Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Soukoku/Song Hắc/DaChuu): Kẻ Thù Hay Tình Nhân?

Gặp lại.

//...//: Hành động. *...*: Suy nghĩ. (...): Nói nhỏ (nếu có), tâm trạng, vân vân. ADA (Armed Detective Agency): Cơ quan Thám tử Vũ trang. PM (Port Mafia): Mafia Cảng. Dazai Osamu: Hắn. Nakahara Chuuya: Cậu.
Đêm tối tại Yokohama, ADA va chạm với PM trong một nhà kho bỏ hoang. Tiếng súng vang lên, khói bụi mù mịt. Một thành viên ADA hét lên:
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
Dazai! Cẩn thận, phía trước—!
Một bóng người lao tới, mũ phớt, tóc đỏ rực — Nakahara Chuuya, một trong năm Giám đốc Điều hành của PM.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dazai…! //Nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt như thiêu đốt// Lâu rồi không gặp, đồ phản bội.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ôi, Chibi bé nhỏ của tôi đây rồi~ Tôi nhớ cái dáng lùn lùn đó quá trời luôn á.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ngươi—!! //Sôi máu, nắm tay siết chặt, sóng lực bắt đầu dâng lên//
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
…Khoan đã. Họ… Quen nhau sao?
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Quen… nhưng trông chẳng giống kẻ thù gì hết…
Trong lúc ADA còn bối rối, Dazai và Chuuya đã lao vào nhau. Tiếng va chạm nổ tung. Nhưng lạ là đòn của hắn toàn né khéo hoặc chặn nhẹ, không hề có ý định giết hay làm tổn thương cậu.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Này! Đừng có mà nương tay với ta!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ơ, thì tôi chỉ muốn chơi đùa với Chibi chút thôi mà… cậu nghiêm túc quá đấy.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chơi đùa cái đầu ngươi!!
Bất ngờ, một thành viên PM khác nhắm súng vào Chuuya từ phía sau, định bắn lén để chiếm công. Dazai liếc mắt, nhanh như chớp kéo Cậu sang một bên, viên đạn bay sượt qua.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Sững người// …Ngươi vừa… cứu ta?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Nhếch môi// Không hẳn. Tôi chỉ không thích ai khác động vào Chibi thôi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
(Tức vì đến bây giờ hắn vẫn có thể đùa được, nhưng không làm được gì.)
ADA nhìn cảnh này mà kiểu: ??? Wtf relationship này là gì vậy???
Khung cảnh sau trận hỗn chiến. ADA đã tạm lui về, PM cũng rút. Trong trụ sở ADA, mọi người đang bàn lại tình hình.
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
Dazai… giải thích đi. Tại sao trong lúc nguy hiểm, cậu lại kéo một thành viên của PM tránh đạn? Với lại cậu ta còn là một Giám đốc Điều hành đấy!
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Đúng đó! Nhìn… kiểu như anh đang lo cho cậu ta vậy…
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ơ kìa, chẳng qua tôi quý trọng sinh mạng bé nhỏ của Chibi thôi mà. Ai lại nỡ để một “Chibi” biến mất chứ?
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
Cậu đùa tôi à…? //Hơi khó chịu nhưng cũng không làm được gì nốt//
Mọi người liếc nhau, gương mặt vừa ngờ vực vừa khó tin.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
//Mỉm cười và không nói gì//
Akiko Yosano
Akiko Yosano
//Mỉm cười nửa miệng// Ơ hay, tôi lại thấy hai người hợp nhau lắm á. Trông đâu giống kẻ thù, giống… //ngắt lời, nhấn mạnh// người tình hơn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Haha, nghe cũng thú vị đấy. Chắc là “người tình kẻ thù” nhỉ?
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
Đ-Đừng có nói mấy câu kỳ cục đó!
Trong phòng họp PM, sau trận chiến. Một số thuộc hạ đang báo cáo lại. Cậu ngồi vắt chân, mặt cau có, tay xoay ly rượu.
Thuộc hạ A
Thuộc hạ A
Thưa Nakahara-san… lúc đối đầu, Dazai hình như… không hề muốn giết ngài.
Thuộc hạ B
Thuộc hạ B
Đúng ạ. Thậm chí còn kéo ngài tránh một phát đạn. Rõ ràng là… bảo vệ ngài.
Cả phòng im lặng, rồi bắt đầu xì xào.
Thuộc hạ C
Thuộc hạ C
(Có khi nào… họ vẫn còn…)
Thuộc hạ D
Thuộc hạ D
(Suỵt! Không được nói bậy về Nakahara-san với Dazai!)
Thuộc hạ E
Thuộc hạ E
//Khẽ cười// (Nhưng mà… tôi cũng thấy… hai người đó trông chẳng giống kẻ thù chút nào. Giống một cặp đang cãi nhau nhiều hơn.)
Ly rượu trong tay Chuuya khựng lại, mặt thoáng đỏ. Cậu đập mạnh xuống bàn.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mấy người im hết cho tôi!! Tôi với hắn— hoàn toàn là kẻ thù! Hiểu chưa?!
Cả phòng lập tức im phăng phắc, nhưng ai cũng liếc nhìn nhau, nén cười.
Cậu bực bội quay đi, lẩm bẩm rất nhỏ mà không ai nghe thấy.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
…Đúng là phiền phức thật, cái tên ngốc đó…

Cuộc hẹn?

Vào một hôm nọ…
Đêm muộn, bến cảng Yokohama. Trời lặng gió, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước. Một khung cảnh hữu tình— À nhầm. Một bóng người với mũ phớt đứng dựa lan can — Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Khó chịu, lẩm bẩm// Tên cá thu chết tiệt đó… sao còn chưa đến.
Từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ơ kìa, sên trần à, nhớ tôi đến mức phải sốt ruột chờ thế này sao?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Giật mình, quay lại// Đ-Đừng có nói nhảm! Ta đến chỉ để… để hỏi cho rõ. Ở Mafia, người ta đồn… ngươi đã bảo vệ ta.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Tiến lại gần, cười nham hiểm// Thì đúng mà. Có mỗi một con sên đặc biệt trên đời, tôi phải giữ chứ.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Đỏ mặt, siết chặt nắm tay// Ngươi—! Ta đã bảo là không được gọi như vậy rồi mà. Nếu ADA mà biết ngươi hẹn kẻ thù, còn ta thì bị PM bắt gặp thế này… cả hai ta đều chết chắc!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Ghé sát, hạ giọng// Thì mình cứ giữ bí mật thôi. Chỉ cần cậu không buông, tôi cũng chẳng buông.
Khoảnh khắc im lặng. Cậu cắn môi, ánh mắt dao động, rồi quay đi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
(…Đúng là phiền phức… nhưng ta vẫn ở đây.) //miễn cưỡng//
Skip
Vào một đêm định mệnh nào đó… (Mấy đứa này đi “hẹn hò” chắc luôn)
Đêm, trong một con hẻm vắng gần bến cảng. Cậu và hắn đứng khá sát nhau, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
(Ta nói rồi, “hẹn hò” bí mật nguy hiểm lắm. Ngươi định để ADA với Mafia làm thịt cả hai hả?)
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(Ơ, thì phiêu lưu mới vui chứ. Với lại… Chibiko đang lo cho tôi à?)
(Bạn sợ à?)
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Đỏ mặt, quay đi// (T-Ta chỉ lo mình bị liên lụy thôi!)
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vọng lại từ đầu ngõ. Hai bóng người xuất hiện — Nakajima Atsushi và… Akutagawa Ryuunosuke (bro tên dài vãi chưởng).
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Giật mình, hạ giọng// (Khốn kiếp, ADA với PM đều ở đây! Chúng mà thấy thì xong đời!) *Đặc biệt là Ryuu..*
Hắn nhanh như chớp kéo cậu sát vào tường, dùng bóng tối che đi. Khoảng cách cực gần, hơi thở chạm nhau.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Cười khẽ// (Suỵt. Chibi mà run lên thì càng dễ bị lộ đấy.)
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Mặt đỏ bừng, thì thầm đáp lại// (Ai… ai thèm run chứ!) //Hơi run//
Atsushi đi ngang qua, nhìn quanh.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Lạ thật… mình vừa nghe tiếng ai đó…
Akutagawa Ryuunosuke
Akutagawa Ryuunosuke
Chắc do gió thôi. Đi mau. //Lạnh lùng đi một cách trầm ai chính, mặc kệ cậu//
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Này, đợi ta với chứ! //Chân trước chân sau đuổi theo//
Sau khi hai người rời đi.
Không gian trở lại yên tĩnh. Cậu thở phào, nhưng nhận ra mình vẫn còn bị hắn ôm sát.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ngươi— buông ta ra mau! //Nhưng giọng lạc đi vì ngượng//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Mỉm cười nham hiểm, vẫn chưa buông// Chibi đỏ mặt dễ thương thế này… tôi buông thì uổng quá.
Một lúc sau, cả hai đã tránh xa khu vực có người. Cậu đi phía trước, bước chân mạnh, gương mặt đỏ bừng vì tức xen lẫn ngượng.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tên cá thu chết tiệt! Lần này suýt thì cả hai bị bại lộ rồi đấy! //Nhíu mày//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Đi thong thả sau lưng cậu// Ơ, nhưng cuối cùng thì có ai phát hiện đâu. Chibi nóng quá rồi đó~
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Quay phắt lại, nghiến răng// Đủ rồi! Tốt nhất là cắt đứt chuyện gặp gỡ này đi. Ta không muốn liều mạng vì mấy trò điên rồ của ngươi nữa!
Không khí lặng lại. Dazai khựng lại nửa giây, nhưng rồi mỉm cười như chẳng có gì.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu Chibi thật sự muốn vậy… thì tôi sẽ biến mất ngay. Nhưng—
Hắn tiến sát lại, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm hơn thường ngày.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đừng trách tôi nếu sau này cậu thấy cô đơn đến mức… chỉ muốn có “tên ngốc phiền phức” này ở bên.
Cậu sững người. Tay nắm chặt, tim đập loạn. Miệng định gắt, nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Cuối cùng cậu quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
…Ngươi thật sự… phiền phức đến mức ta không bỏ được.
Hắn bật cười khẽ, bước tới ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu cứng người, rồi chậm rãi buông xuôi, để mặc vòng tay ấy siết lại.

Hợp tác.

Một ngày sau, trụ sở ADA và PM đều nhận được tin: Xuất hiện một nhóm tội phạm mới ở Yokohama. Lạ ở chỗ, ADA lẫn Mafia… lại bị cấp trên ép buộc “hợp tác tạm thời”.
Trong một căn nhà bỏ hoang, cả đội ADA đang bàn kế hoạch. Cánh cửa bật mở — bước vào là Chuuya cùng vài thuộc hạ PM. Dazai ngồi sẵn, tay chống cằm, cười nhạt.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
//Ngạc nhiên// Hả?! Sao Mafia lại ở đây?!
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
Đáng lẽ đây là nhiệm vụ của ADA cơ mà!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Bình thản, nhún vai// Cấp trên các cậu với Boss của tôi thỏa thuận rồi. Không thích cũng phải chịu thôi.
Ánh mắt Chuuya lướt qua Dazai một thoáng. Cậu vờ như chẳng quan tâm, nhưng tim lại nhói khi nhớ cảnh hôm trước.
(Ngại chắc luôn).
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Cười đều, giọng bỡn cợt// Ồ, gặp lại Chibi. Lần này nhớ đừng đỏ mặt kẻo lộ đấy nhé. //Trêu chọc//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Nghiến răng, nhỏ giọng// (Câm đi, đồ phiền phức.)
Nói vậy nhưng tai cậu đã hơi đỏ lên.
Những thành viên ADA hay PM khác đều không hề hay biết, tưởng họ chỉ cãi nhau như thường lệ. Thực ra… giữa Dazai và Chuuya là cả một “bí mật” căng như dây đàn.
(Gây—)
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
//Hơi cau mày// Tôi không tin tưởng đám Mafia. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi đành chấp nhận.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Gật đầu// Tôi cũng chẳng ưa gì ADA. Nhưng nếu không diệt bọn kia, Yokohama sẽ rối loạn. Tạm thời thôi.
Vì trong đó có người cậu ghét, tên cá thu chết tiệt đó.
Mọi người bắt đầu bàn kế hoạch. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Dazai khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Chuuya, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(Này, sên trần. Hợp tác kiểu này… nghe giống “hẹn hò công khai” ghê nhỉ?)
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Giật mình, nghiến răng// (Ta giết ngươi ngay tại chỗ bây giờ đấy!)
Đêm hôm đó, ADA và PM cùng tiến vào một nhà kho nơi bọn tội phạm ẩn nấp. Bọn địch đông, vũ khí hiện đại. Cả nhóm chia ra, chỉ còn Dazai và Chuuya tác chiến chung một hướng.
Bọn địch lao tới. Chuuya dùng trọng lực đánh bật chúng lên, Dazai chạm tay vô hiệu hóa năng lực đứa còn lại, rồi cả hai cùng đánh gục bọn chúng. Động tác ăn khớp đến mức… giống như đã luyện tập từ lâu.
(Dĩ nhiên rồi, vì hai người là… “Soukoku / Song Hắc” kia mà. Không hợp mới là lạ).
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
//Nhìn từ xa, ngạc nhiên// Ủa… hai người đó… hợp ý ghê vậy?
Doppo Kunikida
Doppo Kunikida
//Nghi ngờ, ghi chép trong sổ// Bất thường. Rõ ràng là kẻ thù, tại sao lại phối hợp trơn tru đến thế…
Trong lúc đánh nhau, một kẻ địch bất ngờ phóng dao về phía Chuuya. Dazai phản xạ cực nhanh, kéo Chuuya vào sát ngực mình, dao sượt qua vai áo.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Hơi đỏ mặt, gắt nhỏ// Tên khốn quấn băng này! Buông ra mau, ta tự lo được!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Mỉm cười, thì thầm vào tai cậu// Ờ, nhưng ôm giá treo mũ thế này thoải mái hơn chứ.
Chuuya vùng vẫy như sắp chết vì bị tên này ôm giữa thanh thiên bạch nhật (có thể là ngại chết), nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai vẫn dính chặt. Đúng lúc đó, ánh mắt Atsushi và Kunikida quét qua. Cả hai bối rối thoáng chốc, nhưng chưa kịp thắc mắc thì một đợt địch mới lao tới, khiến họ phân tâm.
Sau khi bọn địch bị hạ gục, Chuuya đẩy mạnh Dazai ra, mặt đỏ như lửa.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Đừng có làm mấy trò lố bịch này nữa, đồ phiền phức!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Giả bộ ngây thơ, nhún vai// Ơ, thì tôi chỉ bảo vệ “đồng đội” thôi mà.
Nhưng trong mắt những người quan sát, sự ăn ý và khoảnh khắc kia… đã gieo một hạt nghi ngờ.
Sau khi chiến đấu xong, cả nhóm ADA và PM được sắp xếp nghỉ tại một khu nhà trọ để hồi sức. Do thiếu phòng, Dazai và Chuuya… bị “ép” ở chung.
(Cái này là kế hoạch của ông chú Mori chắc luôn).
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Hơi đỏ mặt, gằn giọng// Không thể nào! Tôi không ở cùng tên phiền phức này đâu!
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
//Mỉm cười “ngây ngô”// Không còn phòng trống, chịu đi.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
//Nhỏ giọng lại chỉ để cho hai người nghe thấy//
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
(Với lại cả hai từng là “partner” mà, ngủ chung một phòng có gì to tát đâu.)
ADA và PM rời đi, để lại hai người trong căn phòng chật hẹp. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng tim đập của Chuuya lỡ nhịp khi thấy giường… chỉ có một cái.
(Cái này cũng là kế hoạch của ông chú Mori chắc luôn).
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Lẩm bẩm, quay đi// (Ta ngủ dưới đất.)
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Nằm thẳng lên giường, cười trêu// Thôi nào, giá treo mũ. Giường này rộng lắm, đủ cho hai người đấy.
Rồi rốt cuộc thì vẫn phải nằm giường.
Đêm khuya. Dazai vẫn tỉnh, mắt nhìn lên trần.
Bất chợt, Chuuya xoay người, mái tóc đỏ xõa xuống, khuôn mặt trở nên bình yên khi ngủ, khác hẳn dáng vẻ thường ngày mạnh mẽ và có phần cọc cằn của cậu (cậu chỉ hay cọc cằn với Dazai vì cái tính nhây và hay trêu chọc của hắn, nhìn chỉ muốn đấm). Dazai lặng lẽ đưa tay khẽ chạm vào sợi tóc ấy, ánh mắt dịu lại khác hẳn vẻ bỡn cợt thường ngày.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(…Đúng là phiền phức. Nhưng nếu không có cậu, tôi còn thấy cô đơn hơn.)
Chuuya trở mình, vô thức rúc sát hơn vào hơi ấm bên cạnh. Dazai khựng lại, tim đập lệch nhịp. Anh mỉm cười, kéo chăn đắp cho cả hai. Trong căn phòng tĩnh lặng… khoảng cách “kẻ thù” dường như biến mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play