Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàm Văn/QiWen ] Trước Hôn Nhân

chap 01

Dương Bác Văn là sinh viên ngành kinh tế năm nhất là một người không quá nổi bật vì tính cách khá trầm lắng của mình
Là thủ khoa đầu vào của ngành nên Dương Bác Văn rất được các giáo sư coi trọng
Hôm đó trời mưa Dương Bác Văn ngồi trong thư viện trường làm đề
Bên cạnh là đàn anh khoá trên Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ăn uống gì đó đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh thấy em gầy như con cò rồi đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đâu đến mức làm con cò chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không con cò cũng con lăng quăng
Dương Bác Văn trề môi tỏ vẻ không đồng ý
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con gì thì cũng kệ em, anh quản làm gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đâu được!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì Dương đã giao em cho anh rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh phải chăm sóc em chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thì làm sao ăn nói với gì đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ em nhờ chứ em đâu có nhờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ba chấm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không biết thoại gì với em luôn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không biết thì im lặng đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
anh nói nhiều thật đấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đang lo cho em đấy đồ ngu ngốc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói ai ngu ngốc?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói em đó đồ óc heo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bực chết tôi rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
aaa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi muốn hét lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói to làm ảnh hưởng đến người khác rồi kìa
Trương Quế Nguyên dường như cũng nhận ra điều đó liền xấu hổ ngục mặt xuống bàn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại em hết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đáng ghét quá đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Abaxua
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không chấp em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nghĩ em để tâm
Dương Bác Văn dọn dẹp sách vở bỏ vào balo cầm lấy bình nước của mình và đi ra khỏi thư viện, Trương Quế Nguyên cũng cuống quýt chạy theo
đến nơi gara vì cả hai không có ô nên đành nhìn nhau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nhìn anh làm gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải anh nói sẽ chăm sóc em sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì anh vẫn chăm sóc em mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế ô đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế mà bảo chăm sóc
Dương Bác Văn trề môi đầy khinh bỉ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh..h
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh sao biết trời mưa lớn như thế này được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay anh đặt xe cho em về nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cũng được
Trương Quế Nguyên móc điện thoại từ balo đặt xe cho Dương Bác Văn còn bản thân thì đi về lớp học
Trương Quế Nguyên đã rời đi chỉ còn lại Dương Bác Văn bỗng có một thanh niên cao ráo bước tới tay cầm lấy chiếc ô ngỏ lời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cậu không có ô sao?
Dương Bác Văn ngước lên nhìn thanh niên đó, người thanh niên chính là Tả Kỳ Hàm bằng tuổi cậu nhưng lại học Nghệ Thuật, Tả Kỳ Hàm nổi tiếng trong trường nên Dương Bác Văn cũng biết ít ít không ngờ lại được gặp ngoài đời như thế này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
à tôi bắt xe rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xíu nữa xe sẽ đến
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vậy tớ có thể đứng đây với cậu một lúc không?
Dương Bác Văn khẽ gật đầu, cậu đứng sang một bên nhường chỗ cho Tả Kỳ Hàm đứng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu là thủ khoa ngành kinh tế à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe danh khá lâu giờ tớ mới được chiêm ngưỡng đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu biết tôi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ai mà chả biết cậu chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
xinh trai lại học giỏi thế này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn vì lời khen nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cũng rất đẹp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi biết điều đó mà
Dương Bác Văn khẽ nhếch môi cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cười rồi kìa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bình thường tôi vẫn cười mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hmm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi thấy cậu lúc nào cũng trông buồn buồn thì đúng hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cười đẹp lắm nên cuời nhiều vào nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm..m
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xe của tôi đến rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tạm biệt cậu nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có duyên sẽ gặp lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tạm biệt
đứng chờ một lúc xe của Dương Bác Văn cũng đến, cậu về căn hộ của mình
Dương Bác Văn được bame mua cho căn hộ gần trường để tiện đi lại vì ở một mình khá chán Dương Bác Văn đề nghị Trương Quế Nguyên đến ở cùng nhưng bị từ chối
thế là cậu quyến định tìm bạn ở ghép với giá rất rẻ
vì giá rẻ nên rất nhanh đã có người đồng ý ,hôm nay là ngày mà người đó đến
21h06 Dương Bác Văn đang xếp quần áo bỗng có tiếng chuông vọng đến
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đợi tôi một xíu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu
Dương Bác Văn ra mở cổng trùng hợp thay người ghép với cậu là Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là cậu sao Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm có vẻ ngạc nhiên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trùng hợp thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đây là duyên số
Tả Kỳ Hàm cuời cười đầy thân thiện
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vào nhà đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
được được
Sau khi được Dương Bác Văn chỉ phòng Tả Kỳ Hàm cũng yên phận vào phòng
Bên ngoài Dương Bác Văn làm một ít sữa chua việt quất cho Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn khẽ gõ cửa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả? sao đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi vừa làm một ít sữa chua
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thật sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn ngon thật đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đúng là khéo tay
Dương Bác Văn ngại ngùng đưa chén sữa chua cho Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng bình thường thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
bình thường cái gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ít ai được như cậu lắm đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi thật may mắn khi được ở cùng với cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói quá lên rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu xếp đồ xong chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cần tôi giúp gì không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
à tôi xếp sắp xong rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chắc mấy thứ linh tinh nưã thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vậy có gì hay thiếu gì thì có thể gọi cho tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phòng tôi ở dưới tầng trệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi về phòng trước
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ăn xong cậu để đó xíu nữa tôi đến dọn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
à xíu nữa tôi tự dọn được rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần phiền cậu đến vậy đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tôi về phòng trước
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
à ừm
Dương Bác Văn trở về phòng mình trong sự ngượng ngùng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngại chết mất
____________

chap 02

Sau khi trở về phòng Dương Bác Văn tiếp tục xếp quần áo rồi thư giãn đến 10h tối cậu quyết định đi ngủ
Sáng hôm sau 5h08 Dương Bác Văn tỉnh dậy như mọi ngày cậu theo thói quen mặc bộ đồ ngủ khá ngắn xuống nhà kiếm gì ăn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mệt thật
Hì hục một lúc Dương Bác Văn cũng đã làm xong bữa sáng vừa hay Tả Kỳ Hàm cũng vừa ngủ dậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào buổi sáng Bác Văn
Dương Bác Văn thoáng sững lại bởi cậu đã quên đi sự hiện diện Tả Kỳ Hàm trong ngôi nhà này
Dương Bác Văn ngượng ngùng lên tiếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chào...chào buổi sáng Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi vào phòng_g,tôi có nấu ít đồ đó cậu ăn đi
Dương Bác Văn vội vã chạy vào phòng
Cậu áp tay lên má để tan đi sự bối rối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ôi trời đất ơi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mất mặt quá Văn ơi là Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không biết cậu ấy nghĩ sao về mình nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
aaaa ngại chết mất
Dương Bác Văn sau khi đã thay một bộ đồ tứ tế hơn thì cậu rón rén bước ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu làm gì mà như ăn trộm thế kia?
Dương Bác Văn giật mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đâu_đâu có
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ sợ cậu tỉnh giấc
nói xong Dương Bác Văn liền hối hận cái lí do ngu ngốc thế này cũng nghĩ ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ô
Tả Kỳ Hàm chỉ cười cười rồi cũng lên phòng để Dương Bác Văn ở lại với sự bối rối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Văn ơi là Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày nói cái gì vậy
Dương Bác Văn khóc không ra nước mắt, mất mặt quá roi6
Dương Bác Văn nhanh chóng đi học để tránh mặt Tả Kỳ Hàm
vừa vào lớp Trương Quế Nguyên lại đến tìm cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Êy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ăn sáng chưa?
Dương Bác Văn khẽ lắc đầu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao tưởng mày siêng năng thế nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bình thường thấy hay nấu lắm mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay là do em bận
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bận nhắn với anh nào cả đêm không ngủ chứ gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có mà anh nhắn ý
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao lại vả cho cái
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ anh mày dễ đụng à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trẩu
Trương Quế Nguyên bị chạm đến điểm G liền nhảy dựng lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nè nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đây là đại ca đấy nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cơ bắp cuồn cuộn lẫy lừng đấy nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đừng có mà trẩu này trẩu kia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em lại lạ anh quá
Dương Bác Văn tỏ ý chê cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày khinh anh?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm
Dương Bác Văn bỏ đi xuống canteen
Trương Quế Nguyên vẫn ngơ ngác trước câu trả lời của cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê
Trương Quế Nguyên vội vã chạy theo, mắt nhắm mắt mở thế nào lại tông trúng người khác
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đuj mẹ,thằng ngu không mắt này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đi không biết nhìn đường à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi xin lỗi
Trương Quế Nguyên vội vã xin lỗi người trước mắt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hơ,sau đi đường nhớ nhìn vào nhá
Trương Quế Nguyên ngước mắt lên nhìn người đó
Cảm giác như các dây thần kinh của Trương Quế Nguyên đang dừng lại, Trương Hàm Thụy bị nhìn đến khó chịu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhìn cái gì mà nhìn? Biết đẹp rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đẹp thiệc_c
Trương Hàm Thụy thoáng sững sờ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả?
Trương Quế Nguyên lắc lắc đầu lấy lại lí trí
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
à không ý tớ_ớ là cậu đẹp thiệc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà cậu có bị sao không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
vậy thì tốt rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi...tôi xin lỗi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không sao,lần sau nhớ cẩn thận
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm ừm
Trương Hàm Thụy đã đi nhưng Trương Quế Nguyên vẫn đứng đờ ra đấy cười cười như thằng khờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy đẹp quá
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
aaa đẹp quá
Trương Quế Nguyên ôm lấy mặt mình cười ngốc
Ai đi qua cũng phải nhìn một cái
Dương Bác Văn quay lại Trương Quế Nguyên vẫn đứng đó mộng mơ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này
Dương Bác Văn khẽ vỗ vào vai Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên giật bắn mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đuj,cái gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh làm gì mà ôm mặt như điên thế
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ốm à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
sao mặt đỏ bừng lên hết rồi
Dương Bác Văn áp tay lên trán Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đâu nóng lắm đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xùyyyy, anh mày không có bị ốm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao mặt đỏ thế
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nóng
Dương Bác Văn nghiêng đầu khó hiểu đang giữa đông mà Trương Quế Nguyên kêu nóng lạ thật
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ăn không?
Dương Bác Văn xòe cái bánh mình mới mua xong cho Trương Quế Nguyên xem
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngon đó, nhưng tao không ăn đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chê à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày dành mà ăn đi người như con cò
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đã bảo là em không phải cò rồi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh lỳ thế

03

Trống vào học Dương Bác Văn vội vàng đi vào lớp Trương Quế Nguyên cũng vậy
Suốt tiết học Trương Quế Nguyên cứ như người trên mây, suy nghĩ rồi lại cười như thằng khờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
xinh thiệc luôn á
Trương Quế Nguyên lầm bẩm rồi lại tự cười khúc khích
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(⁠≧⁠(⁠エ⁠)⁠≦⁠ ⁠)
:Trương Quế Nguyên!!!!
Giáo viên dạy toán gằn giọng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hả?..dạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên lắp bắp
: dạ cái gì mà dạ
: nói cho tôi nghe tôi dạy đến phần nào rồi
Giáo viên dạy toán đập mạnh bàn xuống thuớc tỏ rõ uy nghiêm
: trong tiết của tôi ai cho em lơ đãng hả
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ..dạ em.xin lỗi thầy
: hừ ngồi xuống đi lo mà tập trung vào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng..vâng
________
Chiều tối Trương Quế Nguyên đi theo Dương Bác Văn về nhà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
anh im lặng đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói nhiều dã man
Trương Quế Nguyên hừ nhẹ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhà em có cái gì ăn không đấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh là anh nể tình em lắm mới theo em về đấy nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ủa chứ không phải anh bị giáo viên gọi về cho gì Trương hả
Trương Quế Nguyên gãi mũi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đâu có đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là anh lo cho em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đúng rồi là lo cho em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
anh lo cho cái đít của anh thì có
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nhưng mà..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhà em có cái gì ăn hong
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh rất là đói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
về em nấu cho
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nấu gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nấu cơm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ăn cơm với gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Với thức ăn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thức ăn có những món gì?
Dương Bác như nhịn đủ liền hét vào mặt Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn cái đầu nhà anh ấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết có ăn là được rồi
chưa đủ hả giận Dương Bác Văn còn đưa chân đá vào mông Trương Quế Nguyên một cái
Trương Quế Nguyên cũng biết sợ mà kép nép đi bên canh Dương Bác Văn
không dám ồn ào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đúng là hổ cái
Trương Quế Nguyên lẩm bẩm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
anh nói cái gì?
Dương Bác Văn Tiến đến túm tóc Trương Quế Nguyên tra hỏi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ui a..đau anh
Trương Quế Nguyên cầm lấy tay đang nắm tóc mình của Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh..anh không có nói gì hết á
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nghe nhầm rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ui da..em thả anh ra đi đau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không có bị điếc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đau..đau anh
Dương Bác Văn hừ lạnh rồi cũng tha cho Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên vừa đi vừa xoa xoa cái đầu của mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai mà lấy trúng em chắc xiu tận mạng
Dương Bác Văn trừng mắt nhìn Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.. không có
Dương Bác Văn liếc xéo Trương Quế Nguyên một cái
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em muốn uống trà sữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hả? Sao tự nhiên lại muốn uống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhưng em muốn uống
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
được rồi xíu anh mua cho
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
được
____
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lại mua hai cốc anh không uống đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai bảo mua cho anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quê_
_____
Về đến nhà nhà cửa đã được đỏ đèn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ủa nhà em ai bật đèn vậy
Trương Quế Nguyên lao vào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ai đang ở trong ngôi nhà này mau hiện hình
Dương Bác Văn đang cất giày vào tủ liền ngước lên nhìn Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh có lau sàn không mà đi cả giày vào?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại thay giày mau
Trương Quế Nguyên nhanh chóng thay giày
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
em dữ vậy làm gì chứ
Từ Cầu thang Tả Kỳ Hàm bước xuống mái tóc còn hơi vương hơi nước có vẻ như vừa tắm xong
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn cậu về rồi sao
Trương Quế Nguyên ngơ ngác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai kia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn ở nghép
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào anh
Tả Kỳ Hàm lịch sự lên tiếng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
à ừm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh là gì của cậu ấy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hỏi làm gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mắc gì em quát anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh trả lời cậu ấy như thế à
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi không sao đừng căng thẳng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tớ cũng bình thường thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi cậu nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có gì đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
à tớ có mua trà sữa của cậu đây
Dương Bác Văn đưa túi Trà sữa cho Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên đứng một bên thì khó chịu ra mặt
Hắn thầm nghĩ
"bảo sao mua tận hai ly hoá ra cho thằng này, nhìn mặt thằng này là thấy dê xồm không tin cậy tí gì"
"lỡ nó làm gì Văn nhà mình thì sao nhỉ, không được mình phải tìm cách đuổi nó"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thẫn thờ cái gì đấy?
Trương Quế Nguyên giật mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đâu có đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh lên không trước
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu vào tắm rửa đi tớ có nấu cơm đây rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nấu sao?
Dương Bác Văn ngạc nhiên lên tiếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu giỏi thật đấy
Tả Kỳ Hàm cuời ngại ngùng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện nhỏ ấy mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tớ chỉ biết chút chút thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tớ vào tắm đã nhé
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play