Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Viết Lại Kết Cục Của Anh!

đã kết thúc rồi ư....

__________
Có người từng nói, đừng bao giờ quá nhập tâm vào một cuốn tiểu thuyết
Bởi vì khi câu truyện kết thúc chỉ có nhân vật ở lại
Còn người đọc rồi cũng sẽ quên
Tôi từng nghĩ câu nói đó rất đúng
Cho đến ngày hôm nay
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
tại sao vậy chứ //đóng cuốn sách lại và suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
tại sao tất cả mọi người đều có một kết thúc viên mãn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nam chính có người mình yêu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bạn bè thì đoàn tụ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Kẻ xấu phải trả giá
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
nhưng tại sao chỉ có duy nhất một người lại mãi mãi nằm trong bóng tối
Đó là nhân vật bị gắn mác phản diện từ đầu đến cuối
có lẽ vì em quá thương nhân vật đó nên trong lòng em thấy khó chịu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*Phải chi mình có thể thay đổi được kết cục của cậu ấy ha*//vừa đi vừa nghĩ//
Đầu óc tôi vẫn mãi nghĩ về cuốn tiểu thuyết vừa đọc, đến mức không hề nhận ra tiếng còi xe đang vang lên mỗi lúc một gần
KÉTTTTTT
tiếng phanh gấp xé tan màn đêm
rồi....
ĐÙNG
Một ánh đèn chói lóa vụt qua trước mắt
Hất văng cơ thể em ra xa
người qua đường
người qua đường
trời ơi có tai nạn rồi kìa gọi cấp cứu lẹ đi!!//chạy lại//
mọi âm thanh dần biến mất
ý thức cũng chìm vào bóng tối
.......
không biết đã trôi qua bao lâu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//từ từ mở mắt//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
đây là đâu đây??// hoang mang//
trước mắt em không còn là con đường quen thuộc
không còn những anh đèn
không còn tiếng xe cộ
Khắp nơi chỉ là một khoảng không trắng xóa, rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối
em thử bước vài bước nhưng chẳng có bất kỳ âm thanh nào vang lên
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Đúng lúc ấy...
cừu bông
cừu bông
cuối cùng anh cũng tỉnh rồi //đi lại + cười//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//giật mình quay đầu lại//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
em là ai vậy?
cừu bông
cừu bông
em là hệ thống của anh
cừu bông
cừu bông
anh có thể gọi em là bông cũng được
Ngay khi câu nói vừa dứt
Hàng loạt dòng chữ màu xanh trong suốt đột nhiên xuất hiện giữa không trung
[ĐANG XÁC NHẬN DANH TÍNH...]
ting~
[XÁC NHẬN HOÀN TẤT]
chào mừng kí chủ để với không gian trung chuyển
Những dòng chữ ấy... không giống màn hình điện thoại
Chúng lơ lửng ngay trước mắt như thể thật sự tồn tại
Tôi vô thức đưa tay chạm thử
Bàn tay xuyên qua chúng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
....//chết lặng//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
anh đang mơ sao?
cừu bông
cừu bông
tất nhiên là không rồi //cười khẽ//
cừu bông
cừu bông
đây mới là hiện thực
cừu bông
cừu bông
còn cuộc đời trước của anh...
cừu bông
cừu bông
đã kết thúc rồi...
____end____
cừu bông
cừu bông
viết vậy dài ròi
cừu bông
cừu bông
bữa sau viết típ

vẫn muốn thay đổi??

cừu bông
cừu bông
oiii nay chăm nên viết mấy chap lun :)))
_________
TIẾP CHAP TRƯỚC
Không gian xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ
Em đứng chết lặng, ánh mắt không ngừng nhìn những dòng chữ màu xanh đang lơ lửng trước mặt
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
....
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
vậy ....vậy cái này là cái gì?//chỉ dòng chữ//
cừu bông
cừu bông
anh không cần sợ đâu //cười//
cừu bông
cừu bông
em sẽ giải thích cho anh hiểu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Giải thích?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Được
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vậy thì cho anh biết đây là đâu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tại sao anh ở đây
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chẳng phải.... anh đã ch.ế.t rồi sao
cừu bông
cừu bông
Đúng //gật đầu//
cừu bông
cừu bông
thân xác của anh ở thế giới cũ đã không còn nữa rồi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*vậy là mình đã ch.ế.t thật rồi sao...*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//vô vàn suy nghĩ hiện ra trong đầu//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*vậy bố mẹ mình thì sao*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*bạn bè nữa*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*chắc họ sẽ đau lòng lắm...*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
vậy.... anh có thể quay lại không?//giọng nhỏ dần//
cừu bông
cừu bông
//lắc đầu//
cừu bông
cừu bông
không thể
Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến mọi hy vọng trong em tan biến
Không gian lại chìm vào im lặng
Một lúc sau, em mới hít sâu một hơi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
nếu anh không thể quay về
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
thì tại sao em lại đưa anh đến đây chứ?
cừu bông
cừu bông
//khẽ đưa tay//
Ngay lập tức, vô số hạt sáng xuất hiện rồi dần ghép lại thành một màn hình trong suốt
cừu bông
cừu bông
em muốn cho anh xem cái này
Khung cảnh trên màn hình dần hiện rõ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
đó là....//nhận ra gì đó//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
cuốn tiểu thuyết anh đọc trước khi ch.ế.t
Từng cảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mắt
Từ lần đầu nam chính gặp phản diện...
Cho đến những hiểu lầm nối tiếp nhau
Em chăm chú nhìn màn hình
Cho đến khi...
Hình ảnh Nguyễn Quang Anh xuất hiện
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
là nhân vật phản diện đó...
Anh vẫn đứng đó
Ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chất chứa quá nhiều mệt mỏi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
đừng....//vô thức siết chặt bàn tay//
Khung cảnh tiếp tục thay đổi
Những người từng tin tưởng anh lần lượt quay lưng
Những lời chỉ trích
Những ánh mắt căm ghét
Tất cả đều hiện lên rõ ràng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
đừng....
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
đừng chiếu nữa//khẽ lắc đầu//
Nhưng màn hình vẫn tiếp tục
Cho đến khi hình ảnh cuối cùng xuất hiện
Nguyễn Quang Anh đứng một mình giữa màn mưa
Không còn ai ở bên cạnh
Không còn ai tin anh
Em cắn chặt môi
Dù đã đọc cuốn tiểu thuyết ấy một lần...
Nhìn lại vẫn thấy đau lòng
Đúng lúc ấy
Màn hình đột ngột biến mất
Không gian trắng trở về như ban đầu
cừu bông
cừu bông
anh vẫn muốn thay đổi kết cục của người đó sao?
Em không trả lời ngay
Trong đầu chỉ hiện lên một câu nói mình từng lẩm bẩm trước khi xảy ra tai nạn
Em ngẩng đầu
Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
anh muốn!
cừu bông
cừu bông
//khẽ cười//
cừu bông
cừu bông
lựa chọn đã được xác nhận
Ngay sau đó, những dòng chữ màu xanh lại xuất hiện giữa không trung
【Đang mở khóa nhiệm vụ đầu tiên...】
【Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.】
cừu bông
cừu bông
mỗi khi có việc gì anh chỉ cần kêu "Bông ơi"
cừu bông
cừu bông
thì em sẽ xuất hiện để giúp anh
cừu bông
cừu bông
nhưng không phải việc gì em cũng giúp được đâu nha
Em còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì cả không gian trắng bắt đầu rung chuyển dữ dội
Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy mọi thứ
cừu bông
cừu bông
hẹn gặp lại... //cười//
cừu bông
cừu bông
ở thế giới mới
Em theo bản năng đưa tay ra phía trước
Nhưng tất cả đã bị ánh sáng nuốt chửng
Ý thức một lần nữa rơi vào bóng tối...
__end__
cừu bông
cừu bông
dài quá ròiiii
cừu bông
cừu bông
viết quá trời xong không bít chap sau ghi gì lun :))))

mình thật sự đã xuyên sách...

______
TIẾP CHAP TRƯỚC
Ý thức của em dần quay trở lại
Cảm giác đầu tiên là...
Đau...
Đầu đau như búa bổ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
ưm....//mở mắt dần//
Trần nhà màu trắng
Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ
Tiếng máy điều hòa chạy đều đều
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
đây là đâu đây... //ngồi dậy nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
không phải mình đang ở không gian trắng sao...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
hay tất cả chỉ là mơ...
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
con dậy rồi! //đậy cửa chạy vào//
Đúng lúc đó có một giọng nói gấp gáp vang lên từ ngoài cửa
Một người phụ nữ trung niên chạy vào, phía sau còn có một người đàn ông và vài bác sĩ
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
cục cưng, cuối cùng con cũng tỉnh rồi //ôm lấy em//
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
//khóc//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
cô...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
cô là ai vậy... //ngơ ngác//
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng
Nụ cười trên gương mặt mọi người cứng lại
Bác sĩ
Bác sĩ
cháu không nhớ họ sao?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
xin lỗi nhưng tôi không nhớ ...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
tôi thật sự không nhớ...
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
//bật khóc//
Hoàng Thế Bảo (bố em)
Hoàng Thế Bảo (bố em)
//thở dài//
Bác sĩ nhanh chóng gọi y tá kiểm tra lại
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt...
Em bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc đó
Một màn hình màu xanh trong suốt bất ngờ hiện lên trước mắt
【Đã hoàn tất quá trình xuyên sách.】
【Đang tải thông tin ký chủ...】
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*lại là dòng chữ này*//mở to mắt//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*không ai nhìn thấy ư?*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*hình như có mình thấy thôi...*
【Tên hiện tại: Hoàng Đức Duy.】
【Thân phận: Thiếu gia nhà họ Hoàng.】
【Độ hoàn thành đồng bộ ký ức: 0%.】
【Vui lòng tiếp nhận ký ức trong vòng 60 giây.】
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*ủa xuyên sách rồi mà vẫn lấy tên của mình hả ta*
Em còn chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau dữ dội ập đến
Vô số ký ức xa lạ tràn vào đầu
Gia Đình
Bạn bè
Trường học
Những khuôn mặt chưa từng gặp
Tất cả như muốn xé toạc đầu của em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Á//ôm đầu//
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
con sao vậy //hoảng hốt//
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
Đỗ Khánh Linh(mẹ em)
mau đi gọi bác sĩ nhanh lên!//lo lắng//
Hoàng Thế Bảo (bố em)
Hoàng Thế Bảo (bố em)
//chạy đi gọi bác sĩ//
Ngay lúc này, trong đầu em chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*mình... thật sự đã xuyên sách rồi sao...*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*vậy thì theo đúng trong truyện thì...*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
*chưa đầy 3 tháng nữa anh ấy sẽ...bước vào con đường không thể quay đầu...*
__end__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play