ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ [CAPGAV][CAPTAIN×NEGAV]
CHAP 1: TỎ TÌNH LẦN THỨ 5
Buổi sáng đầu tuần, sân trường đông nghịt học sinh. Tiếng trống báo vào lớp còn chưa vang lên, từng nhóm học sinh đã tụ tập dưới sân vừa nói chuyện vừa cười đùa. Riêng Thành An lại đứng trước cổng trường, hai tay ôm chặt một hộp quà được gói cẩn thận, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
/Nhìn hộp quà rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán/ An... mày định tỏ tình nữa thật hả?
Nguyen Thanh Cong
/Cũng khoanh tay/ Lần này là lần thứ năm rồi đấy. Nó có thích mày đâu
Dang Thanh An
/Nhìn hai người bạn rồi cười/ Chính vì Duy không thích tao...
Dang Thanh An
/siết chặt hộp quà/...thì tao mới phải làm cho Duy thích tao
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
/Ôm trán/ Mày đúng là hết thuốc chữa
Nguyen Thanh Cong
Thôi thì bọn tao chỉ biết chúc mày may mắn
An cúi xuống nhìn hộp quà trong tay, nở một nụ cười rất nhẹ. Cậu đã chuẩn bị món quà này suốt mấy ngày liền, từ việc chọn màu giấy gói cho đến tấm thiệp nhỏ bên trong. Dù biết khả năng bị từ chối rất lớn, An vẫn không muốn bỏ cuộc
Ba người cùng đi vào trường. Trên hành lang dãy lớp 12A4, Đức Duy đang đứng dựa lan can, trên tay cầm một quyển sách. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu khẽ lay động. Gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng khiến không ít học sinh đi ngang cũng chỉ dám nhìn trộm rồi bước đi.
An vừa nhìn thấy Duy thì tim bắt đầu đập loạn. Bao nhiêu lời đã tập trước gương bỗng chốc quên sạch. Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ đây là lần thứ năm rồi, dù kết quả thế nào cũng phải nói ra
An bước từng bước đến trước mặt Duy. Duy ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chẳng hề bất ngờ
Hoang Duc Duy
/Khép quyển sách lại rồi lạnh nhạt nói/ Lại nữa? Cậu không thấy kỳ à?
Dang Thanh An
/Lắc đầu rất nhanh/ Thích cậu không có gì là kỳ cả
Nói xong, An đưa hộp quà bằng hai tay về phía Duy. Đôi bàn tay cậu hơi run, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng người trước mặt. Xung quanh đã có khá nhiều học sinh tò mò dừng lại xem.
Dang Thanh An
/Hít một hơi thật sâu/ Đức Duy...Tớ thích cậu
Duy nhìn hộp quà vài giây. Cậu đưa tay nhận lấy, khiến An thoáng mỉm cười vì tưởng rằng lần này sẽ khác. Nhưng ngay giây sau, Duy quay người, đi vài bước đến chiếc thùng rác ở cuối hành lang
Hộp quà rơi thẳng vào trong thùng rác trước ánh mắt của tất cả mọi người
Hoang Duc Duy
/Quay lại nhìn An, giọng vẫn lạnh tanh/ Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Tôi không thích cậu. Sau này cũng đừng tỏ tình nữa
Nói xong, Duy cầm sách bước thẳng vào lớp 12A4 như chưa có chuyện gì xảy ra.
An đứng chết lặng. Nụ cười trên môi biến mất. Hai mắt cậu đỏ lên nhưng vẫn cố cắn môi để không bật khóc giữa hành lang. Cả không gian xung quanh bỗng yên lặng đến khó chịu
Đúng lúc đó, Đăng Dương và Xuân Bách từ trong lớp chạy ra. Hai người đều chứng kiến toàn bộ sự việc nên vội vàng đến bên An.
Tran Dang Duong
/Đặt tay lên vai An/ Xin lỗi nhé...Duy nó lúc nào cũng như vậy
Nguyen Xuan Bach
/Ái ngại/ Đừng buồn nữa. Tụi tao biết máy đã cố gắng nhiều rồi
Ở phía bên kia, Công và Kiều cũng chạy tới. Kiều cúi xuống nhặt tấm thiệp bị rơi cạnh thùng rác, lòng chua xót
Nguyen Thanh Cong
/nói khẽ/ An! Hay là... bỏ đi
An im lặng rất lâu. Cậu đưa tay lau khóe mắt rồi bất ngờ nở một nụ cười, dù nụ cười ấy có phần gượng gạo.
Cậu nhìn về phía cửa lớp 12A4, nơi Duy vừa bước vào
Dang Thanh An
/Hít sâu một hơi rồi nói với giọng đầy quyết tâm/ Tao sẽ tiếp tục theo đuổi Duy. Tao sẽ khiến Duy...phải thích tao
Kiều và Công nhìn nhau bất lực, còn Dương và Bách chỉ biết thở dài. Không ai biết rằng, chính sự kiên trì của Thành An sẽ dần làm thay đổi trái tim lạnh lùng của Đức Duy trong những ngày tháng cuối cấp sắp tới
CHAP 2: KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC
Tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra hành lang. Sân trường nhanh chóng trở nên đông đúc với những tiếng cười nói rộn ràng. Thành An vừa cất sách vào cặp vừa ngó sang dãy lớp 12A4, ánh mắt luôn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
/Nhìn An rồi lắc đầu/ Đừng nói với tao là mày lại định đi cùng Duy đấy nhé?
Dang Thanh An
/Cười ngượng, đeo cặp lên vai/ Cùng đường mà. Biết đâu đi nhiều rồi Duy sẽ quen
Nguyen Thanh Cong
/Chỉ biết thở dài/ Mày đúng là cứng đầu nhất tao từng gặp
Ở phía bên kia, Đức Duy cùng Đăng Dương và Xuân Bách bước xuống cầu thang. Duy vẫn đeo cặp một bên vai, gương mặt chẳng có chút cảm xúc. Vừa nhìn thấy Duy, An liền chạy tới
Dang Thanh An
/Cười tươi/ Duy! Hôm nay về cùng nhé. Nhà tớ cùng đường mà
Hoang Duc Duy
/Chỉ liếc An một cái rồi tiếp tục bước đi/ Không cần
Dang Thanh An
/nhanh chân đi sát phía sau/ Thì tớ cứ đi cùng thôi. Đằng nào cũng về hướng ấy
Hoang Duc Duy
/Khẽ nhíu mày/ Phiền
Dang Thanh An
/Cười rất nhẹ/ Phiền thì cậu cứ coi như không có tớ. Tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi
Duy không đáp nữa, tiếp tục bước về phía trước. An vẫn lặng lẽ đi sau, giữ khoảng cách vài bước chân. Cứ như vậy, một người lạnh lùng bước đi, một người âm thầm bám theo, chẳng ai chịu nhường ai.
Dang Thanh An
/Khẽ lên tiếng/ Hôm nay cậu học mệt không? Mai có kiểm tra Toán đấy
Hoang Duc Duy
/Vẫn không quay đầu/ Không cần cậu nhắc
Dang Thanh An
/Hơi buồn nhưng vẫn cười/ Ừ... tớ chỉ quan tâm cậu thôi
Đăng Dương và Xuân Bách đi phía sau nhìn hai người rồi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau
Tran Dang Duong
/Nhỏ giọng/ An kiên trì thật
Nguyen Xuan Bach
/Khẽ thở dài/ Nếu là tao thì chắc bỏ cuộc từ lần đầu rồi
Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà Đức Duy. Duy dừng chân, quay lại nhìn An. Ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi, không hề có chút dịu lại
Dang Thanh An
/mỉm cười/ Đến nhà rồi. Cậu vào đi
Rồi Duy mở cổng bước vào, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
An đứng nhìn theo đến khi cánh cổng khép hẳn. Nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại chất chứa rất nhiều buồn bã. Cậu khẽ xoay người rồi chậm rãi đi về nhà mình
Vừa bước vào phòng, An đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Lúc này, nụ cười cố gắng giữ suốt cả ngày cuối cùng cũng biến mất
An ôm chiếc gối trước ngực. Hình ảnh Duy cầm hộp quà rồi thẳng tay ném vào thùng rác cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Càng nghĩ, sống mũi cậu càng cay.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Dang Thanh An
/Nghẹn ngào nói trong tiếng khóc/ Sao...Sao cậu lại bỏ quà của tớ. Tớ đã chuẩn bị rất lâu mà
Cậu khóc rất lâu, đôi vai run lên từng nhịp. Ban ngày An luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người, luôn cười và nói rằng mình không sao. Nhưng chỉ khi ở một mình, cậu mới dám để nước mắt rơi
Một lúc sau, điện thoại trên bàn rung lên liên tục
Nguyen Thanh Phap (Kieu)
💬An, bỏ đi được không? Tao không muốn thấy mày buồn nữa
Nguyen Thanh Cong
💬Người ta đối xử với mày như vậy rồi, đừng cố nữa
An đọc từng dòng tin nhắn, ngón tay dừng rất lâu trên màn hình. Cậu hiểu hai người bạn chỉ lo cho mình, nhưng trái tim lại chẳng thể nghe theo lý trí.
Dang Thanh An
💬Nhưng tao không làm được
Sau một lúc do dự, An mở khung chat với Đức Duy. Dù biết có thể sẽ không nhận được hồi âm, cậu vẫn chậm rãi nhắn.
Dang Thanh An
💬Cậu ăn cơm chưa?
Gửi xong ba dòng tin nhắn, An mỉm cười nhẹ rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cậu hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt, cố gắng lấy lại vẻ bình thường trước khi mở cửa phòng đi xuống nhà ăn cơm cùng gia đình.
CHAP 3: BẢO VỆ CẬU
Chiều hôm đó được nghỉ học, An định ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt. Vừa đi đến con hẻm gần công viên, cậu bỗng nghe thấy tiếng cãi vã.
An nhìn sang thì giật mình. Đức Duy đang bị hai nam sinh trường khác chặn lại
???
/Cười khẩy/ Đưa ví đây. Nhanh lên
???
/Đẩy vai Duy/ Đừng để bọn tao phải động tay
Hoang Duc Duy
/Lạnh lùng nhìn/ Tránh ra
???
/Lập tức định lao tới đánh Duy/ Mày còn cứng miệng à?
Đúng lúc đó, An chạy tới, dang hai tay đứng chắn trước mặt Duy
Dang Thanh An
/Hít một hơi rồi nói/ Các cậu đông người bắt nạt một người thì có gì hay? Muốn có tiền thì tự đi kiếm bằng sức lao động
Dang Thanh An
Cướp đồ của người khác chỉ khiến bố mẹ các cậu thất vọng thôi. Nếu bị nhà trường với công an biết thì các cậu nghĩ hậu quả sẽ thế nào?
Dang Thanh An
Bây giờ còn là học sinh, còn có cơ hội sửa sai. Đừng vì vài đồng tiền mà làm hỏng tương lai
???
/gãi đầu/ Thôi...Đi đi
???
/Lẩm bẩm/ thấy thằng đó nói cũng đúng
Dang Thanh An
/thở phào rồi quay sang nhìn Duy/ Duy! Cậu có sao không?
Hoang Duc Duy
/Phủi nhẹ bụi trên áo/ Không sao
Dang Thanh An
/Sốt ruột/ Sao lại không sao? Tay cậu chảy máu rồi kìa
Hoang Duc Duy
/Nhìn vết xước trên cánh tay/ Chỉ là vết thương nhỏ
Dang Thanh An
/Kéo nhẹ tay áo Duy/ Đi, tớ đưa cậu về
Duy định từ chối, nhưng An đã đỡ lấy cánh tay cậu
Dang Thanh An
Đừng bướng nữa
Hoang Duc Duy
/Ngồi xuống mép giường/
Dang Thanh An
Đợi tớ một chút
Cậu chạy xuống tầng dưới tìm hộp băng gạc theo lời giúp việc chỉ. Một lúc sau, An cầm hộp thuốc chạy lên
Dang Thanh An
Duy, tớ lấy...
Chưa kịp nói hết câu, An vô tình vấp vào chân ghế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play