[ĐN Thiên Kim Hóng Drama] Ngây Thơ?
chap 1
Cố Nguyệt Như ngây thơ sao?
Nếu cô ta ngây thơ... Thì tôi – kẻ bị hại tống vào tù thì thành cái dạng gì đây?
Lục Hiểu Quân
Giỏi, chỉ một con nhóc như này mà giết phân nửa người bên kia?
Lục Hiểu Quân
Oán hận phải sâu đến mức nào đây? //cười cợt//
Tôi bị hai gã đàn ông giữ chặt hai tay, quỳ dưới nền đất lạnh lẽo.
Nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm đó chưa từng có sự sợ hãi nào.
Cố Minh Châu
Tôi nhớ ở đây nam nữ phân riêng mà nhỉ?
Tôi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt luôn dõi theo Lục Hiểu Quân.
Cố Minh Châu
đúng không, bác Lục?
Ngay lúc ông ta và thuộc hạ còn đang ngẩn người ra, thì tôi nhanh chóng đưa chân ra sau gạt mạnh chân hai tên kia làm cả hai tên đang giữ lấy tôi ngã xuống.
Cố Minh Châu
Cách bác chào đón người mới... Thật không ra gì. //lên giường ngồi//
Lục Hiểu Quân
Cố Minh Châu? Là Minh Châu sao?
Cố Minh Châu
Bing go~ đoán đúng rồi~ //cười cười, nháy mắt//
Hình như... Tôi chẳng còn nhớ gì tiếp theo nữa rồi, chỉ nhớ bọn họ buộc tôi phải làm một đứa con gái mỏng manh yếu đuối.
Họ bảo... Gương mặt tôi rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác siêu lòng mà lại chẳng biết tận dụng.
Nếu có kiếp sau... Tôi sẽ làm lại.
Người vào tù chắc chắn phải là Cố Nguyệt Như.
Một con ả rắn rết, lòng dạ hiểm độc.
“nhìn xem này, con gái chúng ta thật sự xinh đẹp nhỉ!?”
“thật giống nội và ngoại nó mà!”
“hai đứa bây qua đây nhìn mặt em gái đi”
“xem xem có muốn đặt tên gì không?”
Tiếng nói cười bên tai khiến em chẳng biết là thực hay ảo.
Từng cái đầu chụm lại quanh em khiến bản thân m cũng đôi chút hoang mang.
Cẩm Ly
ây, như này còn giống ngoại hơn, đuôi tóc và mắt màu xanh này.
Cẩm Ly
Nhưng mà... Sao da con bé trắng quá vậy nhỉ?
Cố Thành Quân
à... //ho khan// hình như anh quên bảo em, con bé bị bạch tạng.
chap 2
Cứ thế, em lớn lên trong sự bao bọc và yêu quý của tất cả mọi người, không kiêu căng hay hống hách như kiếp trước.
Kiếp này em làm một đoá sen trắng thuần khiết và mỏng manh.
Ngày thiên kim thật trở về, Cố Minh Châu đang tụ tập với đám thiếu gia tiểu thư kiêu ngạo.
Thẩm Linh Chi
Có trở về thì sao chứ!
Thẩm Linh Chi
Tao dư sức nuôi mày.
Thẩm Linh Chi
Hay là... Mày cưới tao luôn đi Minh Châu. //cười gian//
Bạch Nguyệt
Biến! Có cưới cũng phải là chị mày cưới trước!
Lạc Hạ
//đớp xiên// lúc trước không phải đã nói rồi à? đứa nào cưới trước làm chó.
Thẩm Linh Chi
Hehe, nguyện làm chó cho Minh Châu.
Cố Minh Châu nhìn họ, gương mặt vẫn luôn giữ nét bối rối và sợ hãi.
Cố Minh Châu
Em... Em sợ chị ấy ghét em..
Cố Minh Châu
Em đã cướp mất 19 năm cuộc đời chị ấy mà..
Thẩm Hoài An
Không sao đâu.
Thẩm Hoài An vừa đến, đặt một ly nước đường đỏ trước mặt em rồi đi đến chỗ ngồi.
Cố Minh Châu
"ha~ cô lấy gì đấu với tôi?"
Cố Minh Châu
"bố mẹ, các anh trai và bạn bè chị đều chẳng còn."
Cố Minh Châu
"không phải nha, đó là do chị hại họ chết cháy mà?"
Phía trên sân thượng của một trong các toà nhà sa hoa của Cố thị.
Cố Minh Châu ngồi sát mép như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, gương mặt em đẫm lệ nhưng ánh mắt lại hiện lên sự khinh miệt một cách rõ ràng.
đôi mắt xanh tựa mặt hồ Alph đăm chiêu nhìn xuống bên dưới, nơi những chiếc xe sang trọng chạy hối hả, ánh đèn sáng lung linh khiến em càng thêm tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Từ phía cửa, tiếng động lớn vang lên.
Cố Minh Châu nhanh chóng thu hồi vẻ mặt khi nãy mà nhanh chóng chuyển sang một vẻ mặt vô hồn.
Cẩm Ly
Minh Châu, Minh Châu! Xuống đây đi con! //sắp suy sụp//
Cẩm Ly, mẹ nuôi của em là người đầu tiên lên tiếng, nối tiếp theo sau là tiếng của cha nuôi em.
Cố Thành Quân
Minh Châu! Con- con bình tĩnh lại đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play