Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【小智爱,我们回家吧】— Gia Cát Hằng X Trình Thập Tam_Otp Gấu_Sát Thần Quân Vương

[Chương 1: "Gia Cát Hằng.."] – B

[OOC/my au]
Là truyện lớn(Dài) không short nên chúng mình chi tiết hóa, nhiều nhân vật nhé, vừa vào mình chưa cho hai chả gặp nhau...
【Shop friendly】
【Shop friendly】
Mình sẽ để bản hiện tại là B (Beta) tức là sẽ có lúc mình đọc lại và vài chỗ mình sửa.
【Shop friendly】
【Shop friendly】
Nhưng sẽ không xô lệch cốt truyện, chỉ là thay đổi câu từ hoặc nội dung một chút. Khi đó mình sẽ đổi thành A (alpha).
___
• • •
Họ chưa từng là của nhau, càng chưa từng sánh vai, cùng đồng hành trên một chặng đường dài. Thế nhưng mỗi lần nói chuyện, họ lại có một sự thống nhất, hiểu rõ đối phương muốn gì, như thể... sinh ra vốn thuộc về nhau.
Nhiều người cảm thán, cũng ngầm nhìn hai người như cách dõi theo một niềm tin mãnh liệt rằng đó là mối quan hệ còn sâu, rộng hơn cả vẻ bề ngoài.
__
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Dẫu sao thì... quá khứ rồi. Giờ nghĩ lại em mới thắc mắc
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Tại sao năm đó anh lựa chọn rời đi vậy? Không phải ở lại sẽ tốt hơn sao?
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Đầu ngón tay gõ phím thoáng khựng, xong chậm rãi rũ mi do dự//_...
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Em thấy cục số 1 sao? Ổn không?_//Cố lảng tránh mà chuyển chủ đề, anh lại tiếp tục công việc trước mắt//
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Em nghĩ là ổn. Nhưng anh chưa trả lời—_//Nói đoạn, cô chợt nhớ ra điều gì, đành không tiếp tục nữa//
Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt nhưng không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Mà thay vào đó là tiếng cười khẽ từ chính anh, sau đó liền một cái chạm nhẹ trên đầu cô.
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Dịu giọng an ủi//_Sẽ không để em phải lo lắng
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
...Vâng_//Dù không mấy vui, cô vẫn dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp kia//
「18:54」
Khi cơm nước đã chuẩn bị xong, Khương Tiểu Trà vừa kịp ăn được miếng thịt đã nghe thấy tiếng kêu từ chiếc đồng hồ bên cạnh.
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
//Bấm vào cuộc gọi//
Màn hình trước mắt hiện ra là một vẻ mặt hết sức hoảng loạn của người ở cục số 1:
"Khương Tiểu Trà, chúng tôi cần cô gấp!"
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
–?
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
//Vội bỏ bát xuống rồi liền nói//_Mọi người cứ dùng bữa trước đi ạ! Con phải đi gấp!
"VÈOOOOO"
Khương Vệ Đông
Khương Vệ Đông
Không biết con bé sao mà gấp
Khương Tiểu Vũ
Khương Tiểu Vũ
Không cần quan tâm chị ta_//Tiếp tục dùng bữa//
__
Tiếng giày nện xuống nền đá hòa tan cùng nước mưa vang lên giữa trời cô quạnh. Trình Thập Tam nâng tay ra ngoài ô, đầu ngón đón lấy giọt nước lạnh khẽ tái, còn biểu cảm anh lại chẳng mấy vui. Đuôi mắt cong rậm rãi xịu xuống, như nói lên tâm tư trong lòng.
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
*Gia...*_//Muốn nghĩ đến đây lại thôi//
"Gia Cát Hằng.."

[Chương 2: "Bốn năm, chờ mệt không?"]

Trình Thập Tam: Anh, cậu(để đỡ "anh" nhiều)
• • •
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
*Sao nhà tắt đèn hết vậy?*_//Treo ô sang bên cạnh//
Tiếng đèn bật vang lên, ánh sáng lập tức ùa đến.
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Chúc mừng sinh nhật anh trai!_//Hớn hở chạy đến đội mũ cho anh//
Trần Huệ Lan
Trần Huệ Lan
Chúc cháu sang tuổi 23 càng thêm may mắn nào_//Đưa ra hộp quà lớn//
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Khóe môi nhẹ cong một đường dịu dàng, anh đón lấy tất cả chúng. Xong qua thổi nến//
「22:55」
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
*Nhiều quà thật đấy..*
"Ting"
Sở Tân Dao
Sở Tân Dao
<Chúc sinh nhật vui vẻ!! (Đính kèm gói lì xì)
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Bất lực nhìn số tiền khủng bố mà tâm trạng muốn khủng hoảng//
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Cảm ơn tiểu cô nương>
Sở Tân Dao
Sở Tân Dao
<Hì hì, biết cậu sẽ thích!
Từng hộp nhỏ đến hộp lớn, từng dòng tin nhắn lời chúc đến thư tiền nhỏ được mở ra. Dù trong đó rất nhiều món khiến Trình Thập Tam phải để ý nhưng hơn hết có một thứ làm anh phải khựng lại.
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Run tay khi cầm lấy mặt đồng hồ//
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Gia Cát Hằng... xin lỗi... em xin lỗi.._//Quỳ xụp xuống sàn gỗ, anh ôm chặt lấy món đồ ấy vào lòng, bờ vai không còn vững//
"Thập Tam"
Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp và ấm áp, như tiếng đàn xoa dịu trái tim tan nát kia. Theo đó một khoảng dải ngân hà xé toạc không gian hiện ra.
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
//Vừa đặt chân xuống sàn hắn liền khom lưng, đầu ngón tay vươn tới, chạm vào mặt anh mà nâng lên//
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Hàng mi khép hờ, cũng chẳng muốn đối diện với hắn//
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Sao nào? Quà sinh nhật không như ý muốn nên khóc lóc đấy à?_//Giọng đùa cợt, xong tay vẫn vuốt ve gò má đang ửng hồng kia//
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
//Bỗng phì cười//_Nhìn cậu như sói con ấy, mũi hồng ghê!
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Hay là cậu về làm cún nhà tôi, có khi được đối đãi tốt đấy_//Lại quay qua xoa đầu đối phương//
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Anh–!_//Buồn bực quay mặt đi//
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Đúng là được cái đẹp mã mà_//Lẩm bẩm//
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
//Hắn thở hắt một hơi, rồi luồn tay xuống hông cậu mà bế thẳng lên giường//
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Đi ngủ thôi
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Choàng tay qua cổ hắn rồi lại tựa đầu lên bờ vai nọ, anh hít sâu lấy mùi hương quen thuộc đã hằng bao lâu không gặp//
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Gia Cát Hằng
Trình Thập Tam khẽ tằng hắng, nuốt xuống cơn khô rát ở cổ họng:
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Bốn năm rồi... Có muốn chờ nữa không?
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Cậu thật sự nghĩ tôi đang chờ cậu à?
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Rời khỏi vai hắn, anh nhìn thẳng vào tròng mắt xanh lam xinh đẹp kia, lại ngập ngừng không biết nói sao//_...Ừm
Môi hắn cong thành biên độ hoàn hảo, con ngươi xuyên qua lớp kính đen găm chặt vào đuôi mắt anh như đang chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khó cưỡng cầu.
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
//Yết hầu nhanh chóng di chuyển//
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
...
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Muộn rồi_//Đặt người anh xuống giường, chăn gối đắp gọn//

[Chương 3: "Sẽ không buông tay"]

• • •
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Tên tóc bạc lắm lời
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Ngủ ngon_//Dịu dàng vuốt ve đường chân mày đang nhíu lại kia//
Không phải đã mấy lần xuất hiện, đây chính là lần đầu tiên sau ba năm Gia Cát Hằng mới xé không gian để bước đến bên Trình Thập Tam như bây giờ.
Dẫu vậy hắn vẫn nhận ra một điều, con người trước mắt này luôn nhớ hắn. Chẳng cần phải nói ra, vì vốn dĩ đã cảm nhận được.
「23:57」
(Bên ngoài phòng ngủ)
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Nói đi, cô cần gì?
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Ra ban công được không? Tôi mời chú cốc trà_//Nói rồi liền dẫn đường//
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Hừm... được thôi, nhưng tôi chưa già_//Đẩy lại gọng kính//
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Mới gần 30 thôi, gọi chú cho quen_//Đẩy cửa ra ngoài//
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Nhanh lên_//Hơi không vui, tay vẫn nhận lấy ly trà//
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Gia Cát tiên sinh, ba năm rồi... mỗi lần gọi anh luôn một tiếng anh trai–
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
Hai tiếng gia gia, nhưng tôi không phải ông nội cô_//Ngắt lời//
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Họ anh, Gia Gia_//Không tỏ ra bực tức//
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Tôi không phải đang chất vấn, bởi luôn coi anh là người thân..
Khương Tiểu Trà
Khương Tiểu Trà
Cũng là người thương anh tôi nhất. Sẽ không..._//Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dừng lại trong giây lát//_Buông tay
Gia Cát Hằng
Gia Cát Hằng
//Ngẩn ra//
__
Chuông báo thức reo lên giữa ánh nắng ban mai còn vương mùi sương sớm. Kế đó là tiếng chăn va chạm nhau, sột soạt theo cơ thể lười biếng trên giường.
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Sử dụng cảm tri sau đó không cảm nhận được người, anh mới cựa mình rời khỏi phòng//
Ở một nơi toàn mùi máu tanh, mỗi bước đi trên nền đá rêu đều mang cảm giác lạnh lẽo thấu da trần.
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Ngồi xuống ghế vương trên cao, rèm mi chầm chậm rũ xuống, quét qua từng con người trong thất đại tội//
?
?
Đại nhân_//Khom mình hành lễ//
?
?
Mọi chuyện trong những năm qua nhờ đại nhân mà danh tiếng được củng cố, vững chắc.
?
?
Không còn phiền hà, bị chèn ép
?
?
Nhưng chắc chắn về người của ngài, chúng tôi không đụng
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
Ngươi dám không?_//Ánh mắt sắc lạnh quét qua//
?
?
Không... không... Nhưng mà đại nhân, ngài...
Trình Thập Tam
Trình Thập Tam
//Đảo quanh một vòng liền hiểu ý//_Về sau các ngươi tự quản
Trình Thập Tam trong trạng thái bình thường ánh mắt vốn đã sắc lạnh, huống hồ khi hóa sang sát thần vương càng khiến nhiều người thêm sợ hãi, chẳng dám mạo phạm.
Giờ đây đối với nhóm người phía dưới lại dùng một màu tóc đen điểm đỏ, cả người lười nhác không mang sự đáng sợ mà chúng hằng biết.
Thật không hợp lý với ba chữ: "Đại ma đầu"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play