[Đn BNHA/MHA] Con Đường Trở Về
Chương 1: Đứa trẻ không thuộc về ai
Chap này chỉ nói về quá khứ của cô
Mong mọi người sẽ đọc hết.
Tên em là…
Azura.
Hoặc ít nhất…
Đó là cái tên cuối cùng em còn nhớ.
Có người nói…
Con người ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng có lẽ…
Câu nói ấy chưa bao giờ dành cho Azura.
Cuộc đời của cô giống như một cuốn sách bị nguyền rủa.
Mỗi khi vừa chạm tay đến ánh sáng…
Thì ngay giây tiếp theo, cả thế giới lại kéo cô trở về bóng tối.
Nếu số phận là một vị thần.
Không ai biết Azura được sinh ra từ đâu.
Không ai biết cha mẹ cô là ai.
Không ai nhớ đến sự tồn tại của cô.
Ngày cô cất tiếng khóc đầu tiên…
Cũng là ngày cô bị bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi.
Một đứa trẻ còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới…
Đã bị chính thế giới từ chối.
Cô lớn lên cùng những bức tường lạnh lẽo.
Mỗi tối đều ôm con búp bê cũ đã rách một cánh tay.
Ngày mai sẽ có ai đó đến đón mình.
Rồi điều ước ấy thành hiện thực.
Một cặp vợ chồng mỉm cười bước vào.
Đêm đầu tiên trong căn nhà mới.
Sợ khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là mơ.
Người phụ nữ ấy mỉm cười xoa đầu cô.
Đó là lần đầu tiên…
Và cũng là lần cuối cùng…
Azura được gọi ai đó bằng hai tiếng mẹ.
Thứ duy nhất họ để lại…
Là tờ giấy ghi số tiền đã nhận.
Ngay cả cái tên Azura…
Họ cũng không buồn nhắc đến.
˚。˚· ໒꒰ྀི´• ˕ •` ꒱ྀིა ˖⁺‧₊⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆🤍
Viện nghiên cứu ấy không phải địa ngục.
Bởi địa ngục…
Có lẽ còn nhân từ hơn.
Họ nghiên cứu việc dung hợp con người với huyết thống thú nhân.
Là vật thí nghiệm số 785.
Từ ngày bước vào nơi ấy.
Tên của cô biến mất.
Chỉ còn lại những con số.
Họ trói cô lên chiếc ghế kim loại.
Những sợi dây siết chặt đến mức bật máu.
Những cây kim lớn hơn cả cánh tay trẻ nhỏ.
Thứ chất lỏng màu đen chảy khắp từng mạch máu.
Cô đau đến mức không còn sức để khóc.
Đối với họ.
Tiếng khóc của trẻ con…
Chỉ là dữ liệu.
Một bác sĩ trẻ lén đưa cho cô nửa cái bánh mì.
Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời cô.
Azura nhìn thấy người ấy bị kéo đi.
Kể từ đó…
Không còn ai dám thương hại cô nữa.
Vài ngày mới được uống nước.
Có lúc đói đến mức cô phải liếm từng giọt nước đọng trên sàn.
Bọn họ chỉ nhìn màn hình rồi ghi chú:
“Đối tượng vẫn còn sống.”
Không ai hỏi cô có đau không.
Không ai hỏi cô có lạnh không.
Cô chưa từng được xem là một con người.
˚。˚· ໒꒰ྀི´• ˕ •` ꒱ྀིა ˖⁺‧₊⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆🤍
Một vụ tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm.
Ánh sáng bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
Khi các nhà khoa học chạy đến…
Chiếc ghế vẫn còn.
Xiềng xích vẫn còn.
Chỉ có đứa trẻ…
Không còn dấu hiệu của sự sống.
˚。˚· ໒꒰ྀི´• ˕ •` ꒱ྀིა ˖⁺‧₊⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆🤍
Cô đến thế giới Fairy Tail.
Hai vị Thần Long được cả thế giới kính ngưỡng.
Dạy cô đọc.
Dạy cô cầm kiếm.
Dạy cô phép thuật.
Ông trời cuối cùng cũng thấy cô đáng thương.
Ông trời chỉ đang chuẩn bị cướp đi nhiều hơn.
Aurora và Aruma…
Chính là cha mẹ ruột của cô.
Để bảo vệ đứa con gái mang huyết thống Thần Long.
Họ buộc phải phong ấn thân phận của cô
Đẩy chính con gái mình rời xa.
Họ yêu cô.
Nhưng không thể nói ra sự thật.
Bởi nếu bí mật bị bại lộ.
Người đầu tiên bị truy sát…
Ngày 7 tháng 7 năm X777.
Hai vị Thần Long biến mất.
Không một lời từ biệt.
Azura chạy khắp khu rừng.
Gọi đến khản cả giọng.
Đôi chân rướm máu.
Bàn tay cào lên thân cây đến bật móng.
"Ba mẹ ơi, đừng bỏ Azura mà, Azura hứa sẽ ngoan mà"
Cho đến khi cơ thể không còn chịu nổi nữa.
Lần cuối cùng cô mở mắt.
Thứ cô nhìn thấy…
Không phải cha mẹ.
Mà là bầu trời xám xịt.
Makarov là người đưa cô về.
Cuộc đời cô lại mở sang một trang mới.
Fairy Tail trở thành gia đình của cô.
Cô có Natsu.
Có Gray.
Có Erza.
Có Lucy.
Có Happy.
Và còn có rất nhiều người.
Có những người sẵn sàng chiến đấu vì nhau.
Nhưng dường như…
Số phận không cho phép Azura giữ bất cứ gia đình nào quá lâu.
Trong trận chiến cuối cùng với loài rồng.
Cô chọn ở lại.
Đổi mạng sống mình…
Để bảo vệ người quan trọng của mình.
Không có thi thể.
Không có bia mộ.
Chỉ có vô số hạt sáng tan vào không trung.
Cô tan biến trước mắt Natsu.
Vang khắp không gian đổ nát.
“Có những thói quen mà ta từng phải bỏ.
Như là đợi một người chẳng ghé qua.
Hễ nhắc tới là đôi mi lại đỏ.
Nhưng lúc này đã chẳng thể xoa.”
Fairy Tail chờ cô.
Một năm.
Mười năm.
Rồi vẫn chờ.
˚。˚· ໒꒰ྀི´• ˕ •` ꒱ྀིა ˖⁺‧₊⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆🤍
Thế giới tiếp theo.
Không phép thuật.
Không hội pháp sư.
Mái tóc khác người.
Đôi mắt dị sắc.
Khiến cô trở thành quái vật trong mắt mọi người.
Họ ném đá.
Họ chửi rủa.
Họ tránh xa.
Ngay cả giáo viên cũng bảo cô ngồi một mình ở cuối lớp.
Người duy nhất bước đến…
Là Mikami Satoru.
Cậu trai ngốc nghếch luôn cười.
Luôn nói:
“Cậu không đáng sợ.”
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Azura dám tin tưởng một người.
Nhưng…
Ông trời vẫn không buông tha cô.
Khi tuổi đời chỉ vừa mười bảy.
Cuộc đời cô lại khép lại.
Để lại một chàng trai ôm theo mối tình chưa kịp nói suốt hai mươi năm.
"Có những điều ta còn chưa làm được.
Anh đành hẹn em vào một kiếp khác.
Ta từ nay sẽ không còn ràng buộc.
Lối đi ngày càng ngược, chẳng thể nào tiếp giáp."
Satoru chết khi bảo vệ người khác.
Anh tái sinh.
Trở thành Rimuru Tempest.
Khi gặp lại Azura.
Anh đã ôm lấy cô rất chặt.
Anh cùng cô
Cùng xây dựng Jura Tempest từ con số 0
Từ một Slime không ai biết đến.
Anh dần trở thành Ma Vương.
Một trong Bát Tinh Ma Vương (Octagram)
Trở thành Chân Long.
Đối đầu Michael và Feldway.
Rồi đến cuối cùng anh trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất thế giới.
Không phải vì tham vọng.
Mà vì anh sợ…
Sợ một ngày nào đó…
Lại phải bất lực nhìn người con gái mình yêu biến mất.
"Anh từng nghĩ yêu một người là phải để người đó được tự do… nhưng nếu tự do của em là rời xa anh, lần này anh xin phép được ích kỷ mà giữ em lại."
Định mệnh chưa bao giờ mỉm cười với họ.
Ngay trong khoảnh khắc Rimuru buông lỏng vòng tay.
Ánh sáng xuyên giới lại xuất hiện.
Để lại người phía sau tiếp tục sống cùng nỗi nhớ.
Có lẽ…
Azura chưa từng được thần linh chúc phúc.
Có lẽ…
Ngay từ khi sinh ra.
Điều duy nhất số phận ban cho cô…
Chỉ là những cuộc chia ly.
"Từng dòng nước mắt cứ thế rơi mỗi đêm.
Người mình thương sao nay chỉ nhớ mỗi cái tên.
Anh chẳng thể giữ kí ức cho riêng chúng ta.
Đoạn đường anh bước phía trước đều đến bên em.
Chẳng còn bàn tay ôm anh khi mưa rơi trước thềm.
Lạc nhau rồi sao ? Ta chỉ vừa bắt đầu.
Từng là tất cả nay hóa thành hư vô.
Mình sẽ lại yêu nhau trong những giấc mơ.
Mùa hạ năm ấy đẹp nhất như đôi mắt em."
Azura xuất hiện ở thế giới của Học Viện Anh Hùng.
Không còn ký ức.
Không còn biết mình là ai.
Chỉ còn một thanh kiếm không ai có thể chạm vào.
Bánh răng của vận mệnh…
Lại một lần nữa bắt đầu chuyển động.
Nhưng lần này…
Khi quá khứ tìm đến.
Khi Fairy Tail xuất hiện.
Khi Rimuru phá vỡ ranh giới giữa các thế giới.
Liệu Azura sẽ tìm lại được chính mình…
Hay sẽ một lần nữa đánh mất tất cả?
Và những mảnh ký ức rời rạc đang chờ ngày được ghép lại.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, lớp du 🌝🫶
Chương 2: Mở Đầu.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều là sự sắp đặt của số phận.
Có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta như một cơn gió, để lại vài ký ức mơ hồ rồi biến mất theo năm tháng.
Nhưng cũng có những người…
Dù thời gian có dài bao lâu, dù khoảng cách giữa các thế giới có xa đến nhường nào…
Vẫn trở thành lý do để ai đó tiếp tục sống, tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục bước về phía trước.
Có những lời hứa được khắc sâu hơn cả linh hồn.
Có những tình cảm vượt qua sinh tử.
Và cũng có những cuộc chia ly…
Là khởi đầu cho một hành trình dài hơn bất kỳ ai từng tưởng tượng.
Khi bánh răng vận mệnh một lần nữa chuyển động…
Một khe nứt nhỏ giữa vô vàn thế giới…
Sẽ thay đổi số phận của tất cả.
Bầu trời của Liên Bang Jura Tempest hôm nay trong xanh đến lạ.
Ánh nắng dịu dàng trải dài trên những mái nhà, phản chiếu xuống dòng sông uốn lượn quanh thành phố. Tiếng cười nói của người dân, tiếng trẻ con nô đùa cùng những cơn gió mang theo hương hoa khiến nơi đây bình yên như một bức tranh.
Ở phía sau văn phòng làm việc của Rimuru.
Một bóng người nhỏ nhắn đang lén lút thò đầu ra khỏi hàng cây.
Đó vốn là một ngày bình yên.
Ít nhất…
Cho đến khi cô nàng có đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ tinh nghịch.
Azura ôm chiếc giỏ mây nhỏ trước ngực, nhìn trái, nhìn phải.
Cô ôm chiếc giỏ mây nhỏ trong lòng, rón rén bước ra ngoài, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại như sợ có ai bắt gặp.
Mái tóc trắng dài khẽ lay động theo từng cơn gió.
Azura
Rimuru chắc chắn đang giải quyết giấy tờ.
Azura chống cằm suy nghĩ.
Azura
Hy vọng hôm nay cô ấy bận.
Nghĩ đến đây, cô tự cười một mình.
Azura
Lần nào cũng bị bắt về trước giờ ăn.
Azura
Chỉ đi chơi thôi mà…
Azura
Ri-chan đúng là lo xa.
Vừa dứt lời…
Một giọng nói bình tĩnh vang lên ngay trong đầu.
Ciel
Ngài đang rời khỏi khu vực an toàn
Azura lập tức nhìn quanh.
Ciel
Tôi luôn theo dõi ngài.
Azura
Nhưng mà tớ nói là nói chuyện với tớ không cần dùng kính ngữ mà.
Azura
Cơ mà Ciel đúng là mật thám đó.
Ciel
Tôi chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Azura-sama.
Azura
"Lại dùng kính ngữ."
Azura
Đừng nói với Ri-chan nhé?
TỪ CHỐII!
TỪ CHỐII!
TỪ CHỐII!
Không chờ Ciel đáp lại, Azura lập tức vỗ đôi cánh trắng sau lưng, lao vút qua hàng cây.
Azura
Đến hồ ngắm cảnh thôi mà cũng không cho.
Trong phòng làm việc của Rimuru.
Rimuru đang chăm chú xem từng bản báo cáo chất cao trên bàn.
Benimaru đứng bên cạnh trình bày.
Benimaru
Đội tuần tra phía Bắc vừa hoàn thành việc mở rộng biên giới.
Diablo
Mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch của Rimuru-sama.
Rimuru vừa ký tên vừa gật đầu.
Rimuru Tempest
Làm tốt lắm.
Bầu không khí vốn yên tĩnh.
Giọng nói bình tĩnh của Ciel vang lên trong tâm trí Rimuru.
Ciel
Azura-sama vừa rời khỏi phạm vi giám sát.
Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười bất lực.
Rimuru Tempest
Lại trốn đi chơi rồi.
Không cần nhắc tên, những người ở đây điều biết anh đang ám chỉ ai.
Benimaru
Ngài đã nói sẽ khóa cửa sau rồi cơ mà.
Rimuru Tempest
Nhưng cô ấy trèo cửa sổ.
Diablo mỉm cười đầy nhã nhặn.
Diablo
Azura-sama quả thật rất hoạt bát.
Rimuru Tempest
Lần trước còn định cưỡi Ranga đi ngắm hoàng hôn.
Rimuru Tempest
Cũng may là còn say phương tiện di chuyển nên bị cảng bước đấy.
Rimuru Tempest
Lần trước nữa thì lẻn vào phòng nghiên cứu của Ramiris
Rimuru Tempest
Còn lần trước trước nữa…
Anh chưa nói hết nhưng lại dừng lại.
Vì nếu tiếp tục chắc có lẽ anh sẽ kể đến sáng mai mất.
Diablo
Nhưng dù sao người duy nhất có thể khiến Azura-sama ngoan ngoãn cũng chỉ có ngài thôi.
Rimuru Tempest
Cô ấy chỉ giả vờ ngoan khi có tôi ở đó.
Rimuru Tempest
Cứ để cô ấy vui chơi một lúc.
Rimuru Tempest
Nhưng ta cũng không muốn nhốt cô ấy trong chiếc lồng mang tên ‘an toàn’ mãi được.
Rimuru Tempest
Nếu vì bảo vệ mà khiến Azura mất đi nụ cười…
Rimuru Tempest
thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với ta nữa.
Trong căn phòng, cả Benimaru lẫn Diablo đều im lặng.
Không ai trên thế giới này quan trọng với Rimuru hơn Azura.
Không phải vì cô yếu đuối.
Đó là người anh đã đánh đổi cả cuộc đời để giữ lại.
Hai mươi năm trước.
Ở một thế giới khác.
Một cô gái mười bảy tuổi đã mãi mãi nhắm mắt trước mặt anh.
Ngày hôm đó.
Anh chỉ có thể bất lực nhìn sinh mệnh của cô dần biến mất.
Không phép màu.
Không kỳ tích.
Không sức mạnh nào đủ để cứu lấy người mình yêu.
Suốt hai mươi năm sau đó.
Anh chưa từng yêu thêm bất kì ai.
Trong tim anh.
Chỉ có duy nhất một cái tên.
Cho đến khi được tái sinh tại thế giới này.
Ban đầu, Rimuru nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc đời mới.
Cho đến ngày…
Anh gặp lại cô ở thế giới này.
Vẫn là mái tóc trắng.
Vẫn là nụ cười khiến lòng người yên bình.
Vẫn là Azura.
Rimuru thề với chính mình.
Sẽ không bao giờ để mất cô thêm lần nào nữa.
Anh không ngừng tiến về phía trước.
Không ngừng mạnh lên.
Không ngừng vượt qua mọi giới hạn.
Cho đến khi đứng trên đỉnh cao của thế giới với danh hiệu Chaos Creator.
Cũng chẳng phải vì quyền lực.
Nếu một ngày số phận lại muốn cướp Azura đi…
Chính số phận sẽ phải khuất phục trước anh.
Azura ngồi xuống bên bờ hồ.
Mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh biếc.
Azura
Mùi của rừng cây vẫn thích nhất.
Một đàn bướm nhỏ bay ngang.
Azura mỉm cười, đưa tay đón lấy.
Mặt nước phía trước đột nhiên gợn sóng.
Thế nhưng mặt hồ lại như bị một lực vô hình khuấy động.
Không gian phía trên mặt nước chợt méo mó.
Một khe nứt màu đen chậm rãi mở ra.
Không có ma lực.
Không có khí tức.
Không ánh sáng.
Không bóng tối.
Một khoảng trống tuyệt đối.
Azura
Có ai ở trong đó không ?
Azura
Hay là cổng dịch chuyển ?
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới—
Âm thanh như thủy tinh vỡ vang vọng khắp không gian.
Một lực hút khổng lồ bùng nổ.
Chiếc giỏ trong tay bị cuốn bay.
Mặt đất dưới chân vỡ vụn
Đôi cánh trắng lập tức mở rộng.
Nhưng tất cả điều vô ích.
Lực hút mạnh đến mức ngay cả ma lực cũng bị nuốt chửng.
Tiếng gọi xé tan bầu không khí yên bình.
Cả cơ thể cô đã bị nuốt vào khe nứt.
Như chưa từng có điều gì xảy ra.
Chiếc tách trà trên tay Rimuru bất ngờ rơi xuống sàn.
Âm thanh vỡ vụn khiến Benimaru và Diablo đồng loạt quay lại.
Đôi mắt vàng kim của anh mở lớn.
Một cảm giác lạnh buốt xuyên qua cơ thể anh.
Ciel
Không thể định vị Azura-sama.
Nụ cười trên môi Rimuru biến mất.
Chỉ trong một ý niệm.
Anh đã xuất hiện bên hồ nước cô vừa ngồi chơi.
Chỉ còn chiếc giỏ mây nằm lăn lóc bên bờ cỏ.
Rimuru chậm rãi cúi xuống.
Bàn tay khẽ nhặt chiếc giỏ lên.
Trong lòng giỏ vẫn còn vài bông hoa dại.
Là những bông hoa Azura cô thấy đẹp nên tiện đường hái.
Rimuru Tempest
Tìm cô ấy.
Hàng nghìn ma pháp cùng lúc bao phủ toàn bộ thế giới.
Ciel
Khẩn cấp
Không thể xác định vị trí của Azura-sama
Ciel
Sợi liên kết linh hồn giữa Rimuru-sama và Azura-sama đang suy yếu.
Rimuru Tempest
Đó là điều không thể!!
Không gian.
Thời gian.
Linh hồn.
Thậm chí cả năng lực tối thượng của Ciel cũng được sử dụng.
Ciel
Không phát hiện mục tiêu.
Ciel
Không gian tại khu vực này đã bị bóp méo bởi một hiện tượng chưa từng được ghi nhận.
Rimuru Tempest
Đến cả Ciel cũng…không thể.
Ciel
Sợi liên kết linh hồn còn 71%.
Rimuru siết chặt nắm tay.
Rimuru Tempest
…Tìm cô ấy.
Ciel
Đang tiếp tục tìm kiếm.
Giọng anh khàn đặc.
Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian.
Anh biết đến cảm giác bất lực.
Thập nhị thủ hổ vương cũng nhanh chóng đi đến.
Một Rimuru luôn bình tĩnh.
Luôn tính trước mọi việc.
Giờ đây…
Lại đang cầu xin.
Rimuru Tempest
Azura, đừng bỏ anh…
Ciel
Không thể xác định vị trí giữa các chiều không gian.
Ciel
Liên kết linh hồn giữa ngài và Azura-sama đã mất.
Cả Jura chìm vào tĩnh lặng.
Ma tố khổng lồ từ cơ thể Rimuru bùng nổ, cuộn trào như sóng thần.
Bầu trời trong xanh phút chốc bị mây đen bao phủ.
Những quái vật cấp cao trong rừng đồng loạt quỳ rạp xuống vì bản năng sợ hãi.
Shion, Souei, Hakurou, Shuna, cùng các tướng lĩnh khác đều vội vã chạy đến.
Không một ai dám tiến thêm.
Rimuru đứng bất động.
Ánh mắt vàng kim nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi Azura vừa biến mất.
Đôi bàn tay run lên rất khẽ.
Anh đã đạt đến sức mạnh có thể sáng tạo thế giới.
Có thể xóa bỏ cả một vũ trụ chỉ bằng một ý niệm.
Thế nhưng…
Trước sự sắp đặt của số phận.
Gió lặng lẽ thổi qua mặt hồ.
Mang theo tiếng gọi chưa kịp đáp lại.
Rimuru nhắm mắt.
Khi mở ra lần nữa.
Trong ánh mắt ấy chỉ còn lại một quyết tâm không gì lay chuyển được.
Rimuru Tempest
Dù em đang ở nơi nào.
Rimuru Tempest
Dù là thế giới khác.
Rimuru Tempest
Hay một chiều không gian mà ngay cả Ciel cũng chưa từng biết đến.
Anh khẽ siết chặt nắm tay.
Rimuru Tempest
Anh nhất định
Rimuru Tempest
Sẽ tìm được em bằng mọi cách.
Người
Gần 2000 chữ á, lúc lên ý tưởng cũng mất lâu lắm mới viết xong ấy, mọi người có ngán đọc chap dài không, có gì thì tớ sẽ rút ngắn bớt lại, mọi người cho tui xin ý kiến với nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương 3: Thế Giới Mới.
Cũng không phải do lựa chọn.
Chúng xảy ra vào đúng thời điểm, đúng nơi, như thể đã được số phận lặng lẽ sắp đặt từ rất lâu.
Có người bước vào cuộc đời ta rồi nhanh chóng rời đi.
Có người ở lại, trở thành một phần ký ức đẹp nhất.
Nhưng cũng có những người…
Xuất hiện khi ta chẳng còn gì trong tay.
Không hỏi quá khứ.
Không cần biết ta là ai.
Chỉ lặng lẽ chìa một bàn tay về phía trước.
Một cơn mưa lớn như muốn nhấn chìm cả thành phố Musutafu.
Bầu trời bị những tầng mây đen che kín.
Tiếng sấm rền vang, xen lẫn những tia chớp xé toạc màn đêm.
Con phố vốn đông đúc giờ chỉ còn vài chiếc xe vội vã lướt qua.
Không một ai để ý đến con hẻm nhỏ nằm khuất phía sau những tòa nhà cao tầng.
Có một cô bé đang ngồi co ro.
Mái tóc trắng dài bết lại vì nước mưa.
Chiếc váy mỏng đã sớm ướt sũng.
Đôi chân trần đỏ ửng vì lạnh.
Đôi mắt dị sắc vô hồn lặng lẽ nhìn xuống mặt đất.
Không biết vì cái lạnh...
Hay vì nỗi hoang mang đang dần nuốt chửng lấy mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Giọng nói non nớt vang lên rất khẽ.
Không có ai trả lời.
Cô lại cúi xuống.
Azura
Tại sao mình lại ở đây ?
Cô nhắm mắt lại.
Cố gắng nhớ.
Chỉ một chút thôi cũng được.
Nhưng trong đầu chỉ hiện lên vài hình ảnh mờ nhạt.
Một đôi mắt vàng dịu dàng.
Một bàn tay luôn xoa nhẹ lên đầu cô.
"Đừng chạy nhanh quá, ngã đấy Azura."
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Chỉ cần thêm một chút nữa…
Lại tan biến trước khi cô kịp nhớ ra.
Cơn đau đầu bất ngờ dữ dội hơn.
Những mảnh ký ức vừa hiện lên lập tức tan vỡ như thủy tinh.
Cô bật khóc.
Nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
Giọng nói non nớt run rẩy đến xót lòng.
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Cái lạnh đang dần lấy đi chút sức lực cuối cùng.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại.
Một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Thân hình rắn chắc như một bức tường thành.
Mái tóc đỏ dựng ngược như ngọn lửa đang cháy.
Ánh mắt xanh lam sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Bộ đồng phục Anh hùng vẫn còn vương những vết cháy sau trận chiến vừa kết thúc.
Hay còn được cả Nhật Bản biết đến với cái tên…
Người trợ lý đi theo phía sau khẽ cúi đầu.
Npc
Endeavor-san, hôm nay ngài đã làm việc liên tục gần mười tiếng rồi.
Ông vừa định bước lên xe.
Todoroki Enji - Endeaver
?
Một âm thanh rất nhỏ lọt vào tai.
Không phải tiếng mèo.
Cũng không phải tiếng gió.
Mà là…
Ánh mắt lập tức hướng về cuối con hẻm.
Todoroki Enji - Endeaver
Đợi.
Todoroki Enji - Endeaver
Có người.
Tiếng giày da nặng nề vang vọng trong con hẻm vắng.
Mỗi bước chân càng lúc càng gần.
Cho đến khi dừng lại trước cô bé nhỏ xíu đang co mình trong góc.
Azura chậm rãi ngẩng đầu.
Một bóng người cao lớn dừng lại trước mặt cô.
Trong vài giây ngắn ngủi.
Điều khiến Enji chú ý đầu tiên…
Một bên xanh như bầu trời.
Một bên đỏ như ánh hoàng hôn.
Todoroki Enji - Endeaver
Nhóc.
Todoroki Enji - Endeaver
Sao lại ở đây ?
Azura mím môi.
Không trả lời.
Enji từ từ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô.
Todoroki Enji - Endeaver
Cha mẹ cháu đâu?
Todoroki Enji - Endeaver
Nhà ở đâu?
Cô còn hơi lùi lại hận vì chẳng thể một hoà làm 1 với bức tường phía sau mình, vì ngoại hình như bột nở của người trước mặt.
Todoroki Enji - Endeaver
…
Todoroki Enji - Endeaver
Địa chỉ ?
Todoroki Enji - Endeaver
*Nhíu mày*
Todoroki Enji - Endeaver
Tên nhóc là gì ?
Todoroki Enji - Endeaver
A ?
Như đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong trí nhớ.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.
Todoroki Enji - Endeaver
Azura.
Todoroki Enji - Endeaver
Còn họ ?
Todoroki Enji - Endeaver
CÁI Gì!!!
Todoroki Enji - Endeaver
"Biểu cảm gì đây ?"
Todoroki Enji - Endeaver
"Trông mình đáng sợ lắm à ?"
Todoroki Enji - Endeaver
Cháu biết mình bao nhiêu tuổi không?
Todoroki Enji - Endeaver
Biết đây là đâu không?
Mỗi một câu trả lời.
Đều chỉ có hai chữ.
Người trợ lý đứng phía sau cũng bắt đầu lo lắng.
Npc
Có lẽ, đứa bé bị mất trí nhớ.
Enji nhìn Azura thêm một lúc lâu.
Todoroki Enji - Endeaver
Có nhớ vì sao mình lại ở đây không?
Todoroki Enji - Endeaver
Có nhớ gia đình, bố mẹ là ai không ?
Đôi mắt Azura dần đỏ lên.
Cô cắn môi.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ.
Azura
Tại sao tôi không nhớ…
Người trợ lý khẽ quay mặt đi.
Enji vẫn không nói gì.
Ông chậm rãi cởi chiếc áo khoác anh hùng dày nặng trên vai.
Rồi nhẹ nhàng phủ lên người cô bé.
Azura giật mình.
Chiếc áo vẫn còn hơi ấm.
Mùi khói lửa và nhiệt độ còn sót lại khiến cơ thể lạnh cóng của cô dần ấm lên.
Todoroki Enji - Endeaver
Trời lạnh.
Todoroki Enji - Endeaver
Mặc vào.
Todoroki Enji - Endeaver
"Nhìn cỡ này chắc bằng thằng Shoto."
Bụng cô đúng lúc ấy khẽ réo lên.
Cô xấu hổ cúi đầu.
Todoroki Enji - Endeaver
Đói rồi ?
Todoroki Enji - Endeaver
"Đúng là bọn loi choi."
Todoroki Enji - Endeaver
Đi thôi.
Todoroki Enji - Endeaver
Về nhà ta.
Todoroki Enji - Endeaver
Ít nhất cũng phải để cháu ăn đã.
Người trợ lý lập tức lên tiếng.
Npc
Đưa một đứa trẻ không rõ thân phận về nhà liệu có…*Bị cắt ngang.*
Todoroki Enji - Endeaver
Tôi sẽ báo cảnh sát.
Todoroki Enji - Endeaver
Nếu không tìm được người thân.
Todoroki Enji - Endeaver
Thì tính tiếp.
Azura nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt.
Rất cao lớn.
Rất nghiêm nghị.
Nhìn qua có vẻ đáng sợ.
Nhìn sơ rất giống ông kẹ.
Todoroki Enji - Endeaver
Đi theo ta.
Sau một thoáng do dự.
Cô khẽ nắm lấy vạt áo khoác.
Enji chợt nhận ra.
Ông cố ý đi chậm lại.
Để cô bé có thể theo kịp.
Không ai nói thêm câu nào.
Chỉ có tiếng mưa rơi đều trên mặt đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play