Làm Ơn Đừng Để Nó Báo![Đường Hầm Đen]
Chap 1
//ABC// Hành động
*ABC* Suy nghĩ
"ABC" Nói nhỏ
•AbC• Truyền Âm
-ABC- Chữ Trên Giấy
~ : Chế giễu, giễu cợt?
~~~: dẹo
[ABC] Nói chuyện với hệ thống
Mọi hình ảnh mang tính chất minh họa
Cữu Linh Tử
Các quý ông,quý bà
Cữu Linh Tử
Tôi có ý tưởng mới
Cữu Linh Tử
Còn mấy bộ kia đợi đi
Cữu Linh Tử
Các con tự lên giới thiệu
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Hi
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Tên: Lucian Aster
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m61
Thích: Đồ ngọt, quậy phá, bám anh trai, khám phá điều mới.
Ghét: Bị bỏ lại một mình, bị mắng, ai bắt nạt anh trai.
Điểm yếu: Lucien Aster.
Nhược điểm: Bốc đồng, hiếu động, thường gây rắc rối rồi để anh trai giải quyết.
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Tên: Lucien Aster
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m65
Thích: Đọc sách, trà nóng, chăm sóc em trai, nơi yên tĩnh.
Ghét: Kẻ làm hại Lucian, nói dối, sự phản bội.
Điểm yếu: Lucian Aster.
Nhược điểm: Quá bao bọc em trai, luôn giấu cảm xúc và tự gánh mọi chuyện.
Cữu Linh Tử
Đây là sau khi gặp Nữ Thần Seraphina Elysia
Raphael Seraphiel
Tên: Lucian Aster (Thánh danh: Raphael Seraphiel)
Tuổi: 1302+
Chiều cao: 1m61
Thích: Đồ ngọt, quậy phá, bám anh trai, khám phá điều mới.
Ghét: Bị bỏ lại một mình, bị mắng, ai bắt nạt anh trai.
Điểm yếu: Lucien Aster.
Nhược điểm: Bốc đồng, hiếu động, thường gây rắc rối rồi để anh trai giải quyết.
Thân phận: Sau khi được Nữ Thần Seraphina Elysia ban phước, Lucian nhận Thánh danh Raphael Seraphiel, trở thành người được chọn mang huyết mạch Thiên Thần và giữ vai trò Thiên Thần Chữa Lành.
Michael Seraphiel
Tên: Lucien Aster (Thánh danh: Michael Seraphiel)
Tuổi: 1302+
Chiều cao: 1m65
Thích: Đọc sách, trà nóng, chăm sóc em trai, nơi yên tĩnh.
Ghét: Kẻ làm hại Lucian, nói dối, sự phản bội.
Điểm yếu: Lucian Aster.
Nhược điểm: Quá bao bọc em trai, luôn giấu cảm xúc và tự gánh mọi chuyện.
Thân phận: Sau khi được Nữ Thần Seraphina Elysia ban phước, Lucien kế thừa Thánh danh Michael Seraphiel, trở thành người được chọn mang huyết mạch Thiên Thần và giữ vai trò Thiên Thần Hộ Vệ.
Trợ Lý
Mà mắm Lucien Aster luôn đi bảo vệ cho Lucian Aster=))
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
NPC
Cháy nhà rồiiiiiiiiiii
NPC
Mauuuuuuuuuuu gọi lính cứu hỏa!!!!!!
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
//Xách dép chạy//
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Lucian...
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Em lại đi báo?
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Dạ....dạ....
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Em...em không có ạ
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca ca...hè hè...
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Cấm túc,không cho em ăn đồ ngọt nữa
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
KHÔNGGGGGGGGGGGG
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca ca không được
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca ca đây là cắt con đường sống của emmmmmmm
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca ca hết thương em rồi phải không
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca....
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Không-
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca ca
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Đi mà...
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca...ca...
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
....
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Thôi được rồi
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Yes!!!!!
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Hôm đó, bầu trời bị những tầng mây đen dày đặc che kín, gió rít từng cơn như tiếng gào thét giữa màn đêm. Mưa trút xuống không ngừng, từng hạt lớn nện mạnh lên mái nhà, cửa kính và mặt đất tạo thành những âm thanh nặng nề. Sấm chớp liên tục xé toạc bầu trời, ánh sáng trắng lạnh lẽo lóe lên rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Cây cối nghiêng ngả trong cơn cuồng phong, đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa hòa cùng tiếng gió tạo nên bầu không khí u ám và bất an. Không ai biết rằng, chính trong đêm bão táp ấy, bánh răng của số phận đã lặng lẽ bắt đầu chuyển động, mở ra một biến cố sẽ thay đổi.
Bầu trời bị mây đen nuốt chửng, cuồng phong gào thét không ngừng. Mưa xối xả đập mạnh vào cửa kính, từng tia sét liên tục xé rách màn đêm, khiến cả căn nhà rung chuyển theo từng tiếng nổ.
Trong phòng khách, Lucien đang ngồi cạnh Lucian. Người anh lặng lẽ kéo em trai lại gần, dùng cơ thể mình che chắn cho em khỏi những tiếng sấm vang trời.
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca... cơn bão này đáng sợ quá...
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Đừng sợ, có anh ở đây-
Một tiếng sét còn lớn hơn tất cả những lần trước vang lên. Cửa sổ vỡ tan, gió lạnh ập vào căn phòng.
Bất ngờ...
Một cột sét khổng lồ từ bầu trời giáng thẳng xuống ngôi nhà.
Ánh sáng trắng chói lòa bao trùm mọi thứ. Cả căn nhà chìm trong luồng sáng kỳ lạ, mạnh đến mức không thể mở mắt.
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
//Theo phản xạ ôm chặt lấy Lucian//
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Lucian!
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca!
Ngay khi hai bàn tay chạm vào nhau, ánh sáng nuốt chửng cả hai.
Sau khi cơn bão dần lắng xuống.
Ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng giữa căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.
Không một dấu vết.
Không một bóng người.
Hai anh em Lucien Aster và Lucian Aster... đã biến mất khỏi thế giới ấy. Chỉ còn cơn gió lạnh lướt qua căn nhà trống, như chưa từng có ai tồn tại nơi đây.
Ý thức cả 2 dần quay trở lại.
Lucien khẽ mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là đau đớn, mà là một sự ấm áp kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể.
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Lucian
Anh lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt tìm kiếm.
Cách đó không xa, Lucian cũng từ từ tỉnh lại, đôi mắt tím ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Ca?
Nghe thấy giọng em trai, Lucien nhanh chóng chạy đến, kéo cậu vào lòng.
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Em có bị thương không?
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Em...em không sao ạ
Hai anh em cùng nhìn lên.
Trước mắt họ không còn là căn nhà quen thuộc, cũng chẳng còn cơn bão dữ dội.
Đó là một khoảng không vô tận, nơi bầu trời mang sắc trắng pha vàng dịu nhẹ. Hàng ngàn dải sáng lấp lánh trôi lững lờ như những vì sao giữa ban ngày. Những hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung, nối với nhau bằng những cây cầu pha lê trong suốt. Xa xa là những dòng thác ánh sáng đổ từ trên trời xuống mà không hề chạm đất, biến thành vô số cánh hoa trắng bay khắp không gian.
Tiếng chim hót vang vọng nhẹ nhàng, hòa cùng giai điệu như tiếng đàn hạc, khiến lòng người bất giác bình yên.
Những chiếc lông vũ trắng tinh khẽ rơi từ bầu trời, tan thành những hạt sáng khi chạm vào mặt đất.
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Đẹp quá...
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Đây... không phải thế giới của chúng ta.
Ngay khi lời nói vừa dứt, phía trước hai anh em bỗng xuất hiện một cánh cổng khổng lồ bằng vàng trắng. Trên cánh cổng được khắc những đôi cánh và những vòng hào quang tỏa sáng rực rỡ.
Một luồng ánh sáng thần thánh chậm rãi lan tỏa từ phía sau cánh cổng.
Như thể... có ai đó đang chờ đợi sự xuất hiện của hai anh em.
Cánh cổng vàng trắng từ từ mở ra.
Két—
Một luồng ánh sáng thuần khiết tràn ngập khắp không gian. Hai anh em khẽ đưa tay che mắt rồi chậm rãi bước vào bên trong.
Ngay khi đặt chân qua cánh cổng, khung cảnh trước mắt khiến cả hai lặng người.
Đó là một đại điện rộng lớn như vô tận. Nền nhà được tạo nên từ pha lê trong suốt, phản chiếu bầu trời đầy tinh tú phía dưới như đang đứng giữa dải ngân hà. Những cột trụ khổng lồ bằng vàng trắng vươn cao, được chạm khắc đôi cánh và những cổ văn thần thánh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hàng ngàn cánh hoa trắng cùng những chiếc lông vũ chậm rãi bay trong không trung, không hề rơi xuống mặt đất.
Ở cuối đại điện...
Một thiếu nữ đang lặng lẽ quỳ giữa biển ánh sáng.
Mái tóc vàng óng dài đến tận mặt đất, mềm mại như những sợi tơ được dệt từ ánh bình minh. Chiếc váy trắng thuần khiết được thêu hoa văn vàng nhạt, tựa như ánh sao đang nở rộ trên nền vải. Sau lưng nàng là một vòng hào quang khổng lồ kết từ vô số vì tinh tú, tỏa sáng rực rỡ nhưng không hề chói mắt. Đôi mắt được dải lụa trắng che phủ, nhưng nụ cười hiền hòa trên gương mặt vẫn khiến người khác cảm nhận được sự dịu dàng vô tận.
Dù không nhìn thấy...
Nàng vẫn biết hai anh em đã đến.
Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, dang rộng hai tay như đang chào đón những đứa con trở về.
Một giọng nói dịu dàng, thanh khiết vang vọng khắp đại điện.
Seraphina Elysia
Chào mừng hai con...
Seraphina Elysia
Ta đã chờ ngày này... từ rất lâu rồi.
Lucien vô thức đứng chắn trước Lucian, ánh mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác.
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Người là ai?
Seraphina Elysia
Ta là Seraphina Elysia...
Seraphina Elysia
Người canh giữ Cây Sinh Mệnh, kẻ dẫn lối cho những linh hồn được Thần lựa chọn... và cũng là người đã đưa hai con đến thế giới này.
Không gian bỗng yên lặng.
Những vì sao trên bầu trời đồng loạt tỏa sáng rực rỡ, như đang chào đón sự khởi đầu của định mệnh mới dành cho hai anh em.
【1302 Năm Sau】
Thời gian nơi Thần Điện trôi qua lặng lẽ.
Ban đầu, Lucien và Lucian vẫn giữ sự dè dặt với Seraphina Elysia. Thế nhưng, ngày qua ngày, nàng kiên nhẫn dạy họ đọc Thánh văn, điều khiển sức mạnh ánh sáng, hiểu về thiên giới và những quy luật của thế giới. Đối với hai anh em, Seraphina không chỉ là một vị thần cao cao tại thượng, mà dần trở thành người thầy và cũng như một người thân luôn âm thầm dõi theo họ.
Hai anh em cũng dần quen với cuộc sống tại Thần Điện. Mỗi ngày đều trôi qua trong sự bình yên: Lucien chăm chỉ học hỏi, còn Lucian vẫn giữ tính cách nghịch ngợm, thường khiến cả Thần Điện náo nhiệt bằng những trò quậy phá. Dù đã trở thành những người được Thần lựa chọn, Lucien vẫn luôn dịu dàng che chở em trai như thuở ban đầu, còn Lucian vẫn bám lấy anh trai ở mọi nơi.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Một trăm năm...
Ba trăm năm...
Năm trăm năm...
Một nghìn năm...
Cho đến khi 1.302 năm đã trôi qua.
Thế nhưng, thời gian dường như đã quên mất hai anh em.
Gương mặt họ vẫn trẻ trung như ngày đầu đặt chân đến Thần Điện, không hề xuất hiện dấu vết của năm tháng. Dáng người, chiều cao và vẻ đẹp vẫn giữ nguyên như khi còn mười sáu tuổi. Chỉ có ánh mắt là trở nên trầm tĩnh và sâu thẳm hơn, mang theo kinh nghiệm tích lũy qua hơn một thiên niên kỷ.
Đối với thế giới phàm trần, 1.302 năm là khoảng thời gian đủ để nhiều vương triều hưng thịnh rồi diệt vong.
Nhưng đối với Michael Seraphiel và Raphael Seraphiel, đó chỉ là khởi đầu cho một định mệnh dài đằng đẵng dưới sự chứng kiến của Seraphina Elysia. Họ trở thành hai thiên thần bất lão của Thần Điện, mãi mãi giữ hình dáng trẻ tuổi và tiếp tục chờ đợi ngày cánh cổng định mệnh một lần nữa mở ra.
Sau hơn một thiên niên kỷ sống trong Thần Điện, Michael Seraphiel và Raphael Seraphiel gần như chưa từng rời khỏi nơi ấy. Thế giới bên ngoài đối với hai anh em chỉ tồn tại qua những câu chuyện Seraphina Elysia kể lại.
Cho đến một ngày...
Seraphina Elysia khẽ mỉm cười nhìn hai anh em.
Seraphina Elysia
Các con đã ở bên ta suốt một nghìn ba trăm lẻ hai năm.
Michael Seraphiel
//khẽ cúi đầu//
Michael Seraphiel
Đó là vinh hạnh của chúng con ạ
Raphael Seraphiel
//Đứng bên cạnh anh,đôi mắt ánh lên vẻ tò mò//
Raphael Seraphiel
Bên ngoài bây giờ trông như thế nào vậy ạ?
Nghe vậy, Seraphina khẽ bật cười.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, vô số hạt sáng vàng kim hội tụ thành một cánh cổng khổng lồ.
Seraphina Elysia
Các con đã trưởng thành rồi
Seraphina Elysia
Ta cho phép hai con rời Thần Điện, đi ngắm nhìn thế giới mà bấy lâu nay các con chỉ được nghe kể
Raphael Seraphiel
//lập tức sáng mắt//
Raphael Seraphiel
Thật sao ạ?!
Cậu quay sang ôm lấy cánh tay Michael, không giấu nổi vẻ phấn khích.
Raphael Seraphiel
Ca! Chúng ta cuối cùng cũng được ra ngoài!
Michael Seraphiel
//khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em trai//
Michael Seraphiel
Ừ... nhưng đừng chạy lung tung
Raphael Seraphiel
//cười tươi//
Raphael Seraphiel
Em hứa... cố gắng vậy!
Seraphina nhìn hai anh em bằng ánh mắt hiền từ.
Seraphina Elysia
Hãy nhớ, thế giới bên ngoài không chỉ có ánh sáng. Các con sẽ gặp niềm vui, nỗi buồn và cả những thử thách
Nàng khẽ nâng tay.
Hai chiếc lông vũ trắng từ từ đáp xuống trước mặt Michael và Raphael, hóa thành hai mặt dây chuyền hình đôi cánh.
Seraphina Elysia
Mang theo chúng. Dù các con đi đến đâu, Thần Điện vẫn luôn là nhà
Cặp Song Sinh
//Hai anh em cùng cúi đầu//
Cặp Song Sinh
Vâng... Mẫu Thần
Ngay sau đó, cả hai bước về phía cánh cổng ánh sáng, mang theo sự háo hức và tò mò sau hơn 1.302 năm chỉ sống trong Thần Điện, bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của mình ở thế giới bên ngoài
Chap 2
//ABC// Hành động
*ABC* Suy nghĩ
"ABC" Nói nhỏ
•AbC• Truyền Âm
-ABC- Chữ Trên Giấy
~ : Chế giễu, giễu cợt?
~~~: dẹo
[ABC] Nói chuyện với hệ thống
Mọi hình ảnh mang tính chất minh họa
Ánh sáng từ cánh cổng dần tan biến.
Khi Michael và Raphael mở mắt lần nữa, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn Thần Điện nguy nga, không còn những cột trụ vàng trắng hay biển mây vô tận.
Thay vào đó là...
Một toa tàu điện ngầm đang lặng lẽ lao đi trong đường hầm tối.
Tiếng bánh sắt ma sát với đường ray vang lên đều đặn.
Keng... keng...
Hai anh em đứng giữa toa tàu, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
Ngay khi bước vào thế giới phàm trần, hào quang sau lưng, đôi cánh trắng cùng toàn bộ thần lực hiển lộ đều tự động thu lại.
Cơ thể họ trở về dáng vẻ của những thiếu niên mười sáu tuổi.
Mái tóc bạc mềm mại, đôi mắt tím nhạt trong veo và gương mặt non trẻ vẫn không hề thay đổi, như thể hơn 1.302 năm chưa từng trôi qua.
Bộ Thánh phục cũng hóa thành những bộ quần áo bình thường của con người, khiến hai anh em trông chẳng khác gì những học sinh vô tình lạc lên chuyến tàu này.
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
//tò mò nhìn khắp nơi//
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
"Anh... đây là thế giới của con người sao?"
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
//khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng hành khách//
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
"Có lẽ vậy."
Những hành khách trên tàu chỉ lướt nhìn hai anh em rồi nhanh chóng quay lại với điện thoại hay công việc của mình, không một ai biết rằng trước mặt họ là hai thiên thần đã sống hơn một thiên niên kỷ.
Loa phát thanh trên tàu vang lên.
Mọi người xung quanh dần biến mất.
Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
"Ca ca"
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
"Những người khác biến mất hết rồi"
Lucian Aster[Raphael Seraphiel]
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
Lucien Aster[Michael Seraphiel]
"Phải"//nhìn quanh//"là quy tắc"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play