Ranh Giới Tình Bạn. [RhyCap]
1
Hoàng Đức Duy
//bước vào lớp//
em, Hoàng Đức Duy hiện đang là học sinh cuối cấp ba, con cả nhà họ Hoàng, một tập đoàn khá nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Đặng Thành An
ê thằng Duy canada dô rồi kìa //thồn nốt miếng bánh cuối cùng vào họng//
Đặng Thành An, nhị thiếu gia nhà họ Đặng.
Trần Phong Hào
nay vô trễ vậy ?
Trần Phong Hào, giàu ngầm.
Nguyễn Thanh Pháp
ngủ quên chứ gì ? //dũa móng tay//
Nguyễn Thanh Pháp, hay còn được gọi là Pháp Kiều. lá ngọc cành vàng của dòng tộc nhà họ Nguyễn
Phạm Bảo Khang
sáng tao điện nó muốn nổ mẹ cái điện thoại. //cau có//
Phạm Bảo Khang, thiếu gia quậy phá nhưng học lực rất giỏi, là tấm gương sáng chói của mấy đứa em trong Phạm gia.
Huỳnh Hoàng Hùng
tch-..chắc sắp nhào vô cắn nhau tới nơi. //gặm bánh mì//
công tử nhà họ Huỳnh, Huỳnh Hoàng Hùng, IQ cao và khá trầm lặng.
Hoàng Đức Duy
mệt bây ghê á..mới sáng sớm hà //gục mặt xuống bàn//
Trần Phong Hào
hồi tối bộ thức trễ lắm hay sao mà nay ngục ngã dữ vậy mày ?
Nguyễn Thanh Pháp
hồi tối nó thức leo rank với thằng Ăng Đạn chứ đâu.? //thoa son dưỡng//
Thành An đang nhét hết cái bánh vào họng, nghe Nàng nói vậy. cậu quay sang với hình thái môi thì lè một phần bánh nhỏ không nhét vô được, má phồng ra và trợn mắt nhìn Nàng.
Đặng Thành An
ứ..ừ ư-ưm ư..
Phạm Bảo Khang
ngốn hết đi rồi nói //chọt má An//
Đặng Thành An
oẹt..//trợn ngược mắt//
vì bánh mì, còn dồn đầy họng lại nuốt một lần cho hết để nói chuyện, thế là chíp bông của chúng ta đã nghẹn cứng cổ , trợn ngược cả mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
tao biết lắm mà. //cầm sẵn chai nước//
Huỳnh Hoàng Hùng
uống đi //đưa cho An//
Đặng Thành An
ực-..oẹt..ực.
hiểu cái cảm giác cổ họng đã chứa quá nhiều đồ ăn sau đó dồn ngụm nước vào không?
Thành An lại trợn ngược con mắt lên lần nữa, cuối cũng nó cũng đã qua.
như thể cạn kiệt sinh lực, cậu buông lỏng toàn thân nằm gục xuống bàn nhắm mắt, và..thở
Đặng Thành An
tr..-trời ơi mém nữa là chầu ông bà sớm rồi !
Trần Phong Hào
cái tật ăn mà ngốn cho nghẹn vẫn không bỏ, mày nói vậy tao thấy có ngày chầu ông bà thật đấy .
mặc kệ đám báo đời kia trò chuyện rôm rả, em đã nằm gục lên tay mà gáy một giấc khò khò
đột nhiên bên má trái truyền tới cảm giác khá lạnh còn dính một vài giọt nước
Duy từ từ mở mắt ra, nhìn xem là thật hay mơ
trước mặt cậu là Nguyễn Quang Anh, hắn đang đứng tay cầm hộp sữa dâu, tay kia cầm một túi kẹo dẻo nhiều màu.
mắt Đức Duy sáng rỡ, vội vàng muốn giựt lấy túi kẹo
nhưng Quang Anh là đã nhanh hay cho túi kẹo ra sau lưng
Nguyễn Quang Anh
thức khuya cày game, phạt mày nay không được ăn kẹo nhé ?
Hoàng Đức Duy
lâu lâu mới thức mà..
Đức Duy bĩu môi, giọng nũng nịu.
mặc dù vậy nhưng Quang Anh vẫn chưa chịu đưa túi kẹo cho Đức Duy
Anh chìa hộp sữa dâu ra, vì biết bạn nhỏ trước mặt chưa ăn gì. để lâu lại đau bao tử, hắn ta xót.
Hoàng Đức Duy
muốn ăn kẹo cơ..//chỉ ra sau lưng Anh//
Nguyễn Quang Anh
uống sữa cho no đi, mày chưa ăn sáng đó.
Nguyễn Quang Anh
kẹo này..phạt mày tối mới được ăn !
nghe vậy, cậu cũng đành ngậm ngùi nhận lấy sữa và uống trước khi vào giờ học.
Đức Duy uống sữa mà cái má của cậu cứ phồng ra rồi lại thu vào. khiến ai kia chịu không nổi mà véo một cái.
Hoàng Đức Duy
tao uống xong dòii. //đưa hộp sữa cho Anh//
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy hộp sữa trống rỗng//
Nguyễn Quang Anh
ngoan lắm.
nói rồi Anh lại xoa đầu Đức Duy một cách nhẹ nhàng, như đang nâng niu.?
một bên thì nhẹ nhàng tình cảm ngọt ngào thế thôi
Nguyễn Thanh Pháp
má chướng mắt ghê, làm như chỗ phát cơm không bằng !
vừa nói, Nàng vừa liếc muốn cháy cả mắt
Trần Đăng Dương
thôi mà..bớt nóng...
Đăng Dương vừa nói, vừa xoa lưng Kiều cho Nàng bớt nóng
Nguyễn Thanh Pháp
ông nín đi ! //trừng mắt//
Đặng Thành An
trời ơi..bé yêu tui phũ ghê chưa kìa.
Thành An bắt gặp cảnh đó cũng chỉ cười trừ, ai chả biết Đăng Dương thích Kiều đến nhường nào nhưng bị Kiều phũ như ăn cơm bữa.
Trần Đăng Dương
à vâng..//thu tay về//
vẻ mặt vừa khờ vừa không cam tâm, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.
Phạm Bảo Khang
kệ đi, mấy này như ăn cơm 5 buổi luôn rồi còn gì?
Khang nói bằng giọng điệu chăm chọc
Huỳnh Hoàng Hùng
sớm muộn gì hai nó chả yêu nhau.
Mỗi người một câu, làm Đức Duy ngồi kế ngượng đến đỏ cả mặt
Nguyễn Quang Anh
nào, đừng chọc nữa.
giọng Anh vang lên, không những không khiến mọi người im lặng. Ngược lại còn ghẹo thêm.
Trần Phong Hào
nhào, nhừng nhọc nhữa
Hào nhái lại theo cái kiểu cợt nhả, lại còn kèm theo combo chề môi trợn mắt.
khiến mọi người cười ồ lên
còn Duy vẫn ngồi đó, mặt nóng đến tận mang tai, không hó hé gì.
Quang Anh ngồi kế bên chỉ cười mỉm, cũng chịu thua vì càng nói thì mấy con lăn quăn đó lại càng chọc. Làm cho em bé của hắn ngại đến sắp nổ tung rồi.
chuông reo vào lớp học, tất cả học sinh trong sân trường liền trở về lớp. vắng hoe
tiết đầu của lớp 12A1 là toán.
giáo viên
giáo viên toán : //bước vào//
cả lớp học im phăn phắc, hướng mắt lên bảng.
cô giáo bước vào, trên tay ôm một cuốn tài liệu dày cộm, tay phải cầm một cây thước bảng dài, vai đeo túi.
giáo viên
giáo viên toán : được rồi, chúng ta bắt đầu học.
trong tiết học, Đức Duy liên tục gật lên gật xuống. có lẽ mắt cậu sắp hết mở được rồi, não cũng chẳng nghĩ gì nữa, chỉ muốn nghỉ giải lao thôi.
Quang Anh kế bên nhìn thấy, Anh vỗ vai Đăng Dương bảo Kiều ngồi hơi thẳng lưng lên tí để che cho Đức Duy ngủ
Đức Duy ngủ say, chẳng hay biết có một cặp mắt không nhìn bài cô giảng, mà chỉ toàn nhìn cậu..
Quang Anh nhìn Duy một lúc, khẽ xoa nhẹ đầu cậu. hắn ngồi dịch qua một chút, lấy thân mình che cái nắng của buổi sáng. tránh làm cậu tỉnh.
Đặng Thành An
ọe..Hùng ơi tao mắc ói ghê á..vừa ói mà vừa địch luôn //làm động tác ói, trợn trắng mắt//
Quang Hùng chịu thua trước độ lầy lội của Thành An, anh chỉ cười nhìn An bằng ánh mắt cưng chiều.
Hoàng Hùng với Bảo Khang quay qua thấy cảnh tượng đó, rồi nhìn nhau cười. ôi trời bốn cái con người này, đúng là..thua mà
Phong Hào và Thái Sơn ngồi ở trên, nghe tiếng ọe ọe của Thành An mà cũng quay xuống nhìn
Phong Hào không để ý, nhưng Thái Sơn thì có.
hắn bắt gặp ánh mắt nuông chiều của Quang Hùng dành cho Thành An, rồi khẽ quay qua vỗ vai Phong Hào để chú ý bài giảng.
Nguyễn Thái Sơn
*lại một đứa nữa. *
Thượng Long và Hải Đăng ngồi bàn cuối phía sau lưng của Bảo Khang và Hoàng Hùng.
họ nhìn qua nhìn lại rồi cũng thôi
Kiều ngồi ở trên mà nghe tiếng ọe ọe của Thành An, rồi thấy Phong Hào và Thái Sơn quay xuống nhìn, Nàng tò mò cũng quay xuống xem thử.
trời ơi, cảnh tượng gì đây?
Quang Anh ngồi nghiêng ra phía trước che nắng còn Đức Duy thì ngủ say. còn Quang Hùng, hắn vẫn nhìn Thành An với ánh mắt đắm say và nồng mùi tình
Kiều đơ ra vài giây như đang phân tích cảnh tưởng trước mắt
rồi cũng quay lên, sợ bị giáo viên la.
cô quay lên, cảm giác như đang có ai đó nhìn mình, phản ứng tự nhiên. Nàng quay qua nhìn Dương
bắt gặp Đăng Dương đang nhìn chằm chằm vào mình, cái mặt đơ ra nhìn vừa khờ vừa buồn cười.
Kiều lúng túng, bị nhìn đến phát ngại
Nguyễn Thanh Pháp
lo học đi, nhìn cái gì mà nhìn !
cô trừng mắt tỏ vẻ hung dữ
Đăng Dương giật mình, rồi cũng quay đi.
nhưng bỗng..anh bật cười nhẹ, vì..hình như dáng vẻ hung dữ hồi nãy của Nàng
trong mắt Dương..có một chút gì đó gọi là quá đáng yêu.
2
sau hai tiết học tưởng như địa ngục đó
chuông reo, đến giờ giải lao
Đặng Thành An
aaa cuối cùng cũng thoát rồii. //đi như zombie//
Lê Quang Hùng
cẩn thận, coi chừng té.
Quang Hùng nói, tay để hờ nếu Thành An té thật thì còn đỡ.
Hoàng Đức Duy
ngủ đã quá~ //vươn vai//
Đức Duy ngủ say sưa suốt hai tiết, tinh thần năng động hơn hẳn
Nguyễn Quang Anh
tối nay phải ngủ sớm, còn thức leo rank với cái thằng có một khúc kia nữa là tao đánh mày đấy.
nói rồi anh cốc đầu cậu một cái, cốc nhẹ như hình phạt cho em chừa thôi. thế mà..
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi Quang Anh xin lỗi mà, tại Duy thức muộn quá Quang Anh lo nên..nên mới cốc nhẹ thôi...
Nguyễn Quang Anh
cho Quang Anh xin lỗi..Duy đừng khóc mà.
Quang Anh, hắn ta thế mà lại cuống cuồng lên dỗ cậu vì cậu mếu nhẹ một cái..
Đức Duy nhìn dáng vẻ luống cuống của Quang Anh không khỏi bật cười khanh khách, chỉ mới vờ mếu nhẹ thôi mà..Anh cuống cuồng cái gì hả Nguyễn Quang Anh.?
tính trêu chọc nổi lên, cậu mếu rồi quay mặt đi xuống căn-tin luôn không thèm nhìn Anh lấy một cái
Quang Anh thấy cảnh đó, hoảng hồn chạy theo xin lỗi rối rít nhưng cậu chạy nhanh xuống căn-tin rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
chịu lết cái thân xuống rồi đấy à?
Duy vừa xuống tới, đã thấy đám bạn mình, cùng đám bạn anh xuống khi nào không hay
Hoàng Đức Duy
xuống chả rũ tao gì cả..//bĩu môi//
Nguyễn Thanh Pháp
để mày trên đó tình tứ với thằng Quang Anh, tụi tao cũng đói nhưng không cần ăn cơm chó !!
Hoàng Đức Duy
xùy..Duy xin lỗii.
Pháp Kiều liếc qua, bắt gặp ngay ánh mắt long lanh tròn xoe của Đức Duy đang nhìn mình, ôi trời..Nàng cũng chịu thua trước ánh mắt đó rồi.
Anh vừa chạy xuống căn-tin thấy Duy đang ngồi với đám bạn, không kìm được mà hét lớn tên cậu ở giữa căn-tin
mọi người trong căn-tin đưa mắt nhìn hắn như đang hỏi "khùng hay gì mà la giữa căn-tin người ta vậy cha nội ? "
Đỗ Hải Đăng
ra đường đừng có nói với ai mày bạn tao nha Quang Anh ! //quay mặt đi//
Hải Đăng quay mặt đi, như chưa từng quen biết đứa bạn này.
nhưng..Quang Anh không quan tâm, hắn bước thẳng lại đứng ngay trước mặt Bảo Khang
Bảo Khang nhìn hắn một cái, rồi bưng đồ ăn qua ngồi kế Thượng Long
Hoàng Đức Duy
ủa..hai Khang bỏ Duy hả.?
Đức Duy liếc mắt một cái, đã thấy Nguyễn Quang Anh, hắn ngồi sát bên cậu từ khi nào rồi.
Trần Phong Hào
"đụ má chuẩn bị nữa rồi đó" //nói nhỏ vào tai Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Hào kệ mẹ chúng nó đi..coi nó như tàn hình là được.
Trần Phong Hào
"Hào thấy giống nó coi mình như tàn hình hơn á Sơn.."
Lê Thượng Long
*chuẩn bị nữa rồi đó..*
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
nãy mày vừa bảo tại tao..//vờ mếu nhẹ//
rồi..lần thứ hai anh hét cái tên Duy, học sinh, cô căn-tin lại nhìn hắn..lần này nhìn bằng con mắt như hắn là người tâm thần..
Nguyễn Thanh Pháp
*trời trời trời ơi đụ má đụ nó..*
Kiều quay mặt sang hướng khác luôn
cả đám sượng cứng người..vì không phải mọi người nhìn một mình Quang Anh, mà mọi người nhìn cả bàn bọn họ...
Trần Đăng Dương
"trời ơi..quê quá bé ơi"
Đăng Dương nói nhỏ vào tai Pháp Kiều, Nàng thì chẳng dám ngẩn đầu lên
Phạm Bảo Khang
"mai mốt cho hai nó cách li với mình dùm cái đi trời ơi.."
Đặng Thành An
"má có cái lỗ là t chui xuống nãy giờ rồi đó.."
Lê Quang Hùng
"ra đường hỏi Quang Anh bạn mày hả chắc trả lời là người dưng nước lã luôn quá.."
Quang Anh thấy vậy..cũng chuồng mặt xuống tay để núp..sao mà..cái cảm giác nó hơi nhục nhỉ...
Hoàng Đức Duy
//tai mặt gì đỏ từa lưa//
học sinh 1 : bộ cha đó khùng hay sao mà la dữ vậy..hai lần rồi á...//liếc liếc họ//
học sinh 2 : cha Quang Anh hotboy khối 12 đó.
học sinh 1 : là hotboy là phải dở dở ương ương vậy đó hở..
học sinh 2 : trời ơi con điên này.
rồi. xong Quang Anh chuyến này, tội càng chồng thêm tội.
cả đám cũng ráng nuốt xong đồ ăn thì chuông cũng reo đến giờ lên lớp
Đức Duy bỏ đi một mạch lên lớp luôn
suốt 3 tiết học tiếp theo, Duy lơ đẹp Quang Anh
dù cho Anh có làm gì cũng không được..
đám bạn của em và anh đã về hết chỉ còn lại em ngồi làm nốt phần bài tập còn lại rồi cũng xếp sách vở ra về
ra đến cổng trường đột nhiên có bàn tay nắm kéo cậu lại
Hoàng Đức Duy
A-..//bị kéo//
Duy theo phản xạ ngước mắt lên xem ai vừa kéo mình
bóng dáng quen thuộc trước mắt
Hoàng Đức Duy
mày làm gì vậy Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
buông ra bố mày còn phải về !
Duy giựt mạnh tay mình lại, nhưng với sức lực của Quang Anh, sao Duy có thể đấu lại?
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi Duy à..cho Quang Anh xin lỗi đi mà Duy ơi..
Hoàng Đức Duy
tao tha cho mày rồi, ok?
Hoàng Đức Duy
giờ thì buông !
Nguyễn Quang Anh
không chịu đâu..Duy cho tao ôm một cái tao mới buông..
đầu Đức Duy đầy dấu hỏi chấm? thằng này nay uống nhầm thuốc à?
Hoàng Đức Duy
buông ! //giựt mạnh//
Duy cố dùng hết sức giựt mạnh cổ tay mình khỏi bàn tay to lớn kia của Quang Anh
ra thì không ra, thế mà lại vô..
Quang Anh kéo mạnh Duy ôm vào lòng, Đức Duy sững người..đơ cái mặt ra nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi..nay mày giận tao đủ rồi, đừng dỗi tao nữa mà
Nguyễn Quang Anh
cho tao ôm tí, nhớ mùi mày rồi.
nói rồi, hắn vùi mặt mình vào cái cổ trắng nõn của Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
n-này..Quang Anh đang ở trường đấy, dừng lại mau !
Đức Duy cố đẩy đầu Quang Anh ra, nhưng chả được.
Nguyễn Quang Anh
nói đi Duy
Đức Duy nghiêng nhẹ đầu, như chú mèo con chả hiểu chuyện gì
Nguyễn Quang Anh
nói mày yêu tao đi.
Duy cứng mặt nhìn Quang Anh, tim đập thình thịch, đầu cậu liên tục nhảy chữ..
Hoàng Đức Duy
*cái gì vậy..?*
Hoàng Đức Duy
*nó đang nói cái gì vậy chứ?*
Nguyễn Quang Anh
Duy nói yêu tao.
Hoàng Đức Duy
y-yêu cái gì chứ..?
Hoàng Đức Duy
mày biết mày đang thoại cái gì không Quang Anh.?
Hoàng Đức Duy
mày điên rồi à..?
Nguyễn Quang Anh
không điên
Hoàng Đức Duy
mày..tự nhiên kêu tao nói yêu mày đi? không điên thì là gì ?
Đức Duy nhíu chặt mày nhìn hắn, tim đập nhanh, vành tai đỏ lên lúc nào chả hay..
Nguyễn Quang Anh
thì..bạn thân với nhau nói yêu nhau bình thường mà..?
Đức Duy, cậu đơ ra vài giây..như không hiểu người trước mặt đang nói gì.
Hoàng Đức Duy
tao yêu Quang Anh.
chờ được câu mình muốn nghe, hắn vui vẻ buông Đức Duy ra. nắm tay Đức Duy kéo đi.
Nguyễn Quang Anh
này..chiều Duy đi chơi với tao đi.?
Quang Anh quay sang hỏi, gương mặt vui vẻ.
Hoàng Đức Duy
bapa mày không nhốt mày nữa à?
Nguyễn Quang Anh
hai ba pa tao đi công tác rồi, không biết khi nào về nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nha..đi chơi với tao nha Đức Duy..?
Duy nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, không thể không đồng ý được.
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
hihi, vậy..17 giờ tao qua nhà mày nhá?
Đức Duy nay có vẻ hơi mệt
nên cậu vừa về thay đồ xong là bay ngay lên chiếc giường yêu quý của cậu mà khò một giấc
từ 11 giờ gần 12 giờ trưa, ngủ đến 15 giờ 30 phút mới chịu dậy.
Hoàng Đức Duy
tràng đầy sức sống !!
Hoàng Đức Duy
hm..đi tắm thôii
nói rồi cậu đi lại tủ lựa bộ quần áo đơn giản rồi đi tắm
Quang Anh đã qua tới nhà Duy nhưng kêu mãi không thấy em đâu
Quang Anh đành lên phòng cậu gõ cửa, nhưng không ai trả lờ, cũng không một ai ra mở.
Nguyễn Quang Anh
hay..vô luôn ta?
Quang Anh thử vặn tay nắm cửa, ồ..cửa không khóa
Anh bước vào rồi đóng cửa lại
Quang Anh nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm, hình như là Duy đang tắm.
Quang Anh không kêu, cũng không thúc giục, yên lặng ngồi chờ cậu tắm xong
Hoàng Đức Duy
Captain Boy bay tới đâyyy~
Hoàng Đức Duy
phèo..phèo !
Đức Duy ngâm mình trong bồn tắm, bong bóng xà phòng nổi lềnh bềnh trên mặt nước
Duy lấy để lên lòng bàn tay, rồi thổi
Quang Anh ngồi ở ngoài này, nghe hết
Anh bật cười nhẹ rồi lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
*đúng là..trẻ con mà. *
Đức Duy ra khỏi phòng tắm
Hoàng Đức Duy
ủa..mày đến hồi nào vậy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
vừa mới đây thôi.
Hoàng Đức Duy
Àa..ok tao cũng vừa xong.
Nguyễn Quang Anh
vậy đi được chưa?
thế là cả hai cùng nhau đi chơi
đi bộ thoi , nãy tài xế đưa Quang Anh qua sau đó cũng lái xe về biệt thự rồi.
Nguyễn Quang Anh
Duy đói không?
Hoàng Đức Duy
đói, rất rất đói luôn là đằng khác.
Nguyễn Quang Anh
mày muốn ăn gì ?
Duy chóng cằm, suy nghĩ..
Nguyễn Quang Anh
được, đi thôi.
cả hai cùng đi tới quán phở gần đó.
nhân viên : dạ quý khách muốn ăn gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
cho tôi hai bát phở, một bát không hành nhé.
nhân viên : dạ vâng, bàn mình đợi xíu em đem ra ngay ạ.
Hoàng Đức Duy
còn nhớ luôn à?
Đức Duy chóng cằm bằng hai tay, nghiêng đầu nhìn Quang Anh, đôi mắt long lanh.
Quang Anh quay qua, nhìn đơ ra mấy vài giây..
Hoàng Đức Duy
này, này Quang Anh //quơ tay trước mặt Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
h-hả ơi tao đây.
Hoàng Đức Duy
làm gì mà đơ ra vậy? mặt tao dính gì à?
nói rồi em đưa tay phủi phủi mặt
Nguyễn Quang Anh
k-không..không dính gì cả
Hoàng Đức Duy
vậy sao nhìn tao dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
không gì đâu
Hoàng Đức Duy
"cái thằng này.."
Nguyễn Quang Anh
nãy mày hỏi tao gì á?
Duy nhìn Quang Anh, rồi lặp lại
Hoàng Đức Duy
mày còn nhớ tao ghét ăn hành luôn à?
Nguyễn Quang Anh
cái gì về mày tao cũng nhớ.
Đức Duy đơ ra mất vài giây
Hoàng Đức Duy
thế mày có nhớ tao không?
Nguyễn Quang Anh
mày thì càng nhớ hơn.
cậu cảm giác gương mặt mình nóng rang, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Hoàng Đức Duy
ừ ờ thôi ăn đi..
Nguyễn Quang Anh
người ta còn chưa mang ra, lấy cái gì mà ăn?
Nguyễn Quang Anh
mày định ăn cái bàn à?
vừa dứt câu, nhân viên mang hai tô phở ra đặt lên bàn.
nhân viên : dạ quý khách ăn ngon miệng ạ.
Hoàng Đức Duy
ừ..mày ăn cái bàn đi tao ăn phở.
Quang Anh bật cười nhẹ trước câu nói của cậu
đang ăn bỗng nhiên Quang Anh lấy giấy rồi chồm người qua..lau khóe môi cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
lớn rồi, cứ như con nít ấy, ăn mồm toàn dầu mỡ.
Duy đơ ra vài giây, rồi..
lại là cái tiếng đó..hình như..có lẽ cậu đã lỡ rung động với thằng bạn thân của mình rồi..?
Hoàng Đức Duy
*tch-..mày bị gì vậy Duy?*
Hoàng Đức Duy
*không được..chắc là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi. *
Hoàng Đức Duy
*không thể nào thích nó được..nó là bạn thân, là tri kỷ của mày mà..*
rồi. cậu gạt bỏ hết đống suy nghĩ từa lưa đó qua một bên, cắm đầu cắm cổ ăn hết đống thịt bò còn lại trong tô
Nguyễn Quang Anh
từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ.
sau khi ăn xong, cả hai cùng đi ra công viên chơi
hai bóng hình, một lớn một nhỏ đi dọc theo đường bờ hồ hóng mát
nhân vật phụ
A-...Anh Quang Anh //kêu lớn//
3
nghe tiếng kêu đó, Anh và Duy theo phản xạ quay đầu lại xem đấy là ai.
Nguyễn Quang Anh
Ngọc Ly..?
Quang Anh sững người nhìn cô gái trước mặt, như không tin vào mắt mình mà dụi đi dụi lại
Nguyễn Quang Anh
e-em..về nước khi nào vậy ?
Bạch Ngọc Ly
em mới về đây thôi ạ //cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
sao không gọi anh ra rước.?
Bạch Ngọc Ly
em..sợ phiền anh.
Nguyễn Quang Anh
không phiền, không phiền mà.
Nguyễn Quang Anh
mai mốt có chuyện gì cứ gọi anh, anh qua với em.
nói rồi Quang Anh ôm chầm lấy cô vào lòng, ôm chặt đến nổi như sợ cô bỏ đi thêm một lần nữa.
Ngọc Ly khẽ vuốt nhẹ lưng Quang Anh như đang nói với anh rằng, "yên tâm em ở đây, không đi nữa."
Từ nãy giờ Đức Duy đứng nhìn hai người họ, không ai để ý đến cậu, không một cái liếc mắt, rồi cậu chứng kiến cảnh thằng bạn thân mình ôm chầm lấy cô gái khác, cảm giác nhói từ lòng ngực len lỏi trong cậu.
Nguyễn Quang Anh
À, Đức Duy.
bây giờ, Quang Anh mới chợt nhớ ra còn thằng bạn mình kế bên.
Nguyễn Quang Anh
Mày..tự về một mình được không? trời cũng tối rồi, Ngọc Ly là con gái
Nguyễn Quang Anh
tao sợ cô ấy về một mình có chuyện gì.
Quang Anh nói, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người cô ả.
Đức Duy nhìn cảnh đó, cũng đành lủi thủi về một mình.
Hoàng Đức Duy
ừm..được, vậy tao về trước
Anh quay sang Bạch Ngọc Ly
Nguyễn Quang Anh
đi dạo chút không? tiện dẫn em đi chơi vài chỗ.
Quang Anh nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau rồi họ cười tươi bỏ đi.
Đức Duy vẫn chưa về, cậu vẫn đứng đó, xem Anh có đổi ý không
nhưng..một cái liếc cũng không thèm
cậu đi một đoạn đường dài, khá đói, nhưng giờ này giúp việc đã về sớm hết rồi.
cậu đành ghé cửa hàng tiện lợi định bụng mua gì đó để ăn.
Hoàng Đức Duy
hưm..ăn gì giờ ta..
Hoàng Đức Duy
A ! cái nàyy
cậu nhìn thấy cục cơm nấm còn lại trên kệ, liền cố nhón chân để lấy, nhưng chiều cao của cậu khá có hạn, còn cái kệ thì không...
lúc cậu đang cố nhón chân để lấy thì có một bàn tay vươn ra lấy mất cục cơm nấm cuối cùng rồi..
cậu nhìn theo hướng cái tay đó rồi đập vào cậu là một chàng trai khá điển trai
chàng trai ấy đưa cục cơm nấm trong tay mình ra trước mặt em
Hoàng Đức Duy
anh cho em hả?
Lục Gia Hào
đúng rồi, anh cho em.
Hoàng Đức Duy
vâng, vậy em cảm ơn anh.
rồi cậu để hết đống đồ ăn nãy giờ mình lượn lờ đi mua ra bàn
Hoàng Đức Duy
nhoăm nhoằm..ngon thật đấyy
cậu cắn một miếng kẹo dẻo, vị ngọt lan ra trong khoang miệng, ngon.
Lục Gia Hào
anh ngồi đây được không ?
Lục Gia Hào gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói trầm nhẹ, có phần cuốn hút
Hoàng Đức Duy
À..dạ được ạ !
Đức Duy nhìn anh vài giây, dù gì lúc nãy Hào cũng lấy đồ ăn cho cậu, thôi thì cho anh ta ngồi chung cũng được.
Gia Hào liếc mắt nhìn đống bánh kẹo của cậu, khẽ cười.
Lục Gia Hào
nhìn em có vẻ thích ăn bánh kẹo nhỉ ?
anh nói, giọng mang theo phần trêu chọc.
Đức Duy đơ ra vài giây..rồi gật đầu
Hoàng Đức Duy
vâng, em thích ăn vặt lắm ạ
Gia Hào ừm một cái, gật nhẹ đầu, nụ cười khóe môi sâu hơn một chút.
sau khi ăn xong trời cũng tối đen như mực, ánh đèn đường sáng rực trên con phố
Duy bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay còn cầm vài túi kẹo với sữa mua dự trữ.
Lục Gia Hào bước ra, trên tay là vài túi bánh snacks và kẹo, sữa
Đức Duy quay đầu lại nhìn, đã thấy Gia Hào đứng kế bên.
anh chìa đồ ăn ra trước mặt Duy
Lục Gia Hào
cái này..cho em.
Đức Duy tròn xoe đôi mắt, không hiểu chuyện gì
Hoàng Đức Duy
hả? tự nhiên anh cho em?
Lục Gia Hào
thấy em thích ăn mấy này, nên anh mua cho em
Đức Duy xịt keo..mới gặp lần đầu mà đã mua bánh kẹo cho rồi, có khi nào..là dụ bắt cóc con nít không..?
Lục Gia Hào
nào, mỏi tay anh đấy.
Duy hoàn hồn, rồi cậu chìa tay ra nhận
Hoàng Đức Duy
vâng..vậy em cảm ơn anh nhiều. //cười tươi//
lần này, đến Gia Hào đơ ra..vì nụ cười của cậu.
Lục Gia Hào
em..cho anh xin thông tin liên lạc được không.?
Đức Duy nhìn người trước mặt, vài giây, rồi cũng đưa thông tin cho hắn
Gia Hào mừng đến bật cười tươi, nụ cười này rất rõ, làm sự điển trai của anh càng thêm đậm hơn.
Đức Duy nhìn hắn vui cười như vậy, cũng cười theo, mắt vẫn nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy
*nhìn anh ấy..cũng đẹp.*
Lục Gia Hào
trời tối rồi..anh đưa em về nhà nhé?
Đức Duy giật mình, rồi cậu đồng ý
hai người một cao một thấp đi trên những ánh đèn chói rọi của đường phố, cả hai không ai nói với nhau câu nào, lâu lâu quay qua nhìn nhau rồi cười mỉm một cái.
về đến biệt thự của Hoàng Gia
Lục Gia Hào
em..là con trai của Hoàng tổng à..?
Gia Hào nhìn căn biệt thự to tổ bố trước mặt, mặt hắn từ đơ chuyển sang bất ngờ
vì biệt thự này hắn từng thấy trên mạng rồi, là một lần đại tiệc tại Hoàng Gia mời toàn những thiếu gia, tiểu thư quyền quý, họ đăng lên rất nhiều và cả căn biệt thự.
Lục Gia Hào
Hoàng Thiếu Gia..
Hoàng Đức Duy
thôi gọi em là Đức Duy là được rồi, đừng gọi vậy em ngại.
Gia Hào ấp úng, không biết phải làm sao
Hoàng Đức Duy
không nhưng nhị gì hết
Hoàng Đức Duy
cũng muộn rồi, anh về cẩn thận.
em rướn người lên, chỉnh lại chiếc khăn đã bị tuột trên cổ của Gia Hào, rồi mỉm cười
Hào đơ ra vài giây, rồi một lần nữa, anh cười tươi, vành tai đỏ nhè nhẹ
Lục Gia Hào
được, em cũng vào nhà đi
Hoàng Đức Duy
vâng ạ, bai anh //vẫy tay//
họ vui vẻ với nhau, nhưng chẳng hay biết có một cặp mắt đã dõi theo hai người họ từ lúc còn ở cửa hàng tiện lợi.
nhân vật phụ
//siết chặt lon nước trong tay//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play