Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quân Sư Tình Yêu Rơi Vào Lưới Tình

CHAPTER 1: CÁI MIỆNG HẠI CÁI THÂN

Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Tại quán cà phê "Góc Nhỏ", tiếng máy xay hạt ro ro xen lẫn tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng. Nắng sớm chiếu qua cửa kính, hắt lên bóng dáng một thanh niên đang cắm cúi lau quầy bar với tốc độ bàn thờ.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Mặt mày cau có, tay cầm khăn lau miết mạnh xuống mặt bàn gỗ như muốn cạo luôn lớp sơn) Trời đất ơi, cái thằng báo đời này! Châu Dương! Mày bò ra đây cho tao!
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
Từ trong nhà kho, một thanh niên khác lật đật chạy ra, tay còn cầm hai hộp sữa đặc, gương mặt ngơ ngác thấy thương.
Châu Dương
Châu Dương
(Gãi đầu gãi tai, cười cầu hòa) Gì mà sáng sớm đã réo tên tao vang dội như đòi nợ vậy ông tướng?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Chống hai tay bên hông, mắt trừng lên, chỉ tay vào khay đựng ly) Mày nhìn coi! Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi? Ly quai sứ thì để bên trái, ly thủy tinh dáng cao để bên phải. Mày xếp kiểu gì mà lộn xộn như cái bùng binh vậy hả? Hại tao tìm muốn lòi con mắt!
Châu Dương
Châu Dương
(Thở dài, đặt hai hộp sữa xuống rồi từ từ xếp lại ly) Ôi xời, có chút xíu vậy cũng cằn nhằn. Mày 26 tuổi chứ đâu phải cụ non 62 tuổi đâu Tuấn. Hèn chi ế bền vững, ế vững bền, không một mảnh tình vắt vai.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Hứ một tiếng rõ to, khoanh tay trước ngực, môi trễ môi khinh bỉ) Ế là một xu thế, là sự lựa chọn của những người thông minh, hiểu chưa? Yêu đương chi cho mệt đầu. Rồi ai là người cứu vớt cái mối tình gà bông từ thời 16 tuổi của mày với bà Thư hả? Không có cái miệng vàng ngọc này tư vấn, chắc hai đứa mày nghỉ chơi lâu rồi chứ ở đó mà yêu nhau 10 năm!
Châu Dương
Châu Dương
(Cười hì hì, gật gù đắc ý) Rồi rồi, biết ơn quân sư đại tài ạ. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay con Thư nó bảo đem mấy món đồ handmade mới làm qua đây ký gửi nè.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Lật đật quay lại lau máy pha cà phê, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm) Biết rồi, nhắc bả mang theo cho tao hộp khăn giấy lau kính luôn. Quán xá gì đâu toàn việc đổ lên đầu tao.
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng. Một cô gái có mái tóc buộc đuôi ngựa, tay ôm một thùng giấy to đùng dùng chân đẩy cửa bước vào. Đó là Huỳnh Thư, bà chị lớn hơn hai chàng trai một tuổi nhưng tính tình thì vô cùng nhí nhảnh.
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Thở hổn hển, đặt mạnh thùng giấy lên chiếc bàn gần đó rồi chống eo) Gần chết, gần chết tôi rồi! Hai cái thằng kia, không đứa nào ra đỡ chị mày một tay hết hả? Tình bạn 11 năm bay theo làn gió rồi sao?
Châu Dương
Châu Dương
(Mắt sáng lên, chạy ngay lại đỡ lấy Thư, tiện tay lau mồ hôi trên trán cô) Kịp thời, kịp thời nè vợ yêu. Để anh bê vào cho. Em đi đường có mệt không?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Làm bộ dạng buồn nôn, hai ngón tay chọc vào má) Eo ôi! Vợ yêu kìa! Kinh tởm quá hai cái con người này. Ra đường có ngày bị đập nha con. Ở đây có người độc thân, làm ơn tém tém lại giùm cái!
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Lườm Tuấn một cái sắc lẹm, đi tới quầy bar rồi chống cằm nhìn anh) Mày bớt cọc cằn đi Tuấn ơi. Tao với thằng Dương đang bàn xem có mối nào ngon nghẻ để giới thiệu cho mày đây. Hết năm nay là 26 cái xuân xanh rồi, nhìn mày cô đơn lẻ bóng tao cũng tội nghiệp.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Cười khẩy, tay điêu luyện gạt cần máy pha cà phê) Xin can, xin kiếu! Tao tự làm tự ăn, đủ ăn đủ mặc, cuộc sống tự do tự tại. Rước một bà cô về rồi suốt ngày phải hỏi "Em ăn gì chưa?", "Sao em giận anh?"... Thôi, tao thà đi cọ bồn cầu còn hơn.
Châu Dương
Châu Dương
(Từ trong bước ra, cười khoái chí) Mày mạnh miệng lắm Tuấn ạ. Để tao chống mắt lên xem sau này mày lọt lưới tình của ai thì cái mặt mày có dày ra như cái thớt không nha.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Hất hàm, vỗ ngực tự tin) Đời này Quốc Tuấn tao mà biết yêu là gì, tao đi bằng đầu cho hai đứa mày coi!
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nói với Dương) Thôi kệ cụ non đi anh. Cứ để nó cô độc với cái máy pha cà phê đó đi.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Chợt nhớ ra điều gì, đập bàn cái chát) À quên! Hôm nay Tấn Lâm với Bảo Hân có qua không? Nghe bảo tụi nó mới kiếm được cái deal đi ăn lẩu giảm giá 50% ngon lắm.
Châu Dương
Châu Dương
(Gật đầu) Có chứ, tụi nó hẹn tầm trưa mười một giờ qua đây tụ họp luôn đó.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Vừa lau ly vừa lầm bầm, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ) Ừ, vậy lo mà làm việc đi, đứng đó mà phát cẩu lương cho tao ăn trừ cơm chắc. Sáng ngày ra đã thấy điềm rồi.
Tiếng cười nói của bộ ba vang vọng khắp không gian nhỏ ấm áp của quán. Dù mở miệng ra là toàn những lời cọc cằn, cay nghiệt, nhưng ánh mắt của Quốc Tuấn khi nhìn hai đứa bạn thân của mình lại tràn ngập sự ấm áp. Cậu tự hào vì tình bạn 11 năm này, và càng tự hào hơn khi chính mình là người gieo mầm cho hạnh phúc của họ. Chỉ là, vị quân sư tình yêu đại tài này hoàn toàn không biết rằng, bánh xe số phận của cậu đã bắt đầu quay, và lời thề "không bao giờ yêu" sắp sửa bị thử thách nghiêm trọng.
~ Hết Chapter 1 ~

CHAPTER 2: KẾ HOẠCH GIẢI CỨU TẤM THÂN Ế

Đến tầm trưa, cái nắng gắt của mùa hè khiến quán cà phê "Góc Nhỏ" có phần vắng khách hơn. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên ngắt quãng, chào đón hai nhân vật mới bước vào. Tấn Lâm diện chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, bên cạnh là Bảo Hân đang cầm cây quạt mini cầm tay bấm vù vù.
Tấn Lâm
Tấn Lâm
(Hú hét từ cửa, giơ cao chiếc điện thoại) Hello cả nhà yêu của kem! Tụi tao tới rồi nè! Voucher giảm giá 50% lẩu bò đang vẫy gọi chúng ta!
Bảo Hân
Bảo Hân
(Ném chiếc túi xách lên bàn, ngồi sụp xuống ghế thở dốc) Ôi mẹ ơi, cái thời tiết này chắc đốt cháy luôn mỡ thừa của tao quá. Dương ơi, cho xin ly trà đào full thạch giải nghiệp coi!
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đang đứng trong quầy, liếc xéo hai đứa mới vào, giọng kháy đểu) Quán tao bán nước chứ không bán kem nha Lâm. Còn Hân, nghiệp của mày dày quá, một ly trà đào không giải nổi đâu, uống nước lèo lẩu bò đi cho bớt nghiệp.
Bảo Hân
Bảo Hân
(Dậm chân, chu mỏ ăn vạ với Huỳnh Thư) Chị Thư coi thằng Tuấn kìa! Sáng ngày ra nó đã dùng cái mỏ hỗn để tiếp khách rồi. Ai độ nổi nó nữa!
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Cười ngặt nghẽo, vừa xếp mấy món đồ handmade lên kệ vừa nói) Thôi chấp nó làm gì em. Nó đang tới tháng cô đơn đó. Suốt từ sáng tới giờ cứ càm ràm chuyện tao với thằng Dương yêu nhau hoài hà.
Tấn Lâm
Tấn Lâm
(Chạy tót lại quầy bar, khoác vai Quốc Tuấn, nháy mắt tinh nghịch) À… hiểu rồi. Người ta gọi là triệu chứng ghen tị của những kẻ cô đơn lâu năm. Tuấn ơi là Tuấn, 26 năm hít khí trời để sống mà không biết mùi vị cái nắm tay của con gái là gì, mày không thấy có lỗi với tạo hóa hả con?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Phũ phàng gạt tay Lâm ra, cầm bình lắc lên lắc mạnh côm cốp) Buông ra! Tao thẳng, tao bận, tao không có nhu cầu. Cái nắm tay của con gái thì có gì khác cái nắm tay của thằng Dương đâu? Đều có năm ngón cả thôi!
Châu Dương
Châu Dương
(Từ trong bếp bưng ly nước ra, nghe vậy liền nhảy dựng lên) Gớm quá ông nội! Đừng có lôi tao vào cuộc hội thoại thiếu lành mạnh này nha. Tao là hoa đã có chủ, chủ tao đang ngồi lù lù đằng kia kìa.
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Vẫy vẫy tay gọi cả đám lại tập hợp) Lại đây, lại đây tụ họp đầy đủ rồi tao thông báo cái này. Hôm nay tao với thằng Dương quyết định rồi. Tình bạn 11 năm của chúng ta không thể để một vết nhơ như thằng Tuấn tồn tại mãi được. Chúng ta phải lập "Kế hoạch giải cứu tấm thân ế của Quốc Tuấn"!
Bảo Hân
Bảo Hân
(Mắt sáng rực, đập tay bôm bốp xuống bàn) Duyệt! Em có mấy đứa bạn bên shop mỹ phẩm bên cạnh, đứa nào cũng dễ thương hết, để em làm cầu nối cho!
Tấn Lâm
Tấn Lâm
(Vuốt cằm vẻ suy tư) Tao thì quen mấy bạn bên câu lạc bộ kỹ năng, để tao lựa đứa nào có tính nhẫn nhịn cao chút, chứ tính thằng Tuấn cọc cằn vậy sợ con người ta chạy mất dép sau ba nốt nhạc.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đặt mạnh ly trà đào xuống bàn trước mặt Hân, mặt đen như đít nồi) Tụi mày rảnh quá đúng không? Hết chuyện làm rồi đúng không? Tao nhắc lại lần cuối: Tao.Không.Yêu. Đứa nào dám bày trò mai mối, tao bỏ thuốc xổ vào nước uống của đứa đó, nghe chưa?
Châu Dương
Châu Dương
(Nhếch mép cười gian xảo, ghé sát mặt Tuấn) Mày đừng có cứng miệng. 10 năm trước đứa nào bày mưu tính kế, xúi tao viết thư tình nhét vào cặp con Thư? Đứa nào tư vấn cho tao mua hoa hồng tặng bả dịp 8/3? Mày làm quân sư cho tụi tao thành đôi, giờ tụi tao trả ơn, mày phải nhận!
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Cứng họng trong một giây, rồi lập tức chống chế) Đó là vì tao thấy hai đứa mày ngu ngơ quá, tao ngứa mắt tao mới giúp! Còn tao là thiên tài, thiên tài thì không cần quân sư, rõ chưa?
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Lắc đầu, cười ẩn ý với Dương) Cứ để nó gáy đi anh. Chim sẻ sao hiểu được chí chim đại bàng. Cứ âm thầm tiến hành kế hoạch đi tụi em.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Hừ một tiếng, quay lưng đi thẳng vào trong phòng kho) Lũ điên! Tao đi kiểm tra kho hàng còn sướng hơn ngồi đây nghe tụi mày sến súa.
Nhìn cái bóng dáng cao rầy của Quốc Tuấn khuất sau cánh cửa, cả hội bốn người nhìn nhau cười đắc chí. Họ thừa biết tính Tuấn, miệng thì độc mồm độc miệng thế thôi chứ sống tình cảm và lo cho bạn bè vô cùng. Chính vì vậy, nhìn anh cứ thui thủi một mình suốt bao năm qua, họ thực sự không đành lòng. Cuộc họp chiến lược bí mật vẫn tiếp tục diễn ra dưới những ánh mắt đầy âm mưu, mà mục tiêu không ai khác chính là chàng quân sư tình yêu kiêu ngạo kia.
~ Hết Chapter 2 ~

CHAPTER 3: NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT TRỐN NẮNG

Ánh nắng 12 giờ trưa đổ xuống đường phố như muốn thiêu rụi mọi thứ. Sau khi ăn xong chầu lẩu bò giảm giá và tiễn hội bạn ra về, Quốc Tuấn quay lại quán cà phê, mặt mày méo xệch vì vừa tốn một khoản tiền, dù đã được chia năm xẻ bảy.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đẩy cửa bước vào, tay nới lỏng tạp dề, miệng càu nhàu) Đi ăn giảm giá mà tính ra vẫn buốt ruột quá. Cái lũ hóng hớt kia đúng là chỉ giỏi bào tiền tao.
Châu Dương
Châu Dương
(Đang lau dọn mấy cái bàn trống, ngước lên trêu) Kêu ca gì mày, nãy tao thấy mày ăn nhiều nhất nhóm chứ ai. Mau vào quầy đi, nắng thế này chắc tí nữa có khách vô trốn nắng đó.
Tiếng chuông gió cửa quán bỗng vang lên "leng keng" dồn dập. Ba cô gái trẻ bước vào, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, tay liên tục dùng nón bảo hiểm quạt lấy quạt để. Đi đầu là Thanh Nhiên và Minh Anh, theo sau là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần jeans năng động. Cô ấy có gương mặt tròn trịa, đôi mắt to sáng và đôi má hơi ửng hồng vì nóng—đó chính là Ngọc Trang.
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
(Than thở, ngồi phịch xuống chiếc bàn gần máy lạnh) Ôi cứu mạng! Cái thời tiết này mà đi ngoài đường đúng là cực hình. May mà có quán cà phê này cứu rỗi linh hồn tao.
Minh Anh
Minh Anh
(Vuốt lại mái tóc, nhìn sang Ngọc Trang) Trang ơi, shop mày hôm nay cho nghỉ trưa muộn vậy? Làm tụi tao đợi mòn mỏi dưới nắng.
Ngọc Trang
Ngọc Trang
(Cười trừ, giọng nói trong trẻo nhưng có phần mệt mỏi) Tại hôm nay cuối tuần, khách đông đột xuất á. Tao phải kiểm kho xong mới được đi ăn với tụi mày nè.
Quốc Tuấn đứng trong quầy bar, chứng kiến cảnh ba cô gái vừa vào đã bày bừa nón bảo hiểm, túi xách chiếm hết cả cái bàn lớn. Cái tính cọc cằn của anh chàng bắt đầu trỗi dậy. Tuấn cầm cuốn menu, bước từng bước nặng nề đi tới.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Mặt lạnh như tiền, đặt mạnh cuốn menu lên bàn) Ba vị khách quý dùng gì ạ? Nhắc nhở nhẹ là quán em không bán máy lạnh kèm chỗ ngủ trưa đâu nha, gọi nước giùm em cái.
Thanh Nhiên và Minh Anh ngước lên, hơi giật mình trước thái độ có phần "lồi lõm" của anh chàng phục vụ. Ngọc Trang thì chau mày, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn thẳng vào Tuấn.
Ngọc Trang
Ngọc Trang
(Khoanh tay, giọng điệu không chút kiêng dè bật lại) Ủa anh? Tụi tôi mới bước chân vào quán chưa đầy hai phút, còn chưa kịp thở chứ có ai nói là vô đây ngủ nhờ đâu? Phục vụ kiểu gì mà cái mặt như bánh bao ngâm nước vậy?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đứng hình mất ba giây vì bất ngờ trước sự đanh đá của cô gái trông rất dễ thương này. Cậu hắng giọng, cố vớt vát thể diện) Quán em phong cách nó vậy đó. Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế vô quán giữa trưa nắng làm ơn gọi món nhanh giùm, để em còn vào quầy trốn nóng.
Ngọc Trang
Ngọc Trang
(Liếc xéo Tuấn một cái sắc lẹm, giật lấy cuốn menu) Được rồi! Cho tôi một ly nước ép cam ít đường, một bạc xỉu và một trà vải. Làm nhanh lên nha "anh nhân viên thân thiện", tụi tôi khát sắp xỉu rồi.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Hứ một tiếng, giật lại cuốn menu rồi quay lưng đi) Biết rồi. Đợi mười phút.
Châu Dương đứng từ xa chứng kiến toàn bộ màn đối đáp, hai mắt chữ O mồm chữ A. Khi Tuấn hậm hực đi vào quầy bar, Dương liền bám theo, huých tay bạn thân.
Châu Dương
Châu Dương
(Nháy mắt gian xảo, thì thầm) Ghê nha mày! Mới ngày nào mở miệng ra là chê con gái phiền phức, nay lại đứng đôi co với gái xinh lâu thế? Cô bé áo trắng nhìn dễ thương xỉu, đúng gu mày chưa?
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đang dùng sức vắt cam như muốn trút giận lên quả cam, lườm Dương cháy mặt) Gu cái đầu mày! Dễ thương mà cái mỏ như cái kéo tỉa cành vậy đó hả? Loại con gái đanh đá đó có cho tiền tao cũng không rước! Tao mà thèm để ý cô ta, tao làm con mày!
Châu Dương
Châu Dương
(Cười tủm tỉm, lắc đầu) Để tao ghi âm lại câu này. Tương lai nghiệp quật không trượt phát nào đâu con ạ.
Ở phía bàn bên kia, Ngọc Trang vẫn đang nhìn chằm chằm về phía quầy bar, đôi môi nhỏ nhắn khẽ bĩu môi một cái. Thanh Nhiên và Minh Anh thấy vậy liền che miệng cười rúc rích, bắt đầu đánh hơi thấy một mùi vị "oan gia ngõ hẹp" chuẩn bị diễn ra tại quán cà phê này.
~ Hết Chapter 3 ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play