Phía Sau Lời Khai Tử-Marjames, Keonhyeon
Màn dạo đầu
3666777 ngày nhớ James
Hello mọi ngườii
3666777 ngày nhớ James
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình liên quan đến Cortis
3666777 ngày nhớ James
Mong mọi người ủng hộ
3666777 ngày nhớ James
Trước đó nếu ai chưa đọc phần giới thiệu thì ra ngoài bìa đọc đi nha
3666777 ngày nhớ James
Mình vô luôn đây
3666777 ngày nhớ James
Mà giới thiệu nhân vật cái đã
Martin Edwards
Martin Edwards (25 tuổi) - Đội trưởng đội trọng án.
Thân phận: Đội trưởng cảnh sát điều tra kỳ cựu nổi tiếng cộc cằn, được mệnh danh là "Sói điên" của sở cảnh sát London.
Ngoại hình: Phong trần, bụi bặm và cao lớn. Ánh mắt màu xám xịt lạnh lẽo, luôn mang vẻ bất cần cùng làn khói thuốc lá phảng phất xung quanh.
Tính cách: Cương trực, nóng tính, hành động theo bản năng nhưng cực kỳ nhạy bén trong việc đánh hơi manh mối. Đằng sau vẻ ngoài gai góc, cộc cằn là một tâm hồn mang tổn thương sâu sắc sau bi kịch mất đi người đồng đội thân thiết ba năm trước.
Mối quan hệ với James: Ban đầu xem James là một công tử ngọc ngà "tay mơ", nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và liều mạng của cậu. Anh luôn vô thức có hành động bao bọc, bảo vệ và áp đảo ngầm vị cố vấn trẻ.
James Chao
James Chao (26 tuổi) - Bác sĩ pháp y / Cố vấn pháp y
Thân phận: Bác sĩ kiêm cố vấn pháp y xuất sắc vừa chuyển đến đội trọng án, vốn là thiếu gia lừng lẫy của gia tộc Chao giàu có bậc nhất.
Ngoại hình: Dáng người thong thả, sống lưng thẳng tắp. Gương mặt thanh tú mang vẻ cấm dục, đeo kính cận. Trang phục luôn phẳng phiu, chỉn chu đến từng chi tiết (sơ mi xám cài khít nút cổ, cravat thắt gọn gàng) hoàn toàn tương phản với vẻ bụi bặm của Martin.
Tính cách: Lý trí, lạnh lùng, cầu toàn và kỷ luật. Cậu có khả năng giữ sự bình tĩnh tuyệt đối trước những hiện trường án mạng kinh hoàng nhất. Tuy nhiên, đằng sau sự phẳng lặng như mặt hồ ấy lại là một chấp niệm cực đoan nhằm trả thù cho bi kịch của anh trai mười năm trước.
Mối quan hệ với Martin: Ban đầu giữ khoảng cách lạnh lùng, nhưng dần coi Martin là điểm tựa duy nhất có thể cùng mình bước vào ván cờ sinh tử.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon (22 tuổi) - Cảnh sát trợ lí
Thân phận: Cảnh sát tân binh / Trợ lý hậu cần của đội trọng án.
Ngoại hình: Dáng người hơi gầy, gương mặt trẻ trung đúng chuẩn hậu bối mới vào nghề, thường ôm theo xấp hồ sơ hoặc máy tính bảng chạy đôn chạy đáo.
Tính cách: Luôn hoàn thành tốt các công việc hậu cần, tra cứu tài liệu, phong tỏa hiện trường và xử lý giấy tờ hành chính. Nhút nhát trước các hiện trường án mạng quái dị, dễ bị giật mình hoặc hoảng sợ trước vẻ cộc cằn của Martin hay những cái xác dị thường.
Vai trò: Làm điểm tựa hậu phương vững chắc cho đội (xử lý hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, chạy việc).
3666777 ngày nhớ James
Vô thật nè
Mưa London trút xuống căn tầng hầm nhà hát Grand như muốn dìm nát mọi thứ trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Thứ mùi ẩm mốc của gỗ mục quyện chặt vào vị máu tanh nồng quánh lại, tạo nên một bầu không khí u ám đến mức nghẹt thở.
Martin Edwards dựa lưng vào bức tường loang lổ vết ố, đốm lửa từ điếu thuốc trên môi anh lập lòe một màu đỏ nhạt thếch. Ánh mắt xám xịt của vị đội trưởng dừng lại trên thi thể cô gái trẻ bị phủ một lớp sáp dày đông cứng, chết lặng trong tư thế của một con búp bê đang khiêu vũ.
Ngay lúc đó Seonghyeon vừa ôm đống hồ sơ vừa xoa xoa hai bên cánh tay đang nổi da gà bước vào, giọng run run nói:
Eom Seonghyeon
Đội trưởng Martin, bên pháp y báo là cử người mới tới hỗ trợ hiện trường rồi đấy ạ!
3666777 ngày nhớ James
*Đừng hỏi tác giả vì sao bé Chíp trong đây lại ngoan nhe=))*
Trong khi đó hắn - Martin Edwards không quay đầu lại, chậm rãi phả ra một ngụm khói thuốc đắng ngắt.
Martin Edwards
Lại cử tới một tay mơ à? Chút nữa cậu chuẩn bị sẵn cái túi nilon đi, kẻo nó lại nôn mửa ra cái sàn hầm hôi thối này.
Eom Seonghyeon
(Thở dài ngao ngán, vẻ mặt đầy ái ngại) Nhưng nghe bảo người lần này không phải bác sĩ bình thường đâu anh. Cố vấn đặc biệt đấy, hình như là thiếu gia dòng họ Chao nổi tiếng...
Martin Edwards
(Nhếch môi giễu cợt, quay sang nhìn Seonghyeon) Thiếu gia? Mấy gã công tử bột sống trong nhung lụa đó thì biết cái quái gì về mùi của cái chết? Để xem hắn trụ được mấy phút trước cái xác này.
Eom Seonghyeon
(Tỏ vẻ lo lắng, thì thầm) Anh nhẹ tay với người ta chút đi, dẫu sao cũng là cố vấn cấp trên cử tới mà...
Martin Edwards
(Hừ lạnh một tiếng) Ở đây tôi là luật. Nếu hắn không chịu nổi áp lực thì cút về cái biệt thự ấm áp của hắn mà làm thiếu gia.
Nơi bóng tối góc hầm, tiếng bước chân tiến vào lại vô cùng vững chãi, nhịp nhàng và không một chút ngập ngừng.
James Chao
(Bước ra từ làn khói mờ, giọng thanh lãnh và điềm tĩnh đến lạ) Tôi nghĩ anh nên lo cho lá phổi của mình trước thì hơn, đội trưởng Martin.
Ánh đèn flash chập chờn quét qua, làm nổi bật vóc dáng gầy gò nhưng sống lưng thẳng tắp của James. Phía sau lớp áo bảo hộ màu trắng là chiếc sơ mi xám tro cài khít nút đến tận cổ, phối cùng cravat lụa đen chỉn chu. Sự sạch sẽ, điềm tĩnh và có phần cấm dục của cậu hoàn toàn tương phản với vẻ gai góc, bạt mạng và đầy sát khí của Martin.
Martin nheo mắt nhìn bộ dạng quá mức chỉn chu ấy, hắn bước tới một bước ép sát vào không gian riêng tư của vị bác sĩ nhỏ.
Martin Edwards
Chà... Bác sĩ Chao? Thiếu gia dòng họ Chao lừng lẫy đây sao? Cậu công tử ngọc ngà như cậu mà lại chấp nhận chui vào cái hố chuột hôi hám này à? Hay định đến đây trải nghiệm thực tế cho vui?
Martin cố tình phả thẳng ngụm khói thuốc đắng ngắt vào mặt James. Nhưng James không hề né tránh, đôi mắt sau gọng kính cận vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
James Chao
(Thong thả đeo găng tay cao su, tiếng cao su miết nhẹ vào da thịt vang lên rõ mồn một) Người chết không phân biệt họ tên hay xuất thân, đội trưởng. Công việc của tôi là lắng nghe lời trăn trối của họ, chứ không phải tới đây để tranh luận gia thế với anh.
James ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm xé tan lớp sương mù.
James Chao
Và nếu anh không phiền, xin hãy bỏ điếu thuốc xuống. Khói thuốc của anh đang làm ô nhiễm các hạt vi mô trên thi thể đấy.
Martin Edwards
(Bật cười, cúi xuống dập tắt điếu thuốc ngay dưới đế giày bám đầy bùn đất) Hahaha! Khá lắm. Đã lâu rồi không ai dám dùng giọng điệu ra lệnh đó với tôi đấy, bác sĩ Chao.
3666777 ngày nhớ James
*Nếu ai hỏi Seonghyeon đâu thì ổng thấy căng thẳng quá nên chuồn đi rồi*
Martin nghiêng đầu, ghé sát vào vành tai lạnh ngắt của James. Hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của cậu.
Martin Edwards
Được thôi. Để xem thiếu gia như cậu nghe được gì từ con búp bê bị phủ sáp này.
James khẽ rùng mình một nét rất nhỏ, nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Cậu quỳ một chân xuống nền đất lạnh gắt, tiến lại gần cái xác.
James Chao
(Ngón tay thon thả lướt nhẹ trên lớp sáp đông cứng) Nạn nhân tử vong khoảng bốn tiếng trước. Không có dấu hiệu kháng cự mạnh, cô ấy đã bị chuốc thuốc mê từ trước.
Ngay lúc đó, Martin tới gần, bóng lưng cao lớn bao trùm lấy toàn bộ vóc dáng nhỏ nhắn của James.
Martin Edwards
Các đường sáp đổ cực kỳ đều... Hung thủ không phải kẻ nghiệp dư.
James Chao
Đúng. Hắn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật...
Cơ thể James đột ngột khựng lại. Ngón tay mang găng cao su cũng dừng phắt lại, anh nhìn trân trân vào phần gáy của nạn nhân.
Martin cũng gần như ngay lập tức áp sát sau lưng James, mùi vanilla ngọt ngào, êm dịu pha chút vị khói thanh tao từ cổ áo James xộc vào mũi khiến lồng ngực Martin đánh trật một nhịp.
Martin Edwards
Sao thế? Thấy gì rồi?
Điều đó cũng khiến hơi thở của James thoáng rối loạn khi cảm nhận được hơi ấm và lồng ngực vững chãi đang áp sát rạt phía sau
James Chao
...Anh đứng xa ra một chút được không? Bầu không khí vốn đã đủ ngột ngạt rồi.
Nhưng Martin mà, người bướng bỉnh như hắn thì vốn chưa từng hành động theo ý ai bao giờ, không những không lùi lại, hắn còn cúi thấp hơn, ngón tay thô ráp vô tình quệt qua vành tai lạnh ngắt của James để gạt lọn tóc mái hơi ẩm nước mưa của cậu sang một bên.
Martin Edwards
Chi tiết vụ án quan trọng hơn khoảng cách đó bác sĩ à. Tôi muốn biết hắn ta để lại cái gì ở đây?
James chớp mắt, cố đè nén sự dao động lạ lẫm trong lòng, ngón tay run nhẹ chỉ vào phần đốt sống cổ.
James Chao
..L..à..là..một mật mã. Hình bông hồng bị gãy cành khắc chìm dưới lớp sáp.
Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như đóng băng. Đồng tử Martin co rút dữ dội. Trái tim anh dường như ngừng đập, lực gồng trên vai siết chặt đến mức nhăn nhúm cả đồng phục.
Vụ án 1: Khi thiên nga giãy chết
3666777 ngày nhớ James
Tiếp nhoo
Bỗng nhiên, hắn bất chợt vươn tay nắm chặt lấy vai James, kéo gạt cậu đứng dậy, giọng nói trầm xuống, khàn đục và tỏa ra sát khí nguy hiểm.
Martin Edwards
Cậu nói cái gì?! Ký hiệu đó... xuất hiện ở đây sao?
James bị kéo bất ngờ, cả cơ thể chao đảo rồi đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của tên đội trưởng kiêu ngạo. Giữa khoảng cách cận kề không còn một kẽ hở, hơi thở dồn dập, nóng hổi của Martin phả thẳng lên chóp mũi và đôi môi lạnh ngắt của cậu.
Martin - hắn dùng ánh mắt đỏ ngầu ghim chặt vào James, giọng nói chứa đựng sự đau đớn cùng cực của quá khứ.
Martin Edwards
Mấy kẻ công tử ấm êm như cậu thì biết cái quái gì chứ?! Ký hiệu này... chính là thứ đã xuất hiện trên ngực đồng đội quá cố của tôi ba năm trước! Trò chơi này không dành cho cậu đâu!. Bác sĩ Chao à! Tránh xa nó ra trước khi cậu trở thành cái xác tiếp theo!
Sự giận giữ và cuồng bạo của hắn tưởng chừng có thể thiêu rụi mọi thứ, nhưng James lại không hề sợ hãi hay lùi bước. Cậu chậm rãi nâng bàn tay đeo găng lên, ấn nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Martin như một lời trấn an nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
Cậu cố vấn nhỏ nâng mắt nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt xám xịt của Martin, ánh mắt kiên định đến cực đoan cùng với đó là giọng nói thanh lãnh cất lên giữa bóng tối.
James Chao
Anh nghĩ tôi là loại thiếu gia ngu ngốc, dễ dắt mũi chắc? Đừng dùng cái góc nhìn thiển cận đó để đánh giá tôi. Tôi biết rõ mình đang đâm đầu vào đâu, và tôi sẽ đi tới cùng. Thử cản xem.
Martin Edwards
(Khựng lại, hơi thở khẽ nghẹn lại nơi cổ họng) Cậu... nói sao?
James Chao
(Khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười chua chát nhưng vô cùng đẹp đẽ dù bàn tay trên ngực Martin khẽ siết nhẹ áo anh) Vì mười năm trước... anh trai tôi cũng đã chết với đúng ký hiệu này khắc trên ngực. Anh nghĩ trên thế giới này chỉ có mình anh mang mối thù này sao?
Đúng lúc đó, một tia chớp chói lóa rạch ngang bầu trời đêm London, soi sáng hai khuôn mặt đang dính sát vào nhau trong gang tấc. Hai con người mang hai nỗi đau quá khứ rỉ máu, hai thế giới tưởng chừng đối lập, nhưng từ khoảnh khắc ánh mắt họ va vào nhau đêm nay, họ đã vĩnh viễn bị trói buộc vào cùng một bàn cờ sinh tử không thể tách rời.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rít lên từng hồi qua khe cửa thông gió hẹp của nhà hát Grand. Sau khi các nhân viên kỹ thuật hoàn tất việc chụp ảnh hiện trường, James bắt đầu tiến hành các bước khám nghiệm sơ bộ ngay tại chỗ.
Dưới lớp áo bảo hộ y tế màu trắng tinh khôi, vóc dáng của vị bác sĩ nhỏ trông càng mảnh dẻ, nhưng từng chuyển động của cậu lại vô cùng dứt khoát và chuẩn xác. Chiếc gile len mỏng và cổ áo sơ mi xám tro cài kín mít bên trong dường như cách ly cậu hoàn toàn khỏi cái không khí nhớp nháp, bẩn thỉu của căn hầm.
Đội trưởng Martin đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, đôi mắt sắc lạnh như dao găm dán chặt vào từng ngón tay đang chuyển động của anh.
Martin Edwards
(Lật lật cuốn sổ tay bám bụi, phá vỡ sự im lặng bằng chất giọng khàn đục) Nạn nhân là Clara Evans, 22 tuổi, diễn viên múa ba lê của nhà hát. Mất tích ba ngày trước sau buổi tổng duyệt. Không ai biết cô ta đi đâu cho đến khi người lao công ngửi thấy mùi lạ ở tầng hầm này.
James không ngẩng đầu lên, ngón tay bọc trong găng tay cao su nhẹ nhàng lướt qua lớp sáp phủ trên mặt nạn nhân. Cậu cầm chiếc kính lúp chuyên dụng, soi kỹ vào khóe mắt và vòm miệng của cô gái.
James Chao
(Thanh âm vang lên đều đặn, tỉ mỉ quan sát) Cô ấy không chết vì ngạt thở do sáp đâu. Đồng tử giãn, niêm mạc mắt có dấu hiệu xuất huyết nhẹ, xung quanh vòm họng có mùi hạnh nhân đắng rất nhạt. Là độc tố Xyanua Kali.
Martin Edwards
(Nheo mắt, bước lại gần hơn, đôi giày khẽ giẫm lên vũng nước mưa loang lổ) Xyanua? Nghĩa là hắn giết người trước, rồi mới "tạo hình"?
Vị bác sĩ khi ấy chậm rãi đứng thẳng dậy, cởi bỏ lớp găng tay dính sáp, để lộ đôi bàn tay thon dài có vết chai mỏng.
James Chao
Đúng vậy. Và nhìn vào tư thế này đi. Đôi chân được kéo căng, hai tay đan chéo trước ngực, đầu hơi ngửa... Đây là tư thế của vũ điệu "Thiên nga giãy chết". Hung thủ không chỉ xem đây là một tác phẩm nghệ thuật, hắn đang thực hiện một nghi thức tế lễ.
Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống vài độ. Mấy người cảnh sát trẻ đứng vòng ngoài khẽ rùng mình, vài người bắt đầu thì thầm bàn tán.
Martin bước tới sát ngay sau lưng James, khoảng cách gần đến mức hương vani nhẹ nhàng từ cổ áo anh lại xộc vào mũi hắn. Martin cúi đầu, ghé sát tai James, ánh mắt dán chặt vào bông hồng gãy cành bị khắc chìm sau gáy nạn nhân.
Martin Edwards
(Giọng trầm xuống, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên vành tai anh) Cậu khi nãy có nói... anh trai cậu mười năm trước cũng chết vì ký hiệu này?
Sự nhạy cảm khiến bờ vai James khẽ rung nhẹ. Anh xoay người lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chóp mũi gần như chạm nhau. Qua gọng kính cận phẳng lặng, hắn không tìm thấy một chút sợ hãi nào, chỉ có một sự chấp niệm sâu hoắm đến lạnh người.
James tiện tay tháo chiếc mũ trùm bảo hộ ra, để lộ mái tóc đen hơi rối, thanh âm phẳng lặng.
James Chao
Phải. Mười năm trước tại London, vụ án "Sát nhân hoa hồng". Anh trai tôi là nạn nhân thứ tư. Hồ sơ vụ án năm đó đã bị niêm phong và đóng lại với kết luận hung thủ đã tự sát. Nhưng tôi biết, kẻ đó vẫn còn sống. Hoặc...ít nhất, đức tin điên rồ của hắn đã tìm được kẻ kế thừa.
Martin nhìn chằm chằm vào đôi mắt phẳng lặng của James, vươn tay tính vuốt lọn tóc mái hơi rối của anh thì tiếng gọi thất thanh từ phía cửa hầm cắt ngang bầu không khí đặc quánh.
3666777 ngày nhớ James
Hì hì quên nhắc mọi người là để tránh lặp tên quá nhiều thì mình sẽ cân nhắc gọi James là anh/cậu còn Martin là hắn nhé, lâu lâu cũng sẽ đặt một vài biệt danh nè.
Bí mật là gì?
Theo sau đó, Seonghyeon áp giải một người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch, mặt cắt không còn một giọt máu vào phòng.
Eom Seonghyeon
Đội trưởng Martin, có nhân chứng mới rồi, là quản lý nhà hát.
John Smith
(Run rẩy, hai đầu gối khuỵu xuống đất) Tôi... tôi không biết gì cả! Nhưng... chỉ là tối hôm qua, tôi có nhận được một phong thư không người gửi. Bên trong chỉ có một chiếc vé xem kịch của tối nay, ghế số 13... và một nhánh hoa hồng bị bẻ gãy!
Martin và James đồng thời quay ngoắt lại nhìn người quản lý.
Martin Edwards
(Khẽ nhếch môi, ngón tay vô tình quệt nhẹ qua cổ tay James) Con mồi bắt đầu để lại dấu vết rồi.
James Chao
(Ngước nhìn Martin, ánh mắt kiên định) Và ván cờ sinh tử này vừa mới chính thức lật mở quân bài đầu tiên.
Ánh đèn từ chiếc xe cảnh sát hắt những vệt sáng xanh đỏ chập chờn lên những bức tường ẩm ướt của nhà hát Grand. James cởi bỏ bộ đồ bảo hộ y tế cẩn thận, gấp gọn gàng để chuyển cho đội thu thập chứng cứ. Bên trong, chiếc áo sơ mi xám tro cùng chiếc cravat đen của cậu vẫn phẳng phiu, hoàn toàn tách biệt khỏi thứ không khí nhớp nháp của tầng hầm.
Martin tiến lại gần người quản lý nhà hát đang run rẩy, giật lấy phong thư từ tay ông ta. Bên trong quả nhiên là một chiếc vé xem kịch màu đỏ nhung: Vở diễn "Hồ Thiên Nga" - Tối nay, ghế số 13. Kèm theo đó là một nhánh hoa hồng bị bẻ gãy làm đôi, vết gãy còn rỉ ra vài giọt nhựa thẫm màu.
Sau khi đọc xong phong thư đó, hắn lập tức hắn giọng, đôi mắt xám tro lóe lên tia nhìn sắc lẹm.
Martin Edwards
Tối nay sao? Vậy vở diễn bắt đầu lúc mấy giờ?
John Smith
(Lắp bắp, hai chân run rẩy) Tám... tám giờ tối nay thưa cảnh sát! Nhưng vì sự cố của Clara, chúng tôi đã thông báo hủy...
James Chao
(Bước tới, cất giọng trầm ổn ngăn lại) Không được hủy.
James thong thả đeo lại chiếc kính cận, ngón tay mảnh khảnh khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi, động tác lịch lãm nhưng toát ra vẻ áp đảo ngầm.
James Chao
Nếu hung thủ đã gửi chiếc vé này, hắn muốn chúng ta đến xem. Nếu buổi diễn bị hủy, hắn sẽ lập tức ẩn mình vào bóng tối. Chúng ta phải để vở diễn diễn ra như bình thường.
Tên đội trưởng nghe xong liền quay sang nhìn James. Hắn nhếch môi, bước từng bước chậm rãi đến gần, dồn vóc dáng thanh mảnh của vị bác sĩ trẻ vào sát góc tường ẩm lạnh.
Martin nghiêng đầu, áp sát bóng lưng cao lớn bao trùm lấy James, giọng khàn khàn.
Martin Edwards
Cậu có biết mình đang đối đầu với ai không vậy bác sĩ Chao? Hắn là kẻ đã chơi đùa với cảnh sát suốt mười năm. Đi xem kịch với hắn? Đó có thể là tấm vé một chiều xuống địa ngục đấy.
James không hề lùi bước. Cậu ngước mắt lên, đối diện thẳng với ánh nhìn đầy nguy hiểm của vị đội trưởng.
James Chao
(Ánh mắt kiên định, giọng nói chứa đựng sức nặng) Anh trai tôi đã đi chuyến xe một chiều đó mười năm trước rồi, đội trưởng Edwards. Nếu phải xuống địa ngục để kéo tên khốn đó ra ánh sáng, tôi sẵn sàng.
Martin nhìn chằm chằm vào bờ môi nhạt màu đang mím chặt của James. Bàn tay anh vươn ra, ngón tay thô ráp khẽ siết lấy gáy James, miết nhẹ qua vùng da nhạy cảm đằng sau cổ cậu như một sự thử thách lẫn bảo hộ ngầm, làm James khẽ ngưng một nhịp thở.
Martin Edwards
(Nhếch môi bật cười, hạ thấp giọng sát vành tai James) Được. Đã muốn chơi thì tôi chiều. Nhưng nhớ lấy, mạng của cậu là do tôi giữ. Chưa có sự đồng ý của tôi, cậu không được phép chết.
Đến 7 giờ 45 phút tối. Nhà hát Grand lên đèn rực rỡ nhưng khán đài trống không một bóng người, tạo nên một không gian rộng lớn nhưng cô quạnh đến rợn người.
Martin đứng trên tầng ban công góc khuất cao nhất, bàn tay siết chặt khẩu súng, đôi mắt xám xịt như chim ưng quét qua từng ngóc ngách. Trong lòng hắn thoáng dâng lên một sự hiện diện bất an lạ kỳ — không phải lo cho bản thân, mà là vì bóng hình nhỏ nhắn đang lặng lẽ bước đi dưới khán đài kia.
James tiến về phía hàng ghế khán giả. Tại ghế số 13 nhung đỏ chính giữa, ai đó đã đặt sẵn một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen thắt ruy bằng lụa trắng. Anh dừng bước, ngón tay mang găng phẫu thuật chạm nhẹ lên mặt hộp gỗ.
Tiếng giày da vang lên từ phía sau sân khấu. Ánh đèn màu máu đột ngột bật sáng, rọi thẳng vào vị trí của anh. Một bóng đen bước ra từ sau bức màn nhung, gương mặt khuất sau chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc.
Hung thủ dùng thiết bị chỉnh sửa âm thanh phát ra, giọng nói gã vang vọng khắp không gian.
Bí ẩn
Chào mừng đến với buổi diễn độc quyền, bác sĩ Chao. Với cả... Đội trưởng Martin Edwards nữa.
Martin đã núp ở góc khuất trên cao từ trước, lập tức giơ súng, hắn nói, gần như thét.
Martin Edwards
ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TA!!.
Tên hung thủ không hề sợ hãi, gã chậm rãi chỉ tay về phía chiếc hộp gỗ dưới chân James.
Bí ẩn
Đừng vội, đội trưởng. Trong chiếc hộp đó là món quà tạ lễ của tôi. James nhỏ à, cậu có muốn biết trước khi chết, anh trai cậu đã nhắn lại điều gì không? Mở nó ra đi... nếu cậu đủ can đảm-
James đứng lặng giữa quầng sáng đỏ như máu, ngón tay khẽ run lên một nét rất nhẹ. Bàn tay cậu hạ xuống chiếc nơ ruy băng, chuẩn bị mở ra cánh cửa dẫn vào quá khứ đầy bi kịch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play