Ánh Trăng Sáng Của Ngôi Sao Tây Bắc
chap 0
Tiếng kim rơi đều đều vang lên trong văn phòng tĩnh lặng...
Từng giây từng phút trôi qua, hơi thở nặng nề đầy mệt mỏi và những tiếng bước chân dồn dập thân thuộc vẫn như "được hẹn trước" vang lên
Mọi người nơi đây gần như đã quá quen thuộc với bầu không khí ngột ngạt này
Bầu trời bên ngoài bây giờ đã nhuộm 1 màu đen kịt,
Cửa gỗ của văn phòng hé mở, người từ bên ngoài bước vào. Sắc mặt nghiêm nghị, đặt sấp tài liệu dày cộp xuống mặt bàn
Trần Minh
Báo cáo! Liên khu *** đường số *** đã xảy ra 1 vụ tông xe liên hoàn
Trần Minh
Người sử dụng phương tiện là XXD, trên đường đã vượt quá tốc độ cho phép
Trần Minh
Tại đèn đỏ thì bất ngờ phanh gấp, làm các phương tiện phía sau không kịp phản ứng
Trần Minh
//cẩn thận đặt tài liệu// sếp xem thử đi ạ
Lâm Mịch
Cậu làm tốt lắm //mở tài liệu//
Lâm Mịch
Tên: Lâm Mịch (alpha)
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: đội trưởng đội an ninh (giữ trật tự cho thành phố)
Pheromone: lavender
Tính cách: thẳng thắn, ngay thẳng, thông minh,...
Sở thích: bắn súng, lướt váng, xử lí tài liệu,...
Yêu thích: cà phê, đồ không quá ngọt,...
Ghét: nói dối, lừa gạt, thiếu trung thực,...
Sinh ra trong 1 gia đình có gia giáo, ba làm cảnh sát, mẹ làm bác sĩ ngoại khoa. Ba cậu đã mất sớm từ khi cậu chỉ mới 2 tuổi. Mẹ tái hôn với 1 phú ông đem theo 2 người con riêng (họ Hoắc)
Lâm Mịch
Tiếp tục cho người trích dẫn camera, truy cứu trách nhiệm của người điều khiển phương tiện //gấp tài liệu lại//
Lâm Mịch thở 1 hơi dài, đôi mắt thanh tú thoáng hiện vẻ mệt mỏi
Cậu ngã người ra sau, lưng tựa vào ghế da, ánh mắt tránh né khỏi thứ ánh sáng chói mắt phản phất trong điện thoại
Trần Minh
Sếp! Anh Triết có việc tìm anh tại văn phòng ạ
Lâm Mịch
Tôi biết rồi //dụi mắt//
Lâm Mịch
Anh tìm tôi có việc gì không //khép cửa//
Minh Triết
Tôi gọi cậu đến đây là về chuyện chuyển công tác
Lâm Mịch
Chuyển công tác á //nhướng mày//
Minh Triết
Chúng ta sẽ quay về trụ sở tại Hồng Kông
Minh Triết
//gõ phím// tôi nghe nói cậu từng sinh sống ở Hồng Kông mà đúng không
Lâm Mịch
Dạ vâng //gật đầu//
Lâm Mịch
*cũng đã 4 năm rồi...*
Lâm Mịch
*mình chưa về thăm mẹ nữa*
Minh Triết
Vậy thôi, cậu về nghỉ trước đi //xua tay//
Lâm Mịch
Vậy tôi đi trước //mở cửa//
Lâm Mịch
Mới đó đã 4 năm rồi ư...
Lâm Mịch
//mơ màng// *kể từ lần đó mình đã không còn về nước nữa*
chap 1
Ánh đèn vàng vọt trong phòng khẽ nhấp nháy, Lâm Mịch đóng cánh cửa trống trộm dày cộp lại, dưới chân lại va phải gói đồ ăn liền chưa kịp vứt. Căn nhà bừa bộn này là nơi cậu đã sống suốt 4 năm định cư tại nước ngoài
Lâm Mịch trút hơi thở nặng nề, lời của Minh Triết cứ như cái máy ghi âm. Lặp đi lặp lại trong đầu cậu
1 tràn những đoạn kí ức như những tấm gương vỡ bỗng chốc hiện về...
Lâm Mịch
*nếu truyện đó không xảy ra...liệu...*
Căn nhà cũ phía nam của cha dượng cậu, hôm nay lại hiếm khi tụ tập đông đủ
Lâm Mịch hào hứng nhìn xung quanh như 1 đứa trẻ tò mò. Tiếng violin đầy tao nhã vang lên, 1 bản nhạc cổ thanh lịch theo đó cũng bắt nhịp theo
Lâm Mịch
A anh Kiêu ơi //ôm chầm lấy anh//
Hoắc Kiêu
Đừng chạy nữa, coi chừng lại té đấy //yêu chiều//
Hoắc Kiêu
Tên: Hoắc Kiêu (anh trai kế của cậu)
Tuổi: 21 (tuổi của 4 năm trước nhé!)
Pheromone: rượu vang (enigma)
Nghề nghiệp: chủ 1 công ty công nghệ cao bậc nhất Hồng Kông
Sở thích: đọc báo, tìm hiểu về robot, đọc sách về "thế giới người máy"
Tính cách: nhạy bén, thông minh vượt trội, cực đoan,...
Ghét: người khác chạm vào đồ của mình
Là anh trai kế của Lâm Mịch, cũng là người thừa kế của vị tỉ phú bật nhất Hồng Kông
Lâm Mịch
A ơi vườn hoa đẹp lắm ạ
Hoắc Kiêu
Sau này anh cũng cho người trồng 1 vườn hoa giống vậy sau vườn nhà em //dịu dàng//
Lâm Mịch
Vậy thì tốt quá ạ //xoay 1 vòng//
Trên khuôn mặt có chút non nớt của Lâm Mịch nở 1 nụ cười đầy trong sáng, đôi mắt trong veo ấy tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ
Dưới đuôi mắt én có 1 cái bọng mắt nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên 4 chữ "trong sạch thuần khiết". Đây cũng là vũ khí mà cậu làm nũng với người "anh trai" trên danh nghĩa này
Du Phong
Aiyoo em trai có chuyện gì mà vui thế //khoác vai //
Du Phong
Tên: Du Phong
Tuổi: 18 (4 năm trước)
Pheromone: bạc hà (enigma)
Nghề nghiệp: vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp
Tính cách: hoà đồng, hướng ngoại, dễ gần, phóng khoáng,...
Sở thích: chơi bóng rổ, bơi lội,...
Ghét: những người hay trốn tránh
Em trai Hoắc Kiêu (mang họ bên bà nội). Là người có tính cách ôn hoà nhất
Hoắc Kiêu
Đừng có cái gì cũng đụng chạm, mày hôi chết đi được //hất ra//
Du Phong
Xuỳ anh làm người ta tổn thương đó
Du Phong
Ai mà biết cho được //đảo mắt//
Du Phong
//chọt chọt má Lâm Mịch//
Du Phong
Em lại béo lên đúng không //trêu chọc//
Lâm Mịch
Em không có nhé!! //phụng phịu//
Du Phong
Hahaha đùa em vui thật đó
Tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo
Du Phong
Grrr...aa... //đâm thúc//
Npc
Mạnh lên đi //rên rỉ//
Những âm thanh đầy ướt át vang vọng trong căn phòng ngủ
1 âm thanh nức vở vang lên ngoài cửa phòng đang hé mở
Ly nước trên tay của Lâm Mịch rơi xuống mặt sàn sáng bóng. Mảnh vỡ bắn ra, cứa vào bàn tay đang run rẩy của cậu
Chỉ là Lâm Mịch như chẳnv hề cảm giác ra gì, chỉ chôn chân nhìn cảnh tượng trong phòng
Tiếng loảng xoảng làm người trong phòng chú ý đến
4 mắt chạm nhau...Lâm Mịch trợn mắt nhìn Du Phong và người dưới thân hắn đầy loại cảm xúc lẫn lộn
Lâm Mịch
Anh... //không thể tin nổi//
1 sự buồn nôn sộc thẳng lên đỉnh đầu, đối phương trong phòng chạm phải ánh mắt cậu.
Sự hoảng loạn trong mắt anh ta hiện lên thấy rõ, định chạy đến giải thích nhưng cậu đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại, ôm đầu chạy đi
Lâm Mịch
*anh Du Phong...!?*
Lâm Mịch
//trào nước mắt// *anh ấy vậy mà...*
Lâm Mịch
//chạy về phía phòng của Hoắc Kiêu//
Mười mấy năm nay cậu được 2 anh em họ cưng chiều, bản năng đã là dựa dẫm vào họ
Từ khi nào đó đã tạo ra được 1 sự liên kết hư vô, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự mến mộ...
Hoặc có thể không chỉ là mến mộ
Có lẽ là cậu không nhận ra phải chăng?
Trong phòng ngủ của Hoắc Kiêu chỉ có 1 người phụ nữ xinh đẹp ở trong
Cô ta mặc áo ren gợi cảm, ngồi trên chiếc giường lớn mà vốn dĩ chỉ từng có cậu được ngồi lên
Mỹ Uyên
Tôi là vợ tương lai của anh ấy...sao vậy //ngước mắt//
Khuôn mặt sắc xảo của Mỹ Uyên khiến cậu hơi lùi lại, Hoắc Kiêu bị mắc bệnh sạch sẽ, không ai được vào phòng của anh trừ cậu
Vậy mà cô ấy lại còn mặc đồ gợi cảm như vậy, ai cũng đoán ra là tại sao
Tim của Lâm Mịch nhói lên 1 nhịp. Cậu cũng đã từng hỏi bản thân...sao lại phản ứng dữ dội như vậy khi có người muốn tiếp cận anh trai kế?
Hay chỉ đơn thuần là do cậu không quen ai chạm vào anh trai của mình?
Lâm Mịch đờ đẫn đi ra ngoài phòng Hoắc Kiêu, liếc nhìn người phụ nữ ăn diện thiếu vải và lớp trang điểm loè loẹt ấy
Trong lòng mơ hồ nhớ lại những lúc khi cậu giận...bây giờ cậu chỉ muốn được anh dỗ dành, chờ đợi được anh tiến tới cho mình 1 lời giải thích
Hành lang sâu hun hút không có 1 ai chạy theo
Không 1 tiếng "A Mịch " quen thuộc nữa
Cũng không có lấy bóng dáng của họ
Tâm trí cậu trống rỗng đến lạ...bây giờ lại chợt hiểu ra
Lâm Mịch
*hoá ra mình lại yếu đuối như vậy*
Mẹ dạy cậu phải mạnh mẽ như người cha đã hi sinh của cậu
Phải thật dũng cảm làm những việc giúp ích cho đất nước
Nhưng từ khi nào cậu đã trở thành cậu thiếu gia may mắn được 2 "thiếu gia đúng nghĩa" cưng chiều
Khi không có họ nữa...cậu thật mờ nhạt
Lâm Mịch
Mẹ à, con muốn ra nước ngoài định cư
Lâm Mịch
Con muốn được ra ngoài và tự mình đối mặt với xã hội ở đó
Lâm Mịch
Giống như cách ba mẹ đã làm...
Mẹ cậu không khỏi thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, cậu vốn là 1 đứa ham chơi, đáng ra phải ở lì không chịu ra ngoài chứ
Nhưng ánh mắt bà lại dịu đi, có 1 tia tự hào như đang nói "con trai tôi tỉnh ngộ rồi”
Lâm Tĩnh
Được... //nhẹ bẫng//
Từ cuộc nói chuyện hôm đó, cậu đã bí mật bay sang Úc định cư
Cậu bé năm nào đã là đội trưởng oai phong, khuôn mặt non nớt 4 năm trước đã sắc nét hơn, chính chắn hơn xưa
Lâm Mịch
//kết thúc suy nghĩ//
chap 3
Tác giả
Iu iu, tui cảm ơn bạn Heng iu nha🤩
Lâm Mịch chen qua dòng người đông đúc ở sân bay, hướng thẳng về phía cổng
"Chuyến bay từ New South Wales đến Đảo Hồng Kông"
Máy bay bắt đầu cất cánh...bỏ lại thành phố nhộn nhịp còn đang sáng đèn ở phía sau
Lâm Mịch nhìn ra cửa sổ, tiếng thông báo "máy bay đã ở khoảng cách an toàn" như đã hoàn toàn cắt đứt cậu với mặt đất
Trở về đây không biết sẽ có những gì chờ đợi mình...
"Quý khách lưu ý, máy bay sắp hạ cánh đến sân bay Chek Lap Kok (sân bay quốc tế Hồng Kông)"
Hồng Kông bây giờ chỉ khoảng 4:45 sáng (chậm hơn Úc 2 tiếng )
Bầu trời bên ngoài chỉ mới lờ mờ sáng, những đám mây mỏng trãi dài...lướt theo những cơn gió lớn
Lâm Mịch
Oa...ngủ đã thật đó //sảng khoái//
Lâm Mịch
*sếp nói mình sẽ chuyển công tác về Hồng Kông rất lâu...có thể là 2-3 năm*
Lâm Mịch
//đóng cửa sổ lại//
Khi máy bay đáp xuống, Lâm Mịch mang theo cái bụng đói meo lần mò đồ ăn
Mới bước ra sân bay, 1 cơn gió sáng sớm đã đập vào mặt cậu...
Lâm Mịch
//rùng mình// *hem seo mà vì tui là ☀️*
Con đường quen thuộc năm nào bây giờ đã được nâng cấp nhiều hơn, đường phố và các toà kiến trúc cũng hiện đại hơn
Dòng người qua lại nhộn nhịp, những toà kiến trúc cổ xưa...hay những tuyến tàu điện ngầm 2 tầng nơi đây như biểu tượng giao thông vô cùng phát triển mà đất nước cậu xây dựng
Lâm Mịch
Mọi thứ ở đây như lột 1 lớp da mới vậy //ngó nghiêng//
Lâm Mịch
Đường đó là đường nào nhỉ
Lâm Mịch ngồi trên taxi, bắt xe đến 1 quán ăn địa phương mà cậu đã ăn trước đây
Lâm Mịch
*hình như đó là lần đầu tiên mình ăn đồ Hồng Kông thì phải* //hoài niệm//
Qua lớp kính dày của cửa sổ, cậu nhìn thấy được tuyến đường mòn đi bộ tuyệt đẹp- Dragon’s Back
Lâm Mịch
Quả là đất nước có rừng bê tông và thép chiếm, gần 40% diện tích đất nước...còn lại là các công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
Đúng vậy, Hồng Kông rất nổi tiếng với những khu rừng và thiên nhiên đáng kinh ngạc. Di sản thế giới nơi đây cũng mang đậm nét Trung Hoa
Sau khi hóc— à nhầm! Ăn xong tô Dim Sum, cậu ôm cái bụng đã no căng bắt xe đến thẳng trang viên của mẹ cậu
Npc
//run rẩy// ông chủ...
???
Cuối cùng cũng chịu về rồi... //nén giận//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play