Em Ấy Thậm Chí Còn Ghét,Chứ Không Yêu Tôi.
C1 Độc Lạ Xuyên Sách,Tôi Tỉnh Lại Ở Lễ Tang?!
Nhược Dao tức đến mức gập mạnh cuốn tiểu thuyết lại.
Lục Nhược Dao
Tên nam chính này đúng là có bệnh mà!
Lục Nhược Dao
//nhìn đồng hồ than vãn// Hừm! Cũng đã muộn lắm rồi,mười hai giờ đêm có sớm đâu! Thế mà...do nó lại khiến mình tức tới lên diễn đàn mắng đây nè! Phiền chết đi được.
[Hành hạ nữ chính hết lần này đến lần khác,còn tự cho đó là yêu? Hừ tôi khinh.]
[Yêu cái đếch gì.Đó là gia trưởng và ích kỷ thì có.]
[Nếu tôi xuyên vào quyển sách này,việc đầu tiên tôi làm là đưa nữ chính chạy thật xa đó!]
Gửi xong ba cái bình luận,icon tức giận cực độ liên tiếp mới khiến cô nguôi đi cơn giận chút liền quăng đt lên đầu giường,quyết định mặc kệ sự đời luôn.
Lục Nhược Dao
Kệ mịa nó luôn.Đúng là tức chết mà.
Lục Nhược Dao
Thôi,ngủ. Hết chuyện.
Không ngờ,lần tiếp theo cô mở mắt đã thấy trời thay đổi,mùi nhang khói nồng nặc xộc vào mũi.Tiếng khóc than vang vọng bên tai ồn đến không chịu được.
Cô giật mình,ôm đầu đau như búa bổ ngồi dậy dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ hơn.
Vậy mới phát hiện,trước mặt là một bức di ảnh được phủ hoa trắng- một người đàn ông trung niên đang mỉm cười trong tấm ảnh.
Lục Nhược Dao
//cau mày// "Cái gì đây?"
Còn chưa kịp phản ứng thì một đoạn ký ức khổng lồ tràn ngập vào đầu.
Lục Nhược Dao
"Đây...đây là cuốn tiểu thuyết mình đọc tối qua sao?"
Lục Nhược Dao
"Mà hôm nay,lại là lễ tang của gia chủ Lý Gia - Huỳnh Quốc Văn,cha của nữ chính."
Lục Nhược Dao
"Trời...trời...lượng tin chấn động này...sao mà nạp nổi đây."
Lục Nhược Dao
//siết chặt tay trên ghế,mồ hôi vịn ra//" Không thể nào phi lý vậy được..."
Lục Nhược Dao
"Nhưng tất cả...đều chỉ ra,mình đã xuyên sách rồi."
Lục Nhược Dao
"Phải,phải bắt buộc tin rồi."
Đúng lúc ấy,một giọng nói vang lên.
Quản Gia Từ
Tiểu Thư Nhược Dao,luật sư Mã đã đến.Mọi người đang chờ mỗi cô thôi.
Quản Gia Từ
Cô khẩn trương nhanh một chút đi.
Lục Nhược Dao
//gật nhẹ//Được,tôi biết rồi.
Nhược Dao cứ thế mà vô thức bước theo quản gia,sau khi đến phòng khách thì anh ta rời đi mất bỏ rơi cô trơ trọi ở đó.
Cô thấy trong phòng khách,tất cả thành viên Lý gia đều có mặt gồm hai người con gái và hai người hầu thân cận.
Ánh mắt cô dừng ở góc phòng-có một thiếu nữ mặc đồ tang cúi đầu quỳ lặng lẽ,gương mặt tái nhợt vì khóc quá nhiều-Đó là Lý Nhã Linh,con gái của người vợ đầu,cũng là nữ chính mà cô yêu thích nhất...
Bên cạnh là Lý Nhã Kỳ-con gái của người vợ sau đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Sau khi mọi người đã ngồi xuống hết,vẻ mặt bình tĩnh hơn thì luật sư ho nhẹ rồi mở chiếc cặp tài liệu ra.
Luật Sư Mã
Trước khi qua đời,ông Huỳnh đã nghe theo di nguyện của người cha nuôi họ Lý đã mất trước đây là lập di chúc để lại tài sản cho con cháu sau này khỏi tranh giành đến nỗi xảy ra việc thương tâm như người anh trai đã mất của ông Huỳnh...
Trong phòng nhìn nhau,ai nấy cũng cảm thấy sự lo sợ tồn tại trong ánh mắt đối phương không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh được.
Lý Nhã Linh
"Cô ta tuyệt đối không được..."
Lý Nhã Kỳ
"Mình không muốn kẻ đó đoạt quyền đâu..."
Thế nhưng mọi thứ đều đi lệch khi luật sư tuyên bố.
Luật Sư Mã
Người thừa kế thứ nhất...là Lục Nhược Dao!
Lý Nhã Linh
Cái gì! Sao lại là cô ta!
Lục Nhược Dao
//ấp úng// Khoan đã? Có nhầm không...Sao lại là tôi?
Lý Nhã Linh
Hừ.Cô ta sao có thể nắm quyền chứ...còn chúng tôi thì sao...
Luật Sư Mã
Đúng! Không hề nhầm lẫn nào ở đây cả về mặt dân sự,cô Lý Nhã Linh mới 16t,cô Lý Nhã Kỳ mới mười bốn nên chưa được quyền thừa kế.
Luật Sư Mã
Do trong danh sách người thừa kế hiện tại,hai mẹ của hai cô Lý đều đã mất.Bây giờ chỉ có đủ tuổi làm giám hộ,nên phần tài sản này để lại cho cô để chăm sóc cho tương lai của hai cô Lý sau này.
Lý Nhã Linh
//đập bàn// Tôi không chấp nhận.
Lục Nhược Dao
//liếc nhẹ qua// Cha đã lập di chúc thế rồi,em không đồng ý cũng vô ích thôi.
Lý Nhã Linh
Chị đừng đắc ý sớm quá.
Lục Nhược Dao
//nhún vai// Tùy em thôi.
Dời ánh mắt qua,cô nhìn luật sư khẽ buông lời.
Lục Nhược Dao
Cứ coi như tôi giữ giúp,bọn họ đủ tuổi tôi sẽ sang tên lại.
Luật Sư Mã
//cười nhẹ// Thế cần làm một số thủ tục,cô vui lòng kí nhé!
Lục Nhược Dao
//gật đầu// Vâng,pháp lý tôi không ngại gì đâu.
Nhược Dao cúi đầu kí giấy,không nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đang hướng về mình.
Lý Nhã Linh
"Giả vờ giả vịt? Không phải cô ta đang vui lắm hay sao."
Lý Nhã Linh
"Bố để hết gia sản cho cô ta.Ha~nói ông ta coi trọng bà bạch nguyệt quang đó..."
Lý Nhã Linh
"Hay là coi trọng đứa con gái riêng là cô ta đây?"
Ngay giây đó,Nhã Kỳ không kìm được run rẩy liếc cô một cái rồi nhỏ giọng nói với Nhã Linh.
Lý Nhã Kỳ
Chị,làm sao đây...chúng ta không thể lấy gia sản vì chưa đủ tuổi đó!
Lý Nhã Kỳ
Chị,em sợ...em sợ...
Lý Nhã Kỳ
//run giọng// Lỡ mụ đàn bà điên này...một ngày thèm tiền quá...mà giết chúng ta thì sao?
Lý Nhã Linh
//vỗ nhẹ tay,thấp giọng trấn an// Không sao đâu...
Lý Nhã Linh
Nếu cô ta dám ra tay...
Lý Nhã Linh
Chị thề,sẽ giết cô ta trước.
Lý Nhã Kỳ
Đừng giết,em sợ.
Lý Nhã Linh
Nhưng mà...nếu thôi,cô ta làm tròn bổn phận thì không sao.
Lý Nhã Linh
Chỉ là nếu loại người đe dọa đến an nguy của em...chị sẽ tống kẻ đó ra khỏi đây bằng cách tàn nhẫn nhất.
Lý Nhã Linh
//vỗ nhẹ vai em gái,gằn từng chữ// Yên tâm đi Nhã Kỳ,chị nói...chị sẽ làm mà.
Lý Nhã Kỳ
//nuốt nước bọt//" Bà chị của mình...sao biến thành đáng sợ vậy? Hừm,chắc tối mơ thấy ác mộng méo dám ngủ quá..."
Lý Nhã Kỳ
"Chắc mình phải...thức cho chắc ăn ha."
Lục Nhược Dao
//kí xong,khựng nhẹ nhìn qua hai người//"Cái sắc thái đáng sợ đó của con bé...là đang tính muốn giết mình sao hả trời?"
Lục Nhược Dao
"Chắc không đâu.Hừm,hay là con bé đang nói xấu mình nhỉ...?!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play