Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonB] Đò Sang Mùa Thương

Chương 0 | Giới thiệu nhân vật

tyn
tyn
xin chàoooo
tyn
tyn
Đò Sang Mùa Thương - tác phẩm đầu tay của tui. Tác phẩm đầu này, tui lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa
tyn
tyn
đây là lần đầu tui viết truyện nên có nhiều thiếu sót, mong mọi người hướng dẫn thêm ạk
-----Giới thiệu nhân vật-----
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công, 20 tuổi. Là một thiếu niên lớn lên cùng tiếng đàn tranh và những cơn gió đầu hạ. Có tính cách hồn nhiên, đáng yêu, giỏi đàn, hát hay và luôn mang đến cảm giác bình yên cho mọi người. Cậu tin rằng trên đời này, ai rồi cũng sẽ gặp được người thuộc về mình.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách, 22 tuổi. Là một vị hoàng thân nổi tiếng của kinh thành. Trầm tĩnh, ít nói, yêu thi thư và giỏi làm thơ. Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là người chung tình, dịu dàng và hết lòng với người mình yêu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn, 22 tuổi, là bạn thân của Xuân Bách. Có tính cách hoạt bát, hài hước và luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Sau vẻ ngoài vô tư là một trái tim chân thành.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình, 20 tuổi, là bạn thân của Thành Công. Có tính cách tăng động, hoạt ngôn, dễ thương và hài hước.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam, 22 tuổi, là bạn thân của Xuân Bách. Có tính cách thẳng thắn, nghĩa khí và luôn coi trọng tình bạn. Không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng lại âm thầm quan tâm người mình thương bằng hành động.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh, 20 tuổi, là bạn thân của Thành Công. Có tính cách điềm đạm, tinh tế và ôn nhu.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh, 27 tuổi, là anh trai của Thành Công. Tính cách rất chững chạc, hiền hậu và luôn yêu thương em trai vô điều kiện.
__________
tyn
tyn
mong mọi người đón nhận nhaa

Chương 1 | Buổi sáng đầu hạ

Đầu hạ
Kinh thành Huế thức giấc trong tiếng chuông chùa ngân nga từ phía xa. Mặt trời vừa nhô khỏi chân trời, những tia nắng mỏng như tơ lặng lẽ phủ lên mái ngói lưu ly còn đọng hơi sương. Gió từ dòng Hương giang lững lờ thổi qua từng dãy hành lang son đỏ, mang theo hương ngọc lan dìu dịu quyện trong mùi gỗ trầm đã nhuốm màu năm tháng
Sáng sớm là lúc kinh thành đẹp nhất
Không có tiếng rao vội vã
Không có tiếng chân hối hả
Chỉ có tiếng chim ríu rít trên những cành ngô đồng, tiếng lá khẽ chạm vào nhau và bóng người lặng lẽ đi qua dưới mái hiên dài
Trong viện học của kinh thành, các học sinh đã lần lượt đến đông đủ
Người ôm sách
Người cầm bút
Người đứng dưới hiên cùng bạn bè bình thơ luận chữ
Tiếng cười nói khe khẽ hòa cùng gió sớm, khiến khoảng sân vốn tĩnh lặng cũng trở nên ấm áp hơn
Giữa dòng người ấy, một bóng áo lam chậm rãi bước vào. Trường sam màu lam đậm được mặc chỉnh tề, từng nếp áo phẳng phiu như chưa từng bị cơn gió nào làm xô lệch. Mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng bằng dải lụa cùng màu, dáng người cao ráo, thanh nhã
Người ấy là Nguyễn Xuân Bách - vị hoàng thân nổi tiếng khắp kinh thành
Xuân Bách không phải người náo nhiệt
Với chàng, một quyển sách cũ hay một buổi chiều ngồi làm thơ dưới bóng cây còn đáng quý hơn những bữa tiệc linh đình
Có lẽ vì thế, người trong viện học đều kính trọng chàng, nhưng hiếm ai dám chủ động bắt chuyện
Thấy chàng đi ngang qua, một vài học sinh khẽ cúi đầu
nvp
nvp
Xuân Bách công tử
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//mỉm cười nhạt, chắp tay đáp lễ// Chào các vị
Giọng nói trầm mà ôn hòa
Đủ khiến người nghe cảm thấy được tôn trọng, nhưng cũng đủ để giữ một khoảng cách vừa phải
Chàng tiếp tục bước đi
Ánh nắng đầu hạ len qua những tán ngô đồng, trải xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ. Một cánh ngọc lan trắng theo gió rơi xuống trước mũi giày của chàng
Xuân Bách khom người nhặt lấy
Cánh hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, tinh khôi như vừa được gió đưa từ một miền rất xa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/khẽ mỉm cười/
Đã nhiều năm rồi, mỗi độ đầu hạ, ngọc lan vẫn nở đúng hẹn
Hoa chẳng biết đợi ai Chỉ lặng lẽ tỏa hương
Con người cũng vậy chăng? Có người dành cả đời để chờ một cuộc gặp gỡ Có người đi hết nửa kiếp vẫn chẳng gặp được người khiến lòng mình xao động
Xuân Bách chưa từng nghĩ tới chuyện ấy
Chàng tin rằng duyên phận chỉ là câu chuyện người đời kể cho nhau nghe mỗi khi trăng lên
Ít nhất...
Là cho đến buổi sáng đầu hạ năm ấy
Ngay khi chàng vừa bước qua khoảng sân phía đông của viện học...
Một tiếng đàn rất khẽ theo gió vọng đến
Xuân Bách dừng chân
...
Tiếng đàn ấy, chàng sẽ nhớ suốt cả một đời...
---
tyn
tyn
tới đây thoiii
tyn
tyn
mong mọi người góp ý cho tui và like + theo dõi cho tui ạk
tyn
tyn
cảm ơn mọi người 💙✨

Chương 2 | Tiếng đàn

Xuân Bách dừng chân
Tiếng đàn vẫn khe khẽ vọng đến từ một góc khuất phía đông viện học
Ban đầu chỉ là một nốt nhạc rất nhỏ
Rồi lại thêm một nốt
Lại thêm một nốt
Những thanh âm ấy không dồn dập, cũng chẳng phô trương. Chúng thong thả như con nước sông Hương lặng lẽ xuôi dòng, dịu dàng đến mức khiến người ta vô thức thả chậm cả hơi thở
Xuân Bách đứng yên
Suốt những năm tháng lớn lên trong kinh thành, chàng đã từng nghe qua biết bao khúc nhạc cung đình
Tiếng trống trong những buổi tế lễ
Tiếng sáo trong đêm hội
Tiếng đàn tỳ bà giữa những yến tiệc linh đình
Thế nhưng...
Chưa một khúc nhạc nào khiến lòng chàng lại yên đến vậy
Tiếng đàn như mang theo mùi hương của cỏ non sau cơn mưa
Mang theo cái mát lành của gió sớm đầu hạ
Mang theo một nỗi bình yên rất lạ
Xuân Bách khẽ siết quyển sách trong tay
Rồi chàng bước đi
Không nhanh
Cũng không chậm
Chỉ lặng lẽ lần theo tiếng đàn như người lữ khách đi tìm một nơi mà chính mình cũng chưa từng biết đến
Con đường lát gạch đỏ dẫn sang một khoảng sân nhỏ nằm phía sau viện học
Hai bên đường, những cây ngô đồng già tỏa bóng mát
Ánh nắng len qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành vô số đốm sáng li ti, lay động theo từng cơn gió
Tiếng đàn càng lúc càng rõ
Đầu ngón tay của người đánh đàn hẳn rất mềm mại
Mỗi lần dây đàn rung lên, âm thanh đều tròn trịa và trong trẻo, như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng
Bỗng...
Một giọng hát cất lên
Không cao vút như chim sơn ca
Cũng chẳng cố ngân dài
Chỉ là một giọng hát rất sạch, rất sáng, như mang theo hơi thở của buổi sớm đầu hạ
Người ấy hát rất khẽ
Tựa như hát không cho ai nghe
Chỉ hát cho gió
Cho nắng
Cho những cánh ngọc lan đang rơi lặng lẽ ngoài hiên
Xuân Bách chưa từng tin rằng tiếng hát có thể giữ chân một người
Vậy mà giờ đây, đôi chân chàng không sao bước nổi
Chàng chỉ biết đứng đó
Lặng im
Lắng nghe từng tiếng đàn, từng câu hát tan vào gió
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của viện học dường như đều lùi lại phía sau
Tiếng học trò đọc sách
Tiếng chim gọi bầy
Tiếng lá ngô đồng xào xạc
Tất cả đều nhường chỗ cho khúc nhạc dịu dàng đang ngân lên dưới mái hiên xa
Một cơn gió bất chợt thổi qua
Hương ngọc lan theo gió bay đến
Nhẹ như một lời mời
Xuân Bách khẽ ngẩng đầu
Phía cuối con đường, sau tấm rèm lụa trắng đang khẽ lay trong gió, thấp thoáng bóng dáng một người ngồi bên cây đàn tranh
Chàng vô thức tiến thêm một bước
Rồi thêm một bước
Tấm rèm lụa khẽ tung lên
Ánh nắng đầu hạ lặng lẽ tràn vào khoảng sân
Xuân Bách chậm rãi ngước mắt
...
Và lần đầu tiên, chàng nhìn thấy người mà sau này sẽ ở trong tim mình suốt một đời
---
tyn
tyn
chap này với chap sau không cho ai thoại hết=))))
tyn
tyn
chap 4 cho thoại nhee
tyn
tyn
mong mọi người xem truyện và cho tui một like với theo dõi nhaa
tyn
tyn
cảm ơn mọi người ặ 🦄✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play