[AllSieun] Đừng Để Pháo Hôi Đọc Bình Luận!
Trailer
[Đừng Để Pháo Hôi Đọc Bình Luận!]
“Một bộ truyện có thể tệ đến mức nào?”
Tệ đến mức điểm đánh giá rơi xuống đáy.
Tệ đến mức khu bình luận đông hơn cả số người thực sự yêu thích nó.
Ngày nào cũng có người bước vào.
Không phải để đọc.
Mà để…
…cười.
“Hôm nay tác giả định phá logic kiểu gì đây?”
“Đoán xem công chính sẽ yêu thêm ai.”
“Tôi cược là thêm hai người.”
Nhưng cốt truyện…
Không thể cứu.
Công chính gặp bot chính năm phút.
Yêu.
Mười phút sau.
Phản diện xuất hiện.
Cũng yêu.
Nam phụ xuất hiện.
Lại yêu.
Thầy giáo nhìn bot chính.
Nhân Vật Phụ đít bự
…Em thật đặc biệt.
Biên tập từng hỏi tác giả.
Nhân Vật Phụ đít bự
Có cần sửa cốt truyện không?
Sau đó…
Xóa một đoạn.
Thêm một đoạn.
Lại xóa.
Cuối cùng ném điện thoại lên giường.
Nhân Vật Phụ đít bự
Viết đại vậy.
Bộ truyện tiếp tục bị chửi.
Tiếp tục bị anti.
Tiếp tục leo top.
Không phải vì hay.
Mà vì…
Quá buồn cười.
Cho đến một ngày.
Khu bình luận xuất hiện một cái tên.
“Có ai để ý nhân vật pháo hôi kia không?”
“Khoan, cho tôi xin tên.”
Một bình luận khác hiện lên.
“Tôi thà ship AllSieun còn hơn ship couple gốc.”
Ngay sau đó.
Hàng nghìn bình luận tràn xuống.
“ĐỪNG CHO PHÁO HÔI CHẾT!”
Ở một nơi nào đó.
Tác giả đang uống nước.
Nhân Vật Phụ đít bự
Cái gì cơ?
Một phút sau.
Cô mở bản thảo.
Nhìn nhân vật chỉ xuất hiện đúng…
Ba trang.
Rồi chết.
Nhân Vật Phụ đít bự
Hay là…
Nhân Vật Phụ đít bự
Cho cậu ta sống?
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một dòng chữ kỳ lạ xuất hiện trên màn hình.
[Đã phát hiện lỗi cốt truyện.]
[Đang lựa chọn đối tượng…]
Tác Giả ✍️
Tui lỡ tay xóa luôn cái trailer với chương 1 🐴
Tác Giả ✍️
Lý do truyện này được tạo ra, là vì tui thấy số 14 không đẹp =)))
Chương 1: Pháo Hôi Nhìn Thấy Khu Bình Luận
“Có những bộ truyện nổi tiếng vì cốt truyện hay.
Cũng có những bộ truyện nổi tiếng… vì quá dở.”
“Mọi người ơi, tập mới ra rồi!”
“Tôi chỉ muốn biết hôm nay tác giả sẽ quên chi tiết nào thôi.”
Bộ truyện boylove
《Mùa Xuân Chỉ Có Em》 từng là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng.
Không phải bảng xếp hạng được yêu thích.
Mà là…
“Top 10 bộ truyện khiến độc giả tăng huyết áp.”
Thế nhưng.
Lượng người đọc…
Lại không hề giảm.
Ngược lại còn tăng lên mỗi ngày.
“Ủa mọi người anti mà sao đông dữ?”
Có một công chính.
Một bot chính.
Bảy nam phụ.
Bốn phản diện.
Một nhân vật nữ.
Một gia đình.
Và…
Một nhân vật pháo hôi.
Thật ra.
Nếu hỏi ai là người nổi tiếng nhất trường Eunjang.
Chín mươi chín phần trăm học sinh sẽ trả lời cùng một cái tên.
Không phải vì cậu thích gây chú ý.
Ngược lại.
Cậu luôn là người rời lớp đầu tiên sau khi tan học.
Ít nói.
Điềm tĩnh.
Lạnh nhạt.
Nhưng chưa bao giờ từ chối giúp đỡ người khác.
Top 1 toàn trường.
Học vượt lớp.
Từng đạt giải học sinh giỏi.
Biết nấu ăn.
Biết chơi piano.
Có tranh đạt giải mỹ thuật.
Đến mức diễn đàn trường từng có một bài đăng với tiêu đề:
“Yeon Si-eun có thật sự là học sinh không?”
Bài đăng ấy.
Thu về hơn ba nghìn lượt thích.
“Tác giả buff hơi quá rồi nha.”
“Buff vậy rồi mà cho làm pháo hôi???”
“Tôi vẫn không hiểu sao ảnh là pháo hôi.”
“Đừng hỏi, tác giả bảo thích.”
Yeon Si-eun.
Con trai ruột của nhà họ Yeon.
Anh trai của…
Oh Beom-seok.
Hay đúng hơn.
Anh trai nuôi.
Theo thiết lập nguyên tác.
Hai người vốn không hòa thuận.
Thậm chí.
Beom-seok còn rất ghét người anh này.
Nhưng…
Tác giả chỉ viết đúng một câu.
“Quan hệ anh em không tốt.”
Không giải thích.
Không nguyên nhân.
Không hồi tưởng.
Không ngoại truyện
“Tôi từng nhắn hỏi, Tác giả trả lời: ‘Chưa nghĩ tới.’”
Không chỉ vậy.
Công chính của bộ truyện.
Theo lời giới thiệu nhân vật.
Là….
“Thanh mai trúc mã của Yeon Si-eun.”
Độc giả từng chờ.
Chương mười.
Không nhắc.
Chương hai mươi.
Không nhắc.
Chương năm mươi.
Không nhắc.
Đến tận kết truyện.
Vẫn…
Không nhắc.
“Thanh mai trúc mã kiểu gì vậy?”
“Ít nhất cho hồi tưởng chứ?”
“Tác giả từng đăng trạng thái: ‘Tôi quên mất mình từng viết chi tiết đó.’”
Ở phía bên kia màn hình.
Một cô gái ôm đầu.
Nhân Vật Phụ đít bự
Chết thật.
Nhân Vật Phụ đít bự
Tôi… thật sự quên.
Biên tập ngồi đối diện chỉ biết lặng lẽ đẩy gọng kính.
Nhân Vật Phụ đít bự
Độc giả đang đòi giải thích.
Nhân Vật Phụ đít bự
Tôi lười.
Biên tập hít một hơi thật sâu.
Nhân Vật Phụ đít bự
Ít nhất chị cũng nên nhớ mình đã viết gì chứ.
Đúng lúc ấy.
Một bình luận mới xuất hiện.
“Tôi tuyên bố từ hôm nay.”
Chỉ trong mười giây.
Hơn mười nghìn lượt thích.
“Cho pháo hôi làm nhân vật chính đi.”
“=)))) Đừng để pháo hôi đọc bình luận.”
Tác giả nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên.
Nhân Vật Phụ đít bự
Cho cậu ấy được thì sao?
Ngay khoảnh khắc ấy.
Màn hình máy tính bỗng tối sầm.
Một hộp thoại màu đen hiện lên.
[Đã phát hiện lượng lớn mong muốn từ độc giả.]
[Đang sửa chữa cốt truyện…]
Xin chào.
Nếu bạn đang đọc những dòng này.
Xin chúc mừng.
Bạn vừa bước vào bộ truyện có số lượng anti nhiều hơn fan.
Cùng lúc đó.
Ở thế giới khác.
Trong thư viện của trường trung học Eunjang.
Một thiếu niên khép lại cuốn sách dày trên tay.
Mái tóc đen khẽ lay theo làn gió từ cửa sổ.
Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ.
Bốn giờ mười ba phút.
Yeon Si-Eun
Hôm nay về sớm.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của
Yeon Si-eun.
Bởi ngay khi cậu bước thêm một bước…
Một khung thông báo màu xanh nhạt bất ngờ hiện lên trước mắt.
[Đã kết nối thành công với khu bình luận.]
Ngay sau câu hỏi ấy.
Hàng trăm dòng chữ điên cuồng tràn kín tầm mắt.
“ĐỪNG ĐỂ PHÁO HÔI ĐỌC BÌNH LUẬN!!!”
Yeon Si-eun nhìn những dòng chữ đang chạy loạn trước mắt.
Rồi rất bình tĩnh…
Đưa tay tháo kính xuống.
Cả khu bình luận.
Im bặt.
Hai giây sau.
“MÁ ƠI!! ẢNH NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH KÌA!!!!”
Chương 2: Xin Chào, Tôi Là Pháo Hôi
Si-eun đứng bất động giữa hành lang.
Hàng trăm dòng chữ vẫn đang không ngừng lướt qua trước mắt.
“Má ơi! Ảnh còn đứng nhìn nữa kìa!”
“Đừng để pháo hôi đọc bình luận!!!”
Si-eun chớp mắt.
Rồi chớp thêm lần nữa.
Những dòng chữ ấy…
Không biến mất.
Cậu đưa tay dụi mắt.
Vẫn còn.
Một bình luận lập tức hiện lên.
Yeon Si-Eun
Có người trả lời?
Si-eun quay đầu nhìn trái.
Không có ai.
Nhìn phải.
Cũng chẳng có ai.
Thế nhưng những dòng chữ kia vẫn xuất hiện đều đặn, như có hàng ngàn người đang nói chuyện ngay trước mặt cậu.
“Ủa? Bình thường ảnh lạnh lắm mà.”
“Đừng để vẻ mặt đó đánh lừa!”
“Đây là top 1 toàn trường đó!”
Khu bình luận.
Lại im lặng.
“TÔI ĐƯỢC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NÓI CHUYỆN!!”
“MẸ ƠI CON THÀNH CÔNG RỒI!”
Mấy người này…
Có bình thường không vậy?
Một khung thông báo màu xanh nhạt xuất hiện.
[Chào mừng đến với
《Mùa Xuân Chỉ Có Em》]
[Vai trò hiện tại: Yeon Si-eun.]
[Tỷ lệ sống sót theo nguyên tác: 0%.]
Si-eun nhìn chằm chằm dòng cuối.
Yeon Si-Eun
Tôi không muốn chết.
“Bọn tôi ship AllSieun mà!”
“Anh chết rồi bọn tôi biết ship với ai?”
Lại là từ này.
Nãy giờ cậu nhìn thấy rất nhiều lần.
Yeon Si-Eun
Có nghĩa là gì?
Khu bình luận.
Đồng loạt…
Giả chết.
“Ai giải thích người đó bị khóa tài khoản.”
Si-eun càng khó hiểu hơn.
Yeon Si-Eun
Cũng không chịu nói?
Nhân Vật Phụ đít bự
Anh hai!
Một giọng quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
Một thiếu niên chạy tới.
Mái tóc nâu hơi rối.
Khuôn mặt sáng sủa.
Đôi mắt cong lên vì vui vẻ.
Ngay khi nhìn thấy Si-eun.
Cậu ấy cười rạng rỡ.
Oh Beom-seok
Em tìm anh nãy giờ!
Không hề có chút lạnh nhạt.
Không hề có vẻ chán ghét.
Ngược lại.
Beom-seok ôm lấy cánh tay Si-eun rất tự nhiên.
Oh Beom-seok
Ba mẹ bảo hôm nay về sớm.
Oh Beom-seok
Em còn tưởng anh lại quên giờ.
Si-eun cúi xuống nhìn cánh tay mình.
Ký ức nguyên tác hiện lên trong đầu.
Beom-seok ghét Yeon Si-eun.
Ghét kiểu gì…
Mà ôm tay luôn vậy?
“TÁC GIẢ ĐỔI THIẾT LẬP RỒI!!”
“Bot chính cuồng anh hai từ chương 1!”
“Xin tự giới thiệu với mọi người.”
“Đây là Hội trưởng Hội Fan anh hai.”
Oh Beom-seok
Anh hai, anh nhìn gì vậy?
Yeon Si-Eun
Hình như có rất nhiều người đang nhìn chúng ta.
Beom-seok ngơ ngác quay đầu.
Vậy là…
Chỉ mình cậu nhìn thấy.
“Có ai thấy em trai nuôi nhìn anh hơi lâu không?”
“Đừng nói là…Nó yêu anh trai rồi nha?!”
“BOT CHÍNH LỆCH CỐT TRUYỆN TỪ CHƯƠNG 2?????”
Đúng lúc hai người chuẩn bị xuống cầu thang.
Cửa lớp bên cạnh bật mở.
Một thiếu niên tóc đen bước ra.
Đôi mắt sắc bén.
Nụ cười lười biếng quen thuộc.
Anh vừa ngẩng đầu.
Ánh mắt đã dừng lại trên Yeon Si-eun.
Thời gian như chậm đi một nhịp.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.
Trong đầu Suho đột nhiên hiện lên một hình ảnh rất mơ hồ.
Một cậu bé ngồi dưới gốc cây.
Một hộp sữa vị dâu.
Một lời hứa trẻ con.
“Sau này lớn lên… tụi mình vẫn sẽ là bạn nhé?”
Khung cảnh ấy biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.
Suho vô thức siết chặt bàn tay.
Ahn Suho
Lại thấy quen vậy?
“THANH MAI TRÚC MÃ HOẠT ĐỘNG!!”
“TÁC GIẢ NHỚ LẠI CHI TIẾT MÌNH TỪNG VIẾT RỒI À???”
“KHÔNG! HÌNH NHƯ LÀ CỐT TRUYỆN ĐANG TỰ SỬA!”
Yeon Si-eun nhìn chằm chằm Ahn Suho.
Trong đầu cậu cũng thoáng hiện lên vài ký ức vụn vặt.
Một cậu bé luôn trèo qua hàng rào.
Một nụ cười rực rỡ dưới nắng.
Một giọng nói quen thuộc.
Cậu vô thức gọi ra cái tên ấy.
Hai người đứng im nhìn nhau.
Trong khi đó…
Oh Beom-seok đứng giữa hai người, chớp chớp mắt.
Oh Beom-seok
Anh quen Suho hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play