Gã Khờ Yêu Em. [ Jamehyeon ]
Mùa hạ của tuổi mười tám
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
xả hết cái kho r để đó bộ nào xhuong thì viết tiếp=)))
Mười tám tuổi, con người ta luôn nghĩ rằng mọi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh. Chỉ đến khi trưởng thành mới biết, có những định mệnh được sinh ra chỉ để dạy ta cách đánh mất.
Chiều cuối hạ, sân trường ngập mùi nắng James lười biếng bước qua dãy hành lang, trên vai là chiếc cặp lệch sang một bên, ánh mắt hờ hững như chẳng có gì đủ khiến hắn bận tâm. Cho đến khi một bóng người vội vã ôm chồng sách chạy ngang.
Cậu trai cuống quýt quỳ xuống nhặt từng quyển, gò má đỏ bừng vì xấu hổ.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Xin... xin lỗi, tôi không cố ý.
James nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt ấy trong veo đến mức khiến người khác có cảm giác chỉ cần lớn tiếng một chút cũng đủ làm nó đỏ hoe.
James khom người, nhặt quyển sách cuối cùng đưa tới.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Lần sau nhìn đường.
Seonghyeon nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu thật thấp.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cảm ơn cậu...
James chẳng đáp, xoay người rời đi.
Seonghyeon vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cao gầy đang dần khuất sau dãy lớp học. Cậu không biết tên người ấy, cũng chẳng biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp.
Ở đầu cầu thang, James bất giác ngoái đầu.
Chỉ một cái nhìn rất ngắn.
Nhưng đủ để hình bóng cậu trai ôm chặt chồng sách ấy lặng lẽ khắc vào ký ức.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, James sẽ yêu người kia bằng tất cả những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ
Cũng không ai biết, chính người ấy sẽ là vết thương chẳng bao giờ lành trong cuộc đời hắn.
Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một lời xin lỗi.
Và kết thúc bằng một đời hối tiếc.
Người ngốc
Sau ngày hôm đó, James bắt đầu nhìn thấy Seonghyeon ở khắp mọi nơi. Cậu luôn xuất hiện với chiếc áo đồng phục được là phẳng phiu, ôm vài quyển sách trước ngực, bước đi chậm rãi như sợ va phải bất kỳ ai. Giữa dòng người ồn ào của tuổi học trò, Seonghyeon yên lặng đến lạ, giống một cơn gió thoảng qua mà chẳng ai buồn ngoái lại.
Hắn chẳng hiểu vì sao ánh mắt mình cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy.
Một buổi trưa, khi đi ngang sân bóng rổ, James nhìn thấy vài nam sinh đang cười cợt.
Seonghyeon cúi đầu nhặt từng tờ giấy bị ai đó cố tình ném xuống đất. Quai cặp đã đứt từ lúc nào, sách vở rơi lăn lóc dưới chân.
đa nhân vật
Nam sinh: Đồ mọt sách, đi đứng cũng không nên hồn.
Tiếng cười vang lên chói tai.
Seonghyeon không phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi thấp hơn. Dường như cậu đã quen với việc nuốt mọi tủi thân vào lòng.
Hắn bước tới, đá văng quả bóng đang lăn dưới chân mình khiến nó bay thẳng vào hàng rào.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Đông người bắt nạt một người, vui lắm sao?
đa nhân vật
Nam sinh: Chuyện không liên quan đến mày.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Bây giờ thì có.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến bọn họ chột dạ. Không ai nói thêm lời nào, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.
Khoảng sân trở nên yên tĩnh.
Seonghyeon vẫn cúi đầu nhặt sách, đôi tay run run.
James khom người giúp cậu.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cảm... cảm ơn. Tôi có thể tự làm được.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Nếu tự làm được thì đã không để người ta bắt nạt.
Lời nói ấy khiến Seonghyeon khựng lại. Cậu siết chặt quyển sách trong tay, nở một nụ cười rất nhạt.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không phải ai cũng mạnh mẽ như cậu.
James nhìn cậu, lần đầu tiên nhận ra nụ cười ấy còn khiến người khác đau lòng hơn cả nước mắt.
Hắn đưa lại chiếc cặp đã nhặt xong.
Seonghyeon ngẩn người vài giây.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Eom Seonghyeon.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Chao Zufan, có thể gọi tôi là James
Đó là lần đầu tiên hai cái tên được gọi lên.
Không ai ngờ, rồi sẽ có một người ghi nhớ cái tên còn lại suốt cả đời.
Và cũng sẽ có một người, đến tận cuối cùng mới nhận ra nó quý giá đến nhường nào.
Một người tiến, một người lùi
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
và t k muốn sống nữa🙂
Từ ngày biết tên nhau, James xuất hiện trong cuộc sống của Seonghyeon nhiều hơn một cách rất tự nhiên. Hắn chẳng bao giờ hỏi cậu có phiền hay không, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trong thư viện, tiện tay đặt lên bàn một hộp sữa còn lạnh hoặc một cái bánh mì vẫn còn nóng.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cậu... không cần làm vậy đâu.
James chống cằm nhìn cậu.
Seonghyeon cúi đầu, vành tai đỏ lên. Cậu chưa từng quen với việc có ai đó đối xử tốt với mình mà không cần lý do.
Thỉnh thoảng, James kéo Seonghyeon xuống căn tin ăn trưa. Hắn nói rất nhiều, còn Seonghyeon chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến James ngẩn người vài giây.
Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, mình đang cố tìm mọi cách để được nhìn thấy nó.
Một chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa. Học sinh ùa ra cổng trường, ai cũng vội vàng tìm chỗ trú. Seonghyeon đứng dưới mái hiên, ôm chặt cặp sách vào lòng. Cậu không mang ô.
James bước đến, mở chiếc ô màu đen.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Nhà cậu và nhà tôi ngược đường.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Thì đưa cậu về trước.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Như vậy sẽ rất phiền.
James bật cười, tiếng cười trầm thấp hòa vào tiếng mưa.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Seonghyeon, cậu có biết mình hay nói câu đó lắm không?
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙕𝙪𝙛𝙖𝙣
Cái gì cũng sợ làm phiền người khác. Còn bản thân mình có mệt hay không thì chẳng bao giờ để ý.
Lần đầu tiên có người nói trúng điều cậu luôn giấu kín.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào dưới chiếc ô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Seonghyeon có thể nghe thấy nhịp tim ổn định của James, còn James lại ngửi thấy mùi hương xà phòng nhàn nhạt trên người cậu.
Suốt quãng đường, chẳng ai nói thêm câu nào.
Nhưng James lại mong con đường ấy dài hơn một chút.
Còn Seonghyeon thì không biết rằng, từ khoảnh khắc cùng che chung một chiếc ô, trái tim của người bên cạnh đã bắt đầu chìm sâu đến mức không còn đường quay lại.
Chỉ tiếc, tình yêu luôn bắt đầu bằng những điều bình dị nhất.
Và kết thúc bằng những điều đau đớn nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play