Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đường Hầm Đen] Anh Chàng Làm Gốm Họ Tiêu.

Chap 1.

NovelToon
____
[Ga Lý Tử Bá.]
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Ngồi gác chân/ "Sắp tới sinh nhật anh hai rồi, không biết nên tặng gì nữa..."
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Ngồi xuống, nhìn cô gái gần đó/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn sang/ "Thằng này làm gì nhìn con gái người ta đắm đuối nhể?"
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Quay đầu đi/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Nay xui nhờ..."
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhắm mắt dưỡng thần/ "Kệ đi, không phải chuyện của mình... Đừng can thiệp vào nhân quả của người khác."
Tiêu Mộ Bạch chỉ tính nhắm mắt một tí nhưng mà chẳng biết tại sao lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Mở mắt/...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
!
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn xung quanh/ "Sao chỉ còn có vài người trong tàu vậy?"
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Quái lạ..."
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn sang bên cạnh/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Dựa đầu vào vai cậu ngủ/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Cái gì vậy trời, phiền phức thật."
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
Này.
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Mở mắt/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
! /Nhìn Tiêu Mộ Bạch/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Bừng tỉnh/ Xin lỗi, tôi không cố ý.
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
... "Phiền phức"
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Không nói gì thêm/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Lúc nãy... mình ngủ thiếp đi à?"
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Mà tại sao mình lại tựa đầu vào vai cậu ta? Kì lạ."
[Kính gửi quý khách]
[Chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối. Khách sạn Cascade. Yêu cầu mang theo hành lý, xuống tàu trật tự.]
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Nhìn quanh/ "Mất dấu người đó rồi."
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Hệ thống này chắc bị lỗi rồi!
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tôi thấy chưa chắc.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Có thể là trò đùa, hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tôi nghe nói vài năm trước có một tàu điện ngầm, trên màn hình lớn còn chiếu ra...
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
/Biểu cảm khoái chí/
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Chiếu ra cái gì?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Không nói được, nói chung là rất không lành mạnh... Nhưng mà, anh hiểu chứ?
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Hê hê
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
Hê hê
Trương Tĩnh Di.
Trương Tĩnh Di.
/Nhéo tai/ Cho chừa cái tội hê hê này!
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
A! đau đau...
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
Anh sai rồi anh sai rồi...
Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc.
Đàn ông bọn họ nghe đến mấy cái này... Là y như anh em lâu năm vậy.
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Kệ đi, mình liêm mà."
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Điềm tĩnh/
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Giọng nói này... Chắc là thông báo bị hỏng rồi
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Nên mới thành ra như thế này.
Hạo Hạo.
Hạo Hạo.
Bố mẹ ơi... Con hơi sợ.
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Hạo Hạo đừng sợ, có bố mẹ ở đây với con.
Đổng Đình.
Đổng Đình.
...
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Chồng ơi, chúng ta không xuống sao?
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Mới có hơn 20 phút... Sao mà xuống được.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Im lặng nhìn đồng hồ/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Theo lý mà nói
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Thời gian dừng của tàu điện ngầm là 3 phút, vừa nãy thông báo vừa nói, đến bây giờ đã là 3 phút.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
...
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Cửa xe vẫn mở to thế?
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Mở điện thoại/ ...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Á đù..."
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Nhìn sang/ "Không có tín hiệu sao?"
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Tắt điện thoại, ngã lưng ra sau ghế suy nghĩ/
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Đệt! Vẫn chưa có tín hiệu!
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
...
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Bây giờ phải làm sao đây?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
E rằng nơi này, không đơn giản như vậy đâu...
Hạo Hạo.
Hạo Hạo.
A! /bịt tai/
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Anh đừng nói bậy bạ nữa, làm con trai tôi sợ thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu! /Chỉ thẳng mặt Tiêu Nhất Bạch/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
...
Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc.
Mọi... Mọi người mau nhìn đằng kia kìa! /Chỉ tay về phía sương mù/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn sang/
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Có lẽ nên đi ra khỏi tàu thôi."
Tiêu Mộ Bạch nhét điện thoại vào trong túi, ngay sau đó đứng dậy phủi bụi trên quần rồi đi ra khỏi tàu.
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
Đi Trước.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Anh đừng đi vội vã như vậy chứ?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Thở dài, đi theo Tiêu Mộ Bạch/
Trương Vi.
Trương Vi.
Cả anh nữa, đây là chuyến tàu cuối đấy... Haizz
Trương Vi.
Trương Vi.
Cố chấp thật!
Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc.
Chúng... Ta cũng ra ngoài sao?
Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc.
Tôi Cảm thấy màn sương này... Rất nguy hiểm.
Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc.
Hơn nữa nó còn tiến về phía chúng ta!
Bàng Duệ.
Bàng Duệ.
Tôi không biết, mọi người nghĩ sao?
Trương Tĩnh Di.
Trương Tĩnh Di.
Chỉ là sự cố thôi mà.
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
Cho dù là sự cố... Cũng không nên như thế này.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
/Nhìn Tiêu Mộ Bạch và Tiêu Nhất Bạch/ "Đành liều vậy!"

Chap 2.

Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đệt mẹ, tôi đi đây! /Nói rồi chạy thẳng ra khỏi tàu/
Trương Vi.
Trương Vi.
Đã có ba người đi rồi...
Trương Vi.
Trương Vi.
Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
Trương Vi.
Trương Vi.
Đi hay là Đợi?
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Cúi đầu suy nghĩ/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Đi!
___
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Này, hai anh đợi tôi với!!! /Vừa chạy vừa gọi/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
Anh không đi cùng họ sao?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
Theo bọn tôi làm gì?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tôi cảm thấy chuyến tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy đâu
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Hơn nữa ở trong tàu tôi có cảm giác tim đập nhanh...
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
Ồ, sao anh lại chắc chắn như vậy?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tàu không có dấu hiệu chạy
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Không có tín hiệu
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Không có tên ga tàu
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Và màn sương mù đột ngột này... Ngoài những người chúng ta ra, tất cả đều biến mất rồi!
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
Giỏi nhỉ?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Hehe... Không có đâu. /Ngại ngùng/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh cũng thấy mà...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Lấy thẻ tàu ra/
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
...
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đệt
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Thẻ tàu này là sao?
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Im lặng quẹt thẻ/
Bíp—
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Làm theo/
Bíp—
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Á đù!
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
/Quẹt thẻ/
Bíp-
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Được thật này!!!
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Mọi người!
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Mới thế mà đã kéo cả đoàn đi theo rồi à..."
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Tình hình hiện tại không rõ ràng, tôi nghĩ vẫn nên đi theo đoàn thì hơn.
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Tay đút vào túi/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Hừ!
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
/Lấy thẻ tàu ra/ Cái quái gì thế này!
Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc.
/Nhìn thẻ tàu, ngỡ ngàng/ Em cũng có...
Bàng Duệ.
Bàng Duệ.
Anh cũng không biết nữa... /Gãi đầu/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Xem ra... Tất cả chúng ta đều có thứ này.
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Vậy... Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Lời nhắc nhở thân thiện!
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đó là thẻ tàu điện ngầm đó.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Haizz... /Quẹt thẻ/ Được rồi, ra khỏi toa rồi hằn bàn.
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Ngáp/ "Lề mề bỏ mẹ."
____
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
NovelToon
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Đây là nơi nào vậy?
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
/Mở điện thoại/
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Mẹ kiếp! Vẫn không có tín hiệu.
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Chồng... Chồng ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Không biết.
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
...
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Không có tín hiệu, hay là chúng ta xuống dưới đợi đi... /Xoay người định đi/
NovelToon
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Đệt!
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Chuyện này là sao vậy, cửa tàu điện ngầm tại sao lại đóng rồi!?
Cắt Anh Quả Đầu Ngang Vai.
Cắt Anh Quả Đầu Ngang Vai.
Tôi còn có việc quan trọng, không thể nán ở lại lâu được.
Cắt Anh Quả Đầu Ngang Vai.
Cắt Anh Quả Đầu Ngang Vai.
Tôi là người địa phương, tôi biết đường
Cắt Anh Quả Đầu Ngang Vai.
Cắt Anh Quả Đầu Ngang Vai.
Cho dù không đi được cũng phải đi.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Chuyện này quá kì lạ
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Tôi cũng là người địa phương, nhưng sao tôi không biết thành phố này lại có một kiến trúc biệt lập như thế này chứ?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Nhìn toà nhà trước mặt/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Đã đi mất tăm/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Cậu ta đâu rồi?"
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Nhìn đám người phía sau/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Hắn biến mất từ khi nào?"
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Haizzz...
Anh chàng mặc vest cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, Tôn Lượng chỉ biết bất lực nhìn theo.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Ơ, anh tóc trắng kế anh đâu rồi?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
Tôi không biết
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
???
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đừng nói...
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
Bỏ cái suy nghĩ tào lao đó đi, chúng ta đi thôi.
_____
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Đứng hút thuốc/ Phà~
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Thoải mái thật..."
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Casket Hotel?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Khách sạn quan tài?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Thì ra anh ta ở đây..."
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
/Nhìn Tiêu Mộ Bạch đang đứng hút thuốc/ A! anh làm tôi kiếm muốn chết, tưởng anh là...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
Tôi đi hút thuốc thôi...
Âm thanh cắn xé từ làn sương mù, và tiếng la hét của anh chàng mặc vest khi nãy vang lên.
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đệt mẹ!
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đây là người đàn ông vừa rời đi
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Không hay rồi, anh ta hình như gặp nguy hiểm hay gì đó...
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Đi, chúng ta mau đi cứu!!!
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Định chạy vào Sương Mù/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
/Kéo tay lại/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh ngu à
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tình hình bây giờ anh không thấy sao?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Sương mù đó... Không an toàn, vẫn nên là đừng mạo hiểm thì hơn.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Tôi hiểu... Nhưng đó là một mạng người cơ mà!?
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
Đừng nghĩ nhiều... Có lẽ chỉ là
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
Sương mù quá dày nên bị ngã vào hố thôi...
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
Anh không phải cũng nói đi theo đoàn lớn... Tốt hơn mà?
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Cúi đầu, thở dài/ Cũng chỉ có thể như vậy thôi...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Người tốt nhỉ?"
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Rít điếu thuốc/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Cúi đầu suy nghĩ/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Dập điếu thuốc xuống đất/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
Đi, vào trong thôi.
Sương mù bên ngoài ngày càng gần, dù bọn họ có muốn hay không cũng phải chịu thôi.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Nghe theo anh ta đi, chúng ta đi vào trong.
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Tiến lên mở cửa/
Két—
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Giữ tay Tiêu Mộ Bạch/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
...
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Ra hiệu bằng mắt/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
... /Gật đầu/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
Mời các vị.
All. (–main)
All. (–main)
/Im lặng cúi đầu/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Chúng tôi đã mở cửa cho rồi, chẳng lẽ muốn chúng tôi đi vào trước dò đường sao?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Muốn ngồi mát ăn bát vàng à?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Làm gì có chuyện tốt như vậy?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Thằng này, trông như wibu chúa, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng..."
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Cũng là người phát ngôn không tồi, hơn nữa hắn còn chả làm gì cả, chỉ mở mồm ra nói vài câu sĩ sĩ..."
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Còn là người theo bọn tôi đầu tiên, nên người khác mặc định rằng hắn ở phe của tôi... Còn hưởng phúc lợi từ việc anh chàng kia mở cửa."
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Thật là thông minh."
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Đàn ông đại trượng phu, các người là đàn ông thì sao chứ
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Cứ để một người phụ nữ như tôi phải vào à?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Thế chồng cô không phải đàn ông đại trượng phu à?
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Anh nói vậy là sao, anh ấy cũng có con cái, gia đình của mình.
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Có thể mạo hiểm sao!?
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Thôi, thôi được rồi...
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Để tôi đi.
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
...
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
/Im lặng cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn thấy/ ...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Kệ đi, không phải chuyện của mình..."

Chap 3.

Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Rọi đèn đi vào/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Nhìn quanh/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
...
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Giựt mình/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Hiện tại xem ra...
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Không có nguy hiểm gì, mọi người vào đi
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Cô đã là mẹ, tốt nhất nên che mắt con lại.
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Bên trái có chút...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Đi vào, nhìn bên trái/ ...
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Đừng bận tâm, đi vào thôi
Sau đó cả lũ cũng mới dám bước vào.
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn ra sau/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đệt, cửa đóng rồi!
Đèn chợt nhấp nháy không ngừng...
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Xem ra, chúng ta không rời đi được rồi.
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Cái này, lại là tình huống gì nữa vậy?
Nhấp nháy một lúc thì cũng ngừng hẳn, đèn tự động sáng trở lại.
Trương Tĩnh Di.
Trương Tĩnh Di.
/Lùi lại/
Trương Tĩnh Di.
Trương Tĩnh Di.
/Sợ hãi, không ngừng lùi lại/
Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh.
Chuyện gì vậy?
Trương Tĩnh Di.
Trương Tĩnh Di.
Áaaaaa!!!
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Bịt tai/
NovelToon
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Tiến lên, nhìn kĩ lại/ Xác của thằng mặc vest à?
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Nhìn biểu cảm của Tiêu Mộ Bạch/...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
"Mất cả đầu... Thứ gì khủng khiếp đã làm chuyện này nhỉ?."
Điền Giai Ngọc.
Điền Giai Ngọc.
/Ngất/
Bàng Duệ.
Bàng Duệ.
Giai Ngọc!!!
Đổng Đình.
Đổng Đình.
/Vội che mắt Hạo Hạo/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
/Quay đầu nhìn mọi người/
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
/Điềm tĩnh/
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn chăm chú cái xác, mặt lộ vẻ sự thích thú/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
"Hai người... Sao không sợ hãi chút nào vậy?"
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
"Tôi từng là lính, thực hiện nhiệm vụ bí mật, vừa nhìn đã giật mình!"
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
"Còn họ, chẳng dao động chút nào vậy?"
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
"Cứ như nhìn một con chó chết... Hơn nữa, cái anh kia còn cười cười là như thế nào!?"
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Anh kia trong lời Tôn Lượng/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
/Quỳ xuống/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh ta đã dùng sinh mạng của mình để cảnh báo chúng ta...
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh Đẹp Trai
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh Là Cứu Tinh!
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Xin nhận của tôi một lạy... /Định lạy/
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Được rồi được rồi, có ý là được rồi...
Tiêu Mộ Bạch.
Tiêu Mộ Bạch.
/Nhìn xung quanh/ "Đói quá, kiếm đồ ăn mới được."
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
...
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Có nên để anh ta ở đây không?
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Anh!
Đổng Đình.
Đổng Đình.
Nghĩ cách xem, không thể để con như vầy được!
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
Này anh, trong nhà ăn có tấm khăn trải bàn, lấy phủ lên thi thể đi.
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Ôi chao
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Nhìn đầu óc của tôi này
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Cảm ơn... Cảm ơn!
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
/Vội chạy vào lấy khăn trải bàn, đắp lên người thằng con/
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
...
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đầu óc anh có vấn đề à?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh ta bảo anh che thi thể, chứ có kêu che đứa trẻ không?
Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng.
Ôi chao, nhìn cái đầu óc của tôi này...
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Sợ đến mức lú lẫn rồi à?"
Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch.
"Trừ tôi, anh lính, cậu tóc trắng kia và thằng béo thì tất cả còn lại đều như vậy..."
Tôn Lượng.
Tôn Lượng.
Nào, mọi người ngồi bên này đi, nghỉ ngơi chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play