Hoa Sưa Ở Chùa Trấn Quốc [ TF Gia Tộc F4 ]
Chap1: Đã nở trắng trời rồi
Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi
Ở đây là hoa sưa, không phải hoa sữa
Cây hoa sưa cổ thụ nổi tiếng nằm trên đường Thanh Niên, sát cạnh chùa Trấn Quốc (Hà Nội) nở vào khoảng tháng 2 đến tháng 4. mùa hoa thường ngắn, chỉ khoảng 2 3 tuần.
Chờ 1 mùa hoa nở thì phải chờ cả 1 năm, mỗi lần nở cũng không dài. ý muốn nói nỗi nhớ luôn âm ỉ trong lòng, đến 1 lúc nào đó lại bừng lên mạnh mẽ, không thể kiềm lòng được, nhưng không có tư cách gì lên tiếng
Nên mới phải mượn cây hoa để nói về nỗi nhớ
Hoa sữa ở chùa trần quốc đã nở trắng trời rồi. Anh có thể đợi em cả mùa thu nhưng mùa đông em nhất định phải tới. Nếu như đến mùa đông em vẫn không tới, sang năm, lúc hoa đào đã nở rộ, anh sẽ lại đợi em. Có thể em đến muộn hơn lời hẹn, nhưng chỉ cần em vẫn đến thì mọi khoảng thời gian trước đó đều trở nên xứng đáng. Tình yêu đẹp là sau tất cả những chặng đường, cả hai vẫn chọn quay về bên nhau. Hoa sưa rồi, sẽ tàn , hoa đào rồi cũng sẽ nở thêm nhiều mùa nữa. Những điều đáng quý nhất và cuối cùng người đứng cạnh anh ngắm những mùa hoa ấy vẫn là em. Có lẽ trên đời này hạnh phúc là sau rất nhiều thời điểm sai, hai người vẫn không từ bỏ nhau. Và đến cuối cùng, câu chuyện của chúng ta không kết thúc bằng hai chữ đã từng, nó bằng hai chữ cuối cùng
Tả Kỳ Hàm
Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi
Trương Hàm Thụy
Hoa khai kiến vũ
Hoa lạc tri xuân tận
Hoa khai kiến vũ: Hoa nở gặp mưa - ý chỉ là lúc hoa nở (mùa xuân) thì trời mưa nên chưa kịp ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa
Hoa lạc tri xuân tận: Hoa tàn mới biết xuân qua - ý thể hiện sự tiếc nuối khi bỏ lỡ.
Đại ý là cảm xúc tiếc nuối vì bỏ lỡ hoa, bỏ lỡ mùa xuân, thời gian đẹp nhất; không nắm bắt được
Vương Lỗ Kiệt
Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi
Trần Dịch Hằng
Lạc hoa tình vị tuyệt,
Hàn giai ảnh vô danh.
Có nghĩa là câu chuyện đã kết thúc nhưng vẫn còn một người vẫn cố chấp chung thủy với một mối quan hệ đó, vẫn còn chấp niệm ôm chặt những ký ức đó với người còn lại, để rồi tự biến mình thành một người cô độc, không có danh trong câu chuyện này?
Trương Dịch Nhiên
Sen hồng dưới hồ tây vừa ngát cả không gian
Nhiếp Vĩ Thần
Khi nào bỉ ngạn nở hoa, lá xanh hoa đỏ uyên ương tương phùng
Trương Dịch Nhiên
Không thể thật sao?
Hoa bỉ ngạn khi nở hoa sẽ không có lá, khi còn lá sẽ không nở hoa, nên hoa xanh lá đỏ là điều không thể, tóm lại là không bao giờ tới được với nhau
Trần Tư Hãn
Sen hồng dưới hồ tây vừa ngát cả không gian
Trần Tuấn Minh
Tình yêu của chúng ta như 1 bông hoa, lúc đầu, tình cảm của chúng ta đang khao khác về những ngày tươi đẹp phía trc, giống như 1 nụ hoa mới lớn đang khao khác ước mơ nhìn bản thân mình đẹp hơn từng ngày, lúc tình yêu của chúng ta đang hạnh phúc nhất, đó là lúc bông hoa đang nở sắc rất đẹp, nhưng hoa nào đẹp mấy roi cũng phải tàn, tình yêu của chúng ta cũng như thế, cứ thế phai tàn đi cùng những giấc mơ hôm ấy, roi cũng nhường lại cho một tình yêu mới...
Trần Tư Hãn
Có lẽ hôm đấy anh không nên bỏ lại em ở đó một mình…
Trần Tuấn Minh
Bỏ hay không là do duyên
Trần Tuấn Minh
Chỉ là chúng ta không có duyên ở bên nhau
Dương Bác Văn
Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi
Trương Quế Nguyên
Lối cũ về phủ Tây Hồ khép lại từ lâu
Người đi không ngoảnh mặt, để hàng cây nghiêng đầu
Gác câu chuyện quá khứ, chẳng oán trách người đâu
Nên dẫu thương bạc đầu trong gió, đừng thương đau…
Dương Bác Văn
Nắng ấm bên phủ Tây Hồ lại nhuộm thắm lòng ta rồi.
Trương Quế Nguyên
Từ bỏ đi
Lụy á 🥹
Dạo gần đây mê cái câu "Hoa sưa ở chùa Trấn Quốc đã nở trắng trời rồi" 💔
Lụy á 🥹
‼️Nghĩa chỉ để tham khảo tại mỗi người mỗi góc nhìn không ai giống ai ‼️
Lụy á 🥹
Tg chưa chốt couple nào cả ( -HM )
Lụy á 🥹
Nên ai muốn mình viết couple nào thì có thể bình luận. Couple nào nhiều người bình luận thì mình viết 🫠
Lụy á 🥹
Nhắc trước truyện này sẽ ra chap rất lâu cứ khoảng gần 1 tháng ra một lần 😔☺️
Chap 2
Về câu chuyện của Quế Nguyên với Bác Văn
Tôi_Dương Bác Văn
Em_Trương Quế Nguyên
Năm ấy vào một ngày nắng mùa hè rực rỡ tôi gặp em ấy,… một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình nhưng lại hóa thành vết khắc sâu hoắm vào tâm can, kéo theo sau đó là cả một khoảng trời bão giông và những vụn vỡ chẳng thể nào gọi tên
Cái nắng tháng sáu oi ả đến mức gắt gao, hắt lên mặt đường nhựa thứ hơi nóng bỏng rát, làm nhòe đi cả những ranh giới thực tại. Và em xuất hiện giữa khoảng không gian chói lọi ấy, lặng lẽ, cô độc nhưng lại mang một sức sát thương mãnh liệt đến kỳ lạ đối với thế giới
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên đứng đó, dưới vòm lá bàng lốm đốm bóng râm, mồ hôi lấm tấm vương trên trán
Dương Bác Văn
Còn tôi, một đứa nhóc kém tuổi hơn, nép mình sau khung cửa sổ lớp học, trái tim bất chợt lỡ mất một nhịp. Khởi đầu của một khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi giấu tên em vào những bản tình ca không bao giờ dám hát
Dương Bác Văn
Đơn phương là một loại u uất ngọt ngào. Tôi chỉ dám đứng từ xa, dõi theo bóng lưng Quế Nguyên, nhặt từng mẩu ký ức vụn vặt làm gia tài cho những đêm thức trắng. Cho đến một đêm mưa tầm tã năm sau, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cuối cùng tôi cũng nói hết nỗi lòng. Trương Quế Nguyên đã ôm lấy tôi, cái ôm siết chặt đến đau ngực, và tiếng em thì thầm bên tai
Trương Quế Nguyên
"Đồ ngốc này... sao bây giờ mới chịu nói?"
Dương Bác Văn
Thế nhưng, đời người thường trớ trêu như thế. Khi đoạn tình cảm ấy vừa kịp chớm nở, vừa kịp gọi nhau hai tiếng "người yêu", thì bão giông ập đến.
Căn phòng trọ nhỏ ngập tràn ánh hoàng hôn đỏ quánh, thứ ánh sáng rực rỡ đến mức tàn nhẫn của buổi chiều tà tháng sáu. Trên chiếc bàn gỗ, tờ giấy thông báo trúng tuyển chương trình đào tạo dài hạn ở nước ngoài nằm lặng lẽ ở đó
Trương Quế Nguyên
Em... xem rồi đúng không?
Dương Bác Văn
Sao anh lại giấu em chuyện này? Nếu em không vô tình dọn bàn, chắc anh định mang luôn nó đi vào ngày bay đúng không, Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
"Bác Văn... nghe anh nói...
Dương Bác Văn
Em không muốn nghe!
Dương Bác Văn
Anh định bỏ em thật sao? Đơn phương anh mấy năm, khó khăn lắm mới bước được vào tim anh, mới đường hoàng được nắm tay anh... Tại sao bây giờ anh lại buông xuôi dễ dàng thế?
Trương Quế Nguyên
Đừng làm thế... Đừng khóc, Bác Văn...
Trương Quế Nguyên
Anh không muốn buông. Em nghĩ anh đành lòng sao? Cơ hội này... là tương lai, là điều gia đình kỳ vọng. Anh đi rồi sẽ về...
Dương Bác Văn
Bao giờ mới về? Một năm? Hai năm? Hay là mãi mãi?
Dương Bác Văn
Anh biết rõ khoảng cách và thời gian đáng sợ thế nào mà! Chúng ta đã đi một vòng trái đất mới tìm thấy nhau, anh nỡ lòng nào biến tình yêu này thành một câu chuyện chờ đợi vô vọng ư?
Trương Quế Nguyên
Bác Văn à...
Trương Quế Nguyên
Anh lớn hơn em, anh phải lo cho tương lai của chúng ta. Anh đi để sau này có thể đường đường chính chính bảo vệ em, để không phải nhìn em chịu khổ cùng anh trong cái chật chội này nữa
Dương Bác Văn
Nhưng em không cần tương lai xa vời đó!
Dương Bác Văn
Em chỉ cần hiện tại có anh ở bên cạnh. Dù có khổ đến đâu, chỉ cần là anh thì em đều chịu được hết mà...
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng trái tim tan vỡ của hai kẻ đang đứng giữa ngã ba đường. Em cúi đầu, bàn tay đang ôm mặt tôi từ từ buông thõng xuống. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất cho hiện thực phũ phàng
Trương Quế Nguyên
Ngày mai... anh bay rồi
Tôi lùi lại phía sau một bước, khoé môi cong lên nụ cười tự giễu cợt. Hóa ra, tình yêu sâu đậm đến mấy cũng chẳng thắng nổi hai chữ "tương lai" và "thời gian"
Trương Quế Nguyên
Bác Văn...
Dương Bác Văn
Đừng gọi tên em nữa
Dương Bác Văn
Anh đi đi. Cứ đi tìm tương lai của anh đi... Còn em, em sẽ trả anh về với bầu trời của anh
Dương Bác Văn
Giá như... ngay từ cái khoảnh khắc lén nhìn em qua khung cửa sổ năm đó, tôi đừng nhịp đập lỡ làng. Giá như tôi cứ mãi là một kẻ đơn phương đứng trong bóng tối, nhìn em hạnh phúc, nhìn em đi qua đời tôi như một vị khách lướt qua trạm dừng. Thì có lẽ... chúng ta đã không đau đớn thế này
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên... thà rằng chúng ta đừng bao giờ bắt đầu
Họa vạn đoạn duyên, ngàn kiếp bất trùng
Xuân Đông không gặp, hạ thu không nhìn
Trời long đất lở, mãi mãi không trùng phùng
Lụy á 🥹
Thấy đa số mọi người chọn Thụy Quế hơi nhiều
Lụy á 🥹
Nên cũng khả năng là truyện này ship Thụy Quế nhé
Lụy á 🥹
Giờ mọi người muốn viết tiếp đến ai nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play