Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Guiheng》《Ruiheng》《Luheng》《Senheng》《Qiheng》《Wenheng》《Ranheng》《Mingheng》Nuông Chiều Đến Hư Hỏng!

Em được lắm!!

Trước mặt Trương Quế Nguyên bây giờ là thân hình cao gầy, da vẫn một màu trắng sữa như trước nhưng cái má bánh bao, mái tóc hay thậm chí là chiều cao cũng đã thay đổi không ít. Nhớ trước kia em không đeo kính nhưng lúc này đây trên đôi mắt trong veo đó lại có thêm một chiếc kính màu tối bầu bạn.
Khóe mắt Trương Quế Nguyên ươn ướt, nhắm chặt mắt lại để ngăn nước mắt không trào ra. Hít một hơi thật sâu, giọng đã pha chút nghèn nghẹn và khàn khàn. Đứng trước Trần Dịch Hằng anh vẫn luôn không thể nào bình tĩnh nổi, nhất là lúc này, dù sao cũng đã 5 năm không gặp rồi nhỉ?
Người đang đứng đối diện Trương Quế Nguyên hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao. Đôi tay khẽ siết lại rồi buông thõng ra, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Trương Quế Nguyên mà cúi xuống nhìn mũi chân.
Khoảng không lặng im lâu đến mức Trần Dịch Hằng có thể đếm được số gạch trong phòng. Trương Quế Nguyên không nói gì mà cứ nhìn em chằm chằm, đầu rối như tơ vò. Chủ động trốn rồi lại chủ động tìm??
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//đột nhiên đứng dậy đi về phía em//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//mím môi + lùi lại//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//vẫn luôn giữ biểu tình lãnh đạm//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hơi có chút hoảng// Tr-Trương tổng muốn làm gì thì ngồi xuống uống trà, rồi ta bình tĩnh từ từ nói chuyện với nhau đừng làm càn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cười khinh nhưng trong mắt không lấy một ý cười// hơ, bình tĩnh? Em nghĩ tôi sẽ bình tĩnh được bao lâu?!
Sao có thể bình tĩnh nổi chứ? Năm đó chính em là người trốn tránh bọn họ trước, lần này lại là em chủ động tìm đến bọn họ. Em coi họ là cái gì chứ? Cây ATM rút tiền à, hay thú bông để em muốn chơi thì nhặt lên còn muốn bỏ thì tùy tiện vứt đi không thương tiếc??
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cắn chặt môi, ánh mắt vẫn luôn lãng tránh Trương Quế Nguyên//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//tay đụng vào cạnh bàn//-//quay đầu lại// *hết đường lui rồi...*
⚠️ *abcxyz* -> suy nghĩ ⚠️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ánh mắt thâm sâu nhìn em//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//đối diện với ánh mắt khó đoán trước ấy của Trương Quế Nguyên//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//môi mấp mấy muốn nói lại thôi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nắm tay siết chặt// *thật sự không có lời gì muốn nói với mình sao? *
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nắm lấy cổ tay của em kéo lại phía mình//
Vì lực kéo mạnh và nhanh nên Trần Dịch Hằng không phản ứng kịp, chân có chút lảo đảo đứng không vững, cũng may Trương Quế Nguyên tay mắt lanh lẹ ôm eo em kịp thời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao? Đến "ngõ cụt" mới chịu quay đầu à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ghé sát vào tai em thì thầm// em coi tôi là gì trong mắt em hả Trần Dịch Hằng!!?
Sát khí lạnh băng bao trùm cả căng phòng, Trần Dịch Hằng lập tức bị câu hỏi không nhanh không chậm của Trương Quế Nguyên làm cho choáng váng đầu óc. Ngay một khắc em đã từng nghĩ rằng, có lẽ nào bản thân đã thật sự thua, thật sự rung động bằng cả trái tim trước các anh không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hơi thở đã bắt đầu có chút hỗn loạn// e-em....
Bị ép buộc là thật, có nỗi khổ riêng là thật và đã từng lừa dối các anh cũng là thật... Làm sao Trần Dịch Hằng có thể giải thích hết thảy mọi thứ trong những năm qua là sự chen chân của người thứ 3 với các anh đây? Cậu thật sự không có dũng khí nói ra câu chuyện đó..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
TRẢ LỜI !!? //cáu kỉnh + lớn tiếng quát//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//run sợ//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ngữ khí hòa hoãn lại//-//hít sâu thở ra// phù.. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, còn việc tuyển nhân viên...!
Ánh mắt sắc lẹm của Trương Quế Nguyên liếc nhìn bóng dáng nhỏ gầy như chú cún con của Trần Dịch Hằng đang cầm lấy tập tài liệu trên bàn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//lạnh sống lưng//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ngày mai hẵng đến phỏng vấn. Tôi phỏng vấn!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cả người chợt cứng đờ//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
sao? Có vấn đề gì không Trần thiếu gia!? //nhấn mạnh 3 chữ cuối//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//xoay người nở nụ cười chuẩn phong thái// không dám ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//phẩy tay// về đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cúi người, bước nhanh ra khỏi phòng// xin phép ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
_________&_________
- end chap 1 -

Rất muốn hỏi....

Trên đường Trần Dịch Hằng từ Trương thị về nhà mình thì lại gặp phải một người quen nữa...
Trần Dịch Hằng với chiếc xe mô tô màu đen của mình, dắt từng bước qua ngã tư con phố, người qua lại tấp nập, khói bụi bay đầy trời, bóng người nhỏ bé của cậu và chiếc xe to gấp đôi người cậu. Không hiểu tại sao hình bóng nhỏ nhỏ gầy gầy ấy lại lọt vào tầm mắt của một người đang ngồi vắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên trong chiếc xe ô tô đắt đỏ, chuẩn xác rơi xuống người cậu.
Cứ thế, cậu nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt của Trần Tuấn Minh, như một cơn gió, đến không báo trước rồi đi không một lời từ biệt... Những kỷ niệm tháng ngày đẹp đẽ ấy thi nhau ùa về trong tâm trí anh.
Khi tài xế trong xe đang định đạp ga chạy tiếp thì một giọng nói trầm thấp vang lên, có chút gấp gáp mà gắt gao khóa chặt lấy hình bóng của Trần Dịch Hằng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Khoan đã!!!
: sao vậy Trần thiếu?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
tôi gặp người quen, muốn xuống xe một chút, đợi tôi. //có chút khẩn trương//
: à được.
Cặp chân thon dài bước ra khỏi chiếc xe Porsche, người đi đường ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn bởi dung nhan của anh. Đôi mắt đen hơi híp lại, trông có vẻ khá mệt mỏi do phải tham gia nhiều hoạt động truyền thông, mái tóc đỏ cháy nổi bật trong đám đông.
Vì khoảng cách giữa cả hai không xa nên Trần Tuấn Minh bước 2 bước đã đến trước mặt em.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng ca!!
Khi nghe đến biệt danh này, tim em giật thót 1 nhịp, vì trước kia chỉ có duy nhất một người là gọi Trần Dịch Hằng như vậy, tay đặt trên tay lái khẽ siết chặt, môi run run nhìn người trước mắt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần- Tuấn- Minh....
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*ngữ khí này.. không sai được! *
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt thoáng qua tia đau lòng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*cao hơn trước nhiều rồi, cũng tự tin hơn.. *
Thật ra Trần Dịch Hằng có rất nhiều câu muốn hỏi Trần Tuấn Minh nhưng tình thế lúc này không cho phép cậu mở miệng..
Trần Tuấn Minh lúc bấy giờ cũng đã là một nghệ sĩ solo 21 tuổi, từ lúc ra mắt công chúng đã vô cùng hút fan với nhan sắc điên đảo lòng người và giọng hát trong trẻo, đến khi debut thì sự nghiệp càng ngày càng thăng hoa như diều gặp gió.
Trước khi tình huống này xảy ra, cả hai đều nghĩ ra trong đầu hàng trăm hàng vạn lần gặp gỡ bất ngờ, không nghĩ rằng nó sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Cũng đã từng có rất nhiều câu hỏi muốn thốt ra nhưng giờ đây, khi đã gặp người thật thì chả có câu nào trong đầu cả.
Im lặng, vẫn là im lặng...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ờm... anh có muốn đi ăn chút gì đó không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//rũ mắt, gật nhẹ đầu//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
vậy để em chở anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em.. biết lái xe mô tô?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ừm.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*mặt búng ra sữa mà gu xe cỡ này😰*
-
Ở quán ăn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cúi đầu không biết nói gì//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//lặng lẽ quan sát em//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*rất muốn hỏi nhưng lại muốn anh ấy chủ động giải thích... *
Reng- reng- rengg...---
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//cầm điện thoại lên nhìn//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📲: sủa
⚠️📲 -> đang nghe điện thoại⚠️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📲: cắt mẹ lưỡi mày giờ ở đó mà sủa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📲: rõ là chưa hết giờ làm mà sao mày trốn ra ngoài rồi?!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📲: em trốn ra mới tìm lại được một kỳ tích
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📲: kỳ tích??? //khó hiểu//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📲: ừ, chút nữa về nói với anh sau
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📲: giờ em bận rồi, tạm biệt!
Tút- tút- tút--
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cái thằng này!! Bỏ mình lại chơ vơ ở phòng tập, lát nữa về mày ch3t với tao 😈
Ở bên kia
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngẩng đầu lên// ai vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Xuyên suốt buổi ăn, cả hai đều im lặng không nói gì với đối phương khiến bầu không khí xung quanh trở nên có chút không được náo nhiệt như ngày thường cho lắm.
________&________
• end chap 2 •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play