[IvanWren] [CapWren] My Obsession.
#0
._______________________________.
Em, Lê Phan, hay được nhiều người gọi, biết với biệt danh 𝘞𝘳𝘦𝘯 𝘌𝘷𝘢𝘯𝘴. Em là thiếu gia của gia đình nhà họ Lê, được mọi người trong nhà kì vọng rất nhiều. Được nuông chiều, cưng như trứng hứng như hoa, ai dám chạm vào một sợi tóc của em mà không được em cho phép ngay lập tức sẽ nhận một kết cục không tốt đẹp. Em hướng nội, em hay ngại, em ít nói, không ỷ thế mà áp bức người khác, tốt bụng, hiền lành. Nhưng... ai cũng phải có mặt tối. Em cũng không ngoại lệ. Trái ngược với các tính cách tốt ấy của em thì cũng có vài nhóm tính cách "xấu". Ví dụ như...em thích yêu một lúc hai người? Em thích trap? Em thích gây tương tư rồi chạy? Em là cái bẫy ngọt ngào khiến biết bao con "dã thú" lao đầu vào em.
Ngoại hình được đánh giá khá cao. Đẹp, được kha khá người trêu là "tone hồng". Chiều cao và cân nặng của em khiêm tốn, nhìn qua ai cũng tưởng em là học sinh cấp hai hết, đôi lúc còn ngỡ là bảo bối nhà ai lại đi lung tung ngoài đường nữa cơ? Là thiếu gia, gia đình giàu có, xa hoa, tài giỏi, muốn gì được nấy, ai ai cũng phải ghen tị khi em được sinh ra ở trong một gia đình như thế.
Hướng nội, ngại ngùng là thế. Miễn là người thân hay bạn bè thì em sẽ bung xõa hết con người thật của mình. Cụ thể thì em sẽ nói chuyện rất thoải mái, đứng gần hơn đôi lúc có thể là nhõng nhẽo, làm nũng luôn cơ. Thế nên mấy người bạn thân của em đã đặc cho em một cái biệt danh: 𝘉𝘢𝘣𝘺 𝘞𝘳𝘦𝘯.
Hắn, Trần Minh Hiên, hay còn có cái biệt danh để dễ kêu hơn là 𝘐𝘷𝘢𝘯. Một thiếu tử ở đất nước Malaysia, gốc Hoa. Tính cách tốt,hướng nội, dễ thương, dễ mến, dễ gần, ngây thơ và "dễ dụ", nhõng nhẽo, nũng nịu, giận dỗi có tất. Bên cạnh đó là một dàn tính xấu như chiếm hữu, thích mình là duy nhất trong mắt người ấy, dễ ghen tuông, đổi tính cách bất ngờ, 180° không ai đỡ nỗi. Thân thể cao hơn 1m8, vòng nào ra vòng nấy, cơ thể săn chắc, khuôn mặt và làn da trắng sữa cứ ngỡ " thiên thần ", mái tóc vàng có thể nói là sáng chói dưới ánh nắng và đẹp tuyệt đối dưới ánh sáng của Mặt Trăng. Số người thích hắn đếm không xuể, bạn bè và gia đình hay gọi hắn là "𝘋𝘰𝘨 𝘪𝘴 𝘤𝘭𝘪𝘯𝘨𝘺" (Cún bám người). Vì hắn bám người thật.
Hắn và một người nữa là hai "Hồng Hài Nhi" đã lọt lưới tình của chú cáo tinh nghịch nhà họ Phan đây.
Gã, Hoàng Đức Duy. Tiểu Thiếu Gia họ Hoàng. Hướng ngoại, năng động, lúc nào trong cũng...tràn đầy năng lượng, có thể nói liên tục không ngưng, tốt, tinh tế đôi lúc hơi láo nhẹ, hay làm nũng, nhõng nhẽo không thua gì hắn. Mặt tối, gã cũng chiếm hữu, rất chiếm hữu, muốn giữ những gì của mình chỉ là của một mình mình thôi, gã không ngại việc "đánh dấu sở hữu" ở bất cứ đâu miễn đó là người gã yêu, ai yêu gã sẽ xác định bản thân đã bước chân vào một thế giới tình yêu điên cuồng nhất rồi.
Cao 1m74, da trắng, tóc nhuộm màu xanh ngọc nhạt dễ nổi bật dưới những ánh đèn trắng chiếu xuống, vẻ mặt lúc này lúc kia. Không thích sẽ khó chịu ra mặt, thích cũng tỏ ra mặt luôn. Cơ địa cơ mặt khó kiểm soát. Biểu tượng tượng trưng cho gã là con cừu nhưng với cái tính cách của gã thì là cáo rồi chứ không phải cừu nữa.
Cả hai con người ấy đã rơi vào vòng quay tình cảm. Và em chính là "nỗi ám ảnh" của gã và hắn.
: “𝘠𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘺 𝘰𝘣𝘴𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯,𝘞𝘳𝘦𝘯."
: "𝘈𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘰̂̃𝘪 𝘢́𝘮 𝘢̉𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘦𝘮, 𝘢𝘯𝘩 𝘞𝘳𝘦𝘯 𝘢̣"
.___________________________.
#1 Bar
._____________________________.
Em, thiếu gia nhà họ Lê. Tối hôm nào em cũng không ở yên trong biệt thự mà lại vác xác vào bar để uống vài ly, đôi khi chỉ vào để xả stress còn đôi khi là vào tìm người để "tìm hiểu". Tính cách của em là vậy đấy, từ sáng đến chiều, từ khuya đến sáng hôm sau không khác gì một "baby boy", còn vào ban đêm, em giống như một " thiên thần sa ngã", từ hai mươi đến mười một giờ đêm là khoảng thời gian em bung xõa cái nhân tố xấu bên trong của mình.
Em đi vào bar là chuyện quá đỗi bình thường với nhân viên quán. Họ thấy em dễ thương, vô cùng dễ thương, thân thiện và dễ mến. Còn khi ở trong căn phòng VIP thì con người khác của em mới được bộc lộ. Nếu đơn giản thì chỉ có vài ly rượu trên mặt bàn, còn nếu "phức tạp" thì...sẽ có thêm 'vài' tờ tiền rơi rớt rải rác khắp phòng. Đống tiền đó không rõ là từ em hay từ...một người nào đó khác.
Đêm nay trăng khuyết sáng tỏ trên bầu trời đêm tối mịt mù cùng với các vì sao nhỏ lấp lánh đầy trời. Bên trong quán bar, đèn màu chiếu khắp nơi, bầu không khí vẫn nhộn nhịp như thường, nhiều người say rượu đến mức còn "thoại sản" với bản thân. Nhưng đó chỉ là một phần bên trong quán.
Ở căn phòng VIP quen thuộc của quán, nơi mà em thường đặt và ở trong đó. Hôm nay vẫn như thường lệ, em vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp, trong tay là một ly rượu vang với thứ chất lỏng đỏ như máu. Còn sau lưng em...đang bị ôm chặt, rất chặt. Có thể hằn dấu tay vào eo em luôn đấy.
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "Ivan...relax a little"
(Ivan...buông lỏng ra một chút)
Em nói với cái giọng không giấu nổi sự bất lực. Eo em thon gọn nên chỉ cần vòng một tay là có thể ôm trọn lấy rồi. Đằng này...hắn ôm hẳn hai tay mà còn ôm chặt như sợ em chạy theo người khác bỏ hắn vậy.
Nhưng em nói là một chuyện, còn hắn có chịu buông lỏng ra không là một chuyện khác. Hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo em không hề buông lỏng mà còn hơi siết lại thêm làm em suýt nữa không thở được.
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴍɪɴʜ ʜɪᴇ̂ɴ _ɪᴠᴀɴ_
: "Wren...Today you go to bar again..."
(Wren... Hôm nay cậu lại đến quán bar nữa rồi...)
Hắn lên tiếng, giọng nói ấy vừa ấm áp vừa đem lại cho người nghe cảm thấy có một sự quyến rũ ngọt ngào chết người từ cái giọng ấy.
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "You too, Ivan?"
(Cậu cũng vậy mà, Ivan?)
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴍɪɴʜ ʜɪᴇ̂ɴ _ɪᴠᴀɴ_
: "I am different. And... I don't like look you in bar"
(Tôi khác. Và... tôi không thích thấy cậu ở bar)
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "Why?"
(Tại sao?)
Hắn không trả lời ngay mà khẽ nghiêng khuôn mặt điển trai của mình xuống rồi hôn vào má của em một cái rồi mới trả lời.
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴍɪɴʜ ʜɪᴇ̂ɴ _ɪᴠᴀɴ_
: "Because...You are mine. Only me"
(Tại vì... Cậu là của tôi. Mình tôi thôi)
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
/Cười nhẹ/
: "You so possession...Ivan"
(Cậu chiếm hữu quá...Ivan)
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴍɪɴʜ ʜɪᴇ̂ɴ _ɪᴠᴀɴ_
: "Just you, Wren"
(Chỉ với cậu thôi, Wren)
.__________________________.
ᴛɢ : Mừng khi mình viết bộ nào cũng được khen hay -v-
#2 The Other Person
.______________________________.
Sau khoảng gần như là năm tiếng đồng hồ day dưa ở căn phòng VIP ở quán bar cùng với hắn thì em cũng đã quay trở về lại căn biệt thự riêng của em. Mười hai giờ đêm, không khí bên ngoài lạnh hẳn, những cơn gió thổi hiu hắt lay động lá cây. Bên trong biệt thự thì em...đi tắm. Một bồn tắm với nước ấm, rãi đầy những cánh hoa hồng trên bề mặt nước. Em ngâm mình trong đó, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của chính bản thân.
Tắm xong, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài kèm theo một cái quần đùi đen, tạo cảm giác thoải mái nhất có thể cho mình. Vừa vào tới phòng ngủ thì chiếc điện thoại của em lại run lên báo tin nhắn tới. Em cầm điện thoại rồi mở lên. 𝘢̀... 𝘕𝘩𝘰́𝘤 "𝘏𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘏𝘢̀𝘪 𝘕𝘩𝘪" của em nhắn tin. Giờ này...?
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
| "Anh Wren ơi anh ngủ chưa?"
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
| "Chưa. Có chuyện gì sao, Cap?"
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
| "Duy nhớ Wren yêu..."
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
| "Giờ Duy muốn qua biệt thự của anh ngay luôn ấyyy"
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
| "TnT"
Em cầm chiếc điện thoại trong tay đọc tin nhắn của gã thì bật cười. Cái tính nhõng nhẽo của gã rõ qua từng tin nhắn luôn ấy.
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
| "Em là thiếu gia đấy, Cap ạ"
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
| "Nhớ thì mai gặp, khuya rồi em ngủ đi"
Đầu dây bên kia cứ hiện lên dòng "Đang soạn tin" rồi lại mất, hiện rồi mất. Sau khoảng gần một phút thì gã trả lời lại em một tin:
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
| "Em lấy xe chạy qua nhà anh"
Em đọc dòng tin nhắn ấy thì đơ mất vài giây. Đại não em cũng đứng hình, không hiểu (hoặc từ chối hiểu)trường hợp này. Ai cũng phải biết Hoàng Đức Duy là một kẻ rất thẳng thắn, nói là làm. Và...đúng thế thật. Khoảng mười lăm phút sau khi tin nhắn ấy được gửi đi thì đã có một chiếc xe moto đậu trước cửa biệt thự của em.
Rồi...cánh cửa gỗ được mở ra một cách khá nhẹ nhàng đơn giản vì một lần...gã đã sao chép một bản sao của chìa khóa cửa biệt thự em. Tiếng bước chân từng nhịp đều đặn vang lên rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ của em. Gã không cần gõ cửa, chỉ việc mở rồi vào thôi.
Gã vừa mở cửa đã nhanh tay lẹ chân nhào đến ôm chặt lấy em trong khi em chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Đức Duy ôm eo, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ rồi tham lam hít lấy mùi hương thơm từ trên người em, thứ mà đã làm gã nghiện bấy lâu nay.
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
: "Duy nhớ anh quá à..."
Chất giọng mềm, nhõng nhẽo như em bé của gã cất lên. Không khác một con cún con đang làm nũng với chủ nhân của nó là bao.
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "Cap...khuya như này mà em vẫn qua tận đây á?"
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
: "Vâng, dân tộc Tày không nói dối ai bao giờ"
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "...Em muốn ngủ ở đây đúng không?"
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
: "Ể? Bị anh đoán ra nhanh thế à? "
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "Haiz...muốn thì cứ ngủ, không sao"
Gã nghe đến hai chữ "không sao" thì mắt sáng lên ngay lập tức nhưng ngay giây sau đã bị dập tắt khi em bổ sung thêm một câu nữa.
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "Miễn...không mò mẫm bậy bạ trên người anh. Ôm thì được"
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
: "Vâng..."
Vẻ mặt gã ủ rũ xuống thấy rõ. Với cái bản tính tốt bụng của mình thì trong lòng em, khi nhìn cảnh đó thì cảm giác như mình vừa làm gì đó tổn thương đến người kia. Trong lòng em bứt rứt lắm, nên em quyết định hôn nhẹ vào trán gã một cái như..."xin lỗi"?
ʟᴇ̂ ᴘʜᴀɴ _ᴡʀᴇɴᴇᴠᴀɴs_
: "Ngủ đi, đừng làm cái mặt kiểu đấy"
ʜᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ _ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ_
: "Vâng! Nghe anh tất!"
Rồi cả hai cùng nằm lên giường ngủ. Nhưng riêng gã, khi được em "hôn dỗ dành" thì con thú bên trong gã đang gào thét lên, muốn đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi của mình, chiếm đoạt lấy hết dưỡng khí trong khoang miệng của em, muốn đè em ra tại chỗ. Nhưng gã phải kiềm chế lại, để đến lúc thì gã mới cho em biết...em thuộc quyền sở hữu của ai.
.___________________________.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play