Thiên Mệnh Vô Danh
Nơi Không Thuộc Về Người Sống
Khoảnh khắc con người chết đi sẽ rất đau, nhưng Thành Công lại chẳng cảm thấy gì cả.
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là một làn gió, mát lạnh, nhẹ như lướt qua đầu ngón tay.
Sau đó là mùi hương thoang thoảng của hoa trắng, không nồng nhưng đủ khiến người ta bất giác muốn nhắm mắt thêm một lúc nữa.
Bầu trời phía trên không có mặt trời.
Chỉ là một khoảng sáng trắng trải dài vô tận, như thể cả thế giới đều được bao phủ bởi sương mù.
Nguyễn Thành Công
Đây là đâu…?
Giọng nói cất lên rất khẽ.
Cậu chống hai tay ngồi dậy.
Dưới chân là một con đường lát đá trắng kéo dài đến tận cuối chân trời. Hai bên đường mọc những thân cây khổng lồ có tán lá màu bạc, từng chiếc lá chầm chậm rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đất đã tan thành những hạt sáng li ti.
Đẹp đến mức không giống thật.
Công cúi đầu nhìn bản thân.
Không còn bộ đồng phục cũ đã sờn vai, không còn những vết bầm tím phủ kín hai cánh tay, không còn máu, cũng chẳng còn cảm giác đau nhức quen thuộc ở lưng và vai.
Đáng lẽ hôm nay cha dượng sẽ lại đánh cậu.
Một cú đánh rất mạnh ngay sau gáy.
Sau đó… chỉ còn lại bóng tối.
Công vô thức siết chặt đôi tay.
Nguyễn Thành Công
Không lẽ..
Một suy nghĩ đáng sợ vừa kịp nhen nhóm thì chợt phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân.
Một người đàn ông mặc trường bào xám chậm rãi tiến lại gần.
Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng.
Khuôn mặt trẻ nhưng đôi mắt lại sâu như đã nhìn qua vô số năm tháng.
Quan sát cậu vài giây, rồi khẽ cúi đầu.
Nguyễn Thành Công
Đây là… bệnh viện sao?
Nhân Vật
Cũng không phải giấc mơ.
Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ
Công nhìn người trước mặt rồi bật cười.
Nguyễn Thành Công
Chú đang đùa đúng không?
Nhân Vật
Tôi không có thói quen đó.
Người đàn ông quay người nước đi.
Công chần chừ vài giây, rồi cũng bước theo.
Con đường trắng kéo dài mãi không thấy điểm cuối.
Hai bên thỉnh thoảng xuất hiện những bóng người.
Có người mặc vest, có cô gái còn khoác váy cưới.
Điểm giống nhau duy nhất…
Không ai khóc, không ai cười.
Chỉ lặng lẽ bước về cùng một hướng.
Nguyễn Thành Công
Các… họ là ai?
Nhân Vật
Những người vừa rời khỏi nhân gian.
Nguyễn Thành Công
…Còn tôi?
Nguyễn Thành Công
“Mình thật sự chết rồi”
Đi thêm một đoạn khung cảnh phía trước đột nhiên mở rộng.
Một dòng sông trong veo chảy ngang bầu trời.
Nó không nằm dưới mặt đất mà lơ lửng giữa tầng mây, uốn lượn như một dải lụa khổng lồ.
Ở bên kia dòng sông là một thành phố.
Những cung điện bằng đá trắng nối tiếp nhau, hàng ngàn chiếc đèn lồng phát sáng lơ lửng trong không trung, chuông gió treo khắp mái hiên, tiếng leng keng khe khẽ hòa cùng tiếng nước.
Đẹp đến mức khiến Công quên cả thở.
Nguyễn Thành Công
Nơi này là thiên đường à?
Nhân Vật
Đây là nơi những người chết dừng chân.
Nhân Vật
Người vô tội sẽ đầu thai.
Nhân Vật
Người mang chấp niệm sẽ ở lại.
Nhân Vật
Người mang tội sẽ chịu phán xét.
Nhân Vật
Còn người không thuộc bất kỳ điều nào…
Nhân Vật
Sẽ được số phận quyết định.
Nhưng cậu cũng không hỏi thêm.
Bước qua cây cầu đá, không khí bỗng ấm hơn.
Lần đầu tiên sau rất lâu, có người cười với Công.
Một cậu trai mặc đồng phục màu xanh chạy tới.
Lê Hồng Sơn
Đừng căng thẳng.
Lê Hồng Sơn
Ai mới tới cũng như cậu cả.
Người đàn ông dẫn đường khẽ gật đầu với Sơn.
Đợi người kia đi khuất, Sơn mới quay sang Công.
Lê Hồng Sơn
Bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Thành Công
Mười sáu…
Sơn im lặng, khẽ thở dài.
Lê Hồng Sơn
Cậu… chết vì bệnh?
Một lúc lâu, Công mới nhỏ giọng.
Nguyễn Thành Công
…bị đánh.
Nụ cười trên gương mặt Sơn biến mất.
Sơn cũng không hỏi nữa, khẽ xoa đầu cậu.
Lê Hồng Sơn
Không sao, đến đây rồi không ai đánh cậu nữa đâu.
Không hiểu sao chỉ một câu nói ấy lại khiến mắt Công cay xè.
Suốt 16 năm, đó là lần đầu tiên…
Có người nói với cậu rằng “Không sao”.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Sơn giả vờ không nhìn thấy.
Sơn tiếp tục dẫn cậu tham quan Thiên Thành.
Nơi này đông hơn cậu tưởng, có người chăm sóc vườn hoa có người quét lá, có người ngồi đánh cờ, có người chỉ lặng lẽ ngắm bầu trời, ai cũng bận rộn, nhưng không hề vội vã.
Giống như thời gian ở đây… đã ngừng trôi từ rất lâu.
Nguyễn Thành Công
Ở đây không ai già đi sao?
Nguyễn Thành Công
Không ai chết nữa à?
Lê Hồng Sơn
Đã chết rồi thì chết kiểu gì.
Sơn cười, Công cũng cười theo.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cậu cười thật lòng.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cổ kính bất chợt vang lên.
Toàn bộ Thiên Thành như đồng loạt im lặng, những người đang đi đều dừng bước.
Sơn lập tức thu lại nụ cười.
Lê Hồng Sơn
Thiên Chủ tuần điện.
Nguyễn Thành Công
… Thiên Chủ?
Sơn nhìn về phía cuối quảng trường.
Lê Hồng Sơn
Đừng nhìn thẳng…
Lê Hồng Sơn
Và đừng nói chuyện.
Một luồng áp lực vô hình đã lan khắp không gian, tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa quảng trường rộng lớn.
Một người đàn ông mặc trường bào đen bước qua.
Đôi mắt lạnh lẽo không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác vô thức cúi đầu.
Không một ai dám lên tiếng.
Người ấy đi ngang qua Công, không hề dừng lại, không hề liếc cậu.
Như thể… Cậu chỉ là một hạt bụi vô danh giữa Thiên Thành rộng lớn, cho đến khi hai người lướt qua nhau, đầu ngón tay Công khẽ run lên.
Trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu… Lại như vừa lỡ mất một nhịp.
Ở phía trước… Người đàn ông áo đen khẽ khựng bước.
Chỉ trong thoáng chóc, rồi tiếp tục rời đi.
Ngoại trừ đôi mắt của một người.
Người vẫn đứng lặng trên tầng cao của Thiên Môn, lặng lẽ dõi theo tất cả. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt phảng phất một nỗi niềm khó gọi thành tên.
Nhân Vật
Cậu cũng đến rồi.
Người Đứng Trên Vạn Linh
Đêm ở Thiên Thành không tối.
Bầu trời vẫn là một màu trắng nhạt như được phủ bởi ánh trăng vĩnh cửu. Hàng ngàn chiếc đèn lồng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi trôi theo từng cơn gió nhẹ.
Xa xa, tiếng chuông gió vang lên từng hồi, bình yên đến mức khiến người ta quên mất nơi đây chỉ dành cho những kẻ đã rời khỏi nhân gian.
Công đứng bên lan can đá, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông bạc chảy giữa tầng mây.
Nguyễn Thành Công
Đẹp thật…
Nếu lúc còn sống cậu từng được nhìn thấy khung cảnh thế này… Có lẽ cậu đã không nghĩ cuộc đời chỉ toàn những mảng màu xám.
Lê Hồng Sơn
Cậu chưa ngủ à?
Giọng nói vang lên phía sau, là Sơn.
Sơn mang theo hai tách trà nóng, một tách đưa cho Công.
Cậu nhận lấy theo phản xạ rồi khựng lại.
Nguyễn Thành Công
…Người chết cũng uống trà sao?
Lê Hồng Sơn
Nhưng cảm giác thì vẫn cần.
Sơn chống hai tay lên lan can.
Mùi thơm, vị đắng, hơi ấm… Thiên Thành giữ lại những thứ khiến linh hồn cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.
Công cúi mặt nhìn tách trà.
Làn khói bốc lên mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ.
Nguyễn Thành Công
Tôi tưởng chết rồi thì sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa.
Lê Hồng Sơn
Chỉ là không còn đau.
Câu nói ấy khiến cả hai cùng im lặng.
Một lúc sau, Sơn mới lên tiếng.
Lê Hồng Sơn
Cậu còn nhớ lúc cuối không?
Những ký ức vụn vặt lại ùa về.
Tiếng mắng chửi, chiếc dây nịt, bóng người loạng choạng vì men rượu, người mẹ co rúm trong góc nhà.
Rồi… một tiếng “rắc” rất khẽ.
Nguyễn Thành Công
…Không nhớ rõ.
Sơn biết, nhưng không vạch trần.
Ở nơi đây, ai cũng có những ký ức không muốn chạm vào.
Lê Hồng Sơn
Mai tôi sẽ đưa cậu đến Trắc Linh Điện.
Nguyễn Thành Công
Để làm gì?
Nguyễn Thành Công
Kiểm tra?
Lê Hồng Sơn
Ở Thiên Thành, không phải ai chết cũng được đầu thai.
Nguyễn Thành Công
Tôi tưởng người tốt sẽ được đầu thai?
Lê Hồng Sơn
Nhưng trước tiên phải biết… cậu là người thế nào.
Nguyễn Thành Công
Tôi chẳng có gì đặc biệt.
Lê Hồng Sơn
Ở đây… không ai bình thường cả.
Tiếng chuông ngân vang khắp Thiên Thành, linh hồn từ khắp nơi lần lượt tập trung trước một tòa điện khổng lồ.
Phía trên cổng đá khắc ba chữ:
Bên trong, hàng trăm linh hồn đứng thành từng hàng, giữa đại điện là một khối tinh thạch cao hơn ba mét, bên trong như có cả bầu trời đang chuyển động.
Lê Hồng Sơn
Cứ đặt tay lên.
Lê Hồng Sơn
Nó sẽ cho cậu biết linh hồn cậu thuộc loại nào.
Ánh sáng màu vàng hiện lên.
Một vị quan đứng cạnh ghi chép.
Người thứ hai, ánh sáng đỏ.
Nhân Vật
Đưa xuống Nghiệp Hải.
Người kia lập tức oà khóc.
Tiếng khóc vang vọng khắp đại điện.
Công bất giác siết chặt tay.
Nhân Vật
Nguyễn Thành Công.
Giọng người ghi sổ vang lên.
Cậu bước đến, đặt bàn tay lên Tinh Thạch
Trong khoảnh khắc… mọi thứ tối sầm.
Không còn đại điện, không còn tiếng người.
Chỉ còn vô số mảnh ký ức vụt qua trước mắt.
Một cậu bé co ro dưới gầm bàn.
Một thiếu niên ôm mẹ đang khóc, một bữa cơm nguội lạnh, một chiếc bánh sinh nhật chỉ có một cây nến. Rồi… Một cánh cửa gỗ, có ai đó đứng phía sau.
Không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy một giọng nói rất trầm.
Tinh Thạch đột nhiên rung lên dữ dội.
Lê Hồng Sơn
Có chuyện gì vậy?
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Một luồng sáng trắng chói lòa bùng lên từ lòng tinh thạch.
Các vị quan lập tức lùi lại.
Nhân Vật
Không thể nào… Tinh Thạch…
Nhân Vật
Nó đang phản ứng!?
Chưa từng có chuyện này, suốt mấy nghìn năm Tinh Thạch chưa bao giờ mất kiểm soát.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Toàn bộ đại điện lập tức im bặt.
Một người đàn ông mặc trường bào đen bước vào.
Không cần ai thông báo, chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã khiến không khí nặng xuống.
Các vị quan đồng loạt quỳ.
Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên Tinh Thạch đang phát sáng.
Lần đầu tiên, ánh mắt của vị Thiên Chủ ấy thực sự đặt lên cậu.
Không phải như nhìn một linh hồn.
Mà như… đang xác nhận một điều gì đó.
Đặt tay lên mặt Tinh Thạch.
Ánh sáng lập tức tắt ngấm.
Đại điện chìm vào tĩnh lặng.
Nhân Vật
Thưa… Thiên Chủ..
Nhân Vật
Xin ngài định đoạt..
Bách nhìn sang quyển Sinh Tử Bộ đang mở.
Lật qua từng trang rồi khựng lại..
Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, đôi mày hắn khẽ nhíu.
Không có tên Nguyễn Thành Công.
Không phải bị xoá, không phải viết sai.
Mà là… chưa từng tồn tại.
Bách khép cuốn sổ lại, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Nguyễn Xuân Bách
Giải tán.
Nhân Vật
Nhưng… kết quả của linh hồn này..
Nguyễn Xuân Bách
Từ hôm nay..
Bách nhìn thẳng vào Công.
Nguyễn Xuân Bách
Người này… sẽ do ta đích thân quản lý.
Ngay cả Sơn cũng sững người.
Trong lịch sử Thiên Thành, chưa từng có linh hồn nào được Thiên Chủ tự mình giữ lại.
Công hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một người, đứng trên hành lang tầng cao, khẽ khép mắt.
Người đó thì thầm rất khẽ, rất nhỏ.
Thần Điện
Tiếng chuông trong Trắc Linh Điện vừa dứt, đại điện vẫn chìm trong bầu không khí nặng nề, không một ai dám ngẩng đầu.
Nhưng mệnh lệnh cuối cùng của người vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí tất cả.
“Người này… sẽ do ta đích thân quản lý.”
Câu nói ngắn ngủi, lại đủ khiến toàn bộ Thiên Thành chấn động.
Hai chữ vừa thốt ra, gương mặt những người xung quanh lập tức thay đổi.
Có người kinh ngạc, có người ghen tị.
Có người lại nhìn Công bằng ánh mắt thương hại.
Không phải ai cũng có tư cách đặt chân đến.
Con đường dẫn lên Thần Điện nằm tách biệt khỏi phần còn lại của Thiên Thành. Hai bên chỉ có những cây ngân hạnh lá bạc. Gió lướt qua, từng chiếc lá rơi xuống mặt hồ trong veo, tạo nên những gợn sóng nhỏ rồi tan biến, suốt quãng đường.
Sơn không nói một lời, Công cũng im lặng.
Cho đến khi cậu không nhịn được nữa.
Nguyễn Thành Công
Này Sơn…
Nguyễn Thành Công
Thiên Chủ… có đáng sợ lắm không?
Lê Hồng Sơn
Nhưng ngài không phải người thích giết chóc.
Nguyễn Thành Công
Vậy sao mọi người đều sợ?
Bước chân Sơn chợt khựng lại.
Sơn nhìn về ngọn núi nơi Thần Điện toạ lạc.
Lê Hồng Sơn
Vì ngài chưa từng sai.
Lê Hồng Sơn
Cũng chưa từng thiên vị bất kỳ ai.
Lê Hồng Sơn
Trong mắt Thiên Chủ…
Lê Hồng Sơn
Dù là Chấp Linh Sứ, hay một linh hồn vừa mới đến… đều như nhau.
Không hiểu sau, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Giống như người đàn ông ấy…
Đã tự nhốt mình trong một thế giới mà chẳng ai có thể bước vào.
Hai người dừng trước cánh cổng đá khổng lồ.
Trên cổng không khắc bất kỳ chữ nào. Chỉ có một biểu tượng hình vòng tròn bị chia đôi bởi một đường thẳng.
Sơn đưa tay lên, đầu ngón tay loé lên ánh sáng màu lam.
Ngay khi ánh sáng chạm vào cánh cổng…
Hai cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.
Nguyễn Thành Công
Cậu làm sao vậy?
Sợ thu tay lại, vẻ mặt bình thản.
Lê Hồng Sơn
Chỉ mở cửa thôi.
Lê Hồng Sơn
Nhưng… Ở đây chỉ có người được phép mới mở được.
Công gật đầu, không hỏi thêm.
Cậu không biết rằng, ngay lúc nãy trên đầu ngón tay Sơn không chỉ là linh lực.
Biểu tượng chỉ có bốn người trong toàn bộ Thiên Thành được sở hữu.
Tầng cao nhất của Thần Điện.
Một người đứng tựa bên lan can.
Từ vị trí ấy, anh nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng dưới cổng.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Nguyễn Xuân Bách
Anh vẫn giấu em ấy à?
Nhân Vật
Ngài cũng đâu định nói.
Ánh mắt dừng trên bóng dáng nhỏ bé của Công.
Nguyễn Xuân Bách
Một linh hồn bình thường…
Nguyễn Xuân Bách
Không thể khiến Sinh Tử Bộ biến mất tên.
Nhân Vật
Hay nói đúng hơn.
Nhân Vật
Ngay từ đầu… Công chưa từng được ghi tên.
Trong lúc ấy, Sơn đã dẫn Công bước vào chính điện.
Nơi này rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Những cột đá trắng cao hàng chục mét chống đỡ mái vòm.
Một người đàn ông mặc trường bào đen đang ngồi sau bàn đá. Không cần ngẩng đầu. Uy áp từ người ấy đã khiến cả không gian trở nên tĩnh lặng.
Sơn dừng lại, khẽ cúi người.
Lê Hồng Sơn
Thuộc hạ bái kiến Thiên Chủ.
Giọng nói của Sơn bình tĩnh, không hề có sự e dè trước mặt người khác.
Nguyễn Xuân Bách
Ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Sơn và Bách chạm nhau.
Có những chuyện, ngay cả mình cũng chưa thể biết.
Lê Hồng Sơn
Thuộc hạ tuân lệnh.
Trước khi rời đi, Sơn khẽ nhìn Công.
Ánh mắt như muốn nhắn nhủ “Đừng Sợ”
Cánh cửa đại điện khép lại.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua rèm lụa.
Cuối cùng lấy hết can đảm.
Nguyễn Thành Công
… Chào ngài..
Hắn lật một trang sách trên bàn.
Một lúc sau mới cất giọng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi nghĩ mình là người như thế nào?
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người hỏi mình câu đó.
Rất lâu sau… cậu mới khẽ cười.
Một nụ cười nhàn nhạt đến đau lòng.
Nguyễn Thành Công
Chắc là… một người bình thường.
Lần đầu tiên, ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi chưa bao giờ là người bình thường.
Từ sâu dưới lòng đất của Thần Điện, một tiếng nứt rất nhỏ vang lên.
Ở tầng sâu nhất, nơi đã bị phong ấn suốt ba nghìn năm… Một chiếc xiềng xích cổ xưa vừa xuất hiện thêm một vết nứt mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play