Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Duy Ngã Dữ Khanh

#1 Khúc Độc Hành Dưới Đêm Trăng

༺✥༻
Màn đêm phủ xuống hoàng thành một màu đen kịt như mực đặc. Tiếng gió rít qua những kẽ ngói lưu ly của cung cấm nghe tựa tiếng thở dài oán hận.
Trong mật thất của tẩm điện, ánh nến lung linh hắt bóng hai người lên vách tường, kéo dài dị dạng.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng chạm rồng, đôi mắt ti hí híp lại. Gã nhìn thiếu niên đang quỳ sụp dưới sàn điện, nụ cười trên môi vặn vẹo đến gai người.
Hoàng đế
Hoàng đế
Hoàng Đức Duy
Hoàng đế
Hoàng đế
ngươi có biết vì sao trẫm lại giữ mạng cho ngươi đến ngày hôm nay không?
Thiếu niên quỳ bên dưới mặc một bộ dạ hành y màu đen, mái tóc dài cột cao, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm không tan. Đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mạng của thuộc hạ là do bệ hạ ban cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ sai khiến gì, thuộc hạ tuyệt đối không từ
Hoàng đế
Hoàng đế
Tốt! Rất tốt!
Hoàng đế cười sằng sặc, tiếng cười khàn đặc vang vọng trong không gian u tối.
Hoàng đế
Hoàng đế
Nhiếp chính vương Nguyễn Quang Anh...
Hoàng đế
Hoàng đế
Cái gai trong mắt trẫm bấy lâu nay
Hoàng đế
Hoàng đế
Hắn nắm giữ binh quyền, tư phóng vạn quân
Hoàng đế
Hoàng đế
Ngay cả chiếc ghế trẫm đang ngồi đây, hắn muốn lấy lúc nào liền lấy lúc đó!
Hoàng đế
Hoàng đế
Trẫm không thể nhịn thêm được nữa!
Ánh mắt Đức Duy khẽ động khi nghe đến ba chữ "Nguyễn Quang Anh". Danh tự này đại biểu cho vị chiến thần bất bại của triều đình, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và nắm trong tay quyền sinh quyền sát.
Hoàng đế nghiêng người tới trước, thanh âm hạ thấp đầy hiểm độc.
Hoàng đế
Hoàng đế
Trẫm muốn ngươi vào vương phủ
Hoàng đế
Hoàng đế
Bằng mọi giá lấy được lòng tin của hắn
Hoàng đế
Hoàng đế
Lấy bằng được bản đồ phòng thủ biên cương
Hoàng đế
Hoàng đế
Đợi thời cơ chín muồi, khi hắn không phòng bị
Hoàng đế
Hoàng đế
Hạ thủ
Hoàng đế
Hoàng đế
Không lưu mạng!
Hoàng đế
Hoàng đế
Có được tấm bản đồ đó dù hắn không chết dưới tay ngươi thì cũng sẽ bị quân ta đàn áp
Hoàng đế
Hoàng đế
Và nếu sắp xếp đội hình phòng thủ theo tấm bản đồ đó thì hoàng cung bất xâm phạm!
Đức Duy nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ, bản đồ phòng thủ biên cương là vật tối mật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiếp chính vương phủ rộng lớn như vậy, liệu hắn sẽ cất giấu nó ở đâu?
Hoàng đế
Hoàng đế
Hừ, Nguyễn Quang Anh là con cáo già tinh ranh
Hoàng đế
Hoàng đế
Chính vì vậy trẫm mới cần ngươi tự mình dò la, tìm kiếm vị trí của nó!
Hoàng đế đập tay xuống thành ghế, rồi lại vỗ tay hai cái ra hiệu.
Từ trong bóng tối, một lão vu y già nua, mặt mũi chằng chịt vết sẹo bước ra, trên tay bưng một bát thuốc đen ngòm, bốc lên thứ mùi tanh nồng kinh tởm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ, đây là...
Đức Duy ngửi bát thuốc, liền thấy mùi nguy hiểm.
Hoàng đế
Hoàng đế
Hắn là kẻ vô cùng đa nghi, vương phủ lại canh phòng nghiêm ngặt
Hoàng đế
Hoàng đế
Nếu ngươi dùng thân phận nam tử hay thích khách, e rằng chưa kịp chạm vào cổng phủ đã bị băm vằn thành trăm mảnh
Hoàng đế
Hoàng đế
Uống nó đi
Hoàng đế
Hoàng đế
Đây là thuốc đổi giọng phương Bắc, kết hợp với thuật co rút gân cốt
Hoàng đế
Hoàng đế
Nó sẽ khiến giọng nói của ngươi trở thành một nữ tử, cơ thể cũng trở nên mảnh mai, nhu hòa như một đại tiểu thư khuê các
Hoàng đế
Hoàng đế
Trẫm đã sắp đặt cho ngươi một thân phận nữ nhi danh chính ngôn thuận để gả cho hắn làm Vương phi
Hoàng đế
Hoàng đế
Bước vào đó với tư cách là thê tử của hắn, ngươi mới có nhiều cơ hội tiếp cận hắn nhất!
Đức Duy nhìn bát thuốc, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu là một nam nhân, là một sát thủ kiêu hãnh, nay lại phải dùng thuật cải dạng để giả làm nữ tử đi gả cho một người đàn ông khác.
Thế nhưng, tính mạng của cả gia tộc vẫn nằm trong tay kẻ trước mặt. Cậu không có quyền lựa chọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thuộc hạ... tuân lệnh
Cậu bưng bát thuốc lên, không một chút do dự, ngửa cổ uống cạn. Thứ chất lỏng nóng rát như dòng nham thạch thiêu đốt cuống họng Duy, khiến cậu đau đớn đến mức quỵ ngã xuống sàn, hai tay cào xé nền gạch lạnh lẽo.
Khắp các khớp xương trên cơ thể như dịch chuyển, cơ bắp săn chắc bấy lâu của một sát thủ khẽ thu nhỏ lại, trở nên mảnh khảnh, mềm mại hơn, ngay cả tiếng thở dốc cũng hóa thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào của một nữ tử trong trẻo.
Hoàng đế đứng trên cao, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang quằn quại. Gã bước đến, cúi người nâng cằm Duy lên. Lúc này, đường nét cơ thể cậu đã trở nên thanh mảnh vô song, giọng nói cũng đã thay đổi hoàn toàn, dù đặc điểm cơ thể bên trong vẫn là nam nhi, nhưng bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào một mỹ nữ tuyệt sắc.
Hoàng đế
Hoàng đế
Tuyệt vời...
Hoàng đế
Hoàng đế
Quá tuyệt vời...
Hoàng đế
Hoàng đế
Nguyễn Quang Anh, trẫm ban cho ngươi một vị Vương phi chu đáo thế này
Hoàng đế
Hoàng đế
Để xem ngươi làm sao phòng bị được thê tử đầu ấp tay gối của mình!
Gã buông cằm Duy ra, quay lưng bước về phía ngai vàng, để lại một câu nói lạnh buốt xương tủy.
Hoàng đế
Hoàng đế
Đừng quên, viên Nhiếp Hồn Cổ trong người ngươi chỉ có thuốc giải của trẫm mới khống chế được
Hoàng đế
Hoàng đế
Nếu ngươi dám nảy sinh hai lòng, hoặc nhiệm vụ thất bại...
Hoàng đế
Hoàng đế
không chỉ ngươi chết đau đớn, mà toàn bộ tộc nhân của ngươi ở hoàng cung, trẫm sẽ tự tay băm vầy thành muôn mảnh
Đức Duy nằm trên sàn điện lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm vạt áo. Cậu gượng dậy, cúi đầu, giọng nói cất lên đã là giọng nữ trong trẻo nhưng mang theo hàn ý thấu xương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thuộc hạ... tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ
______
Mười ngày sau.
Kiệu hoa màu đỏ thẫm rầm rộ tiến vào Nhiếp chính vương phủ. Tiếng pháo nổ vang trời, nhưng đối với Đức Duy đang ngồi bên trong, đó chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn vang lên tiễn đưa cậu vào hang cọp.
Một huyết tử sát thủ giấu mình trong thân phận tân vương phi. Trò chơi sinh tử đầy dối lừa này, chính thức bắt đầu.
༺✥༻
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑

#2 Đêm Tân Hôn

༺✥༻
Kiệu hoa dừng lại trước cổng Nhiếp chính vương phủ. Đức Duy, trong bộ hỷ phục đỏ rực thêu phượng uốn lượn, khẽ siết chặt đôi bàn tay giấu sau lớp tay áo rộng. Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ che khuất tầm nhìn, chỉ để lại một khoảng tối mờ mịt. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc chúc phúc ồn ã, tiếng xì xào kính cẩn của gia nhân và quân lính xung quanh.
Mọi nghi lễ bái đường diễn ra như một thước phim chậm. Đức Duy khéo léo điều chỉnh từng bước đi, dáng dấp uyển chuyển, nhẹ nhàng đúng bộ dạng của một tiểu thư khuê các. Cho đến khi cậu được đưa vào tân phòng, ngồi trên mép giường trải nệm gấm thêu hoa, không gian mới thực sự tĩnh lặng trở lại.
Thời gian trôi qua từng chút một. Ánh nến hỷ cháy được quá nửa cũng là lúc tiếng bước chân trầm ổn, vững chãi vang lên từ phía cửa phòng.
Cạch-
Cửa phòng mở ra rồi khép lại. Mùi rượu nồng đượm trộn lẫn với hương đàn hương thanh lãnh thoảng qua chóp mũi. Nguyễn Quang Anh bước vào. Vị Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ lúc này đang khoác trên mình bộ hỷ phục vương gia, vóc dáng cao lớn, ngang tàng toát ra một áp lực vô hình nhưng ánh mắt nhìn về phía giường hỷ lại mang theo vài phần mềm mại.
Hắn tiến đến cạnh giường, dùng cây gậy vàng khẽ nâng chiếc khăn trùm đầu của tân vương phi lên.
Dưới ánh nến đỏ, dung nhan của Đức Duy hiện ra thanh tú, đôi mắt long lanh như nước mùa thu nhưng ẩn chứa sự rụt rè, e lệ. Quang Anh hơi nheo mắt nhìn khuôn mặt ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, để chiếc gậy vàng qua một bên, tự tay rót hai ly rượu bưng đến, giọng nói trầm thấp, ấm áp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vương phi của ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để nàng phải đợi lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc hẳn cả ngày nay đã mệt lắm đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ cụp mắt xuống, lông mi run run//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chàng bận rộn tiếp khách khứa bên ngoài mới là vất vả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp ngồi trong phòng có là gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là... thiếp nghe danh phu quân đã lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mới được đứng gần chàng thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong lòng có chút... căng thẳng
Quang Anh đưa một ly rượu cho cậu, ngón tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay Duy, mang theo chút hơi ấm mơ hồ. Hắn khẽ cười, giọng điệu mang theo ba phần trêu chọc bảy phần nuông chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nàng căng thẳng cái gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đâu phải cầm thú, có thể ăn thịt nàng sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay về sau ta là phu quân của nàng rồi, đừng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nàng kìa, làm người ta thật muốn che chở
Đức Duy đón lấy ly rượu, đôi má đỏ hồng lên một cách vô cùng tự nhiên, khẽ liếc nhìn hắn rồi lại vội vã cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chàng cứ trêu thiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp dẫu sao cũng là phận nữ nhi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu rời xa khuê các bước vào vương phủ rộng lớn thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao tránh khỏi bỡ ngỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này… chàng hứa sẽ che chở cho thiếp đó nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nàng là thê tử của ta, ta không che chở nàng thì che chở ai?
Quang Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn cậu đong đầy tình ý thâm sâu như muốn ôm trọn bóng hình nhỏ nhắn vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào phủ của ta rồi, chỉ cần chúng ta một lòng một dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta tuyệt đối không để nàng phải chịu chút uỷ khuất nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, uống cạn ly rượu này, chúng ta chính thức kết phu thê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp xin cạn ly cùng chàng
Đức Duy che tay áo, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Quang Anh đỡ lấy ly rượu trống không từ tay cậu đặt lên bàn, rồi quay lại ngồi sát bên cạnh Duy. Hắn vươn tay đỡ lấy gáy cậu, ghé sát tai Duy thì thầm, hơi thở nóng hổi hun nóng cả một bên cổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta cũng nên an giấc thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để ta giúp nàng cởi bỏ bớt xiêm y nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ hỷ phục này nặng nề như vậy, nàng mặc chắc chịu không nổi rồi
Nói rồi, bàn tay to lớn của hắn bắt đầu lướt xuống bả vai Duy, luồn vào những lớp hỷ phục dày cộm. Thời khắc dải thắt lưng của cậu chuẩn bị tuột ra, Đức Duy nín thở, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Nếu cởi ra, cơ thể nam tử của cậu chắc chắn sẽ bị lộ ngay lập tức.
Trong đầu Duy đã tính đến bước đường cùng là phải dùng nội lực đánh ngất hắn, chấp nhận rủi ro bại lộ nhiệm vụ. Đúng lúc ngón tay Quang Anh vừa chạm vào nút thắt cuối cùng-
BÙM!!
Một tiếng nổ chấn động đất trời bất ngờ vang lên từ phía kho củi ở hậu viện vương phủ. Sức ép từ vụ nổ lớn đến mức khiến các cánh cửa sổ gỗ rung lên bần bật, ánh lửa đỏ rực một góc trời hắt vào trong phòng.
Ngay lập tức, tiếng bước chân dồn dập của hộ vệ vương phủ vang lên ngoài cửa.
Thuộc hạ Vương phủ
Thuộc hạ Vương phủ
Báo! Vương gia!
Thuộc hạ Vương phủ
Thuộc hạ Vương phủ
Kho củi ở hậu viện bất ngờ bốc cháy lớn, lửa đang lan sang khu nhà kho bên cạnh!
Thuộc hạ Vương phủ
Thuộc hạ Vương phủ
Xin Vương gia định đoạt!
Ánh mắt Quang Anh khẽ biến đổi. Hắn buông Đức Duy ra, đứng phắt dậy, động tác nhanh nhẹn chỉnh lại y phục. Hắn cúi xuống nhìn Duy, vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối và dỗ dành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn gia nhân thật vô dụng, đêm đại hỷ lại để xảy ra chuyện thế này làm nàng kinh sợ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nương tử ngoan, nàng ở yên trong phòng, đắp chăn cho ấm đừng đi đâu cả, bên ngoài gió lạnh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đi xử lý một chút rồi sẽ quay lại ngay với nàng
Đức Duy trong lòng mừng như điên nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ hoảng sợ, níu nhẹ lấy tay áo hắn rồi thả ra, gật đầu lia lịa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp biết rồi, chàng đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ cẩn thận đấy, thiếp đợi chàng
Quang Anh mỉm cười nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, định quay lưng rời đi nhưng hắn lại quay lại, cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp lên má Đức Duy. Cái chạm môi dịu dàng kèm theo mùi đàn hương thanh lãnh quanh quẩn khiến Đức Duy sững sờ trong giây lát.
Hắn lưu luyến rời đi, xoay người sải bước dài rời khỏi tân phòng, khóa chặt cửa lại. Bên ngoài, tiếng lính canh nháo nhào tản ra đi chữa cháy, tiếng ồn ào xa dần.
Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ. Cậu đưa một tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào nơi gò má vừa bị bờ môi ấm áp của hắn lướt qua. Nơi đó vẫn còn vương lại chút xúc cảm mềm mại, ngứa ngáy và cả mùi đàn hương, dễ chịu đến kỳ lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tên này... đi thì đi đại đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn làm cái trò gù thế?
Đức Duy lầm bầm một câu, chất giọng nữ trong trẻo lúc này đã nhuốm vài phần gắt gỏng, nhưng hai bên má cậu lại vô thức nóng bừng lên như lửa đốt. Cậu là một sát thủ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến máu và kiếm, chưa từng có ai dám đến gần cậu ở khoảng cách nguy hiểm như vậy, chứ đừng nói là... hôn.
Dù biết đây chỉ là một màn kịch, nhưng phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể vẫn khiến tim cậu đập loạn một nhịp, lồng ngực phập phồng không yên vì vừa căng thẳng, vừa có chút ngượng ngùng khó tả.
Cậu lắc lắc đầu, cố xua đi cái cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng, rồi vội vàng tiến về phía cửa sổ.
Hé mắt nhìn qua khe cửa ra khoảng sân đang rực lửa phía xa, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Trán cậu đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng vì suýt nữa thì lộ tẩy thân phận nam nhi ngay trong đêm tân hôn.
Dù sao đi nữa, nhờ có sự cố nổ kho củi này mà cậu đã thoát được một kiếp.
༺✥༻
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑

#3 Cầm Muôi!?

༺✥༻
Những ngày tiếp theo tại Nhiếp chính vương phủ trôi qua một cách yên ả đến mức kỳ lạ. Để tìm kiếm cơ hội tiếp cận tấm bản đồ phòng thủ biên cương đang lưu lạc đâu đó trong phủ, Đức Duy quyết định bắt đầu chiến dịch "Lấy lòng tin". Muốn lấy lòng một nam nhân, cách tốt nhất chính là sắm vai một người thê tử chu đáo, hiền thục.
Nghĩ là làm, buổi sáng hôm ấy, Đức Duy quyết định tự tay xuống gian bếp chính của vương phủ để nấu canh mang lên cho Quang Anh.
Thế nhưng, một sát thủ từ nhỏ chỉ biết cầm kiếm, lấy việc lấy mạng người làm quen thuộc, thì làm sao biết cầm muôi?
Trong gian bếp rộng lớn, Đức Duy mặc một bộ y phục giản dị hơn, đứng trước thớt gỗ với một con dao phay lớn. Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn con gà nguyên con đặt trên thớt, lông mày nhíu chặt như thể đang đối đầu với một đại địch.
Nha hoàn Vương phủ
Nha hoàn Vương phủ
Vương phi... người có cần nô tỳ giúp một tay không ạ?
Một tiểu nha hoàn đứng bên cạnh run rẩy hỏi, nhìn cách Vương phi cầm dao như sắp đi chinh phạt chiến trường mà không khỏi kinh hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần, ta tự làm được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn tự tay nấu bát canh này cho Vương gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Phất tay//
Khi tất cả gia nhân đã lui ra ngoài, Đức Duy bắt đầu "hành sự". Cậu nhớ lại những gì mình từng thấy, nhen nhóm lửa vào bếp lò. Nhưng ngặt nỗi, củi trong vương phủ toàn loại gỗ lớn khó cháy, cậu mất kiên nhẫn liền dùng một chút nội lực để thúc hỏa.
BÙM!!
Một tiếng nổ lớn vang lên ngay trong gian bếp. Lực chưởng kèm theo ngọn lửa mất kiểm soát bùng lên, thổi bay cả nắp nồi, muội than đen kịt từ bếp lò bay ra tung tóe, nhuộm đen một góc tường và bám đầy lên mặt mũi của vị tân vương phi.
Đức Duy ho sặc sụa bước ra từ đám khói xám, mặt mũi lấm lem nhọ nồi, tóc mai rủ xuống đầy thảm hại. Nhìn góc bếp đổ nát và con gà đã cháy đen thui, cậu bất lực đỡ trán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nấu ăn... còn khó hơn đi ám sát mười tên đại thần*
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Đức Duy đành phải gọi đầu bếp chính vào "sửa sai". Dưới sự ứng cứu kịp thời của ngự bếp, một bát canh gà hầm nhân sâm thơm lừng, hoàn chỉnh cuối cùng cũng được hoàn thành.
Đức Duy tự tay bưng khay trà lên, không kịp lau sạch vệt nhọ nồi trên má, vội vã đi về phía thư phòng của Quang Anh.
Trước cửa thư phòng, thị vệ thấy Vương phi đến liền cung kính cúi đầu.
Thuộc hạ Vương phủ
Thuộc hạ Vương phủ
Khởi bẩm Vương phi, Vương gia đang phê duyệt công văn bên trong
Đức Duy gật đầu, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Quang Anh đang ngồi sau bàn thư án bằng gỗ sưa đỏ, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh vị Vương phi nhỏ nhắn đang bưng khay canh, vệt nhọ nồi đen xì vẫn còn dính trên chiếc má phúng phính.
Quang Anh khẽ sững sờ, khóe môi suýt chút nữa thì bật cười, nhưng hắn lập tức thu liễm, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập sự xót xa và cảm động. Hắn đứng phắt dậy, sải bước đi tới đỡ lấy khay canh đặt sang một bên, rồi nắm lấy đôi bàn tay bị bỏng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nương tử, nàng làm cái gì thế này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mặt mũi nữa... sao lại lấm lem hết cả rồi?
Đức Duy cụp mi mắt, cố ý làm ra bộ dạng thẹn thùng, rụt rè rút tay lại nhưng không thành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp... thiếp nghe nói dạo này chàng thức khuya vất vả, nên muốn tự tay vào bếp nấu cho chàng bát canh bồi bổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng thiếp vụng về quá, làm nổ tung cả góc bếp...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bát canh này là thiếp phải nhờ đầu bếp chỉ dẫn mới làm xong, chàng đừng chê cười thiếp nhé
Quang Anh nhìn vệt nhọ trên má cậu, ánh mắt thâm sâu đầy nuông chiều. Hắn rút chiếc khăn tay bằng gấm lụa từ trong tay áo ra, dịu dàng nâng cằm cậu lên, tự tay lau đi vệt đen trên mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nàng vì ta mà vất vả thế này, ta làm sao nỡ phụ tấm lòng của nàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này những việc nặng nhọc này cứ để gia nhân làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nàng mà có mệnh hệ gì, ta biết làm thế nào đây?
Nói rồi, Quang Anh không ngần ngại bưng bát canh lên, trước ánh mắt mong chờ của Đức Duy, hắn thản nhiên uống sạch không sót một giọt, còn gật đầu khen ngợi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Canh nàng mang đến, quả thực là ngon nhất thế gian
Đức Duy nhìn bát canh trống trơn, trong lòng thầm mừng rỡ, lập tức thừa thắng xông lên. Cậu nhìn sang đống sổ sách trên bàn, rồi nhỏ nhẹ nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chàng thích là tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp thấy chàng bận rộn nhiều tấu chương như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là... để thiếp ở lại đây mài mực cho chàng nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp cũng muốn ở bên cạnh chàng nhiều hơn một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được chứ, có nương tử ở bên cạnh bầu bạn, ta cầu còn không được
Đức Duy tiến đến bên nghiên mực, bắt đầu nhẹ nhàng mài mực. Ánh mắt cậu vờ như vô tình nhưng thực chất đang đảo liên tục, liếc trộm đống sổ sách trên bàn và định vị chiếc ngăn kéo có khóa - nơi cậu nghi ngờ có thể chứa bản đồ biên cương.
Khi thấy Đức Duy cố tình ghé sát mắt nhìn về phía xấp thư mật đặt trên bàn, Quang Anh đang cầm bút bỗng nhiên xoay người lại. Khẽ dùng lực, hắn kéo thẳng Đức Duy ngồi vào lòng mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!
Đức Duy kinh hãi thốt lên một tiếng nhỏ, cả cơ thể mảnh mai lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của vị Nhiếp chính vương.
Quang Anh vòng tay qua eo cậu, giữ chặt không cho cựa quậy, một tay khác nắm lấy bàn tay đang cầm thỏi mực của cậu. Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo tiếng cười khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nương tử của ta... nàng tò mò về việc triều chính sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu nàng thích, ta có thể dạy nàng đọc tấu chương, không cần phải nhìn lén như vậy đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chàng... chàng nói gì vậy, thiếp làm sao dám can dự triều chính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếp chỉ là thấy chữ của chàng đẹp quá nên nhìn kỹ một chút thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chàng mau buông thiếp ra, gia nhân nhìn thấy thì ra thể thống gì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ chồng với nhau, ai dám cười chúng ta?
Quang Anh dịu dàng nắm tay cậu, chấm mực rồi đặt bút viết lên tờ giấy Tuyên thành trắng muốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, ta dạy nàng viết chữ giống ta
Trong không gian tràn ngập hương mực và hương đàn hương, hai cơ thể dán chặt vào nhau, mỗi người đều ôm một tâm tư riêng.
༺✥༻
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play