Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Và Nắng. [ Hoonhyeon]

Gặp nhau dưới nắng

𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
khá ít ai đu cặp này ha
_____
Buổi sáng đầu thu luôn mang theo thứ ánh sáng dịu nhẹ như được gột rửa sau một cơn mưa đêm. Sân trường ngập tiếng cười, tiếng bước chân vội vã và mùi cỏ còn vương hơi nước. Kim Juhoon bước qua cổng trường với dáng vẻ bình thản quen thuộc. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, gương mặt sáng sủa khiến không ít người ngoái nhìn. Với nhiều người, Juhoon giống như ánh nắng đầu ngày, rực rỡ nhưng chẳng bao giờ cố ý thu hút ai.
Ở một góc sân, Eom Seonghyeon đang loay hoay ôm chồng sách vừa mượn từ thư viện. Cậu vốn không giỏi cân bằng mọi thứ, nhất là khi chiếc balo cứ liên tục tuột khỏi vai. Chỉ một bước hụt, cả chồng sách rơi xuống nền gạch, giấy tờ theo gió tung khắp lối đi. Tiếng xì xào vang lên, vài người chỉ nhìn rồi bước tiếp. Seonghyeon cúi đầu, khẽ cắn môi. Cậu ghét trở thành tâm điểm theo cách này.
Một đôi giày trắng dừng lại trước mặt.
Juhoon ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển sách rồi phủi nhẹ lớp bụi trên bìa. Động tác chậm rãi đến mức khiến sự bối rối trong lòng Seonghyeon cũng dịu đi.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Cậu mang nhiều thế này làm gì?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
T... tại em nghĩ cuối tuần sẽ đọc hết.
Juhoon bật cười rất khẽ, không phải để chê cười mà giống như vừa nghe một điều ngây ngô đáng yêu.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tham vọng thật.
Seonghyeon cúi đầu nhận lại sách, hai tai đỏ bừng.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cảm ơn... nếu không có anh chắc em còn nhặt đến hết giờ học.
Juhoon nhìn gương mặt lúng túng ấy một lúc rồi giúp cậu xếp lại chồng sách ngay ngắn.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Lần sau chia làm hai chuyến. Sách không biết đau, nhưng người ôm thì có.
Câu nói đơn giản ấy khiến Seonghyeon bất giác bật cười. Nụ cười nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra đã bao lâu rồi mình mới cười tự nhiên như vậy.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Juhoon đứng dậy, tiện tay giữ lại một tờ giấy sắp bị gió cuốn đi rồi đưa cho cậu.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đi thôi, kẻo muộn.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Vâng.
Hai người cùng bước về phía tòa nhà học. Ánh nắng len qua những tán cây, kéo dài hai chiếc bóng song song trên nền gạch. Seonghyeon lặng lẽ nhìn người đi trước. Có lẽ anh không biết, chỉ một hành động nhỏ của mình cũng đủ khiến một ngày vốn đầy vụng về của cậu trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Còn Juhoon chỉ nghĩ rằng mình vừa giúp một cậu nhóc hậu đậu.
Không ai biết, cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình ấy sẽ là khởi đầu cho một mùa thanh xuân mà cả hai đều không thể quên.
______

Cùng một lớp

Tiết sinh hoạt đầu tuần luôn là khoảng thời gian ồn ào nhất. Tiếng ghế kéo, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn với ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên nền lớp một màu vàng nhạt. Seonghyeon ôm cặp bước vào, theo thói quen định chọn chiếc bàn cuối sát cửa sổ. Cậu thích nơi ấy vì có thể lặng lẽ nhìn bầu trời mỗi khi mệt mỏi, cũng chẳng ai để ý đến mình.
Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm bước vào với một tập hồ sơ trên tay.
đa nvat
đa nvat
Cô giáo: Năm nay lớp mình có một học sinh chuyển từ lớp bên cạnh sang. Hy vọng các em giúp đỡ bạn.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Cửa lớp mở ra.
Người bước vào khiến vài bạn nữ khe khẽ reo lên.
Juhoon cúi đầu chào, giọng điềm tĩnh.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chào mọi người. Mình là Kim Juhoon. Mong được giúp đỡ.
Seonghyeon hơi mở to mắt.
Là anh ấy...
Cậu còn chưa kịp thu lại ánh nhìn thì Juhoon đã vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. Anh mỉm cười rất nhẹ, như thể đã nhận ra cậu.
Nụ cười ấy khiến Seonghyeon vội cúi đầu xuống quyển vở, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cô giáo đảo mắt nhìn quanh lớp rồi chỉ về dãy bàn cuối.
đa nvat
đa nvat
Cô giáo: Juhoon, em ngồi cạnh Seonghyeon nhé. Chỗ đó còn trống.
Cả người Seonghyeon cứng lại.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
"Không... trùng hợp vậy sao?"
Juhoon bình thản xách cặp đi xuống cuối lớp. Khi đặt balo lên bàn, anh quay sang cậu.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Lại gặp nhau rồi.
Seonghyeon khẽ gật đầu.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Vâng... em không nghĩ lại cùng lớp.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh cũng thế.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua nhưng chẳng hề gượng gạo. Juhoon lấy sách ra rất nhanh, mọi thứ trong cặp đều được sắp xếp ngay ngắn. Trái ngược hoàn toàn, ngăn bàn của Seonghyeon đầy giấy ghi chú, bút chì và vài viên kẹo chưa bóc.
Juhoon nhìn sang rồi bật cười.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em tìm được đồ trong này thật à?
Seonghyeon giật mình, vội vàng che ngăn bàn lại.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Đ... được mà.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vậy thì giỏi hơn anh rồi.
Giọng anh vẫn điềm đạm như cũ, không có chút ý trêu chọc nào. Chính điều đó lại khiến Seonghyeon thấy dễ chịu.
Đến giờ ra chơi, cả lớp ùa ra ngoài. Seonghyeon vẫn ngồi trong lớp, cặm cụi ghi lại những phần giáo viên giảng vì mải suy nghĩ nên cậu bỏ sót khá nhiều
Một quyển vở bất ngờ được đặt trước mặt.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chép của anh đi.
Seonghyeon ngẩng lên.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Nhưng... anh cũng cần mà.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh nhớ rồi.
Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang phủ kín khoảng sân trường.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Với lại... bạn cùng bàn thì phải giúp nhau chứ.
Lần này, Seonghyeon không chỉ cười bằng khóe môi.
Cậu cười bằng cả ánh mắt.
Có lẽ từ hôm nay, chiếc bàn cuối sát cửa sổ sẽ không còn là góc nhỏ của riêng cậu nữa. Mà sẽ có thêm một người, mang theo ánh nắng dịu dàng, lặng lẽ ngồi cạnh.
______
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
bây có thắc mắc sao bằng tuổi mà xưng anh-em không?
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
có hả?
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
ừa vậy thắc mắc tiếp đi

Hộp sữa vị dâu

𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
để xoa dịu sự tiêu cực
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
𝙔𝙚𝙤𝙣𝙞𝙚
t quyết định mỗi bộ ra thêm 1 chap nữa=)
_______
Những ngày sau đó trôi qua bình yên hơn Seonghyeon tưởng. Có Juhoon ngồi cạnh, bầu không khí ở chiếc bàn cuối dường như cũng trở nên ấm áp. Anh không phải kiểu người nói quá nhiều, nhưng mỗi lần mở lời đều khiến người khác cảm thấy được quan tâm một cách rất tự nhiên.
Seonghyeon dần nhận ra Juhoon có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi sáng, trước khi chuông vào học vang lên, anh đều đặt lên bàn một hộp sữa. Có hôm là vị chuối, hôm là socola, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ là vị dâu.
Trong khi đó, Seonghyeon lại luôn cầm trên tay một hộp sữa dâu.
Giờ ra chơi, cậu cắm ống hút, lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ.
Juhoon chống cằm nhìn sang.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em thích vị dâu đến vậy à?
Seonghyeon khẽ gật đầu.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Từ nhỏ rồi. Mỗi lần buồn, em đều mua sữa dâu.
Juhoon nghiêng đầu.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Có tác dụng thật sao?
Seonghyeon cười.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không biết... nhưng ngọt một chút thì thấy ngày hôm đó cũng dễ chịu hơn.
Juhoon im lặng vài giây rồi đưa hộp sữa socola của mình qua.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đổi không?
Seonghyeon chớp mắt.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Anh không thích dâu mà.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chưa thử bao giờ.
Cậu bật cười, lắc đầu.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không đổi đâu. Lỡ anh không thích lại phí.
Juhoon nhún vai.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vậy cho anh uống thử một ngụm.
Lời vừa dứt, cả hai cùng khựng lại.
Seonghyeon nhìn hộp sữa trên tay rồi đỏ bừng mặt.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
C... cái này em uống rồi.
Juhoon cũng sực nhận ra mình vừa nói gì.
Anh gãi nhẹ sau gáy, khóe môi cong lên đầy ngượng ngùng.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh xin lỗi... anh nói mà không nghĩ.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả hai cùng bật cười.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Juhoon ghé cửa hàng tiện lợi gần trường.
Anh đứng rất lâu trước kệ sữa.
Nhân viên nhìn thấy liền hỏi.
đa nvat
đa nvat
Nhân viên: Em tìm loại nào sao?
Juhoon cầm lên một hộp sữa dâu, ngắm nghía vài giây rồi mỉm cười.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chỉ là... muốn thử xem có ngọt như lời một người nói không.
Ngày hôm sau, khi Seonghyeon bước vào lớp, cậu sững người.
Trên bàn mình có một hộp sữa dâu còn lạnh, bên cạnh là tờ giấy nhớ được viết bằng nét chữ gọn gàng.
Nghe nói uống cái này thì ngày sẽ dễ chịu hơn. Hôm nay cũng cố gắng nhé.
Seonghyeon khẽ chạm vào hộp sữa. Hơi lạnh truyền qua đầu ngón tay, nhưng trong lòng cậu lại ấm đến lạ.
Cậu quay sang.
Juhoon đang giả vờ đọc sách, như thể chẳng biết gì.
Seonghyeon mỉm cười thật nhẹ.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Cảm ơn anh... ánh nắng.
Juhoon không nghe rõ cậu vừa nói gì.
Nhưng anh vẫn vô thức mỉm cười.
Có lẽ từ một hộp sữa vị dâu rất bình thường, khoảng cách giữa hai người đã lặng lẽ gần thêm một chút.
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play