[-Jjutin/HoonMar] Rewind.
-Cassette.-
Giữa mùa đông thành phố Seoul lạnh lẽo, tuyết phủ trắng đường , xe cộ thì vẫn tấp nập đi lại
Đâu đó trong một ngôi nhà , Martin - chàng thanh niên 29 tuổi đang hì hục dọn lại gác mái bừa bộn
Cậu khoác qua loa cái áo khoác len màu nâu , xắp lại từng ngăn kệ , lau bụi quét gác
Thú thật , Martin cũng sắp 30 rồi , người cũng cao ráo , trẻ trung , đẹp trai , có nhà có xe ấy vậy lại chưa có vợ hay thậm chí một cô người yêu nào
Đã vậy chỉ còn vài ngày nữa là ngày sinh nhật cậu , là ngày mà Martin Edwards sẽ chuẩn bị lên 30
Kiếp ế trương thây thật đúng biết gây phiền phức mà
Martin dọn xong tất cả các kệ , cậu ngẩng lên , nhìn ngang nhìn dọc rồi liếc thấy một góc kệ nhỏ trông vừa lạ vừa quen
Mặc dù trước giờ chẳng thèm đoái hoài đến góc kệ này nhưng trông nó cũng khá gọn
Cậu tò mò bước đến chỗ góc kệ, thử mở ngăn kéo ra, lục tung một hồi thì cậu tìm được một chiếc hộp kì lạ
Cậu ngắm nghía xung quanh cái hộp , tự lẩm bẩm
Martin
Cái hộp gì vậy..nhìn lạ thế nhỉ?
Cậu hoàn toàn chẳng có ký ức gì về chiếc hộp này , hoặc có nhưng chẳng thể nhớ được
Nắp hộp phủ đầy bụi , chứng tỏ nó đã ở đây khá lâu . Cậu hiếu kỳ mở nó ra, bên trong là một chiếc máy nghe cassette cũ và một cuộn băng duy nhất với dòng chữ
Martin
Dòng chữ này có ý nghĩa gì chứ?
Martin một lần nữa tò mò nhấn vào nút tua ngược
Một âm thanh chói tai vang lên khiến đầu cậu đau nhói , Martin bịt tai , quằn quại vì sự khó chịu đang len lỏi trong đầu
-Ankono.-
Martin mở mắt , khung cảnh đã không còn là ở trên gác mái , mà là ở trường học
Martin
Đây..đây là đâu? Sao mình lại thấy có cảm giác quen thuộc thế nhỉ..
Cậu đang đứng giữa hành lang trống , nhìn bên ngoài trời thì chắc bây giờ đang là buổi chiều muộn
Cậu đứng trơ như trời trồng , nhìn ngang nhìn dọc không biết nên làm gì
Đúng lúc này , bàn tay của ai đó bỗng đặt lên vai cậu , người đó khẽ gọi
Keonho
Martin Hyung , anh chưa về sao?
Martin giật mình, cậu nhận ra giọng nói đó , là của đàn em khoá dưới Ahn Keonho thời còn đi học của Martin
Nhưng chẳng phải từ năm cậu 24 , Ahn Keonho đã mất liên lạc với tất cả mọi người , tách biệt với thế giới rồi sao?
Cậu quay người lại , trước mặt cậu đúng là Ahn Keonho thời 17 tuổi , trẻ trung , năng động và tăng động
Keonho
Vâng , chính em , Ahn Bông của ông anh đây
Keonho
Bộ nay tui đẹp quá anh Thỏ sốc rồi hả
Đúng rồi!! Chính xác là cái tính ảo tưởng của thằng em Ahn thời đi học đây rồi
Keonho
Hay rung rinh vì vẻ đẹp cute này rồi
Keonho vuốt tóc làm vẻ ngầu lòi , rồi nó khựng lại , làm bộ lùi ra xa rồi bắt đầu làm trò
Keonho
Ê vậy không được à nha , Roblox không thể yêu Free Fire được
Martin
Thằng bé này , nói lảm nhảm cái gì vậy
Rồi thằng em phì cười , khoác lấy vai cậu
Cậu vừa mở miệng , chưa nói được một từ nào thì lại bị nó chặn họng
Keonho
Khỏi nói , định rẽ sang nhà cha nội Jju chứ gì?
Keonho
Tôi rành quá mà , có bao giờ chịu về chung với thằng này đâu
-Jju.-
Tg
Ultr ai là chồng e tin sữa bột giơ tay lên
Jju , cái tên đó..cả đời này Martin vĩnh viễn không quên được
Jju là Juhoon , là cậu trai năm 18 tuổi Martin yêu đứt ruột , là mối tình đầu tiên trong cái cuộc đời nghiệt ngã của Martin
Năm tháng ấy , cậu đã từng rất hạnh phúc , nhưng cho đến khi đến cái đêm định mệnh ấy..
12 giờ 12 phút , ngày 12 tháng 12
Như một sự sắp đặt , Juhoon và Martin đang đi dạo đêm với nhau , con đường quen thuộc bỗng lạnh lẽo đến lạ
Cậu khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn vì cái lạnh
Martin
Juhoon à , cậu mặc cái áo khoác mỏng quá
Martin
Như vậy sẽ ốm mất !
Juhoon
Vừa nãy tớ đi vội quá nên vớ tạm cái áo này
Juhoon vừa quay sang , nghĩ gì đó rồi quay lại
Juhoon
Martin à ,thiếu hơi cậu tớ rét quá
Martin
Xì..lắm trò , ôm thì ôm đi
Cả hai ôm ấp nhau giữa trời đông lạnh giá của Seoul , có sợ tui đi qua ghen tị đỏ mắt không á?
Juhoon
À Martin này , tớ đi mua chút nước đã , khát khô họng rồi..
Juhoon mau chóng phóng nhanh đi , Martin phì cười vì cái sự đáng yêu đấy của 'bạn học Jju'
Martin
Tên này khát nước lắm hay gì..
Thế rồi Martin cứ ngồi đợi , ngồi đợi mãi ở đó đến mức mắt díu lại sắp nằm ra ngủ tới nơi vẫn chưa thấy Juhoon về
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ , đã là 1:30 phút sáng rồi , có khi nào tên này lấy cớ mua nước rồi bỏ về không??
Martin
Juhoon cậu ta đi múc nước ở biển à
Martin bắt đầu lang thang trên con phố kiếm tìm bóng dáng cậu bạn cùng bàn , đi khắp ngóc ngách , lục tung cái thành phố lên cũng không thấy Juhoon đâu
Cậu bắt đầu có linh cảm không lành
Martin
Ch..chắc là về nhà rồi thôi..
Rồi cậu đi ngang qua một con đường nhỏ , bỗng thấy có một đám người đang xúm lại chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó
?
Trời ơi mới trẻ vậy mà..
Cậu bỗng dưng dấy lên một cảm giác tò mò , cậu chen vào đám đông , và rồi cảnh tượng ấy , cảnh tượng cả đời cậu không quên được
Juhoon , cậu bạn của cậu đang nằm trên vũng máu , mắt nhắm tịt lại
Martin lao đến , chân cậu mềm nhũn không đứng vững được , cậu quỳ sụp xuống cố lay người Juhoon của cậu dậy
Martin
Jju , Jju cậu sao thế này
Martin
Jju!! Jju tỉnh lại đi mà!!
Martin bật khóc nức nở giữa đám đông đang vây quanh , cái ngày đó cậu hận lắm , hận vì Jju của cậu đã bỏ cậu lại một mình , hận vì không thể cứu Jju hay đi cùng Jju để bảo vệ cậu ấy
Nếu em được tua lại một khoảnh khắc đẹp nào đó , em sẽ tua về khoảnh khắc nào?
Martin vừa chở Keonho vừa vô thức hỏi
Keonho
Hm...để nghĩ xem nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play