[JENSOO] MỢ HAI×CON HẦU
Chương 1:NGƯỜI CỦA MỢ HAI
Đất Busan năm 1938, ai ai cũng biết đến Phủ Tổng phó bản Kim gia — một bề thế nguy nga gồm năm căn nhà gỗ lim đen bóng, cột kê đá tảng, sân gạch tàu trải rộng thênh thang. Trong cái phủ rộng lớn đó, luật lệ gia đao vô cùng nghiêm khắc. Kẻ ăn người ở chỉ cần lỡ tay làm vỡ cái tách trà hay đi đứng không nhẹ chân là đã bị lôi ra giữa sân quỳ gối chịu roi.
Thế nhưng, có một ngoại lệ duy nhất mà từ trên xuống dưới, từ Bà Cả cho đến đám gia nhân trong bếp đều phải kiêng nể: Trân Ni — cô người làm riêng của Mợ Hai Tú
Mợ Hai Tú vốn là con gái quan Huyện, góa chồng từ năm mươi hai tuổi. Mợ sở hữu nhan sắc mặn mà, đôi mắt sắc lẹm cùng tính cách lạnh lùng, ít nói. Cả cái phủ này không ai đoán được tâm tư của Mợ. Nhưng riêng với Ni — đứa con gái nhỏ được Mợ nhặt về từ một trận lụt năm xưa — Mợ lại dành một sự cưng chiều đến mức khác thường.
Đêm đã về khuya. Tiếng thạch sùng kêu răm rắp trên xà nhà gỗ lim. Gió sông Tiền thổi qua mành trúc mang theo hơi nước lạnh ngắt. Trong căn phòng rộng lớn nghi ngút hương trầm của Mợ Hai, ngọn đèn hoa kỳ tỏa ra ánh sáng vàng vặn nhỏ.
Ni đang đứng bên mép giường, hai tay cầm chiếc quạt nan bằng giấy bồi, nhịp nhàng quạt từng luồng gió nhẹ cho Mợ.
Kim Trân Ni
//Gió quạt đều đặn, giọng thỏ thủi dịu dàng// Mợ Hai ơi... Đêm đã sâu rồi, Mợ nhắm mắt ngủ đi ạ. Để em quạt thêm chốc nữa cho Mợ dễ vào giấc.
Kim Trí Tú
//Đang nằm ngửa trên chiếc giường gỗ gụ khảm ốc xà cừ, tay kê sau đầu, mắt vẫn nhìn lên trần nhà// Đứng quạt từ lúc cúng cơm chiều đến giờ, tay em không mỏi sao?
Kim Trân Ni
//Lập tức lắc đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi// Dạ không mỏi chút nào hết Mợ. Được đứng đây hầu Mợ là bổn phận của em. Mợ ngủ ngon thì em mới yên lòng.
Kim Trí Tú
//Thở dài một tiếng nhẹ, xoay người ngồi dậy. Cô khoác thêm chiếc áo khoác gấm màu lam, ánh mắt trầm ngâm chiếu thẳng về phía nàng// Em lại nói dối tôi.
Kim Trân Ni
//Giật mình, vội vàng cúi gầm mặt, hai tay ôm khăng khăng chiếc quạt// Dạ... Em đâu dám nói dối Mợ...
Kim Trí Tú
//Giọng trầm xuống, nghiêm nghị// Cánh tay em đang run lên kìa. Chiều nay, Bà Ba lại bắt em gánh hai lu nước từ dưới sông lên bếp phải không?
Nàng nghe cô hỏi thì bối rối, ngón tay xoắn chặt vào mép áo bà ba vải thô đã bạc màu. Chiều nay cô có việc phải lên thị xã, Bà Ba ở nhà liền viện cớ đám người làm bận việc đồng ruộng mà sai nàng xuống gánh nước. Nàng biết thân biết phận là người ở nên không dám cãi, gánh đến gãy cả lưng, hai bờ vai đỏ lây vết đòn gánh.
Kim Trân Ni
//Dạ nhỏ xíu, ánh mắt tránh né// Dạ... Bà Ba thấy bếp hết nước nấu ăn nên em... em phụ một tay thôi Mợ. Em khỏe lắm, gánh chút nước có thấm khía gì đâu ạ...
Kim Trí Tú
//Khuôn mặt sa sầm xuống, ánh mắt xót xa lẫn giận dữ// Tôi đã dặn cả cái phủ này thế nào? Em là người làm riêng của tôi. Ngoài việc chải tóc, pha trà và đi theo hầu tôi, không ai trong cái nhà này có quyền sai bảo em làm việc nặng!
Kim Trân Ni
//Sợ Mợ giận làm ảnh hưởng hòa khí trong nhà, vội vàng quỳ xuống cạnh chân giường// Mợ Hai bớt giận! Là em tự nguyện làm chứ Bà Ba không có ép... Mợ đừng vì em mà gây chuyện với Bà Ba, người ta lại nói Mợ vì một đứa con ở mà làm mất lòng bề trên...
Mợ Hai Tú nhìn đứa trẻ dưới chân mình — ngoan ngoãn, chịu đựng và lúc nào cũng nghĩ cho mình trước tiên. Sự giận dữ trong mắt Mợ nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một niềm thương xót vô bờ bến. Mợ bước xuống giường, đôi guốc sơn son chạm đất không một tiếng động.
Cô quỳ một bên chân xuống, nhẹ nhàng nâng hai tay Ni lên.
Kim Trí Tú
//Vuốt ve bàn tay thô ráp, chai sần vì vất vả của nàng// Đứng dậy.
Kim Trân Ni
//Ngước mắt nhìn cô, giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mi// Mợ Hai...
Kim Trí Tú
//Cắt lời, giọng nói tuy dịu dàng nhưng chứa đựng sự uy quyền tuyệt đối// Tôi bảo em đứng dậy, ngồi lên giường với tôi.
Kim Trân Ni
//Hốt hoảng xua tay// Dạ không được đâu Mợ! Giường của Mợ sang trọng êm ái như vậy, em là đứa con ở hèn mạt, sao dám ngồi lên... Bà Cả mà biết được thì đánh chết em mất!
Kim Trí Tú
//Nhếch môi cười lạnh một tiếng, lực tay siết nhẹ lấy tay nàng// Trong cái phòng này, lời tôi mới là luật. Bà Cả hay bất kỳ ai cũng không bước qua được cái ngưỡng cửa này mà đụng vào em. Ngồi xuống!
Nàng không dám cãi lời cô nữa. Nàng rón rén ngồi lên mép chiếc giường bọc nệm gấm. Cô quay lại bàn trang điểm, lấy ra một hũ cao dược liệu màu xanh ngọc thơm mùi thảo mộc. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, mở nắp hũ cao rồi xoa đều lên lòng bàn tay mình.
Trước sự ngỡ ngàng của nàng, cô nhẹ nhàng kéo hai tay áo bà ba của nàng lên, để lộ đôi cẳng tay trắng trẻo nhưng đã hằn lên những vết bầm đỏ do đòn gánh.
Kim Trân Ni
//Xấu hổ muốn rút tay lại// Mợ Hai! Đừng Mợ... Để em tự bôi được rồi. Mợ là Mợ Hai cao sang, sao lại phải hạ mình bôi thuốc cho em...
Kim Trí Tú
//Giữ chặt lấy cổ tay nàng, ngón tay thoa nhẹ lớp cao mát lạnh lên vết thương// Ngồi yên. Em xoa thì làm sao tới những chỗ bầm sau lưng?
Kim Trân Ni
//Thân thể khẽ run lên khi ngón tay cô chạm vào da thịt, tim đập thình thịch như trống trong ngực// Mợ... Mợ tốt với em quá. Nhiều lúc em nghĩ, em kiếp trước chắc phải tu mấy đời mới được Mợ nhặt về nuôi dưỡng...
Kim Trí Tú
//Ánh mắt mềm mại nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói chứa đựng sự cưng chiều sâu sắc// Tôi nhặt em về không phải để em làm con ở cho người ta hành hạ. Tôi giữ em bên mình là vì tôi muốn thương em, che chở cho em. Từ mai, đứa nào trong phủ này dám đụng đến một sợi tóc của em, em cứ nói với tôi. Tôi gánh hết cho em.
Kim Trân Ni
//Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào// Mợ chiều em như vậy, em hư mất... Người ta lại đồn đại Mợ coi trọng đứa con ở hơn cả người thân trong nhà.
Kim Trí Tú
//Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má nàng, ngón tay nán lại trên làn da mịn màng của cô// Thiên hạ đồn gì tôi không quan tâm. Trong cái phủ rộng lớn lạnh lẽo này, ngoài em ra thì còn ai thật lòng với tôi?
Căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngọn đèn dầu cháy tiệt tí tách và hơi thở nông nàn của hai người. Nàng nhìn cô — người phụ nữ đẹp rực rỡ nhưng luôn mang trong mình sự cô độc trầm mặc. Đôi mắt cô nhìn cô lúc này không có sự cách biệt giai cấp, chỉ có sự dịu dàng bao la.
Kim Trí Tú
//cô đóng hũ cao lại, kéo chiếc chăn bông gấm lên// Đêm nay lạnh lắm, gió sông thổi lùa qua kẽ ván. Em không cần xuống đất nằm nữa.
Kim Trân Ni
//Ngơ ngác, tròn mắt nhìn cô// Dạ? Mợ nói sao ạ?
Kim Trí Tú
//cô nằm xuống, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình// Nằm xuống đây với tôi.
Kim Trân Ni
//Mặt đỏ bừng bừng, tay chân lúng túng// Mợ... Mợ trêu em! Em ngủ dưới đất quen rồi, trải cái chiếu cút là được mà Mợ! Con ở làm sao được nằm chung giường với Mợ Hai...
Kim Trí Tú
(Nhìn nàng bằng ánh mắt dồn nén, giọng nói nửa đe dọa nửa cưng chiều) Em bước xuống đất một bước, tôi sẽ bắt em quỳ ở đó cả đêm. Còn nếu nằm đây, tôi ôm em ngủ. Chọn đi.
Kim Trân Ni
Dạ... em nghe lời mợ
Nàng nhẹ nhàng nằm xuống mép giường ngoài, không dám nhúc nhích dù chỉ một li vì sợ làm bẩn chiếc chăn gấm của cô. Nhưng Mợ Hai Tú đâu chịu để yên. Cô xoay người sang, vươn tay kéo sát nàng vào lòng mình, chùm chiếc chăn bông ấm áp qua người cả hai.
Mùi hương trầm dịu nhẹ từ người cô bao bọc lấy nàng. Tay cô ôm ngang eo nàng, xoa nhẹ tấm lưng còn đang đau rát.
Kim Trí Tú
//Thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp// Tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt như băng. Ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai tôi dắt em lên thị xã mua mấy bộ áo may mới.
Kim Trân Ni
//Nằm gọn trong vòng tay cô, tim đập thình thịch nhưng cảm giác an toàn và ấm áp lấp đầy lồng ngực// Dạ... Em cảm ơn Mợ Hai...
Kim Trí Tú
(Khẽ mỉm cười trong đêm tối, hôn nhẹ lên tóc nàng) Ngủ đi, Ni của tôi.
Đêm đó, dưới mái nhà uy nghiêm của Phủ Tổng phó bản, có hai con người vượt qua mọi ranh giới giai cấp để ôm lấy nhau trong hơi ấm cuồng nhiệt. Nhưng cả Trí Tú lẫn Trân Ni đều không biết rằng, ở góc hành lang tối bên ngoài, một bóng người đã âm thầm đứng rình từ lâu, ánh mắt tràn đầy sự ghen ghét và hiểm độc...
t/g nè
Sau bao nhiêu ngày off manga thì tui đã quay lại mang cho mọi người 1 fic mới nha
Chương 2: BÓNG TỐI NGOÀI HÀNH LANG
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa hế hé qua những hàng dừa nước ven sông, Phủ Tổng phó bản đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng rựa chẻ củi, tiếng gáo dừa múc nước. Trong căn phòng lớn của Mợ Hai Trí Tú, không khí vẫn tịch mịch và ấm áp.
Trân Ni tỉnh dậy trước. Cô khẽ động đậy thân mình nhưng nhận ra một cánh tay săn chắc, thơm mùi trầm hương vẫn đang siết chặt ngang eo mình. Gương mặt Mợ Hai Trí Tú khi ngủ bình yên đến lạ, không còn vẻ sắc sảo, lạnh lùng thường ngày.
Kim Trân Ni
//Thì thầm rất nhẹ, ngắm nhìn bờ môi cong nhẹ của cô// Mợ Hai ơi... Mợ đẹp quá...
Trân Ni đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, tính vén lọn tóc mai rủ xuống trên trán Mợ Hai. Nhưng vừa đưa tay ra, Mợ Hai Trí Tú đã bất ngờ mở mắt. Đôi mắt phượng chim sắc lẹm nhìn thẳng vào Trân Ni, rồi môi Mợ khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu ghẹo.
Kim Trí Tú
//Giọng trầm khàn mới ngủ dậy, siết chặt tay ôm Trân Ni vào sát hơn// Lén nhìn tôi ngủ từ bao giờ đấy?
Kim Trân Ni
//Mặt đỏ chót như gấc chín, vội vã muốn ngồi dậy// Dạ... dạ em không có! Em định dậy sớm xuống bếp pha trà cho Mợ... Mợ buông em ra kẻo người ta vào thấy thì chết em!
Kim Trí Tú
//Đè nhẹ vai Trân Ni xuống, vỗ vỗ lên lưng em// Giờ này chưa ai dám bước vào phòng tôi đâu. Ngoan, nằm yên cho tôi ôm thêm một chút. Tay chân em cả đêm qua được tôi ủ ấm mới có chút hơi người đấy.
Kim Trân Ni
//Thở dài lén lút nhưng trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào, gật đầu ngoan ngoãn// Dạ... Mợ Hai...
Trân Ni nằm yên trong lòng Mợ Hai thêm nửa canh giờ. Đến khi Mợ Hai Trí Tú ngồi dậy sửa sang y phục, Trân Ni mới nhanh tay lấy lược ngà, rón rén đứng sau lưng chải từng mượt mà lọn tóc đen dài cho Mợ.
Đúng lúc đó, tiếng guốc gỗ dồn dập vang lên từ ngoài hành lang. Cửa phòng Mợ Hai không gõ mà bị đẩy mạnh ra. Là Bà Ba — người thiếp thứ ba của quan Tổng phó bản, nổi tiếng là kẻ chua ngoa, hẹp hòi.
Bà Ba
//Đứng ở cửa, tay cầm chiếc quạt trầm hương quạt lấy quạt để, ánh mắt soi mói nhìn Trân Ni// Ôi chao! Mợ Hai ngủ thức muộn thế? Tôi tưởng Mợ Hai bị bệnh, tính sang thăm... Mơ hồ thế nào lại thấy con ở Trân Ni bước ra từ sau rèm giường Mợ thế này?
Kim Trân Ni
//Giật mình hoảng hốt, chiếc lược ngà trên tay suýt rơi xuống đất. Cô vội vàng quỳ sụp xuống// Dạ... dạ bái lạy Bà Ba... Con chỉ đang chải tóc cho Mợ Hai thôi ạ...
Bà Ba
//Cười khẩy một tiếng đầy châm biếm// Chải tóc? Chải tóc từ tận đêm qua hay sao mà sáng sớm đã ở sẵn trong phòng? Con ở này gan to thật, ranh ma quyến rũ...
Kim Trí Tú
//Đặt mạnh tách trà sứ xuống bàn//
Tiếng "CẠCH" vang lên đanh thép làm cắt ngang lời Bà Ba
Sự lạnh lẽo trong giọng nói của Mợ Hai Trí Tú khiến căn phòng như hạ xuống vài độ. Mợ chậm rãi đứng dậy, dáng người cao ráo, quý phái trong chiếc áo dài gấm xanh. Ánh mắt Mợ nhìn Bà Ba như muốn đóng băng đối phương.
Kim Trí Tú
//Thong thả bước lại gần Trân Ni, nắm lấy tay kéo cô đứng dậy sau lưng mình// Phòng của tôi từ bao giờ tới lượt Bà Ba tự do ra vào mà không gõ cửa? Lại còn dám đứng đây ăn nói hàm hồ?
Bà Ba
//Hơi chột bụng trước uy áp của Mợ Hai, nhưng vẫn cố vớt vát// Mợ Hai! Tôi là bề trên, tôi thấy gia phong trong phủ bị vấy bẩn thì tôi có quyền nói! Nó là con ở
Bà Ba
Mợ cho nó ngủ trong phòng, ăn cùng mâm, giờ cả cái phủ này người ta đồn Mợ... Mợ có tình cảm lệch lạc với nó đấy!
Kim Trí Tú
//Cười lạnh một tiếng, bước tiến thêm một bước áp sát Bà Ba// Tình cảm của tôi ra sao, đến lượt Bà Ba phán xét à? Trân Ni là người của tôi
Kim Trí Tú
Tôi thích cho nó ngủ đâu, ăn gì là quyền của tôi. Chiều qua Bà ép nó gánh nước đến sưng vai, tôi chưa tìm Bà tính sổ đâu đấy!
Bà Ba
//Tức giận đến tím mặt, chỉ tay vào Trân Ni// Mợ... Mợ vì một đứa con ở nhặt ngoài đường mà dám hỗn với tôi?!
Kim Trí Tú
//Cầm lấy ngón tay Bà Ba gạt sang một bên, giọng đe dọa// Tôi nhắc lại cho Bà Ba nhớ: Đừng động vào Trân Ni.
Kim Trí Tú
Lần sau còn để tôi thấy Bà sai bảo hay lườm quýt nó, hũ tiền gạo tháng này của viện Bà Ba... tôi liền cắt một nửa
Kim Trí Tú
Để xem lúc đó ai mới là người phải quỳ xuống xin ai.
Bà Ba
//Nghẹn lời, uất khuất giậm chân// Được! Mợ Hai giỏi lắm! Để tôi xem Mợ che chở cho nó được bao lâu!
Bà Ba
//Bà Ba hầm hừ quay lưng đi thẳng//
Sau khi Bà Ba đi khỏi, không khí trong phòng chùng xuống. Trân Ni lo lắng đến mức hai tay run rẩy. Cô nhìn Mợ Hai Trí Tú, đôi mắt rơm rớm nước.
Kim Trân Ni
//Giọng mếu máo// Mợ Hai ơi... Vì em mà Mợ làm mất lòng Bà Ba rồi...
Kim Trân Ni
Hay là từ nay Mợ đừng cho em ở trong phòng nữa
Kim Trân Ni
Em xuống nhà bếp ngủ với mấy chị người làm cũng được mà Mợ...
Kim Trí Tú
//Xoay người lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trân Ni, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy//
Kim Trí Tú
Em nói bậy bạ gì đó? Tôi đã bảo rồi, tôi gánh được hết cho em.
Kim Trân Ni
//Lắc đầu// Nhưng em sợ Mợ bị người ta dị nghị...
Kim Trí Tú
//Hôn nhẹ lên trán Trân Ni một cái thật sâu// Thiên hạ dị nghị thì kệ thiên hạ.
Kim Trí Tú
Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, cấm được đi đâu hết. Nghe rõ chưa?
Kim Trân Ni
//Cảm nhận vầng trán nóng hổi và sự cưng chiều tuyệt đối từ Mợ, tim đập thình thịch, gật đầu lia lịa//
Kim Trân Ni
Dạ... em nghe lời Mợ... Em ở lại với Mợ suốt đời...
t/g nè
Không ai đọc truyện của tui hết trơn
Chương 3:MẢNH MẠNH LỤC SẠC VÀ MẮT ĐẢO GIA ĐAO
Sau trận va chạm nảy lửa giữa Mợ Hai Kim Trí Tú và Bà Ba ở gian phòng lớn, bầu không khí trong Phủ Tổng phó bản tưởng chừng như lắng xuống, nhưng thực chất lại giông bão ngầm. Bà Ba ôm hận trong lòng, liền mò sang viện của Bà Cả — người nắm quyền cai quản nội gia — để đèm pha, đơm đặt chuyện Mợ Hai vì dung túng một đứa con ở mà coi thường tôn ti trật tự.
Giữa trưa nắng chang chang, cái nắng miền Tây tháng sáu đổ xuống sân gạch tàu hỏa hực. Trân Ni vừa bế mâm trà gốm lái thiêu từ dưới bếp bước lên hành lang thì bị quản gia và hai tên gia đinh lực lưỡng chặn đứng.
Quản Gia
//Mặt lạnh như tiền, giơ tay chặn đường// Con Trân Ni! Dừng lại đó.
Quản Gia
Bà Cả truyền lệnh bắt mày xuống gian từ đường chịu phạt.
Kim Trân Ni
//Hoảng hốt, hai tay ôm chặt mâm trà// Dạ... Dạ bác quản gia ơi...
Kim Trân Ni
Con đang dâng trà trưa cho Mợ Hai Trí Tú mà ạ... Con có làm gì sai đâu mà Bà Cả phạt con?
Quản Gia
//Mỉm cười thâm hiểm// Mày làm gì sai thì xuống trước bài vị tổ tiên mà thưa.
Quản Gia
Bà Cả nói mày tay chân bất cẩn, làm mất chiếc vòng ngọc bích gia bảo ở phòng thờ sáng nay
Kim Trân Ni
//Mặt cắt không còn một giọt máu, lắc đầu quây quẩy// Con không có lấy!
Kim Trân Ni
Sáng giờ con chỉ ở trong phòng chải tóc cho Mợ Hai, con đâu có bước chân vào phòng thờ đâu ạ...
Chưa kịp để Trân Ni thanh minh, hai tên gia đinh đã xông tới ghì chặt lấy hai tay cô. Mâm trà gốm vỡ tan tành trên nền gạch, nước trà nóng bắn lên tà áo bà ba trắng của Trân Ni. Cô bị lôi xềnh xệch về phía gian từ đường u tối.
Cùng lúc đó, tại phòng đọc sách phía Tây, Mợ Hai Trí Tú đang xem lại sổ sách điền sản thì nghe tiếng tách trà vỡ đanh thót từ xa.
Kim Trí Tú
//Lập tức buông bút bút lông, chân mày nhíu lại// Tiếng gì ngoài hành lang vậy? Trân Ni đâu?
nhân vật phụ
A Hoàn- người làm bếp//hớt hãi chạy lại quỳ rạp xuống, giọng rung rẩy//
nhân vật phụ
A Hoàn: Mợ... Mợ Hai ơi! Trân Ni... Trân Ni bị người của Bà Cả lôi xuống gian từ đường rồi ạ!
nhân vật phụ
A Hoàn:Họ bảo Trân Ni ăn trộm vòng ngọc bích của phủ!
Kim Trí Tú
//Trợn tròn mắt, đập mạnh tay xuống bàn làm nghiên mực đổ chao đảo// Cái gì?! Vu khống!
Kim Trí Tú
Nó ở cạnh tôi suốt từ sáng, lấy đâu ra thời gian sang phòng thờ?!
Không một giây chần chừ, Mợ Hai Trí Tú đứng phắt dậy. Gương mặt Mợ đượm một màu u uất và sát khí lạnh người. Mợ bước nhanh như gió ra khỏi phòng, tà áo dài gấm tung bay dồn dập qua từng dãy hành lang gỗ.
Tại gian từ đường — nơi nghi ngút khói hương lạnh lẽo, Trân Ni đang bị ép quỳ trên chiếc chiếu cút mỏng dính. Bà Cả ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây lớn, bên cạnh là Bà Ba đang tủm tỉm cười đắc thắng.
Bà Cả
//Gõ mạnh chiếc gậy mây xuống đất// Mày có khai không?
Bà Cả
Con ở hèn hạ mà gan to bằng trời!
Bà Cả
Mày tưởng có Mợ Hai chống lưng thì mày muốn làm gì thì làm trong cái phủ này sao?
Kim Trân Ni
//Quỳ gối, nước mắt giàn giụa, thân thể nhỏ bé run lên cầm cập// Dạ Bà Cả ơi... Con oan lắm ạ!
Kim Trân Ni
Con thề có trời đất chứng giám, em không có lấy... Con chỉ biết phục dịch Mợ Hai thôi...
Phục dịch" là động từ chỉ việc làm các công việc chân tay vất vả để hầu hạ, chăm sóc người khác (thường là chủ hoặc người bề trên)
Bà Ba
//Nói hớt vào// Ôi dào! Con này miệng lưỡi tráo trở lắm Bà Cả ơi
Bà Ba
Mợ Hai cưng chiều nó quá nên nó mới hư đống ra.
Bà Ba
Không đánh cho nó một trận thì gia phong nhà họ Kim này vứt đi đâu?
Bà Cả
//Hằn học// Người đâu! Lấy roi mây ra đây! Đánh năm mươi roi cho nó chừa cái nết ăn trộm ăn cắp!
Tên gia đinh giơ cao chiếc roi mây to bằng ngón tay ngón chân, xé gió vun vút lao xuống lưng Trân Ni. Trân Ni nhắm tịt mắt, sợ hãi co rúm người lại, giọt nước mắt lăn dài chờ đợi cơn đau rát.
Thế nhưng, tiếng "CHÁT" chát chúa vang lên không phải trên lưng Trân Ni. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo đã giơ ra, bắt trọn lấy thân roi mây ngay giữa không trung!
Kim Trí Tú
//Giọng nói lạnh như băng, tay giật phắt chiếc roi mây khỏi tay tên gia đinh rồi quăng mạnh xuống đất//
Kim Trí Tú
ĐỨNG YÊN ĐÓ! AI DÁM ĐỘNG VÀO NÓ?!
Kim Trân Ni
//Mở mắt ra, thấy bóng lưng cao ráo của Mợ Hai đang che chắn hoàn toàn trước mặt mình, nàng nghẹn ngào// Mợ Hai... Mợ Hai ơi!
Kim Trí Tú
//Quay lại cúi xuống, ôm lấy vai Trân Ni, ánh mắt xót xa kiểm tra người em// Có sao không em
Kim Trí Tú
Mấy người này có làm em đau chỗ nào không?
Kim Trân Ni
//Lắc đầu nức nở, nép sát vào người Mợ// Em không sao...
Kim Trân Ni
Mợ ơi em không có lấy vòng... Em oan lắm Mợ...
Kim Trí Tú
//Xoa nhẹ đầu Trân Ni, giọng kiên định// Tôi biết. Em không làm. Tôi ở đây rồi, không ai làm gì được em hết.
Bà Cả thấy Mợ Hai Trí Tú xông vào phá ngang thì tức đến nghẹn thở, đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt Mợ.
Bà Cả
//Tức giận quát// Trí Tú! Cây có cội, nước có nguồn, nhà có phép nước có luật!
Bà Cả
Mày là Mợ Hai mà mày dám vào đây bênh vực con ăn trộm à? Mày coi thường người làm mẹ này đúng không?
Kim Trí Tú
//Từ từ đứng dậy, quay sang nhìn thẳng vào mắt Bà Cả, ánh mắt không hề có một chút sợ hãi// Mẹ Cả! Mẹ nói Trân Ni ăn trộm, vậy chứng cứ đâu?
Kim Trí Tú
Sáng nay từ lúc hừng đông cho tới trưa, Trân Ni ở trong phòng con, chải tóc, mài mực cho con.
Kim Trí Tú
Nó không rời con nửa bước. Chẳng lẽ con cũng là đồng phạm ăn trộm với nó sao?
Bà Ba
//Lên tiếng chen vào// Mợ Hai! Mợ vì muốn bảo vệ nó mà nói dối đấy thôi
Kim Trí Tú
//Cười khẩy, quay sang nhìn Bà Ba bằng đôi mắt sắc bén như dao// Bà Ba! Sáng nay Bà tự ý xông vào phòng tôi lúc tôi mới thức dậy, Bà thấy Trân Ni ở đâu?
Kim Trí Tú
Chính Bà thừa nhận Trân Ni ở trong phòng tôi từ đêm qua đến sáng! Giờ Bà lại hùa theo bảo nó sang phòng thờ trộm đồ?
Kim Trí Tú
Lời nói trước sau bất nhất của Bà, ai mới là kẻ giả dối ở đây?
Bà Ba
//Lúng túng, mặt cắt không còn một giọt máu// Tôi... tôi...
Kim Trí Tú
//Tiến lại gần Bà Cả, giọng đanh thép// Chiếc vòng ngọc bích đó mất hay chưa, hay là có người cố tình giấu đi để dựng chuyện gài bẫy một đứa con ở?
Kim Trí Tú
Mẹ Cả muốn xét thì xét cho rõ. Nếu hôm nay ai cố tình đánh Trân Ni một roi, con lập tức gom hết sổ sách điền sản của con gởi lên quan Huyện nhờ phân xử!
Kim Trí Tú
Để xem tới lúc đó, tiếng xấu gia đình vu khống, đánh đập gia nhân loan ra thì ai là người mất mặt!
Bà Cả nghe đến việc Mợ Hai Trí Tú đòi kéo lên quan Huyện và đụng đến tài sản điền sản thì giật mình chột bụng. Mợ Hai là con gái quan Huyện, lại nắm giữ phần lớn giấy tờ đất đai của Kim gia. Bà Cả biết mình đã đi quá trớn, đành bấm bụng nuốt giận.
Bà Cả
//Hầm hừ, phất tay áo// Hừ! Mày giỏi lắm Trí Tú! Thôi được rồi, chuyện chiếc vòng chưa rõ ràng, tao tạm thời không truy cứu.
Bà Cả
Nhưng mày nhớ lấy, mày chiều nó quá rồi sẽ có ngày nó trèo lên đầu lên cổ mày ngồi!
Kim Trí Tú
//Thản nhiên// Chuyện đó không phiền Mẹ Cả lo. Nó có trèo lên đầu con ngồi, con cũng tự nguyện đỡ nó.
Nói rồi, Mợ Hai Trí Tú chẳng buồn nhìn lại hai người phụ nữ đang tức giận đến run người. Mợ cúi xuống, dịu dàng bế xốc Trân Ni theo kiểu công chúa lên trước sự bàng hoàng của toàn bộ gia nhân có mặt trong từ đường.
Kim Trân Ni
//Hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Mợ Hai// Mợ Hai! Ôi chao Mợ ơi... Đông người lắm, Mợ thả em xuống để em tự đi...
Kim Trí Tú
//Cúi xuống nhìn Trân Ni, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và sự chiếm hữu// Ngoan ngoãn im lặng.
Kim Trí Tú
Chân em đang run thế này đi làm sao được? Tôi đã bảo rồi, có tôi ở đây, cả cái Kim gia này không ai được quyền làm em khóc.
Kim Trân Ni
//Gục đầu vào ngực Mợ Hai, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của Mợ và mùi hương trầm ấm áp, nước mắt hạnh phúc rơi xuống//
Kim Trân Ni
Mợ Hai... Em thương Mợ nhiều lắm...
Kim Trí Tú
//Khẽ mỉm cười, siết chặt vòng tay bế Trân Ni thẳng tiến về gian phòng riêng// Tôi cũng thương em. Về phòng, tôi bôi thuốc và ôm em ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play