Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh] Độc Dược

#Chương 1

Trần Dịch Hằng từ năm sáu tuổi đã là một khối băng di động. Hắn sinh ra ở vạch đích, mang họ Trần của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thành phố, gương mặt sắc sảo như tạc tượng, điểm số luôn đứng đầu toàn trường và ngồi vững ngôi vị Hội trưởng Hội học sinh từ cấp hai đến cấp ba. Hắn rất ít nói, tính tình lạnh nhạt, phũ phàng đến mức các nữ sinh thổ lộ đều khóc mếu chạy dài.
Thế nhưng, thế giới lạnh lẽo của Trần Dịch Hằng lại có một ngoại lệ duy nhất mang tên Trần Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh và hắn là thanh mai trúc mã, nhà cạnh nhà. Ngược lại hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh, trưởng thành sớm của hắn, Tuấn Minh từ nhỏ đã là một cái đuôi nhỏ đúng nghĩa. Cậu sở hữu ngoại hình khiến ai nhìn cũng muốn cưng nựng: hai má bánh bao phúng phính trắng hồng, đôi môi nhỏ lúc nào cũng đỏ au tự nhiên, và đặc biệt là cặp mắt mèo lúc nào cũng ngấn nước, long lanh như sắp khóc ngay cả khi cậu đang… chửi thề.
Đúng vậy, đừng nhìn gương mặt vô hại, ngọt ngào ấy mà lầm. Trần Tuấn Minh cực kỳ đanh đá và hỗn. Cậu sẵn sàng khoanh tay đứng chửi một trận ra trò nếu có ai dám giành chỗ ngồi với mình, hoặc trừng mắt dọa nạt bất cứ tên nam sinh nào dám nhìn mình quá ba giây.
​Ngoại trừ Trần Dịch Hằng.
Bởi vì Tuấn Minh có một tật xấu khó bỏ: mê sắc đẹp. Cậu cực kỳ cuồng trai đẹp. Hồi tiểu học, cậu từng suýt bỏ quên hắn để đi theo một cậu nhóc lai Tây mới chuyển trường chỉ vì người ta có tóc vàng mắt xanh.
Kết quả là hôm đó, Trần Dịch Hằng – khi ấy mới mười tuổi – đã im lặng đứng nhìn cậu suốt năm phút, sau đó quay lưng bước thẳng về nhà, mặc kệ Tuấn Minh có gọi thế nào cũng không thèm đáp. Đêm hôm đó, thiếu gia họ Trần lần đầu tiên trong đời nhịn ăn tối, còn Tuấn Minh thì phải ôm gối đứng khóc sướt mướt trước cửa phòng hắn suốt hai tiếng đồng hồ, thề thốt từ nay chỉ nhìn mỗi mình hắn mới được hắn mở cửa cho vào.
Từ đó về sau, vị trí "nam thần đẹp trai nhất" trong lòng Tuấn Minh vĩnh viễn bị Trần Dịch Hằng chiếm đóng.
Hôm nay là giờ tự học buổi chiều. Trời Bắc Kinh tháng chín oi ả, gió heo may lùa qua ô cửa sổ lớp học. Tuấn Minh đang ngồi gục mặt xuống bàn, hai má bánh bao bị ép chặt vào cánh tay, miệng lầm bầm chửi rủa cái đề toán đại số khó nhằn.
Tuấn Minh bĩu môi, đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn người bên cạnh:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái quái gì thế này... X với chả Y, tao móc mắt mày ra bây giờ...
Trần Dịch Hằng đang cúi đầu giải đề thi học sinh giỏi quốc gia. Ánh sáng vàng nhạt rọi qua tán lá bàng bên ngoài chiếu lên sống mũi cao thẳng và hàng mi dài rậm của hắn. Cổ áo sơ mi phanh ra một cúc, để lộ xương quai xanh sắc sảo và nốt ruồi đỏ nhạt ngay dưới cằm – góc nghiêng thần thánh này đối với một đứa mê sắc như Tuấn Minh quả thực là một loại cực hình.
Cậu nuốt khan một cái, đôi mắt sáng rực lên. Quên béng mất bài toán, Tuấn Minh rướn người sang, chọt chọt ngón tay vào cánh tay rắn chắc của hắn, giọng ngọt xớt:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng ca ~
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cục cưng ơi ~
Trần Dịch Hằng dừng bút, nghiêng đầu liếc cậu một cái. Ánh mắt ấy lạnh lùng, mang theo uy áp khiến cả lớp phải nín thở, nhưng khi rơi trên người Tuấn Minh lại tự động dịu xuống mấy phần.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lại muốn gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đề khó quá, tao không làm được.
Tuấn Minh bĩu môi, chu cái môi hồng nhuận ra làm nũng, hai má phúng phính cọ cọ lên vai hắn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày làm hộ tao đi,
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xong tao cho mày... cho mày hôn một cái, chịu không?
Trần Dịch Hằng hẹp mắt lại. Hắn nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mấy ngày trước mày vừa hứa câu này,
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng tối hôm qua lúc ở phòng khách, ai là người trốn chạy khi tao định hôn?
Mặt Tuấn Minh lập tức đỏ bừng như quả cà chua. Cậu ngượng chín mặt, thẹn quá hóa giận, lập tức trợn tròn mắt, giơ ngón tay trỏ chọc thẳng vào ngực hắn, mắng xối xả:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày còn dám nhắc hả cái tên đồ biến thái này!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đêm qua mày đòi hỏi cái kiểu gì thế hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lưng tao sắp gãy đôi rồi đây này!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu với ông đây nhé, tin tao cạch mặt mày luôn không...
Càng nói càng hăng, Tuấn Minh hung dữ hếch cằm lên, trông dữ tợn lắm nhưng trong mắt Trần Dịch Hằng lại chỉ thấy đáng yêu như một con mèo nhỏ đang xù lông.
Hắn không giận, ngược lại còn cong môi cười nhẹ – một nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho cậu. Trần Dịch Hằng đưa tay ra, bàn tay to lớn vừa vặn ôm trọn lấy má bánh bao phúng phính của cậu, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng lớp da mềm mại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hỗn quá.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng tao thích.
Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay hắn truyền qua gò má khiến tim cậu đập loạn nhịp. Đôi mắt long lanh chớp chớp, Tuấn Minh vô thức cắn môi, giọng nhỏ hẳn đi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...Ai cho mày bóp má tao, nhỡ xệ mặt tao ra thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xệ tao nuôi.
Trần Dịch Hằng đáp tỉnh bơ. Hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. Hơi thở mang theo mùi sạc bạc hà thanh mát phả lên vành tai đỏ ửng của cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đề toán để đó, lát về tao giải.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Còn bây giờ...
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm lại, đảo xuống đôi môi đỏ nhuận đang hé mở của người đối diện.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
​...Thỏa thuận ban nãy, em tính thực hiện thế nào đây, Minh Bảo?
Tuấn Minh nuốt nước bọt. Nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết ở cự ly gần này, hệ thống đề kháng với trai đẹp của cậu hoàn toàn sập nguồn. Đanh đá với cả thế giới cỡ nào đi nữa, nhưng đứng trước Trần Dịch Hằng, đặc biệt là lúc hắn dùng ánh mắt này nhìn mình, cậu chỉ có thể mềm nhũn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
..Thì... thì cho mày hôn một cái thôi đấy...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
.. Không được đòi hỏi thêm đâu...
_______
Tác giả
Tác giả
Lụy đhtt quá.....
Tác giả
Tác giả
Ý là không ghét cp lumu đâu
Tác giả
Tác giả
Nhưng kiểu không thích fan của cp này
Tác giả
Tác giả
Quá đáng lắm luôn ý!
Tác giả
Tác giả
Nếu có nói gì đụng chạm tới bạn đọc thì cho tác giả xin lỗi!!!

#Chương 2

Mùi kẹo sữa ngọt lịm vừa bay ra một góc, Trần Dịch Hằng đang sột soạt lật trang sách tham khảo liền khựng lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Không gian trong lớp bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tuấn Minh đang hí hửng nhét viên kẹo tròn vo vào miệng, hai má bánh bao phúng phính phồng lên như con hamster giấu hạt dẻ. Cậu nhắm tịt mắt lại, tận hưởng vị ngọt béo ngậy đang tan chảy trên đầu lưỡi, trong lòng thầm đắc ý vì nghĩ mình đã qua mặt được "đại ma vương".
Nhưng cậu quên mất một điều:
Thính giác của Trần Dịch Hằng từ trước đến nay vốn nhạy bén hơn người thường, đặc biệt là khi liên quan đến những "tiểu động tĩnh" phạm quy của cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
( ・ω・)
Một bàn tay lớn bỗng vươn tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết túm lấy cổ áo đồng phục của Tuấn Minh, kéo giật ngược cậu trở lại tư thế ngồi thẳng hoi.
Tuấn Minh hoảng hốt mở bừng đôi mắt mèo long lanh, nước mắt chưa gì đã lưng tròng vì sợ bị mắng. Viện kẹo trong miệng bị đẩy sang một bên, làm gò má cậu bên phồng bên xẹp, trông vô cùng buồn cười và đáng yêu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhả ra.
Giọng nói của Trần Dịch Hằng trầm xuống, mang theo uy áp tuyệt đối. Hắn cúi người, gương mặt tuấn tú cách cậu chỉ vỏn vẹn một gang tay, ánh mắt sắc bén đảo thẳng vào gò má đang chột dạ phập phồng của người đối diện.
Tuấn Minh chột dạ, hai tay vội vàng bấu chặt lấy mép bàn, kiên quyết ngậm chặt miệng, hai má phồng lên lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Cậu lắp bắp phát ra tiếng kêu ọ ẹ trong cổ họng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ưm... hổng nhả... kẹo... ngon lắm mà...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hồi sáu tuổi ai từng khóc lóc sưng cả mắt vì phải nhổ răng sâu? Hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái đó... cái đó là chuyện từ đời nào rồi!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hồi đó tao còn nhỏ, bây giờ tao lớn rồi,
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Răng tao chắc lắm, không bị sâu nữa đâu!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày đừng có mà mượn gió bẻ măng hù dọa tao!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lớn?
Trần Dịch Hằng nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ châm chọc. Hắn đưa tay tháo kính cận không độ xuống, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lớn mà lén lút ăn trộm kẹo sau lưng người khác à?
Nói rồi, không để Tuấn Minh kịp phản ứng, bàn tay rắn chắc của hắn đã vòng ra sau gáy cậu, giữ chặt lại.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày... mày làm cái gì...
Tuấn Minh hoảng hốt trừng to mắt, chưa kịp chửi câu nào thì Trần Dịch Hằng đã cúi đầu áp sát.
Không giống như những lần khác, lần này hắn không dùng môi mình chặn lại, mà dùng một cách trực tiếp và bá đạo hơn rất nhiều. Hắn cứ thế ngậm lấy một góc viên kẹo sữa vẫn còn vương trên đầu lưỡi cậu, dùng nụ hôn sâu thẳm và triệt để cuốn lấy vị ngọt ngào ấy mang đi.
Trần Tuấn Minh tròn mắt, hai má bánh bao đỏ lựng lên đến tận mang tai. Hơi thở của cậu phút chốc bị cướp sạch, trí óc trống rỗng hoàn toàn, đôi tay nhỏ bé chỉ biết túm chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn, mềm nhũn bám víu vào lồng ngực rắn chắc.
Mãi đến khi cậu thiếu điều sắp không thở nổi nữa, Trần Dịch Hằng mới luyến tiếc buông đôi môi đã sưng đỏ lên. Hắn khẽ liếm môi, ánh mắt thâm trầm nhìn tiểu tổ tông đang thở hồng hộc, gò má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí trước mặt, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngọt thật.
Hắn thản nhiên phán một câu xanh rờn, mặc cho Tuấn Minh đang giận đến mức xù lông, tức tối giơ tay đấm ngực hắn thùm thụp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày... đồ vô lại!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cướp kẹo của tao! Đền taoooo!

#Chương 3

Trần Dịch Hằng thu lại tay, thản nhiên kéo cuốn sách tham khảo về phía mình, lật dở trang tiếp theo như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hắn cầm bút, nhịp nhịp ngón tay thon dài lên mặt bàn, buông một câu lạnh lùng không chút cảm xúc:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đề tự giải.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sai một câu, phạt một nụ hôn.
Tuấn Minh vừa định tiếp tục giơ tay đấm thêm phát nữa liền khựng lại. Cậu trợn tròn đôi mắt mèo long lanh, ngơ ngác mất ba giây mới dịch chuyển được não bộ.
Cái gì cơ? Tự giải? Còn ra điều kiện kiểu gì thế này hả?!
Nhìn sang vở của hắn, đống công thức chi chít, ngoằn ngoèo như giun bò mà nhìn vào chỉ thấy đau đầu chóng mặt. Tuấn Minh lập tức mếu xẻo, sự đanh đá ban nãy bay đi đâu mất sạch, hai má phúng phính xẹp xuống, ủy khuất bĩu môi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng ca... Cục cưng ơi...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày ác ôn vừa thôi chứ!
Tuấn Minh nài nỉ, kéo kéo tay áo sơ mi của hắn, cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để hòng chuộc lỗi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao dốt toán thế nào mày lạ gì nữa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đạo hàm với tích phân đối với tao chẳng khác nào bùa chú cả.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày không giúp tao, lát nữa thầy kiểm tra tao ăn gậy chắc luôn á!
Trần Dịch Hằng liếc mắt sang nhìn cái đuôi nhỏ đang chu môi làm nũng bên cạnh. Tim hắn khẽ lỡ một nhịp, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh tanh như tiền. Hắn nhướng mày, giọng điệu bất động thanh sắc:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lúc nãy ăn kẹo gan lớn lắm cơ mà?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đòi cạch mặt tao cơ mà?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao... tao đùa thôi mà!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao thề là tao đùa!
Tuấn Minh chột dạ, vội vàng giơ hai ngón tay thề thốt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng ca đẹp trai ngời ngời, thông minh tài giỏi nhất thiên hạ, thương tao nhất mà, đúng không~?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có tác dụng.
Trần Dịch Hằng phũ phàng cắt ngang, ngả lưng ra thành ghế, đôi tay khoanh trước ngực, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc đầy kiêu ngạo:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngoan ngoãn ngồi làm đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thời gian còn dài, làm sai câu nào, tính sổ câu đó.
Tuấn Minh nhìn nụ cười mờ nhạt đầy ác ý ở khóe môi hắn, tức đến mức ngực phập phồng, hận không thể nhào lên cắn cho hắn một cái thật đau. Nhưng ngặt một nỗi, trí khôn không cho phép cậu làm thế, vì nếu làm trái ý hắn, tối nay về nhà thế nào cậu cũng bị cái tên biến thái này hành hạ đến không lết nổi giường cho xem.
Cậu hậm hực cầm bút lên, trừng mắt nhìn trang giấy trắng tinh như thể nó là kẻ thù không đội trời chung.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Được! Làm thì làm!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sợ mày chắc!
Trần Dịch Hằng ngồi bên cạnh, nghiêng đầu chống cằm nhìn cái vẻ mặt lúc thì nhăn nhó, lúc thì cắn môi suy nghĩ đến độ hai má phúng phính phồng lên của tiểu tổ tông nhà mình. Khóe môi người nào đó khẽ cong lên một đường ấm áp hiếm hoi, đôi mắt đen thẳm ngập tràn sự cưng chiều mà chỉ mình cậu có được.
________
Tác giả
Tác giả
Trộm vía bộ nào cũng nhiều yt nhưng lười viết
Tác giả
Tác giả
Mà viết rồi ngồi đọc lại thấy xàm
Tác giả
Tác giả
Có bị nhiều chữ quá không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play