Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Cậu Thương Em Với!?

Chương 1: Trăng tàn lạnh lẽo

Em là chính thê (vợ) danh chính ngôn thuận của Quang Anh - một công tử phong lưu, nhưng chưa từng được chàng đoái hoài. Anh chỉ mải đuổi theo những “đoá hoa bên ngoài” - các tiểu nữ, kỹ nữ, hồng nhan khác.
Đêm nay, trăng treo nghiêng bên mái ngoái, ánh bạc rơi lặng lẽ nơi hiên nhà. Em ngồi lặng trên giường lạnh, chiếc chăn bên phải chưa một lần ai vén. Chiếc gối ấy, đã bao ngày chẳng vương hơi ấm người…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lại đi nữa rồi sao? //thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấu//
Cậu Quang Anh - phu quân nàng, người từng đứng trước bàn thờ tổ, cầm tay em thề nguyền trăm năm phu thê - giờ đây lại rời đi khi trời vừa tối. Chiếc áo choàng chưa kịp ấm hơi đã sực mùi son phấn lạ.
Anh vui bên những tiểu nữ có ánh mắt biết cười, có giọng nói ngọt như mía lùi. Còn em - em chỉ là kẻ giữ cửa, giữ giường, giữ danh.
Em không dám khóc to. Nô tì trong nhà đều biết thân biết phận, chẳng ai dám hé răng dù lòng đau thay em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thương em với…
Một câu nói nhỏ như gió thoảng, rơi vào bóng tối, chẳng ai mong ai hồi đáp.
Em chẳng mong ngày anh đem cả tấm lòng về, chỉ ước một lần…một lần thôi, anh quay đầu nhìn nàng như nhìn những bông hoa ngoài kia: nâng niu, say mê, và thật lòng.
Nhưng hình như…trong tim anh, chưa từng có một chỗ cho em.
Nên thôi, đêm nay cũng như bao đêm, em lại nằm nghiêng phía bên này giường, ôm lấy chính mình…như thể đang ôm một chút tình chưa từng nở rộ vào mùa nào cả.
————————
END
Con tác giả
Con tác giả
Truyện này tác giả chắc sẽ viết hơi ngắn
Con tác giả
Con tác giả
Mong mọi người thông cảm nha

Chương 2: Nắng vẫn đọng sương trong lòng

Trời vừa hửng sáng, sương mỏng còn đọng trên thềm gạch, em nghe tiếng vó ngựa vọng từ cổng lớn. Tiếng bước chân quen thuộc vọng vào lòng, chẳng khiến tim em run nữa.
Chỉ thấy…sự mệt mỏi.
Anh bước vào như chưa từng đi.
Ánh mắt vẫn vậy - bình thản, xa xăm, chẳng nhuốm lấy một tia áy náy. Áo khoác ngoài hơi nhàu, cổ áo lấm tì son, mùi tửu và mùi phấn hoà quyện thành thứ hương lạ, em chẳng còn xa lạ gì.
Em cúi đầu, tay vẫn rót trà, chén vẫn đầy, lòng thì trống rỗng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng lạnh
Anh nói khẽ như gió.
Em khẽ gật đầu, không đáo. Trong mắt anh, em là gì mà dám oán trách?
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên án thư, rũ áo, ngấp nhẹ như thể đêm qua chỉ là một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
Còn em - đêm qua, lòng nát như tơ, mà chẳng có ai hay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có dùng cháo sáng không //hỏi, giọng nhã nhặn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn rồi
Anh đáp cụt lủn, chặt vào tim em một nhát dao.
Ừ, cậu ăn rồi. Chắc người ấy còn dỗ dành cậu bằng tay mềm, lời ngọt. Còn em - em dậy sớm nhóm bếp, hâm lại bát cháo gừng đã nấu từ canh ba. Đến lúc trời sáng, cháo nguội, người cũng nguội.
Em ngồi xuống bên cạnh, nhưng giữ một khoảng cách đủ xa để anh không thấy sự tồn tại của em, nhưng cũng đủ gần…để em còn nhìn thấy bóng dáng người em từng chờ cả đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu nghỉ ở phủ chứ?
Em hỏi, vẫn hy vọng một câu “ừ”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chắc
Một lời gió thoảng
Em cúi đầu. Nụ cười nhạt hơn làn khói trà vừa bay lên.
Sáng nay trời có nắng. Nhưng trong lòng em, sương còn đọng mãi…
Nắng hắt qua khung cửa sổ bằng gỗ gụ, rọi lên những vệt bụi li ti đang lơ lửng giữa khoảng không yên lặng. Căn phòng vốn rộng lớn, giờ đây lại càng thênh thang đến ngạt thở. Mùi trà hoa cúc tỏa ra thơm nhẹ, nhưng khi hòa quyện vào thứ hương phấn nồng nặc còn bám trên vạt áo anh, nó lại trở nên đắng ngắt nơi đầu lưỡi
Anh đứng dậy, tay rũ nhẹ tà áo nhàu nhĩ. Anh bước về phía chiếc gương đồng đặt ở góc phòng, thong thả chỉnh lại đai lưng. Trong tấm gương mờ đục ấy, em thấy bóng dáng một người với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đợi anh, mái tóc chỉ búi tạm bằng chiếc trâm trúc đơn giản, gương mặt nhợt nhạt như một nhành hoa sắp tàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao còn ngồi đó? //cất tiếng mà không ngoảnh lại, tay vẫn bẩn rộn với dải lụa thắt lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đợi cậu dùng xong chén trả //đáp, giọng bình ổn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng thức đợi ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đi đâu, làm gì, tự ta biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không đợi chuyện anh đi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ đợi người về đóng cửa phủ thôi
Anh dừng tay trong một nhịp ngắn, ánh mắt qua tấm gương đồng thoáng chớp qua gương mặt em, nhưng rồi vẻ lạnh lùng lại nhanh chóng phủ lên như cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích người khác quản chuyện của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay ta có hẹn với vài vị khách ở tửu lâu, không cần đợi cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em biết rồu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ ăn trước với gia nhân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoặc không muốn thì cứ nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không đói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bát cháo gừng này từ canh ba em cũng vừa đổ đi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên chiều nay chắc bếp cũng chẳng cần lên lửa
Anh quay hẳn người lại, đôi lông mày nhíu nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng trước câu nói có phần buông xuôi của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đang oán ta à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nào dám //ngước mắt lên, đối diện vơi ánh nhìn xa xăm ấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nói thực, cậu bận rộn việc lớn ngoài kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơn nhon rượu ngọt có người hầu hạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn em ở đây, nấu một bát cháo nóng cũng thành thừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oán trách thì làm được gì khu lòng người đã không ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi càng ngày càng lắm lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta về đến nhà chỉ muốn chút bình yên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy từ nay em sẽ hỏi ít lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câu đi hay về, ăn hay bỏ, em đều sẽ im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt
Anh quay lưng bước thẳng ra cửa. Tiếng bước chân nặng nề vang lên nơi nền gạch, đều đặn rồi xa dần, cho đến khi chìm nghỉm vào không gian tĩnh mịch của gian phủ rộng lớn. Tiếng cổng gỗ khép lại nghe chát chúa như một lời từ biệt không hẹn ngày trở lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc…mình chờ điều gì nữa đây…//tự hỏi chính mình, thì thầm//
Nắng ngoài kia dẫu có chói chang đến mấy, cũng chẳng thể nào rọi sáng nổi căn phòng đã tối om trong tim em nữa rồi…
——————
END
Con tác giả
Con tác giả
Truyện này tác giả cảm thấy chưa đủ hay đúng hem
Con tác giả
Con tác giả
Thôi để ráng làm hay hơn nữa nha

Chương 3: Nước mắt - em đã cạn từ lâu

Một cuộc trò chuyện - cũng là một lần tan vỡ.
Cậu Quang Anh ngồi bên án thư, tay lật từng trang sổ, chẳng ngẩng đầu nhìn lấy em một lần. Ánh nắng sớm rọi vào sống mũi anh, càng khiến gương mặt ấy thêm xa lạ.
Em đứng đó, tay xoắn lấy vạt áo. Tim muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng, vẫn là em mở lời trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này cậu có mệt không?
Câu hỏi ấy, nhẹ nhàng như gió sớm, như thể chẳng đáng được đáp. Nhưng anh vẫn trả lời - không nhìn em:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mệt thì cũng có người bên cạnh rồi
Tim em khựng lại. Tay khẽ run.
Không phải vì anh nói có người bên cạnh. Mà vì cách anh nói - thản nhiên đến vô cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy…chăm cậu tốt lắm sao?
Em cười nhạt, hỏi thêm một câu không nên hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nàng ta dịu dàng, hiểu chuyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không như em
Không như em?
Một câu, mà như lưỡi dao mảnh, rạch thẳng vào những hy vọng cuối cùng em còn giữ. Em siết chặt tay, gồng mình để không bật khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…nếu một ngày cô ấy muốn danh phận, cậu có cho không?
Em hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng lòng thì rơi thẳng xuống đáy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu nàng ấy muốn…ta cũng chẳng tiếc cái chi
Trái tim em, vốn đã nứt từ lâu, giờ chính thức vỡ tan.
Danh phận - thứ duy nhất em có thể gọi là của mình, thứ duy nhất níu được em bên cạnh anh…giờ đây cũng có thể bị “không tiếc” cho đi.
Em không hỏi thêm nữa. Cũng không cần nghe thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi…em hiểu rồi
Rồi lặng lẽ lui ra ngoài, không khóc, không oán, không hờn.
Vì nước mắt- em đã cạn từ lâu…
——————
END
Con tác giả
Con tác giả
Truyện thấy cũng khá là flop

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play