Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Nhật Ký Bị Sáu Người Tranh Sủng.

Chap 1

𝙔𝙣𝙯~𝙏𝙉𝙏
𝙔𝙣𝙯~𝙏𝙉𝙏
Halo halo ₍ᐢ..ᐢ₎♡
𝙔𝙣𝙯~𝙏𝙉𝙏
𝙔𝙣𝙯~𝙏𝙉𝙏
Đây là bộ truyện đầu tiên 𝙮𝙣𝙯 viết ( ˘ ³˘)♥︎
𝙔𝙣𝙯~𝙏𝙉𝙏
𝙔𝙣𝙯~𝙏𝙉𝙏
Có gì sai sót thì mọi người thông cảm ạa (๑¯◡¯๑)
_________
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin chào mọi người!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu có ai hỏi em điều phiền não nhất trong cuộc đời là gì. Em chắc chắn sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thôi...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật đấy. Em không có ước mơ gì quá lớn lao.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ mong mỗi sáng được ngủ thêm mười phút, mỗi bữa cơm được ăn yên ổn, mỗi lần ra ngoài không phải chứng kiến một màn "đại chiến" kỳ lạ nào đó.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng hình như... Ông trời không muốn em được như vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em có 6 người anh em tốt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ít nhất em luôn nghĩ thế.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh Đinh Trình Hâm lúc nào cũng lo em ăn không đủ, ngủ không đủ, mặc không đủ ấm. Có hôm em chỉ hắt hơi một cái, anh ấy đã mang cả hộp thuốc đến trước mặt em, còn nghiêm túc dặn em nghỉ ngơi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh Mã Gia Kỳ thì điềm tĩnh hơn, nhưng không hiểu sao mỗi lần em định ngồi cạnh người khác, anh đều xuất hiện rất đúng lúc rồi mỉm cười hỏi: "Chỗ này còn trống, em ngồi đây nhé?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên thì... thôi khỏi nói. Ngày nào cũng có thể nghĩ ra đủ trò để trêu em. Hôm nay giả vờ đau chân, ngày mai giả vờ bị bỏ rơi, chỉ cần em quay qua hỏi han một câu là em ấy lập tức cười toe toét, còn bảo em dễ lừa nhất thế giới.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường ít nói nhất nhóm. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần em vô tình nhắc thích món gì, hôm sau món đó sẽ xuất hiện trên bàn. Em hỏi thì ẻm chỉ bình thản đáp: "Tiện đường mua."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em cũng không biết "tiện đường" kiểu gì mà lần nào cũng đúng món em thích.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm thì giống như có nguồn năng lượng vô tận. Chỉ cần có em ấy ở đâu là ở đó có tiếng cười. Đương nhiên... cũng có cả tiếng cãi nhau.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cuối cùng là em út Lưu Diệu Văn. Không hiểu vì sao ngày nào em ấy cũng ôm cánh tay em rồi lớn tiếng tuyên bố: "Anh ấy là của em!" Lần nào nói xong cũng bị mấy người còn lại lôi đi. Thế nhưng hôm sau... Em ấy lại tiếp tục.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có đôi khi em thật sự không hiểu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ là ngồi ăn cơm thôi, sao mọi người lại phải tranh xem ai ngồi cạnh em?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ là em lỡ gắp thêm một miếng thịt cho ai đó, sao những người còn lại đều nhìn em bằng ánh mắt đầy... mong chờ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thậm chí có lần em chỉ lỡ khen một câu: "Hôm nay anh đẹp trai thật."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kết quả... Năm người còn lại thay nhau hỏi em:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Thế còn anh?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Em thì sao?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Anh không thấy em đẹp à?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lúc đó em chỉ biết ôm bát cơm, ngơ ngác nhìn từng người.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em thật sự không hiểu... Mọi người gần đây sao kỳ lạ quá.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì thế, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến không phải hôm nay có lịch trình gì.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà là: "Hôm nay mọi người lại giành em vì chuyện gì nữa đây?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây là câu chuyện về em - Trương Chân Nguyên, một người chỉ muốn sống thật bình yên nhưng mỗi ngày đều bị cuốn vào đủ loại tình huống dở khóc dở cười do sáu người xung quanh mang tới.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cho đến tận bây giờ...Em vẫn luôn tin rằng, bọn em chỉ là một nhóm anh em rất thân.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn việc sáu người kia nghĩ gì...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em thực sự không biết...
_________
Giới thiệu nhân vật
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tuổi: 24 tuổi. Một cậu trai dịu dàng đến mức ai gặp cũng muốn làm bạn. Thích cười, thích ăn, thích ngủ, thích ôm gấu bông, đặc biệt rất dễ mềm lòng. Nếu thấy ai buồn, em sẽ là người đầu tiên chạy tới hỏi han. Nếu thấy ai đói, em sẽ chia nửa hộp cơm của mình. Nếu thấy ai mệt, em sẽ lặng lẽ mua một cốc trà nóng rồi đặt trước mặt người đó. Em luôn nghĩ mình chỉ đang quan tâm mọi người như những người anh em thân thiết. Nhưng em không hề biết... Chính sự dịu dàng ấy mới là "thủ phạm" khiến cuộc sống của em ngày càng náo nhiệt. Điều khiến Trương Chân Nguyên đau đầu nhất mỗi ngày là... Tại sao sáu người kia cứ thích tranh mình? Em thật sự không hiểu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuổi: 25 tuổi. Anh cả của nhóm. Là người có trách nhiệm nhất. Ít nhất là trước khi dính đến Trương Chân Nguyên. Bình thường, anh rất điềm đạm, rất đáng tin, rất ra dáng anh cả. Nhưng chỉ cần nghe thấy ai gọi: "Chân Nguyên!" Là anh lập tức quay đầu còn nhanh hơn cả người được gọi. Khả năng đặc biệt: - Luôn xuất hiện đúng lúc em sắp quên ăn. - Có thể phát hiện Trương Chân Nguyên đói trước cả chính chủ. - Mỗi ngày đều nhắc em mặc thêm áo. Khẩu hiệu sống: "Để anh." Câu nói khiến năm người còn lại đau đầu nhất: "Em để anh chăm."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tuổi: 25 tuổi. Người được mệnh danh là "quân sư" của cả nhóm. Thông minh. Điềm tĩnh. Lý trí. Làm việc gì cũng có kế hoạch. Chỉ tiếc... Mọi kế hoạch đều sụp đổ mỗi khi Trương Chân Nguyên cười với người khác. Bề ngoài: "Không sao." Bên trong: "Sao hôm nay em ấy nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm lâu hơn mình ba phút?" Là người thích âm thầm quan tâm hơn là nói ra. Nhưng cũng là người rất thích "đánh phủ đầu", chẳng hạn như bình thản kéo ghế ra rồi mỉm cười: "Em ngồi đây nhé." Đến lúc những người khác phát hiện... Trương Chân Nguyên đã ngồi cạnh anh mất rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuổi: 23 tuổi. Một chiếc máy tạo tiếng cười biết đi. Diễn xuất cực kỳ đạt. Có thể giả vờ đau bụng, đau chân, đau tim, đau đầu... Chỉ để Trương Chân Nguyên hỏi một câu: "Em sao thế?" Ba giây sau. "Đùa đó." Kết quả là bị cả nhóm rượt đánh. Tống Á Hiên có một tài lẻ. Đó là chỉ cần ôm Trương Chân Nguyên một cái. Lập tức sẽ có năm người khác xuất hiện.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuổi: 23 tuổi. Chiếc loa phát thanh của nhóm. Một ngày không nói đủ một nghìn câu sẽ thấy khó chịu. Được cái nói nhiều. Mất cái... Nói câu nào cũng khiến người khác muốn đấm. Thích nhất là trêu Trương Chân Nguyên đỏ mặt. Nhưng mỗi lần thấy em buồn, lại là người cuống nhất. Miệng thì bảo: "Có gì đâu." Tay đã cầm theo một đống đồ ăn vặt chạy đến dỗ người. Được cả nhóm nhận xét: "Không nói thì đẹp trai."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuổi: 23 tuổi. Người ít nói nhất nhóm. Biểu cảm lúc nào cũng bình tĩnh. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rất khó gần. Thực tế là người chiều Trương Chân Nguyên vô điều kiện. Em nói thích món gì. Hôm sau có. Em bảo lạnh. Năm phút sau đã có áo khoác. Em bảo mệt. Anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngủ một lát đi." Không biết nói lời ngọt ngào. Chỉ biết dùng hành động để chứng minh. Đến mức cả nhóm từng thống nhất: "Nghiêm Hạo Tường đáng sợ nhất là lúc không nói gì." Bởi vì lúc đó... Anh đang âm thầm giành lợi thế.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tuổi: 22 tuổi. Em út - cũng là người mặt dày nhất. Mỗi sáng mở mắt. Việc đầu tiên là tìm Trương Chân Nguyên. Việc thứ hai là ôm anh. Việc thứ ba... Bị kéo ra. Ngày nào cũng vậy. Không thiếu một bước. Lưu Diệu Văn luôn tự tin tuyên bố: "Anh ấy là của em!" Năm người còn lại đáp: "Mơ đi." Thế là... Một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Bản thân Lưu Diệu Văn không hề sợ. Bởi vì anh luôn tin rằng. Chỉ cần mình đủ lì. Sẽ có ngày ôm được Trương Chân Nguyên cả ngày mà không ai cản.
_End_

Chap 2

Nhật ký cá nhân của Đinh Trình Hâm: "Có người từng nói rằng, gia đình không nhất thiết phải là những người chung huyết thống. Đôi khi, chỉ cần dưới một mái nhà, có người chờ mình về ăn cơm, có người nhớ mình thích gì, ghét gì, như vậy cũng đã đủ gọi là "nhà". Lúc ấy, mình vẫn chưa biết... cuộc sống của mình sẽ thay đổi từ chính ngày hôm đó."
_ _ _ _ _
Buổi sáng đầu thu luôn mang đến cho người ta một cảm giác rất dễ chịu.
Không còn cái nóng gay gắt của mùa hè khiến mặt đường như bốc khói dưới ánh mặt trời, cũng chưa có cái lạnh buốt của mùa đông len lỏi qua từng lớp áo, chỉ có từng cơn gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của cỏ cây sau cơn mưa đêm, lặng lẽ thổi qua những con phố vẫn còn thưa người qua lại.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ phòng khách, rơi xuống sàn nhà thành từng mảng sáng loang lổ, khiến căn biệt thự vốn yên tĩnh càng trở nên ấm áp hơn.
Trong căn bếp rộng rãi ở tầng một, tiếng dầu sôi lách tách hòa cùng mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la nhanh chóng lan khắp cả căn nhà.
Đinh Trình Hâm buộc tạp dề gọn gàng trước eo, động tác thành thạo lật miếng trứng trong chảo rồi nhẹ nhàng đặt ra đĩa. Chỉ trong hơn nửa tiếng đồng hồ, trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ bữa sáng cho sáu người, từ bánh mì, sữa nóng cho đến vài đĩa trái cây đã được cắt sẵn.
Anh vừa tháo tạp dề vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vừa chỉ tám giờ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc cũng sắp đến rồi.
Tiếng lật trang sách khẽ vang lên từ phòng khách.
Mã Gia Kỳ đang ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ, trong tay cầm một cuốn tiểu thuyết đã đọc được hơn nửa, nhưng ánh mắt từ nãy đến giờ lại chẳng tập trung nổi vào những con chữ trước mặt.
Nghe Đinh Trình Hâm lên tiếng, anh khép cuốn sách lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi bình tĩnh đáp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khoảng chín giờ, hôm qua em ấy nhắn sẽ đến trước chín rưỡi.
Đinh Trình Hâm gật đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Căn phòng trên tầng hai tôi với cậu dọn lại tối qua chắc cũng ổn rồi.
Mã Gia Kỳ nhìn về phía cầu thang, trong mắt hiện lên chút hài lòng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối qua Á Hiên cứ chạy vào chạy ra suốt, nếu không đuổi thì chắc em ấy ngủ luôn trong phòng người mới.
Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm không nhịn được mà bật cười.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thằng bé mong có người mới lâu lắm rồi.
Vừa dứt lời, một tiếng "rầm" thật lớn bỗng vang lên từ tầng hai. Ngay sau đó là tiếng chạy huỳnh huỵch dọc hành lang. Chưa đầy ba giây sau, Tống Á Hiên với mái tóc còn rối bù đã xuất hiện ở đầu cầu thang, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu màu vàng, đôi mắt sáng rực như vừa gặp chuyện gì vô cùng vui vẻ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh ca!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã ca!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hôm nay Trương ca chuyển đến đúng không?
Đinh Trình Hâm chống tay lên bàn, bất đắc dĩ nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng, nhưng em có thể đi chậm một chút không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh sợ một ngày nào đó em sẽ ngã từ trên cầu thang xuống đấy.
Tống Á Hiên cười hì hì, hoàn toàn không để lời nhắc ấy trong lòng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em háo hức mà, cuối cùng nhà mình cũng đủ bảy người rồi.
Nói xong, cậu lập tức kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tiện tay cầm một miếng bánh mì vừa nướng lên định cho vào miệng. Nhưng còn chưa kịp cắn... Đinh Trình Hâm đã dùng đôi đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn chưa rửa mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên nhìn miếng bánh trong tay, lại nhìn Đinh Trình Hâm, sau cùng chỉ biết ngoan ngoãn đặt xuống.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết rồi, em đi ngay...
Cậu vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh ca đúng là càng ngày càng giống bố...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nghe đấy!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đi liền!
Tiếng cười khẽ của Mã Gia Kỳ vang lên trong phòng khách, cả căn nhà lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Đúng lúc ấy, từ căn bếp phía sau truyền đến mùi bơ thơm ngậy. Hạ Tuấn Lâm cẩn thận mở lò nướng, lấy khay bánh quy vừa chín tới đặt lên giá làm nguội. Hơi nóng trắng xóa bốc lên, mang theo hương thơm ngọt dịu lan khắp căn phòng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng may hôm qua em làm thêm bột. Không thì hôm nay sẽ không đủ bánh cho người mới.
Đinh Trình Hâm nhìn khay bánh còn nghi ngút khói, ánh mắt dịu lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn em.
Hạ Tuấn Lâm chỉ cười lắc đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đều là người 1 nhà cả mà.
Ở ban công tầng hai, Nghiêm Hạo Tường vừa kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng. Chiếc khăn bông màu trắng được cậu vắt hờ trên vai, vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, ánh nắng đầu thu xuyên qua những tán lá ngoài sân, nhẹ nhàng phủ lên dáng người cao gầy đang lặng lẽ tựa vào lan can. Từ vị trí ấy, cậu có thể nhìn thấy cánh cổng lớn của căn biệt thự. Đôi mắt bình tĩnh khẽ hướng về phía con đường phía trước, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, Hạo Tường mới cất giọng, âm thanh không lớn nhưng đủ để mọi người dưới tầng một đều nghe thấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bao giờ người mới đến?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khoảng 9 giờ hơn.
Mã Gia Kỳ khép cuốn sách trong tay lại, bình thản nói tiếp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm qua em ấy nhắn, nếu không kẹt xe thì sẽ đến đúng giờ.
Nghiêm Hạo Tường khẽ "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cậu vốn là người ít lời, bình thường cũng không chủ động bắt chuyện với ai. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, ánh mắt của cậu đã vô thức hướng ra cổng nhà không biết bao nhiêu lần. Có lẽ không chỉ riêng Tống Á Hiên, ngay cả cậu cũng có chút tò mò về người sẽ trở thành thành viên cuối cùng của căn nhà này.
Trong khi năm người đã thức dậy từ sớm và ai cũng bận rộn với công việc của mình, thì căn phòng cuối hành lang tầng hai vẫn im lìm đến lạ. Cánh cửa đóng kín, bên trong không hề có chút động tĩnh nào.
Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ, thở dài bất đắc dĩ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, gọi Diệu Văn dậy đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ.
Hai người cùng bước lên tầng, Đinh Trình Hâm giơ tay gõ cửa ba cái.
Cốc, cốc, cốc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Diệu Văn.
Bên trong vẫn im lặng, anh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Diệu Văn, đã 9 giờ rồi.
Vẫn không có động tĩnh.
Mã Gia Kỳ nhìn cánh cửa trước mặt, sau đó rất bình tĩnh đưa tay xoay nhẹ tay nắm. Cạch. Quả nhiên...cửa không khóa. Hai người vừa bước vào đã nhìn thấy một "cục chăn" đang cuộn tròn giữa chiếc giường lớn. Lưu Diệu Văn ôm chặt chiếc gối hình sói vào lòng, cả người gần như chui hẳn vào trong chăn, ngủ ngon đến mức chẳng hề biết bên ngoài đã sáng từ lâu. Đinh Trình Hâm bật cười, vừa bất lực vừa buồn cười.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không ai ngủ chắc em ấy ngủ tới trưa mất...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(ᴗ˳ᴗ)💤
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người mới sắp đến rồi.
Lần này...Cục chăn trên giường khẽ động đậy. Vài giây sau, một cái đầu tóc rối bù chậm rãi chui ra khỏi chăn. Đôi mắt còn lim dim vì buồn ngủ, giọng nói cũng mềm nhũn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến thật rồi hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chưa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng sắp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu em còn nằm đây, lát nữa người ta đến sẽ thấy em vẫn mặc đồ ngủ.
Nghe đến đó, Lưu Diệu Văn gần như tỉnh hẳn. Cậu lập tức ngồi bật dậy, mái tóc dựng ngược lên vì ngủ, gương mặt vẫn còn in rõ dấu vết của chiếc gối.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không được! Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng!
Nói xong, cậu ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm. Đinh Trình Hâm đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng hấp tấp ấy, không nhịn được mà bật cười.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ban nãy gọi mãi thì không chịu dậy...
Mã Gia Kỳ nhàn nhạt cong khóe môi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em ấy mong có thêm người ở cùng lâu rồi.
Hai người chậm rãi bước xuống tầng. Ở phòng khách, Tống Á Hiên vẫn không ngừng ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận bày từng chiếc bánh quy mới nướng lên đĩa, còn Nghiêm Hạo Tường thì lặng lẽ ngồi xuống sofa, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về phía cánh cổng.
Không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều có chút chờ mong. Bởi vì chỉ ít phút nữa thôi...thành viên cuối cùng của căn nhà này sẽ chính thức xuất hiện.
_End_

Chap 3

Tiếng bản lề của cánh cổng sắt khẽ vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng đầu thu, âm thanh không lớn nhưng lại đủ để khiến tất cả những người đang đứng trong căn biệt thự gần như đồng loạt hướng mắt ra ngoài, giống như họ đã vô thức chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Đứng bên ngoài cánh cổng là một chàng trai với chiếc vali màu trắng đặt ngay ngắn bên cạnh chân. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được xắn tay áo đến khuỷu, kết hợp cùng một chiếc quần jean tối màu đơn giản. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm phủ lên gương mặt thanh tú, khiến nụ cười ôn hòa nơi khóe môi càng trở nên dịu dàng hơn. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người khác cảm thấy người trước mặt là một người rất dễ gần.
Nghe thấy tiếng mở cổng, Trương Chân Nguyên lập tức xoay người lại. Vừa nhìn thấy hai người đàn ông đang bước về phía mình, cậu liền kéo lại quai ba lô trên vai, lễ phép cúi nhẹ đầu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh ca, Mã ca.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em là Trương Chân Nguyên. Từ hôm nay, mong hai anh và mọi người giúp đỡ..
Đinh Trình Hâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt còn mang theo chút căng thẳng của cậu. Là người lớn tuổi nhất trong nhà, anh rất dễ nhận ra Trương Chân Nguyên đang cố giữ bình tĩnh trước một môi trường hoàn toàn mới.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào em.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi đường có mệt không? Từ chỗ cũ đến đây cũng không gần.
Trương Chân Nguyên khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn rất nhẹ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không mệt đâu ạ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
May là hôm nay đường không đông nên em đến sớm hơn dự định một chút.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy là tốt.
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa rất tự nhiên cầm lấy chiếc vali đặt bên cạnh Trương Chân Nguyên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để anh xách giúp em.
Thấy vậy, Trương Chân Nguyên lập tức đưa tay giữ lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần đâu ạ, vali cũng không nặng lắm, em tự mang là được.
Nhưng Mã Gia Kỳ đã bước đến trước một bước, bình thản nhận lấy chiếc vali còn lại cùng chiếc túi giấy đặt trên tay cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vào nhà trước đã, đứng trước cổng nói chuyện mãi cũng không phải.
Trương Chân Nguyên nhìn hai người đàn ông đã mỗi người cầm giúp mình một món đồ, trong lòng không khỏi có chút ngại ngùng. Dù chỉ mới gặp lần đầu, sự chu đáo của hai người đã khiến cảm giác lo lắng trong lòng cậu vơi đi không ít.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn 2 anh.
Ba người cùng nhau bước qua cánh cổng. Con đường lát đá dẫn từ cổng vào biệt thự không quá dài, hai bên được trồng đủ loại hoa và cây xanh. Những khóm cẩm tú cầu xanh tím nở rộ dưới ánh nắng, thấp thoáng còn có vài chậu sen đá nhỏ được đặt ngay ngắn trên bậc thềm, đủ để nhìn ra chủ nhân của ngôi nhà này đã dành rất nhiều tâm huyết chăm sóc nơi đây.
Trương Chân Nguyên vừa đi vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Khung cảnh trước mắt khiến cậu vô thức thả lỏng. Nơi này...ấm áp hơn những gì cậu từng tưởng tượng.
Đúng lúc ấy...
RẦM!..
???
???
Đinh ca!
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía cửa chính. Ngay sau đó, Tống Á Hiên gần như lao thẳng từ trong nhà ra ngoài. Nếu không phải Đinh Trình Hâm đã kịp đưa tay giữ vai cậu lại thì có lẽ vì chạy quá nhanh, cậu đã va vào Trương Chân Nguyên mất rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Á Hiên!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh vừa nói gì lúc nãy?
Tống Á Hiên lập tức cười ngượng, gãi gãi sau gáy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em... em quên mất.
Nói rồi, cậu quay sang nhìn Trương Chân Nguyên với ánh mắt sáng lấp lánh, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức dường như cả buổi sáng cũng trở nên tươi hơn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào anh! Em là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cuối cùng anh cũng đến rồi, em mong từ sáng đến giờ luôn.
Sự nhiệt tình ấy khiến Trương Chân Nguyên không nhịn được mà bật cười.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào em, Á Hiên!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh là Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rất vui được gặp em!
Nghe Trương Chân Nguyên gọi đúng tên mình, Tống Á Hiên cười càng tươi hơn, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ. Ở phía sau, Hạ Tuấn Lâm cũng chậm rãi bước ra. Khác với sự hoạt bát của Á Hiên, nụ cười của Tuấn Lâm luôn mang đến cảm giác rất dịu dàng, giống như một cơn gió mát giữa ngày hè. Trên người cậu vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu kem, chứng tỏ vừa rồi vẫn còn bận rộn trong bếp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào anh, em là Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bữa trưa gần chuẩn bị xong rồi, em còn làm thêm ít bánh quy nữa. Không biết anh có thích đồ ngọt không?
Trương Chân Nguyên gật đầu, mỉm cười đáp.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh thích, cảm ơn em.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì tốt quá, hy vọng anh thích tay nghề của em.
Ngay sau đó, một bóng dáng cao ráo khác cũng từ trong phòng khách bước ra. Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt lặng lẽ dừng trên Trương Chân Nguyên vài giây rồi mới khẽ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em là Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào em.
Trương Chân Nguyên cũng mỉm cười đáp lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Từ hôm nay mong được mọi người giúp đỡ.
Nghiêm Hạo Tường khẽ "Ừm" một tiếng.
Tuy lời nói không nhiều, nhưng giọng điệu chân thành lại khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Đúng lúc ấy, phía trong nhà lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đợi em với!
Lưu Diệu Văn chạy một mạch từ phòng khách ra sân, mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì vừa sấy xong, chiếc áo phông mặc vội còn hơi nhăn. Cậu dừng lại trước mặt Trương Chân Nguyên, hít một hơi như vừa chạy marathon xong mới cười tươi giới thiệu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào anh!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em là Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh gọi em là Diệu Văn là được!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, em chạy nhanh thế làm gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muộn một phút thì Trương ca cũng đâu có chạy mất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng ha.
Rồi quay sang nhìn Trương Chân Nguyên, cười híp mắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy từ nay em gọi anh là Trương ca nhé!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được..
Không khí trước sân nhanh chóng rộn ràng bởi những tiếng cười nối tiếp nhau. Đứng giữa sáu con người vừa quen biết chưa đầy mười phút, Trương Chân Nguyên bỗng cảm thấy cảm giác xa lạ trong lòng mình đã tan đi rất nhiều.
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play