Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Triều Tuyết Lục ] Tuyết Lạc Vô Thanh

Chương 1

NovelToon
Phủ Duệ Vương, vào một đêm mưa lớn.
Đêm mưa trút nước xóa nhòa đi vầng sáng cuối cùng bên trong phủ.
Khung cảnh phồn hoa, ngập tràn tiếng cười nói thường ngày bỗng chốc sụp đổ, nhường chỗ cho bóng tối và sắc trắng thê lương của đại tang.
Dưới sàn đất lạnh lẽo, một đứa trẻ chỉ vừa lên ba dùng hết sức bình sinh ôm chặt đứa em nhỏ vào lòng.
Người em nhỏ bé vẫn chưa hiểu chuyện, không thể biết rõ điều gì đang diễn ra nhưng khi cảm nhận được không khí trầm lặng xung quanh, tâm trạng cũng dần trở nên buồn bã mà rút người vào lòng người anh lớn của mình.
Nhưng ngược lại với đứa em bé nhỏ, người anh mím chặt môi như cố kiềm nén, bàn tay vô thức giữ chặt hơn bóng dáng nhỏ bé đang áp sát vào mình, chậm rãi ngước đôi mắt đã đỏ lên nhìn về phía trước.
Giữa chính điện nguy nga nhưng lạnh lẽo, nơi người cha – một vị Đại Tướng Quân nắm giữ Quân Sóc Tây lừng lẫy thiên hạ, đang đứng chết lặng như một pho tượng đá trước linh cữu của người vợ kết tóc giai lão.
Một bi kịch ập đến vào đêm mưa định mệnh ấy đã bẻ gãy đi một gia đình hạnh phúc.
Và đây cũng chính là khởi đầu cho một bánh xe số phận đầy oán hận và thăng trầm.
-------------------------------------------
Tại cung Phúc Ninh.
Vị Tướng Quân anh dũng đang đứng trước người mẹ của mình, ông cúi đầu, để lại hai đứa con vẫn còn nhỏ của mình lại cho Thái hậu.
Yên Lẫm
Yên Lẫm
Mẫu hậu, hãy giúp nhi thần...
Yên Lẫm
Yên Lẫm
/Nhìn hai đứa nhỏ/
Lời nói vừa dứt, Yên Lẫm siết chặt tay, sợ không kiềm được lòng mình mà dứt khoác quay lưng rời đi.
Ở phía sau, tiếng khóc của hai đứa nhỏ bất lực vang lên, nhìn bóng lưng người cha của mình đang dần dần biến mất.
Sau sự ra đi của thê tử, ông chợt nhận ra sự vinh hoa kinh thành chính là cạm bẫy, chốn triều đình lại mang đầy rẫy hiểm hoạ.
Vì điều đó mà ông đành để lại gia đình, quyết tâm dồn toàn lực bám trụ, biến quân Sóc Tây thành một thế lực quân sự bất khả xâm phạm để có thể làm lá chắn bảo vệ hai đứa con của chính mình.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra vào đúng một đêm duy nhất.
-------------------------------------------
雪落无声

Chương 2

Tại Kinh Châu.
Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng ồn ào của người dân xung quanh đều vang lên bình thường như mọi ngày.
Nhưng đột nhiên mọi thứ đều trở nên im ắng dần.
Rồi từ trên cây cầu nhỏ, một đoàn người lặng lẽ bước đến, khoác trên người những bộ y phục mang hai màu trắng đen tương phản rõ rệt – sắc màu của sự chia ly và tang tóc.
Họ bước từng bước đi chậm rãi, đôi tay liên tục rải những tờ tiền giấy ra xung quanh. Gió từ khắp nơi thổi tới, cuốn những mảnh giấy tiền âm phủ bay lượn trên không trung trước khi đáp xuống đất.
Dẫn đầu dòng người tĩnh mịch ấy là hai cô gái trẻ. Họ bước đi bên nhau, bờ vai run lên bần bật trước từng đợt gió lạnh, nhưng đôi chân chưa từng dừng lại.
Trái ngược với dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt của mình, một trong hai người đang cẩn trọng nâng niu trên tay một chiếc hộp tro cốt bằng sứ lạnh lẽo.
Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía con đường sương mù trước mặt, từ sâu bên trong như chất chứa một nỗi căm phẫn chen lẫn bi thương tột cùng.
Cái chết của cha mẹ cô không phải là một sự kết thúc ngẫu nhiên, mà chỉ mới là điểm khởi đầu cho một chuỗi những bí mật kinh hoàng sắp sửa bị phơi bày.
-------------------------------------------
Lúc này, ngay tại bên trong phủ Tần gia.
Hoắc phu nhân của Hoắc tri phủ trùng hợp cũng đang ở đây để tỏ ý muốn rút lại lời kết thông gia năm xưa.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
/Đặt chiếc ngọc bội lên bàn/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Hoắc phu nhân, đây là có ý gì?
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Tần lão phu nhân...
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Đây đều là do lúc trẻ bọn ta không hiểu chuyện.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Nhất thời nói đùa với nhị phu nhân của phủ.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Gì mà kết thông gia với nhau.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Lão phu nhân...
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
/Mỉm cười/
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Người có thể đứng ra hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà chúng ta không?
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Cô thật sự làm khó thân già này rồi.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Tuy Tần phủ bọn ta không tách biệt, nhưng ta là mẹ kế.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Sao có thể nhúng tay vào việc nhà của nhị phòng được.
Lời nói của Lão phu nhân vang lên đầy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Hoắc phu nhân trở nên hơi lo lắng, vô thức bấu chặt vào y phục.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
...Phải.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
/Mỉm cười gượng gạo/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Phu nhân, cô cũng biết Tần nhị gia không phải con ruột của ta.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Bao năm qua chưa về nhà, hôn sự của con gái nó...
Lời nói vang lên, bàn tay Lão phu nhân chậm rãi đẩy nhẹ chiếc ngọc bội trên bàn về lại phía Hoắc phu nhân.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
...ta không thể đứng ra quyết được.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Nâng chén trà lên/
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
/Gấp gáp/
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Nhưng nhị phu nhân mất sớm
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Cửu tiểu thư vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Dược Vương Cốc
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Ít được cha mẹ dạy dỗ
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Đã mười mấy năm rồi, không biết tính tình thế nào.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Phu nhân yên tâm
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Đợi nhị gia về, ta nhất định sẽ bàn bạc nghiêm túc với nó về việc hủy hôn.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Cấm chiếc ngọc bội lên, tay kia nắm lấy tay Hoắc phu nhân/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Phủ Trung Dũng Hầu ta.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Chắc chắn sẽ không vì một câu bông đùa lúc trẻ
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Đặt vật vào lại tay Hoắc phu nhân/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
mà hủy hoại chuyện chung thân đại sự của con cháu.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Cười nhẹ/
Mọi âm thanh trong phủ hiện giờ dần biến mất, chỉ còn đọng lại gương mặt lo lắng đầy gượng gạo của vị phu nhân họ Hoắc kia.
Nhưng cùng lúc đó, một thanh niên nhanh chóng chạy vào.
Tần Sâm
Tần Sâm
Tổ mẫu, Sâm Nhi có chuyện bẩm báo.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Ngẩng đầu/
Cậu cầm trên tay một chiếc hộp gỗ, khi tiến lại gần, khi chiếc hộp mở ra, từ bên trong để lộ một trang sức lấp lánh.
Tần Sâm
Tần Sâm
/Cúi xuống, nói vào tai Lão phu nhân/
Không biết Tần Sâm đã nói những gì, nhưng chỉ trong giây lát, gương mặt Tần Lão phu nhân hiện lên vẻ vừa bất ngờ vừa có chút không vui.
...
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Chậm rãi bước ra bên ngoài phủ/
Ngay phía trước, có hai cô gái đang quỳ dưới đất ngay trước phủ Tần gia, phía sau là cả một đoàn người đưa tang cùng những người dân tò mò đi theo.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Cháu gái Tần Hoản, bái kiến tổ mẫu.
Phục Linh
Phục Linh
Nô tỳ Phục Linh, bái kiến lão phu nhân, phu nhân.
Tần Tam Phu Nhân
Tần Tam Phu Nhân
Mẫu thân
Tần Tam Phu Nhân
Tần Tam Phu Nhân
Phục Linh này là nô tỳ hầu hạ Cửu nha đầu.
Tần Tam Phu Nhân
Tần Tam Phu Nhân
/Nhìn hai người/
Tần Tam Phu Nhân
Tần Tam Phu Nhân
Con từng gặp năm ngoái lúc nhị phòng tặng quà năm mới.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Ngẩng đầu lên.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Con thực sự là Cửu nha đầu?
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Tổ mẫu, con thực sự là Hoản Nhi.
Lời nói vừa dứt, Phục Linh ở bên cạnh đã nhanh chóng lấy từ trong vạt áo một chiếc hộp nhỏ.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Đây là con dấu của phụ thân.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Mời tổ mẫu xem qua.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Thái Hà.
Tần lão phu nhân nhìn ra phía sau mình, cô gái tên Thái Hà ngay lập tức tiến lại gần Tần Hoản, đưa tay nhận chiếc hộp mà đưa đến cho Tần Sâm.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Thì thầm/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Sớm không về, muộn không về, cứ phải...
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Ngẩng đầu/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Trên đường về, thuyền con đi bị đắm
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Phụ thân không tiếc thân mình để cứu con.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Nếu phụ thân không liều mạng cứu
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Hôm nay con đã không thể gặp được tổ mẫu rồi.
Đám đông xung quanh tò mò nhìn ngó, kèm theo đó là những lời đầy thương xót cho số phận của cô nương trước mặt họ.
...
...
Cô nương này thảm thương quá.
...
...
Đúng vậy.
...
...
/Xì xào/
Tần Sâm
Tần Sâm
Tổ mẫu, đây đúng là con dấu riêng của nhị thúc.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Con nói đi, sao mới mấy năm không gặp
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Mà người đã chẳng còn nữa?
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Giả khóc/ Đứa con tội nghiệp của ta...
Lão phu nhân nghiêng người, vô tình ngã vào Hoắc phu nhân đang đứng ngay bên cạnh.
Nhân lúc ấy, vị Hoắc phu nhân kia nhanh chóng trao lại chiếc ngọc bội rồi kiếm cớ rời đi.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Lão phu nhân, trong phủ có chuyện
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Vậy bọn ta không làm phiền nữa.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
Ngọc bội này về với chủ cũ vậy.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
/Cười nhẹ/ Cáo từ, cáo từ.
Hoắc Phu Nhân
Hoắc Phu Nhân
/Quay lưng nhanh chóng rời đi/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Ngạc nhiên/ Này...
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Đưa cho Thái Hà/ Mau gửi ngọc bội này về lại
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Không thể hủy hôn sự này được.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Mau lên.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Đưa tay che mặt/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
...Đứa con trai của ta.
Tần Tam Phu Nhân
Tần Tam Phu Nhân
/Đỡ lão phu nhân/
Tần Tam Phu Nhân
Tần Tam Phu Nhân
Làm gì có chuyện hủy hôn tại chỗ thế này chứ.
Tần Tam Phu Nhân
Tần Tam Phu Nhân
Chẳng nể mặt Tần phủ chúng ta chút nào.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn hơn cùng với tiếng bàn tán xung quanh.
Tần Hoản nhìn những gương mặt không mấy phần thật lòng trước mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy chiếc hộp tro cốt trong tay.
Ngay lúc ấy, nàng cụp mắt, cơ thể thả lỏng rồi bất ngờ ngất đi vào lòng Phục Linh.
Phục Linh
Phục Linh
/Giật mình, đỡ lấy nàng/
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu thư, tiểu thư.
Phục Linh
Phục Linh
Lão phu nhân, tiểu thư nhà ta ngất rồi.
Phục Linh
Phục Linh
Mau gọi đại phu.
Thái Hà
Thái Hà
/Chạy đến, đỡ lấy Tần Hoản/
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu thư, tiểu thư.
-------------------------------------------
雪落无声

Chương 3

Ở khu vực biên ải phía Bắc.
Nơi đóng quân của quân Sóc Tây, tiếng đao kiếm luyện tập từ binh lính liên tục vang lên rầm rộ, phá tan cái lạnh lẽo của vùng biên thùy.
Trái ngược với bầu không khí sục sôi đầy sát khí bên ngoài, bên trong một chiếc trại lớn trung quân, không gian lại chìm vào sự im lặng quánh đặc.
Tại đó, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, tay họ liên tục di chuyển qua lại trên chiếc bàn cờ nằm trên bàn.
Cạch.
Yên Hàn
Yên Hàn
Ca ca...
Yên Hàn
Yên Hàn
Huynh không nhường ta một lần được sao?
Cô nương vừa dứt lời, cơ thể nhỏ bé cũng nhanh chóng nằm ườn ra trên mặt bàn, có vẻ như không còn muốn chơi nữa.
Nam nhân phía đối diện bật cười một tiếng đầy bất lực, bàn tay to lớn đưa ra búng nhẹ vào trán của cô gái nhỏ.
Yên Hàn
Yên Hàn
Aa, đau..
Yên Hàn
Yên Hàn
/Bật dậy, tay ôm trán/
Yên Trì
Yên Trì
Ngươi còn biết đau?
Yên Trì
Yên Trì
/Lắc đầu/
Yên Trì
Yên Trì
Xem muội kìa
Yên Trì
Yên Trì
Đã lớn đến từng này rồi mà vẫn không có gì gọi là...
Yên Trì
Yên Trì
Dáng vẻ đoan trang của nữ nhi.
Yên Trì
Yên Trì
Cứ như thế, sau này còn ai dám rước tiểu thư nhà ta về đây hả?
Yên Hàn
Yên Hàn
Huynh nói năng cái gì thế?
Yên Hàn
Yên Hàn
/Nhăn mặt/
Yên Hàn
Yên Hàn
Ta không cần.
Yên Hàn
Yên Hàn
Tại sao cứ phải dựa vào nam nhân.
Yên Hàn
Yên Hàn
Cứ ngày ngày ở lại Sóc Tây, cùng nhau ra chiến trường không phải tốt hơn sao?
Yên Trì
Yên Trì
/Bất lực, tay xoa trán/
Yên Hàn
Yên Hàn
/Đưa mắt nhìn Yên Trì/
Yên Hàn
Yên Hàn
Huynh nên cảm thấy may mắn
Yên Hàn
Yên Hàn
Vì tiểu muội của huynh vô cùng mạnh mẽ.
Yên Hàn
Yên Hàn
/Mỉm cười, vỗ nhẹ cánh tay hắn/
Yên Trì đưa mắt nhìn gương mặt vô tư của cô gái phía đối diện, những lời trêu ghẹo ban nãy cũng dần biến mất.
Thay vào đó là cảm giác yên tâm bởi sự vui vẻ của chính đứa em nhỏ của mình.
Yên Trì
Yên Trì
/Mỉm cười/
Yên Trì
Yên Trì
...Nha đầu ngốc.
Bất chợt hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cũng nâng lên nhìn Yên Hàn.
Nàng nghiêng đầu nhìn người anh của mình, bàn tay vô thức nghịch quân cờ trên mặt bàn.
Yên Trì
Yên Trì
Sắp tới phủ An Dương Hầu có hỷ sự.
Yên Trì
Yên Trì
Chúng ta sẽ quay về, nhân tiện đến thăm cô tổ mẫu.
Yên Trì
Yên Trì
Ý muội thế nào?
Yên Hàn
Yên Hàn
/Gật đầu/
Yên Hàn
Yên Hàn
Được, cứ theo lời huynh.
Yên Trì
Yên Trì
/Xoa đầu Yên Hàn/ Ngoan.
-------------------------------------------
Bên trong phủ Tần gia.
Giọng nói của Lão phu nhân vang lên khi đang bực tức dạy dỗ đứa con trai của mình. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi có một nô tỳ chậm rãi bước vào.
...
...
Lão phu nhân, Cửu tiểu thư đến thỉnh an người.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Không gặp.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Phất tay/
Thái Hà
Thái Hà
/Cúi người/
Thái Hà
Thái Hà
Lão phu nhân, hôm nay là ngày giỗ của nhị lão gia.
Thái Hà
Thái Hà
Cửu tiểu thư sáng sớm đã đi cúng bái vừa mới về phủ.
Thái Hà
Thái Hà
Người vẫn nên gặp một chút
Thái Hà
Thái Hà
Tránh để người ngoài không hiểu nội tình
Thái Hà
Thái Hà
Mượn chuyện này nói người thiên vị tam lão gia.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Nâng chén trà, suy nghĩ/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Rõ xui xẻo.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Cứ để nó chờ đi. /Đặt mạnh chén trà xuống/
...
Phía bên ngoài, Tần Hoản đứng đợi ngay bên cạnh cánh cửa gỗ, bên cạnh là Phục Linh đang liên tục nghiêng người cố nhìn vào bên trong.
Thái Hà
Thái Hà
/Bước ra, mỉm cười/
Thái Hà
Thái Hà
Cửu tiểu thư, lão phu nhân đang nói chuyện với tam lão gia
Thái Hà
Thái Hà
Người đợi một lát nhé.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Ta biết rồi, đa tạ Thái Hà cô nương. /Mỉm cười, gật đầu/
Thái Hà chậm rãi cất giọng, rồi cúi người hành lễ trước khi rời đi.
Lúc này, từ phía bên trong lại vang lên giọng nói quen thuộc của lão phu nhân.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Tấn vương sợ tội tự sát trong ngục?
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Sao bảo không tìm được chứng cứ xác thực
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Chứng minh hắn giết Cẩn phi?
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Sao lại tự sát?
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Còn chẳng phải vì mánh khoé của Đại Lý Tự Khanh Thẩm...
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Thẩm Nghị sao?
Cái tên ấy vừa được thốt lên, Tần Hoản đã vội ngẩng đầu.
Không chần chừ thêm, cô nhanh chóng bước thẳng vào phía bên trong khiến Phục Linh đứng ngay bên cạnh cũng phải giật mình mà lên tiếng.
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu thư.
Phục Linh
Phục Linh
/Nắm cánh tay Tần Hoản/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Em ở ngoài đợi ta.
Cô nói nhanh một cách gấp gáp rồi bước vào bên trong.
Phía sau tấm màn che, Tần Hoản đứng nép sát vào bức tường, đôi mắt nhìn về phía Lão phu nhân, Tam lão gia đang ngồi ở bên trong.
Họ vẫn không biết có người khác đang nghe thấy mà vẫn tiếp tục nói.
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Mẹ, con nghe nói
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Hung khí Tấn Vương dùng để giết người cũng được hắn giấu đi
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Nếu không nhờ đồ đệ Lý Mục Vân của hắn, trình tấu công minh
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Thì chuyện này đã bị hắn và Tấn Vương hợp tác đánh lừa cho qua chuyện rồi.
Tần Sâm
Tần Sâm
Thẩm tự khanh từ lâu đã có danh hiệu Thẩm Thanh Thiên
Tần Sâm
Tần Sâm
Là quan thanh liêm nổi tiếng chuyên về hình ngục.
Tần Sâm
Tần Sâm
Sao hắn lại giúp Tấn Vương
Tần Sâm
Tần Sâm
Làm ra chuyện tham ô lạm quyền như thế?
Tần Sâm
Tần Sâm
Thực sự hồ đồ.
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
/Quay sang nhìn Tần Sâm/
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Con thì hiểu cái gì về chuyện quan trường chứ?
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Nếu Thẩm Nghị là quan thanh liêm
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Sao lại phải dẫn người nhà chạy trốn làm gì?
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Ta nghe nói Thánh Thượng vì hắn sợ tội bỏ trốn nên mới tức điên lên
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Rồi...Rồi xử chém cả nhà.
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Nhưng chạy cũng vô dụng.
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Nghe nói gặp bão lớn, cả nhà đều chết sạch.
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Thẩm Thanh Thiên cái gì chứ?
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Sau lưng không biết đã làm bao nhiêu trò mờ ám đâu.
Từng lời cay đắng liên tục ập vào tai Tần Hoản, nỗi đau đớn về việc mất cả gia đình chỉ trong một đêm khiến nước mắt cũng vô thức lăn dài trên gò má.
Phục Linh
Phục Linh
"Tiểu thư."
Phục Linh
Phục Linh
/Đứng ngoài cánh cửa, bật khóc nhìn Tần Hoản/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Mím môi, siết chặt tay/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Trên đời này làm gì có quan thanh liêm
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Thẩm Nghị chẳng qua là lợi dụng chức vụ
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Haha, làm mấy việc lấy lòng mấy dân thường xây dựng danh tiếng thôi.
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
/Lắc đầu/
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Nói cho cùng chỉ là một kẻ...
Tần Lão Phu Nhân
Tần Lão Phu Nhân
Mua danh trục lợi thôi.
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
/Bật cười/
Tần Tam Lão Gia
Tần Tam Lão Gia
Mẹ, mẹ nói đúng quá luôn.
...
Trên con đường tấp nập người dân qua lại.
Bóng dáng nhỏ bé cô độc đi qua từng đoạn đường khác nhau, nhưng tâm trí vẫn còn đọng lại cuộc trò chuyện khi nãy của những người Tần gia.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
"Cha ta chắc chắn sẽ không cấu kết với Tấn Vương."
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
"Là ai hãm hại ông ấy?"
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
"Là Lý Mục Vân hay là..."
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
"Tại sao Thánh Thượng lại nhẹ dạ cả tin lời của kẻ khác?"
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
"Tại sao Tấn Vương lại phải tự sát?"
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
"Rốt cuộc...là tại sao?"
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
"Không được, ta nhất định phải vào kinh ngay."
Tần Hoản siết chặt tay cố kiềm nén cảm xúc rồi quay lưng bước đi.
Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi, một lão phu nhân đang đi cùng nô tỳ bỗng đột nhiên ngã xuống, cơ thể bỗng chốc cứng đờ.
...
...
Lão phu nhân, người tỉnh lại đi.
...
...
/Hoảng hốt, đỡ lão phu nhân/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Chậm rãi quay sang nhìn/
Lục Tụ
Lục Tụ
Cô nương, mau đi gọi đại phu giúp ta với.
Lục Tụ
Lục Tụ
Lão phu nhân.
Tần Hoản đưa mắt nhìn xuống từng đường nét trên gương mặt của vị phu nhân ấy một lúc, đôi chân đang di chuyển cùng dần ngừng lại.
Lục Tụ
Lục Tụ
Vừa nãy lão phu nhân nhà ta vẫn còn khoẻ mạnh
Lục Tụ
Lục Tụ
Cầu xin mọi người giúp ta gọi đại phu với.
Lục Tụ
Lục Tụ
/Hoảng loạn nhìn xung quanh/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Đặt lão phu nhân nằm thẳng xuống.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Mau lên.
Lục Tụ
Lục Tụ
/Ngẩn người, làm theo/
Vừa dứt lời, Tần Hoản liền không chần chừ mà ngồi xuống ngay bên cạnh, đôi tay nhanh chóng đưa đến mà ấn nhẹ vào vị trí gần cổ của vị lão phu nhân kia.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Lão phu nhân nhà cô có bệnh cũ do phong tà
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Nửa năm trước bệnh trở nặng
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Vừa nãy cơ thể cứng đờ, không thể cử động
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Cứng lưỡi, cổ họng tắc nghẽn, mạch trì tuệ, khí huyết ứ đọng
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Là triệu chứng trúng gió do phong tà xâm nhập vào gan.
Lục Tụ
Lục Tụ
Đ-Đúng rồi.
Tần Hoản vừa nói, vừa tập trung đưa tay ấn và xoa nhẹ lên hai bên dưới cổ, rồi liền xoa xuống hai khuỷu tay.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Nhớ kỹ cách làm của ta.
Lục Tụ
Lục Tụ
/Ngẩng đầu nhìn cô/
Tần Hoản liên tục lập lại các bước, đôi mắt liên tục nhìn vào sắc mặt của vị phu nhân ấy.
Khụ khụ–
Tiếng ho ngắt quãng vang lên, Tần Hoản nhanh chóng gọi người mang giấy bút đến đặt ngay bên cạnh.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Nhìn lên/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Tiếp tục ấn.
Lục Tụ
Lục Tụ
/Gật đầu làm theo/
Tần Hoản đưa tay cầm lấy cây bút được mang đến, ghi lên từng phương thuốc cần thiết.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Trong vòng một canh giờ
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Sắc thuốc theo đơn ta viết rồi cho lão phu nhân uống
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Tiếp tục ấn theo cách của ta làm
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Nếu có người biết châm cứu thì châm cứu là cách hiệu quả nhất
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Trước khi trời tối, nếu có thể đổ nhiều mồ hôi
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thì xem như đã vượt qua ải này
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Còn nếu không thể...
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Cầm tờ giấy đưa cho Lục Tụ/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thì hãy chuẩn bị hậu sự cho lão phu nhân trong vòng bảy ngày đi.
Lục Tụ
Lục Tụ
/Nhìn Tần Hoản, đưa tay cầm lấy/
Lục Tụ
Lục Tụ
Đ-Đa tạ...
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Cúi đầu, đứng dậy rời đi/
...
Cánh cửa phòng bật mở
Phục Linh đang dọn dẹp lại mọi thứ, khi nhìn thấy Tần Hoản, Phục Linh gấp gáp chạy đến nắm lấy bàn tay cô.
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu thư, người đi đâu vậy?
Phục Linh
Phục Linh
Ta nói với Thái Hà tỷ tỷ người bị mất túi tiền nên đi tìm rồi.
Phục Linh
Phục Linh
Buổi sáng lão phu nhân không thấy người thỉnh an nên tức giận lắm
Phục Linh
Phục Linh
Lại cấm túc người đó.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Phục Linh, ta là Thẩm Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Không phải Tần Hoản
Phục Linh
Phục Linh
/Giật mình/ Suỵt.
Phục Linh
Phục Linh
/Chạy ra đóng cánh cửa lại/
Phục Linh
Phục Linh
/Nắm lấy tay cô/
Phục Linh
Phục Linh
Tiểu thư, sau này không được nói câu đó lung tung đâu
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Đỏ mắt, nắm tay Phục Linh/ Cha ta không cấu kết với Tấn Vương
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Càng không sợ tội mà bỏ trốn
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Ông ấy và mẹ ta bị người khác hãm hại
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Ta tận mắt chứng kiến đấy.
Phục Linh
Phục Linh
/Mím môi/
Phục Linh
Phục Linh
Ta cũng biết
Phục Linh
Phục Linh
Thẩm đại quan nhân
Phục Linh
Phục Linh
Thực sự là một quan thanh liêm, là quan tốt.
Phục Linh
Phục Linh
Tất cả những người vu khống, hãm hại ông ấy
Phục Linh
Phục Linh
Đều không có kết cục tốt đẹp.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Cụp mắt/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Ta phải đến kinh thành.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Tìm thi thể của cha mẹ ta
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Rửa sạch nỗi oan của họ.
Phục Linh
Phục Linh
Được, ta đi cầu xin lão phu nhân
Phục Linh
Phục Linh
Cho chúng ta đi kinh thành
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Nắm tay Phục Linh/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Nước mắt không kiềm được rơi xuống/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Bà ấy sẽ không cho chúng ta rời đi đâu
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Ta sẽ tự nghĩ cách
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Nhưng...ta không thể dẫn em đến kinh thành
Phục Linh
Phục Linh
/Rơi nước mắt/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Vụ án của cha ta và Tấn Vương
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Liên quan đến ý chỉ của Thánh Thượng
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Còn nguy hiểm hơn ta nghĩ.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Em cứ ở đây sẽ an toàn hơn.
Tần Hoản cố mỉm cười dù đôi mắt đã đỏ hoe, cô nắm chặt tay Phục Linh như muốn an ủi.
Bất ngờ, Phục Linh quỳ rạp xuống sàn, gương mặt bất lực ngước nhìn cô.
Phục Linh
Phục Linh
Hoản Nhi tỷ, từ lúc ta đến Dược Vương Cốc
Phục Linh
Phục Linh
Là tỷ đã tận tay chỉ dạy ta phải chăm sóc cửu tiểu thư như thế nào.
Phục Linh
Phục Linh
Sau khi cửu tiểu thư mất
Phục Linh
Phục Linh
Cũng là tỷ cho ta ở lại bên cạnh
Phục Linh
Phục Linh
Ta biết bản thân không có tài cán gì
Phục Linh
Phục Linh
Không thể giúp tỷ làm đại sự
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Nước mắt rơi xuống/
Phục Linh
Phục Linh
Nhung ta có thể ở bên tỷ
Phục Linh
Phục Linh
/Bật khóc, nắm tay cô/
Phục Linh
Phục Linh
Ta có thể chăm sóc tỷ mà.
Phục Linh
Phục Linh
Vả lại, ta cũng đã thề trước linh cữu của nhị lão gia
Phục Linh
Phục Linh
Rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ rời xa tỷ.
Phục Linh
Phục Linh
Nếu tỷ không dẫn ta theo
Phục Linh
Phục Linh
Thì dù ta tự đi, ta cũng sẽ đến kinh thành tìm tỷ.
Tần Hoản bất lực mỉm cười nhẹ, nhanh chóng cúi người đỡ lấy cơ thể Phục Linh.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Mau đứng dậy đi.
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Chẳng phải đã hứa là sẽ không khóc nữa sao?
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
/Lau nước mắt trên má Phục Linh/
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Ta hứa với em
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Thẩm Hoản - Tần Hoản
Cả đời này...chúng ta sẽ không chia xa.
Trong không gian yên tĩnh, cả hai bóng dáng run lên vì bật khóc, rồi bắt đầu ôm chầm lấy nhau giữa những giọt nước mắt.
-------------------------------------------
雪落无声

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play