Sống Hạnh Phúc Theo Cách Của Mìnhhhh
Chương 1: Tin nhắn lúc 23:59
Bầu trời thành phố phủ kín những đám mây đen. Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, từng giọt nước đập vào ô cửa kính tạo nên những âm thanh đều đều.
Khánh nằm bất động trên giường. Ánh sáng từ chiếc điện thoại là thứ duy nhất còn le lói trong căn phòng tối.
Ngày hôm nay cậu lại đạt hạng nhất lớp.
Thầy cô khen
Ba mẹ vui.
Bạn bè ngưỡng mộ
Nhưng chẳng ai biết...
Khánh
Xin lỗi... Hình như cậu nhắn nhầm người rồi.
người lạ
Nhưng... Cậu vẫn chưa ngủ đúng không?
Khánh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một người hoàn toàn xa lạ.
Vậy mà lại hỏi đúng điều cậu đang nghĩ.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím vài giây.
Rồi chậm rãi gõ.
Bên kia im lặng gần một phút.
Khánh tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Nhưng rồi...
Điện thoại lại sáng lên.
Một tấm ảnh bầu trời đầy sao được gửi tới.
người lạ
Chỗ mình hôm nay trời đẹp lắm.
Khánh cắn môi.
Có rất nhiều câu trả lời hiện lên trong đầu.
"Mưa khiến mình nhớ đến những lần bị mắng."
"Mưa khiến mình thấy cô đơn."
"Mưa khiến mình muốn khóc."
Cuối cùng...
Cậu chỉ chọn một câu ngắn nhất.
Khánh
Vì mỗi lần trời mưa... Mình thấy bản thân chẳng có ai cả.
Tin nhắn vừa gửi đi.
Khánh lập tức hối hận.
"Cậu ta sẽ nghĩ mình kỳ lạ mất."
Nhưng năm phút trôi qua...
Một tin nhắn mới xuất hiện.
người lạ
Mỗi khi trời mưa...
người lạ
Mình sẽ ở đây nói chuyện với cậu.
Khánh ngẩn người.
Đó chỉ là một câu nói.
Nhưng lại khiến nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu rung lên.
Đã rất lâu rồi...
Có người nói muốn ở lại, dù chỉ qua một màn hình điện thoại.
Chương 2: Người lạ quen thuộc
Sáu giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn.
Khánh khẽ mở mắt.
Theo thói quen, cậu với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Một thông báo hiện ra.
Minh
Hôm nay nhớ ăn sáng nhé.
Khánh khựng lại.
Đã rất lâu rồi...
Không ai nhắn cho cậu một câu như vậy.
Ba mẹ đều bận đi làm từ sớm.
Bạn bè thì chỉ nhắn khi cần bài tập.
Còn người này...
Mới quen chưa đầy một ngày.
Vậy mà lại nhớ nhắc cậu ăn sáng.
Khóe môi Khánh bất giác cong lên.
Minh
Hôm qua ngủ ngon chứ?
Khánh nhìn dòng chữ "Hôm nay cố lên nhé."
Đơn giản.
Nhưng lại khiến trái tim cậu ấm lên.
Ở trường.
Khánh vẫn là học sinh hoàn hảo.
Điểm số đứng đầu.
Lễ phép.
Điềm tĩnh.
Ai cũng nghĩ cậu chẳng có gì phải buồn.
Nhưng...
Không ai biết cậu luôn thấy mệt.
thầy giáo
Cuộc thi học sinh giỏi năm nay em tham gia nhé?
Khánh mỉm cười.
Một nụ cười quen thuộc.
Lịch sự.
Hoàn hảo.
Nhưng...
Không thật.
Giờ ra chơi.
Cả lớp cười nói rôm rả.
Khánh ngồi một mình bên cửa sổ.
Điện thoại rung.
Minh
Hôm nay cậu cười thật chưa
Khánh nhìn màn hình thật lâu.
Chưa từng có ai hỏi cậu như vậy.
Mọi người chỉ hỏi:
"Hôm nay được mấy điểm?"
"Làm xong bài chưa?"
"Sao không học tiếp?"
Còn người này...
Lại hỏi...
"Cậu cười thật chưa?"
Minh
Vậy chiều nay tan học.
Khánh ngẩn người.
Đi ăn?
Với một người còn chưa biết mặt?
Khánh
Mình còn chưa biết cậu là ai chỉ mới biết tên.
Minh
Mình cũng chưa biết cậu cao bao nhiêu.
Khánh
Lỡ cậu là người xấu thì sao?
Minh
Người xấu đâu có rủ ăn kem.
Minh
Người xấu rủ đi chỗ vắng cơ.
Khánh bật cười.
Lần đầu tiên trong ngày.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng là thật.
Minh
Cuối cùng cậu cũng cười.
Minh
Nhưng chắc mình đoán đúng.
Khánh chợt nhận ra.
Người này...
Có một khả năng rất kỳ lạ.
Luôn khiến cậu quên mất những áp lực đang đè nặng trong lòng.
Chỉ bằng vài câu nói đơn giản.
Buổi chiều.
Khánh đứng trước cổng trường.
Điện thoại rung.
Minh
Cậu nhìn sang bên kia đường đi
Bên kia đường, dưới tán cây phượng, một chàng trai mặc áo hoodie màu xám đang đứng cạnh chiếc xe đạp.
Trên tay cậu ấy là...
Hai cây kem.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai mỉm cười rồi giơ một cây kem lên như lời chào.
Khánh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nhưng cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng...
Khánh cảm thấy mình muốn bước về phía một ai đó.
Chương 3: Người từng cứu mình
Quán kem nằm ở góc phố nhỏ.
Không đông khách.
Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên.
Khánh ngồi đối diện Minh, hai người đều khá ngại ngùng.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời.
Minh
Sao nhìn mình dữ vậy?
Minh
Thế cậu tưởng mình thế nào?
Khánh
Chắc... lớn tuổi hơn.
Minh
Mình mới hơn cậu một tuổi thôi.
Không khí dần bớt gượng gạo.
Hai người vừa ăn kem vừa kể những câu chuyện vụn vặt.
Từ món ăn yêu thích...
Đến bộ phim từng xem.
Từ bài hát hay nghe...
Đến những ước mơ chưa từng dám nói.
Minh
Sau này cậu muốn làm gì?
Khánh
Chắc làm nghề ba mẹ muốn
Minh
Bản thân cậu muốn làm gì
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng cậu chưa từng tự hỏi bản thân.
Mọi người chỉ hỏi:
"Ba mẹ muốn con học ngành gì?"
"Ngành đó lương bao nhiêu?"
"Có ổn định không?"
Chưa ai từng hỏi...
"Khánh muốn gì?"
Minh
Trong ánh mắt cậu lúc nói...nó khác hẳn
Đó là lần đầu tiên có người nhận ra niềm vui trong ánh mắt cậu.
Khánh
Mình mới cười nhiều như vậy.
Ở đầu dây bên kia.
Minh đọc tin nhắn.
Khóe môi khẽ cong lên.
Cậu mở ngăn kéo bàn học.
Bên trong là một cuốn sổ cũ.
Trang đầu tiên ghi dòng chữ đã hơi nhòe mực.
"Cảm ơn người đã giúp mình ngày hôm đó."
Kẹp giữa cuốn sổ là một tấm ảnh chụp từ nhiều năm trước.
Trong ảnh có một cậu bé khoảng mười hai tuổi đang ngồi dưới gốc phượng.
Bên cạnh là một cậu bé khác đang chìa chiếc bánh mì cho cậu.
Cậu bé ấy...
Chính là Khánh.
Ánh mắt dịu lại.
Nhẹ giọng nói với chính mình.
Minh
Mình đã không đủ can đảm để tiếp tục sống.
Ngoài cửa sổ.
Mưa bắt đầu rơi.
Ở một nơi khác.
Khánh vẫn đang nhìn bầu trời.
Không biết rằng...
Có một người đã âm thầm tìm kiếm mình suốt nhiều năm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play