Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TNT_All Lâm] Bản Án Của Tình Yêu

C1 Chiếc bánh ngọt lúc tăng ca

Ánh đèn huỳnh quang trong văn phòng làm việc của tập đoàn giải trí và truyền thông Hạ Nhật dần tắt đi, chỉ còn lại góc bàn làm việc ở dãy phòng dự án là còn sáng. Hạ Tuấn Lâm khẽ thở ra một hơi, những ngón tay thon dài, trắng trẻo vẫn lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Cậu là một nhân viên lập kế hoạch bình thường, không thích bon chen, tính tình lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo như một làn gió mùa xuân. Hôm nay công ty của cậu và tập đoàn tài phiệt họ Lưu có một dự án ký kết lớn, Hạ Tuấn Lâm được giao nhiệm vụ hoàn thiện những bước hồ sơ cuối cùng.
Cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương có chút mệt mỏi, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn chín giờ tối rồi.Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt bên cạnh màn hình máy tính bỗng rung lên bần bật, màn hình hiển thị hai chữ vốn là nỗi khiếp sợ của thương trường nhưng lại là mật ngọt của lòng cậu: "Văn Văn".
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, vẻ mệt mỏi trên gương mặt thanh tú ngay lập tức tan biến. Cậu bắt máy, giọng nói dịu dàng như nước chảy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nghe đây, Diệu Văn
Ở đầu dây bên kia, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một tổng tài Lưu Diệu Văn lạnh lùng, hô mưa gọi gió, người mà chỉ cần sa sầm mặt một cái là cả sàn chứng khoán phải rung chuyển, lúc này lại phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, nồng nặc mùi làm nũng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ Nhi... Em còn chưa chịu về nữa sao? Anh đứng dưới sảnh công ty em mười phút rồi đó. Xe của anh lạnh ngắt hà, không có em sưởi ấm gì hết.
Hạ Tuấn Lâm bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự dung túng, ngọt ngào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi, em đang kiểm tra lại file số liệu lần cuối. Anh lên đây đi, văn phòng giờ này vắng người rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được, anh lên liền! Chờ anh đó!
Giọng nói bên kia lập tức hồ hởi trở lại. Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài hành lang. Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng đầu lên liền thấy một vóc dáng cao lớn, vai rộng chân dài trong bộ âu phục cắt may thủ công đắt giá bước vào. Lưu Diệu Văn bình thường đứng trước truyền thông luôn vuốt tóc gọn gàng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhưng lúc này tóc mái anh đã hơi rũ xuống trước trán, trên tay còn xách một chiếc túi giấy của tiệm bánh ngọt mà Hạ Tuấn Lâm thích nhất.Vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt sắc sảo của vị tổng tài ấy liền cong thành hình bán nguyệt. Anh bước nhanh tới, chẳng màng đến bộ âu phục phẳng phiu của mình, trực tiếp khom lưng ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thơm quá... Nhớ em chết mất thôi.( Lưu Diệu Văn lầm bầm, vòng tay siết chặt eo cậu.)
Hạ Tuấn Lâm bất lực nhưng đầy nuông chiều, cậu nghiêng đầu né né cái mũi đang cọ đến ngứa ngáy của anh, đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay săn chắc đang ôm mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lưu tổng, đây là văn phòng công ty đối tác đó. Nhỡ có ai nhìn thấy thì thể diện của anh bay mất sạch cho xem.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mặc kệ họ, anh ôm người yêu của anh chứ có ôm ai khác đâu.
Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, bĩu môi đầy trẻ con. Anh buông cậu ra nhưng một tay vẫn giữ chặt lấy bả vai cậu, đặt túi bánh ngọt lên bàn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có mua bánh dâu tây cho em nè. Cả chiều nay họp hành căng thẳng, anh cứ nghĩ đến việc em phải tăng ca là trong lòng bứt rứt không chịu nổi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc bánh dâu tây được trang trí tỉ mỉ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Cậu quay ghế lại đối diện với anh, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Cậu tự tay mở hộp bánh, xúc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nào, há miệng ra. Anh bận rộn cả ngày, chắc chắn là chưa ăn gì đúng không?
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vị ngọt của kem và vị chua nhẹ của dâu tây lan tỏa, nhưng đối với anh, ánh mắt lấp lánh của Hạ Tuấn Lâm còn ngọt ngào hơn gấp trăm lần. Anh vừa nhai vừa nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên đưa tay quẹt một chút kem dính trên khóe môi cậu, sau đó tự nhiên đưa lên miệng mình liếm sạch.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngon lắm.
Anh cười híp mắt, lộ ra chiếc răng khểnh trông vô cùng nghịch ngợm, hoàn toàn không có dáng vẻ của một bạo chúa thương trường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, khẽ lườm anh một cái)Lưu Diệu Văn, anh càng ngày càng lưu manh rồi đấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ lưu manh với một mình em thôi
Lưu Diệu Văn đắc ý đáp. Anh vươn tay kéo chiếc máy tính của cậu lại gần hơn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để anh xem nào, dự án của hai công ty chúng ta à? Để vị tổng tài này đích thân kiểm tra cho em, em lo ăn bánh đi.
Hạ Tuấn Lâm không cản anh, bởi cậu biết Lưu Diệu Văn trong công việc là một thiên tài thực sự. Anh nhìn lướt qua các điều khoản, phong thái lập tức thay đổi, sự nghiêm túc và nhạy bén hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm. Nhưng bàn tay còn lại của anh thì lại không nghiêm túc chút nào, nó cứ luồn vào trong năm ngón tay của Hạ Tuấn Lâm, đan chặt lấy, mười ngón tay gắt gao khóa vào nhau.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỗ điều khoản về tỷ lệ chia lợi nhuận này, bên em tính toán hơi bảo thủ rồi.
Lưu Diệu Văn vừa chỉ tay vào màn hình vừa nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà không sao, ngày mai ký kết, anh sẽ ký duyệt mức ưu đãi nhất cho bên em. Xem như... tiền sính lễ anh đưa trước cho công ty vợ anh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai là vợ anh chứ?
Hạ Tuấn Lâm buồn cười, dùng tay còn tự do nhéo nhẹ vào má anh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lưu tổng, anh công tư phân minh một chút có được không? Người ta sẽ nói anh bị mỹ sắc làm mờ mắt đấy.
Lưu Diệu Văn xoay mặt sang, hôn một cái chóc vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt thâm tình như muốn nhấn chìm người đối diện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu mỹ sắc đó là Hạ Tuấn Lâm, thì Lưu Diệu Văn này nguyện làm hôn quân cả đời. Em có biết hôm nay lúc họp hội đồng quản trị, mấy lão già kia cứ lải nhải làm anh đau hết cả đầu không? Lúc đó anh chỉ muốn đứng phắt dậy bảo là 'Tôi phải đi đón người yêu tôi rồi, mấy người tự chơi một mình đi'
Hạ Tuấn Lâm nghe anh kể khổ với giọng điệu ấm ức như đứa trẻ bị tranh mất kẹo thì không nhịn được cười. Cậu đưa tay vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của anh, dịu dàng khuyên nhủ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đó, đừng có nóng nảy như vậy. Người ta đều là tiền bối lớn tuổi, anh phải giữ hình tượng một chút. Mà này, tối nay anh muốn ăn gì? Em về nấu cho anh nhé?
Nghe đến hai từ "về nhà" và "nấu ăn", đôi mắt Lưu Diệu Văn sáng rực lên. Anh tiến sát lại gần cậu, hơi thở nam tính ấm áp bao vây lấy Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh muốn ăn mì em nấu. Thêm hai quả trứng ốp la hình trái tim nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được, chiều anh hết.( Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như thu hút hết mọi ánh sáng trong căn phòng tối.)
Sau khi thu dọn xong xuôi, Lưu Diệu Văn tự giác xách ba lô cho cậu, một tay nắm lấy tay cậu dắt đi. Khi đi qua hành lang và xuống thang máy, thỉnh thoảng có vài nhân viên bảo vệ đi tuần tra nhìn thấy, họ đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy vị tổng tài Lưu thị cao cao tại thượng đang cười hớn hở, vừa đi vừa đung đưa tay của một nhân viên nhỏ cấp thấp. Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng thèm bận tâm, anh còn cố tình nắm chặt hơn như muốn khoe khoang với cả thế giới.Bước ra khỏi cửa tòa nhà, một cơn gió đêm lạnh buốt ùa tới kèm theo vài giọt mưa lất phất. Hạ Tuấn Lâm khẽ rùng mình một cái. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác dạ dày cộp, còn vương lại hơi ấm cơ thể của Lưu Diệu Văn đã bao bọc lấy người cậu.

C2 Cái ôm sau giông bão

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đã bảo em mặc ấm vào rồi mà, dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa rào đó
Lưu Diệu Văn vừa cằn nhằn vừa cẩn thận kéo khóa áo lên tận cằm cho cậu, kéo luôn cả chiếc mũ len trùm kín tai cậu lại, biến cậu thành một cục bông tròn vo.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bên trong áo gile, liền lo lắng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đưa áo cho em rồi anh lạnh thì sao? Mau lấy áo dự phòng trong xe ra mặc vào đi
Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy cục bông Hạ Tuấn Lâm vào lòng, cười hắc hắc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không lạnh, ôm em là anh thấy nóng hừng hực rồi nè.
Họ nhanh chóng lên xe. Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường phố thành phố lên đèn hoa lệ. Trong không gian yên tĩnh của xe, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào ghế, nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Lưu Diệu Văn khi lái xe. Dưới ánh đèn đường lướt qua, sườn mặt của anh góc cạnh, nghiêm túc và có sức hút chí mạng. Đây chính là người đàn ông mà bao nhiêu người thèm khát nhưng không thể chạm tới, vậy mà người đàn ông ấy lại dành trọn vẹn sự dịu dàng, trẻ con và cả cuộc đời mình cho cậu.Về đến căn căn hộ chung cư cao cấp của hai người, vừa mở cửa bước vào, Lưu Diệu Văn đã từ phía sau ôm chầm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, đem cả người cậu nhấc bổng lên một chút rồi cùng ngã xuống chiếc sofa mềm mại ở phòng khách.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aa... Diệu Văn, thả em ra, em phải đi nấu mì.
Hạ Tuấn Lâm bị anh đè dưới thân, cười khúc khích né tránh nụ hôn như mưa rào đang rơi xuống mặt mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Năm phút thôi, cho anh sạc pin năm phút đã.(vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi nhưng tràn đầy sự ỷ lại.)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay anh nhớ em đến mức phát điên rồi. Lúc đứng trên bục phát biểu, trong đầu anh toàn là hình bóng em lúc cười với anh buổi sáng.
Hạ Tuấn Lâm dừng động tác kháng cự, cậu nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh mà vuốt ve. Cậu biết, gánh vác cả một tập đoàn lớn trên vai ở độ tuổi này, áp lực của Lưu Diệu Văn lớn đến nhường nào. Ngoài kia anh phải làm một vị thần không được phép sai sót, chỉ có ở bên cạnh cậu, anh mới có thể cởi bỏ lớp giáp sắt, làm một Lưu Diệu Văn chân thật nhất, biết mệt mỏi và biết làm nũng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngoan nào, em ở đây mà. Em không đi đâu hết.
Hạ Tuấn Lâm thì thầm bên tai anh, thanh âm dịu dàng như một liều thuốc xoa dịu mọi giông bão trong lòng vị tổng tài trẻ.
Lưu Diệu Văn khẽ rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng nhuận của cậu. Không để cậu kịp nói thêm câu nào, anh cúi xuống, dịu dàng nhưng bá đạo ngậm lấy đôi môi ấy. Nụ hôn của họ không có sự vội vã, nó ngọt ngào, sâu lắng và tràn ngập sự trân trọng. Anh mút nhẹ bờ môi dưới của cậu, đầu lưỡi rụt rè nhưng kiên quyết cạy mở hàm răng cậu, tiến vào trong quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu. Hạ Tuấn Lâm khẽ run lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn đầy tình ý này.Không gian phòng khách như ấm lên, tiếng thở dốc khe khẽ và tiếng nước mờ ám vang lên trong không gian yên tĩnh. Đến khi Hạ Tuấn Lâm cảm thấy dưỡng khí trong ngực mình sắp cạn kiệt, Lưu Diệu Văn mới luyến tiếc buông ra, nhưng vẫn không quên mổ nhẹ thêm vài cái lên môi cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười trêu chọc khi thấy gương mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Pin đã sạc đầy 100%(bật dậy, tràn đầy năng lượng kéo Hạ Tuấn Lâm đứng lên)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bây giờ, anh sẽ phụ giúp vợ nấu mì!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Buồn cười đấm nhẹ vào ngực anh một cái) Đã bảo không được gọi là vợ rồi mà. Đi rửa tay đi.
Trong gian bếp ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ lên hai bóng hình một cao một thấp. Hạ Tuấn Lâm đứng bên bếp đứng nấu, còn Lưu Diệu Văn thì đeo chiếc tạp dề hình chú gấu màu hồng – vốn là đồ đôi do Hạ Tuấn Lâm mua – trông vô cùng hài hước so với thân hình cơ bắp của anh. Anh lóng ngóng đứng bên cạnh giúp cậu bóc vỏ tỏi, thỉnh thoảng lại từ phía sau vòng tay qua người cậu để lấy cái này cái kia, cố tình tạo ra những va chạm cơ thể đầy thân mật.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn, anh đứng xích ra một chút, dầu bắn trúng anh bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm vừa lật quả trứng ốp la vừa nhắc nhở.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sao, anh có lớp da dày mà.
Lưu Diệu Văn cười hi hi, cằm tựa lên vai cậu, nhìn chằm chằm vào nồi mì đang bốc khói nghi ngút.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ Nhi, em nấu món gì cũng là ngon nhất trên đời.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là mì gói thêm trứng thôi mà, anh bớt nịnh nọt đi.
Hạ Tuấn Lâm ngoài miệng thì nói vậy nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi đã phản bội cậu.Khi hai bát mì thơm phức được dọn ra bàn, Lưu Diệu Văn lập tức chụp một tấm ảnh bằng điện thoại của mình. Anh không dùng mạng xã hội cá nhân cho công việc, nhưng anh có một tài khoản phụ chỉ đăng duy nhất những điều liên quan đến Hạ Tuấn Lâm. Dòng trạng thái hôm nay của anh là: “Mì của em nấu, hạnh phúc nhất trần đời.” kèm theo hình ảnh hai bát mì có trứng hình trái tim.Họ cùng nhau ăn tối, tiếng cười nói rộn rã không ngớt. Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa tranh thủ gắp thịt và rau sang bát của Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em gầy quá, phải ăn nhiều vào. Dự án này xong xuôi, anh sẽ xin phép giám đốc của em cho em nghỉ phép một tuần, anh đưa em đi du lịch biển.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Hạ Tuấn Lâm nuốt miếng mì, ngẩng đầu nhìn anh)Anh lại dùng quyền lực ép người nữa rồi. Em là nhân viên nhỏ, nghỉ nhiều quá đồng nghiệp sẽ bàn tán đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai dám bàn tán người yêu của Lưu Diệu Văn?(Anh nhướng mày, khí thế bá đạo vô tình lộ ra.)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh mua đứt cả cái công ty đó cho em luôn bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Bất lực lắc đầu) Biết anh giàu rồi, Lưu tổng ạ. Nhưng em thích tự mình làm việc hơn, như vậy mới thú vị.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, chứa đựng sự tôn trọng tuyệt đối)Được rồi, nghe lời em hết. Em thích làm gì anh cũng ủng hộ.
Sau bữa ăn, Lưu Diệu Văn giành phần rửa bát. Vị tổng tài trị giá hàng chục tỷ USD lúc này đang chăm chú đứng chà từng chiếc bát, chiếc đĩa dưới vòi nước, thỉnh thoảng còn ngân nga một giai điệu không gọi tên. Hạ Tuấn Lâm đứng dựa vào cửa bếp, cầm một chiếc khăn khô chờ lau bát. Cậu nhìn bóng lưng anh, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên và thỏa mãn. Tình yêu của họ không cần phải ồn ào cho cả thế giới biết, không cần những chiêu trò hào nhoáng, chỉ cần những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng ngọt ngào như thế này là quá đủ.Khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, họ cùng nhau ra ban công ngắm mưa. Cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt, màn đêm thành phố mờ ảo qua màn nước. Lưu Diệu Văn kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình từ phía sau, chiếc cằm rộng rãi đặt trên đỉnh đầu cậu. Cả hai cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng, đón lấy làn gió mát rượi mang theo hương vị của đất trời sau mưa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ Nhi...(Lưu Diệu Văn khẽ gọi, giọng nói trầm ấm hòa vào tiếng mưa rơi.)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nghe.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.(Anh siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trước khi gặp em, cuộc sống của anh chỉ có những con số, những cuộc họp, và sự đề phòng. Anh phải diễn vai một người trưởng thành hoàn hảo. Chỉ có ở bên em, anh mới biết thế nào là hơi ấm của một mái nhà.
Hạ Tuấn Lâm xoay người lại trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời thâm tình của người đàn ông trước mặt. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp lên má anh, mỉm cười dịu dàng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn, anh cũng là chỗ dựa của em mà. Em chỉ là một người bình thường, nhưng vì có tình yêu của anh, em thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất. Cho nên, dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão, chỉ cần về nhà, em sẽ luôn là bến đỗ bình yên cho anh.
Lưu Diệu Văn cảm động đến mức sống mũi hơi cay. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật dài lên trán cậu, rồi chuyển dần xuống mắt, xuống mũi và cuối cùng là dừng lại trên đôi môi mềm mại mà anh thương yêu nhất. Giữa cơn mưa đêm lạnh giá của thành phố, trong căn hộ nhỏ này, tình yêu của họ vẫn luôn rực cháy, ngọt ngào và ấm áp, hứa hẹn một chặng đường tương lai tràn ngập hạnh phúc phía trước.

C3 Cùng đi nghỉ dưỡng

Ánh nắng vàng ươm của vùng biển miền Trung trải dài trên bờ cát trắng mịn, lấp lánh như những hạt kim cương vụn. Đúng như lời hứa, ngay sau khi dự án ký kết giữa hai công ty thành công tốt đẹp, Lưu Diệu Văn đã dùng "quyền lực tuyệt đối" của mình để duyệt cho Hạ Tuấn Lâm một kỳ nghỉ phép kéo dài một tuần. Hơn thế nữa, vị tổng tài vốn nổi tiếng cuồng công việc này cũng tự tay gác lại toàn bộ lịch trình dày đặc, giao quyền quản lý tạm thời cho trợ lý thân cận để đưa người yêu đi trốn cái nóng và sự xô bồ của thành phố.
Khu nghỉ dưỡng mà Lưu Diệu Văn chọn là một biệt thự biệt lập hướng biển, có bãi tắm riêng tư hoàn toàn để không ai có thể làm phiền đến không gian thế giới hai người.
Buổi sáng ngày thứ ba của chuyến đi, Hạ Tuấn Lâm thức dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu khẽ cựa mình, định ngồi dậy thì vòng tay to bản ở ngang eo lại siết chặt hơn, kéo tuột cậu trở lại lồng ngực vững chãi. Giọng nói trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ đặc trưng của Lưu Diệu Văn vang lên sát bên tai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ Nhi... còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi em.
Hạ Tuấn Lâm buồn cười, xoay người lại đối mặt với anh. Lúc này, vị Lưu tổng hô mưa gọi gió ngoài thương trường đang nhắm nghiền mắt, gương mặt điển trai lộ ra vẻ lười biếng, mái tóc đen hơi rối bù xù, hai đường chân mày rậm thanh tú hơi nhíu lại vì bị ánh nắng chiếu vào. Cậu vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng chân mày của anh, thanh âm nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ con
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đã gần tám giờ rồi, heo lười. Anh nói hôm nay dắt em đi dạo biển buổi sáng mà? Mặt trời lên cao rồi kìa.
Lưu Diệu Văn hé mở một con mắt, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người thương, anh lập tức tỉnh ngủ nửa phần. Anh không nói không rằng, cúi đầu ngậm lấy bờ môi hồng nhuận của cậu, mút mát nhẹ nhàng một hồi như muốn đòi "phí thức dậy". Đến khi Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt đẩy bả vai anh ra, anh mới luyến tiếc buông đôi môi đã hơi sưng mọng kia ra, nở nụ cười tinh nghịch đầy thỏa mãn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào buổi sáng, bảo bối của anh. Sạc pin buổi sáng xong rồi, anh tràn đầy năng lượng liền đây!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thật là... càng ngày càng da mặt dày.
Hạ Tuấn Lâm vừa vuốt lại vạt áo ngủ bị lệch vừa liếc anh một cái, nhưng trong mắt đều là ý cười ngọt ngào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Da mặt không dày thì làm sao rước được em về nhà chứ?
Lưu Diệu Văn hì hì cười, bật dậy ôm ngang hông cậu nhấc bổng lên, bước thẳng vào phòng tắm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nào, cùng nhau đánh răng, sau đó vị tổng tài này sẽ đích thân thoa kem chống nắng cho vợ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đã bảo không được gọi là vợ ở ngoài mà!
Tiếng phản đối yếu ớt của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bị tiếng cười khúc khích của cả hai nhấn chìm trong phòng tắm ấm áp.
Sau khi dùng xong bữa sáng nhẹ nhàng do đầu bếp khu nghỉ dưỡng chuẩn bị, hai người cùng nhau tản bộ đến một quán cà phê không gian mở nằm sát vách đá bờ biển. Quán cà phê này khá yên tĩnh, được thiết kế theo phong cách mộc mạc, là nơi lý tưởng để ngắm nhìn những con sóng vỗ vào ghềnh đá.
Lưu Diệu Văn chu đáo chọn một góc khuất gió, kéo ghế cho Hạ Tuấn Lâm ngồi rồi mới ngồi xuống đối diện. Anh gọi cho cậu một ly nước ép dưa hấu mát lạnh, còn mình thì dùng cà phê đen. Hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi trắng phanh hai cúc ngực, quần short đơn giản, trông trẻ trung và tràn đầy hơi thở thanh xuân như một nam thần bước ra từ truyện tranh, hoàn toàn không thấy chút dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Hạ Tuấn Lâm khẽ khuấy ly nước ép, ánh mắt nhìn ra xa, hít hà mùi vị mằn mặn đầy sảng khoái của biển cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn, ở đây bình yên thật đấy. Em cảm giác như mọi áp lực công việc mấy tháng qua đều tan biến hết rồi
Lưu Diệu Văn vươn tay qua bàn, nắm lấy những ngón tay mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ cần em thích, năm nào anh cũng sẽ đưa em đi. Sau này nếu em thấy mệt mỏi, anh sẽ mua một căn biệt thự sát biển như thế này, chúng ta sẽ chuyển về đây ở ẩn, ngày ngày anh bắt cá nuôi em, chịu không?
Hạ Tuấn Lâm bật cười, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lưu tổng trị giá hàng chục tỷ đô mà lại đòi đi bắt cá nuôi em sao? Người ta nghe thấy sẽ cười rụng răng mất
Đúng lúc này, từ dãy bàn phía sau rèm tre bên cạnh, tiếng trò chuyện của một nhóm doanh nhân trẻ và vài vị thiếu gia nhà giàu ăn chơi tình cờ lọt vào tai hai người. Vì quán khá vắng và gió biển thổi ngược chiều, cuộc đối thoại của họ nghe vô cùng rõ ràng.
NVP
NVP
Này, các cậu nghe tin gì chưa? Giới tài phiệt năm nước dạo này đang chấn động dữ dội lắm đấy.
Một giọng nam trầm thấp lên tiếng.
NVP
NVP
Tin gì thế? Lại có biến động thị trường à?
Người thứ hai hỏi.
NVP
NVP
Không, là chuyện tình trường của năm vị tổng tài quyền lực nhất năm phương ấy chứ! Mấy vị họ Tống, họ Mã, họ Đinh, họ Trương với họ Nghiêm đấy. Nghĩ mà xem, năm người họ hô mưa gọi gió, nắm thóp kinh tế năm nước, vậy mà dạo này ai cũng điên đảo vì tình.
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy mấy họ lớn liền tò mò tai hơi vểnh lên. Lưu Diệu Văn thì hơi nhíu mày, anh vốn không thích nghe chuyện bao đồng, nhưng thấy người yêu có vẻ chú ý nên anh cũng im lặng nghe cùng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play