[DomicMasterD] [DuongHung] Về Quê Để Thương Một Người.
1. chap1
Trần Ngọc Minh Thư
Trần tổng, mọi người đến đủ rồi
Cô đặt xấp hồ sơ xuống bàn.
Trần Ngọc Minh Thư
Mười phút nữa sẽ bắt đầu
Phòng họp tầng ba mươi hai.
Hơn hai mươi người ngồi ngay ngắn hai bên bàn dài.
Không một ai dám nói chuyện.
Cửa mở.
Cộc... cộc...
Tiếng giày da vang lên đều đặn.
Đăng Dương bước vào.
Vest đen, cà vạt xám, gương mặt lạnh tanh.
Toàn bộ phòng họp đồng loạt đứng dậy.
Chỉ một chữ.
Không ai dám nói thêm.
Đăng Dương ngồi xuống ghế chủ tọa
Trần Đăng Dương
Tiến độ dự án
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi lập tức đứng lên.
all mn
Thưa Trần tổng, phía đối tác muốn...
Trần Đăng Dương
Tôi hỏi tiến độ.
all mn
D... dạ, hoàn thành tám mươi phần trăm
Trần Đăng Dương
Ba ngày nữa xong.
Trần Đăng Dương
Không làm được?
Không khí trong phòng càng lúc càng căng.
Trần Đăng Dương
Còn ai có ý kiến?
Nói xong, anh đứng dậy rời đi.
NV nữ
Trời ơi... em tưởng em sắp ngất
NV nữ
Trần tổng lúc nào cũng vậy hả anh?
NV nữ
Có khi nào cười không?
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa?
Đỗ Hải Đăng
Lại về làm việc?
Nguyễn Thái Sơn
Mày sống chán dữ
Đăng Dương chỉ xem rồi tắt máy.
Chiếc Maybach dừng trước cổng biệt thự.
Quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Trần Đăng Dương
Ba mẹ đâu?
Quản Gia
Đang đợi cậu trong phòng khách.
Trần Đăng Dương
//Hơi nhíu mày//Đợi tôi?
Hoàng Yến Nhi
//Cười// Về rồi à?
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì hả ba
Lê Đức Anh
Cuối tuần này về quê
Trần Đăng Dương
Con còn công việc
Lê Đức Anh
Để Quang Anh xử lý
Hoàng Yến Nhi
Con với ba con giống nhau ghê
Trần Đăng Dương
Con không thích mấy buổi họp mặt
Lê Đức Anh
Ông nội con năm nay bảy mươi lăm tuổi
Lê Đức Anh
Mười năm rồi con chưa về
Lê Đức Anh
Ông nhắc con suốt.
Hoàng Yến Nhi
//Dịu giọng// Đi ba ngày thôi
Hoàng Yến Nhi
//cười//Vậy mới ngoan
Trần Đăng Dương
//Bất lực.// Con lên phòng trước.
Vừa đóng cửa phòng.
Điện thoại lại reo.
Nguyễn Quang Anh
Mày chết chưa?
Nguyễn Quang Anh
Chưa nói mà
Nguyễn Quang Anh
Tụi tao nghe cô nói cuối tuần mày về quê?
Nguyễn Quang Anh
Cho tụi tao đi với.
Đúng lúc đó, cuộc gọi chuyển sang video.
Trên màn hình xuất hiện đủ bốn cái mặt.
Đỗ Hải Đăng
Tao muốn ăn trái cây miệt vườn.
Nguyễn Thái Sơn
Tao muốn đi chèo xuồng.
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn đi chơi.
Trần Đăng Dương
Tụi bây rảnh quá ha
Nguyễn Quang Anh
//Chắp tay.// Đi nha Dương
Nguyễn Quang Anh
Một lần thôi
Nguyễn Quang Anh
Đảm bảo không quậy.
Trần Đăng Dương
//Nhếch mày.// Tin được?
Trần Đăng Dương
//Bật cười rất khẽ// Để tao hỏi ba
Bốn người đồng loạt hét lên. Yes
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ vào màn hình// Chuẩn bị vali đi tụi bây
Trần Minh Hiếu
//Cười lớn.// Miền Tây ơi, tụi tui tới đây!
Đăng Dương nhìn đám bạn đang cười nói ồn ào, chỉ lắc đầu.
Có lẽ... chuyến về quê lần này sẽ không yên tĩnh như anh từng nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Cho tụi tao đi thiệt hả?
Đỗ Hải Đăng
Ủa nãy nói hỏi ba mà?
Trần Minh Hiếu
Hỏi kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Trời đất.
Lê Đức Anh
Được. Nhưng đừng quậy ông bà.
Trần Đăng Dương
Vâng con biết rồi
nhóm: 5 tổng tài lạnh lùng
Đăng Dương chụp màn hình gửi vào nhóm.
Nhóm chat im lặng đúng ba giây.
Sau đó...
Nguyễn Quang Anh
AAAAAAAAA.
Đỗ Hải Đăng
Má ơi được rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Tao đặt đồ chống muỗi trước.
Trần Minh Hiếu
Tao đi mua vali.
Đăng Dương nhìn màn hình rồi khẽ cười.
Đúng là một đám trẻ con
Khoảng mười phút sau.
Reng...
Điện thoại lại reo.
Nguyễn Quang Anh
Mở cửa đêyyy
Nguyễn Quang Anh
Trước cổng nhà mày
Đăng Dương bước ra ban công nhìn xuống.
Quả nhiên.
Bốn chiếc siêu xe đậu ngay trước biệt thự.
Quang Anh còn đứng ngoài vẫy tay.
Trần Đăng Dương
Mấy đứa bây bị gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Có xuống không?
Dưới phòng khách.
Bốn người vừa thấy Đăng Dương liền ngồi thẳng.
Hoàng Yến Nhi
Ủa? Mấy đứa tới chơi hả?
Nguyễn Quang Anh
Dạ tụi con qua xin phép.
Trần Minh Hiếu
Cho tụi con theo Dương về quê.
Hoàng Yến Nhi
//Bật cười//Có cần xin cô đâu
Hoàng Yến Nhi
Ba Dương mới là người quyết
Đúng lúc ấy.
Ba Dương từ cầu thang đi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn chú
Lê Đức Anh
Không được phá làng phá xóm
Lê Đức Anh
Không được thức khuya.
Lê Đức Anh
Không được lôi Dương đi đánh nhau
Nguyễn Quang Anh
//Cười trừ.// Dạ... tụi con hiền lắm.
Lê Đức Anh
Trông chừng tụi nó.
Trần Đăng Dương
//Bình thản.// Con cũng không trông nổi
Quang Anh chống tay lên vai Dương
Nguyễn Quang Anh
Mai mấy giờ đi
Trần Đăng Dương
Muốn ngủ thì ở nhà.
Trần Đăng Dương
Vậy năm giờ có mặt.
Trước khi về.
Minh Hiếu quay lại hỏi.
Trần Minh Hiếu
Quê mày có gì vui
Đỗ Hải Đăng
//ôm bụng cười// má
Nguyễn Thái Sơn
//cười đến chảy nước mắt.// Trời ơi
Trần Minh Hiếu
Tao hỏi thiệt
Trần Đăng Dương
//Nhún vai.// Tao trả lời thiệt
Sau khi tiễn đám bạn.
Đăng Dương vừa định lên phòng thì mẹ gọi lại.
Hoàng Yến Nhi
Lần này về...
Hoàng Yến Nhi
Ở với ông bà nhiều một chút
Hoàng Yến Nhi
Mấy năm rồi ông bà nhớ con lắm
Trần Đăng Dương
//Khẽ gật đầu// Con sẽ ở cạnh ông bà
Hoàng Yến Nhi
//Mỉm cười// Vậy là được.
Sáng hôm sau.
5 giờ 10 phút.
Tin... Tin...
Tiếng còi xe vang khắp cổng biệt thự.
Đăng Dương vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh
Trễ giờ rồi
Anh mở cửa.
Quang Anh chống nạnh.
Trần Đăng Dương
Mới năm giờ mười
Trần Đăng Dương
Sáu giờ mới đi
Quang Anh quay sang nhìn ba người phía sau.
Trần Minh Hiếu
//Ôm trán.// Tao cũng quên.
Đỗ Hải Đăng
// cười// Đúng là Quang Anh.
Trần Đăng Dương
//Thở dài.// Vào ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Có thiệt không?
Nguyễn Quang Anh
Yêu Dương quá
Cả bốn cười ầm lên rồi kéo vali vào trong biệt thự.
Bữa sáng vừa bắt đầu thì chẳng ai biết rằng...
Chuyến về quê lần này sẽ thay đổi cuộc đời của tất cả bọn họ.
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi, bữa sáng thơm quá.
Hoàng Yến Nhi
Ngồi xuống ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Dạ cảm ơn cô.
Trần Minh Hiếu
Con đói muốn xỉu luôn.
Nguyễn Thái Sơn
Mới năm giờ đã bị Quang Anh dựng đầu dậy.
Nguyễn Quang Anh
Ê, tao có lòng
Đỗ Hải Đăng
Lòng vòng thì có.
Ăn xong.
Quản gia kéo vali ra xe.
Quản Gia
Cậu chủ, hành lý xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Xuất phát thôi.
Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi biệt thự.
Vừa lên cao tốc chưa đầy mười phút.
Nguyễn Quang Anh
Mở nhạc đi
Nguyễn Quang Anh
Buồn ngủ quá
Đỗ Hải Đăng
Ủa nãy ai kêu đi sớm?
Đăng Dương đeo tai nghe.
Định chợp mắt.
Thì...
Trần Đăng Dương
//Mở mắt.//Gì?
Nguyễn Quang Anh
Không có trạm
Nguyễn Quang Anh
Mày thương tao không?
Trần Đăng Dương
//Cười nghiêng ngả// Thằng Anh bị từ chối nữa rồi.
Khoảng hơn hai tiếng sau.
Chiếc xe rời khỏi cao tốc.
Con đường dần nhỏ lại.
Hai bên là ruộng lúa xanh mướt.
Xa xa là những hàng dừa đung đưa trong gió.
Nguyễn Thái Sơn
Không khí mát ghê.
Đỗ Hải Đăng
Khác thành phố thiệt
Đăng Dương tháo tai nghe.
Lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đã rất lâu rồi...
Anh chưa quay lại nơi này.
Lê Đức Anh
//nch qua bộ đàm//Sắp tới rồi
Nguyễn Quang Anh
Còn bao lâu?
Nguyễn Quang Anh
Nhanh vậy.
Chiếc xe chạy chậm lại.
Đi qua cây cầu nhỏ.
Rẽ thêm một con đường bê tông.
Một căn nhà ngói rộng hiện ra giữa khu vườn đầy cây ăn trái.
Trần Minh Hiếu
Nhà ông bà mày đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn bình yên ghê
Nguyễn Thái Sơn
Tao thích chỗ này rồi đó
Trần Đăng Dương
//Khẽ mỉm cười.// Lát nữa đừng phá.
Nguyễn Quang Anh
Tao ngoan lắm
Đăng Dương nhìn Quang Anh vài giây.
Trần Đăng Dương
Tao không tin
Cả xe cười vang.
Chiếc xe từ từ chạy vào sân.
Ông bà nội đã đứng trước hiên nhà chờ sẵn.
Đăng Dương mở cửa xe bước xuống.
Anh nhìn căn nhà quen thuộc, hít một hơi thật sâu.
Mười năm rồi...
Cuối cùng cũng trở về.
__________________________
.chap2
Đăng Dương vừa bước xuống xe thì ông nội đã dang hai tay.
Ông nội Dương
Về rồi đó hả
Ông nội Dương
Lại đây ông coi
Đăng Dương bước tới.
Ông nội vỗ vai anh.
Ông nội Dương
Lớn thiệt rồi.
Ông nội Dương
Bấy lâu không về, ông bà nhớ con dữ lắm
Trần Đăng Dương
Con xin lỗi
Ông nội Dương
Thôi, về là được
Bà nội từ trong nhà đi ra.
Bà nội Dương
Đi đường có mệt không con?
Bà nội Dương
Vậy vô nhà nghỉ chút rồi hẵng dọn đồ
Quang Anh xách vali chạy lại.
Nguyễn Quang Anh
Dạ tụi con chào ông bà
Bà nội Dương
Ừ, mấy đứa cũng theo về hả
Bà nội Dương
Về chơi cho vui
Bà nội Dương
Cứ xem đây như nhà mình nghen
Hải Đăng, Minh Hiếu và Thái Sơn cũng lần lượt cúi đầu chào.
Ông nội cười hiền.
Quang Anh vừa cúi xuống định xách vali thì nhăn mặt
Đỗ Hải Đăng
//Cười.// Ai biểu giành.
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng nhẹ
Quang Anh cố nhấc thêm lần nữa.
Chiếc vali rơi xuống đất.
Thái Sơn cười muốn xỉu.
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Tao nói rồi
Nguyễn Quang Anh
//Gãi đầu. // Nó... tự rớt.
Đúng lúc mọi người đang cười nói.
Ngoài cổng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Dạ bà ơi! Má con biểu con đem ít bánh với trái cây qua cho nhà mình nè
Bà nội vừa nghe đã nở nụ cười.
Bà nội Dương
Ủa, Hùng hả con?
Đăng Dương theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cổng.
Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh, tay xách chiếc giỏ tre từ từ bước vào sân.
Ánh nắng buổi sáng hắt lên gương mặt cậu.
Nụ cười hiền đến lạ.
Quang Hùng vừa bước vào đã lễ phép cúi đầu.
Lê Quang Hùng
Dạ con chào ông, chào bà
Ông nội Dương
Ừ, Hùng đó hả con
Ông nội Dương
Má con khỏe hông
Lê Quang Hùng
Dạ khỏe. Má con biểu con đem đồ qua trước, lát nữa ba má con qua phụ nấu đám giỗ
Bà nội Dương
Ừ, cực cho má con quá
Lê Quang Hùng
Dạ có gì đâu bà
Lê Quang Hùng
//Cười.// Nhà mình với nhà bà giúp nhau hoài mà.
Bà nội Dương
Con ngoan thiệt
Lúc này...
Quang Hùng mới để ý trong sân có rất nhiều người lạ.
Cậu hơi ngơ ngác.
Lê Quang Hùng
Dạ... nhà mình có khách hả bà?
Bà nội Dương
//Bật cười.// Đâu phải khách.
Bà nội Dương
Đây là cháu nội bà với mấy đứa bạn nó mới về
Lê Quang Hùng
//Khẽ gật đầu.// Dạ.
Rồi cậu quay sang, lễ phép cúi đầu
Lê Quang Hùng
Dạ em chào mấy anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em anh là Quang Anh
Đỗ Hải Đăng
Anh là Hải Đăng
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười, gật đầu.// Dạ.
Bà nội Dương
//Quay sang Dương// Dương
Bà nội Dương
Đây là Hùng. Hồi nhỏ con có gặp thằng bé vài lần đó
Trần Đăng Dương
//Hơi ngạc nhiên.// Con?
Bà nội Dương
Ừ. Lúc con chừng ba tuổi thì Hùng mới sinh. Sau này con theo ba mẹ lên thành phố nên chắc không còn nhớ
Đăng Dương khẽ gật đầu.
Anh bước tới trước mặt Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Anh là Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Dạ, em là Lê Quang Hùng
Hai người đưa tay bắt nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Đăng Dương khựng lại.
Đôi mắt anh dừng trên gương mặt của Quang Hùng lâu hơn bình thường.
Quang Hùng chớp mắt.
Lê Quang Hùng
Dạ... anh Dương
Trần Đăng Dương
//Giật mình, buông tay.// Xin lỗi.
Quang Anh đứng phía sau nhìn từ đầu đến cuối.
Khóe môi từ từ nhếch lên.
Anh huých vai Hải Đăng.
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy chưa
Nguyễn Quang Anh
Nó nhìn người ta
Hải Đăng liếc sang.
Đăng Dương vẫn đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Cái mặt đó
Nguyễn Quang Anh
Giống bị sét đánh
Nguyễn Thái Sơn
// cố nhịn cười.// Từ nãy tới giờ có người nào được nó nhìn quá ba giây đâu.
Nguyễn Quang Anh
Lần này tiêu thiệt
Quang Hùng nhìn mấy người trước mặt rồi cười ngại.
Lê Quang Hùng
Dạ... mọi người nhìn em chi vậy
Nguyễn Quang Anh
//Cười xòa.// Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
Tại thấy em dễ thương
Lê Quang Hùng
//Đỏ mặt.// Dạ...
Lê Quang Hùng
Anh đừng chọc em
Nguyễn Quang Anh
Anh nói thiệt
Trần Đăng Dương
// liếc// Mày bớt đi.
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày.// Ủa?
Nguyễn Quang Anh
Tao nói gì sai
Trần Đăng Dương
Em ấy ngại
Đỗ Hải Đăng
//bật cười.// Đúng là chuyện lạ.
Trần Minh Hiếu
Nó biết quan tâm người khác luôn kìa
Quang Hùng cúi đầu cười, hai tai hơi đỏ lên.
Bà nội nhìn cảnh đó chỉ cười hiền.
Bà nội Dương
Con để giỏ đó rồi ở lại ăn cơm trưa luôn nghen
Lê Quang Hùng
Để con về hỏi má trước.
Lê Quang Hùng
Nếu má cho thì con qua
Quang Hùng cúi đầu chào mọi người.
Lê Quang Hùng
Dạ con xin phép về trước
Rồi cậu quay người đi ra cổng.
Đăng Dương vô thức nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất sau hàng rào.
Quang Anh khoanh tay.
Nguyễn Quang Anh
Mày còn nhìn nữa là người ta thủng lưng luôn đó
Đăng Dương thu ánh mắt lại.
Trần Đăng Dương
Tao có nhìn đâu
Cả bốn người đồng thanh.
"Có!"
Cả bốn người nhìn Đăng Dương rồi cười đầy ẩn ý.
Nguyễn Quang Anh
Thôi khỏi chối
Nguyễn Quang Anh
Mặt mày nãy giờ nói lên tất cả rồi.
Đỗ Hải Đăng
Lần đầu tao thấy mày nhìn người ta lâu dữ.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nói...
Trần Minh Hiếu
//Cướp lời.// Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?
Trần Đăng Dương
//Liếc cả đám.//Tụi bây rảnh quá.
Nguyễn Quang Anh
Ủa chứ không phải
Nguyễn Quang Anh
//Chống nạnh.// Được.
Nguyễn Quang Anh
Để coi mày chối được bao lâu
Bà nội đi ngang qua, nghe loáng thoáng
Bà nội Dương
Tụi bây nói gì mà ồn dữ
Trần Minh Hiếu
//Cười toe.//Dạ tụi con nói Hùng dễ thương
Bà nội Dương
//Bật cười.// Thằng nhỏ ngoan lắm.
Đỗ Hải Đăng
Hồi nhỏ nó quậy hông bà
Bà nội Dương
Ngoan từ nhỏ tới lớn
Trần Minh Hiếu
//Xuýt xoa.//Điểm mười luôn
Bà nội Dương
//Gật đầu.// Sáng nào cũng dậy sớm phụ ba má tưới cây
Bà nội Dương
Chiều thì chở ngoại đi chợ.
Bà nội Dương
Có gì ngon cũng đem qua chia hàng xóm
Bà nội Dương
Đứa nhỏ sống tình cảm lắm
Nguyễn Thái Sơn
//Quay sang nhìn Đăng Dương.// Nghe chưa?
Nhưng trong đầu anh chỉ còn đúng một hình ảnh.
Nụ cười của Quang Hùng.
...
Đúng lúc đó.
Ngoài sân có tiếng gọi.
Đăng Dương đi theo ba.
Hai cha con khiêng mấy thùng đồ vào bếp.
Ba Dương nhìn con trai rồi cười.
Lê Đức Anh
Con thấy quê mình sao
Lê Đức Anh
Có khác thành phố không
Trần Đăng Dương
//Gật đầu.// Dạ.
Lê Đức Anh
Ở thêm vài bữa đi.
Trong bếp.
Mấy cô, mấy dì đang chuẩn bị đồ ăn.
Người rửa rau.
Người cắt thịt.
Người gói bánh.
Tiếng cười nói rộn ràng khắp căn bếp.
Quang Anh ló đầu vào.
Nguyễn Quang Anh
Tụi con phụ được hông
NV nữ
Mấy đứa biết làm không
Nguyễn Quang Anh
Chắc... biết
Cả bếp cười ồ.
Đăng Dương đứng dựa cửa, khóe môi khẽ cong lên.
Đúng lúc ấy...
Ngoài cổng lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Bà ơi! Con qua phụ nấu nè!
Đăng Dương theo phản xạ quay đầu.
Khóe môi anh bất giác nhếch lên rất nhẹ.
Quang Anh đứng cạnh nhìn thấy, lập tức huých vai Hải Đăng.
Nguyễn Quang Anh
Tao mới thấy luôn
Đỗ Hải Đăng
//Quay sang// Má
Nguyễn Thái Sơn
//Lắc đầu// Thằng Dương tiêu rồi
Đăng Dương nghe hết nhưng vẫn giả vờ như không biết.
Anh đặt thùng đồ xuống, bình thản bước ra sân.
Ánh mắt lại vô thức hướng về phía cổng.
Người đầu tiên anh muốn gặp...
Lại là Quang Hùng.
chap3
Tiếng gọi quen thuộc vang lên ngoài cổng.
Quang Hùng xách một giỏ rau tươi bước vào sân.
Lê Quang Hùng
Dạ bà, má con biểu con đem rau với ít trái cây qua trước
Bà nội Dương
Ừ, cực cho má con quá
Lê Quang Hùng
Dạ có gì đâu bà
Quang Anh đang ngồi uống nước liền quay sang.
Nguyễn Quang Anh
Ủa, Hùng qua rồi hả
Lê Quang Hùng
Dạ em chào mấy anh
Lê Quang Hùng
Dạ, qua phụ bà chuẩn bị đám giỗ
Minh Hiếu nhìn giỏ rau trên tay Hùng.
Trần Minh Hiếu
Để anh xách cho
Lê Quang Hùng
Dạ thôi anh, nhẹ mà
Trần Đăng Dương
//Từ trong nhà bước ra.//Hùng.
Lê Quang Hùng
Dạ anh Dương
Trần Đăng Dương
Để anh xách
Lê Quang Hùng
Dạ... cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Trần tổng biết xách rau luôn hả
Đúng lúc đó.
Ngoài cổng vang lên tiếng gọi.
Lê Quang Hùng
Ủa, tụi bây tới rồi hả
Bốn chàng trai lần lượt bước vào sân.
Huỳnh Hoàng Hùng ôm một thùng nước ngọt.
Đặng Thành An xách hai túi trái cây.
Trần Phong Hào cầm mấy chồng chén đĩa.
Hoàng Đức Duy thì vác một bao đá lạnh.
Bà nội nhìn thấy liền cười.
Bà nội Dương
Mấy đứa cũng qua nữa hả
Hoàng Đức Duy
Dạ má con biểu tụi con qua phụ bà
Lê Quang Hùng
Đây là mấy đứa bạn thân của em
Lê Quang Hùng
Đây là Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ em chào anh
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Trần Phong Hào.
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương
//khẽ gật đầu// Ừ chào mấy đứa
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi.//Anh là Quang Anh
Bà nội Dương
Mấy đứa đứng nói chuyện hoài
Quang Hùng vừa định xách rổ rau đi thì bà nội gọi.
Bà nội Dương
Con với Dương ngồi lặt rau giúp bà nghen
Lê Quang Hùng
Anh biết lặt rau hông
Trần Đăng Dương
//thành thật lắc đầu// Chưa.
Lê Quang Hùng
Vậy để em chỉ anh
Hai người bưng rổ rau vào bếp.
Còn ở ngoài sân...
Hai hội bạn nhìn theo rồi đồng loạt nở nụ cười đầy ẩn ý...
Quang Hùng đặt rổ rau xuống chiếc bàn gỗ
Lê Quang Hùng
Dạ anh ngồi đây
Trần Đăng Dương
Rồi làm sao nữa
Lê Quang Hùng
Lá già thì mình bỏ
Lê Quang Hùng
Lá non thì giữ lại
Lê Quang Hùng
Đừng bẻ mạnh quá
Lê Quang Hùng
Rau dễ dập lắm
Trần Đăng Dương
//chăm chú nhìn.//Ừm
Trần Đăng Dương
Để anh thử.
Đăng Dương cầm một cọng lên.
Lần đầu làm nên động tác hơi vụng về.
Quang Hùng nhìn một lúc rồi bật cười.
Lê Quang Hùng
Anh bứt nhầm lá non rồi
Trần Đăng Dương
//nhìn xuống.// Xin lỗi
Lê Quang Hùng
Còn lá này mới bỏ
Trần Đăng Dương
//khẽ nhếch môi.//Nhờ thầy dạy
Lê Quang Hùng
Anh đừng chọc em
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương
Đỗ Hải Đăng
//Quay đầu nhìn.//Thiệt.
Trần Minh Hiếu
//Nhìn theo.//Từ sáng tới giờ cười mấy lần rồi?
Nguyễn Thái Sơn
//Lẩm nhẩm.//Hình như... hai.
Đúng lúc đó Đức Duy ôm 1 một thùng nước ngọt vào
Hoàng Đức Duy
Cái này để đâu
Lê Quang Hùng
Để ở góc kia đi
Trần Phong Hào
//đi theo sau// Hùng
Trần Phong Hào
Bà biểu mày ra phụ khiêng bàn
Quang Hùng đứng dậy.
Quay sang Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Anh lặt tiếp được hông
Lê Quang Hùng
Nếu hông biết thì lát em chỉ tiếp
Trần Đăng Dương
Để anh thử.
Lê Quang Hùng
Quang Hùng cười rồi chạy ra ngoài.
Chưa đầy một phút sau.
Quang Anh lén đi ngang qua.
Nhìn vào rổ rau của Đăng Dương.
Rồi cười thành tiếng.
Trần Đăng Dương
//ngước lên.//Cười gì?
Nguyễn Quang Anh
Mày lặt gần hết lá non rồi
Nguyễn Quang Anh
Tao nói rồi
Nguyễn Quang Anh
Không có Hùng là mày khỏi ăn rau
Đúng lúc đó.
Quang Hùng quay lại.
Nguyễn Quang Anh
//chỉ vào cái rổ.//Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Cứu bạn anh
Lê Quang Hùng
Lá này... mình giữ.
Trần Đăng Dương
Anh làm lại
Lê Quang Hùng
Em chỉ từ từ
Ở phía xa...
Quang Anh chống cằm nhìn hai người.
Khóe môi từ từ nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Tao có cảm giác...
Nguyễn Quang Anh
Chuyến về quê này...
Nguyễn Quang Anh
Sắp có người biết yêu rồi.
Cả bốn nhìn nhau rồi bật cười.
Tiếng cười ngoài sân làm Quang Hùng ngẩng đầu.
Lê Quang Hùng
Sao mấy anh cười dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tụi anh đang nói chuyện thôi
Lê Quang Hùng
//nghiêng đầu.//Thiệt hông?
Trần Đăng Dương
Nói nhiều.
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười//Rồi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không chọc nữa
Bà nội Dương
Con qua phụ ông khiêng mấy cái bàn ngoài sân nghen.
Lê Quang Hùng
//Đứng dậy.//Đức Duy.
Lê Quang Hùng
Mày với Phong Hào trải khăn bàn
Lê Quang Hùng
Mày phụ mấy cô xếp chén
Cả bốn tản ra làm việc.
Nhìn ai cũng thành thạo.
Quang Anh chống nạnh.
Nguyễn Quang Anh
Tụi nhỏ này siêng thiệt
Trần Minh Hiếu
//gật gù.//Nhìn lại tụi mình...
Đỗ Hải Đăng
Thôi đừng nhìn
Trần Đăng Dương
//Đứng dậy//Anh phụ
Lê Quang Hùng
//quay lại.//Hả?
Trần Đăng Dương
Khiêng bàn
Hai người cùng khiêng một chiếc bàn gỗ ra sân.
Quang Hùng đi phía trước.
Đăng Dương đi phía sau.
Lúc đặt bàn xuống.
Quang Hùng khẽ thở ra.
Lê Quang Hùng
Hôm nay đông người ghê
Trần Đăng Dương
Năm nào cũng vậy?
Lê Quang Hùng
Cứ tới đám giỗ là bà con về đông lắm
Trần Đăng Dương
Em thích không
Lê Quang Hùng
Đông người vui.
Đăng Dương nhìn nụ cười ấy.
Khóe môi cũng vô thức cong lên.
Ở góc sân.
Đức Duy đang mở thùng nước.
Quang Anh bước lại.
Nguyễn Quang Anh
Để anh phụ
Hoàng Đức Duy
Em làm được.
Nguyễn Quang Anh
Khách mà đứng chơi kỳ lắm
Hoàng Đức Duy
Vậy anh cầm bên kia giúp em
Hai người cùng bê thùng nước vào.
Hải Đăng nhìn theo.
Đỗ Hải Đăng
Tự nhiên thấy Quang Anh hiền ngang
Trần Minh Hiếu
Chắc gặp người hiền nên bớt quậy
Bên kia.
Phong Hào đang xếp chén.
Thái Sơn bước tới.
Nguyễn Thái Sơn
Để anh phụ
Trần Phong Hào
Dạ cảm ơn anh
Hai người vừa xếp vừa trò chuyện.
Không khí rất thoải mái.
Trong khi đó.
Thành An đang cắt trái cây.
Minh Hiếu lén lấy một miếng dưa hấu.
Bốp!
Thành An dùng sống dao gõ nhẹ lên mu bàn tay anh.
Trần Minh Hiếu
//Cười gượng.//Anh đói.
Đặng Thành An
Nhưng cắt xong đã
Quang Hùng nhìn một vòng quanh sân.
Thấy ai cũng đang bận.
Cậu quay sang Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Chiều nay...
Lê Quang Hùng
Nếu anh rảnh...
Lê Quang Hùng
Em dẫn anh đi dạo quanh xóm nghen
Nghe vậy.
Quang Hùng cười rất tươi.
Lê Quang Hùng
Vậy lát ăn cơm xong em qua tìm anh
Ở phía xa.
Quang Anh vô tình nghe được.
Anh quay sang nhìn ba người bạn.
Khóe môi nhếch lên đầy gian xảo.
Quang Anh quay sang nhìn Hải Đăng, Minh Hiếu và Thái Sơn.
Khóe môi anh nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay...
Nguyễn Quang Anh
Tụi mình đi theo hai đứa nó
Đỗ Hải Đăng
//Tròn mắt.//Đi theo làm gì?
Nguyễn Quang Anh
//cười gian.// Hóng
Trần Minh Hiếu
//Bật cười// Tao đồng ý
Nguyễn Thái Sơn
//Lắc đầu.//Tao biết ngay thế nào mày cũng bày trò.
Cả bốn nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play