Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongHung: Ánh Đèn Sân Khấu

Chương 1: Tân thực tập sinh... và cú va chạm định mệnh

Buổi sáng. Trước cổng Công ty giải trí Aurora Entertainment. Hàng trăm bạn trẻ đứng xếp hàng chờ buổi tuyển chọn thực tập sinh.
Ai cũng hồi hộp. Chỉ có một cậu trai ôm chiếc balo đen, đứng đọc đi đọc lại tờ giấy báo danh. Đó là... Lê Quang Hùng – 21 tuổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết rồi... phòng A hay phòng B vậy ta... //gãi đầu, lúng túng//
Quang Hùng lật qua lật lại tờ giấy.
Đúng lúc đó... RẦM! Cậu vô tình va trúng một người vừa bước ra từ thang máy. Xấp tài liệu trên tay người đó rơi xuống đất.
Quang Hùng giật mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A! Em xin lỗi! Em xin lỗi anh nhiều lắm! //cuống cuồng cúi xuống nhặt giấy//
Người kia cũng cúi xuống. Một bàn tay nhặt tờ giấy cuối cùng rồi đưa cho Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao. //giọng bình tĩnh//
Quang Hùng nhận lại. Đến lúc ngẩng đầu lên... Cậu đứng hình. Người trước mặt cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Dù che gần hết khuôn mặt... Vẫn rất nổi bật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ... em xin lỗi lần nữa... //ngượng đến đỏ cả tai//
Người kia chỉ khẽ gật đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau nhớ nhìn đường. //điềm tĩnh//
Nói xong, anh bước đi. Quang Hùng vẫn đứng ngơ ra.
Một cô gái đứng gần đó chạy lại.
NVP
NVP
NV1: Ê!!
NVP
NVP
NV2: Cậu vừa đụng ai biết không?
Quang Hùng ngơ ngác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ... ai vậy ạ?
Hai cô gái nhìn nhau.
NVP
NVP
NV1: Trời ơi...
NVP
NVP
NV2: Đó là Đăng Dương đó!!
Quang Hùng mở to mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?!
NVP
NVP
NV1: Ca sĩ solo nổi tiếng nhất công ty luôn!
NVP
NVP
NV2: Người ta lạnh lắm đó!
Quang Hùng nuốt nước bọt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình vừa đụng trúng tiền bối nổi tiếng nhất công ty... //ôm đầu//
Hai cô gái bật cười.
...
Ở tầng 10. Đăng Dương bước vào phòng tập. Long đang ngồi uống nước.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ê Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ? //đặt tập tài liệu xuống//
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mặt ông sao vậy?
Đăng Dương nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao là sao?
Long cười gian.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nãy tôi thấy có thằng nhóc đụng ông dưới sảnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ông không mắng nó hả?
Đăng Dương bình thản mở chai nước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó xin lỗi rồi.
Long há hốc miệng.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Trời đất...
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à?
Đăng Dương liếc Long.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im.
Long ôm bụng cười.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Được rồi, được rồi.
Trong khi đó. Quang Hùng cuối cùng cũng tìm đúng phòng tuyển chọn. Cậu mở cửa bước vào. Bên trong đã có rất nhiều thí sinh. Quang Hùng nhìn quanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỗ này còn trống không ạ? //lễ phép//
Một cậu trai đeo kính cười tươi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có nè! Qua đây ngồi đi. //vẫy tay//
Quang Hùng mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn nha!
Ngay lúc đó. Một giọng nói vang lên phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An! Đừng có giành người mới chứ!
An bật cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có đâu!
Cả phòng cười ồ lên. Quang Hùng ngơ ngác. Trong lòng thầm nghĩ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hình như... cuộc sống thực tập sinh cũng vui hơn mình tưởng."
Nhưng cậu không hề biết rằng... Chỉ vài ngày nữa thôi... Cậu sẽ phải gặp lại Đăng Dương. Lần này... Không phải ở sảnh công ty. Mà là... Trong cùng một phòng tập.
— Hết Chương 1 — 💙🎤

Chương 2: Người đàn anh khó gần

Sáng hôm sau. Phòng tập số 3. Hơn ba mươi thực tập sinh đã có mặt từ rất sớm. Ai cũng tranh thủ khởi động. Quang Hùng ôm chai nước, ngồi ở góc phòng. Nhìn xung quanh với vẻ tò mò.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đông thật... //nhìn quanh//
An kéo ghế ngồi cạnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu mới tới nên chưa quen đúng không? //cười thân thiện//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm. Mình hơi hồi hộp. //gãi đầu cười//
Duy cũng chạy lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lo. Có gì tụi mình chỉ cho. //cười//
Quang Hùng cười tươi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn hai cậu!
...
Cạch.
Cửa phòng tập mở ra. Một người đàn ông bước vào. Toàn bộ thực tập sinh lập tức đứng thẳng. Không khí bỗng im phăng phắc. Quang Hùng ngơ ngác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì vậy...? //thì thầm//
An huých nhẹ tay cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Suỵt!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đăng Dương kìa!
Quang Hùng giật mình. Là người hôm qua cậu đã va phải. Đăng Dương mặc áo hoodie đen, quần thể thao đơn giản.
Anh đứng trước phòng. Ánh mắt lướt qua từng người. Đến khi nhìn thấy Quang Hùng... Anh khựng lại một giây. Rồi bình thản dời mắt. Quang Hùng cúi đầu thật nhanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết rồi... //nhỏ giọng//
Đăng Dương cầm bảng danh sách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào mọi người. //điềm tĩnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay tôi sẽ phụ trách đánh giá buổi tập đầu tiên.
Cả phòng đồng thanh.
All
All
Mọi người: Dạ!
Long đứng dựa cửa. Nhìn cả đám rồi cười.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Đừng căng thẳng.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ổng chỉ hơi khó tính thôi.
Đăng Dương quay sang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Long.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Dạ em im. //giơ hai tay đầu hàng//
Cả phòng bật cười. Đăng Dương bất lực.
Buổi tập bắt đầu. Sau gần một giờ luyện nhảy. Ai cũng thấm mệt. Chỉ còn Quang Hùng vẫn cắn răng tập.
Một động tác xoay người. Bịch! Cậu trượt chân. Ngã ngồi xuống sàn. Cả phòng quay lại nhìn. Quang Hùng đỏ mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin... xin lỗi... //xấu hổ//
Long phì cười.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngã mà cũng xin lỗi nữa hả?
Mấy thực tập sinh cười theo. Quang Hùng càng ngượng hơn. Đúng lúc ấy. Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu. Quang Hùng ngẩng đầu. Là... Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng lên. //giọng bình tĩnh//
Quang Hùng chớp mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...? //ngơ ngác//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đứng lên thì tập tiếp bằng cách nào?
Quang Hùng vội nắm lấy tay anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em... em cảm ơn. //lúng túng//
Đăng Dương kéo cậu dậy. Sau đó phủi nhẹ bụi trên vai Quang Hùng. Chỉ một động tác rất nhỏ. Nhưng cả phòng... Đứng hình. Long trợn tròn mắt.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ê...
Hiếu vừa đi ngang cửa cũng khựng lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi có nhìn nhầm không?
An há hốc miệng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiền bối Dương... Phủi bụi cho người khác?
Duy dụi mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay em chưa tỉnh ngủ...
Quang Hùng thì chẳng để ý. Cậu chỉ cúi đầu liên tục.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi vì làm gián đoạn buổi tập...
Đăng Dương nhìn cậu. Khóe môi khẽ cong lên... Rất nhẹ. Đến mức không ai nhận ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau cẩn thận hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ!
Đăng Dương quay đi. Long chạy tới. Khoác vai anh.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ê Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ông để ý thằng nhóc đó hả?
Đăng Dương liếc Long.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thật?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó ngốc.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
...
Long cười phá lên.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Vì ngốc nên ông mới để ý đúng không?
Đăng Dương không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước về phía trước. Ở phía sau. Quang Hùng vẫn đang xoa đầu gối bị đau. Hoàn toàn không biết... Có một người đàn anh lạnh lùng... Đã bắt đầu nhớ mặt mình rồi.

Chương 3: Quán ăn đối diện công ty

Tất cả thực tập sinh đều mệt rã rời.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nghỉ giải lao! //vươn vai//
Cả phòng đồng loạt thở phào. Quang Hùng ngồi bệt xuống sàn. Bụng cậu bỗng... Ọt—— An nghe thấy liền quay sang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả? //chớp mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bụng cậu vừa biểu diễn solo hả? //nhịn cười//
Duy ôm bụng cười nghiêng ngả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, to dữ!
Quang Hùng đỏ bừng mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại... tại sáng em dậy trễ nên chưa ăn... //xấu hổ ôm bụng//
Cả ba nhìn nhau. An cười tươi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn!
...
Quán cơm nhỏ đối diện công ty. Ba người vừa ngồi xuống. Quang Hùng cầm thực đơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắc quá... //rụt rè//
An và Duy nhìn nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bữa đầu tụi mình bao.
Quang Hùng lắc đầu lia lịa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để mình trả!
Ba người đang giằng co. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ủa?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ba đứa cũng ăn ở đây à?
Long bước vào cùng... Đăng Dương. Quang Hùng suýt sặc nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ti... tiền bối... //ngồi thẳng lưng//
Long nhìn bàn của ba người. Rồi cười.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Đông vui ghê.
Long tự nhiên kéo ghế.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Dương.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngồi đây luôn.
Đăng Dương nhìn Quang Hùng. Rồi bình thản ngồi xuống. Quang Hùng cứng đờ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mình ăn sao nổi đây..."
Nhân viên mang thực đơn tới. Long gọi món rất nhanh. Đăng Dương chỉ gọi một phần cơm và một ly nước. Đến lượt Quang Hùng. Cậu nhìn giá. Rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho em... một tô mì thôi ạ. //cười ngượng//
Đăng Dương ngẩng đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ ăn mì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tiết kiệm chút... //gãi đầu//
Long chống cằm.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thực tập sinh mới ai cũng nghèo ha.
An cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng luôn.
Đăng Dương không nói gì.
Năm phút sau. Đồ ăn được mang lên. Quang Hùng nhìn tô mì. Hai mắt sáng rực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngon quá... //mỉm cười//
Vừa cầm đũa lên... Rột—— Bụng cậu lại réo. Long phì cười.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nó còn chào thêm lần nữa.
Quang Hùng ôm mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng cười em mà... //xấu hổ//
Ngay lúc ấy. Một đĩa thịt được đặt vào trước mặt cậu. Quang Hùng ngơ ngác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ?
Đăng Dương bình thản.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không ăn hết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ăn đi. //đẩy đĩa qua//
Quang Hùng lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được đâu ạ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để phí.
Long nhìn Đăng Dương. Rồi nhìn đĩa thịt. Lại nhìn Quang Hùng. Khóe miệng anh giật giật.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
"Không ăn hết?"
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
"Bình thường có miếng thịt cuối cùng cũng không cho mình..."
An thì thầm với Duy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì đó sai sai...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng thấy vậy...
Quang Hùng vẫn ngại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thật sự...
Đăng Dương cắt lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi.
Giọng rất nhẹ. Nhưng không cho phép từ chối. Quang Hùng đành gắp một miếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn anh... //cười rạng rỡ//
Nụ cười ấy... Khiến Đăng Dương khựng lại một thoáng. Anh lặng lẽ quay đi. Khóe môi vô thức cong lên. Long nhìn thấy. Suýt phun luôn ngụm nước.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Chết rồi...
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lạnh lùng cái gì nữa...
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ông Dương này bắt đầu lạ rồi...
Hết chương 3. 🌸💙

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play