[Shu X Valt] [Shuvalt] Liệu Nó Sẽ Mãi Mãi?
chap 1
LƯU Ý⛔: BẮT BUỘC XEM PHẦN GIỚI THIỆU TRUYỆN NHÉ!
Xin chào, tôi tên là Valt Aoi
Nhưng không hiểu sao hồi xưa đã xảy ra chuyện gì mà ba mẹ tôi lại để tôi ở cô nhi viện từ khi tôi mới sinh ra
Đến lúc tôi được tầm 5 - 6 tuổi thì được 1 người đàn ông nhận nuôi mình
Người đàn ông ấy là một người đơn thân vì 2 năm trước vợ ông đã bị xe tải đâm c.hế.t không một lý do gì cả ở tài xế
Mặc dù đã ra tòa nói chuyện
Nhưng không hiểu sao người tài xế đó lại nói có một mối thù với vợ ông
Sau khi nghe người tài xế nói thì
Biết rằng vợ ông là một người ngoại tình sau lưng hắn (người tài xế)
Cô ấy (vợ ông) đã lén lút ngoại tình r kết hôn với ông mà ông lại không biết một chút gì hết
Tâm trạng ông dường như sụp đổ
Công ty ông cũng sắp đến bước phá sản
Vì trong bụng cô ta là con ông
Ông cảm thấy cô đơn, không một ai bên cạnh
Trong một căn biệt thự lớn
Nhưng lại đem cho ông một cảm giác lạnh lẽo lạ thường, cô đơn
Ông buồn, bực bội, nhưng lại không có một ai để kể hết nổi bức rức trong lòng
Do bạn ông lại phản bội ông
Nhưng lại không ngờ... họ chỉ nhắm đến tài sản ông ... đến khi thấy ông phá sản thì thay nhau bộc lộ bộ mặt thật của mình
Đến năm nay ông quyết định nhận nuôi cậu để bồi lấp khoảng trống cô đơn, lạnh lẽo trong tim ông
Tôi nghe kể câu chuyện này từ ba tôi (ông)
Trong một căn biệt thự to lớn
Cánh cổng to lớn của căn biệt thự được mở ra
Chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào
Người hầu
Chào mừng ông chủ đã về nhà //cúi đầu//
Ba Valt (ba nuôi)
Chào con, Valt //cười nhẹ//
Nếu ai thắc mắc sao công ty đến giờ chưa phá sản thì do từ lúc ba cậu nhận nuôi cậu thì tâm trạng ông (ba cậu) trở nên tốt hơn và ônh đã có thể có một mục tiêu, lý do để cố gắng làm việc cho công ty phát triển hơn
Valt
? //nhìn đằng sau lưng ba//
Sau lưng ba cậu có 2 bóng người phụ nữ và con trai đang bước vào biệt thự
Ba Valt (ba nuôi)
Đây là mẹ con và em trai con
Ba Valt (ba nuôi)
Do ba dạo này bận không thể lo cho con
Ba Valt (ba nuôi)
nên ba mới cho con mẹ và em trai để con không cô đơn
Ba Valt (ba nuôi)
Ba xin lỗi... ba không thể chăm sóc con tử tế như những người ba khác... //ôm cậu vào lòng//
Valt
Không sao đâu ba... Thế này con vui lắm rồi... //ôm ba//
chap 2
Cậu (Valt) nằm trên giường vẫn ngủ say sưa
Những ánh nắng chiều vào từ cửa kính phòng cậu
Ánh nắng nhẹ nhàng với những tiếng hót của đàn chim mà ba cậu nuôi như một bản nhạc vậy
Bản nhạc làm say lòng người
Những chú chim này ba cậu nuôi vì lý do là để cậu không cô đơn trong căn biệt thự này giống ông (ba cậu) ngày xưa
Cậu dậy rồi đi vscn với tâm trạng còn mơ ngủ
Vscn xong cậu liền đi xuống ăn sáng để đi học
Cậu ngồi xuống ghế của cậu
Đồ ăn thì đã được dọn ra từ trước
Món nào món nấy nào đều thơm ngon, tỏa ra hương vị làm ai cũng đói meo khi ngửi thấy
Nó vẫn như sáng nào của cậu
Không có ba... chỉ có những món ăn thịnh soạn và những cô người hầu đứng xung quanh sẵn sàng nghe lệnh của cậu
Nhưng bây giờ đã khác rồi
Giờ cậu đã có mẹ và em trai
Mẹ nuôi
Valt, con xuống rồi hả
Mẹ nuôi
Thế thì con thử ăn món mẹ nấu đi
Mẹ nuôi
Lần đầu mẹ nấu nên...
em trai nuôi
//chạy lại chỗ cậu// anh ơi
em trai nuôi
Mẹ nói thế thui chứ mẹ nấu ngon quá chừng em ăn r //nói nhỏ//
Valt
nói á? chắc mẹ ngại //cười + nói nhỏ//
Mẹ nuôi
Nè! con nói gì đấy?!
em trai nuôi
plè //chạy đi//
Thật sự là mẹ cậu nấu rất ngon nhưng lại không chịu nhận thôi
Cậu mới cắn thì miếng bánh đã chảy ra dòng kem trứng nóng hổi bên trong
Kem thì ngon ngọt vừa, bánh thì giòn dụm
Sau khi cậu ăn xong thì liền đi học
Thật sự sau khi cậu có mẹ với em trai thì cuộc sống cậu như được 1 ánh nắng làm nó phát sáng lên vậy
Mẹ nuôi
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON VALT!
em trai nuôi
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHA ANH!
Đúng vậy nay chính là sinh nhật cậu
Nhưng... cậu lại không thấy ba mình...
Thiếu người ba yêu quý của cậu
Mẹ nuôi
Haizzz mẹ biết con buồn vì chuyện gì nha //cúc đầu cậu//
Valt
A! đau con //phồng má + ôm đầu//
Mẹ nuôi
Nay ba con đặc biệt về sớm đón sinh nhật con đó
Mẹ nuôi
em con nghe nữa mà
Thật sự cậu rất vui do năm ba cậu nhận nuôi cậu thì cũng là ngày sinh nhật cậu ba lần nào cũng đón sinh nhật cậu cùnh cậu cho đến lúc cậu 12t thì ông ấy lại rất bận nên không đón sinh nhật cậu mấy năm r
Mẹ nuôi
giờ chờ ba con cho đủ bộ ha
3 người ngồi đó chờ ba cậu
Mẹ nuôi
nãy ba con mới gọi mẹ xong lúc đó cũng đang ngồi trên xe về mà
Mẹ nuôi
từ công ty ba con đến nhà không xa đến mức này đâu
Đang nói chuyện thì có một tiếng chuông vang lên
Mẹ nuôi
Ai gọi mẹ vậy //cầm + đi ra ngoài nghe//
Tầm 20p sau mẹ cậu mới vào
Nhưng lần này sắc mặt mẹ cậu tái nhợt
Như đang hoảng hốt, hoảng loạn, sợ hãi, thiếu sức sống
Như bị ma cà rồng hút cạn máu vậy
Cậu chưa kịp hỏi có chuyện gì thì liền bị mẹ kéo lên xe và em trai cậu cũng vậy
sau 15p thì đến bệnh viện
Cậu nhìn là đã hiểu có chuyện gì đã xảy ra và hoảng loạn chạy thẳng vào bệnh viện
Em cậu thì không hiểu chuyện gì do còn quá nhỏ
Cậu chạy đến trước một cánh cửa xám nhạt, hơi to lớn của bệnh viện trên cửa có một bảng đang hiện đèn đỏ
Đúng vậy ba cậu gặp chuyện rồu
Phòng cậu đứng trước là phòng phẩu thuật
Cậu không biết làm gì hết mà chỉ biết ngồi chờ cùng mẹ và em trai
Cậu mong ba cậu sẽ qua khỏi
Mặc dù niềm hy vọng nhỏ bé nhưng cậu tin tưởng vào nó
Cậu không muốn mất người thương duy nhất của cậu đâu
Cậu không muốn mất đâu...
Mất người đã bồi lắp trái tim của cậu
Ngườu đã cho cậu biết tình cảm cha con, gia đình như nào
Hạnh phúc là gì nó như nào?
Những thứ cậu không nghĩ cậu sẽ có
Nhưng ba cậu lại là người mạng chúng đến cho cậu
Cho cậu hiểu cảm giác, cho cậu trải nghiệm
chap 3
Từng giây từng phút như những muỗi dao đâm vào Valt vậy
Theo như cậu biết thì chữa bệnh lậu kéo dài hoặc chậm trễ rất nguy hiểm vì vi khuẩn sẽ nặng thêm, gây ra nhờn thuốc, chuyển sang mãn tính và dẫn đến vô sinh. Bệnh không thể tự khỏi mà cần dùng kháng sinh đúng phác đồ.
Tác hại khi chữa bệnh lậu quá lâu
Chuyển nặng: Vi khuẩn lậu lan sâu vào cơ quan sinh dục, gây viêm mào tinh hoàn ở nam và viêm vùng chậu, tắc vòi trứng ở nữ.Gây vô sinh: Tổn thương vĩnh viễn ở hệ sinh sản làm mất khả năng làm cha, làm mẹ.Nhờn thuốc: Tự ý kéo dài thời gian hoặc uống sai thuốc khiến vi khuẩn kháng thuốc, khó điều trị dứt điểm.Biến chứng máu và khớp: Vi khuẩn có thể vào máu gây nguy hiểm đến tính mạng.
Mọi người có thể không đọc
Tóm tắt là lâu quá sẽ nguy hiểm!
Cậu lo lắng đi qua đi lại. Trên mặt cậu dính đầy mồ hôi dù bệnh viện rất lạnh mồ hôi trên mặt cậu cứ chảy dòng xuống thể hiện sự lo lắng, hớ hả, không kiên nhẫn được của cậu
Sau vài tiếng tiếng thì bác sĩ cũng đi ra
Cậu thấy xong liền chạy đến chỗ bác sĩ hỏi
Valt
Bác... bác sĩ sao rồi!? Ba con sao rồi chú!?
Bác sĩ
Cháu bình tĩnh lại đi
Bác sĩ
Cậu không cần lo đâu ba cậu còn sống nhưng phải phẫu thuật...
Bác sĩ
Ba cậu gặp phải một bệnh hiếm rất khó chữa...
Valt
Ba... ba con bị bệnh gì v bác sĩ!?
Bác sĩ
Những tình trạng y tế có tỷ lệ mắc rất thấp, chủ yếu do lỗi gen, và phần lớn chưa có thuốc đặc trị hoàn toàn.
Bác sĩ
Căn bệnh mang tên Fibrodysplasia Ossificans Progressiva còn gọi tắt là FOP

Bác sĩ
Căn bệnh mang tên **FOP** (*Fibrodysplasia Ossificans Progressiva*) – hay còn gọi là hội chứng người hóa đá – chính là bản án tù chung thân nghiệt ngã nhất giam cầm cơ thể của người đàn ông ấy. Đây là một trong những căn bệnh di truyền hiếm gặp và tàn nhẫn nhất hành tinh, nơi mà mọi cơ chế tự chữa lành của cơ thể bị đảo lộn hoàn toàn: các mô liên kết, cơ và dây chằng dần biến thành xương rắn chắc.
Mỗi buổi sáng đối với anh là một cuộc chiến rùng mình. Căn bệnh không giết chết người bệnh ngay lập tức, mà âm thầm "đúc" họ thành một bức tượng sống. Bắt đầu từ vùng cổ và vai, những cơn sưng tấy đau đớn xuất hiện không báo trước. Khi vết sưng xẹp xuống, nơi đó không còn là thớ thịt mềm mại nữa, mà là một mảng xương mới cứng đờ. Qua năm tháng, các khớp xương của anh lần lượt bị "khóa" lại vĩnh viễn. Khớp vai bên trái đông cứng khiến anh không thể tự chải đầu; khớp gối bên phải dính chặt buộc anh phải bước đi tập tễnh. Cột sống của anh giờ đây như một thân cây khô, không thể cúi xuống để buộc dây giày, cũng chẳng thể quay đầu lại khi có ai đó gọi tên.
Điều kinh hoàng nhất của FOP là sự bất lực của y học. Không có thuốc chữa, và bất kỳ nỗ lực phẫu thuật nào nhằm cắt bỏ những khúc xương thừa đều phản tác dụng. Cơ thể anh phản ứng với dao kéo như một tổn thương nghiêm trọng, và ngay lập tức kích hoạt quá trình tạo xương mãnh liệt hơn để "bù đắp". Anh phải sống trong sự cẩn trọng tột cùng, bởi chỉ một cú ngã nhẹ, một vết bầm tím do va quẹt cũng có thể kích phát một đợt hóa đá mới, cướp đi thêm một phần cử động của cơ thể.
Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông nhìn mình trong gương. Gương mặt anh vẫn vẹn nguyên những nét biểu cảm, đôi mắt vẫn đong đầy sự sống và khát vọng, nhưng bên dưới lớp da ấy là một bộ giáp xương kiên cố đang siết chặt lấy anh từng ngày. Ngay cả việc nhai và nuốt cũng trở nên khó khăn khi khớp hàm bắt đầu có dấu hiệu đông cứng. Dù vậy, trong cơ thể sắp hóa thạch ấy, một ý chí sinh tồn kiên cường vẫn đang rực cháy, đối đầu với số phận nghiệt ngã.
Valt
Căn bệnh này phần trăm tử vong cao không bác sĩ?!

Bác sĩ
**Có, nguy cơ tử vong của căn bệnh này là rất cao và tuổi thọ của người bệnh bị rút ngắn nghiêm trọng.**
FOP (Hội chứng người hóa đá) không gây tử vong đột ngột, nhưng nó dẫn đến cái chết thông qua các biến chứng do quá trình hóa đá gây ra. Hầu hết người bệnh chỉ sống được đến khoảng **40 tuổi**.
Những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong bao gồm:
* **Hội chứng suy hô hấp do lồng ngực đông cứng:** Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Khi các cơ và dây chằng xung quanh xương sườn, ức và cột sống biến thành xương, lồng ngực của người bệnh sẽ bị "khóa chặt" như một chiếc lồng thép. Phổi không thể giãn nở để lấy đủ oxy, dẫn đến suy hô hấp mãn tính hoặc suy tim phải (tâm phế mạn).
* **Ngạt thở hoặc viêm phổi nghiêm trọng:** Vì lồng ngực không thể chuyển động, người bệnh không thể ho mạnh để tống đờm hay dị vật ra ngoài. Một trận cảm cúm hoặc viêm phế quản thông thường cũng có thể chuyển biến thành viêm phổi nặng gây tử vong.
* **Suy dinh dưỡng và kiệt sức:** Khi khớp hàm bị hóa đá và khóa chặt, người bệnh không thể mở miệng để nhai thức ăn. Việc ăn uống chỉ có thể dựa vào chất lỏng, dẫn đến suy dinh dưỡng nghiêm trọng và suy kiệt cơ thể.
Về cơ bản, căn bệnh này như một chiếc lồng giam siết chặt dần theo thời gian, cho đến khi các cơ quan sinh tồn bên trong không còn không gian để hoạt động.
Bác sĩ
Cậu vui lòng đóng viện phí để chúng tôi phẩu thuật ngay!
Valt
Các chú cứ làm đi! Con sẽ đóng ngay
Valt
//chạy nhanh đến quầy lễ tân//
Cậu chạy đến quầy lễ tân thật nhanh và cậu liền đưa thẻ của mình để đóng viện phí
Valt
Cho tôi đống viện phí cho bệnh nhân 158
y tá
dạ //lấy thẻ + quẹt//
Valt
//lấy// cảm ơn cô nha!
y tá
//lấy đth + gọi// bệnh nhân 158 đã đóng viện phí
Lưu ý⛔: Nội dung sau đây có thể không dành cho trẻ con dưới 10t có thể ám ảnh!?
Ánh đèn huỳnh quang của phòng mổ số 4 bật sáng, hắt thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo và vô cảm lên cơ thể gầy guộc của người đàn ông. Không khí bên trong đặc quánh mùi thuốc sát trùng, cồn và cả sự căng thẳng tột độ đang đè nặng lên vai của ê-kíp phẫu thuật gồm mười người. Tiếng bíp đều đặn, khô khốc từ máy đo nhịp tim vang lên trong không gian yên ắng, giống như tiếng đếm ngược của một chiếc đồng hồ định mệnh.
Người đàn ông nằm đó, bất động không chỉ vì thuốc mê, mà vì bản thân anh từ lâu đã là một bức tượng sống. Căn bệnh FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva) – hội chứng người hóa đá – đã biến phần lớn cơ bắp, dây chằng và mô liên kết của anh thành những khối xương dị dạng. Nhưng lý do anh phải đánh cược mạng sống trên bàn mổ ngày hôm nay không phải để tìm kiếm một phép màu chữa khỏi bệnh, mà là một nỗ lực tuyệt vọng để sinh tồn: khớp thái dương hàm của anh đã bị khóa chặt hoàn toàn. Trong suốt ba tháng qua, anh chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách bơm chất lỏng qua một chiếc ống nhỏ luồn qua kẽ răng thưa. Anh đang chết mòn vì suy dinh dưỡng. Mục tiêu duy nhất của ca đại phẫu liều lĩnh này là đục thông một khoảng trống nhỏ ở quai hàm, giúp anh có thể hé miệng ăn uống và hít thở dễ dàng hơn.
Bác sĩ trưởng khoa – một chuyên gia kỳ cựu về chấn thương chỉnh hình – nhìn chằm chằm vào tấm phim chụp X-quang kỹ thuật số cỡ lớn treo trên tường. Trên màn hình, cấu trúc hộp sọ của người đàn ông trông thật kinh dị. Một mê lộ xương xù xì, đục ngầu, mọc đan xen chằng chịt như rễ cây cổ thụ, nuốt chửng hoàn toàn vùng khớp hàm bên phải và đang lan dần sang bên trái. Đó là một vùng "đất cấm" đối với dao kéo, bởi trong y học, FOP là một nghịch lý tàn nhẫn: bất kỳ sự can thiệp ngoại khoa nào cũng sẽ kích hoạt một cuộc bùng nổ tạo xương mới dữ dội hơn. Nhưng lần này, họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu không mổ, anh sẽ chết đói.
Giọng bác sĩ vang lên trầm thấp sau lớp khẩu trang y tế.
Đường rạch đầu tiên được rạch một cách dứt khoát bên má phải của người đàn ông, kéo dài từ thùy tai xuống góc hàm. Máu đỏ tươi trào ra, lập tức được ống hút áp lực cao dọn sạch. Lớp da và các mô mỡ mỏng manh được bóc tách ra bằng kẹp phẫu thuật. Khi lớp màn thịt cuối cùng vén lên, cả ê-kíp không khỏi rùng mình. Trước mắt họ không phải là cấu trúc giải phẫu mềm mại của cơ cắn và các sợi dây chằng, mà là một khối vật chất màu trắng ngà, thô nhám và đặc quánh. Nó cứng như đá hoa cương. Căn bệnh đã xóa sổ ranh giới giữa cơ và xương.
Tiếng máy khoan y tế bắt đầu vang lên rè rè, sắc lạnh và nhức óc. Bác sĩ phải dùng cả hai tay, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để ấn mũi khoan kim cương vào khối xương dị dạng. Tiếng ma sát giữa kim loại và xương tạo ra những âm thanh ken két ghê người. Từng mảng bụi xương li ti, trắng xóa bắn ra, hòa lẫn với máu tạo thành một thứ hỗn hợp sền sệt. Mùi xương cháy khét lẹt do ma sát nhiệt bắt đầu lan tỏa trong phòng mổ, một thứ mùi đặc trưng của sự hủy hoại.
Mỗi milimet ăn sâu vào khối xương là một lần bác sĩ phải nín thở. Khối xương quái ác này nằm ngay sát tuyến nước bọt mang tai và các nhánh của dây thần kinh mặt. Chỉ cần một cái rùng mình, một cái sẩy tay nhẹ của mũi khoan tốc độ cao, người đàn ông sẽ bị liệt mặt vĩnh viễn hoặc xuất huyết không thể kiểm soát. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán vị bác sĩ trưởng khoa, chảy thành dòng xuống đôi lông mày nhíu chặt, khiến y tá hộ lý phải liên tục dùng gạc thấm.
Sau hơn bốn tiếng đồng hồ chiến đấu nghẹt thở với khối đá trong cơ thể người, tiếng máy khoan cuối cùng cũng dừng lại. Bác sĩ dùng một chiếc đục y tế chuyên dụng và búa gõ nhẹ. Cạch. Một mảnh xương thừa có kích thước bằng ngón tay cái rụng ra. Bác sĩ cẩn thận đưa ngón tay vào kiểm tra và thử cử động nhẹ phần cằm của bệnh nhân. Quai hàm của người đàn ông đã có thể lung lay, mở ra được một khoảng trống khoảng 1,5 centimet. Đó là một khoảng cách vô cùng nhỏ nhoi đối với một người bình thường, nhưng đối với người đàn ông này, nó là lằn ranh giữa sự sống và cái chết, là cơ hội để anh được nhai một miếng thức ăn đúng nghĩa.
Bác sĩ
Tốt rồi. Tiến hành cầm máu, khâu phục hồi và đóng vết mổ
Bác sĩ trưởng khoa thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ẩn hiện sau lớp khẩu trang. Ca mổ tạm thời thành công mỹ mãn sau năm tiếng đồng hồ căng thẳng. Người đàn ông được chuyển về phòng hồi sức tích cực với những chỉ số sinh tồn ổn định.
Nhưng đối với hội chứng FOP, dao kéo không phải là sự cứu rỗi, mà là một lời nguyền đánh thức con quái vật đang ngủ yên. Ca mổ có thể đã thành công trên bàn phẫu thuật, nhưng bi kịch thực sự chỉ bắt đầu ở bước cuối cùng: giai đoạn phục hồi và lành thương.
Một tuần sau phẫu thuật, những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện. Vết mổ bên má phải của người đàn ông không hề giảm sưng mà bắt đầu vồng lên, căng bóng như một quả bóng sắp nổ. Vùng da xung quanh chuyển sang màu đỏ rực, sờ vào thấy nóng ran như có một ngọn lửa ngầm đang thiêu đốt bên trong. Người đàn ông bắt đầu tỉnh lại sau những cơn mê dài, nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm, anh phải đón nhận những cơn đau kinh hoàng. Đó không phải là cơn đau nhức thông thường của vết mổ, mà là một thứ cảm giác giật nhói, buốt thấu tận xương tủy, giống như có hàng nghìn mũi kim đang đâm xuyên qua các thớ thịt bên trong má anh.
Cơ thể độc hại của anh đã hiểu nhầm cuộc phẫu thuật cứu mạng này là một vụ "tấn công" tàn khốc. Hệ miễn dịch và các tế bào gốc liên kết của anh lao đến vùng tổn thương ở hàm với một tốc độ điên cuồng. Thay vì sản sinh ra các tế bào sợi để làm lành mô mềm và tái tạo cơ như người bình thường, mã di truyền lỗi của FOP đã ra lệnh cho chúng thực hiện một nhiệm vụ duy nhất: hóa thạch toàn bộ vùng bị thương để bảo vệ cơ thể. Quá trình tạo xương dị dạng diễn ra với tốc độ chóng mặt, vượt ra ngoài mọi sự kiểm soát của y học. Các bác sĩ đã thử tiêm thuốc kháng viêm liều cao, thuốc ức chế miễn dịch, nhưng tất cả đều vô vọng trước sự cuồng nộ của căn bệnh di truyền.
Đến tuần thứ ba, ngày tháo băng và kiểm tra toàn diện, bầu không khí trong phòng bệnh đông cứng lại. Bác sĩ trưởng khoa dùng đôi bàn tay run rẩy chạm vào má phải của bệnh nhân. Nơi từng là vết mổ mềm mại nay đã biến thành một khối u cứng ngắc, ghồ ghề và bất động hoàn toàn. Khối xương mới được sinh ra từ vết thương phẫu thuật thậm chí còn to hơn, dày hơn và thô kệch hơn khối xương cũ gấp nhiều lần. Nó như một lớp bê tông vừa được đổ khuôn và chết cứng.
Bác sĩ
Hãy thử mở miệng ra xem nào
Bác sĩ nói, giọng anh nghẹn lại, đong đầy sự bất lực.
Người đàn ông trợn mắt, dồn toàn bộ ý chí và sức lực còn sót lại để điều khiển cơ hàm. Các thớ cơ cổ của anh căng lên, nổi rõ từng sợi gân xanh, gương mặt đỏ bừng vì dùng sức. Nhưng quai hàm của anh hoàn toàn bất động. Khối xương mới tạo ra đã hàn chặt xương hàm dưới vào xương sọ một cách vĩnh viễn. Không có một milimet chuyển động nào. Khoảng hở 1,5 centimet mà các bác sĩ đổ mồ hôi hột suốt năm tiếng đồng hồ để tạo ra giờ đây đã bị lấp đầy bởi một khối xương mới cứng như thép nguội.
Ca phẫu thuật thất bại hoàn toàn ngay ở bước cuối cùng, biến phòng mổ thành một sàn đấu sinh tử mà y học đã hoàn toàn thảm bại. Sự can thiệp thô bạo của dao kéo lên vùng hàm nhạy cảm không chỉ châm ngòi cho phản ứng hóa đá điên cuồng, mà tàn nhẫn hơn, nó đã kích hoạt một biến chứng cấp tính phá hủy hoàn toàn hệ thống sinh tồn yếu ớt còn sót lại của người đàn ông ngay trên bàn mổ.
Trong lúc các bác sĩ đang thực hiện những mũi khâu đóng vết thương cuối cùng, tiếng máy đo nhịp tim đột ngột chuyển từ những tiếng bíp đều đặn sang một hồi còi kéo dài, chói tai và dồn dập. Khối xương quái ác vừa bị khoan đục, dưới áp lực viêm cấp tính tăng vọt trong tích tắc, đã chèn ép nghẹt thở lên động mạch cảnh và các dây thần kinh sinh tồn chạy dọc vùng cổ. Gương mặt người đàn ông lập tức tím tái, hơi thở bị bít chặt. Cơ thể anh co thắt lại trong một cơn co giật vô vọng, nhưng lồng ngực đã hóa đá từ lâu không thể phập phồng để đón lấy ngụm oxy nào nữa. Các bác sĩ lao vào ép tim, tiêm thuốc trợ tim liên tục trong hoảng loạn, nhưng mọi nỗ lực đều dội vào bức tường xương thép vô cảm. Người đàn ông trút hơi thở cuối cùng ngay tại chỗ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên ánh đèn mổ trắng lệ, khép lại hành trình đầy đau đớn của một kiếp người bị giam cầm trong chính da thịt mình.
Bác sĩ
//khựng lại// C... chết rồi...
Trong khi các bác sĩ và y tá đang hoảng hốt, hoảng loạn sự việc vừa xảy ra thì có một người nào đó đang nhìn và nở một nụ cười quái dị
...
Hahhhahaahahhaa... háhhha... vui thật đấy~
...
Thk cha kh#n n#n đó chết rồi~
...
Giờ thì đến nhóc rồi đấy, Valt à~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play