tình thô bạo mười năm vẫn như một nhỉ
Trần Dịch Hằng
📲:Tao thì có chuyện gì, đúng rồi, mày để ý giúp tao tên Cẩu ca kia, tao sợ gã lại đến gây sự với dì Mai
Lý Gia Sâm
📲:Cẩu ca nào?//nghĩ, bừng tỉnh hỏi//Mày nói lão Hổ ca kia?
Trần Dịch Hằng
📲:Cũng không khác mấy
Lý Gia Sâm
📲:Rõ là kém sang hơn mà
Lý Gia Sâm
📲:Trước giờ mày vẫn cái kiểu không bao giờ nhớ được tên người khác này, thế mày còn nhớ tao tên gì không đấy?
Trần Dịch Hằng
📲:Lý Gia Sâm,mày có bị bệnh không
Lý Gia Sâm
📲:Nhớ kỹ là tốt nhớ kỹ là tốt, tao luôn cảm thấy căn cứ cái thuộc tính biến thái của mày, không chừng mày thật sự quên mất tao luôn
Lý Gia Sâm
📲://kéo một cái ghế nhựa, ngồi xuống, lấy trong túi ra một điếu Trung Hoa, ngậm vào miệng rồi nói//Dì Mai thì cần gì tao bảo vệ, bà dì ấy bảo vệ tao còn nghe được. Tao cùng lắm chỉ coi như Lý thiếu quán thịt nướng thôi, dì ấy mới là nhất tỷ đại danh đỉnh đỉnh của phố Hắc Thủy
Trần Dịch Hằng
📲://nhận ra hắn nói có chút mập mờ//Làm sao?
Lý Gia Sâm
📲:Mày phải đi trước nên không biết, dì Mai tìm người, lột sạch bách của nả của gã. Cái gì mà từng ngồi tù vì giết người chứ, đều là ba hoa hết, thực ra gã đi trộm đồ còn bị chủ nhà tóm tại chỗ… Tao thấy rõ ràng gã đến phố Hắc Thủy là do lăn lộn bên ngoài không nổi, nào có chuyện thu được phí bảo kê dễ vậy
Trần Dịch Hằng
//để điện thoại di động xuống giường, chuẩn bị thay quần//
Lý Gia Sâm
📲://lảm nhảm, cũng không biết có phải hút thuốc rồi thấy tịch mịch hay không, đột nhiên cảm khái//Nhớ ngày xưa anh em mình còn cùng nhau, khi đó thật tốt. Nhưng tao cũng mừng cho mày, Tạ gia giàu nổi tiếng thành A, chi nhánh cũng lan đến thành B rồi, mẹ mày có thể cho mày vào đó làm… Ăn sung mặc sướng không cần như trước, cả ngày chỉ lo trốn nợ như trước kia
Trần Dịch Hằng
//mặc nguyên quần chưa cởi, nhẹ buông tay, ngã xuống giường. Đèn trần sáng đến chói mắt, không biết hỏi người khác hay hỏi chính mình//"Phải vậy không"
Lý Gia Sâm
📲://quá ồn, căn bản không nghe thấy cậu nói gì. Hắn rít một hơi cuối cùng, đứng dậy nói//Ông chủ Trần không lảm nhảm với mày nữa, bàn số ba lại giục rồi, mẹ nó còn có thằng đập cả bàn, cẩn thận bố mày móc than ra dí vào mặt nó…
Trần Dịch Hằng
//nằm bần thần trên giường. Mãi lúc sau cậu mới cào tóc, đang định đứng lên tắm rửa thì sờ đến thứ gì vuông vức cứng cứng, nhìn kỹ hóa ra là tờ quảng cáo màu vàng sặc sỡ vẫn chưa kịp vứt//
Ngoài ý muốn, thứ nó tuyên truyền cũng không phải ứng dụng trò chuyện tươi mát, bởi vì cậu thoáng nhìn phía dưới có bốn chữ size lớn in đậm màu đen: ĐỀ VƯƠNG TRANH BÁ
Trần Dịch Hằng
//nhíu mày, cảm thấy loại thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó này thật mới mẻ//
Trần Dịch Hằng
// thuận tay lật mặt sau tờ rơi//
Mặt sau viết:
Nơi này có toàn bộ dữ liệu đề thi khủng nhất, chém giết lôi đài kinh tâm động phách, lượng đề bao trùm tất cả các môn văn toán anh vật lý hóa học, được biên soạn bởi hơn một trăm vị giáo sư đầu ngành, cung cấp cho bạn cảm giác được thể nghiệm cạm bẫy nơi nơi, không có khó nhất chỉ có khó hơn.
Bạn, sẽ là đề vương chúng tôi hằng chờ đợi mong mỏi sao?
Trò chơi thần bí, cực giật gân cực kích tình! Anh giai, a ~~ đến đây nè ~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play