[Hàm Văn/QiWen] Kế Bên.
#Ch.01 : Kế bên
Sau khi đóng cửa quán, Dương Bác Văn cầm chìa khóa đi sang bên cạnh.
Vừa đẩy cửa ra, tiếng nhạc đã ập tới.
Ánh đèn đủ màu quét qua trần nhà.
Khách gần như kín bàn.
Nhân viên bưng khay đi qua đi lại không ngừng.
Dương Bác Văn nhíu mày.
Dương Bác Văn
"Ồn chết m.ẹ."
Nhưng chân vẫn quen đường mà đi thẳng tới quầy.
Tả Kỳ Hàm đang đứng pha đồ uống.
Áo sơ mi đen xắn tới khuỷu tay.
Một vị khách nữ đang nói gì đó với anh.
Anh lịch sự đáp lại vài câu rồi tiếp tục công việc.
Dương Bác Văn kéo ghế ngồi xuống.
Gõ mạnh lên mặt quầy.
Dương Bác Văn
"Liên quan đéo gì tới tao?"
Đưa ly rượu cho khách xong mới quay người mở tủ lạnh.
Dương Bác Văn chống cằm ngồi nhìn.
Một nữ nhân viên đi ngang qua.
Nhân Viên Quán
"Muốn uống gì không ạ?"
Dương Bác Văn
"Không cần đâu."
Dương Bác Văn
"Có gì anh nhờ con chó kia làm cũng được."
Cô gái vừa đi được vài bước.
Dương Bác Văn đã quay đầu hỏi anh.
Dương Bác Văn
"Nhân viên mới?"
Dương Bác Văn
"Bao nhiêu tuổi?"
Dương Bác Văn
"Mày hại đời người ta à?"
Tả Kỳ Hàm
"Nó tự xin vào."
Tả Kỳ Hàm đặt bánh trước mặt cậu.
Dương Bác Văn cắn một miếng.
Tả Kỳ Hàm
"Chịu, đéo ăn thì nhịn."
Dương Bác Văn
"Con c.ặ.c."
Dương Bác Văn nhìn miếng bánh còn lại.
Sau đó chìa sang.
Dương Bác Văn
"Không ăn nữa đâu."
Dương Bác Văn
"Mày ăn đi, ngấy lắm."
Tả Kỳ Hàm
"Biết vậy thì đừng có ăn nữa."
Dương Bác Văn
"Thế đứa nào mua?"
Tả Kỳ Hàm bật cười.
Rồi vẫn ngồi ăn hết cái bánh rồi ghi sổ tiếp.
#Ch.02 : Kế bên
Dương Bác Văn ngồi trước quầy thêm một lúc rồi đứng dậy.
Tả Kỳ Hàm đang xem camera phía sau quầy, thấy cậu đi liền ngẩng đầu.
Tả Kỳ Hàm
"Trên bàn có chìa khóa."
Dương Bác Văn cầm lấy rồi đi thẳng lên tầng hai.
Quán có không ít phòng VIP.
Nhưng cuối hành lang luôn có một phòng để trống.
Nhân viên mới từng hỏi qua.
Kết quả bị quản lý nhắc một câu:
Điều hòa mát lạnh.
Giường lớn trải ga màu xám nhạt.
Trên kệ còn có mấy cuốn truyện cậu đọc dở từ tháng trước.
Cậu ném điện thoại lên giường.
Ngả người xuống.
Thoải mái hơn nhiều dưới kia.
Gần nửa tiếng sau.
Cửa phòng mở.
Tả Kỳ Hàm bước vào.
Trên tay là cốc trà đào.
Anh đặt xuống tủ cạnh giường.
Tả Kỳ Hàm đưa cốc cho cậu.
Dương Bác Văn uống một ngụm.
Dương Bác Văn
"Đổi loại trà rồi à?"
Dương Bác Văn
"Cái cũ ngon hơn."
Dương Bác Văn đặt cốc xuống.
Tiếp tục nằm.
Tả Kỳ Hàm kéo ghế ngồi cạnh bàn làm việc.
Mở laptop.
Trong phòng yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Một lúc sau.
Dương Bác Văn nhìn sang.
Dương Bác Văn
"Sao không xuống dưới?"
Tả Kỳ Hàm
"Ở đây cũng làm được."
Không hỏi nữa.
Đến hơn một giờ sáng.
Tả Kỳ Hàm vừa ngẩng đầu đã thấy Dương Bác Văn ngủ từ lúc nào.
Chiếc chăn mỏng bị đá xuống cuối giường.
Anh đứng dậy.
Kéo chăn đắp lại cho cậu.
Sau đó tắt bớt đèn trong phòng.
Màn hình laptop vẫn sáng.
Còn Dương Bác Văn ngủ rất ngon.
Giống như căn phòng này vốn là của cậu vậy.
#Ch.03 : Kế bên
Dương Bác Văn cũng vừa tỉnh giấc.
Cậu ngồi trên giường một lúc mới hoàn hồn.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn còn sáng đèn.
Cửa phòng mở ra.
Tả Kỳ Hàm bước vào.
Anh vừa xử lý nốt vài việc cuối cùng.
Thấy cậu đã dậy, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Dương Bác Văn kéo chăn ôm vào lòng.
Tả Kỳ Hàm
"Nào,về nhà thôi."
Tả Kỳ Hàm đứng dậy.
Dương Bác Văn cũng rất tự nhiên chìa hai tay ra.
Anh cúi người bế cậu lên.
Cậu dựa cằm lên vai anh.
Ngáp một cái thật dài.
Hai người đi xuống bằng thang máy riêng.
Nhân viên gặp đều cúi đầu chào.
Dương Bác Văn còn cười đáp lại mấy câu.
Tả Kỳ Hàm bế cậu ra tận xe mới đặt xuống.
Cửa xe vừa đóng.
Dương Bác Văn đã nghiêng đầu ngủ tiếp.
Xe chạy vào Tả gia khi trời gần sáng.
Tả Kỳ Hàm không gọi.
Anh bế thẳng cậu lên phòng mình.
Đắp chăn cẩn thận rồi mới nằm xuống bên cạnh.
Dương Bác Văn bị nắng chiếu vào mặt nên tỉnh.
Cậu ngồi dậy.
Tóc trắng mềm rối tung.
Ngơ ngác nhìn quanh.
Tả Kỳ Hàm đang ngồi tựa đầu giường xem điện thoại.
Dương Bác Văn
"Mấy giờ rồi?"
Dương Bác Văn chậm chạp bò xuống giường.
Chân còn chưa chạm đất.
Tả Kỳ Hàm đã đứng dậy.
Anh đi tới tủ cạnh cửa.
Lấy đôi dép vịt bằng lông màu vàng đặt trước mặt cậu.
Dương Bác Văn cúi đầu nhìn.
Rồi ngoan ngoãn xỏ chân vào.
Đôi dép vừa đi vừa phát ra tiếng.
Từ trên cầu thang xuống tới phòng khách.
Tiếng dép vang trước.
Người tới sau.
Mẹ Tả vừa ngẩng đầu đã bật cười.
Lục Mỹ Ánh
"Ngủ ngon không con?"
Lục Mỹ Ánh
"Qua đây ngồi."
Dương Bác Văn đi tới ngồi cạnh bà.
Mẹ Tả đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc dựng ngược trên đầu cậu.
Lục Mỹ Ánh
"Nhìn tóc con kìa."
Dương Bác Văn
"Kệ nó đi ạ."
Bố Tả từ phòng ăn đi ra.
Thấy cậu liền hỏi:
Tả Minh Khoa
"Hôm qua lại thức tới sáng hả con?"
Dương Bác Văn
"Dạ hông, con có ngủ từ ba giờ."
Tả Minh Khoa
"Có tiến bộ hơn mấy hôm trước."
Dương Bác Văn lập tức bật cười.
Đúng lúc ấy.
Tả Kỳ Hàm cũng xuống lầu.
Anh vừa ngồi xuống.
Chiếc bánh cuối cùng trên đĩa đã bị Dương Bác Văn nhanh tay lấy mất.
Tả Kỳ Hàm nhìn.
Cậu nhìn lại.
Rồi bình thản cắn một miếng.
Dương Bác Văn
"Mày ăn cái khác."
Mẹ Tả ngồi bên cạnh nhìn hai đứa.
Khóe môi cũng cong lên.
Dù sao.
Từ rất lâu rồi.
Trong mắt Tả gia.
Dương Bác Văn chưa bao giờ là khách.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play