[Blue Lock] Trước Tận Thế.
Văn án [Phải đọc]
Khi văn minh nhân loại đứng trước nguy cơ sụp đổ, sự sống con người treo lỏng lẻo ở sợi dây giữa ranh giới sự sống và cái chết. Hứng chịu cơn phẫn nộ của thiên nhiên, đối mặt với chủng loại virus cổ đại đã sớm ngủ yên trong lớp băng vĩnh cửu.
Hyuga- một người làm công ăn lương ở công ty quy mô nhỏ. Gắng gượng sống sót qua 1 tuần từ khi tận thế ập đến. Được một hệ thống xa lạ cho cơ hội sống lại trở về 5 ngày trước khi tận thế giáng xuống.
Nó nhảy múa trên ranh giới sinh tử, liều mạng tìm kiếm một sinh cơ giúp bản thân sống sót. Trả giá bằng máu cùng xác để đổi về sức mạnh. Giống 'Tên hề' điên rồ đứng trên sân khấu để biểu diễn một vở kịch bi thương, lại như một người biểu diễn ngồi ở trước màn, biểu diễn một vũ khúc máu tanh.
Tất cả chỉ để sống sót trong cái tận thế này. Nó hiểu rõ con người, nhìn thấu tâm can lại như kẻ chơi cờ dùng bọn họ làm quân cờ để bản thân chiến thắng.
-" Xin kính chào các thính giả, gã hề rất vui vì được đứng tại sân khấu này để dành cho mọi người một vở diễn hoành tráng."
-"Biểu diễn bắt đầu..."
-Kính gửi lời chào đến độc giả, lại tiếp tục là một hố mới đây.
Đây giới thiệu sơ lược về bối cảnh cũng như nhân vật chính.
Mình cảm giác bản thân yêu thích những thể loại tận thế,... giống vậy, nên đây có lẽ sẽ là một chiếc hố đào khá sâu.
Lưu ý: Bộ này thiên về hướng văn tả nhiều hơn và vẫn sẽ có vài lỗi về chính tả. Tính cách các nhân vật sẽ khác so với nguyên tác, các độc giả xin hãy cân nhắc nhé, chúc độc giả đọc truyện vui vẻ.
1: Muốn sống.
Dưới cái rét lạnh giữa trận tuyết lớn, bão tuyết trắng xóa bao phủ toàn bộ. Tầm mắt con người nhìn đến chỉ thấy một màu trắng mơ mịt. Theo dấu chân trãi dài, phóng tầm mắt về hướng xa. Cảnh tượng nền tuyết trắng được điểm xuýt thêm sắc đỏ tươi nổi bật, dịch đỏ sẫm bốc lên mùa hôi tanh tưởi như từng đóa hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng.
Đến gần liền thấy vài ba người đã nằm gục xuống nền tuyết, dòng máu đỏ từ người họ thấm qua từng lớp quần áo nhỏ giọt xuống nền tuyết.
Thật buồn thay, cơ thể họ đã đông cứng giữa thời tiết khắc nghiệt này. Chết một cách bi thảm nhưng lại chẳng ai biết đến, từ đống thi hài, một bàn tay đầy máu khẽ cử động.
Một con người vẫn còn chút sức tàn đang từng bước lết mình ra khỏi đám thi hài chết cóng kia. Lết từng hơi thở đi về một hướng không xác định.
Hyuga |日向|
Không được...không thể bỏ mạng tại đây...
Hyuga |日向|
"Không thể..chết như thế được..."
Hyuga |日向|
"Mình...vẫn muốn..vẫn muốn được sống."
Hơi thở gấp gáp, dồn dập, cả người truyền đến cơ đau dữ dội. Người ấy cứ như một thây ma trên người toàn máu, dính nhớt, hôi tanh. Thảm hại đến mức không ai dám đến gần đang gắng sức từng hơi thở để giành lại một tia sinh cơ.
Vệt máu đỏ kéo theo dọc con đường người đó đi qua, tại thành một đười máu dài trên nền tuyết, giống nét vẽ tùy ý phát lên trên tờ giấy trắng.
Cuối cùng chỉ còn lại hơi tàn, tầm mắt bắt đầu mờ dần, mờ dần. Ý thức cứ như đang bị rút khỏi cơ thể, dù không cam tâm đến mấy cũng chỉ đành bất lực trước án tử của cái chết.
Hyuga |日向|
Không..thật không...cam tâm.
Tiếng chuông ngân vang, nó tựa như phát ra ở chốn xa xôi, vang vọng khắp tứ phía. Đôi mắt vốn nhắm chặt đã mở ra, vẻ bàng hoàng vẫn còn sót lại ở đáy mắt.
Trước mắt hiện luôn một màn hình kì lạ, nó tựa như thứ mà nhân loại không thể chạm đến, mang theo loại cảm giác tân tiến.
Hyuga cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, cơ thể run lên cách vô thức.
| Kính gửi nhân loại may mắn đã thành công kích hoạt hệ thống đếm ngược tận thế. |
|Do nhận thấy ý chí cầu sinh của nhân loại đạt đến ngưỡng cho phép, hệ thống tự động được kích hoạt, đưa nhân loại trở về 5 ngày trước thềm tận thế. |
Hyuga nhìn bảng điều khiển trước mắt mình, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào đó.
| Hyuga
Phân loại: Nhân loại
Dị năng: ???
Đánh giá sức lực: C+ (B)
Tinh thông: F
Mức độ vận may: 75%
Xếp loại: F-
Nhận xét: Bạn thuộc diện yếu ớt, sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội trong chiến đấu. Là một nhân viên văn phòng điển hình với sức khỏe cá chết. |
Nhìn những gì được hiển thị trên đó, Hyuga không khỏi thở ra một hơi dài. Nhớ lại những gì mà thứ tự xưng là hệ thống này nói, có chút hoài nghi.
Hyuga |日向|
Hệ thống đếm ngược tận thế.
Hyuga |日向|
Nghĩa là mày biết được khi nào tận thế sẽ đến?
Màn hình lại nhấp nháy vài lần, một dòng chữ hiện ra.
| Đồng hồ đếm ngược tận thế nhân loại: 4 ngày 23:54. |
Hyuga nhìn thời gian đang hiển thị tại đó, không khỏi nhíu mày. Cậu cảm giác đầu óc mình có chút nặng nề.
Hyuga |日向|
"Nếu xét theo thời gian này, ở quá khứ bây giờ mọi người vẫn chưa biết đến tận thế sắp tới, cuộc sống vẫn bình thường."
Hyuga |日向|
"Vẫn còn 4 ngày để mình chuẩn bị mọi thứ, có lẽ sẽ đủ để tích trữ vật tư."
Âm thanh thông báo giống tiếng chuông vang lên kéo ý thức của Hyuga khỏi dòng suy tư liên miên. Nhìn lên màn hình vẫn còn ở đó, trước màn hình nhấp nháy vài lần, một giao diện khác hiện luôn.
| Nhiệm vụ khởi đầu để sống sót đã được tiếp nhận, yêu cầu nhân loại hoàn thành.
Nội dung: Trong vòng 4 ngày tích trữ số vật tư đủ để sinh tồn 1 tuần trong tận thế.
Cấp độ: D+.
Thời gian: 4 ngày.
Tiến độ hoàn thành: 0%
Phần thưởng: +20 điểm sức mạnh và +10 điểm tinh thông. |
Hyuga |日向|
Cái này cũng có nhiệm vụ thăng cấp nữa sao?!
Hyuga nhìn nội dung nhiệm vụ, có chút bất ngờ.
Đọc kĩ lưỡng thông tin nhiệm vụ sau đó Hyuga liền nhanh chóng lên kế hoạch cho việc tích trữ vật tư về sau.
Hyuga hiện tại đã 20 tuổi, dù vẫn còn là sinh viên nhưng cậu đã bắt đầu vừa học vừa làm từ năm 17, đến tận hiện nay số tiền tích góp vẫn còn đó. Cộng thêm việc kế thừa tài sản ba mẹ để lại, dù chỉ là một phần không quá nhiều nhưng nó cũng đủ để cậu trang trải cuộc sống.
Suốt 2 ngày qua, cậu lôn trong trạng thái chạy đua với thời gia. Vật phẩn cứ thế chất đống trong căn phòng khách, nhìn gần 10 bình nước được đặt một gốc, cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lại ngó sang các thực phẩm thiết yếu như thuốc, băng gạt cầm máu hay các loại thức ăn có hạn sử dụng cao. Cuối cùng Hyuga cũng buông xuống cảm giác căng thẳng.
Hyuga |日向|
Mệt chết mình rồi...
Nằm vật xuống chiếc ghế sofa, đầu óc cậu như trôi dạt trên dòng sông kí ức. Nhớ đến khoảng thời gian cực khổ trước kia.
Mệt mỏi nhìn trần nhà đơn điệu, đôi mắt nhắm nghiềm. Chìm sâu vào giấc ngủ say.
Tại khu bán đảo, chiếc trực thăng đáp xuống bãi đậu. Hai thân ảnh cao ráo khoác trên người bộ quân phục oai hùng, phong thái hiên ngang, sắc lạnh. Chiếc áo choàng theo gió bay phấp phới, người đi đầu, những lọn tóc màu nâu đỏ ẩn hiện dưới chiếc mũ, đôi đồng tử xanh ánh lên tinh quang lạnh lẽo.
Nét mặt người đó nghiêm nghị, lạnh lùng mang đến cho người ta một áp lực vô hình.
Phía sau, chàng trai với khí thế cũng chẳng kém cạnh đang đi song cạnh nhau. Nhìn người này lại đem cho cho người khác cảm giác như một tiền bối lão luyện, uy quyền.
Cả hai đi đến nơi nào, những người đang đứng đó đều phải cúi chào.
Hai người bước đến một căn phòng rộng lớn, nó giống như một phòng họp cho tầng lớp cao tầng.
Ego Jinpachi
Đông đủ rồi nhỉ?
Bachira Meguru
Hì hì...thì ra là đội trưởng tổng đội số 2 Itoshi Sae à.
Bachira Meguru
Còn tưởng là ai đặc biệt cơ đấy.
Người vừa nói là một thiếu niên chừng 20 tuổi, ngồi ngã ngớn trên ghế. Một tay đang nghịch viên tinh thạch có sắc tím. Cậu ta mỉm cười, trông hành động có chút trẻ con.
Sae liếc mắt sang người đó, ánh nhìn lạnh lẽo.
Ego Jinpachi
Trật tự đi, Bachira.
Ego ngồi trên ghế chủ vị, liếc nhẹ sang Bachira, khẽ lên tiếng nhắc nhở. Rồi sau đó, hắn cũng đưa mắt lướt qua một vòng tất cả những người có mặt.
Màn hình chiếu lên một biểu đồ số liệu, các con số tăng giảm. Ngón tay hắn gõ nhẹ tạo thành nhịp điệu trên mặt bàn.
Ego Jinpachi
Hiện tại số người đạt được hệ thống càng nhiều...
Ego Jinpachi
Và tất nhiên, dù ngày ấy gần đến thì vẫn có người được đưa sống lại. Thời gian còn lại khi quay trở về cũng ngắn hơn.
Ego Jinpachi
Các cậu có lẽ hiểu ý tôi đang muốn nói chứ?
Hắn nhìn lướt qua đáng người đang ngồi đó. Trên nét mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng đáy mắt lại ánh lên chút tinh quang nhàn nhạt.
Bachira Meguru
Những người đó cũng giống chúng ta thôi, chỉ có điều bọn họ xui xẻo hơn chúng ta.
Bachira Meguru
Thức tỉnh quá trễ a...~
Chigiri Hyoma
Dù biết mỗi người có mục đích cầu sinh sẽ có thể đạt đủ điều kiện thức tỉnh hệ thống hồi quy.
Chigiri Hyoma
Nhưng đến hiện tại mới thức tĩnh thì có vẻ trễ lắm rồi.
Ego vẫn yên tĩnh ngồi đấy, ngón tay hắn gõ nhịp nhàng trên mặt bàn. Nhìn số liệu trên màn hình
Ego Jinpachi
Ở chúng ta cũng có một trường hợp.
Ego Jinpachi
Itoshi Rin...
Bachira Meguru
Quên mất, em trai của chỉ huy tổng đội 2 cũng là trường hợp đó a.
Sae dường như chẳng có phản ứng gì, chỉ bình thản xem số liệu trong tay.
Ego Jinpachi
Cậu ta vừa thức tỉnh cách đây 6 ngày trước. Dù thời gian đó không được xem là quá trễ nhưng đối với bên ta nó đã xem như gấp gáp.
Bachira vẫn ngồi đó, ngã người về sau. Nhìn về hướng Sae vẫn yên tĩnh mà không khỏi hứng thú.
Otoya Eita
Haha...giờ thằng đó cứ như điên lao vào làm nhiệm vụ hệ thống.
Bachira Meguru
Rất giống chó hoang chưa thuần hóa nha.
Otoya cùng Bachira, hai người kẻ tung người hứng mà bật cười. Nói về cậu em trai của vị tổng chi huy tổng đội số 2.
Đáy mắt anh ta có vài phầm trầm xuống, đôi đồng tử mang sắc xanh lãnh đạm nhìn về hướng Bachira. Hắn như chẳng sợ hãi gì, vẫn cái dáng vẻ gợi đòn ấy mà nhìn lại.
Nói sơ: Ở đây có một nhóm người, họ đã đạt được việc thỏa mãn điều kiện kích hoạt hệ thống bằng *chấp niệm cầu sinh* của bản thân. Quay trở về vào khoảng thời gian trước khi tận thế đến nhưng thời gian mỗi người thức tĩnh đều khác nhau. Nhóm người đó gọi bản thân là hồi quy giả
*Chấp niệm cầu sinh*: Đây giống một thuật ngữ mà những hồi quy giả đặt ra khi qua lời nói của hệ thống, giải thích cho việc con người trước khi chết đã sinh ra một loại cảm xúc muốn sống sót mãnh liệt, nó giống một năng lượng thỏa mãn điều kiện kích hoạt hệ thống, từ đó quay trở về quá khứ.
2: •Hồi quy giả•
Ánh mắt hai bên như đối chọi với nhau, bầu không khí xung quanh cũng đóng băng theo trận đấu mắt đó.
Âm thanh phá vỡ trận chiến giữa hai bên, Ego đặt tập tài liệu xuống bàn, có chút lười biếng ngồi trên ghế.
Ego Jinpachi
Hiện giờ, chỉ còn chưa đến 2 ngày sẽ đến ngày thiên tai ập đến. Nhưng số lượng •Hồi quy giả• mà chúng ta biết lẫn chiêu mộ còn rất ít.
Ego Jinpachi
Nếu không thể tìm kiếm thêm •Hồi quy giả• khác thì sau trận bão tuyết kéo dài gần 1 tuần sẽ càng gây khó khăn cho chúng ta hơn.
Ego Jinpachi
Các cậu cũng biết, sau đại thiên tai bão tuyết kinh khủng ấy sẽ có sự xuất hiện của thứ gì mà.
Đồng tử Ego khẽ động, sắc tinh quan nơi đáy mắt ẩn hiện. Để lộ sự nguy hiểm ẩn sâu trong đôi con ngươi ấy, giọng hắn rất trầm, gần như là nghiếng ra từng chữ cuối.
Ego Jinpachi
Hiện tại tôi gọi các cậu đến đây, một phần chính là nói về chỉ số •Hồi quy giả• thức tỉnh, cái tiếp theo chính là việc tìm kiếm thêm các •Hồi quy giả• khác bên ngoài.
Itoshi Sae
Lập tiểu đội nhỏ đi.
Người vẫn im lặng nãy giờ đã lên tiếng, giọng hắn trầm khàn, mang theo uy quyền của người đứng ở nơi cao, nhàn nhạt lên tiếng.
Itoshi Sae
Hãy chọn ra vài •Hồi quy giả• tiềm năng, chia thành các tiểu đội nhỏ đi đến phía khu vực ngoài tìm kiếm.
Bachira Meguru
Nghe hay thế, tôi cũng muốn tham gia.
Bachira ngồi gần đó, giọng gã kích động, mang theo chút hứng thú khi tìm được trò vui mà bật dậy, hơi nghiêng về phái Ego mà háo hức kên tiếng.
Bachira Meguru
Ego, mau sắp xếp đi, tôi muốn tham gia a.
Bachira Meguru
Cái này vui hơn việc ở trên cái nơi này luyện tập với đám vô dụng kia nhiều.
Chigiri Hyoma
Ngồi yên đi, tên điên.
Chigiri không khỏi có chút bất lực, một tay kéo lấy Bachira đang kích động trở lại chỗ ngồi.
Hắn có cảm giác mệt mỏi vì cái tên đồng đội này, tên này chẳng khác gì một thằng điên mắc chứng tăng động quá mức. Nếu cho tên tâm thần Bachira tham gia cái nhiệm vụ này thì chẳng khác gì việc dẫn theo một nhân tố điên khùng có thể làm hại đồng đội bất cứ lúc nào.
Otoya Eita
Tôi có một kiến nghị, nếu có lập danh sách hãy loại cái tên này ra đầu tiên.
Otoya chỉ sang phía Bachira đang nhoi nhoi bên cạnh, ánh mắt ánh lên sự khó nói.
Bachira Meguru
Hểhhh tại sao?!
Otoya Eita
Mày nên biết vì sao lại như thế chứ?!
Otoya Eita
Tao vẫn còn nhớ cái lần xém chết khi làm nhiệm vụ cùng mày đấy!!
Bachira Meguru
Lúc đó chỉ là tình thế ép buộc thôi mà, Otoya đúng là thù dai a~
Otoya chẳng thèm quen tâm đến cái tên điên ấy, quay sang kiên định nói với Ego.
Otoya Eita
Này Ego, nếu ông có muốn cho cái thằng tâm thần ấy vào thì sắp đội cho nó né xa tôi ra.
Otoya Eita
Tôi không muốn phải trở thành mồi nhử cho nó đâu.
Ego ngồi ở ghế chủ vị, có chút mệt mỏi, tay xoa nhẹ mi tâm. Hắn thở ra một hơi dài, phẩy phẩy tay.
Ego Jinpachi
Các cậu trở về trước đi, chuyện này tôi sẽ xem xét sau.
Bachira Meguru
Ểhhh Ego đang trốn tránh hả?
Bachira Meguru
Nhớ là phải chừa một chỗ cho Bachira đó nhé.
Bachira Meguru
Nếu không...tôi không dám chắc cái căn cứ này của ông được yên ổn đâu đó.
Hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười nhìn có chút vô hại. Sau đó liền xoay người rời khỏi phòng, đám người liếc về phía Ego rồi cũng rời đi.
Phía căn phòng khách lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo như ẩn hiện soi sáng một gốc nhỏ. Hyuga tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đôi đồng tử mang sắc xanh như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn nước nhìn trần nhà.
Cái âm thanh quen thuộc vang lên, cậu vẫn nằm đó nhìn bảng điều khiển hiện ra trước mắt mình.
| Nhiệm vụ khởi đầu để sống sót đã được tiếp nhận, yêu cầu nhân loại hoàn thành.
Nội dung: Trong vòng 4 ngày tích trữ số vật tư đủ để sinh tồn 1 tuần trong tận thế.
Cấp độ: D+.
Thời gian: 4 ngày.
Tiến độ hoàn thành: 100%
Phần thưởng: +20 điểm sức mạnh và +10 điểm tinh thông.
- Đánh giá nhân loại đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được cộng vào hồ sơ.|
| Có muốn mở bảng hồ sơ? |
Hyuga bình tĩnh nhấn vào đồng ý, một giao diện khác nhiên lên, cậu lướt ánh nhìn sang, như chẳng mấy hứng thú.
| Hyuga
Phân loại: Nhân loại
Dị năng: ???
Đánh giá sức lực: 253/350 (+20)
Tinh thông: 185/230 (+10)
Mức độ vận may: 75%
Xếp loại: F
Nhận xét: Bạn thuộc diện yếu ớt, sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội trong chiến đấu. Là một nhân viên văn phòng điển hình với sức khỏe cá chết. |
Bỏ mặc bảng hồ sơ sang bên, ánh mắt Hyuga đăm chiêu.
Hyuga |日向|
"Sống sót qua 1 tuần, lần trước cũng trong tuần đầu tiên đó mình đã bỏ mạng."
Hyuga |日向|
"Không biết sau 1 tuần này, sẽ có chuyện gì xảy đến hay không."
Chìm trong dòng kí ức, Hyuga cảm nhận được có thứ gì đó đang trào lên, cảm nhận chất lỏng ấm nóng, tanh tưởi ở khoang miệng mình. Cậu ngồi bật dậy, khẽ ho vài tiếng, dịch đỏ nhuộm gần như hết lòng bàn tay, qua khẽ tay nhỏ giọt xuống nền.
Hyuga |日向|
Bị quái gì vậy chứ...khụ
Hyuga |日向|
H-hệ thống...hệ thống!
Hyuga |日向|
Khụ...khụ mày cút ra đây cho tao.
Hyuga |日向|
Cái này là sao hả...đừng đem lý do không biết để đối phó với tao, mày đã thứ đã đưa tao trở về thì chắc chắn mày sẽ biết cơ thể tao bị gì.
Nhìn những giọt dịch đỏ tươi đến chói mắt, Hyuga cảm giác đầu óc mình có chút mơ hồ.
Nhìn lên cái bảng điều khiển đang hiện ra dấu ba chấm, nét mặt cậu hiện lên sự tức giận.
| Đây là dư chấn sau việc hồi quy |
Hyuga nhìn dòng chữ ấy, cảm giác đau đớn ở lòng ngực vẫn còn đó nhưng đầu cậu đã như đừng hoạt động.
Hyuga |日向|
"Vậy là do cơ thể mình không thể chịu đựng được lần hồi quy này, nên mới dẫn đến việc phản vệ."
Cậu lao nhẹ vệt máu bên khóe môi, gắt gao lớn tiếng.
Hyuga |日向|
Việc này diễn ra trong bao lâu, có gây thêm di chứng nào khác không?
| Ít nhất 3 ngày sau, cơ thể nhân loại sẽ tự động thích nghi và chuyển hóa |
Hyuga khẽ nhíu mày, có chút khó chịu khi nhìn đến con số ấy.
Cậu đi đến bếp, rửa trôi vũng máu đỏ. Đứng trước cửa sổ, nhìn ám mây âm u, đen tối.
Sắc trời mang theo cảm giác bi thương, đượm buồn.
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian ngột ngạt, cậu lia mắt nhìn cánh cửa gỗ màu trầm, bước chân có phần lảo đảo tiến đến.
Mở cách cửa liền thấy một cô nàng với ngũ quan tao nhã, mềm mại. Mái tóc đen dài nhánh, khẽ rũ xuống bờ vai nhỏ.
Đôi mắt anh đào của cô ánh lên tinh quang nhàn nhạt, xinh đẹp.
Hitoshi Rei
Chào anh, Hyuga.
Cậu nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, có chút ngẫn ra. Một mảnh kí ức sớm đã phủ bụi như được đánh thức.
Cô là Hitoshi Rei, một cô bé hàng xóm sống gần gia đình cậu, từ nhỏ cô đã như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Hyuga, cô bé đáng yêu, lễ phép, cậu xem cô như đứa em gái nhỏ
Hyuga |日向|
Nàng nhỏ hôm nay đến tìm anh có chuyện gì sao?
Cô nàng mỉm cười, có chút tinh ranh.
Đôi mắt cong cong, ánh lên tinh quang lại càng trông xinh đẹp hơn.
Hitoshi Rei
Đến xem anh trai nhà bên có chịu ra khỏi nhà chưa.
Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói ấm áp vang lên. Mang theo chút trêu chọc, mái tóc đen của cô theo gió bên ngoài mà khẽ bay.
Hyuga |日向|
Hừmm...Nàng nhỏ cũng biết quan tâm đến Hyuga sao?
Hitoshi Rei
Hứ...Hyuga nói cứ như Rei không có quan tâm đến vậy.
Hitoshi Rei
Không muốn cho Rei vào nhà hả?
Cậu đứng sang một bên, tạo ra một dáng mời điển hình theo phong cách quý tộc. Giống như một quản gia lão luyện đang trãi đường cho nàng công tước yêu kiều.
Cô nhìn cậu, khẽ bật cười nhưng cũng như nhập vai vào màn diễn. Tỏ ra khí chất yêu kiều, kiêu sa giống một nàng tiểu thư đi vào bên trong.
Hitoshi Rei
Hyuga ở nhà mà không chịu bật đèn hả.
Hitoshi Rei
Muốn tập làm ma cà rồng giống trong mấy quyển tiểu thuyết vậy.
Hyuga |日向|
Hahah...Rei cũng đọc mà, không phải em cũng có lần còn bắt chước tái hiện mô phỏng vụ án huyền bí trong một quyển tiểu thuyết sao.
Cô bĩu môi, có chút xấu hổ mà xoay mặt đi. Tỏ dáng vẻ hờn dỗi tuy thế nhưng cũng không có tí gì là đang giận.
Cô đi quanh ngôi nhà một vòng, ngó nghiêng mọi nơi như đang thi hành kiểm tra an ninh.
Cậu nhìn bóng lưng cô đang tỏ ra bận rộn, trong đáy mắt ánh lên tia hoài niệm. Cậu nhớ đến khoảng thời gian trước khi hồi quy, nhớ đến cô gái nhỏ vì muốn tìm một hi vọng sống sót cho cậu mà hạ mình.
Chỉ vì muốn cứu cậu khỏi vòng tay tử thần, cô gái nhỏ sẵn sàng đem bản thân trở thành trò vui cho lũ dân tàn nhẫn ấy. Chịu bao tủi nhục, hành hạ, cuối cùng trở thành vật thế mạng chết thay.
Đối với cậu, cô là em gái nhỏ hàng xóm, là cái đuôi đáng yêu hay đi theo sau lưng cậu mà gọi "anh trai". Lại cũng là "ân nhân" cứu lấy mạng sống của cậu....
° Nàng là ánh sáng ấm áp như mùa hạ lại cũng là tinh linh nhỏ bé, hy sinh ánh sáng của bản thân để cứu sống một người.°
Download MangaToon APP on App Store and Google Play