[Kengnamping] Đạo Diễn Nhỏ
1
Keng Harit là đạo diễn trẻ tài năng đang rất nổi tiếng được mọi người biết đến qua những bộ phim hay, gài gắm thông điệp tinh tế.
Hôm nay anh quay lại trường cấp 3 cũ để dự lễ hội của trường sẵn thăm luôn thầy cô.
Anh tiếng vào hội trường để xem diễn kịch của lớp 12. Khi màn trình diễn bắt đầu, Keng đii xem với tâm trạng tò mò muốn xem vở kịch như thế nào nhưng rồi khi vở diễn bắt đầu thì anh phải thay đổi khác
Dù do học sinh tự biên đạo với đạo cụ thủ công và không quá đắt tiền nhưng nội dung lồng ghép rất ổn, những phần tương tác với khán giả được lồng ghép mượt mà không bị sượng
Cô giáo
Là Namping lớp 12B, biên đạo đến lên kịch bản đó. Nghe đâu cũng có nguyện vọng làm đạo diễn
Keng
*gật đầu, ánh mắt vẫn không rời sân khấu*
Anh vốn chỉ định xem vài phút rồi đi chào thầy cô, vậy mà cuối cùng lại ngồi hết cả vở diễn.
Không phải vì câu chuyện quá mới lạ.
Cậu học sinh kia biết rất rõ khán giả sẽ chú ý vào đâu, khi nào cần gây cười, khi nào cần để cả hội trường im lặng.
Có một cảnh nhân vật chính đứng giữa sân khấu, ánh đèn vụt tắt chỉ còn một chiếc đèn pin nhỏ rọi từ phía sau. Đạo cụ chỉ là vài tấm bìa carton sơn màu, nhưng dưới cách sắp xếp ánh sáng và góc nhìn, cả hội trường lại có cảm giác như đang đứng giữa một con phố đổ nát.
Tiếng xì xào lúc đầu biến mất. Ai cũng chăm chú theo dõi.
Đến đoạn cao trào, một diễn viên bước xuống hàng ghế khán giả
Học sinh
Nếu là bạn... bạn sẽ chọn điều gì?
Khán giả cười rồi trả lời ngẫu hứng. Diễn viên lập tức ứng biến, kéo luôn câu trả lời đó vào mạch truyện như đã được chuẩn bị từ trước.
Keng
Không... phải nói là rất tốt
Một đạo diễn không chỉ biết dựng cảnh. Quan trọng hơn là biết điều khiển cảm xúc của người xem và cậu học sinh tên Namping đang làm được điều đó.
Khi màn nhung khép lại, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay kéo dài.
Sau đó, một cậu học sinh mặc đồng phục, đeo thẻ ban tổ chức, tóc hơi rối vì chạy qua chạy lại từ đầu buổi, bước lên sân khấu.
Namping
Cảm ơn mọi người đã xem vở diễn của lớp 12B
Namping
Nếu còn thiếu sót mong mọi người góp ý để tụi em hoàn thiện hơn
Namping
*cúi đầu thật sâu*
Keng
Đó là Namping sao...? *nhìn lên*
Trông hoàn toàn khác tưởng tượng. Không hề tỏ vẻ nổi bật hay muốn chiếm ánh đèn. Chỉ giống một học sinh bình thường.
Nhưng ánh mắt khi nhìn sân khấu...
Lại rất giống những người đã sống với nghề nhiều năm.
Keng
*đi cùng cô giáo xuống khu vực hậu trường*
Cô giáo
Em qua đây một chút
Cô giáo
Đây là cựu học sinh của trường mình
Cô giáo
Nếu em có xem điện ảnh chắc cũng biết
Namping
*mắt mở to* Anh Keng Harit?
Namping
*cúi đầu* Em chào anh
Anh nhìn chồng đạo cụ phía sau. Nhìn những mảnh gỗ được cắt thủ công. Những tấm phông được vá nhiều chỗ.
Namping
*gãi đầu cười* ...Khoảng 3000 baht
Namping
Dạ. Bọn em xin tài trợ thêm từ phụ huynh với bán đồ ăn ở lễ hội nên mới đủ
Anh nhớ lại những cảnh vừa xem. Với số tiền đó...điều Namping và cả lớp làm được vượt xa những gì anh nghĩ.
Keng
Em muốn làm trợ lý đạo diễn không?
Keng
Được. Nếu không thì anh xin phép chuyển thể vở diễn của em thành phim. Em sẽ là cố vấn
Namping
*chớp mắt liên tục*
Cô giáo
Keng... em nghiêm túc đấy à?
Keng
*nhìn cậu* Anh không hứa sẽ giữ nguyên mọi thứ. Điện ảnh và sân khấu là hai ngôn ngữ khác nhau nhưng cái anh muốn giữ là linh hồn của câu chuyện
Namping
Em rất vui nhưng...
Namping
Không phải! Chỉ là... em còn là học sinh
Namping
Năm nay em phải thi đại học. Nếu làm ảnh hưởng tiến độ của anh thì...
Keng
Anh làm nghề này hơn 10 năm rồi *bật cười*
Keng
Đợi vài tháng không phải vấn đề
Keng
Điều anh cần không phải sức lao động
Keng
Anh cần người hiểu câu chuyện. Và người đó chỉ có em.
Không khí phía sau cánh gà bỗng yên lặng. Mấy học sinh đang dọn đạo cụ cũng vô thức ngừng tay.
Học sinh
A... anh Keng vừa mời Namping làm trợ lý đạo diễn hả?
Học sinh
Thiệt luôn? Không đùa chứ?
Namping
*đỏ bừng mặt* Anh... anh đừng nói lớn vậy...
Keng
Anh có nói lớn đâu, là các em ấy tai thính.
Cả đám học sinh phá lên cười.
Keng bước đến chồng đạo cụ. Anh cầm thử một mảnh bìa được sơn giả đá.
Ở khoảng cách gần, có thể thấy từng lớp màu được tô bằng cọ rẻ tiền.
Nhưng khi đặt dưới ánh đèn...nó lại trở thành một phần của cả thế giới trên sân khấu.
Keng
Cả thiết kế sân khấu?
Namping
Em ngồi ở bàn điều khiển luôn
Keng
*bật cười* Thế em còn làm gì nữa không?
Namping
...Em còn đi mua bánh mì cho cả lớp
Lần này đến cô giáo cũng bật cười.
Cô giáo
Đúng đấy. Nó chạy suốt từ sáng.
Cô giáo
Lúc thì sửa đạo cụ, lúc thì hướng dẫn diễn viên, lúc lại chạy xuống căn tin. Không chịu ngồi yên phút nào.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của chính mình khi còn học cấp ba.
Cũng từng dựng sân khấu bằng bìa carton.
Ngày đó không có ai bước đến nói với anh rằng: "Em có tài."
Keng
Anh sẽ không nhận em làm trợ lý ngay *mỉm cười*
Keng
Anh muốn em thi đại học trước
Keng
Nếu sau đó em vẫn muốn theo nghề...anh sẽ giữ lời.
Keng
Vị trí trợ lý đạo diễn đầu tiên của em. Anh để dành.
Keng
Thật, nhưng với một điều kiện...
Keng
Đừng bỏ kể chuyện. Có thể sau này em sẽ gặp nhà đầu tư bắt sửa kịch bản. Có thể có người bảo em phải làm phim dễ bán vé hơn. Có thể sẽ có rất nhiều lần người khác nói rằng cách em kể chuyện là sai.
Keng
Nhưng đừng đánh mất lý do hôm nay em đứng trên sân khấu
Keng
Cái khiến hơn năm trăm người trong hội trường nín lặng
Keng
Không phải tiền. Không phải kỹ xảo.
Keng
Mà là trái tim em đặt vào câu chuyện
Namping
*cúi đầu thật sâu* ...Em sẽ nhớ
Đúng lúc đó, một học sinh lớp 12B ôm điện thoại chạy tới.
Học sinh
Cả lớp chụp ảnh kỷ niệm nè!
Rồi cậu học sinh bỗng khựng lại khi nhận ra người đứng cạnh.
Chưa đầy một phút sau, cả hậu trường nhốn nháo.
Học sinh
Xin chụp chung một tấm được không anh?
Học sinh
Em thích phim của anh lắm!
Học sinh
Anh ký tên cho em với!
Keng
*bật cười bất lực* Được. Nhưng trước hết...
Keng
*nhìn Namping* Hôm nay nhân vật chính không phải anh
Keng
*cầm lấy điện thoại của một học sinh* Đạo diễn giỏi thường không đứng trước ống kính. Người xứng đáng có mặt ở giữa bức ảnh...
Keng
Là người vừa khiến cả hội trường vỗ tay không ngớt
Đám học sinh đồng loạt reo lên.
Học sinh
Đúng rồi! Namping đứng giữa!
Học sinh
Cậu là đạo diễn mà!
Giữa những tiếng cười rộn rã, Namping bị cả lớp kéo vào chính giữa. Cậu vẫn còn lúng túng, nhưng nụ cười trên gương mặt lúc này không còn là sự ngại ngùng nữa, mà là niềm hạnh phúc của một người lần đầu tiên được một đạo diễn mình ngưỡng mộ công nhận.
Một khoảnh khắc giản dị được lưu lại.
Bức ảnh được chụp. Keng nói chuyện với giáo viên cũ 1 lát rồi rời đi không quên để lại card visit cho Namping
Buổi chiều dần ngả sang màu vàng nhạt. Lễ hội vẫn còn đông, nhưng Keng đã phải rời trường để kịp cuộc họp với đoàn phim.
Trước khi lên xe, anh chỉ quay lại nhìn cổng trường một lần.
Ngôi trường cũ vẫn như ngày nào. Chỉ là hôm nay...
Anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm 18 tuổi trong một cậu học sinh khác.
Namping vẫn đứng yên nhìn theo chiếc xe đã khuất hẳn. Trong tay cậu là tấm danh thiếp màu đen. Phía trên chỉ có dòng chữ đơn giản.
Keng Harit
Đạo diễn
Kèm theo số điện thoại và email.
Có một dòng chữ được viết bằng bút mực đen: "Sau kỳ thi, gọi cho anh."
Namping
*tim đập nhanh hơn*
Học sinh
Mày còn đứng đó làm gì? Cho tụi tao xem danh thiếp coi!
Học sinh
Thiệt là của anh Keng hả?
Học sinh
Có số điện thoại luôn!
Namping
Ê đừng có đăng lên mạng! *giật lại*
Học sinh
Tụi tao đâu có khùng
Học sinh
Mày sắp nổi tiếng rồi
Namping
*lắc đầu* Đừng nói vậy mà...
Namping
Anh ấy chỉ cho cơ hội thôi. Còn làm được hay không là chuyện khác.
Cả nhóm bỗng im lặng vài giây.
Học sinh
Đó. Bởi vậy anh Keng mới chọn mày.
Trợ lý của Keng đang lái xe về Bangkok.
Trợ lý
Anh thật sự định đợi cậu bé đó à?
Trợ lý
Nhỡ sau khi thi đại học, cậu ấy đổi ý thì sao?
Keng
Một đạo diễn tốt không nhất thiết phải làm nghề đạo diễn. Nếu đó là điều khiến cậu ấy hạnh phúc.
Trợ lý
Anh gặp nhiều người tài rồi. Sao lần này lại quyết định nhanh vậy?
Keng
Vì cậu ấy biết kể chuyện. Còn kỹ thuật... có thể học.
Keng
Máy quay hiện đại hơn...cũng có thể mua.
Keng
Nhưng trái tim của người kể chuyện...
Keng
...không phải ai cũng có.
Một bài đăng xuất hiện trên trang cá nhân của Keng Harit.
2
Sau giờ học, Namping về nhà - một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Bangkok, cậu sống chung với người chị gái đang làm nhân viên văn phòng nhưng hiện giờ chưa về nhà
Namping đi vào phòng, lòng đầy hào hứng và phấn khích. Tay cầm card visit, đây là cơ hội vàng, nếu không có được nó thì chắc chắn đến cuối đời chả tìm được cơ hội thứ 2 nên cậu đã lấy điện thoại gọi ngay
Namping
*khựng lại một chút*
Namping
Dạ... em là Namping
Namping
*mở to mắt* ...Anh lưu rồi ạ?
Keng
📲 Anh đã bảo em gọi sau kỳ thi. Vậy sao hôm nay gọi?
Namping
*nhìn tấm danh thiếp trên bàn* ...Em xin lỗi
Namping
Em biết mình gọi sớm. Nhưng em sợ...sợ nếu không gọi thì anh sẽ quên em.
Keng
📲 Em nghĩ anh là người dễ quên vậy à?
Namping
Không... không phải...
Namping
Đây là cơ hội lớn nhất em từng có. Em chỉ muốn...xác nhận nó là thật.
Keng
📲 Lời mời hôm đó hoàn toàn là thật
Namping
*thở phào* Cảm ơn anh...
Keng
📲 Anh cũng muốn xác nhận với em một chuyện
Keng
📲 Nếu bây giờ anh bảo em tham gia đoàn phim. Em sẽ làm gì?
Namping
Em sẽ xin nghỉ học
Keng
📲 Điều đầu tiên em nên làm...là từ chối anh.
Keng
📲 Anh không tuyển người bỏ dở việc quan trọng nhất của mình. Kỳ thi đại học chỉ có một lần
Keng
📲 Đoàn phim thì năm nào anh cũng làm. Nếu em thật sự muốn đi đường dài...
Keng
📲 Hãy học cách ưu tiên
Keng
📲 Hồi bằng tuổi em, anh cũng nóng lòng như vậy. Nhưng có một điều anh học được. Cơ hội thật sự...không chạy mất chỉ vì vài tháng
Namping
Em cứ nghĩ người nổi tiếng bận lắm. Em gọi sẽ làm phiền anh
Keng
📲 Thật ra bây giờ anh cũng đang bận
Keng
📲 Anh đang đọc kịch bản
Namping
Vậy em xin lỗi, em cúp máy ngay...
Keng
📲 Ừ. Đừng viết kịch bản mới
Keng
📲 Hãy xem lại vở diễn của em. Tự tìm ba điểm em làm chưa tốt và ba điểm em thấy mình làm tốt. Không cần gửi cho anh.
Keng
📲 Giữ lại. Đến khi thi xong, gặp anh, anh sẽ hỏi.
Keng
📲 Được. Giờ thì đi ăn cơm. Đừng chỉ sống bằng mì tôm với cà phê như hôm ở trường.
Namping
Anh... anh biết ạ?
Keng
📲 Hôm đó anh thấy em chạy qua căn tin hai lần. Lần nào cũng mua đồ ngon cho người khác. Còn em thì chỉ ăn đúng tô mì tôm
Namping
...Em tưởng anh không để ý *cười*
Keng
📲 Làm đạo diễn mà không để ý thì làm sao kể chuyện
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa đến mười phút.
Keng
📲 Đừng gọi anh chỉ vì sợ anh quên em
Keng
📲 Nếu có gọi...hãy gọi khi em có một câu chuyện mới muốn kể
Tiếng "tút" vang lên báo hiệu cuộc gọi kết thúc.
Namping
*đặt điện thoại xuống*
Căn hộ vẫn yên tĩnh như cũ. Nhưng trong lòng cậu lúc này không còn là sự nôn nóng nữa, thay vào đó là một mục tiêu rõ ràng. Cậu mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuốn sổ đã cũ. Ở trang đầu tiên, cậu viết một dòng thật ngay ngắn:
Đúng lúc ấy, cửa căn hộ mở ra.
Chị Namping
Chị về rồi đây!
Namping vội đóng cuốn sổ lại, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn chưa hề tắt.
3
Và rồi rất nhanh chóng, kì thi Đại học diễn ra. Tôi trước ngày thi, Namping đã đăng kí vào ngành Đạo diễn
Chị Namping
Em đăng kí vào trường Kinh tế đúng không?
Chị Namping
Ừm, nhớ thi tốt nha em
Namping
*mỉm cười* Dạ, em sẽ cố gắng
Chị Namping
*xoa đầu cậu* Thi xong chị dẫn em đi ăn
Chị Namping
Nhưng đừng thức khuya quá. Mai còn phải giữ sức.
Nụ cười trên môi Namping cũng dần biến mất. Cậu chậm rãi mở ngăn kéo bàn học. Bên trong là phiếu đăng ký nguyện vọng.
Dòng chữ in rõ ràng: Khoa Đạo diễn Điện ảnh
Namping
Em không cố ý nói dối. Nhưng nếu chị biết em không học Kinh tế...chị sẽ lo
Gia đình cậu không khá giả.
Chị gái đã nghỉ học sớm để đi làm, một mình gánh tiền thuê nhà và sinh hoạt phí cho cả hai chị em. Trong mắt chị, ngành Kinh tế ổn định hơn, dễ xin việc hơn.
Quá nhiều rủi ro. Namping không muốn chị phải bận lòng trước kỳ thi.
Cậu cẩn thận cất lại phiếu đăng ký, rồi lấy từ trong ví ra tấm danh thiếp đã hơi cong ở góc. Đó là tấm danh thiếp mà vị đạo diễn nổi tiếng đã trao cho cậu.
Namping
*nhìn nó thật lâu*
"Nếu em thật sự muốn làm phim... hãy đến tìm tôi"
Namping
Em sẽ đỗ. Nhất định
Namping
Em sẽ chứng minh lựa chọn của mình không sai
Chị Namping
Namping! Ra ăn cơm nào!
Namping cất danh thiếp vào ví, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Đêm trước kỳ thi, hai chị em vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau như bao ngày khác.
Ngày mai không chỉ là kỳ thi đại học mà còn là bước khởi đầu cho giấc mơ điện ảnh mà Namping đã giấu kín trong lòng suốt nhiều năm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play