An Chi vốn đã gần như mất mạng trong đêm mưa gió, cơ thể bầm dập, hơi thở mong manh như sắp tắt. Chính lúc ấy, anh đã xuất hiện, ôm chặt lấy cô, đưa cô rời xa nơi đầy đau thương ấy. Anh đem cô về khu rừng cấm người, nơi yên bình, không ai dám bước chân vào.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã được anh chăm sóc tỉ mỉ, nâng niu như viên ngọc quý. Anh luôn dịu dàng bên cạnh, thuộc hạ cùng muông thú trong rừng đều kính trọng và yêu mến cô. Dần dần, cô mới kể hết nỗi đau trong lòng: gia đình cô hoàn toàn thiên vị em gái nuôi. Cha mẹ cô vì em gái mà đánh đập, mắng mỏ cô không ngớt; ngay cả anh trai ruột cũng vậy, luôn bênh vực em gái, đối xử tệ bạc với cô như người ngoài. Cô bị bỏ đói, ngược đãi, không một ai thương xót. Nếu không có anh xuất hiện kịp thời, cô đã ra đi từ lâu rồi.
Một ngày kia, khi ngước nhìn anh, An Chi đột nhiên ngẩn ngơ — dáng vẻ, nụ cười ấy… chính là người mà cô đã gặp từ khi còn rất nhỏ, trong ký ức mơ hồ mà cô tưởng chỉ là giấc mơ.
Anh thấy cô ngơ ngác thì mỉm cười ôm nhẹ vai cô:
— Em mới nhận ra sao? Anh vẫn luôn như vậy, chỉ chờ đợi em lớn lên thôi. An Chi, em sẽ là người vợ duy nhất của anh. Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta cứ từ từ làm quen cũng được. Từ nay, mọi người sẽ gọi em là Tiểu thư. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời, không ai có thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa.
An Chi nghe mắt ướt ấm, trái tim lần đầu thấy ấm áp đến lạ.
Nhưng cơ thể cô còn yếu ớt, do bị bỏ đói từ lâu. Mỗi khi ăn uống xong, dù anh ân cần chăm sóc, chuẩn bị những món cô thích nhất, cô vẫn không giữ được, phải vào phòng móc họng nôn ra. Anh biết chuyện, không hề phiền trách, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng, đưa nước ấm cho cô súc miệng, lau nước mắt cho cô: “Không sao, từ từ sẽ tốt thôi. Anh sẽ luôn ở đây với em.”