Chỉ Là Thích Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Chương 1: Ngày đầu gặp mặt
tác giả
đây là truyện đầu tay của mk mong mn ủng hộ
Thang máy của Tập đoàn Thiên Dực đông nghịt người. Ai cũng mặc vest chỉnh tề, tay cầm cà phê hoặc máy tính bảng, vẻ mặt căng thẳng như thể chỉ cần chậm một phút là cả thế giới sẽ sụp đổ.
Lâm Dương
/Siết chặt chiếc cặp tài liệu trong tay/
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận việc tại phòng Kế hoạch. Sau bốn năm đại học và vô số lần phỏng vấn thất bại, cuối cùng cậu cũng có được công việc mơ ước.
Lâm Dương
"Cố lên, chỉ cần đừng mắc sai lầm..."
Cánh cửa thang máy sắp khép lại thì một bàn tay đeo đồng hồ bạc đưa vào chặn cửa.
Mọi người trong thang máy đồng loạt im bặt
Một người đàn ông cao lớn bước vào. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến cả không gian như hạ xuống vài độ.
Lâm Dương
/Khẽ hỏi người đứng cạnh/
Lâm Dương
Anh ấy là ai vậy?
Người kia tái mặt, hạ giọng
nvp
nv: Suỵt... Tổng giám đốc
Lâm Dương
/cậu cứng người/
Vậy là ngày đầu tiên đi làm, cậu đã đứng ngay cạnh vị tổng tài nổi tiếng nghiêm khắc nhất công ty.
Điện thoại trong túi Lâm Dương bất ngờ phát ra tiếng chuông cực lớn.
Cả thang máy quay lại nhìn
Lâm Dương
/Mặt cậu đỏ bừng, luống cuống tắt máy nhưng càng bối rối càng bấm nhầm/
Không khí im lặng đến đáng sợ
Người đàn ông chỉ khẽ liếc cậu một cái
Hàn Dục Thần
Ngày đầu đi làm?
giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực
Lâm Dương
/Cậu gật đầu liên tục/
Hàn Dục Thần
Đừng để có lần sau
Nói xong, anh quay người bước ra khỏi thang máy ở tầng cao nhất.
Đến khi cửa đóng lại, mọi người mới đồng loạt thở phào.
Một chị nhân viên vỗ vai Lâm Dương.
nvp
nv: Thông thường, ai làm ồn trước mặt tổng giám đốc không có chuyện bị nhắc nhở thôi đâu.
Chương 2: Cuộc họp bất ngờ
Ngày đầu tiên đi làm kết thúc trong sự mệt mỏi.
Cậu vừa thu dọn bàn làm việc thì trưởng phòng Vương bước đến.
Trưởng phòng Vương
Lâm Dương
Trưởng phòng Vương
Cậu ở lại một chút
Lâm Dương
"Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì?"
Trưởng phòng đưa cho cậu một tập tài liệu dày.
Trưởng phòng Vương
Đây là dự án hợp tác với tập đoàn Minh Thịnh. Người phụ trách xin nghỉ đột xuất, cậu tạm thời hỗ trợ hoàn thiện bản kế hoạch
Lâm Dương
Nhưng em mới vào làm...
Trưởng phòng Vương
Tôi biết. Chỉ cần sắp xếp lại số liệu, đừng quá căng thẳng.
Cậu ôm chồng hồ sơ về chỗ ngồi.
Đến lúc ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối.
Cả tầng làm việc chỉ còn vài ngọn đèn.
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Lâm Dương giật mình quay lại.
Vị tổng giám đốc vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề như lúc sáng, trên tay cầm một tách cà phê.
Lâm Dương
Dạ... em đang chỉnh lại bản kế hoạch.
Cậu do dự rồi đưa tài liệu.
Chỉ vài phút sau, anh đặt tập hồ sơ xuống.
Hàn Dục Thần
Ý tưởng không tệ
Lâm Dương còn chưa kịp vui thì anh nói tiếp
Hàn Dục Thần
Nhưng có ba lỗi
Hàn Dục Thần
/Anh cầm bút, đánh dấu từng chỗ./
Hàn Dục Thần
Số liệu ở đây chưa khớp.
Hàn Dục Thần
Dự báo doanh thu thiếu căn cứ.
Hàn Dục Thần
Phương án này còn chưa chặt chẽ
Hàn Dục Thần
Tại sao phải xin lỗi?
Hàn Dục Thần
Tôi chỉ đang chỉ cho cậu cách làm tốt hơn.
Hàn Dục Thần đẩy tập hồ sơ về phía cậu.
Hàn Dục Thần
Ngày mai, mang bản sửa lên văn phòng tôi.
Nói xong, anh quay người rời đi.
Lâm Dương nhìn theo bóng lưng ấy.
Người mà cả công ty đều bảo là lạnh lùng và khó gần...
Thực ra lại dành thời gian chỉ lỗi cho một nhân viên mới như cậu.
Ở hành lang bên ngoài, thư ký Trần khẽ hỏi
Thư kí
Tổng giám đốc, ngài thấy cậu ấy thế nào?
Hàn Dục Thần nhìn qua lớp kính xuống ánh đèn của thành phố.
Hàn Dục Thần
cậu ấy còn yếu
Hàn Dục Thần
Nhưng có tiềm năng
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy hứng thú với một nhân viên mới.
Chương 3: Ly cà phê đắng
Lâm Dương đến công ty từ rất sớm cậu đã thức gần như cả đêm để sửa lại bản kế hoạch theo những góp ý của Hàn Dục Thần
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi lên tầng cao nhất của tập đoàn
Thư kí
Tổng giám đốc đang chờ cậu.
Văn phòng rộng lớn với những ô cửa kính nhìn thẳng xuống thành phố khiến cậu có chút choáng ngợp.
Hàn Dọc Thần vẫn đang xem tài liệu
Hàn Dục Thần
Đặt bản kế hoạch lên bàn
Anh lật từng trang, không nói một lời
Không khí yên tĩnh đến mức Lâm Dương có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình
Cuối cùng Hàn Dục cũng khép tài liệu lại
Hàn Dục Thần
Khá hơn hôm qua
Hàn Dục Thần
Nếu muốn trở thành một chuyên viên giỏi cậu phải học cách nhìn xa hơn những con số
Lâm Dương chăm chú lắng nghe
Hàn Dục Thần
doanh nghiệp không chỉ cần lợi nhuận
Hàn Dục Thần
còn cần con người
Hàn Dục Thần
đừng quên điều đó
đó là câu nói khiến Lâm Dương nhớ mãi về sau
đúng lúc ấy thư ký Trần đi vào
Thư kí
tổng giám đốc cuộc họp với đối tác sẽ bắt đầu sau 20 phút
Hàn Dục Thần
/nhìn sang Lâm Dương/
Cậu không ngờ mình- một nhân viên mới vào làm chưa đầy một tuần lại có cơ hội tham dự cuộc họp cấp cao
đại diện đối tác liên tục đưa ra những điều khoản bất lợi
các trưởng phòng bắt đầu lúng túng
Không khí trở lên căng thẳng
Hàn Dục Thần vẫn bình tĩnh
Hàn Dục Thần
Nếu quý công ty muốn hợp tác lâu dài chúng ta cần sự công bằng
giọng nói không lớn nhưng đủ khiến căn phòng im lặng
chỉ trong 10 phút anh đã xoay chuyển tình thế
cuối cùng phiếu đối tác chủ động nhượng bộ
bước ra khỏi phòng họp Lâm Dương không giấu được sự khâm phục
Lâm Dương
Tổng giám đốc...
Lâm Dương
Em học được rất nhiều
Hàn Dục Thần
lời nói chỉ có giá trị khi đi kèm năng lực
Hàn Dục Thần
Cậu còn phải học nhiều
Tuy lời nói vẫn lạnh lùng như thường lệ nhưng lần này Lâm Dương không còn cảm thấy đáng sợ nữa
Cậu cảm thấy vị giám đốc ấy đang thật lòng chỉ dạy mình
Ở phía cuối hành lang một người đàn ông vest xám lặng lẽ quan sát hai người
Khóe môi anh ta nhếch lên
nv ẩn
Hàn Dục Thần cũng có ngày để ý đến một nhân viên mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play