[JanJingJing] Tiếng Yêu Vô Hình
Chap 1
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩 bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới mình ngay sau khi vừa kết thúc công việc
Chuyến đi của Janhae không hiểu mục đích gì, dù các đồng nghiệp hay bạn bè thậm chí gia đình cũng chẳng hề hay biết Janhae đang ở đâu cả
Có lần cô đến Paris thì lập tức ngay sau chỉ khoản ở lại Paris vỏn vẹn 3 ngày Janhae lại đến sang nước khác
Janhae đi khắp nơi không một điểm dừng hồi kết, có người nghĩ “𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩” cô ấy điên rồi bỏ công việc triệu đô mỗi tháng rồi lại bắt đầu cuộc hành trình như kẻ du mục tìm kiếm mỗi khoảng trống sự tự do
Cuộc sống Janhae bấy giờ ra sao chẳng một ai biết, cứ lang thang mỗi ngày một đất nước thậm chí Janhae còn chẳng biết bản thân muốn gì
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*chụp ảnh*
Chiếc máy ảnh màu đen nhám được cầm chắc nịt trên tay Janhae, vừa rồi là khung cảnh chiều tàn trong rất đẹp mắt nên Janhae đã chụp lưu trữ nó như một tư liệu mới lắp đầy cho chuyến hành trình kẻ du mục của bản thân
Đất nước hoa anh đào viết những câu truyện không hồi kết, là nơi mà Janhae đang đặt chân hiện tại ở đây
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*bước đi*
Janhae bước đi trên từng con đường Nhật Bản rảo bước đơn độc không cần ai đồng hành, Janhae đã ở nơi đây 2 ngày sau khi từ Mexico đến đây
Janhae rảo bước từng con đường rồi cuối cùng quyết định đến trạm tàu để trở về căn phòng mà bản thân thuê
Janhae ngồi chờ ở ga tàu để chờ đến lượt tàu tiếp theo, giờ đã chiều tàn cũng là lúc các dân văn phòng trở về mái ấm, như thể các chú chim vất vả một ngày bay lượn tìm kiếm thức ăn cũng đến lúc trở về hơi ấm bản thân để tựa vào
Người rất đông chờ, Janhae vốn người khép kín cũng chẳng mấy để tâm
Bất chợt một cô gái dáng người cao, và mái tóc dài thẳng tấp đi đến gần chỗ Janhae
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Xin lỗi..tôi có thể ngồi cạnh cô được chứ? *nói tiếng anh*
Janhae hiện đang nghe nhạc bằng chính tai nghe nên chẳng hề để ý cô gái đang đứng cạnh mình
Janhae như thể tạo ra cho cô gái một bức tường vô hình khiến cô ấy vô cùng ái ngại, đặc biệt còn chẳng đáp lại lời nói bản thân vừa nói ra
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
*mím môi, chạm vào người Janhae*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Xin lỗi..tôi có thể ngồi cạnh được chứ *nói tiếng anh*
Hành động đấy đã làm Janhae nhận thức được và ngước sang nhìn cô gái bên cạnh
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*nhìn sang cạnh*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi ngồi cạnh cô được chứ? Đã không còn chỗ nào nữa chỉ còn chỗ cô trống thôi *nói tiếng anh*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Phiền..cô có thể cho tôi ngồi cạnh chứ *nói tiếng anh*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*nhẹ nhích người sang bên*
Janhae chẳng hề nói năn gì mà chỉ khẽ nhích người sang bên để cô gái ấy ngồi
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cảm ơn cô *nói tiếng anh*
JingJingYu là cái tên cô gái vừa rồi ngỏ lời xin ngồi cạnh Janhae. JingJing là cô nhân viên văn phòng mà có thể cụ thể hơn là Jingjing ở vị trí trưởng phòng. Đang được nghỉ dài hạn sau khi hoàn thành dự án lớn. Và JingJing chọn đất nước Hoa anh đào là nơi lý tưởng để thân mình thư giãn sau dự án lớn
Ngay lần đầu bắt gặp Janhae Jingjing cũng đã có chút để ý. Bởi màu tóc thậm chí gương mặt Janhae quá đẹp. Ấn tượng bởi mái tóc vàng và gương mặt vô cùng xinh đẹp dáng người quá cân đối để mức chỉ nhìn bằng mắt JingJing vẫn có thể cảm nhận được chắc chắn cô gái này có vốc dáng người vô cùng chuẩn. Nhưng tính cách quá lạnh lùng chẳng nói chẳng làm gì cứ khoanh tay khư khư rồi nghe nhạc ở đấy
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Cô ấy lạnh lùng thật”
Đột nhiên có cuộc gọi đến
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞 Alo *nhấc máy*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞 Ờm..tớ vừa đến ga tàu đang chuẩn bị về đến nhà đây
Jingjing nhấc máy ngay sau cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là một người bạn ở đất Thái đang gọi hỏi hang xem Jingjing liệu đã về chưa
Vừa hay cùng lúc đó chuyến tàu cũng vừa đến
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*nhìn phía trước*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*đứng dây bước đi*
Jingjing thì mãi nói chuyện thì tí quên mất chuyến tàu cuối cùng của ngày
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Ờm thôi tớ cúp máy đây..ga tàu cuối ngày đến rồi *vội cúp máy*
Janhae đi đằng trước đến gần cửa thì vô tình Jingjing xém va phải người Janhae do mãi cất chiếc điện thoại vào túi
Janhae bước ga tàu rồi đánh mắt qua phía ghế trống ngay trước mặt rồi ngồi xuống. Quả thật là cuối ngày nên rất đông vào sớm thì còn chỗ nếu vào trễ thì coi như đứng
Jingjing hớ hãi đi vào thì thấy vỏn vẹn mỗi chỗ bên cạnh Janhae. Con người của sự lạnh lùng đó lại một lần nữa Jingjing lại ngồi cạnh cô
Cứ như thể định mệnh sắp đặt vậy
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Lại ngồi cùng cô ấy”
Một người đàn ông vừa hay cũng đi vào thì ông ta đứng ngay cạnh kế chiếc ghế ngồi jingjing
Từ lúc ga tàu đóng sầm lại cũng là lúc người đàn ông kia bắt đầu để ý và nhìn chầm chầm Jingjing. Nhìn một cách không lịch sự lại vô cùng biến thái rất khó chịu
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
*cảm giác khó chịu*
Ông ta cứ nhìn chằm chằm rồi tay từ từ trượt xuống gần tay Jingjing
Janhae lúc này cũng mãi mê nghe nhạc cũng chẳng màn đến xung quanh như nào. Nhưng vẻ cô gái kế bên mình đang bị quấy rối
Hành động người đàn ông kia ngày càng làm Jingjing khó chịu và chẳng còn thoả mái được nữa, cảm giác ánh nhìn của người nào đó cứ nhìn bản thân chầm chầm rất khó chịu
Ga tàu cứ chạy mãi trong 15p sau thì cũng đã đến trạm dừng đầu tiên hàng khách cũng đã dần xuống bớt, nhưng có vẻ người đàn ông đó vẫn không xuống mà vẫn ở đó đứng cạnh Jingjing nhìn chầm chầm như thế
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*ngước nhìn phía trước rồi đánh sang cạnh*
Janhae đánh mắt nhìn phía trước rồi nhìn sang bên bản thân, thật chất trạm sau sẽ đến nơi cô ở nhưng cô vờ đứng dậy như thể rời đi
Cô đứng dậy ngay cạnh người đàn ông đó rồi ngang nhiên che hết cả người Jingjing
Ý đồ ông ta đã bị phát hiện, nhưng không hề sợ hãi ông ta liền định ngồi xuống thì Janhae lại quay người
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Xin lỗi, tôi chỉ vô tình đứng dậy thôi *nói tiếng anh*
Janhae định ngồi xuống thì bàn tay bản thân đã ra hiệu bảo Jingjing ngồi bên sang bên chỗ Janhae
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
*nhích người sang bên*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*ngồi xuống*
Bây giờ Janhae đang ngồi trước chỗ người đàn ông đang đứng, ông ta vô cùng bức bối định khẽ đứng sang chỗ Jingjing vừa duy chuyển nào gờ lại có người lại đứng chắn mất chỗ ông ta
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cảm ơn..cô *nói nhỏ*
Đến trạm tiếp theo cũng là điểm đến Janhae vừa hay cũng chính là điểm đến Jingjing
Janhae đứng dậy, Jingjing liền rời đi để tránh né người đàn ông kia, cùng lúc đoàn người ùa ra như thác. Người đàn ông kia liền thủ đoạn đi ra theo để theo dõi Jingjing nhưng mánh khoé ấy đã bị Janhae bắt bài. Mọi người ùa ra Jingjing đi phía trước còn Janhae đi phía sau người ông kia lại chậm hơn đi sau cùng cô
Ngay lúc ga tàu sắp đóng cửa sầm lại Janhae dừng lại như một chiếc xe thắn gấp khiến người đàn ông kia đụng phải và lùi về sau vài bước
Cùng lúc đó cô liền đi ra thì cũng là lúc ga tàu đóng sầm cửa lại
Người đàn ông đó vô cùng bức bối khi bỏ lỡ mất cơ hội. Nhưng cũng chính vì thế Janhae cũng đã giúp Jingjing thoát khỏi sự quấy rối ấy
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Thật cảm ơn cô đã giúp tôi *cúi đầu*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không có gì đâu *xua tay*
Cả hai đều giao tiếp tiếng anh, ngay sau khi rời khỏi ga hai tàu hai người gặp nhau trên đường Jingjing liền thế cảm ơn Janhae ráo rít
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Thật sự nếu không có cô, chắc hẳn tôi đã bị gã đàn ông bị làm phiền *nói tiếng anh*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không cần khách sáo tôi đâu, dù sao tôi cũng thích mấy gã như vậy *nói tiếng anh*
Cả hai đều dùng tiếng anh trao đổi, vì không một biết đều là người cùng một đất nước
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Vậy..cô đang trên đường về nhà sao?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Có thể là vậy, hoặc có thể tôi sẽ suy nghĩ lại có nên về không
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Cô ấy nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ là người vô gia cư sao”
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Nhưng bộ dạng này đâu phải”
Jingjing nảy lên một suy nghĩ chẳng lẽ cô gái này là người vô gia cư, lang thang không về nhà nhưng bộ dạng xinh đẹp này tới nổi là vô gia cư chứ
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô sống ở đâu vậy?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Căn hộ gần đây là chỗ tôi thuê
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Thì ra là thế *gật gù*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Cô ở khách sạn sao?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Trong cô như khách nước khác không phải người nhật cho lắm
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô nói đúng rồi, tôi là khách du lịch
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi sinh ra ở Thái Lan đến Nhật Bản du lịch thôi
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Vậy tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Thái đấy
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô nói vậy là sao?
Jingjing khó hiểu rồi nhìn Janhae một ánh mắt kiểu chẳng hiểu chuyện gì, chẳng lẽ Janhae học tiếng Thái hay
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Tôi cũng là người Thái
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Thật, trông tôi giống đùa sao
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Chỉ là nhìn bộ dạng cô tôi..cứ tưởng là người Nhật
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không sao, cũng có vài người nói tôi như thế rồi *cười mỉm*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô định cư ở đây sao?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không hẳn, tôi đi khắp nơi
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Mai hay mốt hay vài ngày tôi sẽ lại sang nơi khác
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô là tiếp viên hàng không sao? bay nhiều đến vậy à
Nghe câu trả lời Jingjing đột nhiên Janhae khẽ cười, lâu rồi chưa ai nói chuyện với Janhae một cách hỏi hang về cuộc sống bản thân như vậy sau khi 3 tháng biệt tâm biệt tích
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không, tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi *cười nhẹ*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Ôi trời, nhân viên mà cô đi nhiều nơi đến vậy sao?
Thầm nghĩ Trưởng phòng như Jingjing suy nghĩ đi du lịch hưởng thụ nước ngoài đã là xa xỉ hầu như đây là lần đầu tiên Jingjing ra nước ngoài để thư giãn còn Janhae nói là nhân viên nhưng đi rất nhiều nơi. Khiến Jingjing thầm nghĩ liệu đó có phải lời nói thật
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Chỉ là tôi muốn đi thôi
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Cô không định trở về nhà sao?
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi đang đi về đây phía trước cuối con đường quẹo phải là nơi tôi ở
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*gật đầu*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Tôi nghĩ sẽ đi đâu đó qua đêm thay vì về nhà
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô thật kì lạ thích đi lang thang nhỉ *nhướn mày*
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Tôi quen rồi *khẽ cười*
Cả hai cứ rảo bước rồi qua cuối con đường của con hẻm đến quẹo phải đã đến khu căn hộ Jingjing thuê
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Đến căn hộ cô rồi nhỉ? Tôi nghĩ tôi nên về
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Vô tình trò chuyện cũng khiến cô cuốn theo tôi mà về căn hộ tôi nhỉ
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Chưa hẳn
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Chỉ là chân tôi vô thức đi thôi
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Vô thức sao? *bật cười*
Jingjing bật cười bởi câu nói của Janhae nó thật sự ngây ngô một cách kì lạ
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Vậy tôi vào trong căn hộ nhé, tạm biệt cô
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cảm ơn cô ngày hôm nay
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không có gì, vậy thì tạm biệt cô
Jingjing mở khoá chuẩn bị mở cửa vào trong thì đột nhiên đi ra phía đằng trước nói to
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô tên là gì vậy?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Supasap cứ gọi tôi là như thế *nói vọng lại*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi là Jingjing
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
JingJingYu đó, cô nghe không?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*gật đầu*
Ngay sau đó cả hai đã biết tên nhau nhưng thật chất Janhae chỉ cho Jingjing biết họ Supasap chứ thật chất chưa hề cho JingJing biết về tên thật của bản thân. Một sự bí ẩn từ cô gái làm Jingjing càng thêm tò mò
Chap 2
Vài ngày sau đó Jingjing vẫn tận hưởng kì nghỉ du lịch mình ở đất nước Hoa Anh Đào
Mỗi sáng Jingjing đi bộ trên những con đường của khu mình sống phong cảnh phải nói yên bình đến lạ thường, những con suối nhỏ hay là những hoa lá ven đường cũng đủ làm Jingjing dừng lại ngắm, hay là những khung cảnh sáng sớm ánh bình minh rồi lại chiều tàn của Nhật Bản phải nói quá tuyệt vời
Jingjing luôn dành một khoảng thời gian nhỏ lên việc làm cho những ngày ở nơi đây, Jingjing thật sự không muốn tận hưởng một cách vô nghĩa mà cô muốn đấm chìm nó một cách ý nghĩa trước khi rời khỏi đất Nước Hoa Anh đào để trở về mảnh quê hương xứ Chùa Vàng
Hôm nay Jingjing đi đến ga tàu để đi đến Tokyo nơi cô thuê căn hộ cách Tokyo cũng khá xa nhưng nếu đi tàu điện thì chỉ mất hơn 30 phút mà thôi.
Lần này là những ngày thứ trong ngày nên ga tàu cũng chẳng hề đông đúc chen lắn như hôm trước đó nữa, Jingjing lại chỗ ghế ngồi chờ chuyến tàu đến, vừa hay đó cũng là chiếc ghế mà hôm trước Jingjing gặp Janhae
Chiếc ghế ngồi quen thuộc mà Jingjing gặp được cô gái lang thang họ Supasap ấy, kể từng hôm đó cũng đã hơn 2 ngày Jingjing vẫn chưa hề gặp lại hình bóng ấy
Thiết nghĩ, chắc chắn Janhae đã rời khỏi Nhật Bản và bắt đầu cho mình chuyến hành trình nước khác, Jingjing vẫn còn ấn tượng bởi mái tóc vàng ấy cùng dáng người cân đối Janhae lẫn giọng nói ấm áp đủ đem lại thương nhớ cho người khác rồi
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Chắc hẳn giờ cô ấy đã sang một đất nước khác”
Jingjing cũng có chút mong muốn được gặp lại Janhae một lần nữa, cô tò mò về cuộc sống cô gái họ Supasap ấy lẫn cả con người cô ấy. Vẻ ngoài có thể lạnh lùng khó gần nhưng thật sự Jingjing nghĩ bên trong cô ấy rất ấm áp
Mãi nghĩ về cái ngày gặp Janhae hôm đó mà ga tàu cũng đã đến, Jingjing thôi suy nghĩ đó rồi từng bước chân tiến đến ga tàu điện
Đến vào trong khoang ga tàu Jingjing cũng chỉ ngồi lại chỗ cũ ngày hôm đó Janhae đã nhường cho mình, không hiểu sao Jingjing lại thích cảm giác quen thuộc của người mà cô chỉ gặp đúng duy nhất một lần cơ chứ
Trên ga tàu điện lúc này chỉ có 4,5 người vì ngày trong tuần nên rất vắng vẻ Jingjing cũng thích như vậy, vốn cô là người chẳng thích ồn ào đông đúc cho lắm
Ga tàu lăn bánh chạy mãi trong đường hầm tối đen bên dưới lồng đất của Nhật Bản nhưng vẫn có chút ánh sáng loe lối xung quanh, Jingjing nhìn ra phía cửa sổ như bất định, chỉ biết rằng tàu cứ chạy và cô cứ nhìn nó mà chẳng có dòng suy nghĩ gì chạy qua cả
Mơ ước đến Tokyo hồi bé như một thứ xa vời với cô và hiện tại cô đã được chân đến được, Tokyo là một trái tim to lớn không thể thiếu đất Nhật Bản, thật khó tách rời, nơi đây vô cùng sôi động nhiều xe và nhiều dòng người qua lại
Jingjing mục đích đến đây là để khám phá, và ngắm nhìn sự xa hoa lộng lẫy mà bản thân chưa bao giờ được nhìn thấy bằng mắt ở Thành Phố này.
Jingjing dạo bước trên con đường mỗi bước đi đều có nhịp sống của nơi đây, vội vã tấp nập, không chỉ âm thanh bởi xe mà có những âm thanh giữa dòng người vội vã, âm thanh từ các toà nhà quảng cáo, những cửa hàng trên các con đường nhường như đều đang làm việc xuyên suốt 24 giờ liên tục
Phía trước con đường là một quán mì ramen nổi tiếng nơi đây, nhưng lại không gian vô cùng ấm cúng, Jingjing đến đây cũng là mục đích muốn đích thân hưởng thức vị mì do vị đầu bếp tài ba ấy
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
*đi vào bên trong quán*
Jingjing bước vào quán mì nho nhỏ được núp gần con hẻm giữa Thành Phố xa hoa Tokyo, quán mì tuổi đời đã hơn 20 năm nhưng vẫn thu hút khách rất nhiều, hôm nay cũng vậy vẫn đông đúc Jingjing vừa hay vừa đến đã có một khách vừa đi ra, thật may mắn cho Jingjing vì sự đúng lúc đấy. Nếu không có lẽ cô chắc chắn không thể vào vì quán sẽ không nhận thêm khách nếu quá đông.
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
*lại chỗ ngồi xuống*
Jingjing đi lại phía chỗ trống vừa nãy vị khách rời đi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, các nhân viên lẫn bếp trưởng đều chào cô qua đối diện chỗ ngồi, sự đón chào này làm Jingjing vô cùng vui vẻ và thoả mái. Sau đó cô nhẹ nhàng gọi một bát mì ramen theo vốn luyến tiếng Nhật mà mình vừa học qua
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cho tôi một phần mì ramen nhé *nói tiếng Nhật*
Nhân viên nghe thấy liền gật đầu và trong báo ngay bếp trưởng, thật chất chỉ cần ngồi ở ngoài có thể thấy hình ảnh vị bếp trưởng đang làm rồi, những sợi mì được làm từ thủ công lẫn nồi nước lèo tâm đắt bao nhiêu tuổi nghề cũng nói lên được ông ta trân quý nó như nào
Từng công đoạn đều đưa vào những sự tâm quyết của ông, món ăn được nâng niu và chú trọng đến từng vị giác của người hưởng thức đúng là tuyệt nhất trần đời
Hơn 15p sau nhân viên đặt lên bàn Jingjing một bát mì ramen vô cùng đặc sắc. Ý nghĩa đặc sắc ở đây bởi cách thức đơn giản không cầu kì dù vài lát thịt và nửa quả trứng đủ cũng người khác nóng lòng hưởng thức nó
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi cảm ơn ạ *nói tiếng nhật*
👤 Chúc quý khách ngon miệng
Jingjing nhẹ nhàng tách đôi đũa rồi gấp từng sợi mì hưởng thức sau đó cô dùng muỗng cảm nhận vị nước lèo bát mì nóng hỏi.
Quả thực như lời đồn, mì ramen tại đây thật sự là mỹ vị nhân gian, nó ngon từng sợi mì cho đến nước lèo ấy, không thể nào chối được cả, nước ngọt thanh độ vừa đủ, kể cả trứng cũng canh chỉnh lòng đào vừa đủ, thịt mềm vừa đủ, sợi mì không hề to mà được làm đủ để khách hàng để ăn trong một đũa gấp
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Quả thực mì ramen này quá ngon”
Jingjing cứ thể hưởng thức cả một bát mì ramen ấy, ngon đến mức hương vị ấy khắc sâu trong vị giác của cô
Jingjing cũng đành phải trở về sau cả ngày đi chơi ở Tokyo
Trên đường đi, cô cũng có chút suy nghĩ gì đó nhưng lại dập tắt đi
Cứ thế Jingjing đi về hướng xuống tàu điện ngầm, vào ga tàu cô chợt đánh mắt xung quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó muốn gặp lại một lần nữa nên đành thôi
Chuyến tàu của cô sẽ là lúc 18:30 nhưng giờ chỉ mới 18:00 nên còn tận nửa tiếng nữa, Jingjing đành kiếm ghế trống nào đó ngồi xuống để chờ cho qua thời gian nếu cứ đứng chân cô chắc chắn bị tê cứng mất.
Cuộc gọi lại một lần nữa vang lên từ túi của Jingjing, là em gái cô
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Alo? Chị nghe đây *nhấc máy*
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
📞Chị đã về nhà chưa đấy?
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Chị đang ga tàu, mà còn tận 30p nữa mới đến chuyến
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
📞Hôm nay chị đi đâu vậy?
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Tokyo, chị đến Tokyo để hưởng thức mì ramen và ngắm nhìn thành phố thôi
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
📞Chị sướng thật đó..em còn cả trăm công ngàn việc vậy mà chị đã hưởng thụ rồi *chề môi*
Ciize chợt chề môi, đầu dây bên kia Jingjing vậy liền không khỏi bật cười trước cô gái mình
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Ôi trời, em khi nào lên chức trưởng phòng rồi hiểu rõ hơn đó Ciize
Hạn nghỉ của Jingjing vô cùng ít ỏi có khi lại còn nhiều việc hơn cả nhân viên, được nghỉ phép dài hạn đối với Jingjing rất xa xỉ hiếm khi cô được đi du lịch xa vậy mà cơ mà
Mãi nói trò chuyện về cả ngày hôm nay của bản thân cho em gái mình nghe thì đúng lúc chuyến tàu cũng đã đến.
Jingjing cũng đành ngắt máy rồi đi đến ga tàu để trở về căn hộ của mình, thời gian này cũng chính giờ tan làm của các dân công sở nên khá đông đúc
Dòng người tràn vô như thác khiến Jingjing cũng chậm mất đi vài giây nên chẳng còn chỗ đành phải đứng đợi
Dòng rã suốt hơn 20p Jingjing cũng đến nơi, cả chân như tê dại đi, vì đứng quá lâu mà, Jingjing lại tiếp tục rảo bước trên con đường để trở về căn hộ
Một ngày nữa lại trôi qua, không lâu nữa bản thân cô cũng phải rời đi để trở về Thái Lan cơ mà, dù sao cũng là ngày thứ 5 cô ở đây. Cuối tuần này cô sẽ trở về
Đi đến con hẻm, cô chợt muốn gặp lại bóng hình cô gái ấy, người con gái tóc vàng hôm ấy ga tàu như một hình bóng ấn tượng lạ thường với bản thân cô. Nhường như cô ấy cứ như một sự bí ẩn mà Jingjing cũng tò mò muốn biết rõ hơn
Những ngày sau đó Jingjing hưởng thụ chút bình yên và lối sống bình dị nơi đây, rồi lại ngắm nhìn những bông hoa đào cuối cùng của mùa
Những bông hoa rơi rải sắp hồ nước, Jingjing ngắm nhìn nó từ ở trên cây cầu đi bộ, cô hít thở từng không khí thư thả của nơi đây, thì ra sau sự ồn ào náo nhiệt cũng sẽ có nơi bình yên để bản thân ta được thư thả
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Hoa cuối mùa cũng là lúc mình phải tạm biệt nơi này”
Hôm nay là ngày Jingjing sẽ ra sân bay để trở về Thái Lan nơi mảnh đất mẹ của cô, một chút lưu luyến Nhật Bản nhưng ký ức nơi này sẽ khắc sâu trong trí nhớ lẫn tim cô cũng sẽ mang theo trở về nơi đất mẹ mình
Kể cả hình bóng người con gái ấy, kể từ ngày ấy chưa bao giờ Jingjing gặp lại dù chỉ là lướt qua.
Jingjing ngồi xuống ở một chiếc ghế, nhưng chiếc ghế này là ở sân bay chứ không phải là ga tàu điện mỗi ngày nữa, Jingjing đã hoàn thành thủ tục để trở về đất nước của mình. Cô đánh mắt nhìn xung quanh, những ô kính lớn cô nhìn thấy là toàn cảnh các chuyến bay đến và đi, cô thầm nghĩ nhỡ trong các chuyến bay này liệu có gặp người họ Supasap đó không nhỉ
Thời gian cứ dần trôi đi, cũng đến lúc chuyến bay cô khởi hành, đi khoan máy bay cô đánh mắt xung quanh để tìm kiếm chỗ ngồi của mình, vừa hay bên cạnh mình nhường như có một ai đó, chính xác hơn bên cạnh chỗ ngồi cô có một cô gái đang ngồi ngủ và lấy chiếc mũ che đi gương mặt mình. Jingjing chẳng mấy để ý cũng chỉ quan tâm đi lại chỗ bản thân ngồi để trở về nhà mà thôi
Máy bay bắt đầu cất cánh, các tiếng loa thông báo vừa nãy cũng dần khép lại, Jingjing nhìn ra ô cửa sổ ngắm nhìn từng đợi sóng trên bầu trời, những đám mây mềm mại nhưng có hình thù như các con sóng nhỏ y như hệt cô đang lướt ván cùng nó vậy
Cô gái kế bên cô khi nãy vừa vào giấc thì đã thức giấc, cô ấy lấy chiếc mũ che ở gương mặt sau đó đội lên đầu mình nhẹ nhàng ấn nó xuống vừa khít, Jingjing vừa hay liền xoay người sang cặp mắt vô thức dừng lại trước gương mặt quen thuộc. Là cô gái ở ga tàu điện mà Jingjing đã gặp đây mà
Có vẻ cô gái họ Supasap này cũng chẳng để ý Jingjing ngồi cạnh bản thân mình chăng
Jingjing vô thức chạm vào người cô ấy y hệt trên ga tàu điện, cô gái liền lập tức xoay mặt sang nhìn Jingjing
👩🏼: Cô cần gì? *nói tiếng anh*
Thì ra chỉ là màu tóc giống mà Jingjing đã lầm tưởng là Janhae, do chỉ nhìn nửa khuôn mặt kèm theo chiếc mũ có phần che lại nên Jingjing cũng chẳng nhìn rõ
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Xin lỗi..tay tôi vô tình chạm phải *nói tiếng anh*
Cô gái kia cũng chẳng nói gì thêm mà cũng xoay mặt lại, Jingjing thì lại nghĩ chắc nịt rằng thì ra Janhae đã bay sang nước khác để bắt đầu chuyến hành trình mới từ lâu, nên chắc chắn cô sẽ chẳng lại đâu. Jingjing sẽ cho cuộc gặp gỡ với Janhae chỉ còn lại là sự tình cờ
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
“Cuộc gặp gỡ mình và cô ấy chỉ là sự tình cờ mà thôi”
Chap 3
Trải qua sau 2 tháng Jingjing du lịch từ Nhật Bản. Cô bắt đầu lại công việc văn phòng của mình, thuận lợi có và khó khăn cũng có, không chỉ dừng lại ở đó Jingjing còn được trao đổi và làm việc nhiều khách ở các nước khác hơn. Không chỉ vậy Jingjing còn được đảm nhận chuyến công tác ở Phuket.
Phuket địa phận của Thái Lan nằm ở khu vực trong nước. Nhưng khách hàng là lần này là người Pháp, vừa hay vị khách đã đến Thái Lan du lịch tại Phuket, nổi tiếng bởi bãi biển đẹp không chỉ dùng từ đẹp miêu tả thôi không đủ nó là kì quan thế giới đến mức ai cũng một lần trong đời đến đó.
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
Sắp tới chị có chuyến đi công tác sao? *pha cà phê*
Ciize pha tách cà phê tại khu vực quầy pha chế nước cho nhân viên, tình cờ Jingjing vừa hay cũng ở đó
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Vừa nãy giám đốc thông báo cho chị biết
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Chị sẽ đi trong tuần này
Ciize cũng chẳng mấy bất ngờ, vì dùng sao chị gái mình cũng đã là trưởng phòng công ty cơ mà, việc lựa chọn đi công tác là chuyện hiển nhiên. Nhưng những đợt đi xa vậy Ciize không khỏi lo lắng
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
Tầm thứ mấy trong tuần chị đi?
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Chắc là khoảng thứ 6
Ciize thoáng lẩm bẩm trong đầu rồi đánh mắt nhìn Jingjing
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Lần này chị đi đến Phuket, dùng sao cũng là trong nước
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Nên em không cần lo lắng đến vậy đâu *xua tay*
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
Ôi trời, lần trước chị đi Nhật cũng bị người khác quấy rối còn gì?
Jingjing chợt chề môi rồi nhìn cô em gái mình, biết rằng lo lắng là tốt ,nhưng nhiều quá Jingjing lại nghĩ bản thân mình quá vụng về.
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Không sao đâu mà, chị lo bản thân mình được
Jingjing ra sức trấn an cô em gái mình, dù gì chuyến công tác cũng rất ngắn chỉ vỏn vẹn 2 ngày và cô cũng chỉ ngủ lại 1 đêm duy nhất rồi sẽ bay vào Bangkok trở lại
Madrid Thành phố xa hoa Tây Ban Nha, nói về đất nước này thì thuộc về Châu Âu thì chúng ta chẳng còn gì để bàn luận đến, miêu tả hai từ “xa hoa” cũng chẳng thể nói hết.
Lãng mạn, giàu có, là những gì chúng ta được thấy ở đất nước Châu Âu và Madrid chính là thành phố được gói một phần của Tây Ban Nha.
Khu căn hộ hàng triệu đô nằm ở giữa khu vàng của thành phố Madrid, phải nói thuê được cũng phải hơn 2 tháng lương của người văn phòng. Độ giàu và chịu chi tiền ở đây phải nói cũng không hết, vì thật sự bọn họ đều là những tỷ phú.
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*kém rèm cửa*
Janhae đến Tây Ban Nha hơn 3 ngày, nhưng cô sống ở nơi này lại vô cùng đơn giản, không vào các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng chi tiền, cũng chẳng vào các nhà hàng sang trọng để hưởng thức. Hằng ngày cô chỉ rảo bước trên đường phố Châu âu nghe cảm nhận âm thanh từ Flamenco lẫn điệu nhảy của họ
Khi bầu trời lặng, những ánh đèn lãng mạn nơi đây như gọn nến đã thắp lên, có người họ sẽ đi đến các nhà hàng để tận hưởng bên nửa kia của họ, những người khác sẽ vui chơi cả đêm tiệc tùng ở bar thậm chí quen cả lối về, riêng Janhae cô đi dạo ở các con đường lớn rồi lại đến con đường nhỏ, ngắm nhìn cả bầu trời Châu Âu chỉ riêng bản thân cảm nhận
Hôm nay Janhae dọn những chiếc áo cất trong tủ, cô cho chúng vào Vali rồi nhìn hộ chiếu bản thân, có lẽ cô sẽ lại đến một đất nước khác. Bao nhiêu nước Janhae đi qua vẫn là không đủ chưa một đất nước nào cô ở lại quá một 1 tuần
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*nhìn qua ô cửa*
Nhìn qua ô kính lớn, căn hộ cô nằm ở đại lộ Marid, tiền thuê nó chẳng hề rẻ rúng nhưng nó cũng là phong cảnh lý tưởng để cô tận hưởng vẻ đẹp nó mỗi ngày, dòng người đi qua hay những chiếc xe hơi hạng sang. Nhưng điều cô chú ý nhất là bầu đời nhưng cây cảnh xung quanh tại đây.
Jingjing vừa đáp máy bay xuống Phuket khoảng 3 tiếng trước, sau đó cô làm thủ tục nhận phòng và cuộc hẹn vị khách người Pháp ấy sẽ tầm khoảng 14:00 nên thời gian nghỉ Jingjing cũng khá dài.
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Chị đang đi ra bãi biển đây
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
📞Vừa đáp xuống chị không định nghỉ ngơi sao?
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Nằm lì ở giường chị e là bản thân mất năng lượng hơn đó
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Thay vì vậy chị nghĩ nên đi ngắm biển *đi vào thang máy*
Jingjing tiến vào thang máy, ngón tay cô chạm vào nút bấm xuống sảnh chờ, khu khách sạn cô được thuê cạnh bãi biển, đây là điểm hẹn khá lý tưởng dành cho cô ấy chứ, nếu không phải cuộc hẹn khách hàng chắc lại sẽ tận hưởng nó như chuyến đi Nhật Bản mất thôi
𝐂𝐢𝐢𝐳𝐞
📞Vậy em nghĩ mình đành ngắt máy để chị thư giãn chút nhỉ?
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
📞Em hiểu chuyện thật đó *bật cười*
Jingjing bật cười trước sự hiểu ý của Ciize ngay sau câu nói Jingjing cũng dừng cuộc đối thoại qua điện thoại di động bản thân cũng là lúc thang máy vừa hay đáp xuống sảnh chờ.
Cô bước chân ra khỏi thang máy rồi tiến vào đại sảnh khách sạn, đánh mắt về phía cổng chính khách sạn hướng ra bãi biển
Cùng lúc đó cũng có bóng dáng cô gái đi sượt ra người Jingjing
Mãi nhìn về một hướng đi nên Jingjing chẳng để ý mà va phải cô ấy
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
*vấp vào người cô gái đó*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi..tôi xin lỗi *giật mình vấp phải*
Cả người cứng đơ như đá bị đóng băng không thể nhúc nhích, cô gái bị cô vấp phải thì đỡ lấy cô bằng cả đôi tay mình, nhưng gương mặt thì đội mũ và khẩu trang một cách kĩ lưỡng nên Jingjing cũng chẳng nhìn ra dung mạo người đó như nào.
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không sao, cô có làm sao không?
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi..tôi không sao, nhưng cho tôi xin lỗi nhé *chấp tay vội rời đi*
Jingjing vội vàng chấp tay xin lỗi cô gái ấy sau đó liền bỏ chạy ngay lập tức, vừa đáp xuống Phuket mà Jingjing đã gây hoạ rồi.
Cô gái bị Jingjing va phải ngay khoảng khắc cũng bật cười nhẹ qua lớp khẩu trang bịt kín đáo trên khuôn mặt, nhường như cô ấy cũng nhận ra Jingjing rất quen thuộc chăng
Jingjing đi đến điểm hẹn vị khách hàng đó, là một nhà hàng sang trọng ở Phuket.
Nhà hàng này vốn rất nổi tiếng tại nơi đây, vì khung cảnh nhìn ra biển, lãng mạn và không kém phần thanh lịch tạo cảm giác cho người đến đây một tâm tư thoả mái trong các cuộc trò chuyện. Nhưng mục đích chính của Jingjing vẫn là trao đổi khách hàng tư vấn về sản phẩm công ty.
👩🏻: Xin phép cho tôi hỏi rằng quý cô đã đặt bàn chưa?
Jingjing lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình rồi khẽ chạm nhẹ vào màn hình, và đưa ra cho nhân viên mã quét Qr. Phong cách đặt bàn ở đây khác so chỗ khác phải kiểm tra bằng mã qua ứng dụng của nhà hàng để đảm bảo thông tin khách hàng nơi đây một cách chắc chắn
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Phiền cô kiểm tra giúp tôi nhé
👩🏻: Vâng, tôi sẽ làm ngay *nhận lấy chiếc điện thoại Jingjing*
Trong lúc chờ xác nhận đặt bàn tại nơi đây Jingjing đánh mắt nhìn xung quanh, hoành tráng thì nói thật là có nhưng vốn Jingjing cũng chẳng thích những nơi sang trọng này cho lắm
Cô sinh ra lớn lên ở Bangkok nhưng phong thái lẫn tác phong đều bình dị, gia đình cô thuộc tầng lớp khá giả chẳng nghèo mà cũng chẳng giàu. Cô cũng chẳng mơ mộng tương lai sống trong nhung lụa áo ấm, chỉ mong rằng bản thân đủ làm ra tiền để no bữa cơm là đủ
Thành công của cô phải nói vượt xa tuổi tác, lương của Jingjing cũng không phải thấp, nhưng đủ để cô dư giả cho chuyến du lịch hay mua sắm mà cô thích.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, nhân viên ở quầy cũng đã kiểm tra xong giúp cô
👩🏻: Tôi đã kiểm tra xong rồi *gửi lại máy cho cô*
👩🏻: Cô đi vào lối này sẽ có nhân viên hướng dẫn bàn
👩🏻: Xin cảm ơn quý cô *đặt tay lên ngực chào*
Jingjing không đáp lại chỉ nhẹ nhàng cái gật đầu nhằm đã hiểu, cô đi vào lối mà nhân viên đã chỉ, tiến vào bên trong nhà hàng thêm phần sang trọng, các khu được chia ra rõ ràng. Từng những phòng VIP cho đến những phòng cho gia đình ở giữa là đèn pha lê chỉ giá triệu Bath
🧑🏻🦱: Xin chào quý khách, xin mời quý khách đi lối này
Cậu nhân viên cao lớn đã chờ sẵn để đón tiếp các khách hàng và người đó chính là cô. Nhân viên ở đây sẽ chia ra từng các khu vực khác nhau và sẽ cách thức phục vụ khác nhau bằng cách họ trao đổi qua bộ đàm và tai nghe
Cậu nhân viên dẫn lối cô đến căn phòng VIP 2
🧑🏻🦱: Tôi xin phép *mở cửa*
Jingjing bước vào bên trong, bàn ghế được chuẩn bị rất chu đáo, phòng lại toả hương thơm một cách nhẹ nhàng nhờ vào chiếc nến thơm được đặt ở gốc trái bàn điểm nhấn bàn chính là đoá hoa hồng được đặt lọ nhỏ.
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi cảm ơn *bước vào bên trong*
🧑🏻🦱: Chúc quý khách có một trải nghiệm tốt ở nhà hàng chúng tôi
Cậu nhân viên gửi lời chúc đến cho Jingjing và kèm theo đó nụ cười tươi rồi xoay người nhẹ nhàng rời đi, bên trong phòng lúc này chỉ có Jingjing vì khách hàng cũng chưa đến. Cô đành ngồi đợi thêm vài phút.
Giờ cũng đã trở chiều, những ánh đèn xung quanh khu khách sạn thắp lên nơi này, bãi biển dần trở nên lãng mạn hơn khác so lúc sáng, những tiếng vẫn vỗ ồ ạt, không gian lại vắng vẻ hơn chỉ còn lại tiếng sóng về nơi biển cả ấy.
Bóng dáng cô gái tóc vàng đi dạo xung quanh bãi biển tìm kiếm một khoảng trống cho bản thân, chẳng hiểu sao cô cứ thích ngắm nhìn những khung cảnh như này
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*khoanh tay nhìn về phía hướng biển*
Cô cứ nhìn về một hướng xa xăm của biển cả, thầm nghĩ cuộc sống bản thân bây giờ liệu có phải đang rất tự do như thế chưa?
Hay cô vẫn đang tự tìm kiếm mỗi khoảng trống ấy
Suy nghĩ ấy cứ mãi trong tâm chí cô đến mức không thể thoát rồi, một bàn tay chạm vào người cô như thể kéo Janhae trở về hiện thực
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
*xoay người nhìn*
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Này! cô là cô gái họ Supasap
Janhae bất giác mỉm cười trên môi, Hoá ra người lúc sáng cô va chạm tại sảnh chờ là Jingjing. Hành động ngại ngùng ấp úng lúc đó của cô gái trước mặt cô đã nhìn thấy. Thật sự khi trò chuyện với bản thân cô thì Jingjing lại rất thoả mái khác so lúc sáng cảnh tượng biến sắc mà cô bắt gặp ở Jingjing.
Trải qua 2 tháng cả hai biệt tâm biệt tích đối phương rồi lại một lần nữa gặp lại, như một sự tình cờ khác gì lúc gặp nhau ở ga tàu cơ chứ. Chỉ khác địa điểm bây giờ là Phuket mà thôi.
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
JingjingYu, cô ở đây sao?
Jingjing chợt xua tay trước câu nói của Janhae
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Không, tôi ở Bangkok
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Đến đây là vì chuyến công tác mà thôi
Janhae gật đầu ngầm đã hiểu, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo biển, hình ấy lại một lần nữa tái diễn như ở Nhật Bản.
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô không đi ngao du thế giới nữa sao?
Janhae mãi trầm ngâm một lúc rất lâu rồi mới đáp lại Jingjing
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Đi mãi tôi cảm thấy vẫn không có điểm dừng
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Nên tôi đành trở về Thái Lan
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
suốt 2 tháng qua chuyến đi của cô như nào?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Tôi đến các nước ở Châu Âu rồi lại đến Châu á
Jingjing nghe Janhae nói rồi thầm chút ganh tị với cô. Tự do thoả mái khám phá cả thế giới nhưng nếu đi tìm kiếm sự tự ấy là một khoảng tiền rất lớn không hề nhỏ nhoi. Jingjing cũng chỉ đành ngầm ngùi ước
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Ví tiền của cô dày thật đó Supasap
Janhae cười nhẹ trước câu nói của Jingjing, ví tiền cô mà không dày thì giờ có lẽ đã là vô gia cưng mất rồi
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không hẳn đâu, chỉ là lúc đi tôi không thích chi gì cả
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Chỉ thuê căn hộ và ăn những món đơn giản lặt vặt
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Nghe cô nói thật nhẹ nhàng thật đó
Jingjing cũng tò mò hơn về con người này, làm nghề gì mà có tiền dư giả đến đi khắp Châu Á lẫn Châu Âu mà vẫn không thấy đủ cơ chứ, nếu đi được như Janhae chắc Jingjing kiếm tiền cả đời còn chưa chắc đi được như thế.
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Mà cô ở Phuket sao?
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Không, nơi tôi ở là Bangkok, tôi đến đây ngắm nhìn biển mà thôi
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Cô không định về thăm gia đình sao?
Janhae chợt lắn động một hồi mới đáp lại Jingjing. Nhắc đến gia đình Janhae phải nói là một điều chua xót.
𝐏𝐥𝐨𝐲𝐬𝐡𝐨𝐦𝐩𝐨𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐚𝐬𝐚𝐩
Tôi có nơi đi, còn điểm tựa thì chẳng có mà về đâu *cười nhẹ*
Cái nụ cười ấy như một sự chua xót của Janhae. Nhưng lạ thay trong lòng không hề thấy đau lòng chỉ bật cười nỗi đau trước đây mà bản thân từng nhận lấy mà thôi.
𝐉𝐢𝐧𝐠𝐉𝐢𝐧𝐠𝐘𝐮
Tôi..xin lỗi tôi không biết chuyện đó *mím môi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play